Khúc Hát Của Saya - Bản C...
Tomoe Mou Chuuou Higashiguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trọn Bộ

Chương 1: Tôi Không Điên - Lạc Lối Giữa Thế Giới Điên Loạn.

2 Bình luận - Độ dài: 4,131 từ - Cập nhật:

“Url!” Đống thịt bầy nhầy the thé rít lên, “jul qcha'g tb fbzrjurer jvgu fxngvat sbe guvf lrne'f fxv gevc?”

“Fxngvat? Jul tb gb n fxv erfbeg gb fxngr?”

“Unun. Tvir ure n oernx, Gfhxhon. Fur'f orra vagb fxngvat erpragyl.”

Ba sinh vật như thế đang ngồi quanh chiếc bàn trước mặt tôi, vừa húp xì xụp chất lỏng đặc quánh, dơ dáy trong cốc của chúng vừa rên rỉ và gầm gừ thứ âm thanh mà tôi khó có thể diễn tả bằng lời. Ngoài ra, khi nói về những chiếc cốc thì thứ tôi đang nhìn đây lại là một mảnh xương sọ, đó hoàn toàn không phải là một chiếc cốc. Và cái thứ chất lỏng đen xì mà bọn chúng đang uống kia thì lại nằm ở ngay trong đó…

Thật kỳ dị!

Có lẽ vậy…

Nhưng xung quanh tôi không chỉ có “ba sinh vật như thế” mà chính xác hơn… tôi là con người duy nhất ở đây.

“Url! Vf vg fb fgenatr gung V'q arire orra fxngvat orsber?”

Bọn chúng vẫn đang tiếp tục…

“V qcha'g guvax gurer'er znal svefg-gvzr fxngref va gurve gjragvrf gurfr qnlf.”

“V jnf xvaqn fpnerq jura V jnf yvggyr. Gubfr fubrf frrzrq yvxr xavirf gb zr.”

Nếu cố gắng nghe kỹ thì tôi cũng có thể hiểu được ý chính của cuộc trò chuyện. Tối thiểu cũng đủ để bọn chúng không nghi ngờ.

Sự thật là tôi chỉ muốn ngồi im lặng và mặc kệ việc chúng đang gầm gừ với nhau, nhưng tôi không thể lơ đi khi bị chúng hỏi. Dù có vẻ ngoài kinh khủng như vậy nhưng hình như chúng đã từng là bạn của tôi.

Mẹ kiếp! Tất nhiên là tôi muốn chối bỏ điều này ngay lập tức…

Nhưng từ rất lâu rồi, chuyện đó đã chẳng còn quan trọng gì nữa…

Hằng đêm, tôi thiếp đi với mong ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng mỗi sáng thức dậy, tôi lại thấy thế giới mình đang sống vẫn khủng khiếp như ngày hôm trước.

Tôi đã phải cố gắng chịu đựng như thế trong khi gồng mình hòa đồng với bọn chúng trong suốt ba tháng.

Nhưng… đó mới chỉ là ba tháng!

Nếu còn tiếp tục như thế này, có lẽ tôi sẽ phát điên mất… cuối cùng thì tôi đã điên hay chưa đây?

Tiếp tục sống như thế này quả thật là quá sức đối với tôi rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi cả phần đời còn lại của tôi sẽ trở nên kinh khủng như thế nào nữa…

“Ohg lbh jrer noyr gb whfg fgneg fxngvat? Gung'f cerggl nznmvat, Bhzv-puna.”

“Vg'f abg irel qvssrerag sebz fxvvat, nsgre nyy. Lbh xrrc lbhe jrvtug sbejneq naq hfr gur natyr bs gur fubrf gb fgrre.”

Ngẫm lại thì có lẽ đây là giọng của Koji, với những tiếng trầm đục như cóc gọi mưa. Còn sinh vật bên cạnh nó, rít lên những tiếng the thé nhiều hơn chắc chắn là Omi.

Tôi không hiểu con quái vật mang tên Omi kia, nó đang nằm? Đang ngồi? Hay đang xoay lưng về phía tôi nữa?

