• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Kiếm sĩ vô năng

Chương 19: Eugene Tuyệt Vọng

27 Bình luận - Độ dài: 1,773 từ - Cập nhật:

Translator: Deemo

__________________

”C-Cerberus!!!!!”

Ai đó hét lên.

Một số còn ngã gục xuống tại chỗ.

–Chó canh của Hades, Cerberus.

Như tên gọi, nó là quái vật thường ở thế giới của người chết, nơi ở của Hades.

Không, đúng hơn thì nó là một con quái vật xuất hiện trong thần thoại.

Mặc dù có cơ thể khổng lồ hơn nhiều con Troll, nó sở hữu sự nhanh nhẹn giúp nó nhẹ nhàng nhảy vượt qua bọn tôi.

Nó ngấu nghiến Goblin King như một con mồi.

Đối với nó, con người chắc hẳn chỉ ngang với côn trùng.

“Chạy mau, mọi người!!!” (Leona)

Leona ra lệnh cho mọi người và họ ngay lập tức tản ra mọi hướng.

“Sumire, chạy thôi!!” (Eugene)

“Đ-Được rồi…” (Sumire)

Tôi kéo tay Sumire, người có vẻ vẫn chưa hiểu tình hình, và trốn vào trong rừng.

Không, kể cả tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao Cerberus lại ở một tầng thấp như này…?

“Eugene-kun, con chó 3 đầu đó mạnh vậy sao?!” (Sumire)

“Nó là quái thú của Thần! Chúng ta chắc chắn không thể giết nó!” (Eugene)

“Eh?! Ý-Ý cậu là sao?!” (Sumire)

Ngay lúc tôi định trả lời câu hỏi của Sumire.

“Gyaaaaaaaahhhhhhhh…!”

Tôi nghe thấy một tiếng kêu khiến tôi dựng tóc gáy.

–*Rắc* *Rắc…*

Tôi nghe được âm thanh của xương bị nghiền nát và cái gì đó được nuốt xuống.

“Eh?” (Sumire)

Sumire nuốt nước bọt.

Khuôn mặt Sumire tái đi.

“Ah?!” (Sumire)

Sumire vấp phải chân mình và ngã xuống.

“Sumire!” (Eugene)

Tôi bế Sumire lên và tiếp tục chạy.

“E-Eugene-kun…vừa nãy…” (Sumire)

“Đừng nghĩ về nó.” (Eugene)

Tôi lấy hết sức để cố tạo khoảng cách với Cerberus.

Tình huống kinh hoàng này tiếp tục.

–Thử Thách Của Thần tại tầng 100 bắt đầu.

Một giọng nói đều đều vang lên tại tầng 20.

“Tầng 100…?” (Sumire)

Tôi nghe được giọng nói bối rối của Sumire, nhưng tôi không có đủ sức để trả lời cô.

Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Tại sao Thông Báo Của Thiên Thần tại tầng 100 đang vang lên ở đây…?

Tôi chạy xung quanh để tìm kiếm một nơi để lẩn trốn.

Một thứ gì đó…một nơi nào đó để trốn…

Kia!

Một cái cây khổng lồ với một lỗ rỗng đủ rộng cho bọn tôi.

Có khả năng bên trong đó có quái vật, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với ngoài này.

Tôi nhảy vào trong khi vẫn bế Sumire.

Khoảng rỗng đó chỉ vừa đủ chỗ cho chúng tôi.

u53794-a8e77ccf-fe3f-42b8-9bb7-da51f0a51d54.jpg

Tuyệt lắm!

Tôi đặt Sumire xuống và ngay lập tức dựng một kết giới ở lối vào.

–Ma pháp kết giới: [Hide Location].

Với nó, chúng tôi sẽ không bị nhìn thấy từ bên ngoài.

Không những vậy, chính cái lỗ rỗng cũng không thể bị nhìn thấy.

…Nhưng liệu nó có đánh lừa được thính giác của Thần Thú Cerberus không?

“E-Eugene-kun…” (Sumire)

“Khoan đã. Yên lặng nào.” (Eugene)

Sumire lo lắng nói, nhưng tôi che miệng cô và vểnh tai lên lắng nghe.

*...Rầm…Rầm…*

Tôi nghe được tiếng bước chân.

Mặt đất khẽ rung chuyển.

*Gừ…Gừ…Gừ…*

Tôi nghe được tiếng thở của một con thú.

“Hiih!” (Sumire)

Sumire khẽ thét lên rồi nhanh chóng be miệng.

Một trong những cái đầu của Cerberus từ từ lại gần cái lỗ nơi chúng tôi trốn.

Con mắt khổng lồ đang tìm kiếm con mồi của nó.

