✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Pantsu-kun ✵
=======================================================================================
(Kỉ nguyên rồng—Năm 520)
Một loài vật phải có đủ sáu điều kiện để phù hợp cho việc chăn nuôi gia súc.
Ăn ít, phát triển nhanh, khả năng sinh sản cao, dễ bảo, trầm tính và sống theo bầy đàn lớn.
“Chúng được hai trong số đó rồi.”
“Cậu lạc quan ghê nhỉ.”
=======================================================================================
“Shig-kun, hướng đó!”
“Cứ để nó cho tôi!”
Đáp lại lời chỉ dẫn của Violet, Shig đứng chặn đầu con hươu đang cố gắng tẩu thoát và dang rộng cánh tay đã hóa lớn của mình.
“Ta mạnh mẽ!”
Cậu ấy dẫm chân xuống sau khi niệm câu thần chú, một âm vang nổ ra mạnh và nặng nề, trái ngược với thân hình nhỏ bé của mình. Điều đó chứng tỏ cơ thể cậu ấy đang chịu tác động của ma thuật cường hóa.
Tiến bộ cùng với sự hướng dẫn của Amata, cậu ấy đã đạt đến mức có thể kiểm soát được ma thuật cường hóa—
“Uwaah!”
—nhưng vẫn chưa đủ.
Tôi ngước nhìn theo Shig bị đôi gạc khổng lồ của nó hất văng lên không trung.
Con hươu dễ dàng phá vỡ hàng rào gỗ và chạy thoát được.
“… Cậu không sao chứ, Shig?”
“Ừm…”
Cậu ấy đứng dậy khi nghe tôi hỏi.
Ít nhất cậu ấy cũng an toàn nhờ lớp vẩy bao phủ trên người mình.
“Xin lỗi.”
“Không, cậu cũng đâu thể làm được gì hơn. Chuyện này từ đầu đã bất khả thi rồi, không phải lỗi của cậu.”
Tôi đâu có cố gắng an ủi cậu ấy, đó là sự thật. Shig chẳng phải là người duy nhất không chặn được con hươu, Yuuki, Violet, Rin và Luka đều gặp khó khăn tương tự.
Năm nay sẽ là năm thứ mười kể từ ngày mở lớp đặc biệt. Trong khi bên mảng trồng trọt mọi chuyện đều tiến triển khá tốt, chúng tôi hầu như vẫn chưa làm được gì với gia súc cả. Những sinh vật của thế giới này quá mạnh.
Dĩ nhiên, chúng không phải là mạnh vô đối. Chúng tôi có thể dùng ma thuật, nên việc giết chúng chẳng thành vấn đề. Nhưng khi nói đến chuyện bắt sống chúng, độ khó lại tăng vọt lên.
Và cho dù chúng tôi bằng cách nào đó có thể xoay xở bắt được một con, nuôi lớn lại là một núi những vấn đề bất khả thi khác. Chúng có thể dễ dàng phá vỡ hàng rào của chúng tôi mà bỏ chạy, và quan trọng hơn hết là thú hoang dã không dễ dàng quen với việc ở gần con người.
Dù chúng tôi có chăm sóc hay cho nó ăn bao nhiêu, chúng không lúc nào mất cảnh giác trước chúng tôi và bỏ chạy bất cứ khi nào có cơ hội.
“Thỏ thì sao? Tui thích chúng lắm.”
“Hmm. Tôi không biết nữa…”
Nina bất ngờ đề xuất nuôi thỏ. Mặc dù thỏ sinh sản vô cùng tốt, chúng cũng chẳng bao giờ thân thiện được với con người, nên rất khó cho chúng tôi để nói rằng liệu có thể thuần hóa chúng thành công hay không. Mà đúng thật là chúng tôi có thể dựng hàng rào nhốt lũ thỏ bình thường lại được.
Nói là vậy nhưng thỏ cung cấp rất ít thịt. Hầu hết những gì bạn thấy trên người nó chỉ là bộ lông mềm mịn thôi. Hơn nữa, chúng có rất nhiều xương nhỏ nên số thịt có được chẳng bõ so với công sức bỏ ra nấu nướng.
Nhưng cũng có cách khác để ăn chúng mà không cần qua công đoạn chuẩn bị.
“Tui muốn được ăn lại món nướng máu đó quá đi~”
“Bị đứt ngón tay khi nấu ăn cũng thường xảy ra thôi, nhưng nếu được thì tôi không muốn phải cắt ngón tay mỗi lần nấu ăn đâu.”[note10230]
Tôi lắc đầu khi nghe Nina nhắc lại chuyện đó. Cô ấy nói nướng máu tức là đang nhắc đến phương pháp nướng thỏ từ bên trong bằng cách cho nó uống một giọt máu rồng. Bộ lông của con thỏ sẽ bị thiêu rụi sau khi nướng và xương của nó sẽ giòn hơn, nên có thể ăn cả con được. Theo Nina thì đó là cách làm thịt thỏ ngon nhất từ trước đến giờ.
Tuy nhiên, phương pháp nấu ăn đó vẫn chưa thể tái thực hiện bằng ma thuật chứ đừng nói đến lửa thường. Nina đã thử nhiều cách khác nhau để mô phỏng lại nó nhưng đến cuối cùng cô ấy kết luận rằng chỉ có máu tôi là làm được.
“Con đó chạy mất rồi thì tính ra đến giờ vẫn chưa được con nào cả…”
Đuôi và tai cô ấy cụp xuống, Luka gạch một dấu chéo lớn trên tấm bảng gỗ. Hươu sừng tấm, dê sáu chân, mèo rừng có sừng, lợn rừng nanh kiếm, chúng tôi thậm chí còn thử nuôi những loài như ếch nhái và côn trùng lớn cho đa dạng, nhưng cũng chẳng có kết quả gì.
“Tiếp theo là… gấu hộ giáp?”
“Cô biết là không được mà.”
Nina đưa ra ý kiến của mình với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng cô ấy chỉ đang đùa. Cổ có thói quen nói đùa hơi nghiêm túc quá. Quả thật gấu hộ giáp khá ngon, nhưng chúng là một trong những loài quái thú. Nghĩ kiểu gì tôi cũng không mường tượng ra cảnh chúng được thuần hóa.
“Vậy thứ gì đó ngược lại thì sao… như chuột?”
Mặt khác, tôi lại bối rối không biết liệu câu nói của Violet cùng với vẻ nghiêm túc của cổ có thật sự là câu nói đùa chăng. Tôi nghĩ bình thường thì bất cứ ai cũng sẽ xem đó là nói đùa, nhưng cách cô ấy nói thật thản nhiên…
“Chúng ta cũng không thể nhốt chuột được. Nếu được thì ta đã không gặp phải rắc rối như hiện tại rồi.”
“Ara… giờ cậu nói mới nhớ, đúng là vậy.”
Có vẻ như cô ấy nghiêm túc thật. Xấu hổ, Violet đặt tay lên má mình, nghiêng đầu sang một bên.
Ngoài những vấn đề với việc chăn nuôi gia súc, chúng tôi còn gặp rắc rối với lũ chuột. Việc trồng trọt vẫn suôn sẻ, nhưng chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo quản lương thực. Lũ chuột sẽ ăn sạch số khoai tây và lúa mì được dự trữ.
Tôi đã thử xây một nhà kho có sàn được nâng lên cao cùng với chuột làm lính gác, sử dụng những kí ức mơ hồ của tôi về chúng, nhưng cũng không ích gì. Chuột của thế giới này cũng có thể vượt qua đám chuột lính canh. Dù sao thì, lũ chuột này quả thực quá mạnh.
Chúng yếu hơn ở nhiệt độ thấp nên phòng đông lạnh sẽ an toàn, nhưng vậy thì lúa và khoai tây sẽ héo đi vì quá lạnh. Không phải là chúng tôi không ăn được, nhưng vẻ ngoài nhìn không được đẹp cho lắm.
Mèo, một loài thú nuôi nổi tiếng ở thế giới trước, ban đầu được cho rằng thuần hóa để bắt chuột. Tôi đã thử nuôi loài mèo rừng có sừng với hi vọng sẽ được kết quả giống như vậy, nhưng lại thất bại trầm trọng. Đối xử với sinh vật đó không đúng cách sẽ khiến chúng còn rắc rối hơn cả gấu hộ giáp. Chúng vô cùng nhanh nhẹn và dữ tợn, nên rất có nguy cơ làm người khác bị thương.
Tôi nhớ rõ được tầm quan trọng của việc phải bắt đầu chăn nuôi gia súc và làm nông trong cùng một thời đại, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng nó sẽ khó khăn như thế này. Mà, có thể đây chỉ là vấn đề riêng của thế giới này thôi, và dù có là vậy, cùng một thời đại cũng có thể nghĩa là cách nhau tầm hai, ba trăm năm, bởi chúng tôi đang bàn những chuyện xảy ra vài ngàn năm trước công nguyên.
“Sensei, nếu cả anh cũng gặp khó khăn thì chăn nuôi chắc hẳn là một việc khó lắm nhỉ…”
Cảm xúc của tôi lẫn lộn khi nghe Luka nhíu mày nói.
Người ta cho rằng loài vật được con người thuần hóa đầu tiên là chó. Tổ tiên của chúng là loài sói… nhưng thay vì dùng chúng làm gia súc, loài người lại trở nên gắn bó với chúng và gọi loài sói đó là “chó”. Xuyên suốt trong lịch sử, chúng là người bạn tốt nhất của con người.
Tuy nhiên, ở thế giới này lại không có sói. Có những loài giống với mèo, gấu, dê, và hươu, nhưng không có sói. Chỉ có một loài bán người bán sói như Luka. À mà cũng không có ngựa. Chỉ có bán người bán ngựa.
Liệu có phải những loài bán lai đã thay thế cho những loài nguyên thủy ban đầu hay sau này mọi loài cuối cùng cũng đều sẽ tiến hóa thành những loài bán nhân, tôi không thể biết được. Tất cả những gì tôi biết là chắc chắn không có những loài kia.
Họ có lẽ sẽ trở thành người bạn còn tốt hơn cả loài chó. Họ là một chủng loài thân thiện, điềm tĩnh, và thông minh… nhưng chắc chắn thông minh quá mức để có thể bị đối xử như thú nuôi. Xét cho cùng thì họ cơ bản cũng giống như loài người.
Còn đối với loài người… hoặc có lẽ là loài của cô ấy, tôi không chắc rằng điều đó là một điều may mắn hay một lời nguyền.
“Để xem, miễn là con vật đó không chạy trốn là được đúng không?”
“Cô biết có con nào sao?”
Shig đáp lời Rin, người đột nhiên lên tiếng. Cậu ấy lúc nào cũng phản bác ý kiến của Rin mà không cho em ấy cơ hội giải thích, nhưng gần đây cậu ấy không còn làm vậy nữa. Cậu ấy đang từng bước trưởng thành.
“Đúng vậy! Behemoth!”
“Thôi nào, nghiêm túc đấy à!?”
Và đúng lúc tôi nghĩ vậy, cậu ấy ngay lập tức gạt phăng đề nghị của Rin.
“Đúng thật, chị không nghĩ là được đâu… nó to lớn quá mà.”
“Phải dựng hàng rào đủ to để nhốt một con như vậy sẽ rất khó khăn.”
Dù vậy, không phải chỉ có mỗi Shig. Cả Luka và Violet có vẻ cũng đồng ý với cậu ấy.
“Behemoth… behemoth sao?”
Tôi nhớ lại con behemoth mình thấy trước kia. Cái miệng khổng lồ và đôi ngà dài. Mặt của chúng trông giống hà mã lẫn với tê giác, cả đôi sừng bò của chúng nữa.
Tôi chưa từng đo chúng, nhưng ít nhất chúng cũng phải cao đến mười mét. Dễ lắm cũng dài hai hay ba mươi mét. Kích thước cơ thể to gấp bốn lần một con voi châu Phi. Nó giống như cá voi xanh trên cạn vậy.
—Tuy nhiên.
“Cậu…”
Nina nhìn tôi, đôi mắt tôi nhắm hờ, trầm ngâm.
“Cậu đang nghĩ đến chuyện làm thử có phải không?”
Quả nhiên, cô ấy nhìn thấu được tôi. Ý tôi là tôi thật sự đang nghĩ về chuyện đó.
Bất cứ người nào cũng thích thú khi được sở hữu một sinh vật giống khủng long.
“Eeh, thật sao? Sensei…”
Shig nói, vẻ kinh ngạc.
“Tại sao không chứ? Nghe thú vị thật đó! Onii-chan, em cũng muốn thử!”
Yuuki nói, giơ cánh tay lên cao mặc cho những suy nghĩ phản đối của mọi người trước ý tưởng.
“Anh biết em sẽ đồng ý mà, Yuuki. Lúc nào cũng hiểu ý anh.”
“Thật vậy sao? Ehehe…”
Yuuki e thẹn khi tôi xoa đầu em ấy.
“Tui chịu thua. Không thể nào ngăn cản những lúc cậu như vậy cả. Chuẩn bị sẵn sàng đi mọi người.”
Nina lên tiếng, đặt ngón tay lên trán như thể đang kìm nén cơn đau đầu.
Tôi đã bắt đầu nghĩ ra được một kế hoạch bắt con behemoth rồi.
4 Bình luận
Thanks~