• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Kiếm sĩ vô năng

Chương 7: Sumire Tìm Hiểu Về Dị Giới

23 Bình luận - Độ dài: 2,789 từ - Cập nhật:

Translator: Deemo

__________________

◇Góc nhìn của Sumire◇

“Vậy, đầu tiên thì tôi sẽ dẫn cậu đi xung quanh Học viện Lykeion, được chứ?” (Eugene)

“Được! Nhờ cậu giúp đỡ, Eugene-san!” (Sumire)

Tôi bẽn lẽn đi theo Eugene-san.

Tôi sống tại một căn phòng riêng trong một bệnh viện lớn.

Tôi sẽ phải ở đó trong 7 ngày để họ kiểm tra sức khỏe.

Mặc dù tôi không thấy cơ thể mình có vấn đề gì cả.

Hình như việc này là để chỉ bảo cho tôi những điều cần cảnh giác tại thế giới này.

Đúng thế, tôi - Sashiogi Sumire - đã chuyển sinh sang dị giới!

…Tôi cũng đã nhớ ra họ của mình.

Nhưng ngoài nó ra thì mọi thứ khác đều mơ hồ.

Tôi có nhớ rằng mình là người Nhật Bản và sống tại Tokyo.

Nhà của tôi ở thành phố Shinagawa, tôi nhớ được những lúc vui đùa với em gái của mình tại công viên gần một con kênh.

Ký ức về người nhà khá mờ nhạt, còn về bạn bè…tôi gần như không nhớ gì cả.

Kỷ niệm về cuộc sống trước đây đang ngày càng trôi đi và mọi thứ giống như một giấc mơ vậy.

(...Chẳng lẽ ký ức về cuộc sống cũ của mình chỉ là một ảo ảnh…?) (Sumire)

Tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng không có thời gian để hồi tưởng về chuyện đó.

Cuộc sống dị giới của tôi rất náo nhiệt.

Rào cản ngôn ngữ đã không còn là vấn đề nhờ vào chiếc vòng tay mà Đức Vua đã đưa cho tôi, nhưng mọi thứ khác thì đều là một cú sốc văn hóa.

Thức ăn, quần áo, lối sống, dụng cụ; tất cả đều mới lạ.

Nhưng đáng mừng là họ đối xử với tôi rất lịch sự.

Bởi vì tôi tới từ thế giới khác.

Có vẻ các vị Thần của dị giới đã dạy họ phải trân trọng người từ thế giới khác.

Cảm ơn nhé, các vị Thần!

“Sumire-san, đằng này.” (Eugene)

“V-Vâng!” (Sumire)

Tôi giật mình quay lại thực tại khi nghe tiếng gọi của Eugene-san.

Eugene-san đang giải thích cho tôi về các cơ sở trong học viện ma thuật.

“Đây sẽ là phòng học của cậu, Sumire-san. Nó còn được gọi là Lớp Đặc Biệt, nơi cậu sẽ được được giảng dạy riêng trong một thời gian. Nếu tôi không nhầm thì giáo viên sẽ là Rin-sensei. Tôi sẽ giới thiệu cô ấy với cậu sau.” (Eugene)

“Đây là căng tin. Nó mở cửa từ 8:00 tới 20:00 nên cậu muốn dùng bữa khi nào cũng được. Và cậu sẽ nhận được trợ cấp để chi tiêu hàng ngày vì cậu tới từ thế giới khác, phải không?” (Eugene)

“Còn đây là sân luyện tập. Các chiến binh và pháp sư sẽ sử dụng nơi này. Tôi á? …Tôi không tới đây thường xuyên vì tôi là Kết Giới Sư.” (Eugene)

Eugene-san nhẹ nhàng giải thích cho tôi.

Tôi ghi chú lại để tránh quên mất điều gì.

“Đây là phòng nhân sự. Ah, Rin-sensei đang ở đây. Để tôi đi gọi cô ấy.” (Eugene)

Nói vậy rồi Eugene-san đi tới nơi có một giáo viên với đôi tai cáo.

Đôi tai đó…là hàng thật à?

Thế giới này có chủng tộc thú nhân, những người đó có một số bộ phận giống như động vật.

Người phụ trách cho tôi có vẻ là một sensei thú nhân tai cáo.

Sensei đi tới chỗ tôi.

