Tập 1: Đế chế sụp đổ
Chương 4: Cách thế giới này hoạt động
2 Bình luận - Độ dài: 1,228 từ - Cập nhật:
Tệ thật……. Không ổn rồi…….
Vị thơm của ly trà đen đã làm tôi mất cảnh giác.
Tôi có một thói quen xấu đó là mỗi khi thoải mái nói chuyện thường không suy nghĩ gì cả.
Công dụng thư giãn đầu óc của trà đen đã làm cho tôi cảm thấy……..
“Toshi……. Ta có một lời cảnh báo dành cho cậu.”
Ông ấy nói với một giọng đầy vô cảm.
Cái này gọi là cái nhìn vô hồn sao…… Tôi đã thật bất cẩn mà, giờ đây chân tôi không ngừng run lên như phải hứng chịu một trận động đất cấp độ 7 vậy.
Cơ thể tôi hoàn toàn mềm nhũn.
“V…vâng, thưa ngài.”
“Bởi cậu vẫn chưa quen thuộc thế giới này. Và ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình khi nãy. Ta sẽ bỏ qua cho cậu lần này.”
Nhìn thấy ông ta nói thế rồi hít một hơi thật sâu, cơ thể tôi run rẩy như ở trận động đất cấp độ 8 vậy.
“Nhưng, cậu biết đấy, cậu đã nhầm lẫn chủng tộc cô ấy. Và nhớ kỹ, không bao giờ được phân biệt đối xử hay có thái độ khinh thị với một chủng tộc nào cả. Nếu không, cậu sẽ chết.”
Tôi đứng dậy và hướng về cô gái có đôi tai chó ấy thành khẩn xin lỗi.
Tôi quỳ xuống đất và nói.
“Tôi là kẻ tệ hại không có mắt nhìn, đã xúc phạm cô rồi! Tôi không hề có ý định xem thường cô hay là chủng tộc cô cả. Xin hãy thứ lỗi cho tôi!”
Sau khi thấy tôi thành khẩn tới mức như thế, người hiệp sĩ chó cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Khi nãy anh ta đã run lên dữ dội và thở một cách nặng nề vì giận dữ.
“Sao Al? Cậu ta đã hối lỗi rồi, cậu bỏ qua được chứ?
“Vâng, thưa ngài. Tôi luôn tuân theo mọi quyết định của ngài.”
Ra người hiệp sĩ chó này có tên là Al.
Al, hở?…… Mình nhớ rồi.
“Còn cô thì sao, Suu?”
“V…vâng. Được rồi, thưa ngài.”
Còn cô người hầu tên là Suu.
Suu-san? Không biết cô ấy có thích cá không nhỉ?
“Được rồi, được rồi, thế coi như xong nhé. Tuy nhiên sẽ không có lần sau đâu, Toshi. Cậu phải trân trọng cuộc sống của mình hơn nữa……”
……….Ể? Tôi đã vượt qua được rồi sao?…….
Nói về chủng tộc khác đúng thật là một cấm kỵ mà!?
“Vâng. Tôi rất cám ơn mối quan tâm đặc biệt của ngài dành cho tôi!”
Tôi cúi đầu xuống nói cám ơn với ông ấy.
Tôi phải nhanh chóng làm quen với thường thức của thế giới này mới được, nếu không rất có thể tôi sẽ phải từ bỏ mạng sống của mình ở đây.
‘Nguyên nhân cái chết: bị đâm’ hoặc một thứ gì đại loại thế thì sẽ rất là xấu hổ.
Suu-san cúi đầu chào một lần nữa rồi rời khỏi phòng.
Cô ấy có vẻ như đã hết khóc.
“Được rồi, giờ quay trở lại vấn đề anh hùng nào. Cậu không cần lo lắng, chuyện này thật sự rất đơn giản.”
Ông ấy nhâm nhi tách trà, sau đó nở nụ cười nhạt rồi nói.
“Ta không yêu cầu cậu phải đánh bại Vua Quỷ hay mang gánh nặng chiến đấu gì cả. Ta chỉ muốn cậu trở thành một nhà lãnh đạo.”
