---------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 5: Trại huấn luyện, một lần nữa
Sergeant-dono, tôi đang trải qua kì luyện ngục bởi hai hướng dẫn viên ác quỷ.
Làm ơn. Cứu tôi với.
Đầu tiên, họ cãi lộn về việc ai sẽ là người dạy tôi trước. Cuối cùng nó được quyết định bằng oẳn tù tì. (TL: hồi nhỏ ở xóm mình hay gọi là xìm xầm)
Tôi đang ngồi xem, không biết oẳn tù xì ở thế giới này có khác biệt gì không. Hơi khác chút so với cái ở Nhật, nhưng nó cũng có cấu trúc 3 lựa chọn.
Đây là nơi địa ngục bắt đầu. Tôi xuất ma thuật như họ hướng dẫn. Dĩ nhiên, nó không tốt liền được. Lời chửi rủa bay tới tấp. Tại sao cậu không làm được hả! Làm như tôi đã bảo đi!
Sau khi tôi xuất xong ma thuật hướng dẫn viên thay đổi. Tôi xuất một ma thuật. Cô ấy nổi giận với tôi. Tôi bị xúc phạm. Họ cứ thay phiên nhau.
Không đời nào làm tốt được với áp lực nhiều như vậy, lúc đầu thì các hướng dẫn viên ác quỷ không nghiêm khắc lắm, nhưng càng lúc càng dữ dội hơn.
Ah, Sergeant-dono. Bây giờ nghĩ lại, ôi huấn luyện của Sergeant-dono mới tuyệt vời làm sao. Hai người này là ác quỷ…
Ít ra còn được nghỉ một chút ở khóa rèn luyện tân thủ. Nhưng họ lợi dụng vào lượng mana khủng của tôi mà tra tấn một cách tàn nhẫn. Làm ơn dừng lại đi. Có vài đứa trẻ đang khóc kìa. (TL: =)))) )
Sau hai tiếng, tôi cũng đã được giải thoát nhờ Sati đến báo là pudding đã sẵn sàng. Tạm thời. Tôi ngồi trên mặt đất, hoàn toàn ũ rũ.
“Uhm, anh ổn không, Masaru-sama?”
Ah, Sati. Em là người duy nhất, chỉ có mỗi em quan tâm anh.
Sati dìu tôi vào nhà. Tôi hướng dẫn Sati và nhờ em ấy làm caramel, sau khi đặt nó lên đỉnh cái pudding tôi chuyền cho các cô gái.
“Ara? Nó hơi khác, phải không? Thứ màu đen này là gì?”
“Nó được gọi là caramel!?”
“Ngon quá!”
“……”
Khi chúng tôi ăn pudding xong nó sẽ là kết thúc. Tôi có nên dùng vài Điểm không?
Nhưng nếu tôi dùng Điểm và nói “Haah, tôi học được các ma thuật đó nhờ vào những cô giáo của tôi!”, sau đó tôi sẽ nhận một câu phán “Có tội” từ Tilika-chan. Còn nữa, nó sẽ tạo ra một tình huống là họ sẽ phát hiện ra những Kỹ năng của tôi và nó tệ theo nhiều cách.
“Nó ngon quá.”
“Cảm ơn cậu.”
Họ đều nói lời cảm ơn, sau đó tôi dừng hai cô gái đang đứng dậy để đi tới vườn bởi vì chúng tôi đã ăn xong.
Chưa đâu. Tôi vẫn còn “đạn” mà.
Tôi đem xô pudding ra. Tôi cẩn thận đặt cái pudding xô khổng lồ lên một cái đĩa lớn trước mắt họ và đặt caramel lên. “Ooh”, họ hoan hô. Đó, ăn đi nào! Cái này tốn chút thời gian để ăn hết. Có lẽ ai đó sẽ ăn quá nhiều và khó ở.
Nhưng hiện thực quá tàn nhẫn. Thời gian của tôi đã bị đẩy lùi lại một chút.
“Uhm, Tilika-chan. Không phải em cần quay về Hội sao?”
