Ngày 4 tháng 1, năm 1024 theo Lịch Đế Quốc.
Ngày hôm nay, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, sắc bén đến mức như cắt vào da thịt.
Bước ra ngoài, cái lạnh thấu xương khiến người ta không thể ngừng run rẩy. Đế Đô vĩ đại đang hứng chịu một đợt rét buốt khắc nghiệt đến mức nếu không cẩn thận, người ta có thể bị đóng băng đến chết. Thế nhưng, ngay giữa tiết trời tàn khốc ấy, thủ đô Cladius của Đế quốc Grantz lại tràn ngập một bầu không khí đầy kỳ lạ.
Đại lộ trung tâm chật kín người, đông đến mức không còn chỗ để đặt chân.
Trên khuôn mặt của đám đông đang đổ xô về phía cổng chính, có một sự khẩn trương đến kỳ lạ. Tất cả đều mang theo những túi hành lý lớn, tựa như đang hoảng sợ điều gì đó, như thể họ đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Nhìn vào sự vội vã này, chẳng khác nào một cơn hoảng loạn.
“Nhanh lên! Nếu còn ở đây, chúng ta sẽ chết mất! Lục Quốc sắp tấn công rồi!”
Một thương nhân cố chen vào hàng người dài dằng dặc. Bình thường, hành động này đáng bị chỉ trích, nhưng trong tình cảnh hiện tại, chẳng ai lên tiếng trách móc, bởi xung quanh ông ta cũng có vô số người đang tìm cách lấn vào hàng, chỉ để được thoát khỏi cổng chính trước tiên.
Một số người đứng ngoài nhìn họ với ánh mắt căm phẫn.
Dù không ai lên tiếng, nhưng trong thâm tâm, chắc hẳn họ đang nguyền rủa những kẻ đó là lũ máu lạnh.
Ở xa xa, những người dân vốn định cư lâu đời tại Đế Đô lặng lẽ dõi theo dòng người đang tháo chạy khỏi thành phố.
Họ không thể rời bỏ mảnh đất đã gắn bó bao năm chỉ vì nguy cơ Đế Quốc sụp đổ. Hơn nữa, họ cũng chẳng có đủ điều kiện để di cư sang một quốc gia khác.
Dẫu cho có tiền bạc, có may mắn trốn thoát khỏi chiến tranh, nhưng nếu mất đi đất nước này, cuộc sống của họ cũng sẽ chẳng thể như xưa.
Nói cách khác, dù ở lại hay chạy trốn, kết cục cũng chẳng khác gì nhau.
Vậy nên, khác với những thương nhân vốn không có nơi chốn cố định, họ chẳng thể rời khỏi nơi này.
“Bọn chúng thật vô tâm. Lục Quốc thì đã sao? Đây là Đại Đế Quốc Grantz cơ mà.”
“Nhưng liệu có ổn không? Nghe nói hoàng đế bị thương nặng trong trận chiến với đám sơn tặc xâm nhập hoàng cung.”
“Hơn nữa, có tin đồn rằng Lục Quốc mang theo 150.000 quân. Chúng ta là một đại quốc, nhưng lực lượng bị phân tán khắp nơi. Chính vì thế, chúng ta không thể tập hợp quân nhanh như bọn chúng.”
Đế quốc Grantz chia lãnh thổ rộng lớn thành năm vùng, tiếp giáp với các quốc gia thù địch. Những cuộc đụng độ nhỏ lẻ xảy ra như cơm bữa, và phần lớn quân đội đều bị triển khai rải rác tại các vùng biên giới. Nếu cố gắng tập trung toàn bộ quân lực lại một chỗ, sẽ có nơi khác sụp đổ ngay lập tức.
Chính vì vậy, vai trò của ngũ đại quý tộc – những kẻ chịu trách nhiệm quản lý các vùng lãnh thổ – trở nên vô cùng quan trọng trong những thời điểm khủng hoảng. Nhưng đó là nếu bọn họ vẫn còn đủ sức đứng vững.
“Gia tộc Krone đã khơi mào cuộc nổi loạn, cắt đứt hoàn toàn tuyến tiếp tế. Vì thế, không ai dám bén mảng đến kinh thành vì lo sợ nguy hiểm. Trước khi tình hình rối loạn được dẹp yên, bọn man di từ Lục Quốc đã nhân cơ hội xâm lược phía Tây.”
