• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Hai mạo hiểm giả

Chương 33: Thiên Đỉnh Tháp - Tầng 50

3 Bình luận - Độ dài: 2,793 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

-Thiên Đỉnh Tháp – Tầng 50-

Trước mặt tôi là một vùng trũng nước rộng lớn và cánh rừng xanh bạt ngàn.

Làn sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Nếu không may mắn còn có thể mắc mưa nữa.

Nơi này thậm chí có thể khiến ta quên luôn rằng mình đang ở trong một dungeon.

“…Chúng ta đã đến tầng 50.”

“…Ừm.”

“Cẩn thận nhé Eugene, và cả Sumire-san trong khi ấy nữa.”

Sumire nghe vậy liền lườm Sara.

“Ừ, tôi sẽ cố gắng cẩn thận không dùng ma pháp trúng Sara-san.”

“…Vậy ra thi thoảng vài chiêu Hỏa cầu bay đến chỗ tôi là do cậu cố tình!”

“Eh, ai bảo thế ~ Cậu thôi việc buộc tội người khác vô cớ đi được không ~?”

“Đồ xảo trá! Chắc chắn cậu nghĩ rằng nếu trúng tôi thì sẽ tốt lắm phải chứ?!”

“Còn cậu thì sao, Sara-san? Tại sao mỗi khi hỗ trợ tôi cậu lại trở nên chậm chạp hơn vậy?”

“…L-Là do cậu tưởng tượng ra thôi.”

“Chắc chắn là nói điêu! So với lúc Eugene-kun cần thì khác một trời một vực luôn!”

“Là một ứng cử viên Thánh nữ, tôi luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người.”

“Công bằng hửm. Vậy sao.”

“Ý kiến gì sao?”

“Không hẳn~”

Họ lại bắt đầu cãi nhau ngay sau tôi rồi.

Nếu chỉ nghe thôi thì nghe có vẻ gay gắt thật, nhưng dạo gần đây Sumire và Sara đã có thể phối hợp với nhau tốt hơn.

Nếu có quái vật xuất hiện, Sumire và tôi sẽ đánh cận chiến, còn Sara đảm nhận tấn công tầm xa.

Cho đến tầng 49, bọn tôi đã gặp phải nhiều loại quái vật mạnh mẽ như Wyvern hay Điểu sư, nhưng cả bọn đã có thể vượt qua được mà không dính thương tích gì quá nặng.

Nhưng bây giờ, đây là lãnh địa của Trùm tầng.

Và Trùm tầng 50 nằm ở đẳng cấp khác những con Trùm tầng trước đây.

Tôi đã cảm thấy mình bị ánh mắt nào đó soi xét từ nãy giờ rồi.

“…Chúng ta đang bị quan sát bởi con trùm đấy.”

“”…””

Sumire và Sara chỉ im lặng.

“…Là tại cậu ồn ào đấy, Sumire-san.”

“…Cậu mới là người nhiễu chuyện, Sara-san.”

Sửa lại, họ không hề im lặng.

“Không phải do các cậu đâu. Nó đã để ý đến chúng ta từ lúc bước chân vào tầng 50 rồi.”

“Thật ư Eugene-kun?”

“Ừ. Lượng ma lực của một Ifrit là cậu quá lớn, còn có áp lực của Thánh kiếm từ Sara nữa. Hầu hết lũ quái đều sẽ chú ý thôi.”

“Nhưng… Tại sao chúng không tấn công ta?”

Sara nghiêng đầu thắc mắc.

“Đó là vì…”

Khi tôi đang định nói…

“Uoooooooooooon!!!”

Một tiếng rống lớn làm rung chuyển không gian.

“Kya!”

“Hm!”

Sumire thét lên

“Nó đang muốn nói: Ta sẽ đợi các ngươi, nên mau đến đi đấy.”

““…””

Hai người họ gật đầu.

Tôi rút thanh kiếm ở thắt lưng rồi hướng vào làn sương mù.

Ánh nhìn kia bắt đầu từ đằng đó.

*Xoạt xoạt*

Tiếng nước tóe lên.

Sumire và Sara đi cách tôi một đoạn.

Kiếm của tôi cũng đã được rút ra rồi.

