Translator: Deemo
__________________
◇Góc nhìn của Sumire◇
–“Người thách thức đã giành chiến thắng.”
Ngay lúc nghe được thông báo ấy, tôi chạy vọt ra khỏi hốc cây và tiến thẳng về hướng của Eugene-kun.
Eugene-kun đang khuỵu gối và trông mơ màng.
“Eugene-kun!” (Sumire)
Tôi gọi lớn tên và ôm chầm lấy cậu ấy.
“...Sumire, cậu vẫn ổn chứ?” (Eugene)
“Mình là người hỏi câu đó mới phải…Eugene-kun…” (Sumire)
Cậu không bị thương nặng, nhưng hơi thở lại hết sức nặng nề như thể đang phải gắng sức chỉ để nói vậy.
Cậu ấy tả tơi như vậy…
Tôi rưng rưng nước mắt trước sự bất lực của bản thân khi thấy bộ dạng này của Eugene-kun.
Mình thật…vô dụng. Lúc nào cũng khóc lóc, được cứu giúp…
“Cùng tới Thang Máy Dungeon nào. Các viên chức dungeon hẳn đã tới rồi.” (Eugene)
“Ư-Ừm.” (Sumire)
Chúng tôi chậm rãi bước đi.
““...””
Không ai nói lời nào suốt chặng đường.
Eugene-kun bước đi hơi lảo đảo và mỗi bước chân trông thật nặng nhọc.
Tôi cũng bước chậm lại theo nhịp của cậu.
Rồi chúng tôi dừng lại tại một khu vực quang đãng.
Những cái cây đổ rạp.
Mặt đất bị xới tung.
Những vũng máu đỏ tươi ở khắp nơi.
“...Eh?”
Tôi vô thức thốt lên một tiếng.
Tôi không muốn nhận ra thứ đang ở trước mặt mình.
*Tách tách*
Những vật thể nhuốm màu đỏ vương vãi khắp nơi.
Đây là những gì còn lại của Câu Lạc Bộ Võ Thuật.
Cơ thể họ vặn vẹo hoặc thiếu đi vài bộ phận. Một số vẫn còn biểu cảm kinh hãi đọng lại trên gương mặt họ.
Một khung cảnh ghê sợ.
“....Ah…Aaah…” (Sumire)
“....”
Một âm thanh khó miêu tả thoát ra khỏi tôi, Eugene-kun cau mày nhưng vẫn giữ im lặng.
Rồi tôi tìm thấy cô ấy.
Trong một vũng máu…là Leona-san.
“...Không..thể…” (Sumire)
Tôi lảo đảo lại gần Leona-san.
Nụ cười vô lo khi cô ấy mời bọn tôi gia nhập chuyến đi.
Gương mặt nghiêm túc khi cô dạy tôi võ thuật.
Giọng nói vui tươi khi cô chiêu mộ tôi vào câu lạc bộ.
Những ký ức chỉ mới từ nửa ngày trước sống lại trong đầu tôi.
Tôi nhận ra mình không thể quay lại thời gian đó được nữa.
“Uh…uuuh…” (Sumire)
Tôi gục xuống đó và khóc.
Sao…sao chuyện này lại xảy ra?
Đây là chuyện bình thường tại thế giới này sao…?
Cô gái vui tươi vừa trò chuyện cùng bạn…có thể bỏ mạng ngay sau đó…
“Không thể nào…mình…không thể sống trong một thế giới…như này được…” (Sumire)
Eugene-kun đang ở đây.
Leona-san đã trở thành bạn của mình.
Dù cho tôi bắt đầu tận hưởng thế giới này.
Thật là quá đáng…
“Hãy đưa con trở về đi…Hãy đưa con trở về thế giới của mình…Chúa ơi…làm ơn…uuh…” (Sumire)
Nước mắt tuôn trào ra và tôi nói những điều ước vô nghĩa.
Bờ vai tôi được kéo vào một cái ôm ngay lúc ấy.
Eugene-kun là người đã làm vậy.
(Cái gì…?) (Sumire)
Bây giờ, không lời động viên nào có thể chạm tới tôi.
Tôi đã nghĩ vậy.
“Sumire, cậu muốn quay lại thế giới cũ…?” (Eugene)
Những từ ấy chính xác là những gì tôi muốn nghe.