“Liệu chúng ta có thể cầm chân bọn chúng không?”
“Chà… Xem ra gia tộc Mark đang chuẩn bị tiếp quản vị trí của gia tộc Krone, nhưng lũ quý tộc trung ương cũng đã bắt đầu nổi loạn, thế nên chúng ta chẳng thể trông mong gì vào bọn chúng. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là cầu mong các quý tộc miền Tây có thể cầm cự, nhưng họ có thể cầm cự được bao lâu đây?”
“Nghe nói không chỉ Cộng hòa Steichen mà cả những quốc gia khác cũng đang rục rịch chuẩn bị chiến tranh. Nếu chúng ta thực sự bước vào một cuộc chiến toàn diện với tất cả các nước xung quanh, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho Đế quốc Grantz.”
“Không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra… khi mà năm mới đã sang rồi.”
Những ánh mắt lo âu của người dân hướng về phía hoàng cung.
Bầu trời xanh không gợn mây, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, khiến hoàng cung ngày hôm nay lại tiếp tục tỏa sáng rực rỡ.
Tựa như chẳng hề hay biết đến những bất an của những con người đang sống dưới mặt đất.
Hiện tại, tất cả những nhân vật quan trọng của Đế quốc Grantz đều tập trung trong hoàng cung.
Vì ngai vàng không còn khả dụng sau khi bị Đại Hoàng tử Stobel chiếm đoạt, một trung tâm chỉ huy tạm thời đã được thiết lập trong tiền sảnh. Chính tại nơi này, hoàng tộc, bao gồm Hiro cùng những quý tộc quyền lực được gọi là đại quý tộc, đã tụ họp để quyết định phương hướng hành động tiếp theo.
“Giờ đây, khi đã mất đi bệ hạ cùng vô số quan chức cấp cao, chúng ta nên làm gì?”
Người dân được thông báo rằng cựu tướng quân Loing là kẻ khởi xướng cuộc nổi loạn trước đó với sự giúp sức của Đại Hoàng tử Stobel.
Sự thật rằng Stobel đã xâm nhập hoàng cung, sát hại hoàng đế và triều thần được giữ kín nhằm tránh gây hoảng loạn. Người ta chỉ báo rằng hoàng đế bị thương do bọn sơn tặc, và trong trận chiến ấy, nhiều quan chức cấp cao đã hy sinh.
“Đây là một sự kiện chưa từng có tiền lệ. Không… Cũng từng có một vụ tương tự ba trăm năm trước.”
“Nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn khác so với ba trăm năm trước. Khi đó đâu có tới 150.000 quân xâm lược như lần này.”
Đó là thời kỳ hỗn loạn, và các quốc gia khi ấy đều trải qua những biến động tương tự. Nhưng trên hết, không có tài liệu nào ghi lại chuyện một vị hoàng đế bị sát hại cùng lúc với hàng loạt quan chức cấp cao như thế này.
“Chúng ta đã cố gắng giữ bí mật về cái chết của bệ hạ, nhưng không thể che giấu mãi được.”
Sớm muộn gì cũng phải công bố sự thật. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể diễn ra sau khi tìm được vị hoàng đế kế nhiệm.
Để đối phó với mối đe dọa từ Lục Quốc, điều quan trọng là phải ngăn chặn cuộc tranh giành ngai vàng giữa các vị hoàng tử. Do đó, trước mắt, họ chỉ có thể gác lại vấn đề kế vị.
Nếu chọn ra một hoàng đế tạm thời, những quý tộc không hài lòng với lựa chọn ấy sẽ dấy lên phong trào ủng hộ ứng viên của họ, có thể dẫn đến việc phân chia quyền lực.
Điều đó sẽ đẩy Đế quốc Grantz đến bờ vực tan rã.
(Trước tiên, chúng ta phải chiến thắng trong cuộc chiến với Lục Quốc. Sau đó, việc chọn ra vị hoàng đế tiếp theo mới có thể tiến hành. Nhưng nếu các nước lân cận cũng nhân cơ hội này xâm lược…)
Đế quốc Grantz hiện tại như đứng trên bờ vực thẳm.