“Eugene-kun! Chờ chút.”

Sumire lại gần kéo tay tôi.

Và nắm lấy cán kiếm.

*Thịch*

Cảm giác như có dòng máu chảy qua thanh kiếm vậy, nó bắt đầu sáng đỏ lên.

Ma lực cường hóa từ Ifrit đã giúp tôi rất nhiều dạo gần đây.

Tôi vung nhẹ thanh Hỏa kiếm, một vệt đỏ kéo dài trên không trung.

Vì dần quen với ma pháp, nên phép cường hóa của Sumire cũng trở nên sắc bén hơn nhiều.

“Cảm ơn nhé Sumire.”

“Cẩn thận đấy Eugene-kun.”

“Ừ, Sumire nhờ cậu để ý  đấy Sara.”

Tôi tiến sâu vào trong sau khi nhìn gương mặt lo lắng của Sumire và vẻ nghiêm túc của Sara.

Tôi sẽ là mồi nhử con Trùm tầng này.

(…Kết giới Ma pháp: [Phong Giáp].)

Tôi bảo vệ bản thân bằng một lớp kết giới để chống bị tấn công bất ngờ.

Nhưng vì lớp sương quá dày nên tôi vẫn chưa thể thấy con Trùm tầng.

Tuy nhiên, tôi có thể nghe được tiếng gầm gừ của nó từ nãy giờ.

Và tiếng vỗ của đôi cánh khổng lồ nữa.

Con Trùm tầng hẳn không đứng quá xa tôi.

Đột nhiên, chiếc huy hiệu mạo hiểm giả hạng C của tôi nhấp nháy.

Tôi đã bước vào lãnh địa của Trùm tầng.

“Eugene Santafield, thách đấu Trùm tầng 50.”

Tôi nhỏ giọng tuyên bố.

Tiếng của Dungeon Admin vang lên,

-“Lời thách đấu của mạo hiểm giả Eugene được chấp nhận. Chúc may mắn”

Khoảnh khắc tiếp theo, một cơn gió mạnh quét qua, lớp sương mù tan đi.

Từng vũng nước lớn ngang một mặt hồ hiện ra nơi tôi đứng.

Xuất hiện trước mắt tôi, là một con rồng xanh khổng lồ.

“Sấm Long!!”

Sara thốt lên ngay sau tôi.

Trùm tầng 50 chắc chắn sẽ là rồng, không có ngoại lệ.

Rồng sẽ không xuất hiện từ tầng 49 trở xuống.

Những vị Thần tạo ra Thiên Đỉnh Tháp đã tạo ra quy tắc như vậy.

Hạng B được trao cho những người đã vượt qua tầng 50.

Hơn nữa, họ còn được gọi là Kẻ diệt rồng.

Có nghĩa là…

(To thật đấy… một con Cự Long hửm.)

Gần đây cũng mới có một tổ đội khác vượt qua tầng 50.

Cũng đồng nghĩa với việc bọn tôi là những người đầu tiên phải đối mặt với Trùm tầng mới.

Có vẻ như bọn tôi rút phải con trùm khá mạnh rồi.

Nếu chỉ so về kích thước thôi, thì con Sấm Long này còn to hơn cả Thánh Thú mà tôi đấu ở tầng 20.

Chẳng biết đây liệu có phải một con Cổ Long sống cả ngàn năm hay không nữa, nhưng không nghi ngờ gì con này cũng sống khá thọ rồi.

“Uoooooooooooon!!!”

Cùng với tiếng gầm, một cơn gió mạnh thổi tới.

Và một cơn mưa như trút nước lấy đi tầm nhìn của tôi.

Sát ý của con rồng đang trực tiếp từ đó nhắm vào tôi.

(Được! Nó đang nhắm mình rồi.)

Tôi có hơi lo một chút rằng liệu nó có thấy Sumire và Sara không, nhưng có vẻ như nó chọn tôi là mục tiêu đầu tiên rồi.

“Gaaaaaah!”

Tiếng gầm tiếp theo là một ma pháp/

Một tia sáng xanh thẫm xuất hiện từ miệng rồng.

“Song Thiên kiếm: Phong thức – [Phong bộ]”

Tôi đã xoay sở né được đòn tấn công đó. Mặt đất nơi tôi vừa đứng đã lõm thành một hố sâu.