“Phải rồi!!! Mình không thể sống trong một thế giới như này!!!! Một thế giới ngu ngốc khi bạn bè có thể mất mạng trong nháy mắt! Thế giới của mình…yên bình hơn nhiều…!” (Sumire)
Tôi không nên nói như vậy.
Eugene-kun đã cứu tôi.
Cậu còn phải liều mạng chống lại con quái vật đó.
Nhưng tôi tiếp tục nói.
Như để xả cơn giận.
“Mình muốn quay về…Đưa mình về…Về thế giới của mình…” (Sumire)
“Sumire…” (Eugene)
Eugene-kun gọi tên tôi nhưng tôi không thể đáp lại.
Tôi không ngừng khóc được…Lý tính và mong ước của tôi đang lẫn lộn hết lên.
Tôi không biết mình muốn gì nữa.
Ngay lúc ấy…
“...Mình sẽ đưa cậu về thế giới của cậu.” (Eugene)
Eugene-kun tuyên bố như vậy.
…Eh?
Cậu đang nói gì vậy?
“Chẳng phải việc đó là bất khả thi sao?!” (Sumire)
Tôi ngẩng đầu lên và bất giác phản đối.
Nhưng Eugene-kun có một khuôn mặt nghiêm túc.
“Tại Dungeon Cuối Cùng, mỗi 100 tầng, cậu sẽ được nhận một Thánh Tích từ Thánh Thần-sama.” (Eugene)
“?...Đó…là gì?” (Sumire)
Tôi không hiểu.
Sao cậu ấy lại đang nói về chuyện này?
“Tại tầng 500 có một Thánh Tích, Cổng Thế Giới. Nó là một thánh tích cho phép cậu di chuyển giữa các thế giới… hình như vậy.” (Eugene)
“...Eh?” (Sumire)
Tôi vẫn không hiểu.
D-Di chuyển giữa các thế giới?
C-Có thể được sao?!
Tôi có thể quay về khi tới được tầng 500?!
Tôi cố gắng kết nối những từ ấy lại trong bộ não hỗn loạn của mình.
“M-Mình không thể…Mình đang là một Ifrit, nên cho dù quay lại thế giới của mình, thì mình cũng không còn là một con người nữa…” (Sumire)
“Thánh tích tại tầng 300 là Hồ Biến Đổi, nó cho phép cậu trở thành bất cứ hình dạng nào mà cậu muốn. Cậu có thể trở lại làm người như trước khi chuyển sinh.” (Eugene)
“Cái?! Eeeeeeeeeeeh?!!!” (Sumire)
C-Có một thánh tích tiện lợi như vậy sao?!
“V-Vậy…mình có thể…quay lại thế giới của mình sao?” (Sumire)
“Dù thế, mới chỉ có một người tới được tầng 500 trong suốt 500 năm qua. Không ai xác nhận được thực hư của Cổng Thế Giới ở đó. Đó chỉ là một lời đồn.” (Eugene)
Eugene-kun nói với vẻ hối lỗi.
“N-Nhưng…có khả năng, phải không?” (Sumire)
“Đúng, Người Nắm Giữ Kỷ Lục số 1 của Zenith Tower, Cristo, đã để lại những từ như vậy. Rằng có một Cổng Thế Giới tại tầng 500 cho phép cậu tự do di chuyển giữa các thế giới.” (Eugene)
“W-Wow…” (Sumire)
“Nhưng mình phải nhắc lại, không ai xác nhận được việc này. Đây chỉ là lời của một mạo hiểm giả.” (Eugene)
Nhưng biết rằng tôi có cơ hội để trở về đã làm nhẹ lòng tôi.
Như thể một động lực sống đã được nhóm lên.
Bởi vì, Eugene-kun đã đánh bại Thánh Thú được cho là cực kỳ mạnh mà!
Nếu Eugene-kun giúp tôi, thì giấc mơ ấy có thể thành hiện thực, phải không?
…Nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi.
“Eugene-kun…sao cậu lại muốn giúp mình tới vậy?” (Sumire)
Tôi hỏi.
Tôi đang mong câu trả lời như nào?
Eugene-kun là người bảo hộ của tôi.
Vậy nên cậu chiều theo những yêu cầu ích kỷ của tôi.
Kể cả khi tôi hỏi, cậu thường chỉ trả lời ‘vì đó là việc của mình’.