Lục Quốc từ phía Tây, Cộng hòa Steichen ở phía Nam, cùng nhiều tiểu quốc khác bao quanh.
Nếu bọn chúng liên minh, lãnh thổ của Đế quốc sẽ bị xé nát chỉ trong chớp mắt, và Grantz có thể biến mất khỏi bản đồ mà không có cơ hội phục hồi.
(Để ngăn chặn thảm kịch đó… ta phải loại bỏ lũ quý tộc chỉ biết vơ vét cho bản thân.)
Phản bội sẽ kéo theo phản bội.
Những quý tộc say mê quyền lực sẽ không bao giờ muốn từ bỏ vị trí hiện tại của mình. Đối với họ, lòng trung thành với đất nước chỉ là thứ phù phiếm.
Vì vậy, sẽ luôn có những kẻ bị mê hoặc bởi những lời hứa hẹn ngọt ngào từ kẻ thù.
Chỉ cần được hứa hẹn phần thưởng, đất phong, bọn chúng sẽ dễ dàng đổi phe.
(Nhưng nếu ta hành động quá đơn giản, sẽ chỉ càng tạo điều kiện cho bọn chúng bị dụ dỗ. Ta phải cực kỳ cẩn trọng… nhưng với cuộc xâm lược của Lục Quốc, không còn thời gian để do dự nữa ― nếu vậy, chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh tay…)
Hiro thở dài, lặng lẽ quan sát những người có mặt trong tiền sảnh.
Mỗi người đều mang trên khuôn mặt một vẻ ưu tư khi nghĩ về vận mệnh của đất nước.
Giữa bầu không khí nặng nề ấy, chỉ có một người vẫn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh.
Nhị hoàng tử, Werewolf Sharm Selene von Grantz.
Anh ta có một lượng lớn người ủng hộ tại phương Bắc, được gọi là "Vua của phương Bắc" hay "Song Lang".
Với khuôn mặt mang nét trung lập và ngoại hình nổi bật, điều thu hút sự chú ý nhất ở Selene chính là đôi mắt khác màu.
Được gọi là “Dị Đồng”, đôi mắt này là đặc điểm thể chất chỉ xuất hiện ở những nhân vật kiệt xuất trong truyền thuyết.
Con mắt trái của hắn có màu xanh lam, trong khi mắt phải mang sắc vàng kim, tạo nên một vẻ ngoài kỳ lạ. Mái tóc xanh như bầu trời mềm mại như tơ lụa, cùng với lớp lông mỏng màu nâu phủ trên cơ thể, nổi bật giữa bộ giáp bạc trắng tinh xảo.
Dù hiện tại, Selene không có vẻ gì là có ý đối địch, nhưng không ai có thể đoán được suy nghĩ thực sự của hắn.
Anh ta không hứng thú với ngai vàng, nhưng lại dành trọn tâm huyết để bảo vệ phương Bắc.
Chỉ cần là vì phương Bắc, anh ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Nếu sau này trở thành kẻ địch, Selene sẽ là cái gai phải nhổ bỏ đầu tiên.
(Nhưng bây giờ mà loại bỏ hắn ta thì quá lãng phí. Selene vẫn còn giá trị để lợi dụng. Ít nhất là cho đến khi địa vị của Liz được củng cố…)
Hiro chuyển ánh mắt sang Liz, nhưng dáng hình thanh tú của cô lại bị bao phủ bởi bóng tối u ám.
Không nghi ngờ gì, thất bại trước Stobel vẫn là một vết thương lòng sâu sắc đối với cô.
Hơn nữa, Skaaha vẫn đang bị thương nặng và chưa tỉnh lại, điều này cũng khiến Liz thêm nặng trĩu tâm tư.
(Dù bại dưới tay Stobel, nhưng cậu ấy cũng đã gặt hái được lợi ích… Đó chính là kích hoạt được “Hỏa Đế”. Tuy nhiên, có một điều đáng lo ngại… cậu ấy vẫn còn quá non nớt để trở thành hoàng đế.)
Một hoàng đế không thể để bản thân bị chi phối bởi cảm xúc.
Nếu hoàng đế vẫn còn sống, chỉ mới một tháng trước thôi, Liz dù có ngây thơ đến đâu vẫn có thể thuận lợi kế vị. Nhưng giờ đây, với cái chết của bệ hạ và nguy cơ chiến tranh xâm lược, mọi chuyện không còn đơn giản nữa.
