Tập 2: Kỉ Nguyên Của Ngôn Từ
Chương 4: Học sinh trao đổi
12 Bình luận - Độ dài: 1,750 từ - Cập nhật:
✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Halfmoon ✵
=======================================================================================
“Tui hiểu rồi, ra là cậu muốn có thêm vài bạn rồng bên cạnh sao?”
Nina, thực sự là điều gì đã khiến cô đi đến kết luận đó hay vậy…?
=======================================================================================
“Tại sao Violet lại ở đây?”
Nina nói với giọng có chút lạnh lùng khi thấy tôi trở với cả Violet và Yuuki trên lưng.
“Ế—Không phải cô nhờ tôi mang Yuuki theo cùng vì cô nghĩ chuyện này sẽ xảy ra sao?”
“Cậu đang nói cái gì vậy? Tui chỉ nghĩ rằng cậu sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc nếu mang Yuuki theo mà.”
Cô ấy nhờ ẻm giám sát tôi sao? Mà với tính cách của Yuuki, đúng là tôi cứ phải nghĩ cách để ngăn chuyện không hay xảy ra.
“Dropout-sama. Xin người thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ ở lại đây một thời gian.”
“Thôi cái kiểu đó đi, cứ gọi tui Nina là được.”
Nina nhăn nhó và vẫy tay xua Violet đang kính cẩn quỳ gối.
“Thế cậu mang cô ta đến đây làm gì?”
“Cô biết chúng ta đang thiếu giáo viên mà? Violet có thể sẽ giúp chúng ta một tay.”
Ngay sau khi tôi dứt lời, Nina mở to mắt và nắm lấy tay Violet.
“Cố lên nhé, tui trông cậy vào cô đó!”
“Ế? À, vâng. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Dù hoàn toàn ngạc nhiên khi Nina thay đổi thái độ một trăm tám, Violet gật đầu.
“Chúng ta thật sự cần thêm nhiều giáo viên nhỉ?”
“Ngay và luôn!”
Nina đáp lại lời lẩm bẩm của tôi ngay tức khắc.
“Amata muốn trở thành giáo viên.”
Yuuki lên tiếng.
“Amata à…”
Tôi nhíu mày và khoanh tay lại. Tôi đồng ý là chỉ cần hướng dẫn thêm một chút, cậu ấy có thể đảm nhận vai trò của một giáo viên.
… Tuy nhiên.
“Nhưng cậu ấy cũng có bổn phận của một người nhà Tsurugibe.”
Mà không hẳn bổn phận đó là bắt buộc. Chỉ là người đứng đầu tộc Tsurugibe hiển nhiên sẽ là người đại diện và là nhân vật chủ chốt bảo vệ sự an toàn của ngôi làng. Hiện tại hai người cha của Amaga đang đảm nhiệm vị trí đó, nhưng Amata sẽ là người tiếp quản họ trong tương lai.
“Aa đúng rồi.”
Đứng bên cạnh Yuuki, Nina trông có vẻ như đang muốn nói gì đó.
Từ lúc nào mà cô ấy hay tỏ ra vẻ như thế nhỉ? Mặc dù cô ấy thường chỉ nói ra những điều mình suy nghĩ, lại có lúc cô ấy chẳng nói gì và chỉ nhìn tôi như vậy. Gần đây tôi cũng không hỏi cô ấy về chuyện đó. Tôi tin là nếu nó là chuyện gì đó thực sự quan trọng, cô ấy sẽ nói ra thôi.
“Tôi đã suy nghĩ chuyện này từ lâu rồi, nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta tìm một vài học sinh trao đổi.”
“Học sinh trao đổi?”
Không chỉ Nina, mà là mọi người đều nghiêng đầu sang một bên, thắc mắc không biết tôi đang nói gì. Đây là lần đầu tôi nói từ đó với họ, nên cũng không có gì lạ.”
“Mọi người biết trường chúng ta chỉ có trẻ con từ Scarlet đến đúng không? Tôi muốn nhận học sinh từ những nơi khác,… mà cũng không chỉ là con người. Tôi sẽ nhận từ những loài khác nữa.”
“Cậu điên à?”
Nina quát tôi, tỏ vẻ như đây là một ý tồi.
“Tôi không có ý là sẽ nhận vài chục học sinh đâu, chỉ một vài thôi.”
“Tui chỉ nói là chúng ta cần thêm giáo viên và giờ cậu lại muốn kiếm thêm học sinh sao!?”
“Ừ thì đúng, nhưng mà cũng đâu có nhiều người có thể trở thành giáo viên phải không?”
Họ không được có thành kiến với con người và họ cần có ma thuật và các kĩ năng khác có thể dạy lại. Đơn giản là không có bao nhiêu người đáp ứng được những điều kiện đó. Thậm chí là có hơi vô lí khi tôi nhờ Violet làm cô giáo.
“Đó là tại sao đầu tiên tôi sẽ cần huấn luyện người khác trở thành giáo viên.”
“Cậu chỉ cần làm vậy với những người trong làng là được. Cũng không cần thiết phải là Amata, có vài người khác nhìn cũng tốt chán. Như Itsuki, Kerel, hay là Hakunaku, chúng nó cũng làm được vậy?”
Tôi gật đầu trước câu hỏi có lí của Nina.
“Đúng vậy. Nhưng tôi có ba lí do cho chuyện đó. Thứ nhất, những loài sống lâu như elf có thể làm giáo viên trong thời gian dài. Sẽ rất khó khăn nếu cứ cách vài năm lại phải huấn luyện giáo viên mới.”
“Ừ thì… cũng đúng.”
Vẫn không thực sự chấp nhận việc có thêm học sinh, Nina gật đầu khó chịu.
