Tại một thị trấn nào đó ở Vương quốc Ischea, nơi nông - lâm nghiệp phát triển mạnh — và xà phòng, đặc sản địa phương của nơi ấy, được bày bán rộng rãi trên khắp cả nước.
“Tuy vẫn còn sót lại vài điểm của ngôi làng ban đầu, nhưng nơi đây thực sự đã thay đổi rất nhiều.”
“Phù thủy-sama, Tet đã dựng lên bức tường đó!”
Tet và tôi nhìn xuống thị trấn từ một ngọn đồi nhỏ gần đó. Bức tường ngày trước mà chúng tôi dựng lên để ngăn cuộc chạy loạn của quái vật giờ đây đã trở thành tường thành bên trong, với một bức tường mới được xây dựng bên ngoài, tạo nên hai lớp phòng thủ. Thị trấn đã mở rộng đến mức những nhà tắm tôi xây hồi trước giờ đã nằm trong bức tường thành.
Tôi hướng mắt vào tờ rơi quảng cáo xà phòng của thị trấn này, thứ gần đây đang được lan truyền rộng rãi.
‘Không ai biết từ khi nào mà thảo dược xà phòng – hay còn được gọi là cỏ bong bóng [note52196] – đã được cả thế giới biết đến. Nó được phát hiện trong một ngôi làng nhỏ tập trung vào lâm nghiệp. Nhờ mùi hương dễ chịu và cảm giác mềm mại khi dùng lên da và vải, nó đã sớm trở nên phổ biến ở khắp nơi. Với việc phát hiện ra cỏ bong bóng, chất lượng vệ sinh công cộng ở mọi thị trấn đã tăng lên nhanh chóng và tỉ lệ tử vong do dịch bệnh đã giảm xuống.
Hơn nữa, tinh chất xà phòng chiết xuất từ cỏ bong bóng được trộn với nước hoa và dầu thực vật, đã tạo ra loại xà phòng thơm phổ biến trong tầng lớp quý tộc — một xu hướng do hoàng gia Ischea dẫn đầu.’
Rồi tôi đọc qua một cuốn sách tranh có tựa đề 【Nữ thần bong bóng】.
“Ngôi làng nơi phát hiện ra bong bóng được phát triển xung quanh lâm nghiệp và bán thảo mộc. Có một truyền thuyết về bong bóng, đã trở thành sản phẩm tuyệt vời nhất của làng.
‘Một ngày nọ, có một người phụ nữ bẩn thỉu xuất hiện trong làng. Cô ta ốm yếu và bẩn thỉu; mặc dù hầu hết dân làng đều phớt lờ cô ta, nhưng một dược sĩ trẻ đã dủ lòng thương mà cho cô ta thuốc. Sau khi khỏi bệnh, người phụ nữ ấy đã tặng cho chàng dược sĩ một hạt giống.
Chàng trai trẻ gieo hạt giống, băn khoăn tự hỏi loại cây nào sẽ mọc lên...chỉ để thấy một loại cây kỳ lạ nảy mầm. Cây này sủi bong bóng và làm sạch mọi bụi bẩn khi tiếp xúc với nước.
Khi sử dụng nó, người phụ nữ bẩn thỉu - một phù thủy - đã được thanh tẩy và tái sinh thành một Nữ thần. Cô cùng chàng dược sĩ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.’
“Dù có là thật hay không, thì đây cũng là một trong những giai thoại về Nữ thần được truyền lại trong vùng. Có người cho rằng đó là Liriel, một trong Ngũ Đại Nữ Thần, trong khi một số khác, cho rằng cô là người hầu của Liriel, hoặc một Thánh nữ.”
Tôi không thể ngưng mỉm cười cay đắng khi đọc qua nội dung của cuốn sách.
“Câu truyện này khác xa với thực tế. Hơn nữa, nó cũng chưa cổ đến mức có thể được ghi chép lại… Nhưng, một câu chuyện thế này vẫn khá thú vị, mình cho là vậy.”
