Liền ngay khi tôi định tránh cái flag của cô nàng tiểu thư yandere thì một cái flag khác còn nguy hiểm hơn xuất hiện, đó chính là cái flag của người mẹ nuôi tôi.
Fuuu… Chẳng lẽ tôi không thể có một gia đình bình thường sao…… Đó đâu phải là điều gì quá xa hoa!
Dưới sự chỉ dẫn của người quản gia, Camel, tôi đi đến phòng ăn.
Người đàn ông….. không, phải nói là cha nuôi tôi và một người phụ nữ trung niên tầm 40 có mái tóc đen và cơ thể mảnh mai đã chờ ở đó.
“Xin lỗi đã bắt cha phải đợi. Và cha có thể cho con biết vị phu nhân đây là ai không?”
“Không sao cả, chúng ta cũng vừa mới đến thôi. Để ta giới thiệu với con. Đây là Celica, vợ ta, đồng thời cũng sẽ là mẹ nuôi của con từ bây giờ.”
“Rất vui được gặp con, Zest. Ta được nghe kể về con rất nhiều từ cha nuôi của con và đứa cháu Bea của ta. Từ hôm nay ta sẽ là mẹ nuôi của con.”
Mẹ nuôi của tôi, Celica nói trong khi nở một nụ cười lạnh lùng…… Bà ấy đúng thật là cùng dòng họ với ông lão Bá tước xảo quyệt mà.
“Rất vui được gặp mẹ. Con là Zest. Con sẽ cố gắng không làm người thất vọng.”
Sau khi kết thúc việc ‘chào hỏi xã giao’ với nhau, chúng tôi bắt đầu bữa tối.
Và giờ là lúc tôi thể hiện cách hành xử mà thầy đã dạy cho tôi.
Trong bữa ăn, không được phép nói chuyện, phải ăn thật từ tốn và im lặng.
Các món ăn thì hoàn toàn đúng như mong đợi từ Chỉ huy Sư đoàn Hiệp Sĩ, nó vô cùng phong phú và có khá nhiều thịt.
Cha nuôi, cha đã ăn gấp ba lần con rồi mà giờ vẫn còn muốn ăn tiếp à? Ồ, có phải là vị bộ giáp không? Nếu cha không ăn nhiều thì cha không thể mang được nó à? Hmm…
Sau khi bữa ăn kết thúc, trà được mang lên, nó là thứ rất tốt để bắt đầu mọi cuộc nói chuyện.
“Ta nghe nói là con đã làm việc rất điên cuồng để chuẩn bị món quà cho Bea nhỉ?”
“Gahaha! Đó là bởi vì đứa con nuôi của chúng ta đã phải lòng tiểu thư. Bà biết không, nó đã nhận được lá thư chứa đầy sức mạnh ma thuật của tiểu thư đấy.”
Gahaha! Ohoho!
Tôi nở nụ cười đầy gượng gạo……..
Bạn biết đấy, tôi là một nhân viên bán hàng, vì thế những nụ cười giả tạo như thế này đã quá quen thuộc với tôi rồi.
Xin hãy tha thứ cho tôi vì điều này.
“Với sức mạnh ma thuật đó……. Con chắc chắn là một ma thuật sư đầy tài năng! Bây giờ ngôi nhà này có thể thái bình rồi. Bea phải nhanh sinh những đứa trẻ mới được. Đứa con đầu của con sẽ kế thừa con, còn đường con thứ hai của con thì kế thừa ta.……”
Cha nuôi treo một nụ cười trên môi…… trong khi nắm lấy bàn tay vợ ông ấy nói thế.
Đừng nói là…!
“Xin lỗi vì sự vô lễ của con, nhưng con không có người anh chị em nào à……?”
Những người hầu sau khi phục vụ xong, cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi đây.
Sau khi họ rời khỏi, người cha nuôi tôi lên tiếng với chút bi thương trong giọng nói của ông.
“Thật không may là chúng ta không thể…… Vợ của ta… Con biết đấy….”
“Em không bận tâm đâu, anh yêu. Khi còn trẻ ta đã bị ma thuật hắc ám làm bị thương, vì thế mà……”
Ra thế. Vì vậy mà họ không thể có con…….
Không biết người mẹ nuôi này của tôi có sức mạnh ma thuật thấp hơn ông lão Bá tước và cô nàng tiểu thư không nữa?
Bà trông như thể một con rắn đầy đáng sợ vậy, nhưng khi nói chuyện với bà lại không cảm giác thấy khó chịu chút nào cả.
“Thường thì, một người không thể sinh con sẽ không bao giờ có thể kết hôn được cả. Nhưng con biết đấy, ta có một người bạn thời thơ ấu, một người đàn ông đầy ngốc nghếch, dù biết ta thế vẫn muốn lấy ta!”
“Gahaha! Với ta người thừa kế có là con nuôi cũng không sao cả. Ai bảo ta rơi vào lưới tình của mẹ con rồi chi.”
Kể cả khi họ có là quý tộc thì một thứ như thế cũng không thể chấp nhận được ở đây, đúng không?
Mẹ nuôi của tôi…… bà ấy là người nhà Bá tước.
Nhưng nếu là cha nuôi tôi, Chỉ huy Sư doàn Hiệp sĩ, nếu ông ấy muốn bà……
Tôi hiểu rồi… Ông già ấy chắc chắn sẽ chấp nhận nó…… Đúng thật là một ông già xảo quyệt mà.
