• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Hai mạo hiểm giả

Chương 34: Eugene suy nghĩ về Quỷ vương

16 Bình luận - Độ dài: 3,325 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Hehe

----------

“Này này Eugene~ ngươi còn tính ngủ đến lúc nào nữa hả?”

Cả người tôi bị rung mạnh khiến tôi tỉnh giấc, từ từ mở mắt ra.

Thứ lọt vào mắt tôi là làn da trắng tuyệt đẹp, và bao bọc lấy tôi là đôi cánh đen tuyền.

“Eri đấy à…?”

“Cứ thế này người sẽ bị cảm đấy biết không hả?”

“Thế nào cơ…?”

Tôi ngái ngủ kiểm tra lại đồ đạc của mình.

Nhưng chả có gì cả.

Tôi đang không có gì trên người hheets.

Và cả Erinyes trước mặt tôi cũng thế.

“Eh?!”

Tôi lập tức bật dây.

T-Tại sao tôi lại ở hầm ngục chứ…?

“Sao thế Eugene? Vẫn còn mơ ngủ à?”

“Aah… không, tôi nhớ rồi. Sau khi vượt qua tầng 50 tôi đã đến chỗ cô để báo rằng mình vừa lên hạng B.”

Sau đó, Eri hô lên ‘Vậy thì chúng ta phải ăn mừng thôi!’ rồi bắt đầu uống rượu. Còn tôi thì bị tấn công, và lúc đó cơn buồn ngủ ập tới.

Sau buổi thám hiểm tôi đã gần như kiệt sức, nên có vẻ là tôi đã ngủ lại đây một đêm.

“…”

“…Sao vậy?”

Eri ngồi nhìn tôi với nụ cười mang vẻ đẹp khó tả.

Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi ngay, mà lại vuốt ve má và người tôi.

“Vẻ mặt ngươi dạo nay tốt hơn rồi đấy. Cố gắng trở thành người đàn ông tốt hơn nữa nhé.”

“…Vậy trước đây tôi là một tên vô dụng à?”

“Ngươi là người đã lọt vào mắt của một Thiên thần sa ngã đấy nhé? Đó đâu phải tất cả những gì ngươi có đâu ha?”

“Tôi mong là vậy.”

Khi tôi cố dậy khỏi giường thì Eri kéo tay tôi lại.

“Gì chứ, đã muốn đi rồi à?”

Cô ấy đang muốn giữ tôi ở lại với dôi mắt ngước nhìn lên kia.

“Tôi có hẹn đến tầng 51 với Sumire và Sara rồi.”

“Ah, cô bé Ifrit và ứng cử viên Thánh Nữ sao. Chẳng phải hai người đó ghét nhau lắm sao?”

“…Dạo gần đây đã đỡ hơn rồi… chắc vậy.”

“Thật à? Vậy thì mấy người hẹn gặp lúc nào?”

“Tối nay.”

“Thế vẫn còn thời gian mà.”

Cô ấy nói rồi đẩy tôi xuống.

Lúc đó có gì đấy rơi xuống.

“Ah.”

“Gì đây?”

Eri nhặt lấy trước khi tôi kịp cầm lên.

“Huy hiệu mạo hiểm giả ấy mà. Trả tôi đi.”

“Ra vậy, đây là huy hiệu của hạng B sao.”

Eri nhìn nó chẳng chút hứng thú.

Cô ấy đang muốn nói đừng tự mãn chỉ với thứ này sao?

Khi vượt qua tầng 50 sẽ trở thành hạng B.

Hạng A nếu qua tầng 100.

S nếu qua 200.

Nhưng mục tiêu của chúng tôi thì còn xa hơn thế nữa.

Tuy nhiên, với một đứa kẹt ở hạng D hơn một năm trời thì chiếc huy hiệu hạng B này cũng khiến tôi vui rồi.

Nhưng thái độ của Eri thì lại vì một lí do khác hẳn tôi nghĩ.

“Nó có mùi của một con đàn bà lạ nào đó… Không phải, hai.”

“…Cô đang nói gì thế?”

Tôi sẽ thử giấu xem sao. Nhưng mà vô dụng thôi.