(Một vị hoàng đế cần đưa ra quyết định bằng lý trí. Chỉ những ai có thể đánh giá tình hình một cách tỉnh táo, không bị cảm xúc chi phối, mới xứng đáng lên ngôi. Dù Liz đã trưởng thành rất nhiều, cậu ấy vẫn chưa đủ khả năng kìm nén cảm xúc của mình.)
Một hoàng đế không bị ràng buộc, không bị kiểm soát, không để ai thao túng.
Đó mới là người có thể đứng trên đỉnh cao của Đế quốc Grantz.
Dù sở hữu sức mạnh áp đảo, cô vẫn chưa có uy nghiêm của một quân vương.
(Còn một vấn đề nữa…)
Hiro khẽ nới lỏng cổ áo, thở ra một hơi dài, ánh mắt lướt qua Rosa.
Người phụ nữ với vẻ đẹp ma mị kia đang nhíu mày đầy căng thẳng.
Không chỉ vì cái chết của hoàng đế, mà còn bởi kế hoạch đưa Liz lên ngôi của cô đã bị xáo trộn.
(Sự hiện diện của mình là một trở ngại. Lẽ ra mình nên chuyển sang ủng hộ Liz sớm hơn…)
Sự kiện lần này đã khiến thứ tự kế vị ngai vàng thay đổi hoàn toàn.
Đại Hoàng tử Stobel đã tạo phản và bị tước quyền kế vị.
Người kế tiếp theo thứ tự là Tam Hoàng tử Blutar, nhưng quyền lực của giới quý tộc miền Tây đã suy yếu nghiêm trọng.
Nhị Hoàng tử Selene không hứng thú với ngai vàng, lại hiếm khi rời khỏi phương Bắc. Hơn nữa, vì tình trạng sức khỏe yếu, anh ta vốn chỉ được xem là một ứng cử viên thấp kém trong hàng kế vị.
Vậy ai trong số những người có mặt ở đây là người có thứ bậc kế vị cao nhất? Nếu có ai hỏi, tất cả đều sẽ chỉ vào Liz.
Nhưng… đây chính là vấn đề khiến cậu lo lắng ngay từ đầu.
Liz không có phe phái nào đứng sau lưng.
Nói cách khác, không ai ủng hộ cô ấy cả.
Vậy thì, dù có thứ tự kế vị cao đến đâu cũng trở thành vô nghĩa. Đó chẳng qua chỉ là một danh hiệu rỗng tuếch. Người tiếp theo trong danh sách kế vị – Hiro – lại chính là chướng ngại lớn nhất của Liz.
Hắn có sự hậu thuẫn của giới quý tộc miền Đông và được lòng dân vì là hậu duệ của “Chiến Thần”.
Trên hết, từ khi được nhận nuôi vào gia tộc Grantz theo di nguyện của Altius, thành tựu mà Hiro đạt được là không thể bàn cãi.
(Ngay cả khi mình đơn phương tuyên bố rằng mình sẽ trở thành Hoàng đế ngay lúc này… cũng chẳng có ai có thể ngăn cản.)
Nhưng…
(Sẽ có sự chia rẽ. Chúng sẽ không để ta ngồi lên ngai vàng dễ dàng như vậy.)
Hiro đưa mắt nhìn đám quý tộc quyền lực, bao gồm cả gia tộc Mark.
Giới quý tộc trung ương, những kẻ trước đây đi theo gia tộc Krone nhưng giờ bắt đầu thần phục nhà Mark, đang xì xào bàn tán với vẻ mặt bất an.
Một số lời bàn tán ấy hướng về một người.
“Sao hắn lại xuất hiện vào lúc này…?”
“Hắn đã ở đâu suốt thời gian qua? Lẽ ra hắn phải ở cạnh bệ hạ chứ.”
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào một người đàn ông gầy gò, xanh xao.
Bizan Gils von Sharm.
Ông là cựu gia chủ của gia tộc Sharm – một trong Ngũ Đại Quý Tộc, đồng thời là cánh tay phải của Hoàng đế.
Và quan trọng hơn hết, ông là bác ruột của Nhị Hoàng tử Selene.