“Vậy em là người chuyển sinh trong lời đồn. Cô là Rin, giáo viên của em. Nếu có điều gì khó khăn, hãy cứ hỏi cô. Mặc dù nghe nói em sẽ phải ở lại bệnh viện một thời gian…” (Rin)

“Vâng, tên em là Sashiogi Sumire! Rất vui được gặp cô! Em được bảo rằng sẽ được sống tại kí túc xá sau một tuần ở bệnh viện.” (Sumire)

“Tuyệt. Chắc em cũng biết rồi, nhưng Hiệu Trưởng đã chỉ định Eugene làm người giám hộ cho em. Còn cô sẽ trợ giúp trong việc ấy. Nên nếu em có việc gì khó nói với một người đàn ông, đừng ngại ngần tới hỏi cô.”(Rin)

“V-Vâng…em sẽ trông cậy vào cô.” (Sumire)

“Yup, cứ tin cô.” (Rin)

Rin-sensei là một giáo viên nữ, nhưng cô nói chuyện như đàn ông vậy.

Ngầu thật đấy.

Nếu có chuyện gì thì mình sẽ nhờ tới cô ấy.

Nhưng người giám hộ cho mình chỉ có Eugene-san.

Vì đó là mệnh lệnh của Đức Vua.

Việc Eugene-san làm giám hộ trong khi vẫn còn là học sinh khá kỳ lạ.

Nhưng 15 tuổi đã được coi là trưởng thành trong thế giới này.

Và cậu ấy đã 17 tuổi rồi.

Rin-sensei có vẻ bận rộn nên cô nhanh chóng trở về.

Người tiếp tục dẫn mình đi là Eugene-san.

“Eugene-san, lại làm phiền tới cậu rồi.” (Sumire)

Tôi ngại ngùng nói còn cậu ấy thì bật cười.

“Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ Đức Vua và người đứng đầu học viện. Đây là một vinh dự. Hơn nữa, tôi được trả lương mà.” (Eugene)

Ra là thế.

Vậy đây là một công việc hả?

Những lời đó làm tim tôi nhói lên một chút.

Một cảm xúc khó tả.

Liệu cậu ấy sẽ không liên quan gì tới mình nếu đây không phải một công việc à…?

Không không!

Không được nghĩ quẩn!

Tôi đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Tôi được dẫn tới các cơ sở chính của học viện sau khoảng một giờ.

“Và vậy là đã xong hết các cơ sở chính, còn nơi nào khác cậu muốn tới không? Học viện rất rộng lớn nên khó mà nhớ được hết trong một lượt, nhưng có nơi nào khiến cậu hứng thú không?” (Eugene)

Eugene-san quay lại và hỏi.

“Uhm, tôi muốn đi thêm một lần nữa để không bị lạc.” (Sumire)

“Hiểu rồi. Hãy đi một vòng quanh học viện khi nhìn vào bản đồ vậy.” (Eugene)

Eugene-san không tỏ ra khó chịu và chiều theo mong muốn của tôi.

Quả là một quý ông.

Tôi nhìn theo tấm lưng của Eugene-san khi cậu giải thích với một giọng nói trầm ấm trong lúc lúc tôi nhớ về lần đầu gặp mặt.

–-Trong biển lửa địa ngục đó.

Cậu ấy đã mỉm cười và đưa tay ra cứu rỗi tôi.

Nắm lấy tay tôi…

Chỉ nhớ lại việc đó cũng khiến tôi đỏ mặt.

(Eugene-san…lúc đó ngầu thật đấy.) (Sumire)

Chắc cậu ấy phải nổi tiếng lắm.

“Ah, đúng rồi, khi nãy tôi đã hỏi Rin-sensei. Có vẻ sổ tay học viên và thẻ ID của cậu đã được chuẩn bị xong rồi. Nên cùng tới bộ phận quản lý học viên để lấy nó nào.” (Eugene)

“Được thôi.” (Sumire)

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

“Phòng của Hội Học Sinh cũng ở gần bộ phận quản lý nên tôi cũng sẽ dẫn cậu tới đó luôn.” (Eugene)

“Nếu mình không nhầm thì Hội Học Sinh là một tổ chức rất lớn phải không?” (Sumire)

Tôi nghe nói vậy từ sensei.

Vậy là dị giới cũng có Hội Học Sinh. Thú vị thật đấy!