Dù ở giữa cơn bão, nhưng ma lực của Ifrit vẫn hiện hữu.

Tuy nhiên, giữa tôi và con rồng vẫn là một khoảng cách khá xa. Tôi cần phải lại gần hơn nữa.

Khi tôi tiếp tục dùng Phong bộ…

*BÙM!!!”

Vụ nổ khiến thính giác và thị giác tôi mờ đi.

“Hngh?!”

Tiếp theo là thứ gì đó va vào người tôi.

Hình như có tiếng hét của Sumire phía sau thì phải.

(…[Hồi phục].)

Tôi niệm phép hồi phục.

Một bóng đen lớn ập tới, là một đôi móng vuốt, nhưng cơ thể tôi lại từ chối di chuyển.

Không thể né, cũng không có thời gian để tạo kết giới, tôi đành phải đỡ bằng kiếm của mình.

“Song Thiên kiếm: Sơn Thức - [Thập Tự Trảm]”

“Thánh Kiếm kỹ: [Quang kiếm]!”

Sara dùng quang kiếm kết hợp với kiếm kỹ của tôi.

*Gagin!*

Tiếng động lớn vang lên, và móng vuốt con rồng vỡ ra.

Nhưng tôi cũng bị đánh văng lên trời, lăn vài vòng khi rơi xuống đất để giảm thiểu chấn thương.

Và sau đó là tiếng bước chân chạy đến chỗ tôi.

“C-Cậu có sao không Eugene-kun?!”

“Không bị thương nặng ở đâu chứ Eugene?!”

“…Ừ, không sao.”

Dù cơ thể vẫn cứng đờ, nhưng không đến nỗi không di chuyển được.

Cơn bão càng lúc càng dữ dội.

Một tiếng động lớn nữa lại vang lên, cùng những tia sáng bay ra từ vảy con Sấm Long

Có vẻ đó là thứ mới tấn công tôi.

“Quang ma pháp sao… Rắc rối đấy.”

“Eugene-kun, cậu vừa dính ma pháp trực tiếp đấy. Còn di chuyển được không?”

“Eugene, kết giới ma pháp của cậu tuy mạnh, nhưng cũng đừng liều lĩnh như thế.”

“Tại tớ bị bất ngờ thôi.”

Tôi cố nở nụ cười để hai người họ bớt lo lắng. Nhưng quả thật tôi đã mất cảnh giác.

Kết giới ma pháp của tôi yếu đi vì tôi đã chuyển sang thế tấn công.

Lần sau tôi sẽ chặn đòn vậy.

Tôi nắm chặt thanh ma kiếm đỏ thẫm.

Con Sấm Long vỡ vuốt vẫn cảnh giác với chúng tôi nhưng không hề lao tới.

Tuy nhiên mưa càng lúc càng nặng hạt.

Cứ thế này thì thân nhiệt cả bọn sẽ giảm, và di chuyển cũng theo đó bị đình trệ.

Và tôi chợt nhận ra.

“Sumire, mưa thế này cậu có sao không?”

Chẳng phải cơn mưa này sẽ khá tệ với Sumire vì là Ifrit sao, tôi nghĩ vậy đấy, cơ mà…

“Hm? Sao cơ?”

Cô ấy trông hoàn toàn ổn.

Nước mưa bốc hơi khi chưa cả chạm vào người cô. Vậy thì chắc không sao đâu.

“Cái gì vậy chứ, Sumire-san…”

Có một màn chắn ánh sáng bao quanh cơ thể Sara.

Có vẻ như đó là ma pháp bảo hộ tự động từ Curtana.

(Hai người họ chắc ổn cả rồi.)

Kiếm của tôi vẫn còn ma lực…

Dù không tấn công được ngay từ đầu, nhưng…

*Vù… Vù…”

Tiếng vỗ cánh hòa lẫn cùng tiếng mưa.

Dù Thiên Đỉnh Tháp là một dungeon, nhưng bên trong lại cực kỳ rộng.

Đến mức độ một con Cự Long có thể thoải mái bay lượn.

Có vẻ như nó đã cảnh giác với đòn tấn công của tôi và Sara lúc nãy.

