• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Hai mạo hiểm giả

Chương 36: Sumire gặp senpai

7 Bình luận - Độ dài: 3,061 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

◇Góc nhìn: Sumire◇

“Mà Eugene-chan này, cô bé đáng yêu đằng kia là ai thế?”

Mái tóc vàng dài bù xù khiến tôi không thể thấy đôi mắt của anh ta.

Dù khá cao, nhưng cái lưng cứ cong xuống làm hỏng hết dáng người.

Nếu đứng tử tế hơn thì trông cũng ngầu đấy.

Ấn tượng ban đầu thì là như thế.

“Carlo-senpai, đây là Sashiogi Sumire-san. Cô ấy là người từ thế giới khác. Anh không biết à? Cô ấy là lính mới tính vào câu lạc bộ đấy.”

“Ra vậy ~ người đến từ thế giới khác sao ~ đây là lần đầu tiên anh được gặp đấy.”

“H-Hân hạnh được gặp anh, em là Sashiogi Sumire ạ.”

“Rất vui được gặp em ~ Nhân tiện thì, em có thể làm gì được?”

Anh ta đột nhiên hỏi.

“Em có thể làm gì…? Uhm, sở trường của em là hỏa ma pháp! Em cũng đang nhắm đến việc thành thạo cận chiến ạ.”

“Em có thể thuần hóa được quái thú hay triệu hồi các sinh vật bí ẩn không?”

“D-Dạ không ạ…”

“Vậy sao, tiếc thật nhỉ.”

Carlo-senpai rũ vai. Tôi khá ngạc nhiên đấy.

Vì hầu hết mọi người tôi gặp từ trước đến giờ đều tỏ ra tò mò khi biết tôi là người từ thế giới khác.

Nhưng Carlo-senpai đây thì không hề có chút hứng thú.

“Vậy nhé. Anh về phòng thí nghiệm đây. Chẳng biết anh có xong kịp luận án trước buổi thuyết trình không nữa.”

Ảnh vẫy tay rồi rời đi.

‘Hmm, anh ấy hơi kỳ lạ nhỉ’ tôi nghĩ vậy.

“Carlo-senpai! Em nhờ việc này với!”

Nhưng Eugene-kun ngăn anh ấy lại.

-Thiên Đỉnh Tháp Babel, tầng 52.

“Chà, đã lâu rồi anh mới đi thám hiểm dungeon đấy ~! Bầu không khí và luồng mana dày đặc này! Dù có đến đây bao nhiêu lần thì chỗ này vẫn u ám quá đi mà ~!”

Nói thế nhưng trông Carlo-senpai có vẻ khá thích thú.

Nói to vậy có ổn không thế, bọn quái thú có thể kéo tới đấy?

“Uhm… Eugene-kun này, tại sao chúng ta lại đến đây…? Đáng ra phải luyện tập tự do chờ Sara-chan quay lại chứ?”

Tôi hỏi cộng sự của mình.

“Tớ nghĩ tốt hơn nên cho cậu xem cách chiến đấu của Carlo-senpai. Tiện tớ cũng học hỏi luôn.”

“Thế à…?”

Carlo-senpai đang mặc một bộ đồ mà ở thế giới cũ có thể gọi là đồ thí nghiệm, trên tay chẳng có món vũ khí nào.

Trông anh ấy còn không giống mạo hiểm giả cơ.

Khi tôi hỏi ‘anh không cần đồng đội à?’ thì ảnh đáp rằng anh là người chơi solo.

Ở học viện thì tôi được chỉ rằng chủ yếu người ta sẽ đi theo tổ đội…

Lúc đó…

*Pushu!*

“Kya!”

Một thứ gì đó như làn sương mù thổi qua.

Lạnh quá!

Gì vậy chứ?!

“Carlo-senpai, nếu anh định dùng nước thánh thì báo trước cái chứ. Sumire giật mình rồi kìa.”

“Aaah ~ Xin lỗi, xin lỗi nha.”

Nghe chẳng có tí hối lỗi nào.

Muuh…

Ảnh không thấy có lỗi gì luôn sao?!

Một lizardman đột nhiên xuất hiện với vũ khí trên tay, có lẽ bị bọn tôi đánh động.

Nó quan sát bọn tôi với đôi mắt sắc bén.

(Gần vậy rồi sao?!)

Nước thánh có tác dụng không vậy?

Tôi mau chóng vào thế chiến đấu, nhưng Eugene-kun chẳng có vẻ gì là vội vã cả.

“Carlo-senpai, có cần em câu giờ cho không?”