“Đúng thế. Hội Học Sinh được coi như một câu lạc bộ, nhưng nó là một trong hai tổ chức quyền lực nhất học viện. Tổ chức còn lại là câu lạc bộ kiếm thuật.” (Eugene)

“Ra vậy~.” (Sumire)

Vậy đó là hai phe mạnh nhất.

Câu lạc bộ kiếm thuật…nghe ‘dị giới’ thật đấy.

“Không có câu lạc bộ cho pháp sư sao?” (Sumire)

“Tất nhiên là có. Nhưng ma pháp sẽ khác nhau tùy vào nguyên tố mà.” (Eugene)

Có vẻ mỗi nguyên tố sẽ có một câu lạc bộ khác nhau.

Và họ không thân thiện với nhau lắm…

“Phức tạp thật đấy.” (Sumire)

“Rồi cậu sẽ quen thôi.” (Eugene)

Tôi được chỉ bảo rất nhiều thứ khác nhưng tôi không nhớ hết chúng nổi.

“Tiện thể thì, Eugene-san, cậu thuộc câu lạc bộ nào thế?” (Sumire)

“...Câu Lạc Bộ Sinh Vật.” (Eugene)

“Câu Lạc Bộ Sinh Vật!” (Sumire)

Không ngờ cậu ấy lại hứng thú tới một việc đáng yêu như vậy.

Hay là đây là dị giới, nên có cả những thứ như tiên và kỳ lân?

“Mình có thể tham quan nơi đó được chứ?” (Sumire)

“Cũng được thôi…” (Eugene)

“?”

Cậu ấy không hồ hởi lắm.

Có gì mà người khác không nên thấy ở đó à?

Cùng lúc đó, Eugene-san đi vào tòa nhà quản lý học viên.

Tôi đi theo sau.

Tôi nhận được sổ tay học viên và thẻ ID từ bàn tiếp tân.

Nhưng mà…

“Eugene-san, quyển sổ tay này lớn quá.” (Sumire)

Cậu ấy gọi nó là sổ tay nên tôi tưởng nó sẽ nhỏ nhỏ thôi, nhưng thứ này to như một quyển sách bìa cứng vậy.

Phải dùng hai tay tôi mới cầm nổi nó.

Tôi không muốn bê nó đi khắp nơi đâu.

“Sumire-san, thử hỏi ‘Đóng sách’ khi cầm quyển sổ tay đi.” (Eugene)

“Uhmm…Đ-Đóng sách…?” (Sumire)

Ngay lập tức, quyển sổ tay biến mất mà không tạo ra tiếng động gì.

“Eeeehh?! Eugene-san, quyển sổ tay biến mất rồi!” (Sumire)

“Giờ hãy thử nói ‘Mở sách’ đi.” (Eugene)

“Mở sách…?” (Sumire)

Lần này thì quyển sổ tay lại đột nhiên xuất hiện trong tay tôi!

“Wawawawa!” (Sumire)

“Cậu có thể gọi nó ra bất cứ khi nào.” (Eugene)

W-Wow!

Thuận tiện thật đấy.

“Sổ tay học viện tại học viện ma pháp cũng có thể dùng như ID cá nhân, và nó cũng là một tài liệu quan trọng để xem thông tin, Trạng Thái, kĩ năng. Hãy cẩn thận khi mở nó và cất giữ bằng Đóng sách.” (Eugene)

“H-Hiểu rồi! …Đóng sách!” (Sumire)

“Giờ thì, tới phòng Hội Học Sinh nào.” (Eugene)

Nói vậy rồi Eugene-san hướng tới tòa nhà ba tầng bên cạnh.

Tòa nhà đó là nơi đặt phòng Hội Học Sinh sao?

“Eugene-san, tòa nhà này là gì vậy?” (Sumire)

“Đây là phòng hội học sinh.” (Eugene)

“...Eh?” (Sumire)

Đ-Đây á?

Đây đâu phải một phòng, mà là cả một tòa nhà mà…

“Trong học viện, hoạt động câu lạc bộ là rất quan trọng và câu lạc bộ với nhiều thành tích sẽ được cấp một tòa nhà. Hội Học Sinh là một tổ chức lớn nên tòa nhà của họ cũng vậy.” (Eugene)

“Ra là vậy~.” (Sumire)

Phòng câu lạc bộ tại thế giới của tôi cũng sẽ to hơn tùy vào tầm cỡ của câu lạc bộ…nhưng sở hữu cả một tòa nhà quả là ấn tượng.