Tôi cảm giác như nó đã nhìn thẳng vào mình, nhưng bọn tôi không bị phát hiện.

Có vẻ lớp kết giới đang hoạt động.

*Gừ…Gừ…Gừ…*

Tiếng thở ấy vang vọng trong cái lỗ.

Sumire bịt chặt miệng như thể muốn nín thở.

(....Đi ra chỗ nào khác đi!) (Eugene)

Tôi cầu xin trong tim mình.

Nó lườm vào lớp kết giới một lúc, nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi.

T-Thoát chết rồi…

Tôi ngồi bệt xuống.

“Nè…đó…là thứ gì vậy?” (Sumire)

Tôi kéo Sumire đang rưng rưng nước mắt lại gần mình.

Cô đang run lẩy bẩy.

Không, tôi cũng đang run rẩy.

Tôi chậm rãi giải thích cho Sumire cũng để bình tâm lại.

“Sumire, cậu biết rằng quái vật được xếp theo mức độ nguy hiểm tại Học viện, phải không?” (Eugene)

“Đ-Đúng thế…Mình học được từ Rin-sensei…” (Sumire)

Sumire gật đầu.

Khi mạo hiểm giả nhìn thấy quái vật, họ sẽ phải lựa chọn sẽ đối đầu hoặc bỏ chạy.

Mức độ nguy hiểm được tạo ra cho mục đích ấy.

Trong đó thì Chỉ Định Tai Ương là mức cao nhất.

Mức này được đặt cho những loại quái vật đã từng hủy diệt cả một thành phố hoặc có thể làm vậy.

Một con rồng mạnh mẽ có thể được liệt vào mức này.

Rồng Cổ Đại, những con rồng đã sống hơn một nghìn năm, chắc chắn sẽ được coi là Chỉ Định Tai Ương.

Tất nhiên, tôi chưa từng đối mặt một con quái vật như vậy.

Ông già hình như có kinh nghiệm, nhưng ông cũng nói ‘Ta chẳng dại gì mà lại muốn đánh nhau với một con quái vật Chỉ Định Tai Ương đâu’.

“Con Cerberus đó…là mức Chỉ Định Tai Ương sao?” (Sumire)

“...Không.” (Eugene)

Tôi nghiến răng trả lời.

Đúng, mức nguy hiểm cao nhất của một con quái vật là Chỉ Định Tai Ương.

Nhưng Cerberus không được tính vào mục đó.

Bởi vì nó là một Thần Thú.

“Thần Thú vượt xa khỏi quái vật Chỉ Định Tai Ương…Nó là một quái thú trong thần thoại đã sống hàng trăm nghìn năm mà…” (Eugene)

“...” (Sumire)

Sumire làm gương mặt như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi cũng mong đây chỉ là một cơn ác mộng.

“Thần Thú…là thân quyến của các vị Thần trên Thượng Giới. Chúng thường sẽ không ở Hạ Giới. Chỉ tại những nơi đặc biệt gọi là Dungeon Cuối Cùng thì chúng mới xuất hiện…” (Eugene)

Đúng thế. Thường thì bạn sẽ không bao giờ gặp một Thần Thú.

Vì nó chỉ xuất hiện trong một số trường hợp.

“Một Thần Thú được sắp đặt sẽ xuất hiện mỗi 100 tầng tại Thử Thách Của Thần. Thế nên cậu không thể thấy một con tại tầng thấp hơn 100…lẽ ra là như vậy.” (Eugene)

“...Nhưng đây mới chỉ là tầng 20 mà?” (Sumire)

Sumire nói như thể sắp khóc.

“Yeah…thật bất thường. Mình cũng chưa từng nghe về chuyện như này.” (Eugene)

Một chuyện bất khả thi đang diễn ra.

Đây là điều Leona nhắc tới khi cô nói độ khó của dungeon đang kỳ lạ sao?

Kể cả thế, việc này thật điên rồ.

Mạo hiểm giả chỉ mới tới được tầng 20 phải làm gì khi đối đầu với một Thần Thú cơ chứ?!

Tức giận cũng không giải quyết được gì cả.

Sumire thì vẫn đang run rẩy.

Tôi ôm lấy Sumire từ phía sau để khiến cô bình tĩnh lại.

Sau một lúc, Sumire thì thầm.

“Eugene-kun, ý cậu là sao khi cậu nói không thể giết con quái vật đó…?” (Sumire)

“Thần Thú khác với quái vật. Chúng có ‘sức sống vô hạn’. Vậy nên cậu không thể đánh bại một Thần Thú. Cậu phải sử dụng trí thông minh và lòng dũng cảm để vượt qua thử thách và tiến tới tầng tiếp theo…Đó là Thử Thách của Thần. Thứ được sắp đặt tại tầng 100 gọi là Quái Thú Kỷ Luật.” (Eugene)

“...Phải vượt qua nó bằng cách nào?” (Sumire)

“Mình không biết…” (Eugene)

Tôi chỉ biết nói như vậy.