Cha, con dành tất cả lòng kính trọng của mình cho cha…… Cha thật ngầu.
Còn tôi thì nên làm gì đây?……. Tôi dám cá đây là một phần trong kế hoạch của lão già đó, vì thế…….
“Mẹ nuôi, có thể cho con mượn tay người được không? Biết đâu con có thể làm một chút gì đó với ma thuật của mình.”
Nói rồi tôi liền rời khỏi chỗ ngồi và đi đến bên chỗ bà.
Tôi sử dụng ma thuật để xem xét bà và đi đến kết luận cuối cùng là tôi có thể chữa khỏi cho bà.
“Thứ lỗi cho sự vô lễ của con, phiền mẹ đưa tay mình ra?”
Tôi nắm lấy tay bà bắt đầu kích hoạt ma thuật trị thương của mình trong khi bà ấy đang làm khuôn mặt với vẻ đe dọa….. thì cha nuôi của tôi thì tỏ ra như không có gì cả!
Bởi vì tôi là một anh hùng có thuộc tính ánh sáng…… Hay đúng hơn phải nói nhờ tôi là một người Nhật, nên tôi có thể chữa trị cho bà một cách dễ dàng.
Bởi vì ở Nhật, một nơi luôn tràn đầy thông tin, không giống như nơi này. Dù cho không hiểu được những chi tiết nhỏ nhặt nhất về cấu trúc của cơ thể nhưng không người lớn nào không thể giải thích được quá trình sinh con.
Tuy nhiên như thế là chưa đủ để chữa lành cơ thể cho bà ấy.
Tôi bắt đầu tưởng tượng tới chữa trị phần lục phủ ngũ tạng, đặc biệt là buồng trứng và tử cung trong người bà với sức mạnh ma thuật của mình.
Cuối cùng cũng kết thúc. Tôi thực hiện khán thuật xem xét……..và nó đã thành công!
“Đã xong. Nếu mẹ muốn có con, vậy thì con, một quang ma thuật sư, sẽ giúp mẹ xem xét tình trạng cơ thể cho đến khi sinh hạ được đứa trẻ mới thôi. Chúc mừng cha mẹ, giờ hai người đã có thể cho con có một đứa em được rồi.”
Tôi mỉm cười với họ nhưng họ nhìn tôi với vẻ nghi ngờ và ngạc nhiên.
Nhìn họ, tôi có thể thấy được chữ ‘không thể nào’ trên khuôn mặt họ.
“Cha mẹ có thể sử dụng khán thuật mà đúng không? Vậy hai người xem thử xem!”
Nghe tôi nói thế, họ liền thực hiện khán thuật, sau đó họ thoáng ngây người trong chốc lát.
Nhưng chẳng bao lâu, họ bắt đầu từ từ….. cúi đầu của mình xuống trong khi rơi những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Họ đã cùng sống, cùng đối mặt với khó khăn, nhưng giờ cuối cùng họ đã có thể vượt qua nó.
Với họ bây giờ chưa phải là quá muộn.
Haha, có vẻ như tôi thành kỳ đà mất rồi…… Sau đó tôi yên lặng rời khỏi phòng ăn trở về phòng của mình.
Với những người đã cùng nhau trải qua những điều khó khăn như thế này suốt nhiều năm và giờ đã có thể vượt qua nó như họ, tôi biết là đã đến lúc mình nên để khoảnh khắc riêng tư này cho họ.
Khi tôi rời khỏi phòng, tôi liền nhận thấy Camel, người quản gia của cái nhà này, cúi người chào tôi.
“Xin thứ lỗi cho tôi vì đã nghe lén cuộc nói chuyện của người. Tôi cám ơn người rất nhiều, thiếu chủ! Thật sự…… rất….. rất cám ơn người…..”
Camel rơi những giọt nước mắt khi nói thế với tôi.
Có vẻ như ông cũng đã rất lo lắng cho những chủ nhân của mình.
“Có ai ở đây à?”
Tôi nói thế rồi bắt đầu đi về phía phòng mình.
Và người quản gia ấy vẫn cứ thế mà cúi chào tôi.
Về đến phòng của mình, tôi liền ngồi xuống ghế sofa.
Tôi thật sự đã quá mệt mỏi…….
Những người hầu liền xuất hiện và phục vụ trà cho tôi.
Tất cả họ đều cúi đầu thể hiện lòng biết ơn của mình dành cho tôi.
“Tôi chỉ thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình thôi. Mọi người không cần cám ơn tôi làm gì.”
“Thiếu chủ……”
“Quả là đúng như mong đợi từ quang ma thuật sư ….”
“Vậy là mối lo phiền…….”
Hahaha, cái cảm giác này cũng không tệ lắm.
Tôi nhàn nhã nhấm nháp tách trà.
Đây thật sự là lần đầu tiên tôi được khen ngợi nhiều thế này. Thật hạnh phúc khi được đến thế giới này mà!
Không phải nói dối đâu, từ tận đáy lòng tôi đấy.
Mà, không phải Camel sao? Ông ta đến đây từ khi nào nhỉ?
Hm? Không biết ông ta cầm gì trên tay nữa?
“Thiếu chủ…… Beatrice-sama vừa gửi một lá thư đến.”
Lá thư trông vô cùng trang trọng…… Đây có phải là cảm giác thiên đường và địa ngục mà mọi người hay cảm nhận hay không?
Chẳng lẽ… tôi sẽ phải chết sao……
1 Bình luận