Nhưng tệ hơn đó chính là sinh vật đang ngồi bên cạnh tôi. Nếu kia là Koji và Omi thì con quái vật còn lại hẳn là Yoh.

Là Yoh đấy! Là Yoh đấy!

Tôi đã liên tục tự nhủ với chính mình như vậy, mặc dù đã chẳng còn cảm nhận được chút tính người nào từ cô ta nữa. Tất cả còn lại chỉ là mùi hôi thối đến kinh tởm từ đống thịt đang run rẩy ấy. Liệu còn ai có thể bình tĩnh hơn tôi nữa không?

“Gung'f jung ur fnvq, fb V gbbx uvf jbeq sbe vg naq tnir vg n gel. Naq vg jnf sha!”

Cuộc trò chuyện của bọn chúng vẫn được tiếp tục…

“Uzz...... V jnag gb frr Bhzv-puna fxngvat gbb......”

“Fb, ubj nobhg vg? Vs jr znxr gur arkg fxv gevc n fxngvat gevc gbb, vg'yy or gjvpr nf sha!”

… trong khi tôi đang cảm nhận mọi thứ thay đổi. Không! Phải là mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Có lẽ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi với tôi, chỉ riêng mối quan hệ giữa tôi với thế giới nói chung thì chẳng có gì thay đổi.

Những con quái vật này là thành viên cùng Câu lạc bộ trong trường Đại học với tôi và chúng tôi từng là bạn.

Có lẽ vậy…

Thậm chí chúng tôi còn cùng đi trượt tuyết vào những kỳ nghỉ đông nữa.

Hẳn là vậy…

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những kỷ niệm đẹp mà tôi không tài nào chạm tay vào được. Có lẽ, chỉ khi mọi người và bạn bè quên hết mọi thứ về tôi, quên đi sự tồn tại của một kẻ bất hạnh như tôi, thì lúc đó tôi mới có thể hoàn toàn cách ly khỏi thế giới này.

Sẽ tuyệt biết bao nếu như họ tin rằng tôi bị người ngoài hành tinh bắt cóc và đưa đến một thế giới khác, hoặc bất kỳ điều gì tương tự như vậy. Tuy nhiên, đây chắc hẳn là Nhật Bản, một đất nước khá nổi tiếng trên Trái Đất và chỗ tôi đang ngồi là một xó nào đó của cái thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên, cái xã hội mà tôi đã là một phần của nó trong suốt 20 năm chẵn. Nhưng tôi, cô độc giữa vòng quay đáng sợ ấy, chẳng thể nào nhìn nhận vấn đề như thế được.

Tôi hoàn toàn không thể nhận ra thế giới này nữa. Không còn nơi nào để gọi là nhà cả.

“Ohg lbh pna fxngr ng n fxngvat evax, pna'g lbh? Jul tb nyy gur jnl gb n fxv erfbeg?”

“V qcha'g jnag gb fxngr vaqbbef. V jnag gb or bhgfvqr, jurer V pna fxngr cha n ynxr be fbzrguvat.”

“Jvyy vg or gung rnfl? V guvax vg'yy or cerggl pebjqrq.”

Dù sao thì tôi vẫn có thể tự nhủ rằng những gì chúng nói hoàn toàn không liên quan đến mình. Tất cả những gì tôi cần làm vào lúc này, đó là im lặng và giả vờ lắng nghe.

Thế nhưng…

“Này, Fuminori…” Một trong ba con quái vật rít lên và hướng ánh mắt đỏ ngầu về phía tôi, “Cậu nghĩ sao?”

“Cái gì?”

Tôi đã cố gắng hết sức để kiềm nén sự kinh tởm và tỏ ra thật bình thường… nhưng giọng nói cộc cằn của tôi đã phá hỏng tất cả.

“À, tụi này đang bàn về chuyện đi trượt tuyết năm nay. Cậu cũng đi chứ… há?”