Tự hỏi liệu có phải tất cả các truyền thuyết và cổ tích đều được bắt nguồn như thế này không, tôi cất tờ rơi và cuốn sách tranh vào chiếc túi ma thuật của mình, sau đó chỉnh lại chiếc mũ phù thủy vành rộng trên đầu.
“Đi thôi nào.”
"Okay. Mua chút xà phòng nữa nhé!
Tet và tôi đi xuống ngọn đồi và tiến vào thị trấn. Ở cổng vào là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi mặc đồ cảnh vệ, là người chỉ đường cho du khách.
“Chào mừng đến với Thị trấn Gash, hay còn được gọi là Thị trấn Xà phòng.”
"Huh. Vậy ra họ lấy tên Gash sao.”
“Cái tên này bắt nguồn từ pháp quan Lord Gash, người đã công hiến rất nhiều để phát triển thị trấn này.” chàng trai trẻ giải thích, rõ ràng rất tự hào về thị trấn của mình.
Gash, người đã trở thành pháp quan, nhờ các mối quan hệ của vợ mình là Mary – con gái của một thương gia, để bắt đầu buôn bán xà phòng, sử dụng thành công của sản phẩm để phát triển ngôi làng hơn nữa. Họ cũng tận dụng lượng gỗ từ khu rừng trù phú ở phía bắc, bán đồ nội thất và than củi. Có vẻ họ cũng tận dụng tốt các kỹ năng pha chế đã mài dũa khi sử dụng cây xà phòng để sản xuất giấy thực vật.
Tôi cũng đáp lại bằng những câu trả lời phù hợp khi anh cảnh vệ giới thiệu thị trấn.
“Hôm nay hai cô đến đây làm gì?”
“Chúng tôi muốn mua xà phòng và tham quan thị trấn.”
“Tôi là hộ vệ cho Phù thủy-sama!”
Rõ ràng thị trấn này là một địa điểm nổi tiếng, các Nữ quý tộc và các thiếu nữ thích du ngoạn hẳn sẽ muốn đến đây thăm thú. Tôi và Tet mặc một bộ trang phục lạ, nên có lẽ chàng trai trẻ cho rằng tôi là một tiểu thư quý tộc nào đó và Tet hộ vệ cho tôi.
Anh ấy cười. “Pháp sư cùng nữ kiếm sĩ sao? Nó làm tôi nhớ lại hồi còn bé bố có kể tôi nghe chuyện thời còn làm mạo hiểm giả. Ông ấy có quen một pháp sư nhỏ nhắn điều khiển được Thổ nguyên tố và một nữ kiếm sĩ tạo ra những bức tường đá và tàn sát quái vật.”
Tôi kéo mũ xuống che mắt, có chút xấu hổ.
"Vậy thì, mời vào. Xà phòng được bày bán ở cửa hàng gần trung tâm thị trấn."
Sau khi cảm ơn người thanh niên đã nhiệt tình giới thiệu, chúng tôi tiến vào thị trấn, xung quanh là những người dân với nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt. Tất nhiên là bây giờ nơi đây đã đông đúc hơn, người dân ở đây bao gồm cả những người được sinh ra ở đây cũng như di cư đến trong ba mươi năm qua.
“Quả là một thị trấn nhỏ xinh đẹp, hạnh phúc.”
“Tet cũng nghĩ vậy!”
Khi đến gần bức tường trong mà Tet đã dựng lên bằng Thổ ma pháp, chúng tôi để ý thấy rằng một vài chỗ đã bị hư hại – in hằn dấu tích thời gian, những chỗ đó được gia cố lại bằng gạch.
Mình vẫn nghĩ họ lẽ ra nên phá nó đi, tôi mỉm cười nghĩ.
Cuối cùng cũng tìm được cửa hàng đã được nhắc đến. Chúng tôi bước vào và thấy một người phụ nữ trẻ đang trông coi cửa hàng, tôi và Tet tiến đến khu trưng bày xà phòng.
“Chị tự hỏi mùi hương này là gì?”
“Hương thơm ngọt ngào và tươi mát. Đây là mùi chị thích nhỉ, Phù thủy-sama!”
Tôi tìm thấy một bánh xà phòng có mùi thảo mộc ngọt ngào, mềm mại nhưng rõ ràng mà tôi thích, vì vậy tôi cầm nó lên để Tet cùng thưởng thức.
Người bán hàng tiến lại gần chúng tôi.
"Chào mừng quý khách. Các bạn đã tìm được mùi hương ưng ý chưa?”
“Vâng, tôi khá thích cái này,” tôi nói, cho cô ấy xem cục xà phòng trên tay.
Cô giải thích:
“Xà phòng này được làm từ sự kết hợp giữa mật ong của thị trấn chúng tôi và một loại thảo dược có tác dụng chữa lành vết thương và vết bỏng. Nó là hàng độc quyền ở đây đó.”
"Hiểu rồi. Lấy cho tôi năm cái.”
“Nó có giá sáu xu đồng lớn mỗi cái, vậy tổng cộng của cô sẽ là ba xu bạc.”
Sau khi trả tiền, tôi đợi cô ấy gói những bánh xà phòng của tôi lại. Tet và tôi lại loanh quanh khắp cửa hàng, để rồi một tấm phù điêu gỗ thu hút sự chú ý của chúng tôi.
"Huh? Kia là Phù thủy-sama!”
"Chị sao?" Tôi quay sang người bán hàng để hỏi: “Xin hỏi, cái gì đây?”
“À, đó là bùa may mắn của thị trấn chúng tôi.”
Thứ mà tôi chỉ vào là một bức phù điêu được khắc trên gỗ có hình ảnh khuôn mặt của một cô gái. Nó có tên là ‘Nữ thần của Làng khai hoang’ và ở mặt sau là những lời mà tôi đã từng nói để thúc đẩy đội khai hoang, cùng với tiêu đề: ‘Bí quyết Thành công của Nữ thần Làng khai hoang.’
“Cha tôi là một trong những người khai hoang định cư ở đây, nhiều người thuộc thế hệ của ông ấy rất biết ơn nữ mạo hiểm giả này như tôn thờ Nữ thần vậy.”
"Tôi hiểu rồi..."
Khi tôi nhìn chằm chằm vào bức điêu khắc, người bán hàng dường như đã nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt của tôi.
“Thưa cô, cô trông rất giống cô gái trong bức phù điêu kia kia. Phải chăng cô là...con gái của mạo hiểm giả đã giúp xây dựng thị trấn của chúng tôi?"
Tôi toát mồ hôi hột, lúc đầu nghĩ rằng cô ấy đã đoán ra tôi là ai—nhưng đã ba mươi năm kể từ khi ngôi làng khai hoang được dựng lên, nên cô ấy đã đưa ra suy đoán hợp lý hơn. Dù ngoại hình của tôi không thay đổi kể từ đó tới giờ, nhưng tất nhiên những người bình thường sẽ cho rằng tôi là con cái hơn là chính bản thân mạo hiểm giả ấy.
“Tôi cũng sẽ lấy một cái này.” tôi nói, phớt lờ câu hỏi của người bán hàng.
“Nó giá hai xu đồng.”
Sau khi đưa cho cô ấy thêm một xu bạc, tôi nhận xà phòng và món đồ lưu niệm của mình. Nhưng ngay khi tôi và Tet bước đến cửa ra của cửa hàng, hai người đàn ông đẩy cửa bước vào.
“Hôm nay tôi bắt được một con nai, Gash, sao hai ta không tập hợp gia đình lại và nhậu một bữa nhỉ?”
“Tôi cũng bắt được vài cá sông. Tôi sẽ mang chúng đến và hai ta có thể uống mừng cuộc đi săn đại thành công.”
Đằng ấy là cựu thủ lĩnh của các mạo hiểm giả khai hoang và Gash, đang đi cùng nhau.
Thủ lĩnh mạo hiểm giả giờ đã ngoài sáu mươi, và dù hầu hết mái đầu ông đã bạc trắng và còn có nhiều nếp nhăn hơn, nhưng trông ông vẫn tràn đầy sức sống và có thể bị nhầm mới năm mươi tuổi.
Gash, người từng là pháp quan của làng, nay già đi và đã trở nên điềm tĩnh hơn, trông tri thức và tự tin hơn, khiến anh ta mang dáng vẻ của một quý ông lịch thiệp [note52197] khi gần về già.
Khi cả hai bước vào cửa hàng, ánh mắt của họ đổ dồn vào chúng tôi. Có chút kỳ cục khi mắt của họ mở to được như thế.
“Đợi đã… Nhóc Chise đó sao?”
"Chuẩn rồi. Lâu rồi không gặp. Vẫn sống tốt chứ.”
“Và… đó có phải là Tet không?”
"Đúm thế! Rất vui được gặp lại các anh!
Cả hai bên đều nhận ra đối phương là ai, nên chúng tôi chào hỏi như thường. Dù cho đã trở thành những quý ông lịch lãm và điềm tĩnh, nhưng giờ họ lại bắt đầu khóc như những đứa trẻ.
“Nhóc … Nhóc chẳng thay đổi chút nào cả! Nhóc vẫn y hệt như lần cuối ta gặp nhau!
“Thành quả của các anh cũng tuyệt lắm. Thật tốt khi được gặp lại.”
“Sở hữu nhiều mana sẽ làm chậm quá trình lão hóa. Chúng tôi đã nghe về xà phòng của các anh và đến mua thử đấy.”
Tôi nói với một nụ cười nhẹ. Hai người đàn ông lớn tuổi dùng tay áo dụi mắt thô bạo trước khi nhìn chúng tôi một cách nghiêm túc.
“Chúng ta đã hội ngộ với những người bạn cũ!” thủ lĩnh mạo hiểm giả tuyên bố. “Hãy tập hợp lại ăn mừng thôiii!”
“Phải, phải, tán thành cả hai tay hai chân luôn” Gash nói. “Chúng ta cần một buổi tiệc chào đón nồng nhiệt nhất có thể! Hãy mời cả những người trong đội khai hoang nữa!”
Và thế là chúng tôi đã có một bữa tiệc nướng thịt hươu và cá sông tại nhà của cựu thủ lĩnh mạo hiểm giả và là thị trưởng hiện tại. Các thành viên của nhóm khai hoang cũng lần lượt đến, kể cho chúng tôi nghe về những gì đã xảy ra trong hơn ba mươi năm qua kể từ lần cuối chúng tôi gặp họ.
Mặc dù trước đây chỉ toàn là đàn ông nhưng giờ đây họ đã có những người vợ, những đứa con và thậm chí cả những đứa cháu ở bên.
Tôi được chiêm ngưỡng gương mặt hạnh phúc và được nghe rất nhiều chuyện về cuộc sống của họ. Tiếc là không có đủ thời gian để tất cả mọi người kể lại cuộc sống của họ. Bữa tiệc rồi cũng đã đến hồi kết.
“Em hy vọng họ tiếp tục sống tốt,” Tet nói vào sáng hôm sau. “Chị cũng vậy phải không, Phù thủy-sama?”
"Chị đồng ý. Cầu mong cho cuộc đời còn lại của họ—và cuộc sống của con cháu họ—được tràn đầy hạnh phúc.”
Chúng tôi đi bộ theo con đường mà mình dùng để đến. Vượt qua ngọn đồi nhỏ, và khi không thể nhìn thấy thị trấn nữa, tôi dùng dịch chuyển tức thời để đưa cả hai về nhà.
10 Bình luận
PS: ditmme th dược sĩ
đừng ghen thế
chỉ là truyện cổ tích th mà
Thank trans