Kỷ lục thám hiểm của tôi chỉ vừa mới lên tầng 19.

Tôi thậm chí còn chưa tưởng tượng tới cảnh đối đầu với quái thú của tầng 100.

Sumire cũng rơi vào trầm tư.

Nhưng rồi cô lại lên tiếng như thể không thể chịu được sự im lặng.

“...C-Con quái vật 3 đầu đó…mạnh tới vậy sao?” (Sumire)

“Yeah, Cerberus là một Thần Thú nổi tiếng.” (Eugene)

Tôi kể cho cô về kiến thức của mình.

“Không ai biết chắc con Quái Thú Kỷ Luật nào sẽ xuất hiện. Những tầng như 100 hay 200 thường không có gì trong đó. Một Quái Thú Kỷ Luật chỉ được ‘triệu hồi’ khi có kẻ thách thức xuất hiện. Cerberus từng được triệu hồi vài lần trước đây, nhưng…từ những gì mình biết, chưa từng có mạo hiểm giả nào vượt qua được Cerberus…trong hơn 100 năm qua…” (Eugene)

Tôi nhận ra sau khi nói.

Rằng việc này tệ ra sao.

“...K-Không thể nào.” (Sumire)

Có sự khác biệt về sức mạnh khá lớn giữa các Quái Thú Kỷ Luật.

Chúng tôi được dạy tại các lớp thám hiểm rằng, nếu đen đủi gặp phải Cerberus thì ngoan ngoãn đầu hàng là lựa chọn thông minh.

“Liệu Leona-san và mọi người ổn chứ…?” (Sumire)

“Mình không biết…Hi vọng mọi người có thể trốn thoát.” (Eugene)

“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” (Sumire)

“Mọi chuyện đã tới nước này, ta chỉ có thể đợi viên chức dungeon tới giải cứu thôi…” (Eugene)

Sự việc bất thường này hẳn đã được phát sóng khắp Thiết Bị Vệ Tinh.

Tôi chắc chắn rằng họ đang tới giải cứu chúng tôi.

“Các viên chức dungeon có đủ mạnh để đánh bại con quái thú đó không?” (Sumire)

“Không thể nào…Mình nghĩ họ sẽ gửi yêu cầu tới các mạo hiểm giả cấp cao đã vượt qua tầng 100.” (Eugene)

“M-Mình hiểu! Vậy thì không có gì phải lo cả!” (Sumire)

Một nụ cười nhỏ quay lại gương mặt của Sumire.

Nhưng vẫn còn một điểm đáng lo.

Mạo hiểm giả đã vượt qua tầng 100 được gọi là mạo hiểm giả cấp A, và số lượng của họ là cực kỳ nhỏ.

Hầu hết thời gian họ sẽ đắm mình trong dungeon.

Liệu họ có yêu cầu được ai không?

Tôi nhìn vào túi thám hiểm của mình.

Ngay từ đầu tôi đã không có ý định cắm trại lại nên đang không đem nhiều lương thực.

Cùng lắm nó chỉ còn đủ cho nửa ngày.

Liệu bọn tôi có trụ được tới khi cứu hộ tới không?

Sumire và tôi dựa vào nhau trong hốc cây ấy và chờ đợi.

…Thời gian chầm chậm trôi đi.

Đã bao lâu rồi ấy nhỉ?

Có thể đã một vài giờ, hoặc có thể còn chưa tới một giờ.

Ngay lúc đó…

–”Thử Thách Của Thần kết thúc. Người thách thức đã bị quét sạch.”

Giọng nói vô cảm của Thiên Thần vang lên tại tầng 20.

________________________

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Ơ đám kia tèo hết r à, sad vậy😢
Xem thêm
Duma Pet của Hades đi làm giám khảo àk
Chắc không có Leviathan(mini) hay gì đó đâu nhỉ?
Xem thêm
ceberus ở đây căng quá còn ceberus lúc anh m với momo xuống địa ngục thì:)
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Ủa ủa vừa làm bạn mà mấy đứa kia chết sạch à
Xem thêm
Ủa alo Dark soul à mới gần 20 chục chap thôi mà :)???
Xem thêm
Ủa đây có phải con chó hành tổ đội Makoto với Anna ko
Xem thêm
Con đó là hàng fake đc tạo ra từ ma pháp thôi bro
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
May mà cerberus này được triệu hồi với 1% sức mạnh.( `_ゝ´)
Xem thêm