Cái lỗ nhỏ trên thân thể con quái vật ấy quặn lại một cách kinh tởm và rặn ra một thứ mà tôi không tài nào có thể diễn tả hết bằng lời. À, vậy ra đó là đầu, mặt và miệng của Koji; chính xác hơn là những gì tôi đã thấy của ba tháng trước.

Chết tiệt! Thứ đang uốn éo trong cái lỗ ấy hẳn là lưỡi của Koji, nhưng nó lại trông chẳng khác nào khúc thịt thối rữa và nhơ nhớp, phủ đầy chất nhựa lỏng màu xanh thẫm; điều đó khiến tôi thật sự cảm thấy buồn nôn.

“Tớ cũng không biết nữa.”

Không thể tiếp tục ép mình nhìn nó nữa, tôi đảo mắt đi nơi khác và trả lời cho có.

“Cậu có kế hoạch gì khác à?”

“Cũng không hẳn.”

Koji từng là một trong những người bạn thân nhất của tôi và cả hai người kia cũng vậy. Họ đều quan tâm đến tôi, thậm chí một trong số đó còn muốn tiến xa hơn với tôi nữa.

Thế nhưng… phải mất bao nhiêu đêm tôi bật khóc trong đau đớn, tiếc thương về những người bạn nay đã chẳng còn tồn tại?

Sau ba tháng tôi khóc cạn nước mắt, bây giờ chỉ còn sự kinh tởm đọng lại. Tôi phải tự nhủ rằng những sinh vật xung quanh mình là Koji, Omi và Yoh, để mỗi ngày tôi có thể cố gắng để trở thành Fuminori của ngày trước.

Tuyệt đối không được để họ phát hiện! Nếu không, tôi sẽ bị nhốt mãi mãi trong cái bệnh viện khốn khổ khốn nạn ấy.

Bằng mọi giá, không thể để chuyện đó xảy ra.

Họ... một cái gì đó nghe sao thật gần gũi...

“À mà… hoạt động thể chất đâu ảnh hưởng đến vết thương của cậu nhỉ?”

“Cũng chẳng biết. Tớ sẽ hỏi lại bác sĩ trong lần kiểm tra tới.”

Không thể chịu nổi nữa. Tôi không tài nào chịu đựng được cái giọng nói quái quỷ này thêm một phút nào nữa.

Mất kiên nhẫn, tôi đứng bật dậy.

“Này, Fuminori…”

Một thứ chất nhầy kinh tởm xung quanh miệng nó bắn thẳng vào mặt tôi. Tôi đã phải cố gắng chịu đựng, nhưng đã quá trễ để có thể tránh cái thứ chất nhầy như lòng đỏ trứng gà thối ấy bay thẳng vào mặt mình.

Tôi sắp mất bình tĩnh.

Tôi muốn tóm lấy một cái ghế, cái bàn, hay bất cứ thứ gì trong tầm với - để đập nát lũ sinh vật gớm ghiếc này và kết thúc mọi chuyện.

… Phải cố gắng hết sức tôi mới có thể nén lại cơn giận của mình.

Nhưng phải khiến cho chúng không nghi ngờ. Nhưng bọn chúng thì lại luôn luôn chú ý đến tôi, vì đây là thế giới của chúng, còn tôi chỉ là người ngoài.

Tất nhiên, ai cũng sẽ trở nên đề phòng khi bỗng dưng xuất hiện một kẻ lạ mặt.

“Tớ nói rồi, hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe. Tớ phải đi!”

Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nhưng cảm giác nó thật méo mó. Liệu tôi đã khiến bọn chúng yên tâm hay chưa? Mặc kệ, tôi lấy ví, rút tờ tiền đầu tiên mình nhìn thấy và không cần biết nó là bao nhiêu. Nhưng chắc chắn là đủ cho phần của tôi và tôi không quan tâm đến tiền thừa. Điều duy nhất tôi nghĩ đến lúc này là phải rời khỏi đây thật nhanh.

“Gặp lại sau.”

Tôi bỏ đi, hay đúng hơn là chạy trốn khỏi nơi kinh khủng đó.