“Hm?” (Eugene)
Eugene-kun làm vẻ ngạc nhiên.
“Phải rồi…” (Eugene)
Cậu nhìn lên và trông như thể băn khoăn.
Rồi cậu nói.
“...Gia đình mình, gia tộc Santafield, là một gia tộc đã phục vụ hàng thế hệ cho một chủ nhân ở một quốc gia nhỏ tại Đông Lục Địa.” (Eugene)
Đây là điều mà Eugene đã kể khi chúng tôi ở trong túp lều của cậu.
Một chủ nhân à?
Nó nghe như…những samurai tại thế giới của tôi.
“Thế nên mình đã mất đi mục đích của cuộc đời khi người mà mình muốn phục vụ, Airi, đã bỏ rơi mình.” (Eugene)
“P-Phải…” (Sumire)
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
Eugene-kun đang kể về quá khứ.
Cậu nhìn thẳng vào tôi.
“Ông già…không, gia tộc mình có một lời giáo huấn từ nhiều thế hệ: Gia tộc Santafield không nâng kiếm vì bản thân họ. Lưỡi kiếm ấy là để phục vụ cho người khác.” (Eugene)
“Mình…hiểu.” (Sumire)
“Vậy nên mình nghĩ, mình đã mất đi chủ nhân của mình…nên có lẽ giờ mình sẽ nâng kiếm để giúp đỡ một cô gái hay khóc nhè.” (Eugene)
“...”
Một cô gái hay khóc nhè?
Eugene-kun vẫn đang nhìn vào tôi.
Gương mặt tôi đã thành một mớ hỗn độn vì nước mắt nước mũi.
Như thể một đứa trẻ đang giận dỗi.
Tôi vội vã lau nước mắt.
“Thế nên mình sẽ đưa cậu tới tầng 500. Rồi cậu có thể trở về thế giới của mình…được chứ?” (Eugene)
Eugene-kun mỉm cười.
Không có vẻ buồn bã nào vương trên gương mặt cậu, tôi hiểu cậu đang nói những lời thật lòng.
“Ca…” (Sumire)
Tôi định nói cảm ơn, nhưng đã kịp dừng lại.
Eugene-kun rất tốt bụng.
Và cậu đã rất chiều chuộng tôi.
Nhưng như vậy cũng được sao?
Liệu tôi có thể tiếp tục trốn tránh và để Eugene-kun làm hết những việc khó khăn?
Để rồi Eugene-kun lại tả tơi như thế này…
Trong khi tôi chỉ co ro trong một xó?
Không.
Tôi không thể làm vậy.
“Eugene-kun, hãy cùng hướng tới tầng 100! Mình cũng sẽ giúp đỡ!” (Sumire)
“Sumire?” (Eugene)
Tôi nắm chặt tay cậu và quả quyết nói.
“Mình cũng sẽ trở nên mạnh mẽ! Theo như Hiệu Trưởng thì Ifrit rất là mạnh mà! Mình sẽ luyện tập để mạnh hơn! Chắc chắn chúng ta sẽ làm được cùng nhau! Mình sẽ cùng cậu tới tầng 500 và tạo một kỷ lục mới!” (Sumire)
Tôi liến thoắng nói.
Eugene-kun làm vẻ mặt ngạc nhiên rồi cậu cũng mỉm cười.
“Phải rồi. Mình là một kiếm sĩ không thể tấn công chỉ với mana trắng, nên tầng 500 sẽ chỉ là một giấc mơ của một giấc mơ nếu không có cậu, Sumire.” (Eugene)
“Ý-Ý mình không phải vậy!” (Sumire)
Tôi vội vã lắc đầu.
Eugene-kun chậm rãi giơ tay phải ra.
“Sumire, hãy trở thành bạn đồng hành của mình. Và cùng nhắm tới tầng 500.” (Eugene)
Eugene-kun nói.
Bạn đồng hành…nghe tuyệt thật.
Một người mà bạn có thể dựa vào khi đối mặt với khó khăn, thử thách.
“Yeah, hãy cùng tiến lên nào!” (Sumire)
Eugene-kun và tôi bắt tay với nụ cười trên môi.
–Và như vậy, chúng tôi trở thành bộ đôi mạo hiểm giả nhắm tới kỷ lục bất bại suốt 500 năm qua.
________________________
18 Bình luận
Tkssss