“Hmm, một thứ như vậy cũng có thể sao?”
Trong một văn phòng khiêm tốn, thiếu đồ nội thất, một người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào một cái ghế lớn.
Ông ta tầm 30… Không, trông ông chỉ khoảng tầm 20 thôi; ông có một mái tóc và đôi mắt màu đen sắc sảo, bàn tay phải của ông lúc này thì đang không ngừng chà xát lên đống tài liệu trong khi ông hoàn thành công việc của mình.
Và khi ông nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối đen như mực, lúc đấy ông chợt nhật ra là mình đã tập trung trong một thời gian quá dài.
‘Cốc cốc’ tiếng gõ cửa vang lên.
Chỉ có duy nhất một người đến thăm ông vào lúc trễ như thế này.
“Chủ nhân, tôi mang trà đến cho ngài đây.”
“Ừm! Vào đi.”
“Vâng, xin lỗi đã làm phiền!”
Người mở cửa ra và từ từ bước vào là người giúp việc của người đàn ông này.
Cô có mái tóc đuôi ngựa màu hạt dẻ, khuôn mặt khá là đáng yêu nhưng lúc này lại có chút đượm buồn.
“Chủ nhân, thế không phải ngài quá gắng sức rồi sao? Gần đây ngài đã thức khuya nhiều đêm rồi, mọi người ai cũng lo cho ngài cả.”
“À! Bảo mọi người đừng lo lắng. Ta sẽ không làm việc quá lắm đâu. Nhưng cũng cảm ơn cô và họ đã quan tâm.”
Ông chầm chậm tận hưởng tách trà mà cô đã chuẩn bị cho mình.
“Ta không định là sẽ quá gắng sức đâu, nhưng nếu ta không xong thứ này, thì có chết cũng không nhắm mắt. Hahaha”
Cô im lặng nhìn chủ nhân mình, người đang nhâm nhi tách trà đen và cười.
Chủ nhân của cô có tên là Zest, một Pháp sư Hoàng gia hàng đầu của Đế chế Grun, đế chế thống trị toàn lục địa.
Ông đã từ bỏ cái tên Nhật của mình 100 năm trước và lúc này đây ông đang tiến hành dự án cuối cùng của đời mình.
“Ta sợ là mình không thể chịu thêm được nữa. Ta cần phải kết thúc dự án cuối cùng này dù có như thế nào. Bởi vì ta đã hứa rồi!?”
Trong khi nói như thế, ông làm một nụ cười cô đơn và lại cầm lấy cây bút của mình lên tiếp tục công việc.
Cô gái cúi đầu rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng để không làm phiền chủ nhân mình.
Tiếp tục để ông thực hiện lời hứa của mình
Cô nhẹ nhàng nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực mình.
“Ta chắc ngài ấy có thể mỉm cười khi không quan tâm đến thế giới này. Nhưng chúng ta không bao giờ được quên! Món nợ mà gia tộc chúng ta nợ ngài ấy, có trả cũng không bao giờ hết. Vì thế cho dù toàn lục địa có là kẻ thù của ngài ấy thì chúng ta cũng không bao giờ được phản bội ngài!”
Cô quay trở lại tiền sảnh với sợi dây chuyền nắm chặt trong tay mình, đó là sơi dây chuyền đã được truyền cho cô khi cô còn nhỏ và cùng với những lời này.
“Ông nội, nếu con muốn ngài ấy thôi làm dự án đó nữa thì thế có tính là phản bội không? Nhưng ngay cả như vậy thì con vẫn muốn ngài ấy được sống…..”
Dự án cuối cùng của Pháp sư Hoàng gia hàng đầu đế chế Grun, cũng là công việc cuối cùng của Zest…
Đó là bản ghi chép về các cuộc chiến và xung đột kéo dài hơn 100 năm.
Ông đang truyền tải lại cho hậu thế, phần kết của một thời đại đầy hỗn loạn, kích động, và cũng là nguồn cơn của việc đế chế thống trị toàn lục địa.
Ông đã biên soạn cuốn “Sổ Tay Hướng Dẫn Dành Cho Người Xuyên Không” dành cho những người xa lạ được triệu hồi đến đây từ thế giới khác, những người luôn hy vọng sẽ không gặp nhiều khó khăn.
2 Bình luận