Tôi không điên!

——————————————————————

Cũng cùng một câu chuyện nhưng mọi thứ lại đơn giản hơn rất nhiều.

“Ê này,” Takahata Omi nói với vẻ háo hức, “Sao chúng ta không tìm một sân trượt băng cho chuyến đi trượt tuyết năm nay nhỉ?”

Trong khi đó, Tsukuba Yoh lại tỏ ra không hài lòng lắm với ý kiến này:

“Trượt băng? Sao chúng ta lại đến một khu trượt tuyết để trượt băng chứ?”

“Ha ha! Thôi nào, Tsukuba! Dạo này cô ấy có vẻ thích trượt băng nên cậu thông cảm đi mà.”

Tonoh Koji cười ủng hộ Omi.

Vì vốn đã quá quen với những ý tưởng bất chợt của Omi nên nhiệm vụ của Koji – bạn trai cô ấy, đơn giản chỉ là ủng hộ nhiệt tình.

Trông họ thật đẹp đôi, Yoh nghĩ vậy và điều đó đôi lúc cũng khiến cô cảm thấy thật ghen tị.

“Ý tớ là, cô ấy bắt đầu tập hơi muộn.” Koji nói với Yoh trong khi đung đưa cốc cà phê trong tay.

Đương nhiên, Omi chắc chắn sẽ ngay lập tức phản ứng lại như bao cô gái khác khi bị bạn trai chê bai điều gì đấy và kèm theo đó là những cử chỉ trông khá dễ thương.

Đúng là trẻ con! Thật khó tin khi có người nói Omi đã là sinh viên đại học.

“Hừ…Cũng đâu có gì lạ khi em bắt đầu muộn cơ chứ?”

“Anh không nghĩ là ở Nhật Bản này lại có nhiều người đến tận hai mươi tuổi mới trượt tuyết lần đầu đâu. Ha ha!”

“Anh còn cười nữa. Tại lúc còn bé, em sợ lắm. Những chiếc giày trông cứ như mấy con dao chặt thịt ấy.”

“Hô~! Ra là vậy! Hẳn đó là lý do mà em chẳng biết nấu nướng gì cả. Hà~!”

“Không phải! Không phải mà!”

Cứ như thế, Koji tiếp tục trêu chọc Omi rồi lại bật cười thích thú, mãi cho đến khi Yoh ra tay giải cứu thì cậu mới chịu buông tha cho bạn gái của mình. Có điều, những gì Yoh nói sau đó đã tự khiến cho lòng cô thêm thắt lại.

Đáng lẽ ra, im lặng và lắng nghe sẽ là lựa chọn tốt hơn hẳn.

“Cậu giỏi thật đấy, Omi! Dù là lần đầu nhưng cậu đã đi được luôn cơ đấy.”

“Cơ bản thì nó cũng giống như trượt tuyết vậy. Cậu chỉ cần dồn trọng tâm về phía trước rồi dùng góc cạnh của giày để điều chỉnh hướng.” Omi nhìn Koji và cười một cách ngượng ngùng.

“Nghe anh ấy nói như vậy nên mình mới thử đấy. Thú vị lắm!”

À, vậy ra đó là một buổi hẹn hò, Yoh chợt cảm thấy có chút không vui.

Koji và Omi đã có thể tận hưởng thời gian bên nhau như bao đôi tình nhân bình thường khác. Đối với người khác thì có lẽ đó chẳng phải thứ đáng để ghen tị. Chỉ là, do Yoh không gặp may.

“Hì... nhưng tớ cũng muốn xem Omi trượt tuyết nữa...”

Yoh cố tỏ ra thật bình thường, giấu đi những suy tư trong lòng.

Mặc dù vậy, gượng cười đối với cô lúc nào cũng là điều khó khăn.

Về vẻ ngoài, thì Yoh cũng có cùng kiểu tóc ngắn như Omi, nhưng trông cô nữ tính hơn hẳn với phần mái để dài và hoàn toàn trái ngược với cô bạn thân, nhất là đôi mắt.