“Không sao ~ Anh gọi được chúng rồi.”

Dù một con quái thú tiếp cận gần đến thế, họ vẫn vô tư trò chuyện.

Eugene-kun đứng giữa con quái và chúng tôi, không hề rút kiếm, rồi ngay lập tức di chuyển sang bên.

Con lizardman có vẻ như đang nhắm tới senpai không có vũ khí, nó chầm chậm rút ngắn khoảng cách.

Carlo-senpai chỉ khẽ nói.

“Tới đây.”

Tôi không biết anh ấy đang gọi ai, nhưng rồi ngay sau đó

*Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt…*

“…Eh?”

Tiếng vo ve khó chịu. Là âm thanh tôi cũng đã từng nghe qua.

-Một đàn ong.

Kích thước cũng rất khác thường.

Những con ong to ngang nắm tay bay quanh bọn tôi.

“Hiiiih!!”

Tôi thét lên suýt ngã, nhưng có người đã giữ vai tôi và che miệng tôi lại.

“Sumire, nếu cậu to tiếng quá thì sẽ kích động đám Ong sát thủ mà senpai gọi đến đấy, nên im lặng quan sát thôi.”

Giọng Eugene-kun đầy sự nghiêm túc.

Còn hơn cả lúc chiến đấu.

“Thế là thô lỗ lắm đấy nhé. Những bé ong đáng yêu của anh không làm gì mấy đứa đâu ~ Với anh cũng dùng chống quái thú hẳn hoi rồi nhé.”

“V-Vậy chỗ nước thánh hồi nãy là…”

Không phải chống quái ở dungeon, mà là ngăn cản quái thú mà Carlo-senpai điều khiển sao?

Tôi nuốt nước bọt quan sát cảnh tượng trước mặt.

Đàn ong khổng lồ cả nghìn con, tạo nên khung cảnh bay lượn đẹp đẽ.

Chúng chắc chắn nằm ở đẳng cấp khác hẳn lũ quái bọn tôi từng gặp cho đến giờ.

“Gyaaaaaaaaa!! …Aaah…Ah…” 

Tiếng hét vang lên, nhưng rồi từ từ lịm đi.

Uwaaah…

Giờ nhìn thì, còn lizardman hồi nãy giờ đã sưng phù toàn cơ thể, phun máu rồi gục xuống.

Nhưng vẫn còn rất nhiều ong đang bu lại đấy.

*Kachi Kachi Kachi*

Tôi không muốn tưởng tượng âm thanh này là gì.

“Những đứa nào hạ lizard-chan thì được ăn, nhưng nhớ dọn cho sạch đấy nhé~?”

Carlo-senpai thư thả nói.

*Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi*

Đàn ong cứ thế tạo ra những âm thanh đó.

Chúng đang vui à… chắc vậy?

“…”

Tôi cạn lời rồi.

Quái thú ăn quái thú khác…

Tôi lảng mắt đi.

“Sumire, chắc giờ cậu cũng hiểu rồi. Carlo-senpai là một thuần thú sư. Khả năng của anh ấy là điều khiển côn trùng.”

“Ừ… Tớ biết rồi, nhưng tại sao cậu lại muốn cho tớ xem?”

“Cái này tớ sẽ giải thích sau.”

Uuuh, tôi không thích côn trùng lắm đâu.

Nghe Eugene-kun kể rằng có rất nhiều thuần thú sư trong câu lạc bộ sinh vật.

Nhưng tôi nghĩ là kiểu quái thú khác cơ.

Mấy con kiểu dễ thương ổn hơn.

“Eugene-chan, anh dọn tầng này luôn nhé?”

“Vâng, được ạ… Mà đúng hơn, anh đâu làm thế này chỉ để dọn một con quái đâu nhỉ?”

“Ahaha! Nghe em nói mới thấy ha~”

“Nhân tiện thì… anh đừng có phá nát tầng này luôn đấy nhé?”

“Biết rồi, biết rồi mà.”

Tôi có vài câu hỏi cho cuộc trò chuyện vừa rồi đấy.

“Eugene-kun này, phá nát tầng này luôn là sao?”

“À… đây là chuyện trước khi tớ nhập học cơ.  Rằng ở một khu đồng bằng của Thiên Đỉnh Tháp… khi băng qua từ tầng 2 đến tầng 10, Carlo-senpai đã dùng Châu chấu ma, nuốt sạch cỏ cây và mọi thứ khi ngang qua. Hồi đó chuyện này lớn lắm đấy…”

“C-Châu chấu…?”