“Không. Em sẽ chơi với Sati.”
Có vẻ là hai thiếu nữ đã làm bạn với nhau. Hai cô kia không làm giống vậy đi? Tại sao lại đấu đá nhau?
Nếu họ là những người mẹ đang đấu tranh giành con, thì họ sẽ tiếp tục kéo hai tay của nó dù nó có khóc đi nữa, cho tới lúc tay nó bị nhổ ra. Liệu cuộc chiến này có người chiến thắng, tôi tự hỏi? Ít nhất thì đó sẽ chẳng phải tôi…..
Sau vài giờ, Sati gọi báo chúng tôi cần chuẩn bị bữa tối, vì vậy cuối cùng tôi cũng được thả. Nhìn thấy tôi mệt muốn chết, có vẻ hai người họ cuối cùng đã nhận ra tình huống.
“We-well, có lẽ chúng ta làm hơi quá chút.”
“Đ-đúng đó. Có lẽ chúng ta hơi nghiêm khắc một chút.”
Aah, tôi muốn hai cô nhận ra sớm hơn một chút…..
Tôi để lại mọi thứ về bữa tối cho Sati.
Tôi mệt quá, khốn thật. Nhưng tôi hướng dẫn em ấy từ phía sau. Và vì vài lí do, Tilika-chan cũng giúp nữa, mặc dù cũng không thật sự giúp nhiều lắm. Hai em ấy trò chuyện với nhau trong lúc nấu. Chủ yếu là Sati. Tilika-chan có một biểu hiện nghiêm túc và trông không có vẻ gì là em ấy đang thích thú, nhưng em ấy đang làm theo ý mình, nên có lẽ là em ấy đang vui vẻ.
Thực đơn buổi tối gồm bánh mì, salad, soup cà chua, thịt nướng và chiên. Dĩ nhiên, nhiều thịt rồng đã được sử dụng. Về phần soup, nó giống với bữa trưa, chỉ là có thêm cà chua, vì thế nó chồng lấp, nhưng nó vẫn được mọi người đón nhận. Thật khó để nghĩ một thực đơn mới khi đang mệt vật vã!
Chúng tôi đã làm nhiều hơn bữa trưa, vì thế tôi nghĩ rằng rõ ràng sẽ còn đồ ăn dư, nhưng không phải vậy. Điều đó nhắc tôi, có vẻ Sati đã không ăn đủ vào bữa trưa. Một đống thịt chiên trông-như-núi bị chén sạch không chừa một miếng. Các cô sẽ mập đấy….
Lúc bữa tối đang được chuẩn bị tôi đã than phiền một chút. Tại sao hai cô không thể thân với nhau như hai em ấy? Hai cô nên học tập hai em ấy. Như dự đoán, họ cảm thấy tệ về nó và cả hai liên tục xin lỗi.
“Xin lỗi, tôi thực sự bị cuốn vào nó. Có phải cậu giận không? Có không? Thực sự xin lỗi về việc đó.”
“Tôi nghĩ là tôi đã làm hơi quá chút, nhưng tôi nghiêm khắc cũng vì lợi ích của Masaru… well, lỗi tôi, đại loại vậy….. ”
Có vẻ họ đã ngẫm nghĩ về nó, vì vậy tôi quyết định tha thứ cho họ. Một người phụ nữ đẹp và một cô gái đẹp đang xin lỗi với thái độ nhu mì và ánh mắt hướng lên. Nah, ổn rồi. Hai người sẽ không làm vậy nữa, phải không? Khi tôi tha thứ cho họ trong lúc bối rối vỗ vai họ, nét mặt họ chuyển sang cười tươi. Phải rồi, như vầy tốt hơn. Tôi đã nhận đủ với hai hướng dẫn viên ác quỷ.
Sau bữa tối, tôi hỏi Tilika-chan xem em ấy có muốn về Hội không, nhưng em ấy nói em ấy sẽ qua đêm ở đây.
“Drevin nói ở lại cũng được. Hôm nay em sẽ ngủ chung với Sati.”