Tuy cả Yoh và Omi đều không phải là hoa khôi gì nhưng cũng chẳng phải tầm thường.

Chính xác thì cả hai đều đẹp theo một cách riêng nào đó. Nếu Omi có vẻ ngoài sắc xảo và tinh tế, mang đậm chất của mẫu phụ nữa cá tính thì Yoh hoàn toàn ngược lại với sự e thẹn của mình.

Có thể một cô gái hay rụt rè thì sẽ thường chẳng được mấy ai quan tâm vì vẻ ngoài không thực sự nổi bật, nhưng với Yoh, đó gần như là một ngoại lệ.

Chỉ cần giọng nói trong trẻo ấy cất lên, mang một chút thẹn thùng cùng với đôi mắt ngây thơ ấy, thế là đã đủ khiến cho bao kẻ phải siêu lòng.

Nhưng, cuối cùng thì may mắn vẫn chưa đến được với Yoh.

Cô biết mình không nên ghen tị với Omi và Koji nhưng phần nào đó trong lòng lại chẳng thể làm được. Bởi cô cũng yêu và đã chọn cho mình một chàng trai đặc biệt, nhưng rồi vụ tai nạn thảm khốc đó ập đến và khiến mọi thứ dần trở nên xa vời.

Kém may mắn, đó là những lời cô thường dùng để tự an ủi mình, nhưng chớ trêu thay, việc dùng ba từ đó để so sánh với một kẻ bất hạnh thì quả là khập khiễng.

“Vậy, cậu nghĩ sao? Nếu chúng ta cùng tận hưởng kỳ nghỉ trượt tuyết cuối cùng kết hợp với trượt băng, niềm vui sẽ nhân đôi đó nha!”

“Trường có tổ chức thi trượt băng mà nhỉ? Vậy chắc không cần đến khu trượt tuyết để trượt băng đâu.”

Yoh như đang cố lảng tránh, trong khi Omi lại có phần hơi nhiệt tình.

“Không, tớ muốn được trượt tuyết ở nơi thoải mái hơn cơ. Trong trường chán lắm!”

“Nhưng sẽ đông lắm đấy! Cậu biết rõ điều đó mà.”

Mặc dù biết rõ Yoh có vẻ không đồng tình với ý kiến này ngay từ đâu, nhưng Omi vẫn cố tỏ ra cứng đầu. Bởi cô hiểu nguyên nhân mà Yoh làm như vậy.

Trong suốt cuộc trò chuyện, Yoh vẫn thường khẽ liếc nhìn về phía anh ấy một cách thật kín đáo.

Đúng là ngay từ khi câu chuyện bắt đầu thì chúng chỉ xoay quanh Koji và Omi, cùng với Yoh thi thoảng xen vào vài câu nói đùa cho thêm sinh động, nhưng thật ra có đến hai cặp đôi đang ngồi tại đây.

Nói theo cách khác, bạn trai của Yoh, mặc dù vẫn chưa thật sự chắc là có nên gọi anh ấy như thế hay không, cũng đang ngồi cùng với họ.

“Này, Fuminori, cậu nghĩ sao?”

Koji vẫn nhạy bén như mọi khi. Có lẽ anh hiểu được cơn nhức nhối trong tim Yoh vào lúc này đang khó chịu đến nhường nào. Một chút quan tâm thầm lặng ấy phần nào cũng an ủi được con tim của cô gái ấy.

“... Cái gì?”

Nguyên nhân gây nên nỗi buồn của Yoh - Fuminori Sakisaka - đáp lại sự quan tâm của Koji với một sự mơ hồ trong khi vẫn đang lẩm bẩm câu hỏi của riêng anh ta.

“Ừm... bọn mình đang bàn về chuyến đi trượt tuyết sắp tới, cậu cũng đi chứ, há?”

Koji thận trọng trong từng lời nói, giống như đang cố tránh làm vỡ cái vỏ trứng mỏng manh vậy.