Dị giới khủng thật đấy.

“Cậu có thể thoải mái tới tầng 1 của tòa nhà hội học sinh. Có cả các buồng tư vấn nếu cậu có nỗi lo gì trong hoạt động câu lạc bộ và trường lớp. Nhưng cậu có Rin-sensei nên mấy thứ này chắc không cần thiết đâu.” (Eugene)

“Mình có cậu nữa, Eugene.” (Sumire)

“C-Cũng đúng nhỉ.” (Eugene)

Khi tôi nói vậy, Eugene mỉm cười ngại ngùng.

Nói chuyện với cậu ấy rất thoải mái.

Nhưng…

(Liệu Eugene-san có bạn gái chưa nhỉ?) (Sumire)

Nếu có thì cô ấy chắc sẽ ghét mình vì lúc nào cũng chiếm thời gian của cậu ấy.

Nhưng không có bóng dáng người phụ nữ nào trong cách nói chuyện của Eugene-san.

Sẽ thật tốt nếu cậu ấy còn độc thân.

K-Không, tốt đẹp cái gì chứ!

“Ôi trời, Eugene-kun đó à? Hiếm thật đấy.”

Một nữ sinh nói với chúng tôi tại tầng 1 của tòa nhà hội học sinh.

Xét từ chiếc băng tay thì chắc cô thuộc hội học sinh.

“Xin chào. Bọn mình có làm phiền gì không?” (Eugene)

“Làm gì có chuyện đó. Cậu lúc nào cũng được chào mừng mà. Tiện thể thì, cô gái này là ai vậy?”

“Cô ấy là Sashiogi Sumire-san. Một học viên mới.” (Eugene)

“Người từ thế giới khác ấy hả?! Rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Teresia của ban tổng vụ thuộc hội học sinh. Rất hân hạnh!” (Teresia)

“V-Vâng…Mình là Sashiogi Sumire. Rất vui được gặp mặt.” (Sumire)

Có vẻ tên tôi đã lan đi khá xa trong học viện.

Xấu hổ thật đấy.

“Teresia lo việc quản lý các buồng tư vấn mà tôi đã kể khi nãy. Nếu có vấn đề gì, cậu hãy cứ hỏi cô ấy.” (Eugene)

“Fufufu, bất cứ lúc nào cũng được. Tôi sẽ chiêu đãi trà và bánh ngọt.” (Teresia)

Hấp dẫn đấy chứ.

Teresia-san có một bầu không khí dễ gần.

“Tới lúc phải đi tiếp rồi Sumire-san.” (Eugene)

“Được rồi. Teresia-san, xin lỗi vì sự đường đột.” (Sumire)

Eugene-san và tôi cúi chào rồi định rời đi.

Nhưng Teresia-san có vẻ muốn nói điều gì đó.

“Eugene-kun, sao cậu không tới gặp Hội Trưởng?” (Teresia)

“Việc đó chỉ gây thêm rắc rối thôi.” (Eugene)

“Tôi…không nghĩ vậy đâu.” (Teresia)

“Làm ơn hãy gửi lời chào của tôi.” (Eugene)

Hình như có sự tình gì đó.

Nó hơi làm bận lòng tôi, nhưng cũng khó để hỏi chuyện.

Có lẽ mình nên hỏi sau.

Cùng lúc đó, một số nam sinh tiến tới từ lối vào.

Họ trông rất khỏe mạnh cùng vũ khí đeo bên hông.

Nhìn như những chiến binh ấy.

Wow, đúng là dị giới mà!

Họ mang vũ khí như lẽ thường tình!

Họ đang trò chuyện vui vẻ, nhưng khi thấy chúng tôi, biểu cảm của họ nhanh chóng thay đổi.

Họ ném ánh nhìn sắc lẹm về phía bọn tôi.

C-Cái gì vậy?

“Này, Eugene, kẻ phải lo mấy công việc bẩn thỉu của Câu Lạc Bộ Sinh Vật đang làm gì ở đây thế?”

“Chẳng lẽ mày vẫn còn theo đuôi Hội Trưởng à?”

“Mày không còn liên quan gì tới Hội Trưởng đâu, Eugene!”

“Này, dừng lại đi.” (Teresia)

Teresia-san ngăn những tên nam sinh đang làm phiền chúng tôi lại.

“Đi nào, Sumire-san.” (Eugene)

“Đ-Được rồi…” (Sumire)

Eugene-san ngó lơ họ.

Nhưng đám đó di chuyển và chặn đường chúng tôi.

“Này, đừng có bơ bọn này chứ, Eugene.”

“Oh, mày đi cùng một cô gái dễ thương quá nhỉ.”

“Này, hãy chơi cùng bọn tôi thay vì nó đi.”

Một trong số họ định nắm lấy vai tôi.

(Eh?!) (Sumire)

Tôi nhăn mặt mà không dám làm gì.

*Nắm*

Nhưng Eugene-san đã túm lấy tay của tên đó.

“Mày không thấy là cô ấy không thích à? Dừng lại đi.” (Eugene)

“Hả?! Mày đang thể hiện với ai đấy hả?! Bỏ ra!”

Hắn cố tách ra khỏi tay Eugene-san, nhưng cậu không nhúc nhích lấy một li.

“C-Chết tiệt! Tao không kéo nó ra được!”

Eugene-san cuối cùng thả tay ra.

“Mày…đang gạ đòn tao đấy à?!”

Thế quái nào lại thành ra như vậy được?!

Các người mới đang kiếm chuyện với bọn tôi mà!

Nhưng những nam sinh bao vây chúng tôi.

“E-Eugene-san…ta phải làm gì đây?” (Sumire)

“Phiền phức thật.” (Eugene)

Biểu cảm của cậu khi nói vậy…

(Eh…? Trông cậu có phiền chút nào đâu…?) (Sumire)

Tôi nhận ra bằng bản năng.

Rằng Eugene-san đang rất tình tĩnh.

Cậu không lo lắng chút nào cả.

Vậy thì, chắc tôi cũng nên như vậy?

Thực ra chỉ có đám nam sinh là đang mất bình tĩnh.

“Này, lỡ cậu ta bị thương thì sao?!”

Tên đứng cạnh tên bị nắm tay phàn nàn.

“Muốn tôi dùng phép trị liệu cho cậu ta không?” (Eugene)

“Đấy không phải vấn đề!”

…Có thể nào…Eugene-san…là một kẻ ngốc không?

“Ồn ào quá đấy. Có chuyện gì vậy?”

Vào lúc đó, một nữ sinh cao ráo, mảnh khảnh và xinh đẹp bước xuống cầu thang.

“Hội Trưởng!” (Teresia)

Tôi nghe thấy giọng của Teresia-san.

Ngay lập tức, đám nam sinh kia tách khỏi chúng tôi.

Nếu phải miêu tả, tôi sẽ gọi cô là một bông hoa ngọt ngào và đáng yêu.

Mái tóc bạc lấp lánh cùng đôi mắt màu xanh biếc.

Vóc dáng, bước đi và cách nói chuyện của cô đều toát ra vẻ tinh tế.

Vậy ra đây là Hội Trưởng Hội Học Sinh.

“Có chuyện gì ồn ào ở đây vậy?”

Lời cô nói khiến những kẻ làm phiền Eugene-san phải câm nín.

Họ ngượng ngùng né ánh nhìn của cô.

Thái độ gì đây?!

Khác một trời một vực so với khi nãy!

Hội Trưởng sau đó nhìn về phía chúng tôi.

Và biểu cảm của cô đột nhiên thay đổi.

Cô tỏ ra ngạc nhiên rồi ngay lập tức nở một nụ cười.

“Eugene?! Cậu đến gặp mình phải không?!”

Nói vậy rồi cô ôm chầm lấy Eugene-san.

E-Eeeeeeeeeeehh?!!!

________________________

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Om nom nom nom nom
Aiza, anh này cũng thu hút loli như anh M à
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Ô tác giả ơi một thằng ngáo lúc trc chưa đủ hay sao mà thêm thằng này vậy
Xem thêm
Ae thất lạc r.
Xem thêm
Main đào hoa phết
Xem thêm
Main học ai ko học, đi học cái tính ngáo ngáo vô cảm của thằng M bên kia.
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
bộ này với nữ thần có cùng dòng thời gian không ? hay 1 bộ trước, 1 vộ vài chục/trăm/nghìn năm sau ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cùng thời gian đấy bro
Xem thêm