“Không gì giấu được khỏi ta đâu. Khai ra đi. Vậy Sumire-san với Sara-chan là chưa đủ, mà ngươi còn phải động tay đến những người phụ nữ khác nữa cơ à?”

“Không phải thế. Là phụ tá dungeon, Amaryllis-san, và Isolde-san từ Thập nhị hiệp sĩ.”

“Ôi chà, cứng ghê ha. Dù mới lên hạng B đã có phụ tá riêng rồi sao?”

“…Ừ, cũng có nhiều chuyện xảy ra mà."

Tôi nhớ lại chuyện mới xảy ra hôm qua.

◇◇

“Wow☆Eugene-san, chúc mừng cậu đã vượt qua tầng 50 nhé! Một màn trình diễn tuyệt vời. Nhưng tôi không nghĩ một con rồng đó có thể làm khó cậu đâu á. Đây, huy hiệu mạo hiểm giả hạng B! Tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu đấy!”

Vừa bước chân vào Liên minh Dungeon, Amaryllis-san đã lao đến chỗ tôi rồi.

“Vậy ra chị có theo dõi tôi sao Amaryllis-san. Cảm ơn nhé.”

Không thể tin được đây là cái người mới hôm trước còn ngồi nghịch tóc với vẻ chán chường đấy.

“Này, Eugene-kun, cô ấy… là ai thế?”

“Eugene, cậu giới thiệu cô gái ấy cho tớ được chứ?”

Tông giọng hai nữ đồng đội của tôi nghe lạnh lùng làm sao.

Họ lại hiểu nhầm gì nữa rồi à?

“Để tớ giới thiệu, người này là…”

“Vâng~☆Hân hạnh được gặp mọi người. Tôi là nhân viên của dungeon, Amaryllis Friore! HIện giờ tôi đang là tiếp tân tại trụ sở Liên minh! Hai người hẳn là Sashiogi Sumire-san từ thế giới khác, và ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thánh nữ ở Caldia, Sara Iglesia Lodis-san nhỉ?! Tôi đã được nghe rất nhiều chuyện về hai người đó!!”

Trước khi tôi kịp nói gì thì cô ấy đã bắt đầu chào hỏi luôn rồi. Có vẻ như cổ cũng có tìm hiểu về các thành viên trong tổ đội của tôi.

“V-Vâng… rất vui được gặp chị. Em là Sumire.”

“Tôi là Sara… Hân hạnh được gặp.”

Sumire và Sara liên bị áp đảo bởi khí thế của Amaryllis-san.

“Hôm trước tôi mới hỏi Eugene-san rằng có thể để tôi làm phụ tá dungeon không á! Nên là, tôi cũng nghĩ đến việc phải gặp mặt chào hỏi hai người nữa!”

“Phụ tá…?”

“Chị có thể nói chi tiết cho tôi biết không?”

Sumire thì bối rối, còn ánh mắt Sara bỗng trở nên sắc lạnh.

Có vẻ đây là lần đầu tiên Sumire nghe đến từ này, nên tôi giải thích ngắn gọn cho cô ấy.

“Hmm, ra vậy. Vậy cô ấy sẽ là người hướng dẫn riêng cho tổ đội chúng ta?”

“Có những người sẽ hoạt động với nhiều tổ đội khác nhau, nhưng tôi thì không nhắm tới tổ đội nào khác cả, nên cứ coi như tôi là phụ tá độc quyền cho tổ đội này luôn nhé☆”

Amaryllis-san nở nụ cười thương mại. Ra thế. Vậy cô ấy không hề nhắm đến tổ đội nào khác nữa hửm.

“Amaryllis-san này, thường thì phải trở thành mạo hiểm giả hạng A mới có phụ tá dungeon chứ nhỉ? Tại sao chị lại chọn Eugene chỉ mới vừa qua tầng 50 vậy?”

Sara nhìn Amaryllis ngờ vực.

Mà, đó cũng là điều tôi thắc mắc nữa, và có vẻ cả Sumire cũng vậy.

“Về chuyện đó…”

“Vâng?”

Bọn tôi đợi Amaryllis-san.

