"Lăng mộ của Đệ nhất Hoàng đế ở đâu?"
Nghe câu hỏi đó, người thủ lĩnh đội canh gác lăng mộ lập tức căng thẳng, những nếp nhăn trên gương mặt già nua trở nên sâu hơn. Hiro ngạc nhiên trước phản ứng kỳ lạ ấy nhưng cuối cùng vẫn quay lại nhìn ông ta.
"Ta hỏi lại lần nữa, lăng mộ của Đệ nhất Hoàng đế ở đâu?"
Không được phép nói dối. Khi thốt ra lời này, giọng cậu tràn ngập sát khí.
Thủ lĩnh đội canh gác cúi đầu, giọng nói run rẩy phun ra từng chữ.
"Tôi… tôi cũng không biết. Người ta nói rằng lăng mộ của Đệ nhất Hoàng đế chỉ xuất hiện trước kẻ được chọn làm hoàng đế kế nhiệm."
Ông ta không nói dối. Cả người run lên vì lo lắng cực độ, không có dấu hiệu nào của sự gian trá. Hẳn là ông ta đang nói thật. Nếu đã không biết, thì cũng chẳng còn gì để hỏi nữa.
Vậy thì chỉ còn một cách, chính là tự mình điều tra sự hiện diện kỳ lạ mà anh đã cảm nhận được từ nãy đến giờ.
"Ta sẽ đi kiểm tra xem có dấu vết nào của kẻ đột nhập hay không. Ông không phiền chứ?"
"Đ-đương nhiên rồi ạ."
Dường như nhận ra rằng Hiro muốn được ở một mình, thủ lĩnh đội canh gác đứng dậy, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi lưỡng lự một lúc trước khi lên tiếng.
"T-thần xin lỗi, nhưng bây giờ thần phải đi rồi. Thần còn phải xử lý thi thể của những kẻ vô dụng dưới quyền và thiết lập lại hệ thống bảo vệ."
"Ta hiểu. Ta đã nắm được lối đi rồi, không sao đâu. Ông cứ ra ngoài trước đi."
"Nếu có chuyện gì, chỉ cần gọi thần, thần sẽ đến ngay."
Thủ lĩnh đội canh gác cúi đầu liên tục rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi nhìn theo bóng lưng già nua ấy, Hiro bắt đầu bước về phía nơi cậu cảm nhận được ánh nhìn lạ.
Không chút do dự, cậu tiến vào bóng tối – hướng về phía sự hiện diện mà cậu đã cảm nhận được.
Chẳng bao lâu sau, một tảng đá lớn hiện ra trước mặt cậu.
Nó cao gấp ba lần chiều cao của Hiro, rộng đến mức không thể thấy được rìa.
"Lạ thật... mình chưa từng thấy tảng đá khổng lồ này trước đây, đúng chứ?"
Cậu quay lại nhìn sau lưng, chỉ thấy bóng tối bao trùm. Dù nhìn xung quanh, kết quả vẫn như vậy.
Rõ ràng không phải là quãng đường dài, nhưng… có một thế lực nào đó đang can thiệp chăng?
"...Chà, cũng không lạ khi Altius lại giở trò quái đản như vậy."
Hiro bật cười rồi đưa tay chạm vào tảng đá.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào bề mặt đá, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
Một luồng ánh sáng trắng chập chờn xuất hiện trên bề mặt, chảy xuống đất rồi nổ tung.
Nó yếu ớt như những giọt mưa, nhưng lại mang thần thái thiêng liêng, cứ liên tục lặp đi lặp lại.
Ánh sáng và bóng tối đan xen, tạo ra một cảnh tượng u buồn cho bất kỳ ai chứng kiến.
Dần dần, ánh sáng bắt đầu thay đổi màu sắc.
Từ đen chuyển sang trắng, từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang vàng.
Màu vàng rực rỡ tràn ngập tầm nhìn của Hiro, nhuộm bóng tối thành một sắc vàng chói lọi.
"Cậu vẫn còn màu mè như xưa nhỉ?"
Dù phải nhắm mắt vì ánh sáng quá chói, Hiro vẫn không kìm được mà cong môi mỉm cười hoài niệm.
Cậu cảm nhận được luồng sáng hội tụ vào mình.
Bóng tối lại một lần nữa bao trùm thế giới, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Khi Hiro mở mắt ra, trước mặt cậu là một khoảng trống vô tận.
Dù có nhìn vào cũng không thể thấy gì phía bên kia. Nhưng cảm giác dâng lên trong lòng không phải là sợ hãi, mà là sự an nhiên kỳ lạ.
"Thôi nào… để xem rốt cuộc ánh mắt đó là của ai."
Không chút do dự, Hiro bước vào khoảng không ấy.
Thế giới xung quanh thay đổi.
Không, đây là một sự biến đổi hoàn toàn.
Như thể cậu đã lạc vào một thế giới khác, khung cảnh trước mắt mang một vẻ huyền bí khó tả.