Nếu hiện tại đây là vài tháng trước, chắc chắn Koji sẽ không ngần ngại quở trách Fuminori vì sự thờ ơ này. Dù sao thì họ quen biết nhau đã lâu, tình bạn giữa hai người bền chặt đến mức đủ để nói thẳng với nhau mọi điều.

“Tớ không biết.”

Fuminori đáp lại một cách thẳng thừng, ánh mắt hướng xuống cùng với thái độ ủ rũ trông thấy, rõ ràng anh ta chẳng hề có ý định sẽ nói thêm điều gì.

“Cậu có kế hoạch khác à?”

“Cũng không hẳn.”

Cuối cùng thì, ngay cả Koji, bạn lâu năm với Fuminori cũng chẳng thể nói chuyện với cậu ấy một cách bình thường như trước đây nữa. Thế nên, cũng chẳng lạ gì khi Yoh hoàn toàn bế tắc trong việc bắt chuyện với cậu ấy.

Vết thương từ sự kiện thảm khốc ấy đến nay vẫn còn rỉ máu, dù rằng đã vài tháng trôi qua. Nhưng tất cả những người đang ngồi đây, bên cạnh cậu ấy, cũng đều đang chịu chung nỗi đau đó, không chỉ riêng Fuminori.

“À mà... hoạt động thể chất thông thường đâu ảnh hưởng gì đến vết thương của cậu đâu nhỉ?”

Vẫn cố gắng không từ bỏ, Koji tiếp tục thuyết phục Fuminori, nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời hời hợt.

“Tớ không biết. Tớ sẽ hỏi bác sĩ trong lần kiểm tra tới.”

Và đó cũng là lúc cuộc trò chuyện chấm dứt khi Fuminori đứng phắt dậy.

“Đợi đã, Fuminori!”

Hành động đó khiến ngay cả Koji cũng phải gắt lên khi cố giữ Fuminori lại. Nhưng rồi Fuminori lại quờ quạng hai tay trước mặt như đang cố che chắn mình tránh khỏi thứ gì đó vô cùng khủng khiếp.

Có lẽ là những giọt nước bọt vô tình bắn ra từ miệng của Koji, nhưng đó chẳng phải là chuyện thường xảy ra trong các cuộc trò chuyện sao? Và nó cũng đâu nhiều đến mức đủ để Yoh nhìn thấy; chắc chắn đó không phải là thứ khiến người ta phải cuống cuồng né tránh như thế kia.

Trông thật thái quá.

Nhưng dù cho Koji không vô tình để những giọt nước bọt bắn ra đi nữa, thì thái độ của Fuminori cũng đủ khiến người khác phải khó chịu.

“Tớ nói rồi”, Fuminori đáp lại một cách cọc cằn, rõng ràng cậu ta chẳng hề quan tâm hay có ý định muốn xoa dịu sự khó chịu của mọi người, “Hôm nay tớ có buổi kiểm tra, tớ phải đi.”

Ngay cả lúc đặt tiền lên bàn, hẳn là để trả cho ly cà phê của mình, cậu ta cũng phản ứng như thể vừa chạm vào thứ gì đó thật kinh tởm.

“Gặp lại sau.”

Với những sải chân vội vã, Fuminori rời khỏi quán cà phê như đang trốn chạy khỏi thứ gì đó thật khủng khiếp.

Bầu không khí im lặng lại bao trùm lên tất cả, ba người còn lại chỉ biết thẫn thờ ngồi nhìn nhau rồi lại nhìn lên bàn, nơi tờ 10.000 yên bị bỏ lại một cách vội vã.

Bây giờ để ý thì họ mới nhận thấy ly cà phê của Fuminori vẫn còn nguyên vẹn, dù chẳng biết là nó đã nguội lạnh từ khi nào.

Omi thở dài ngao ngán, “Em chịu hết nổi rồi.” Nhưng Koji lại lắc đầu phản đối, “Anh nghĩ cậu ấy chỉ... cần thêm thời gian.”

“Đã ba tháng rồi đấy! Cái thái độ đó của anh ta là sao? Cứ như thế này chắc em điên mất.”