“Fufu… đương nhiên là vì, Eugene-san đây là một mạo hiểm giả có thể đem lại nhiều thu nhập rồi.”

Mắt cô ấy sáng lên, còn tay thì làm biểu tượng hình đồng xu.

…Eh? Tiền á?”

“Phần nguyên liệu từ Cerberus hôm trước bán được tận 200 triệu G, và cậu ấy còn khá thân cận với Đức vua Uther nữa phải chứ?! Sẽ chẳng có ai là không muốn làm phụ tá của cậu đâu!”

Động cơ này liên quan đến chuyện tiền bạc nhiều hơn tôi nghĩ.

“Tớ nghĩ là lí do này cũng dễ hiểu đấy. Hai người thấy sao?”

“Hmm… vậy ra là vì tiền sao…”

“Thực sự là chỉ có thế thôi à?”

Hai người họ có vẻ không tin lắm.

Amaryllis-san tiếp tục.

“Fufufu… hai người không cần lo lắng đâu. Nếu cần thì, chúng ta có thể thêm một điều khoản nữa vào hợp đồng, rằng nếu tôi dám động tay vào Eugene-san thì hợp đồng sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức.”

“Wa?!”

“Eh?!”

“Này!”

Không chỉ tôi mà cả hai cô nàng còn lại cũng bất ngờ.

Nhưng Amaryllis-san thắc mắc khi thấy bọn tôi bất ngờ.

“Chuyện này nổi tiếng ở Liên minh lắm á? Một học sinh nổi bật vượt qua được tầng 50 chỉ với tổ đội 3 người. Nhưng việc phối hợp của họ lại là tệ nhất luôn. Lí do là vì cuộc hậu cung tranh đấu giành thủ lĩnh của tổ đội á.”

“““…”””

Thật đấy à?

Đến cái mức nổi tiếng ở Liên minh luôn.

Nhưng quả thật là hai người họ luôn cãi nhau dưới sự quan sát của hệ thống vệ tinh.

Quay sang nhìn hai người đó thì…

Họ đang nhìn nhau với vẻ bối rối đến tệ hại.

Người duy nhất còn mỉm cười là Amaryllis-san.

“Fufu, dù như thế nhưng cậu cũng đã vượt qua tầng 50 mà không gặp vấn đề gì. Tôi muốn được hỗ trợ cậu với tư cách là thành viên của Liên minh Dungeon!”

Amaryllis-san đang có chút lấn lướt ở đây.

Sumire và Sara, hai người nãy giờ vẫn có ý phản đối giờ lại im lặng, nên cô ấy nghĩ đây là cơ hội của mình.

Với tôi thì sao cũng được, để Amaryllis-san làm phụ tá cũng không vấn đề gì.

Tuy nhiên, tôi vẫn hỏi một thứ khiến mình tò mò.

“Tại sao chị lại cần tiền thế?”

Có lẽ đây là một câu hỏi tế nhị, nhưng tôi vẫn phải hỏi đề phòng.

Nhân tiện, ông già tôi từng nói ‘Nếu biết cách một ai đó dùng tiền thì có thể biết được con người của họ.’

Dù tôi không biết có đúng thế không nữa.

“…Thực ra…”

Gương mặt tươi cười của Amaryllis-san bỗng trở nên u ám đi đôi chút.

Sau một hồi do dự, cô ấy bỏ chiếc mũ trên đầu ra.

Nằm trên mái tóc nâu sáng đó, là một đôi tai thú dễ thương.

“Wa, tai mèo-san kìa!”

“Không phải nhé! Đây là tai hổ đấy!”

Amaryllis-san sửa lời Sumire-san.

“Vậy ra chị là thú nhân sao…”

“Vâng… Tôi đến từ một hòn đảo nhỏ thuộc Liên bang Lam Hải. Nhà tôi có rất nhiều anh chị em, và vì là chị lớn nên tôi phải gửi tiền về nhà nữa. Nhưng chẳng có mạo hiểm giả hạng A nào chọn một thú nhân làm phụ tá cả…”

“Thế nên chị mới nhắm đến tôi ở hạng B sao?”

“Không được… sao?”

Amaryllis-san ngước mắt nhìn tôi.