“Nhân tiện thì, đây là Châu chấu ma-chan nè.”

“E—Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Có gì đó ở trên tay Carlo-senpai. Là một con châu chấu, với kích thước ngang một em bé.

Nổi hết cả da gà rồi.

Đ-Đáng sợ quá! Hãi quá điii!!!

“Carlo-senpai…”

“Aah, xin lỗi mà.”

Carlo-senpai xin lỗi vì làm tôi giật mình, rồi cho con châu chấu vào trong túi áo.

Eh…?

Nhìn kiểu gì đi nữa thì đó đâu phải chỗ để vừa nó đâu?

“E-Eugene-kun?! Cái đó…!”

“Có ma pháp không gian được niệm trên túi áo, và anh ấy thường mang cả tá loại côn trùng trong túi áo luôn.”

“V-Vậy à…”

Tôi từ từ lùi ra xa.

Ảnh giữ cả tá các loại côn trùng trong túi áo từ đó đến giờ sao?

Khác quái gì thảm họa tự nhiên đâu?

“Giờ thì các bé ong yêu dấu ~ Nhờ các bé xử lí nhé ~”

Carlo-senpai ra lệnh, đàn ong khổng lồ chầm chậm biến mất trong biển cây tầng 52.

Hm?

Bọn tôi ở đây làm gì vậy?

Rồi Carlo-senpai lấy ra từ trong túi những quả cầu rồi bắt đầu xếp chúng thành hàng.

(Đó là… trứng sao?)

Những quả trứng màu cam được phủ một lớp màng mỏng.

Cơ mà chắc hẳn thứ từ trong đó chui ra vẫn là côn trùng thôi…

“Em giúp được gì không?”

“Hmm, vậy giúp anh truyền mana vào trứng nhé? Làm thế thì sẽ nhanh hơn.”

“Em hiểu rồi.”

Nói xong Eugene-kun đặt tay lên một quả trứng lớn rồi truyền mana cùng Carlo-senpai.

Nếu chỉ thế thôi thì tôi cũng giúp được.

“Em cũng giúp được ạ!”

“Hm? Thế à? Cảm ơn nhé ~”

Tôi bồn chồn đặt tay lên quả trứng màu cam.

Nó mềm mềm, ẩm ướt lại còn âm ấm.

(C-Chắc tầm này là được nhỉ…?)

Tôi làm theo những gì được dạy tại học viện về truyền mana, giống cách đưa mana vào gậy phép vậy.

Một thoáng sau, *dokun!* có gì đó bật ra.

“Eh?”

Quả trứng màu cam giờ đã chuyển đỏ.

Tôi xong việc rồi à?

“Oh? Mana của kouhai mình đặc biệt ghê ha ~”

“Của em thành màu trắng rồi này.”

Nhìn qua thì quả trứng Eugene-kun truyền mana đã trở thành màu trắng.

*Zushaaaaaa!!*

Có gì đó đột nhiên bật ra khỏ quả trứng trước mặt tôi.

Chẳng biết hôm nay tôi đã hét bao nhiêu lần nữa.

Là một con kiến.

Một con kiến đỏ khổng lồ, nếu dựng thẳng lên phải cao ngang người.

“Ooh! Hàng biến thể này. Wow! Cái này chắc là nhờ mana của người từ thế giới khác nhỉ?”

Carlo-senpai hứng thú quan sát.

Khi tôi nhìn xung quanh, những con kiến khổng lồ cũng lần lượt nở.

Chúng đều có màu đen.

Có một con màu trắng trong số đó, hẳn là của Eugene-kun.

“…Eh?”

Mải nhìn quanh nên tôi không để ý, nhưng lúc nhận ra thì con kiến khổng lồ đã lại gần tôi rồi.

“Gyaaaaaaaah!”

Tôi hét to chẳng kém lúc gặp con lizardman kia.

“Sumire!!”

Tiếng Eugene-kun gọi tôi.

“Ahaha! Đám Kiến quân đội này thông minh lắm, chúng biết được ai là người cung cấp mana cho mình đấy. Nên nó bám lấy Sumire-chan luôn.”

Giọng nói vui vẻ của Carlo-senpai là thứ cuối cùng tôi nghe được.

(…Ah… không ổn rồi…)

Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại.

-Rồi tôi mất ý thức.

◇Góc nhìn: Eugene◇

“Sumire!”

Tôi đẩy con Kiến quân đội ra khỏi Sumire.

Có vẻ như cô ấy chỉ đơn thuần ngất đi thôi.

