✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Pantsu-kun ✵
=======================================================================================
(Kỉ nguyên rồng—Năm 559)
=======================================================================================
Tôi không thích Sensei.
Thiếu quyết đoán, hèn nhát, yếu ớt, thảm hại. Tôi ghét tất cả những điều đó về Sensei.
[Con không nên nói những điều như vậy.]
Phớt lờ giọng nói trong đầu mình, tôi tiếp tục luyện kiếm như mọi ngày. Mỗi khi làm vậy tôi cảm thấy mình có thể quên hết mọi thứ.
“Chà, con chăm chỉ thật đấy, Asaka.”
Dù là thế, ngay khi tôi nghe thấy cái giọng nói khó chịu kia, lồng ngực tôi có cảm giác kì lạ.
“Không hẳn. Con là người nhà Tsurugibe, việc này là bình thường thôi.”
Không màng nhìn ông ta, tôi trả lời cộc lốc.
“Kể cả như vậy, cũng đâu có lí do gì con phải chăm chỉ đến mức này, đúng không?”
Tôi không đáp lại những lời dịu dàng của ông ấy.
“Nè, Asaka.”
Sensei chẳng hề có vẻ gì bận tâm trước việc tôi bơ ông ấy mà tiếp tục nói chuyện với tôi.
“Ta đang nghĩ đến chuyện đi thăm vợ mình. Con có muốn đi cùng không?”
Không muốn.
“Dĩ nhiên rồi ạ.”
Mặc dù đó là những gì tôi nghĩ, miệng tôi lại tự ý trả lời khác.
“Cảm ơn con.”
Sensei mỉm cười, gần như biết được tôi sẽ trả lời vậy.
Nơi chúng tôi đến có hai tảng đá đặt cạnh nhau.
Đứng chính giữa chúng, Sensei chắp tay. Tôi chỉ yên lặng quan sát.
Bởi vì… chúng chỉ là những tảng đá. Chẳng có ai ở đây cả.
Dù cho ông có chắp tay, dù ông có giữ cho chúng sạch sẽ, điều đó cũng không làm ai cảm thấy vui vẻ đâu.
[Ể? Nhưng cô cảm thấy vui mà?]
Khi tôi nghĩ như vậy thì tôi nghe thấy một giọng nói trong đầu mình, khiến tôi phải bấu lấy áo của ông ấy.
“Sao vậy?”
“Không có gì ạ.”
Lờ Sensei đang nghiêng đầu, tôi lau chùi tấm bia mộ.
Nói là vậy, nhưng dù tôi không làm gì thì nó vẫn sạch sẽ và sáng bóng.
Dù là ngày mưa hay ngày gió, con rồng bên cạnh tôi đây cũng sẽ dành thời gian rảnh của mình để lau chùi chúng.
“Cảm ơn, Asaka.”
“… Con không có làm gì hết.”
Cảm thấy khó chịu vì lí do nào đó, tôi cẩn thận lau tấm bia trước mặt mình. Lúc lén liếc mắt nhìn Sensei, tôi thấy ông ấy mỉm cười dịu dàng trong khi đang đánh bóng tấm bia của Ai onee-chan bên cạnh tôi.
“… Sensei.”
“Hm?”
Lại một lần nữa, dù không có ý định nói gì, miệng tôi vẫn tự tiện hoạt động. Âm lượng của nó đáng lẽ ra không ai có thể nghe thấy, nhưng con rồng thính tai này nghe rõ như thể tôi nói vào tai ông ấy vậy.
“… Không sao đâu. Đến cuối cùng, cô ấy cũng chết.”
“Umm. Mà con không nghĩ như vậy là ‘không sao’ đâu.”
Nghe tôi lưỡng lự nói câu đó, khuôn mặt ông ấy để lộ một biểu cảm phức tạp, như cảm giác bồn chồn pha lẫn với sự trìu mến.
“Dĩ nhiên là ta buồn… nhưng ta không hề hối hận.”
“… Mm.”
Chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ, tôi thở dài. Tôi không biết mình cảm thấy như thế nào… Tức giận? Đau buồn? Hoặc có lẽ là thứ gì đó khác? Kể cả tôi cũng không hiểu được.
“Hơn nữa, ta chỉ là… ừm thì, ta có cảm giác cô ấy vẫn ở bên mình.”