“Thôi nào, anh cũng đâu hiểu được... thậm chí anh còn nghĩ mình chẳng thể nào hiểu được nữa là.” Không biết phải làm sao, Koji chỉ có thể nói những lời khách quan nhất có thể, Nếu rơi vào hoàn cảnh như cậu ấy thì hẳn ai cũng sẽ hoá điên thôi em à. Mất đi cả gia đình trong một vụ tai nạn khủng khiếp như vậy, đâu phải ai cũng có thể chấp nhận được.”

Đúng, đó là một bi kịch và nó có thể xảy đến với bất kỳ ai.

Một chiếc xe tải hạng nặng bị lật và đè nát chiếc xe của gia đình Sakisaka. Tại hiện trường vụ tai nạn, mọi thứ thật sự quá khủng khiếp. Các phần cơ thể vương vãi, máu loang lổ và cả một cánh tay đứt lìa.

Người ta nói rằng nếu không nhờ vào quần áo thì thật khó để phân biệt được đâu là xác cha hay mẹ của Fuminori. Và sự thật là khi lôi được cả hai cái xác ra khỏi chiếc xe đã nát bét thì phần lớn cứu hộ viên lúc ấy đều nôn mửa vì quá kinh hãi.

Thế nên việc Fuminori có thể hồi phục và rời khỏi bệnh viện đã là một phép màu rồi, đòi hỏi hơn nữa là điều không thể khi mà Thần chết đã cố tình bỏ qua cho cậu ấy.

“Em còn nhớ lúc ở bệnh viện chứ? Cậu ấy sợ chúng ta và cứ vùng vẫy rồi gào thét, đến nỗi bác sĩ phải trói cậu ấy lại vào giường. Anh thực sự rất mừng khi thấy cậu ấy được như hiện tại.”

“Nhưng em vẫn không chịu được cái cách anh ta nhìn mình. Cái ánh mắt ấy như thể chúng ta không phải là người ấy.”

“Thôi nào, Omi!”

Koji gằn giọng, nhưng có lẽ là vì anh hiểu được nỗi lòng của Yoh hơn là sự cảm thông dành cho cậu bạn thân của mình. Dù sự tử tế của Koji cũng an ủi Yoh được phần nào, nhưng cô biết rằng mình không nên quá dựa dẫm vào điều đó.

Fuminori là nạn nhân. Anh ấy là người cần sự đồng cảm nhất. Thế nên, tình cảm mà Yoh dành cho Fuminori mới chính là vấn đề và hơn ai hết, cô biết rõ điều đó. Cô không hề trách Fuminori vì không trả lời cô ngay khi cô đã có đủ dũng khí để nói ra hết tình cảm của mình. Trái lại, cô còn yêu anh hơn khi Fuminori cân nhắc về chuyện tình cảm này thay vì đồng ý một cách chóng vánh và vô tình.

Vì vậy, chỉ cần Fuminori chưa từ chối, thì cả hai mặc nhiên trở thành một đôi, Koji và Omi cũng lấy làm mừng cho họ. Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa cho Yoh một câu trả lời thích đáng.

Sau khi nói hết những lời chất chứa trong lòng cho Fuminori nghe, Yoh chỉ có thể gặp lại anh sau hơn một tuần trôi qua... tại nơi mà cô chỉ có thể nhìn thấy những vết thương khủng khiếp trên khắp cơ thể anh qua màn hình ICU. Và khi anh được xuất viện sau hơn năm mươi ngày tưởng chừng như vô tận, dường như đã có gì đó thay đổi.

Cô tự hỏi liệu Fuminori có còn nhớ cô đã từng bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy hay không.

Hè trôi qua và đông cũng sắp tới nhưng Yoh thì vẫn chưa biết chuyện tình cảm của mình rồi sẽ đi về đâu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Truyện nàY có vẻ CUTE kinh phết

Xem thêm
Ồ vậy main mắc Pandora 100% sao , truyện thiệt thú zị
Xem thêm