"…Làm sao lại có thể tạo ra một không gian như thế này?"
Trước mắt cậu là một cánh đồng hoa. Cả khu vực rộng lớn được phủ đầy những bông hoa sặc sỡ nở rộ.
Ngước lên, ánh mặt trời chiếu xuống, khiến thế giới tràn ngập những gam màu lấp lánh.
Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Hiro nhất lại nằm ngay giữa cánh đồng.
――Một cỗ quan tài vàng.
"Haha, thật là một gu thẩm mỹ tệ hại. Nhưng đúng là phong cách của cậu."
Vừa buột miệng nói ra những lời này, một cơn gió nhẹ thổi qua.
Làn gió lướt qua da thịt, mang theo một cảm giác hối tiếc mơ hồ.
"…Cậu đã đến rồi à?"
Cảm nhận được sự hiện diện, Hiro quay lại và thấy một chàng trai trẻ đứng đó với vẻ mặt thanh thản.
Leon Werth Altius von Grantz.
Cậu ta là hoàng đế đầu tiên của Đế quốc Grantz, cũng là anh rể của Hiro.
Tuy nhiên, rõ ràng đây không phải là người thật, dù trông rất giống.
Toàn thân cậu ta phát ra một ánh sáng nhàn nhạt. Khi quan sát bằng “Thiên Linh Nhãn”, Hiro nhận ra rằng cậu ta chỉ là tập hợp của những linh hồn.
"Làm sao cậu tìm được nơi này? Đây không phải là một nơi mà người bình thường có thể đến được bằng sự quyết tâm nửa vời."
Giọng Altius vang lên dửng dưng, đều đều như một cỗ máy.
"Nơi này chứa rất nhiều suy tưởng còn sót lại. Những cảm xúc mạnh mẽ, dù có qua bao năm tháng, vẫn không phai nhạt mà còn tồn tại mãi mãi. Chính vì vậy, linh hồn hấp thụ những suy nghĩ ấy và truyền tải mong ước của các đời hoàng đế cho hậu thế."
Giọng điệu kịch tính cùng với vẻ mặt vô cảm khiến cậu ta trông có phần lố bịch.
Hiro biết rõ con người thật của Altius, nên nhìn thấy phiên bản này, cậu chỉ cảm thấy khó chịu.
Không để ý đến cảm xúc của Hiro, Altius tiếp tục giang tay, như muốn khẳng định sự hiện diện của mình.
"Cậu đã được chọn để chịu một thử thách khắc nghiệt, và cũng là người xứng đáng kế thừa ý chí của các hoàng đế tiền nhiệm, tiếp nối vận mệnh không thể tránh khỏi của Đế quốc Grantz."
Altius chỉ tay về một hướng.
Hiro nhìn theo và thấy một người đàn ông đang cúi đầu trước cỗ quan tài vàng.
Khi nhận ra gương mặt ấy quen thuộc, Hiro khẽ nghiêng đầu. Nhưng rồi cậu lặng người khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má người đàn ông ấy…
"Phụ thân… xin hãy tha thứ cho con. Con… con… Bệ hạ Schwartz, xin hãy tha thứ cho thần…"
Ở một khoảng cách không xa, một người đàn ông với mái tóc đỏ đang đứng hiên ngang. Trong tay ông ta là bốn thanh bảo kiếm, trông giống như những thanh Ngũ Đại Đế Linh Kiếm. Đôi mắt ông ta nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài vàng, không hề có chút sợ hãi.
"Trong thời đại hỗn loạn này, bao suy nghĩ đang cuộn trào. Chúng cứ ngu ngốc mà cố gắng nuốt chửng tất cả. Nếu đây là nghiệp chướng, vậy thì để ta chém đứt nó, dẫn dắt Đế quốc Grantz vươn tới đỉnh cao mới."
Một người đàn ông khác xuất hiện bên cạnh người vừa tuyên bố đầy khí phách kia.
Hiro đã từng thấy ông ta trước đây.
Làm sao cậu có thể quên được?
Đó chính là Greyheit, phụ thân của Liz, vị hoàng đế tiền nhiệm đã bị ám sát.
"Aah… tại sao… tại sao chứ…?"
Ông ta khuỵu xuống, bật khóc. Một đế vương không nên mang dáng vẻ mong manh như vậy.
Trong vòng tay ông ta, một đứa trẻ sơ sinh với mái tóc đỏ vẫn đang say ngủ.
"Liz… con gái ta… xin hãy tha thứ cho ta… vì đã không thể bảo vệ mẫu thân con… xin hãy tha thứ cho người cha ngu ngốc này…"
Ông ta dịu dàng vuốt ve gương mặt bé nhỏ của đứa trẻ, đôi mắt tràn ngập đau thương. Hiro có thể cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến—thứ mà khi còn sống, ông ta chưa từng thể hiện ra.