Hầu hết các quốc gia tại Nam Lục địa đều lấy con người làm trọng tâm.

Văn hóa và tôn giáo của các loài thú nhân rất khác nhau, nên cũng khó để nhóm lại cùng nhau được.

Vậy nên, dù không có sự phân biệt đối xử lộ liễu, nhưng có thể thấy con người vẫn có vị thế cao hơn.

Và dường như tại thành phố dungeon này cũng thế.

“Tôi không phiền đâu.”

“Em cũng không để tâm nữa.”

“Bọn tôi sẽ không bận tâm đến những chuyện như thế đâu.”

May thay, chẳng ai trong số chúng tôi có vấn đề gì với chuyện đó cả.

-Và thế là, Amaryllis-san đã trở thành phụ tá riêng cho tổ đội chúng tôi.

◇◇

“Vậy ra đây là… lãnh địa của một trong Thập nhị Hiệp sĩ, Isolde Lismore-sama.”

Sumire, Sara và tôi đến Quận nhất ở thành phố dungeon, còn được biết đến là Quận quý tộc.

Lí do là vì tôi nhận được một tin nhắn ‘Khi nào thấy tiện thì đến.’

Nên tôi quyết định đi luôn trước khi lỡ quên mất.

Nhân tiện thì, Sumire và Sara không cần đi theo đâu, nhưng hai người họ lại cứng đầu đòi đi cùng.

Tôi nói tên cho người gác cổng và để họ báo tin vào trong.

Bọn tôi đã có lịch hẹn trước nhờ Amaryllis-san rồi.

Một người quản gia từ bên trong bước ra và dẫn chúng tôi đến phòng tiếp khách.

Vài phút sau, Isolde-san xuất hiện với bộ dạng khác hẳn bộ giáp mặc lần trước.

“Chào nhé. Không ngờ cậu lại đến sớm thế đấy Eugene-kun. Và, hân hạnh được gặp hai người phía sau nhé. Ta là Isolde Lismore. Dù được gọi là Thủ hộ của thành phố dungeon này, nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên hai người cứ thoải mái đi.”

“Tôi là Sara Iglesia Lodis, đến từ Thánh quốc Caldia. Rất hân hạnh được gặp ngài.”

Sara không do dự quỳ xuống, và Sumire sau một thoáng do dự cũng định làm theo.

“H-Hân hạnh được gặp ngài. Tên tôi là Sashi-“

“Nào nào, bỏ mấy lẽ nghi ấy đi.”

Isolde-san vòng ra sau lưng hai người đó trong nháy mắt rồi túm vai họ dựng lên, đưa họ ra sofa ngồi.

Tôi ngồi xuống ngay bên cạnh.

“Nghe nói ngài có chuyện muốn bàn với tôi phải không.”

“Đúng đấy. Sau cuộc thám hiểm hẳn là cậu đã mệt rồi, nên ta sẽ nói ngắn gọn. Trước hết thì, chúc mừng cậu vượt qua tầng 50 nhé.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Amaryllis-san thì không tính, tôi không nghĩ đến Isolde-san cũng biết.

“Xem cuộc chiến của cậu với trùm tầng, ta đã nghĩ là có hơi chút nguy hiểm, nhưng ta thấy cậu có hơi chút do dự. Cảm giác như cậu đang có giấu một con át chủ bài nào đó.”

Sắc bén thật.

Quả thật là tôi không dùng đến sức mạnh mượn từ Quỷ vương ở tầng 50.

“Mà, giờ hỏi chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hôm nay ta muốn nói về chuyện khác.”

Isolde-san hạ giọng.

“Chúng ta đã tìm ra được lí do tại sao Thánh hú Cerberus lại đột ngột xuất hiện ở tầng 20.”

“““?!”””

Biểu cảm ba người bọn tôi thay đổi.

Làm sao để đánh bại Trùm tầng, luôn là một bài toán cho những mạo hiểm giả tại Thiên Đỉnh Tháp.

Và Trùm tầng thì thường xuất hiện một cách phù hợp với sức mạnh của mạo hiểm giả, ít nhất là đến một mức độ nào đó

Đó là bởi vì những vị thần đã tạo ra Thiên Đỉnh Tháp như một thử thách cho những người ở Nhân giới.