Chỉ mới hôm trước, ông ấy đột nhiên xuất hiện với dáng vẻ thản nhiên và tham dự cuộc họp hôm nay.
“Tể tướng Gils… làm thế nào ngài có thể sống sót trong tình cảnh đó?”
Có lẽ cảm thấy thì thầm với nhau cũng vô ích, một quý tộc đã thẳng thắn cất tiếng hỏi.
Cách nói có phần gay gắt ấy cũng dễ hiểu, bởi không ai dám chắc Gils có liên quan đến Đại Hoàng tử Stobel hay không.
Nhưng Tể tướng Gils vẫn điềm nhiên đáp lại mà không thay đổi sắc mặt.
“Ngươi muốn biết điều gì?”
“Đương nhiên rồi. Hầu hết những ai có mặt trong hoàng cung khi ấy đều đã bỏ mạng. Những người duy nhất sống sót là phụ nữ và trẻ em đã trốn trong các căn phòng bí mật từ trước. Vậy mà ngài – kẻ luôn kề cận bên Hoàng đế – lại sống sót. Chẳng phải ai cũng sẽ đặt nghi vấn sao?”
Tể tướng Gils chỉ khẽ nhún vai trước giọng điệu đầy châm chọc ấy.
“Lúc đó, ta không có mặt trong phòng ngai vàng. Chính bệ hạ đã ra lệnh cho ta rời đi.”
“Lệnh gì?”
“Người yêu cầu ta tăng cường an ninh tại phòng ngai vàng. Vì vậy, ta rời khỏi đó để điều động thêm kỵ sĩ canh gác. Nhưng ngay khi ta vừa đến cửa, Đại Hoàng tử Stobel đã tấn công ta.”
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh – cơ thể của Tể tướng Gils khẽ run lên như thể vẫn còn cảm nhận được sự kinh hoàng.
“Mọi người khi ấy đã quá chủ quan. Chỉ vì kẻ xuất hiện trước mặt họ là Đại Hoàng tử Stobel – một trong Ngũ Linh Đế Kiếm.”
Nhưng chỉ sau đó, họ mới nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm chết người.
“Cuộc tàn sát bắt đầu. Bọn họ chết trước cả khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi ta nhận thức được tình hình… thì một cánh tay của ta đã không còn.”
Gils siết chặt lấy tay áo bên trái. Vải áo nhăn lại như để chứng minh rằng phần bên trong trống rỗng.
“Ta đã quyết định bỏ chạy trong nhục nhã để thông báo tình hình cho bệ hạ. Nhưng ta mất quá nhiều máu và ngất đi giữa đường. May mắn thay, một cung nữ đã cứu ta… và giờ ta vẫn sống – nếu có thể gọi thế.”
“Ngài nghĩ lời giải thích này có thể thuyết phục được chúng ta sao?”
Một quý tộc khác đứng phắt dậy, đập mạnh hai tay xuống bàn.
“Đối thủ là người sở hữu một trong Ngũ Đại Đế Kiếm! Thế nhưng, ngoài ngài ra, không ai sống sót trước lưỡi kiếm của Đại Hoàng tử Stobel! Điều đó có nghĩa là gì?”
Những quý tộc khác cũng lần lượt lên tiếng, như thể không thể chịu đựng nổi nữa.
“Trước sức mạnh của Ngũ Đại Đế Kiếm, người bình thường chẳng khác gì trẻ sơ sinh! Đối mặt với một thảm họa như thế mà ngài chỉ mất một cánh tay, chẳng phải quá vô lý sao?”
“Ngài đã bắt tay với Đại Hoàng tử Stobel rồi đúng không? Chẳng phải ngài đã tự chặt cánh tay để tránh bị nghi ngờ sao?”
Hiro cũng đồng tình với những câu hỏi ấy.
Tể tướng là người có địa vị chỉ đứng sau Hoàng đế. Là nhân vật quan trọng nhất sau bệ hạ.
Nếu ai đó âm mưu lật đổ đất nước, họ sẽ không bao giờ để hắn sống sót.
(Với sức mạnh của Stobel, giết Tể tướng Gils dễ như trở bàn tay. Nhưng mình không có bằng chứng. Thôi thì cứ để vậy đã.)