“Ông tin lời hứa của cô sao?”
Khi tôi nói vậy, Sensei trông có hơi bất ngờ.
“Con biết chuyện đó sao?”
“… Con nghe cô ấy kể.”
“À. Dù sao con và Yuuki cũng là bạn tốt mà.”
Tôi gật đầu. Cô Yuuki là bà cô của tôi, em gái của ông Amata. Chúng tôi từng chơi cùng nhau khi tôi còn nhỏ và ngày đó tôi rất thích nghe những câu chuyện của cô.
Cô elf, bình tĩnh và đáng tin cậy như một người mẹ.
Cô nhân lang, dịu dàng nhưng những lúc nổi giận lại rất đáng sợ như một người chị cả.
Anh lizardman, nghịch ngợm như một cậu em trai và cô tiên cá, năng động như một cô em gái.
Và con rồng yêu quý của cô.
Cô Yuuki kể cho tôi những câu chuyện tình yêu và phiêu lưu cả đời mình, cô ấy kể hay cực kì, tôi cảm giác như chính mình được trải nghiệm nó.
Có những lúc, cô ấy kể hay đến mức tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được màu sắc, âm thanh và hương vị của chúng.
“Con đã được nghe hết rồi. Tất cả, bao gồm cả những thất bại và nhược điểm của ông.”
“Haha, nghe có hơi đáng sợ nhỉ.”
Có lẽ đang nghĩ tôi nói quá, Sensei cười. Nhưng tôi không nói đùa.
Tôi giữ tất cả những kí ức của cô Yuuki trong đầu mình. Bao gồm tất cả những gì cô ấy không kể, tất cả. Tôi chắc rằng nó là phép thuật cuối cùng cô ấy để lại.
—Vậy nên.
Mỗi lần tôi nhìn thấy nụ cười của Sensei, lồng ngực tôi siết chặt đau đớn. Mỗi lần ông ấy nói chuyện với tôi, trái tim tôi đập rộn ràng, không cưỡng lại được. Có lẽ trái tim của cô ấy cũng vậy.
Tôi ghét Sensei. Đúng vậy, đó là những gì tôi tự nhủ với bản thân.
“… Cô thật lòng yêu ông đấy, Sensei.”
“Ừm. Ta biết chứ.”
Thấy Sensei gật đầu như bao lần, tim tôi lại đập mạnh. Tôi không thể chịu đựng được. Tôi không có được ý chí quyết tâm của cô ấy.
Nhưng tôi biết điều đó, dĩ nhiên rồi. Cô đã nói ban đầu cô cũng vậy. Cái cách cô cố gắng giữ khoảng cách, né tránh ông ấy.
—Cũng như cái cách cô ấy đã không thể không yêu ông ấy.
Tôi chắc chắn rằng đâu đó tồn tại một câu chuyện chỉ có một mình tôi.
Nó có thể giao cắt với câu chuyện của cô, hoặc có thể đi theo hướng hoàn toàn riêng biệt.
Nhưng ngay bây giờ đây, tôi ghét Sensei vì nỗi đau đớn này.
Dù cho hiểu được chuyện đó có lẽ cũng chỉ là sự chống cự vô ích thôi.
[Cô xin lỗi.]
Dù chỉ yếu ớt, nhưng tôi nghe được một giọng nói trong tâm trí. Nó chỉ là một ảo ảnh do tôi tạo ra.
Bởi cô ấy đã mất năm năm về trước rồi.
[Cảm ơn con.]
Chỉ là trí tưởng tượng của tôi biết rằng cô ấy sẽ nói vậy.
… Nhưng tôi chắc chắn mình sẽ kể lại câu chuyện đó.
Cho con, cho cháu nội ngoại của tôi, cho cháu trai, cho cháu gái của tôi. Tôi nhất định sẽ kể cho chúng.
Và chúng cũng sẽ làm điều tương tự.
Bởi vì nó là một lời hứa vô cùng, vô cùng quan trọng.
Cô ấy hứa rằng cô sẽ ở bên cạnh ông ấy mãi mãi.
Câu chuyện của một cô gái sống cuộc đời ngắn ngủi.
Của những kí ức chôn vùi trong lồng ngực tôi.
Của Tsurugibe Yuuki.
39 Bình luận
Thanks~