Tuy nhiên, quy tắc đó đã sụp đổ với sự xuất hiện của Thánh thú tại tầng 20.

Hiện nay những mạo hiểm giả đều đang mong rằng không có Thánh thú nào xuất hiện thay trùm tầng nữa.

“Tại sao vậy?”

“Lí do vẫn chưa rõ ràng lắm. Nhưng thứ chúng ta biết là ‘ai là người đã làm thế’.”

Isolde-san hạ giọng thấp hơn nữa.

“…Ba người có biết đến Xà Giáo Đoàn không?”

“Là những người tôn thờ Quỷ vương phải chứ?”

Sumire trả lời.

Đương nhiên là cả tôi và Sara cũng đều biết.

Đó là kiến thức phổ biến tại thế giới này.

“Ở Nam Lục địa, thì Thiên thần sa ngã Erinyes là Quỷ vương được tôn thờ. Thế nhưng, không có quốc gia nào cho phép thờ phụng Quỷ vương hết, nên chẳng lộ ra ai là người thuộc Xà Giáo Đoàn hết.”

“Chúng là người đã triệu hồi Thánh thú sao…?”

Isolde-san lắc đầu.

“Không. Có ghi chép rằng Xà Giáo Đoàn đã thử thách tầng 100. Nhưng chúng không hề chiến đấu với Thánh thú, mà đã sử dụng dịch chuyển. Đến ta cũng không rõ lí do.”

“Làm vậy có tính là vượt qua tầng 100 không?”

Không.

“Vậy thì có tác dụng gì chứ.”

“Phải đấy… Thế nên chúng ta mới không biết động cơ là gì.”

Isolde-san cũng thấy việc này kỳ lạ.

Tôi nghĩ rằng đó là một mẹo ẩn để qua tầng 100 cơ, nhưng có vẻ không phải thế.

“Vậy bây giờ chúng ở đâu?”

“Bọn chúng là tội phạm bị truy nã, nhưng ẩn náu lại cực tốt nên khá khó để bắt được.”

“Là vậy sao…”

Chuyện này vẫn chưa được giải quyết.

“Tại sao lại nói cho bọn tôi biết chuyện này.”

“Cậu hẳn sẽ đến thách thức tầng 100 vào một ngày không xa.”

Isolde-san nói chắc nịch.

Cả Amaryllis-san cũng nói thế. Bọn tôi đang được đề cao hơi quá thì phải.

Nhưng mà cả bọn sẽ cố để đáp ứng kỳ vọng đó.

“Cẩn thận đấy. Càng lúc Xà Giáo Đoàn càng trở nên manh động, và chúng ta không biết được lúc nào bọn chúng sẽ ra tay. Nếu gặp vấn đề gì thì nhớ tìm bọn ta để bàn bạc. Nếu là vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết, ta không phiền việc mở Hội nghị Bàn tròn đâu.”

“Đ-Đến mức đó luôn sao…?”

Hội nghị Bàn tròn là buổi họp quan trọng nhất với Vua Uther là người chủ trì.

Đương nhiên là tôi chưa bao giờ được thấy rồi, chứ chẳng nói đến tham gia.

(…Isolde-san thực sự là một người quan trọng ở thành phố này.)

Có thể nói tôi cũng khá thân cận với cấp trên của Isolde-san, là Vua Uther, nhưng ông ấy đối xử với tôi bình thường đến nỗi nhiều lúc tôi quên luôn ông ấy là một nhân vật lớn.

Dù sao thì, vấn đề về Xà Giáo Đoàn vẫn chưa được công bố.

Bọn chúng không lộ rõ hành tung, nên dường như họ lo lắng rằng sẽ tạo nhiều sự nghi ngờ trong dân chúng nếu bất cẩn công khai thông tin.

Cô ấy bảo đây sẽ là chuyện bí mật chỉ chúng tôi biết.

Còn bọn tôi thì chỉ biết tuân lệnh nghe theo thôi.

◇◇

“Sao thế Eugene? Tự dưng vẻ mặt trông phức tạp thế.”