“Nó bay lên cao rồi… Sao rồi, Sara?”

“Xin lỗi Eugene. Khoảng cách này thì hơi khó.”

Sara trông có vẻ khó xử.

Thánh kiếm của Sara không mạnh lắm khi đấu tầm xa.

Có lẽ cả con rồng cũng biết điều đó.

Trong trường hợp đó, phương án còn lại là...

“Sumire.”

“Ừm, để đó cho tớ☆.”

Sumire giơ tay lên cao.

Trên tay cô ấy là một cây trượng rẻ tiền thường được các pháp sư tập sự sử dụng.

Theo lời Sumire thì: ‘Đây là cái dễ dùng nhất đấy.”

Sumire gần đây đã tiến bộ vượt bậc trong việc sử dụng ma pháp.

Cơ mà vẫn còn phải học nhiều lắm. Cô vẫn còn gặp khó khăn ở những phép cao cấp.

“Hum~♪~♪.”

Sumire vẩy cây trượng trên không, dòng ma lực phát ra từ cây trượng tạo ra những họa tiết phức tạp.

(Vòng tròn ma pháp vẽ trên không trung…)

Để tạo ra những vòng tròn ma pháp này, cần phải là một pháp sư khá mạnh mẽ.

Ngoài ra còn cần một lượng lớn ma lực nữa, nhưng với Hỏa Á Thần như Sumire thì đó chẳng phải vấn đề.

Những vòng tròn ma pháp phức tạp nối tiếp nhau xuất hiện trên không trung.

“Đã xong~☆”

Ánh sáng chói lòa phát ra từ tầng tầng lớp lớp vòng tròn ma pháp. Mặt đất rung lên.

*Ầm ầm ầm ầm*

Sara và tôi nuốt nước bọt trước ma pháp vừa được thi triển bởi một Ifrit.

“Thánh cấp ma pháp:[Hỏa cự nhân]”

Một cự nhân tạo nên từ hỏa ma pháp, với kích thước như chạm đến nóc dungeon xuất hiện.

Các cấp bậc ma pháp gồm: Sơ cấp, Trung cấp, Thượng cấp, Vương cấp và Thánh cấp là ma pháp mạnh nhất mà người phàm có thể sử dụng.

Và cô ấy dùng nó dễ dàng đến vậy…

Con Sấm Long bị bất ngờ trước sự xuất hiện của Hỏa cự nhân.

“…Di chuyển đi.”

Sumire ra lệnh. Cô ấy đang đổ mồ hôi liên tục kia, dường như khá khó để kiểm soát ma pháp này.

“Gaaaaaaaaaaaah!!!”

Con Sấm Long lại gầm lên, tia sáng xanh thẫm thổi bay một cánh tay của Hỏa cự nhân.

“Lên điiii!!!”

Hỏa Cự nhân lao tới ôm lấy con Sấm long theo lệnh Sumire.

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!” 

Con rồng gầm lên.

Nó đang muốn thoát khỏi Hỏa Cự nhân, nhưng ngay từ đầu Hỏa Cự nhân đã không phải một sinh vật tự nhiên rồi.

Con Sấm long bay đi đâu, Hỏa Cự nhân bám theo nó.

Nhân tiện, có vẻ như Sumire không  thực sự điều khiển Hỏa Cự nhân, mà nó đang tự di chuyển ngay sau khi nhận lệnh.

Bị nuốt chửng bởi ngọn lửa, con Sấm long không còn giữ thăng bằng được nữa, nhưng nó vẫn cố gắng trốn thoát.

Thấy vậy tôi liền chạy tới chỗ con rồng.

“Eugene, lửa vẫn còn đang...!”

“Không sao đâu! Hỗ trợ tớ, Sara!”

“Geez! Thôi được!”

Tôi không do dự lao tới chỗ Hỏa Cự nhân.

“Guoooooooooooooo!!” 

Một lốc xoáy khổng lồ xuất hiện lao vào Hỏa Cự nhân.

*Vùuuuu…*

Hỏa Cự nhân chầm chậm bị thổi bay đi... và rồi tan biến.

Tuy nhiên, nơi Hỏa Cự nhân vừa đứng giờ là một biển lửa.