Hả, lãnh đạo?
“Từ trước tới giờ ta chưa hề nghe nói gì về sự tồn tại của Vua Quỷ cả. Dù cho ở đây có sự tồn tại của các sinh vật ma thuật và loài quỷ. Vua Quỷ trong lời nói của thế giới cậu thì không có tồn tại ở đây cũng như không có bất ghi chép gì về nó trong các biên niên sử cả. Các sinh vật quỷ sống rải rác khắp nơi, chúng không hợp thành một quốc gia và chỉ thích làm theo ý mình. Có vẻ như một quốc gia hay một vị vua là quá rắc rối với chúng.”
“T…. tôi hiểu rồi. Chúng làm bất cứ gì chúng…… thích đúng không?
“Đúng vậy. Loài quỷ là một chủng tộc xuất sắc về ma thuật và chúng sẽ không đi làm mấy việc như là kiểm soát sinh vật ma thuật hay đại loại thế. Nói chúng làm việc chỉ theo ý mình không có nghĩa là chúng đặt mình ra khỏi khuôn khổ của pháp luật. Chúng có thể là các nhà thám hiểm, các học giả, những ông chủ nhà hàng, chủ quán trọ hay bất kì ai. Chúng hòa nhập vào cộng đồng và sống như một người dân bình thương vậy.”
Đúng vậy, không hề có sự hận thù nào cả.
Mà chẳng lẽ chúng không hề muốn có một quốc gia cho riêng mình……
“Đó chính là lí do tại sao việc phân biệt đối xử với chủng tộc khác lại bị cấm.”
Ông ấy uống một ngụm trà vào rồi sau đó thần tình cũng trở nên nghiêm túc hơn.
“Người nào có thái độ phân biệt đối xử chủng tộc sẽ đối mặt với cơn thịnh nộ của những con rồng và lũ quỷ. Nếu chủng tộc nào phân biệt đối xử với chủng tộc khác, chủng tộc đó sẽ bị diệt tuyệt và chỉ một số ít được cho phép còn sống.”
………Hm?……
“Những con rồng và lũ quỷ sẽ là các công tố viên…… hay các thẩm phán, đúng không……?”
“Cậu có thể nói thế…… Đó là cách mà thế giới này hoạt động, cậu hiểu rồi chứ?”
Tôi hiểu rồi, có vẻ như trong quá khứ ở đây đã từng có một cuộc phân biệt đối xử vô cùng nghiêm trọng.
Và hệ thống này là để ngăn chặn điều đó sao?…….
“Về cậu…… sứ mệnh của anh hùng……..”
Ở một mức độ nào mà nói, hệ thống của thế giới này khá là hoàn chỉnh.
Một hệ thống dựa trên các giám sát viên là những con rồng và lũ quỷ, ở đấy, tôi không tìm thấy công việc gì cho anh hùng cả.
“Cũng đã một thời gian dài rồi kể từ lần cuối cùng chúng ta triệu hồi anh hùng. Bản ghi chép gần nhất có lẽ cũng cách đây khoảng 1,000 năm trước.”
Tôi có linh cảm xấu cho chuyện này!
“Theo như bản ghi chép, vị anh hùng trong quá khứ đã đánh bại hết tất cả những ai có ý nghĩ phân biệt đối xử. Nhờ thế ta sinh ra và lớn lên trong một thời đại không có sự phân biệt đối xử. Vì vậy ta không định làm gì đó kì quặc như phá hủy tình trạng hiện tại cả.”
Chúa ơi!……. Cám ơn người đã không triệu hồi con 1,000 năm trước.
Anh hùng-san, mặc dù tôi không biết tên anh, nhưng cám ơn anh rất nhiều!
“Những gì ta……. Bá tước Vùng Biên cương Razatonia của Đế chế Grun muốn đạt được đó là……”
Sao, Bá tước Vùng Biên cương? Thế chẳng phải ông ấy là một đại quý tộc kiểm soát vùng lãnh thổ quan trọng của Đế chế sao …….!?
“Soán ngôi Hoàng gia.”
Lần này chắc chắn luôn, tôi tin là mình sẽ chết.
2 Bình luận