“Được rồi, vậy em nên ở lại. Sati, chăm sóc cho em ấy.”
“Vâng, Masaru-sama.”
Hai em ấy thực sự trở thành bạn tốt. Sati trông cũng hạnh phúc. Với việc này thì hôm nay tránh được nguy hiểm rồi, phải không? Họ sẽ muốn ở lại khi có ai đó ngủ lại, phải không? Tôi cũng thử hỏi “Angela và Elizabeth có muốn ngủ lại luôn không?”. Tôi thực sự chỉ hỏi thôi.
Thông thường bạn sẽ không nghĩ rằng cả hai người họ sẽ nói họ cũng muốn ngủ lại nữa.
“Được thôi. Dù sao thức ăn ở đây ngon hơn nhà trọ và nó cũng được phục vụ vào buổi sáng, phải không? Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại.”
“Còn nữa, tôi cũng đã ở chung với Masaru suốt hồi chúng ta làm nhiệm vụ còn gì”, cô ấy cố ý thêm vào. Dĩ nhiên, chúng tôi ở khác lều và chúng tôi hoàn toàn không ngủ chung với nhau. Sau đó cô ấy nhìn qua Angela, như thể nói “Cô về đi”. Họ đã hòa thuận thân thiết với nhau trong suốt lúc ăn tối, vì thế tôi nghĩ họ sẽ hòa bình với nhau, nhưng có vẻ chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.
“T-tôi nữa. Tôi cũng sẽ ở lại.”
Không biết làm sao mà rốt cuộc nó thành ra vầy. Loại tình huống gì thế này?
Rõ ràng Angela sẽ về nhà trước và chuẩn bị cho việc ngủ lại. Elizabeth nói cô ấy có mang đồ thay. Chúng tôi có thể cho Tilika-chan mượn của Sati.
Tôi chuẩn bị bồn tắm và chúng tôi quyết định vào theo lượt. Đầu tiên, Sati và Tilika-chan. Tiếp theo, Elizabeth. Trong lúc Elizabeth đang ở trong, Angela quay lại nên tôi để cô ấy vào tiếp theo. Tôi vào cuối cùng. Dĩ nhiên, tôi yêu cầu Sati chăm sóc cho Tilika-chan. Tôi nói hôm nay tôi thích tắm một mình, nên tôi tự mình vào.
Tuy nhiên, phần nước còn lại của cả bốn người họ…. Không thể nào khác được nếu tôi hơi phấn khích chút, đúng không!
Hình như lúc tôi đang tắm Narnia đã ghé qua.
“Có phải Narnia-san nói cô có thể ngủ lại?”
“Không phải là tôi cần xin phép Narnia hay gì đâu đấy.”
Không phải cô ấy là người giám hộ cô sao….?
Trong thế giới này 15 tuổi đã là một người trưởng thành, vì vậy một người 17 tuổi có lẽ đã đủ tuổi.
Tuy nhiên, theo như Sati, cô ấy khá lo lắng khi nghe Elizabeth nói sẽ ngủ lại, nhưng khi nghe rằng Sati, Tilika, và Angela cũng ở lại nữa, sau đó cô ấy về và nói nếu là vậy thì không vấn đề gì. Như tôi nghĩ, Narnia thực sự là người giám hộ của cô ấy.
Sau khi tôi ra khỏi nhà tắm và bắt đầu thư giãn, Hội Phó cũng ghé qua.
“Có vẻ em ấy với Sati đã thành bạn của nhau. Em ấy nói hôm nay muốn ngủ cùng Sati.”
“Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Vậy hãy chăm sóc cô ấy. Sáng mai có việc cần làm nên hãy chắc chắn mang cô ấy đến. Không cần phải là sáng sớm. Tilika dậy sớm dở lắm.”
“Hiểu rồi, tôi sẽ mang em ấy sang đó.”
Sau khi hứa xong, Drevin cũng về nhà.