“Aah… có vẻ như anh đã làm gì đó hơi tệ rồi nhỉ. Em ấy có sao không?”

“Chắc là do sốc quá thôi. Chắc em phải cõng cô ấy một lúc rồi. Mà, trông cũng hầm hố ghê nhỉ.”

Tôi quan sát lũ Kiến quân đội mới nở.

Phải hơn 100 con cả cả đấy?

Con nào con nấy đều rất mạnh.

Và Carlo-senpai có thể tự do điều khiển chúng.

Anh ấy quả là một thuần thú sư đáng nể.

“Bọn nhóc đáng tự hào của anh mà lại. Giờ thì, xuất phát thôi.”

*Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi …*

Đám Kiến quân đội đồng loạt kêu lên.

Trông có hơi đáng sợ đấy.

Có vẻ như đám Ong sát thủ đã do thám xong nên Carlo-senpai di chuyển thoải mái trong rừng mà không lo bị lạc.

Đám Kiến quân đội thì bảo vệ xung quanh bọn tôi.

Trên đường đi bọn tôi có bị tấn công, nhưng chúng đều dễ dàng bị đánh bại, kể cả những quái thú bay được như Điểu sư.

Ong sát thủ sẽ tấn công vào cánh, và Kiến quân đội sẽ xử lí phần còn lại trong một nốt nhạc.

Điểm mạnh đám quái thú của Carlo-senpai là sức mạnh về quân số.

Dù phe ta có bị đánh bại bao nhiêu đi nữa, vẫn sẽ luôn có quái thú phe ta tiến tới tấn công.

Và Carlo-senpai thì đang liên tục bổ sung lại lượng quái thú hao hụt.

Còn phần khó chịu nhất là…

*Crunch Crunch Crunch Crunch Crunch Crunch Crunch Crunch…*

*Crunch Crunch Crunch Crunch Crunch Crunch Crunch Crunch…*

*Crunch Crunch Crunch Crunch Crunch Crunch Crunch Crunch…*

Những con quái thú bị đánh bại đều bị thịt hết.

Kiến quân đội sẽ ăn thịt quái thú khác và hấp thụ sức mạnh của chúng.

“Oh, lại tiến hóa rồi kìa. Số Kiến đội trưởng lại tăng lên rồi.”

Giọng anh ấy có vẻ vui.

Đây là cách mà quân đoàn côn trùng của Carlo-senpai càng lúc càng mạnh hơn, và càn quét tầng 52.

Nhân tiện thì, Sumire có tỉnh dậy một lần, nhưng khi thấy đàn Kiến đang xực lũ quái khác lại xỉu tiếp.

Có lẽ nói chuyện để sau vậy.

(…Hm?)

Quái tầng này thì để Carlo-senpai lo rồi nên tôi không có gì làm.

Trong lúc đang quan sát xung quanh, tôi thấy thứ gì đó lấp lánh trên mặt đất.

(Đây là…)

Tôi cứ nghĩ đó là đồ của mạo hiểm giả nào đánh rơi cơ, nhưng không phải.

Tại sao thứ như này lại ở đây…?

“Eugene-chan, đi nào ~”

Carlo-senpai vẫn tiếp tục đi trong khi tôi còn đang băn khoăn.

Tạm thời giờ cứ quên đi đã, hỏi Carlo-senpai chuyện chính trước.

“Đến tầng nào thì Ong sát thủ với Kiến quân đội mới xuất hiện thế ạ?”

“Hmm, chắc là tầm tầng 61? Nhưng chúng không đến đông lắm đâu.”

“Vậy à…”

Cái lũ đang càn quét tầng 52 này thường xuất hiện sau 9 tầng nữa.

Ngoài ra, càng lên cao thì sẽ càng đông.

Và điều rắc rối nhất là chúng có thể tiến hóa.

Kiến lính – Kiến đội trưởng – Kiến đoàn trưởng – Kiến đại đoàn trưởng – Kiến thống lĩnh

Mỗi cấp bậc, sức mạnh sẽ tăng lên đáng kể.

Tôi còn nghe nói rằng Kiến thống lĩnh có thể đánh ngang ngửa với một con Rồng.

Hay đúng hơn, tôi đã từng tận mắt thấy Kiến thống lĩnh của Carlo-senpai đánh bại một con rồng.

Phải sớm nghĩ cách đối phó với bọn chúng tôi.

Trong khi tôi mải nghĩ ngợi, Carlo-senpai hỏi.

“Eugene-chan, chắc hẳn em biết tại sao quái trùng lại đáng sợ rồi nhỉ.”

