Tập 2: Kỉ Nguyên Của Ngôn Từ
Giao đoạn: Bí mật của chúng ta
27 Bình luận - Độ dài: 1,885 từ - Cập nhật:
✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Pantsu-kun ✵
=======================================================================================
(Kỉ nguyên rồng—Năm 18)
(Giao đoạn được lấy từ web novel)
=======================================================================================
Tôi không biết là vì sao, nhưng dạo này Ai rất kì lạ.
Lần đầu tôi để ý chuyện này là lúc chúng tôi đang ngồi ăn tối cùng nhau.
“… Umm, Ai?”
“Vâng? Chuyện gì vậy, Sensei?”
Cô ấy đang nhìn tôi. Nhìn tôi thật, thật chăm chú.
“… Trên mặt anh có gì sao?”
“Ế? À, vâng.”
Khi tôi hỏi theo phản xạ trước ánh mắt của cô ấy, Ai đứng dậy khỏi ghế, bước vòng qua bàn, với tay lên tầm cổ tôi, và di chuyển lên môi.
“Có mỡ thịt… trên môi anh.”
Khuôn mặt Ai khi nói vậy đỏ đến không thua kém gì lớp vẩy của tôi. Mặc dù tôi nghĩ nếu cô ấy cảm thấy việc đó xấu hổ thì không nên cố gắng quá, tôi có thể cảm nhận được tình yêu tràn đầy trong lồng ngực mình.
“Erm, cảm ơn em.”
“Không, không có gì đâu.”
Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều ngượng chín đến nỗi không thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Sau khi chính thức trở thành vợ chồng, một ngày của chúng tôi trải qua như thế này đây. Chỉ nhìn mặt đối phương cũng khiến chúng tôi xấu hổ.
Đến nỗi thậm chí cả tôi cũng bắt đầu thắc mắc không biết liệu mình có còn là học sinh trung học không nữa.
… Nhưng có điều gì đó kì lạ. Nếu trước giờ chúng tôi đều như thế, thì tại sao Ai lại nhìn tôi chăm chú vậy?
***
Từ ngày hôm đó trở đi tôi thường để ý ánh nhìn của cô ấy.
Tôi chỉ tình cờ để ý thấy cô ấy đang chăm chăm nhìn mặt mình thôi. Và rồi, khi tôi đã nhìn thấy, cô ấy lại vội vàng quay mặt đi chỗ khác và đảo mắt cứ như nãy giờ mình không làm gì hết. Nên tôi quyết định giả vờ làm ngơ.
Trong lúc đó, tôi nhận ra rằng cổ không chỉ nhìn mặt mình thôi. Đôi lúc cô ấy quan sát bên hông tôi, có những lúc lại là từ đằng sau.
Có thể cô ấy đơn giản chỉ là đang trông nom tôi như chồng của mình, nhưng tôi cứ cảm giác như có hàm ý gì đó đằng sau ánh mắt của cô ấy. Hơn nữa, khi tôi chuyển sự chú ý của mình sang cô ấy, không hiểu sao cổ lúc nào cũng đảo mắt đi. Đến độ mỗi lần tôi nhìn cô ấy thì cổ lại giả vờ như không nhìn thấy tôi. Nhưng nói thật, các giác quan loài rồng của tôi nhạy bén đến mức không có gì Ai làm mà tôi không biết…
Chuyện gì đã khiến cô ấy phải làm đến như vậy?
“Ai, em có gì muốn nói với anh không?”
Một ngày kia tôi không thể chịu đựng được nữa và cuối cùng cũng hỏi gặng người vợ của tôi nói ra.
“Ế—“
Sau khi mở to đôi mắt gần như thành một vòng tròn, Ai ngó nghiêng xung quanh một lúc, con ngươi cô ấy đảo qua lại như cá bơi trong nước, rồi hình như đã quyết định chuyện gì đó, cô ấy nhìn tôi.
“Umm, Sensei…”
“Gì vậy?”
Nhìn cử chỉ vô cùng dễ thương của cổ và nghe như cổ đang định thành thật nói điều gì đó, tôi mỉm cười.
“Umm… làm chặt… có được không?”
“Ế?”
Nhưng rồi, những gì Ai nói tiếp đó khiến tôi phản ứng hệt như cô ấy lúc nãy.
“Không được… sao ạ?”
“Không, umm… dĩ nhiên là được rồi… anh nghĩ vậy?”
Tôi hoảng hốt, nhưng bằng cách nào đó cũng gượng trả lời được một câu.
“Cảm ơn anh!”
Nói đoạn, mắt Ai gần như sáng rỡ lên và cô ấy ôm chặt lấy chân trước của tôi.
Cái cảm giác quá ư mềm mại ấy khiến cơ thể tôi cứng đờ lại theo phản xạ.
Chưa kể đến hai quả đồi đang ép vào người tôi, từ vòng tay dịu dàng quanh chân trước tôi, vùng bụng mềm mại áp vào người tôi, đến cảm giác chân cổ chỉ khẽ chạm vào tôi, cô ấy mềm mại đến mức tôi không thể diễn tả hết được.
—Đến mức tôi khó có thể tin rằng một sinh vật mềm mại như thế này có tồn tại.
Cái tôi lúc trước chắc hẳn là đã chết vì xấu hổ rồi, dám cá luôn. Nhưng, giờ đã khác. Cô ấy là người vợ đường hoàng, chính thức của tôi. Vợ của tôi. Nói cách khác, tôi đã có thể tận hưởng sự mềm mại này một cách trọn vẹn.
Khi tôi cố gắng cảm nhận lấy, Ai lại rời ra khỏi người tôi.
Không thể nào, cô ấy đọc được ý nghĩ tôi sao? Đây là thế giới ma thuật nên cũng có thể lắm.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Ai ngước lên nhìn tôi.
“Em có thể… cả chân bên này luôn không?”
“Ế? À, ừm, được thôi… nhưng…”
Khi tôi gật đầu, Ai có vẻ rất vui và bám lấy cái chân trước còn lại. Mà tôi không biết chân trái với chân phải lại có gì khác nhau?
Tiếp sau đó cô ấy muốn ôm các phần cơ thể khác của tôi, như chân sau, phần thân, đuôi, cả những cái gai mọc trên đuôi tôi nữa. Ban đầu tim tôi đập rộn lên, nhưng đến giữa chừng tôi nhận ra một chuyện.
Cô ấy đang đo người tôi.
“…Ai, em đo kích thước cơ thể anh làm gì vậy?”
Cuối cùng, khoảnh khắc hạnh phúc mà bí ẩn cũng kết thúc, nên tôi hỏi Ai. Rồng như tôi thì đâu thể mặc quần áo gì.
“Umm… bí mật.”
Đặt ngón tay lên môi mình, Ai chỉ trả lời như vậy. Thấy cô ấy ra vẻ thật đáng yêu, tôi không thể dò hỏi gì thêm nữa.
“Sớm muộn gì em cũng sẽ nói cho anh biết mà phải không?”
“Vâng! Em nghĩ mình sẽ hoàn thành nó vào tuần sau!”
Cô ấy nói là hoàn thành nó. Chắc chắn là cổ đang làm cái gì đó.
“Được rồi. Vậy thì anh sẽ trông đợi vào nó đấy.”
“Ah—!”
Nhận ra rằng tôi đã biết được thông qua câu trả lời, Ai khẽ thốt lên và đặt tay lên miệng mình.
Tôi không thể nhịn cười được.
* * *
“Nó đây, Sensei.”
Đã ba ngày kể từ hôm đó, Ai nói rồi dẫn tôi đến thứ cô ấy muốn cho tôi xem.
Chúng tôi đang đi về đầu phía bắc của ngôi làng, về phía cái hang chúng tôi sử dụng làm nhà băng. Và không biết vì sao, tôi bắt đầu cảm thấy lo ngại.
Nếu chỉ là thứ gì đó có thể mặc giống như quần áo, cô ấy sẽ không phải dẫn tôi đi đến tận một nơi như thế này. Nhưng nó vẫn là thứ gì đó khiến cô ấy phải đo tôi.
Có thể là một bức tranh? Như là một bức bích họa. Dường như cô ấy xác định kích thước của tôi để vẽ cho chính xác?
“Umm, em đã thử vẽ một bức tranh, một bức của Sensei và em.”
Sau khi xác nhận suy đoán của tôi bằng câu nói đó, cô ấy dẫn tôi ra sau nhà băng và chỉ vào nó, ngượng ngịu.
Thứ tôi nhìn thấy ở đó… nói sao đây nhỉ? Nó là một bức tranh rất, rất đi trước thời đại.
“Anh có thích nó không?”
Ai ngước nhìn với ánh mắt háo hức.
“Để xem… nó tuyệt lắm! Cái này, nói sao nhỉ—có vẻ như em đã bỏ ra nhiều công sức vào nó.”
Ít nhất thì, con tôm đỏ khổng lồ kia có lẽ là tôi.
“Vâng! Em đã cố gắng hết sức!”
Nó to bằng tôi, nên tôi dễ dàng mường tượng được nó khó khăn như thế nào để cô ấy có thể vẽ được.
“Nina cũng ở trong đó nữa, đây này! Em đã thử thêm phần tóc rụng của chị ấy vào, trông cũng khá ổn.”
“Ừ, anh thấy cô ấy rồi.”
Aaah, ra đó là Nina à? Tôi cứ tưởng là loài côn trùng nào…
Vậy ra cái cảm giác tôi vừa sờ đó là tóc sao?
“Thế thì đây là?”
Tôi chỉ vào người đứng đối diện tôi trong bức tranh.
Nếu kia là Nina, thì đây hẳn là Ai?
“Vâng, đó là Ken!”
Cái gì!? Mình vừa nhầm Ken với Ai sao!?
“Vậy sao, là Ken à… tốt lắm.”
“A, ấy chết, em xin lỗi. Đó là Darg.”
Em cũng không nhận ra sao!? Anh vừa khen em làm tốt lắm mà!?
“Vậy em ở đâu, Ai?”
“Hmm, ở đây.”
Khi tôi dũng cảm hỏi, Ai chỉ vào miệng tôi—ít ra là thứ trông giống như miệng tôi.
Tôi đang ăn cô ấy à!? Ai, em vẽ anh ăn lấy em à!? Thật sao!?
Tôi lén nhìn cô ấy và thấy cổ đang đưa mắt nhìn xuống đất xấu hổ, hai tay đặt lên đôi má đỏ ửng.
Ế, phản ứng cô ấy vậy là sao? Không thể nào, Ai muốn tôi ăn cô ấy…!?
“Em tự vẽ mình vào, nhưng cứ cảm thấy xấu hổ. Tại vì, em đang hôn anh mà.”
Phải rồi ha!? Chắc chắn là vậy! Không phải mấy chuyện ăn uống!
Nhưng nghiêm túc đấy, trông như anh sắp sửa cắm nanh vào người em vậy. Thế cũng được sao?
Nếu những thế hệ loài người trong tương lai thấy cái này, liệu họ có phân tích rằng đứa con gái của ai đó bị đem hiến tế cho con rồng không?
Đúng là Ai thật sự bị người khác đem hiến tế, nhưng kể cả như vậy…
Mà, dù nó là tranh bích họa, cô ấy có lẽ vẽ nó bên ngoài hang vì tính đến việc tôi không thể vào trong.
Vì vậy nên nó rồi cũng sẽ bị gió mưa làm phai mờ thôi.
… Sau khi nhận ra điều đó, tôi chợt xem bức tranh như một thứ quý báu mình không muốn làm mất đi.
“Cảm ơn em, Ai. Nó là một bức tranh tuyệt vời.”
“Vâng!”
Khi nghe những lời từ tận đáy lòng của tôi, Ai gật đầu vui sướng.
“Hãy cho Nina và mọi người xem nó nữa!”
“Tốt hơn là em không nên làm thế.”
Đó là lí do câu nói này cũng là thật lòng. Nina không hiểu lắm những khái niệm như là thận trọng hay khen ngợi.
“Sao vậy?”
Ai hỏi tôi, khó hiểu.
“…Anh muốn giữ nó như một thứ chỉ giữa hai chúng ta thôi.”
Bị bao quanh bởi cây cối và núi đá, nó nằm giữa chốn hoang vắng. Cả Nina cũng không bỏ công đến một nơi như thế này đâu.
“Chỉ chúng ta…”
Thì thầm câu nói đó, Ai mỉm cười.
“Vâng. Nó sẽ là bí mật của chúng ta, Sensei.”
Sự thật sẽ được giữ bí mật với chính Ai. Trong khi thề điều đó, tôi gật đầu.
27 Bình luận