Trong phòng khách, sau khi tất cả chúng tôi đã tắm xong, tôi mang chai rượu mà Drevin mang tới ra. Vật phẩm thượng hạng 20 năm tuổi. Tilika và Sati ăn trái cây. Còn quá sớm để hai em ấy uống rượu.
Vì một vài lí do, tôi đang ngồi trên ghế sofa kiểu kẹp sanwich bởi Angela và Elizabeth. Và còn nữa, rất gần. Sau khi tắm xong, họ đang bận đồ ngủ và cực kì sexy. Như dự đoán, Elizabeth cũng đã cởi áo choàng đen và đang mặc đồ bình thường. Tôi đã thấy một ít hồi vụ đại lý bất động sản, nhưng đây là lần đầu tôi thấy cô ấy hoàn toàn cởi nó ra. Bỏ cái áo choàng qua một bên, quần áo cô ấy rất dễ thương và mát mẻ. Angela cũng đang phô trương cái bộ ngực bự không cần thiết của cô ấy. Well, không giống như cô ấy đang khoe chúng. Nhưng chúng đang ở ngay cạnh tôi nên tôi thật sự đang điên cuồng vì chúng.
Cả ba chúng tôi ngồi đó và nói chuyện một cách tự do trong khi uống rượu. Về thức ăn hôm nay hoặc chuyến điều tra rừng và các thứ. Tilika-chan và Sati đang thân nhau trong khi ăn trái cây.
"Nhìn họ như thế này trông giống như chị em vậy."
"Phải, tên của họ cũng tương tự."
Nghe vậy, “Tớ là onee-chan”, Tilika-chan nói.
"Không phải là tớ lớn tuổi hơn sao?"
Đúng. Sati lớn hơn một chút.
“Vậy thì tớ ổn với việc làm em, onee-chan.” “Cậu vừa gọi gì, Tilika-chan?” “Onee-chan.” “Tilika-chan” “Onee-chan” “Tilika-chan!” “Onee-chan”
….. hai em định làm vậy bao lâu?
Có một chút bất hòa về việc chia phòng, nhưng phòng lớn sẽ dành cho tôi và hai phòng nhỏ cho Angela và Elizabeth. Sati và Tilika-chan sẽ ngủ trên futon dưới sàn trong phòng khách. Tôi muốn để hai chiếc giường cho hai em ấy, nhưng Sati kiên quyết từ chối và Tilika-chan nói em ấy không quan tâm ngủ ở đâu cả miễn ngủ cùng Sati là được. Sati nói em ấy sẽ ngủ chung với tôi, nhưng tôi từ chối ý tưởng đó. Tilika-chan cũng sẽ theo em ấy tới bến.
Dù sao thì, khi tôi đề nghị ba giường riêng ra cho Elizabeth và Angela, Tilika và Sati, và tôi, nó bị phản đối mạnh mẽ. Mọi người nên bắt đầu thân với nhau đã.
Hay đúng hơn là, không phải họ hoàn toàn xỉn với khuôn mặt đỏ chót hay sao? Phải rồi, chai rượu tôi nhận từ Drevin giờ đã hoàn toàn trống rỗng……
Trước khi hai người say xỉn đấu đá nhau lần nữa tôi đẩy họ vào từng phòng riêng. Xong.
Tôi cũng rút về phòng mình và tôi chỉ vừa viết nhật ký xong thì Sati đến, mang Tilika theo cùng.
“Uhm, Masaru-sama, có một việc em muốn….”
“Được rồi, việc gì nào?”
Cả ba chúng tôi ngồi xuống giường.
“Mắt em, có phải mắt em chưa lành hoàn toàn phải không ạ?”
“Eh? Tại sao em nói vậy?”
Có lẽ Mắt Diều Hâu vẫn chưa đủ?
“Em đã nghe khi Masaru-sama nói về nó lúc sáng…”
Ah, lúc đó em ấy đã nghe thấy. Tôi đã nói nhỏ giọng rồi mà, em ấy thực sự có đôi tốt.
“Còn nữa, nếu em mất tập trung tầm nhìn của em sẽ mờ. Giống như trước vậy.”
Tôi hiểu rồi. Mắt Diều Hâu không hoạt động liên tục. Nếu có một hoạt động tùy-ý thì hiệu quả của nó sẽ biến mất nếu em ấy mất tập trung.
“Trong tương lai em sẽ không thể nào thấy được nữa ạ?”
“Không không, đừng lo lắng. Mắt của em thực sự vẫn chưa lành hẳn, nhưng anh đã làm chúng có thể thấy với thứ gì đó như ma thuật. Vì hơi khó giải thích nên anh mới nói là mắt em đã lành. Hiệu quả sẽ không bị cạn kiệt hay thứ gì tương tự vậy, mắt em sẽ có thể nhìn được. Đừng lo lắng.”
“Thật ạ? Em cảm ơn anh nhiều lắm, Masaru-sama!”
Nói xong em ấy ôm chặt tôi. Tôi ôm lại và vỗ nhẹ đầu em ấy. Phải rồi, Sati thật sự rất đáng yêu. Tôi chắc chắn sẽ làm gì đó đảm bảo cho mắt em ấy. Nếu tôi nâng Ma Thuật Hồi Phục từ lv 4 lên 5 thì tôi có vẻ sẽ chữa được chúng.
“Masaru.”
Tilika-chan nói.
“Mn?”
“Masaru là một người tốt bụng. Cảm ơn vì đã cứu onee-chan.”
Nghe vậy, Sati tách khỏi tôi và ôm chặt Tilika-chan.
“Nn.”
Nn, Tilika-chan cũng là một cô gái tốt bụng.
Rõ ràng là lúc tôi bị bắt luyện ngục bởi hai hướng dẫn viên ác quỷ, hai em ấy đã nói với nhau về tình huống bất hạnh của nhau. Do đó hai em ấy đã làm bạn ngay lập tức. Mặc dù tôi không thể hỏi về bất hạnh của Tilika-chan.
“Uhm, hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau được không ạ?”
Em ấy hỏi với đôi mắt đẫm lệ. Có vẻ tôi không thể làm mấy thứ tàn bạo như quẳng cô ấy ra được.
“Chúng ta sẽ chỉ ngủ cùng nhau thôi. Chỉ ngủ thôi, em nghe rồi đấy.”
“Okay!”
Tôi cũng hỏi Tilika-chan. Rõ ràng em ấy không bận tâm miễn là em ấy ngủ cùng Sati. Họ thật sự thân nhau đấy.
Cả ba chúng tôi bắt đầu ngủ theo hình 川 với Sati ở giữa. Sati rúc chặt vào tôi nên có hơi khó ngủ. Sati rất mềm mại và ấm áp.
Cuối cùng tôi có thể ngủ? Vừa lúc tôi nghĩ vậy, sự kiện tiếp theo xảy ra.
“Masaru? Tôi vào đấy.”
Không cần đợi tôi trả lời Elizabeth vào luôn.
Cô ấy nhìn qua và đóng băng.
“….tại sao họ ngủ chung với cậu?”
Nhìn thấy hai em ấy đang ngủ Elizabeth thì thầm.
“Chà, kể cả cô có hỏi tôi tại sao.”
Thêm vào đó, Angela cũng đến.
“Tôi nghe thấy tiếng mở cửa nên qua kiểm tra. Elizabeth, cô có kế hoạch “ăn mảnh” tôi, phải không!?
Elizabeth đang bối rối.
“Chúng ta đã đồng ý là sẽ tiếp tục vào trưa mai bởi vì tôi không rảnh vào buổi sáng còn gì!”
Cảm ơn vì lời giải thích. Hay đúng hơn là, hai người lên kế hoạch tiếp tục làm vậy? Kể cả là ăn mảnh, nếu cô bình tĩnh suy nghĩ lại thì việc luyện ma thuật trong vườn sẽ khá ồn ào vì vậy nó sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Và còn nữa, nó sẽ phiền hàng xóm vào ban đêm. Elizabeth, cô còn xỉn không?