"Bệ hạ Altius, xin đừng chọn con bé là người duy nhất… hãy cho con bé một cuộc đời không có chiến tranh, một cuộc đời bình yên và hạnh phúc…"
Lời thỉnh cầu đó chứa đựng nỗi thống khổ, như tiếng gào thét từ tận đáy linh hồn.
"Nếu cần một sự hi sinh, vậy thì hãy để ta gánh lấy tất cả. Xin người, xin hãy bảo vệ con gái ta."
Ở nơi này, có kẻ ăn năn, có kẻ tuyên thệ quyền lực, cũng có người chỉ biết dâng lời cầu nguyện.
Bao nhiêu suy tưởng còn sót lại đều hội tụ tại đây. Hiro ôm đầu vì nhức nhối, rồi quỵ xuống mặt đất.
Phẫn nộ, bi thương, vui sướng, căm hận—vô số cảm xúc đan xen, quấn chặt rồi tan biến. Căn phòng nơi Đệ nhất Hoàng đế Altius an nghỉ chứa đựng lượng thông tin khổng lồ đến mức ngay cả Hiro, người sở hữu Thiên Linh Nhãn, cũng không thể tiếp nhận hết.
"Những ai đặt chân vào nơi này đều có quyền biết tất cả."
Hiro nhắm chặt mắt để xoa dịu cơn đau, sau đó nhìn về phía Altius, người chỉ còn là một tập hợp linh hồn.
"Cậu có thể tiếp nhận bao nhiêu thì tùy cậu. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần cho ‘bước ngoặt’ sắp tới."
Cả hai thực sự rất giống nhau. Cả khi còn sống lẫn khi đã trở thành linh hồn, họ luôn nói những điều quan trọng rồi lại biến mất như một cơn gió. Hiro không biết đây là do linh hồn vội vã, hay vì những lời này đã được định sẵn từ lâu. Nhưng dù thế nào đi nữa, lời giải thích đó vẫn chưa đủ để cậu hiểu rõ mọi chuyện.
"Tớ muốn cậu tiếp nhận ý chí của mình. Đó là tất cả những gì tớ mong muốn."
Với những lời cuối cùng ấy, tập hợp linh hồn tan biến.
Một cơn gió mạnh cuốn lên bầu trời, gào thét dữ dội, rồi lướt qua cánh cổng của lăng mộ.
Hiro ngước nhìn bầu trời để tiễn biệt nó, rồi khẽ nới lỏng cổ áo, thở dài một hơi.
"Haa… nhưng mình vẫn cần phải làm gì đó để giành được nó."
Dù vẫn còn mơ hồ, cậu phải tìm ra câu trả lời.
Đây không phải là định mệnh, mà là điều tất yếu.
Ngàn năm trước, cậu đã rời bỏ thế giới này. Nhưng giờ đây, khi đã quay trở lại, cậu không thể không gánh vác trách nhiệm làm đảo lộn quy luật của thế giới này.
Cảm giác đau nhói nơi đôi mắt đã dịu bớt, Hiro đứng dậy, tiến về phía cỗ quan tài vàng. Đó là một cỗ quan tài đơn giản, chỉ có vài hoa văn tinh xảo để thể hiện sự uy nghiêm.
"Mình có nên mở nó không? Nhưng mình cũng chẳng muốn thấy xác ướp của Altius đâu…"
Khi Hiro còn đang phân vân, một thứ lạ lùng chợt lọt vào tầm mắt.
"Đó là…?"
Một quyển sách cũ nằm ngay ngắn trên chiếc bàn.
Cậu cầm nó lên, lật qua vài trang, và nhanh chóng nhận ra—một nguồn sức mạnh linh hồn đang chảy bên trong nó.
Có vẻ như sức mạnh này đã được khắc vào quyển sách để bảo vệ các trang giấy khỏi sự mục nát.
"Cậu ta còn luyện chữ nữa à? Định để lại thứ gì đó cho hậu thế sao…"
Hiro nhếch môi cười, ngón tay khẽ lướt qua những nét chữ ngay ngắn trên trang giấy.
Chữ viết tay của Altius—nói cách khác, nhật ký của Đệ nhất Hoàng đế.
Lúc đầu, nội dung bên trong có vẻ quen thuộc với Hiro.
Nhưng càng đọc, cậu càng nhận ra một điểm bất thường về dòng thời gian. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Hiro lấy ra "Bạch thư", thứ mà cậu đã cất giữ trong Hắc Trà Công chúa.
"…Hai quyển sách hợp lại thành một. Vậy là nó đã hoàn chỉnh. Đáng ra mình nên giữ cả “Hắc thư” bên người."
Cậu đặt hai quyển sách lên cỗ quan tài vàng, chậm rãi giở từng trang, cẩn thận so sánh nội dung bên trong…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Its xin xỏ time:
Nếu ae đọc thấy ổn ổn thì có thể buff cho tôi 10 tỉ % sức mạnh để ra chap nhanh hơn bằng vài đồng qua:
MB: 0988348066
Thanks ae !!!


0 Bình luận