Maryoku Cheat na Majo ni...
Aloha Raichou Tetsubuta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 21: Chuyến xe ngựa đầu đời

6 Bình luận - Độ dài: 1,226 từ - Cập nhật:

Trên chiếc xe chạy lọc cọc, Tet và tôi hướng tới điểm đến kế tiếp.

"Chuyện này tệ hơn mình nghĩ. 《Creation》: Cushions." Tôi lặng lẽ tạo ra hai chiếc đệm bên trong túi ma thuật, sau đó lấy chúng ra cho Tet và tôi ngồi. Nó giúp ghế ngồi của cái xe lựa rung lắc này dễ chịu hơn chút.

Bằng cách lên cấp và ăn【Trái cây kì diệu】, bể mana của tôi đã tăng lên đến hơn 4.000 MP, vì vậy số vật phẩm mà tôi có thể tạo ra đã tăng lên rất nhiều. Nhưng mặc cho việc tôi có thể tạo ra nhiều thứ, thì tôi chỉ tạo ra những gì mình cần, nên tôi chẳng bao giờ dùng hết mana của mình trong một ngày. Vậy là tôi tiếp tục tích trữ phần mana còn lại của mình trong tinh thể mana, điều mà tôi nghĩ là sẽ vô cùng có lợi trong những lúc cần bổ sung mana.

"Đệm của em nè, Tet."

"Cảm ơn chị!"

Lúc đầu, tôi khá hào hứng với việc rời khỏi thị trấn và du hành trên một chiếc xe ngựa - nhưng nó quá chậm. Khung cảnh ngoài cửa sổ hầu như chả bao giờ thay đổi.

"Tet, ăn chút trái cây khô không?"

"Dạ!"

"Tet, uống nước không?"

"Dạ!"

Chán bỏ xừ! Chẳng có gì làm ngoài việc cho Tet ăn và đọc mấy cuốn sách tôi đã mua trong thị trấn. Những hành khách khác đôi khi liếc nhìn chúng tôi tò mò, nhưng tôi chỉ im lặng lờ chúng đi.

Có lúc tôi thấy hơi buồn nôn do cái xe cứ lắc lư liên tục, vì vậy tôi sử dụng【Cường hóa Cơ thể】để tập trung mana vào phần đầu, cường hóa ống bán nguyệt ở vùng tai. May rằng nó đã kết thúc cơn say xe của tôi, và tôi đã có thể tiếp tục đọc sách như bình thường.

"Hiểu rồi... Vậy là cũng có thể dung hợp các nguyên tố sao..."

Cuốn sách ma pháp này chủ yếu chỉ nói về những sơ cấp ma pháp hệ Hỏa, Thủy, Phong, Thổ. Nhưng nó lại có một chương thú vị nói về các kĩ thuật khi niệm phép. Bằng cách【Dung hợp Nguyên tố】thì có thể tạo ra những thần chú phức tạp với uy lực lớn hơn.

Tôi lấy giấy bút ra ghi lại các cách dung hợp được đề cập. Tôi sẽ luyện tập những ma pháp tấn công cao cấp này trong thời gian tới. Hy vọng rằng một trong số những thần chú ở đây đủ mạnh để hạ gục Orge một cách gọn gàng, thế thì mình không phải lo về việc lãng phí tinh thể mana nữa.

Với chiếc mũ trùm kéo xuống che khuất đi khuôn mặt, có vẻ tôi trông khá đáng ngờ với mấy hành khách khác. Nhưng không lâu sau họ bắt đầu nói chuyện với nhau, và cuối cùng người đánh xe cũng bắt chuyện với tôi.

"Đó là sách ma pháp nhỉ. Vậy cô là một pháp sư tập sự chăng?"

"Hm? À, vâng, dạng vậy."

"Bất ngờ thật đấy. Cô dùng được ma pháp gì rồi?"

"Tôi dùng được mấy ma pháp thường nhật như《Light》và《Clean》. Tôi cũng biết chút ma pháp tấn công..."

Dù không quen nói chuyện với người lạ, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để tối thiểu trả lời dược mấy câu hỏi, ít nhất là đủ để không khí không trở nên khó xử.

Tet, cảm thấy chán vì chuyến đi dài, tựa vào lòng và đùa giỡn với tôi, điều này khiến một số hành khách khác mỉm cười.

Một lúc trước khi mặt trời lặn, chiếc xe đã dừng lại ở một ngôi làng nhỏ - một trong nhiều trạm dừng nghỉ có thể được tìm thấy trên con đường chính. Các lữ đoàn thương nhân và nhà lữ hành thường sẽ thay nhau trực đêm để tránh nguy hiểm.

"Được rồi, Tet. Dựng lều rồi nấu bữa tối thôi nào."

"Em làm ngay đây!"

Giống như cách sống của chúng tôi trước ngày đến Thị trấn Darryl, Tet nhanh chóng dựng lều. Vì chiếc lều tôi tạo ra bằng《Ma pháp sáng tao》khá nổi bật, nên tôi ngụy trang nó bằng cách trùm lên một tấm bạt phủ sáp chống thấm.

Các hành khách khác cũng bắt đầu dựng lều, sau đó dùng bữa bằng các loại thức ăn sấy khô. Trong khi đó, Tet và tôi đun sôi chút nước để chuẩn bị bữa tối.

"Hey các cô gái, Cái đó là gì vậy?" một hành khách hỏi.

"Súp ăn liền. Chỉ cần đổ nước sôi vào là ăn được thôi. Muốn thử chút không?"

"Ừm, nghe hay đấy."

Tôi đang nấu bột súp ăn liền mà tôi đã đổ vào một cái hũ lớn trước đó. Một số hành khách khác nghe lỏm được cuộc nói chuyện đã tới chỗ tôi, rõ ràng là vì thấy hứng thú. Sự tò mò của họ với món súp này đã gợi cho tôi một ý thưởng...

"Hmm. Ba xu đồng cho một chén thì sao?"

Súp ăn liền mà tôi tạo ra chỉ là một mặt hàng cơ bản, vì vậy một bát thậm chí có giá chưa tới hai mươi yên Nhật. Nhưng vì tôi đang ở trong một thế giới không tồn tại thứ tiện lợi như súp ăn liền, nên khi tính thêm sự mới lạ thì tôi tăng giá lên ba xu đồng - khoảng ba trăm yên.

"Tôi sẽ mua một chén."

"Mang gì đó để đựng đi, tôi sẽ múc cho anh một phần."

Hóa ra có rất nhiều hành khách sẵn sàng trả tiền cho một bát súp ấm khi phải cắm trại trên chuyến hành trình thế này. Một cặp vợ chồng có đứa con nhỏ đến mua một chén và dường như sẽ chia cho ba người ăn, nên tôi đã đổ đầy cho họ.

"Ah~, được uống súp rau củ đúng là ấm cả người mà!"

"Phải. Dù không phải là một bữa ăn đầy đủ, nhưng hương vị này thật tuyệt."

"Nó hoàn hảo để chấm bánh mì cứng vào."

Sau bữa tối, tôi vào lều ngủ còn Tet ở bên ngoài trực đêm để bảo vệ tôi. Hai cô gái trẻ đi du lịch một mình, có khả năng sẽ có người mang ý đồ xấu tấn công chúng tôi vào đêm khuya. Dù vậy, không có gì xảy ra và buổi sáng đã đến trong yên bình.

Vào ngày thứ hai ngồi trên xe ngựa, tôi chán đến nỗi đọc hết đống sách của mình lại lần hai. Có một đoạn văn đã thu hút sự chú ý của tôi:

'Những người tài năng sở hữu lượng mana dồi dào có xu hướng sống lâu hơn, và một số ít kẻ chạm đến được bản chất của phép thuật thậm chí đã đạt được tuổi trẻ vĩnh hằng...'

Tôi đọc đi đọc lại phần đó, không chắc nó có thể áp dụng được bao nhiêu cho tương lai của tôi.

Cũng là ngày thứ hai rồi nên mọi người bắt đầu bốc mùi... nên tôi đã sử dụng《Clean》lên tất cả.

Ngày thứ ba—

—điểm đến của chúng tôi, Thị trấn Ottoh đã xuất hiện.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Yên bình trước cơn bão à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không hẳn, bộ này drama nhẹ mà
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Kẻ đạt đc bản chất của phép thuật thì sẽ chả còn care ngoài hình cơ thể, vì khi đó muốn biến thế nào thì biến 🤡
Xem thêm
Tuổi trẻ vĩnh hằng => bức tường thép trường tồn với thời gian :))
Xem thêm