“Không, không có gì đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi.”

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện cùng Isolde-san.

Cerberus xuất hiện ở tầng 20 là việc làm của Xà Giáo Đoàn.

Và để đánh bại Thánh thú, tôi đã lập khế ước với Eri.

Liệu có phải trùng hợp?

Tôi chẳng nhìn ra được bất cứ thứ gì từ gương mặt dễ thương của Eri đang ngồi trên người tôi nhìn xuống cả.

Gương mặt ấy chầm chậm tiến tới.

Tôi không né đi, và đôi môi tôi bị cướp mất.[note58229]

“Không được làm thế đâu nha. Khi ở cùng ta, cậu chỉ được nghĩ về ta thôi♡.”

(Nhưng tôi đang nghĩ về cô mà.)

Tôi cũng chẳng nói thế được.

Dễ thương là thế đấy, nhưng cô ấy vẫn là Quỷ vương từng thống trị Nam Lục địa 1000 năm trước.

Theo những gì được nghe kể, tôi nghĩ cô ấy sẽ không bất cẩn để lộ thứ gì dù tôi có cố hỏi thế nào đi nữa đâu.

Và vậy là, việc của tôi ngay sau khi vừa thức dậy là ‘phục tùng’ Eri.

Tầm quá trưa tôi mới rời khỏi hầm ngục.

◇Thiên Đỉnh Tháp – Tầng 1◇

(…Mỏi người ác luôn.)

Hôm nay Eri cũng rất chi là mãnh liệt.[note58230]

Tôi đến điểm hẹn sớm và bắt đầu vận động.

Ngay lúc đến giờ, tôi thấy hai bóng hình chạy về phía mình.

Là Sumire và Sara.

(Kể mà hai người họ thân thiết hơn nhỉ…)

Nghĩ thì là thế, nhưng tôi lại chính là nguyên nhân nên cũng khá khó nói.

Tuy nhiên, quái từ tầng 51 trở đi mang đẳng cấp sức mạnh khác hẳn.

Chúng tôi cần phải cẩn thận hơn trước nhiều – là những gì tôi thầm nghĩ.

Quay ra nhìn hai người họ…

“Eugene-kun, cậu đến lâu chưa ~☆.”

“Eugene! Xin lỗi vì bắt cậu phải chờ nhé.”

“Sumire, Sara, hôm nay… Eh?”

Tôi há hốc nhìn hai người họ trong ngạc nhiên.

“Sao thế Eugene-kun?”

“Eugene, trông cậu giờ kỳ cục lắm á.”

Sumire và Sara tỏ ra khó hiểu.

Không không, đang hỏi tôi đấy hả?

Có nghĩ qua nghĩ lại thế nào đi nữa, thì như này vẫn thật kỳ lạ mà.

Sumire và Sara lúc nào cũng cãi cọ với nhau, thế mà… giờ họ lại xuất hiện ở đây, trong khi nắm tay nhau một cách vui vẻ.[note58231]

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Ghi chú

[Lên trên]
Chà :3
Chà :3
[Lên trên]
Confirm chuyện nhiều người còn thắc mắc nhé <(")
Confirm chuyện nhiều người còn thắc mắc nhé <(")
[Lên trên]
Quen không? Quen chứ
Quen không? Quen chứ
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Aya x Lucy ver2 à :))
Xem thêm
main sắp segggggggggggg r:)
Xem thêm
Không biết dòng thời gian của 2 bộ có giống nhau không nhỉ
Xem thêm
giống nhau đấy
Xem thêm
@SharonGI: khác chứ nhỉ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
🤑🤑🤑
Xem thêm
TRANS
1 tháng 1 chap ư
Xem thêm
quen không? với con dân shinja thì quen vãi nồi ấy chứ, ủa mà mắm Eri thống trị Nam lục địa 1k năm trước à :v? tôi tưởng Tây lục địa :vvv
Xem thêm
tây lục địa là ivlis mà bro :v
Xem thêm
Tây lục địa là chỗ bọn kia hồi sinh mà ông
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hú, tem tem. 1 tháng 1 chap thật bùng nổ
Xem thêm