“Thứ hai, thực tế là loại ma thuật mà một người đặc biệt giỏi phụ thuộc vào loài của họ. Tôi đặc biệt chuyên dụng hỏa thuật và elf sử dụng mọi loại ma thuật liên quan đến thực vật, đúng không?”
Liệu có phải là vì cách nuôi dạy không? Hay có lẽ là do di truyền? Hay có lẽ câu trả lời lại là một câu hỏi tôi thậm chí còn không thể hiểu được? Dù gì đi chăng nữa, hiện tại tôi vẫn chưa biết. Tuy nhiên, một điều tôi chắc chắn ngay lúc này đây chính là có tồn tại những thành kiến rằng chuyên môn của một người dựa vào giống loài của họ.
“Hai lí do đầu tiên chính là tại sao tôi lại hứng thú với việc tập hợp thêm nhiều chủng loài khác nhau—tôi muốn nghiên cứu mọi loài ma thuật.”
Vì lí do nào đó, có vẻ như con người được sinh ra mà không có chuyên môn đặc biệt nào cả. Loại ma thuật mà họ giỏi khác nhau đối với từng người. Nhìn theo cách khác, thế có nghĩa là loài người có thể học tất cả các loại ma thuật. Giả sử điều đó là đúng, việc nghiên cứu nhiều loại ma thuật khác nhau không có bất lợi nào cả.
“Hmm… được rồi. Vậy lí do cuối cùng là gì?”
Nó không hẳn là điều Nina sẽ đồng ý, cô ấy cũng không thực sự phản đối. Với vẻ mặt nửa vời, cô ấy giục tôi nói tiếp.
“Nó liên quan đến chuyện cân bằng quyền lực. Tôi không nghĩ việc chúng ta giúp đỡ loài người mãi thế này sẽ dẫn đến chuyện gì tốt đẹp.:
“Ý cậu là sao?”
“Cô đã biết loài người có thể phát triền nhanh thế nào. Mặc dù nên văn minh của họ vẫn lạc hậu so với tộc Elf, nhưng vẫn đề chỉ là thời gian để họ có thể vượt mặt. Khi chuyện đó xảy ra… Họ có thể trở thành kẻ thù của Elf.”
“Nhưng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đúng không, onii-chan?”
Vẻ lo lắng, Yuuki níu tay áo tôi.
“Dĩ nhiên anh sẽ cố gắng hết sức để ngăn chuyện đó. Nhưng em biết đó, Yuuki, một ngày nào đó loài người sẽ không cần phụ thuộc vào anh nữa. Điều đó anh chắc chắn. Cũng giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng sẽ trở nên tự lập khỏi bố mẹ mình vậy.”
Mọi người ở Scarlet là những người bản chất lương thiện, họ đều tốt bụng. Tuy nhiên, lịch sử đã hết lần này đến lần khác minh chứng rằng con người không như thế mãi. Lịch sử đó có thể là ở kiếp trước của tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng ở thế giới này sẽ khác.
“Đó là tại sao tôi muốn chia sẻ thành quả nghiên cứu của mình. Tôi muốn giữ sự cân bằng để chuyện đó không xảy ra. Ít nhất là đối với những loài có thiện ý với loài người.”
Bên cạnh elf, có một vài loài khác chúng tôi đã gặp mặt. Loài người—ít nhất là con người ở kiếp trước—đã đẩy tất cả các loài có trí thông minh ngoại trừ loài của họ đi đến tuyệt chủng. Biết được loài người là loài duy nhất còn sót lại khiến tôi cảm thấy tàn nhẫn và cô độc. Tôi không muốn điều tương tự xảy đến với thế giới này.
“Đó là tất cả những lí lẽ của tôi.”
“…Nếu là đã vậy. Được thôi.”
Nina miễn cưỡng đồng ý, thở dài.
“Tui đã thắc mắc tại sao Violet được cho phép rời khỏi rừng, nhưng tui đoán đây là lí do.”
“Eh? P-Phải rồi, umm…”
“Đúng vậy. Tôi định đến đây để học hỏi sức mạnh của loài người.”
Violet nói với một nụ cười, ngắt câu nói lắp bắp của tôi.
Thật ra là tôi vẫn chưa nói với Trưởng Lão về những chuyện nãy giờ.
Tôi chỉ nói ông ấy những việc tôi và Nina làm thường ngày và ông ấy đồng ý với điều kiền của Violet gần như ngay lập tức. Nhờ có Nina học được cách chặn những người khác dùng thực vật để quan sát chúng tôi, kể cả Trưởng lão cũng không thể theo dõi chúng tôi được. Có vẻ như ông ấy đang lo lắng. Nó khiến tôi cảm thấy như mình vừa mời gián điệp vào nhà, mà cũng không hẳn là tôi có gì để giấu diếm.
…Hơn nữa.
Còn lí do thứ tư tôi muốn nhận học sinh trao đổi, một điều tôi vẫn chưa nói kể cả với Nina. Lí do quan trọng số một.
Mục tiêu của tôi là làm cho ngôi trường ma thuật của chúng tôi trở nên vô cùng nổi tiếng. Cũng không phải là chỉ nổi tiếng ở Scarlet. Tôi phải làm cho sự tồn tại của nó lan ra khắp thế giới.
—Bởi vì tôi không biết Ai sẽ chuyển sinh ở đâu trên thế giới này.
Cũng như tôi được chuyển từ người thành rồng, có thể cô ấy cũng không được tái sinh thành người.
Vậy nên tôi không thể làm nó nổi tiếng với chỉ con người được. Nó phải được mọi người ở mọi loài biết đến.
Để một ngày nào đó cô ấy có thể tìm đường quay trở về.
12 Bình luận
Tfnc
Thanks~