Còn con Sấm long thì bay thấp vòng quanh.

Nó dường như không còn sức để vỗ cánh nữa rồi, mà chỉ đang lơ lửng bằng ma thuật thôi.

Tôi tạo kết giới rồi lao vào ngọn lửa. Con rồng đã ngay trước mặt, nhưng vẫn chưa vào tầm tấn công của ma kiếm.

Lúc đó…

“Thánh Kiếm Kỹ: [Quang Kiếm]!”

Phép của Sara đánh trúng một bên cánh con rồng. Vì không hợp tấn công tầm xa nên uy lực đòn này khá yếu, nhưng nó vẫn đủ để phá vỡ thế thăng bằng của một con rồng đã bị suy yếu sẵn.

Do hỏa ma pháp của Sumire mà vùng đất ngập trũng nước hồi nãy giờ không còn nữa.

Nhờ vậy tôi có thể dễ dàng di chuyển hơn. Tôi nhảy lên lao tới con Sấm long ngay lập tức.

Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

“Song Thiên kiếm: Sơn Thức:[Thập Tự Trảm]”

Tôi chém đầu con rồng bằng một nhát kiếm, cái đầu rơi xuống đất.

(Chúng ta thành công rồi… nhỉ?)

Chắc nó sẽ không đứng lên như con Thánh thú kia đâu… mong là vậy.

Như muốn đáp lại nỗi sợ của tôi…

-“Mạo hiểm giả Eugene chiến thắng. Chúc mừng.”

Giọng nói vang lên khắp dungeon.

“Phù…”

Tôi hít thở thật sâu.

“Eugene-kun!”

“Eugene!”

Sumire và Sara chạy tới ôm tôi.

“Chúng ta làm được rồi!”

Sumire thì vòng tay qua quanh cổ tôi. Cứ như thể cô ấy sắp hôn tôi luôn vậy.

“Tôi-đã-nói-rồi, cậu bám dai quá đấy Sumire-san! Xê ra đi!”

Sara cố kéo Sumire ra, nhưng không được. Cô ấy còn ôm chặt tôi hơn nữa cơ.

“Không muốn đâu ~”

“Con nhỏ này… Được thôi. Eugene này, chúc mừng cậu vì đã đánh bại được Trùm tầng nhé.”

Sara mỉm cười rồi hôn lên má tôi.

“Này!! Cậu đang làm gì thế hả, Sara-san?!”

“Hmm, ổn mà nhỉ? Là tôi và Eugene cơ mà.”

“Cậu chỉ là một thành viên tạm thời trong tổ đội thôi.”

“Còn cậu mới chỉ là một đứa tay mơ!”

“Gì cơ?!”

“Làm sao?”

“Bình tĩnh lại chút nào hai người.”

Tình hình thế này thì tôi không có quyền gì chỉ trích Claude hết.

Phải làm gì để quan hệ của hai người họ ổn định được nhỉ…?

Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy có ánh nhìn.

Ma cụ của Hệ thống Vệ tinh vẫn đang quan sát chúng tôi.

Dường như vụ này được trực tiếp thì phải.

(Cảm giác sẽ có nhiều người xem trực tiếp tầng 50 đây…)

Mấy ngưởi ở hội học sinh chắc sẽ kiếm chuyện tiếp.

Nên tốt nhất là đừng lảng vảng lại gần đó.

Cảm giác như mình sẽ bị hỏi một đống thứ về Sumire nữa.

“!!”

“Ah!!”

Sumire và Sara thì vẫn đang cãi cọ đằng kia.

Cơ mà chẳng có ai thực sự nổi giận cả. Chỉ là chuyện thường ngày thôi.

“Sumire, Sara, muốn đi ăn mừng dịp vượt qua tầng 50 không?”

“”Tớ muốn!!!””

Hai người họ lập tức ngừng cãi cọ rồi cùng đồng ý.

…Hai cậu thực sự là bạn tốt mà ha?

Và thế là bọn tôi đã vượt qua tầng 50 của Thiên Đỉnh Tháp.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Vợ cả ma vương nhìn cảnh 2 con vợ lẻ cãi nhau bằng ánh mắt thương hại =))
Xem thêm