Hơn nữa, một người lão luyện như Gils chắc chắn sẽ không lộ sơ hở.
“Nực cười! Chỉ với vài lời suy đoán vô căn cứ, các người lại dám vu khống ta sao!?”
Giọng của Tể tướng Gils đầy giận dữ. Đây là điều hiếm thấy ở một người vốn luôn điềm tĩnh.
Cả căn phòng im bặt khi Gils đập mạnh tay xuống bàn.
“Bây giờ không phải lúc để tranh cãi. Trong khi chúng ta ở đây đôi co, vùng đất thiêng của Đế quốc Grantz đang bị giày xéo bởi bọn mọi rợ phương Tây!”
Những lời ông nói không sai.
Chẳng có thời gian mà lãng phí vào những chuyện không có bằng chứng.
“Lúc này, chúng ta phải đoàn kết! Nếu muốn đổ tội cho ta, ít nhất cũng hãy lo dẹp sạch bọn man di phương Tây trước đã!”
Hiro thầm nghĩ rằng Gils đúng là trơ trẽn, nhưng dù sao, việc ông ta còn sống cũng có lợi.
Với sự ra đi của Hoàng đế, không còn nghi ngờ gì nữa – ông ta chính là người có quyền lực cao nhất trong triều đình.
“Vậy… chúng ta hãy chuyển sang vấn đề Lục Quốc.”
Một quý tộc lên tiếng, tỏ rõ vẻ bất lực trước cuộc tranh cãi vô nghĩa vừa rồi.
… Và những tin tức tiếp theo càng khiến bầu không khí thêm nặng nề.
"Theo báo cáo từ gián điệp, viện quân từ các quốc gia của Lục Quốc đang được gửi đến liên tục. Có khả năng tổng số quân sẽ vượt quá 200.000."
Vị quý tộc chủ trì cuộc họp đọc bản báo cáo mà ông ta nhận được từ viên quan lại, giọng điềm tĩnh không chút do dự.
Trái lại, những quý tộc đang yên lặng lắng nghe tin tức bỗng đồng loạt thốt lên kinh ngạc.
"Nếu một đội quân khổng lồ như vậy tràn vào Trung Tâm, chúng ta sẽ không thể nào ngăn chặn được!"
"Còn viện quân từ bên ngoài Trung Tâm thì sao?"
"Sẽ mất ít nhất một đến hai tháng để tập hợp lực lượng từ các khu vực, và… sớm nhất cũng phải mất ba tháng để chuẩn bị chặn đánh."
"Liệu các quý tộc miền Tây có thể cầm cự… lâu đến vậy không?"
Không ai có thể trả lời câu hỏi cuối cùng. Bầu không khí trong tiền sảnh trở nên nặng nề.
Người quý tộc điều hành cuộc họp nhìn quanh căn phòng đang chìm vào im lặng rồi cất lời.
"Lục Quốc hiện đang xâm lược phía Tây dường như đã chia quân thành nhiều cánh, tiến sâu vào lãnh thổ miền Tây. Theo báo cáo, chúng đang tàn phá khắp nơi, san phẳng các pháo đài và thành phố liên tiếp."
"Đội quân làm nhiệm vụ trấn thủ tại Felzen đâu? Tại sao lại để quân địch dễ dàng xâm lược như vậy…? Còn Tam Hoàng tử Blutar thì sao? Hắn đang ở đâu?"
"Ngoài ra, một trong Ngũ Đại Tướng – Bakish – cũng đang ở miền Tây. Hắn đang làm gì?"
Khi bị chất vấn, vị quý tộc điều phối cuộc họp siết chặt môi với vẻ mặt khó chịu.
"Lực lượng chính của giới quý tộc miền Tây – đội quân dưới quyền chỉ huy của Tam Hoàng tử Blutar – dường như đã bị mắc kẹt tại khu vực Felzen. Ngoài ra, Tướng quân Bakish, người đã chiến đấu hết sức để bảo vệ biên giới khu vực Felzen… đã tử trận trong trận chiến."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Its xin xỏ time:
Nếu ae đọc thấy ổn ổn thì có thể buff cho tôi 10 tỉ % sức mạnh để ra chap nhanh hơn bằng vài đồng qua:
MB: 0988348066
Thanks ae !!!


0 Bình luận