Vì Angela cũng đã xông vào, không ngạc nhiên khi Sati thức giấc.
“Mn, em có thể ngủ.”
“Yesh…”
Có vẻ Sati đã yên tâm, vì thế em ấy nhắm mắt lại và ngủ. Tilika-chan vẫn ngủ say.
“Không, đó là… Không phải vậy.”
“Cái gì không phải vậy?”
“Uhm….đúng rồi. Tôi cũng đến để ngủ chung với Masaru!”
Cô ấy nói trong lúc chỉ vào tôi. Thấy vậy, Angela cuối cùng cũng nhận ra ba chúng tôi đang ngủ chung với nhau. Nhìn theo hướng này, cô ấy có vẻ muốn nói gì đó, nhưng rõ ràng cô ấy quyết định tấn công Elizabeth trước.
“Cái giường đó thật sự không thể chứa được 4 người.”
“Tôi có thể ngủ ở đó! Chờ một chút.”
Nói xong cô ấy rời phòng….. sau đó cô ấy mang một cái giường với Bay Lên! Sau đó cô ấy đặt cái giường ngay bên cạnh.
“Giờ thì ổn rồi! Đó, tôi sẽ ngủ chung với Masaru, vì vậy Angela, rời khỏi đây ngay.”
Elizabeth đang cố làm xáo trộn cái sự thật là cô ấy đã cố ăn mảnh bằng vũ lực. Tình huống tiếp diễn mà không cần sự đồng ý của tôi. Ít nhất tôi có thể nói gì chứ?
“T-tôi nữa….uhm…”
Angela nói trong lúc bồn chồn.
“Uhm, cái gì?”
Với một thái độ hùng hồn hai cánh tay gập lại, Elizabeth đang đứng đó như thể muốn nói rằng “Nếu cô không có việc gì ở đây thì bấm nút biến.”
“Tôi cũng sẽ ngủ chung với cậu ấy!”
Sao cô ấy lại đi đến quyết định đó…..
Có vẻ là Angela vẫn còn chịu ảnh hưởng của rượu.
Cuối cùng, năm chúng tôi ngủ cùng nhau.
Elizabeth bên cạnh tôi. Angela phía bên kia với Sati và Tilika-chan ở giữa.
Sati lại thức dậy một chút, nhưng Tilika-chan không dậy dù chỉ một lần.
Em ấy là “một võ sỹ hạng nặng”, đúng vậy.
Như dự đoán, Elizabeth ngủ cạnh nhưng không rúc gần vào tôi như Sati, cái giường khá chật. Vai chúng tôi chạm nhau và tôi có thể cảm nhận hơi ấm của Elizabeth. Nếu tôi quay qua thì mặt của Elizabeth ngay cạnh mặt tôi, và có lẽ cô ấy cũng tò mò về tôi, mắt chúng tôi chạm nhau vài lần.
Tôi cũng nghĩ vậy khi đó là Sati, nhưng các cô gái thật sự thơm quá. Tôi muốn vùi mặt mình vào mái tóc mềm mượt của Elizabeth và hửi nó….. nhưng nếu tôi làm vậy và kết cuộc là bị ghét bỏ… ah, nhưng cô ấy nghĩ về tôi đủ tốt đến nỗi ngủ cùng tôi….nah, nhưng đó chỉ là bởi vì cô ấy đang xỉn….nếu tôi làm vậy và kết cuộc là bị ghét bỏ….aah, nhưng mùi thơm của Elizabeth đang hòa lẫn với mùi rượu.
Tôi mạnh mẽ lảng mắt mình khỏi Elizabeth và nhìn tới Angela qua đầu của Sati, nhưng cô ấy hoàn toàn quay mặt qua đây trong khi ngủ. Khi mắt chúng tôi chạm nhau Angela nhắm mắt lại như thể cô ấy đang hoang mang.
Tôi đang bị giám sát….?
Tất cả những gì tôi có thể làm là nhắm mắt lại, tĩnh tâm, và cố gắng ngủ…. (TL ??? :D ???)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Bình luận