“Vì sự háu đói khủng khiếp của chúng nhỉ?”

“Phải rồi! Bọn chúng sẽ xực luôn con mồi ngay sau khi đánh bại, hoặc đem về tổ, nên không thể sử dụng Giọt phục sinh được.”

Cho đến tầng 100, thì ta vẫn có thể dùng Giọt phục sinh để cứu dậy người chết.

Nhưng đối với lũ này thì không thể.

Vì thế nên quái trùng là loại rắc rối nhất đối với mạo hiểm giả từ tầng 100 trở xuống.

Nhờ sự giúp đỡ của Carlo-senpai, chúng tôi đã vượt qua tầng 52 dễ dàng (đúng hơn là anh ấy làm hết)

◇◇

“Anh sẽ đi lòng vòng trong này thêm một lúc nữa. Bọn nhóc kia có vẻ vẫn còn đói.”

“Em cảm ơn vì hôm nay ạ.”

“Không có gì ~”

Carlo-senpai kéo quân đoàn côn trùng của mình lên tầng 53.

Đà này thì lũ quái vật ở đó sẽ sớm bị quét sạch thôi.

Mong là những mạo hiểm giả khác không bị bất ngờ quá.

Đúng hơn thì mong họ không bị gục luôn tại chỗ.

Chia buồn với mọi người.

Tôi cõng Sumire về thang máy Dungeon.

“…Eh? Mấy con quái côn trùng ấy sẽ xuất hiện từ tầng 61 trở đi sao?”

Tại thang máy, tôi nói cho Sumire biết, và mặt cổ trắng bệch ra.

Tất nhiên là cả những gì đáng sợ về lũ quái trùng nữa.

Nếu cứ giữ tư tưởng có thể phục sinh được thì nguy hiểm lắm.

“…”

Sumire chỉ im lặng nghe với gương mặt nhợt nhạt.

“Eugene-kun… hẹn gặp lại…”

Tôi đưa Sumire bất ổn về tận ký túc xá.

Cô ấy sẽ ổn thôi nhỉ…?

Mong là sẽ nghỉ ngơi đàng haongf.

Với lại, tôi nghĩ rằng chúng tôi thực sự cần lên kế hoạch đàng hoàng cho sau này đấy.

Tôi lấy chiếc huy hiệu bạc ra khỏi túi, thứ tôi nhặt ở tầng 52.

Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi, nên giờ sẽ đến thẳng chỗ cô ấy.

◇Lồng số 7 câu lạc bộ sinh vật – Hầm Ngục Phong Ấn◇

“Zzz…Zzz…” 

Khi tôi đến lồng của quỷ vương, cô nàng thiên thần sa ngã với đôi cánh đen tuyền đang ngủ ngon lành.

(Hiếm thấy thật đấy…)

Mỗi khi tôi đến cô ấy sẽ trách tôi kiểu ‘Ngươi lại đến muộn rồi ~!” cơ.

Tôi mở khóa rồi bước vào.

Eri vẫn không tỉnh dậy.

“Eri, nà-“

“…Hn? Arya?!”

Khi tôi lắc vai đánh thức Eri dậy, mắt cô ấy mở to.

“…Eugene đấy à, sao thế?”

Eri dụi mắt.

“Xin lỗi vì đánh thức cô dậy nhé.”

“Ngươi cứ thoải mái làm gì ta cũng được luôn mà.”

Tôi lảng mắt đi khỏi ánh nhìn quyến rũ mình ấy, rồi lấy ra một chiếc huy hiệu bạc từ trong túi.

“Cô xem cái này đi.”

Chiếc huy hiệu bạc hình một con rắn cuốn quanh một quả táo.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó, nhưng tôi đã biết nó là gì rồi.

Rắn là biểu tượng cho vị Tà thần mà lũ quỷ tôn thở.

Nói cách khác, cứ cái kiểu rắn này sẽ là đại diện cho tôn giáo của lũ quỷ, tôn thờ những Quỷ vương.

Việc nó xuất hiện chứng tỏ có những tín đồ của Quỷ vương ở tầng 52 đó.

-Hay cụ thể hơn thì là Xà Giáo Đoàn.

“Oh? Cái này…”

Dường như Quỷ vương cũng có chút để tâm rồi.

“Eri… cô biết về nó nhỉ?”

“Đương nhiên rồi, ta là người thiết kế ra biểu tượng này mà.”

“…Hả?”

Câu trả lời nằm ngoài dự kiến của tôi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm