---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 6: Hỏa Diễm
“Masaru-sama, Masaru-sama.”
Tôi chậm rãi thức dậy vì Sati đang lắc cơ thể tôi.
“Mm…….mm”
“Masaru-sama, trời sáng rồi.”
“Mn…..ah, Sati. Chào buổi sáng.”
Tôi ngồi dậy và chào Sati.
“Chào buổi sáng, Masaru-sama. Mà, chuyện này là….?”
Số giường đã tăng lên và Elizabeth và Angela đang ngủ cùng chúng tôi. Có lẽ em ấy không nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào tối qua bởi vì nửa tỉnh nửa mê?
“Uhm. Tối qua Elizabeth và Angela đến và bảo anh là họ muốn ngủ cùng nhau.”
Tôi giải thích lí nhí.
“Có phải Elizabeth-sama và Angela-sama cũng thích Masaru-sama, em tự hỏi?”
Sau khi suy nghĩ một lúc, Sati hỏi vậy.
“Hai người họ thích anh á? Không, không…phải….vậy….?
Đó chỉ vì Elizabeth muốn che đậy chuyện cô ấy cố ăn mảnh bằng vũ lực mà chúng tôi rốt cuộc lại ngủ cùng nhau và Angela chỉ “cuốn theo chiều gió” thôi. Còn nữa, họ xỉn. Tuy nhiên, không cần biết họ xỉn thế nào, họ cũng sẽ không nghĩ đến việc ngủ cùng một người đàn ông mà họ thậm chí không thích, phải không?
“Hoặc có lẽ họ thích? Em nghĩ sao?”
“Muốn ngủ cùng nhau tức là họ thích anh. Tilika-chan cũng vậy mà.”
Thật vậy sao? Đợi đã. Sẽ tệ lắm nếu quá tự mãn ở đây. Nó sẽ biến thành “hãy làm bạn tốt của nhau” mất.
Tôi nên cẩn thận đánh giá tình huống hiện tại. Trong khi tôi đang suy nghĩ Angela đã thức giấc.
Mắt cô ấy bất ngờ mở ra và cô ấy ngồi dậy.
“Chào buổi sáng, Angela.”
“Ah.... Masaru.... C-chào buổi sáng. Ah, uhm. Tôi sẽ đi rửa mặt!”
Cô ấy nhanh chóng rời khỏi giường. Elizabeth cũng thức dậy vì sự om xòm.
“Mmm... gì vậy.... ồn ào quá....”
Khi đang nửa tỉnh nửa mê cô ấy bắt đầu dò dẫm bàn tay cô ấy về hướng tôi. Ah, này, đó là-! Tôi nhanh chóng lay Elizabeth dậy.
“Elizabeth, Elizabeth! Trời sáng rồi, dậy đi.”
“Mnn, một chút nữa đi... Narnia.....”
“Này, tôi không phải Narnia-san. Dậy đi.”
Elizabeth thức dậy. Cô ấy vẫn còn biểu hiện mụ mẫn, vì vậy cô ấy rõ ràng vẫn chưa tỉnh hoàn toàn. Cô ấy đang ngây ra nhìn vào mặt tôi.
“Chào buổi sáng, Elizabeth.”
“Chào buổi sáng, Elizabeth-sama.”
Cô ấy dãn người, ngáp “fuaaaaa”, rồi nói “Chào buổi sáng”, sau đó bò ra khỏi giường và rời phòng.
“Mm, chúng ta cũng nên dậy luôn. Hãy đánh thức Tilika-chan nữa.”
“Vâng, Masaru-sama.”
Tôi vẫn chưa ngủ đủ giấc. Tôi ngủ cùng các cô gái nên sẽ không lạ gì nếu có loại tiến triển như “kyaa kyaa, ufufu” xảy ra. Cảm giác căng thẳng của việc đó. Tôi thậm chí không thể vào giấc ngủ được, vì thế tôi đau nhức khắp người, hôm nay tôi muốn làm nhẹ nhàng thôi....
Bữa sáng, tôi thử làm sandwich trứng sử dụng phần mayonnaise còn lại. Cả bánh mì thường và salad. Tôi sẽ phải nhờ Sati làm thêm mayonnaise.
Suốt bữa sáng Angela hành động khá xấu hổ, cô ấy nhìn qua hướng tôi sau đó lập tức lảng mắt đi. Kể cả nếu chúng tôi nói chúng tôi chia sẻ giường, có tận năm người cùng nhau và có hai người nằm giữa chúng tôi nữa, vì vậy không có bất kỳ sự tiếp xúc nào, nhưng nó có vẻ xấu hổ dù sao đi nữa. Angela không biết như thế nào đó mà khác so với cô ấy lúc bình thường. Cô ấy dễ thương hơn khoảng 30%. Nếu cô ấy không đâm tay tôi bằng một con dao và không dạy ma thuật cho tôi theo lối nghiêm khắc thì việc cô ấy là một cô gái đáng yêu là điều không cần phải bàn cãi. Dĩ nhiên rồi, tôi thích cô ấy duy trì cách cư xử này hơn.
Elizabeth có vẻ không quan tâm việc này nhiều lắm. Cô ấy đang vui vẻ măm sandwich. Cô ấy đã thay đồ ngủ ra và đang mặc áo choàng đen. Đồ ngủ hôm qua rất dễ thương. Nếu tôi bỏ qua thái độ cương quyết của Elizabeth thì cô ấy là một cô gái đáng yêu mà tôi muốn xoa đầu. Nếu cô ấy muốn than phiền về quần áo người khác thì cô ấy nên làm gì đó với cái áo choàng đen đó trước.
Khi chúng tôi ăn sáng xong Angela chuẩn bị lên đường.
“Hiểu rồi chứ? Cho đến khi tôi quay lại cô chắc chắn không được dạy ma thuật cho Masaru đấy!”
“Tôi sẽ dẫn Tilika-chan đến Hội, cô sẽ làm gì, Elizabeth?”
“Đúng rồi. Tôi nghĩ tôi muốn luyện ma thuật một chút trong buổi sáng.”
“Không được, Angela sẽ nổi giận nếu chúng ta làm vậy.”
“Không phải vậy! Mình tôi thôi. Tôi đã không thực sự đóng vai trò quan trọng vụ con rồng, phải không? Tôi nghĩ tôi sẽ phát triển một ma pháp mới.”
“Hể, loại nào?”
“Một phong ma pháp cấp cao. Một phiên bản mạnh hơn của Bão Gió.”
Elizabeth cũng đang cố hết mình, huh.
“Vậy, Masaru, sao cậu không đi cùng luôn? Nếu tôi ra ngoài thành phố một mình Narnia sẽ nổi giận với tôi.”
“Okay. Vậy hãy dẫn Tilika-chan đến Hội trước.”
Chúng tôi đang ra ngoài thành phố, vì thế tôi và Sati chuẩn bị trang bị. Sati vui vẻ cho Tilika-chan xem trang bị của mình. Elizabeth dĩ nhiên đã trang bị áo choàng đen, vì thế cô ấy không cần chuẩn bị nữa.
“Sau đó ngón tay tôi bị cháy bởi vì vậy.”
“Ahahahaha. Cậu nghĩ ra vài điều ngu ngốc, huh. Nhưng nó không hoạt động theo cách đó. Bởi vì nếu đi quá xa thì hiệu ứng của ma pháp sẽ bị mòn mất.”
Vậy là từ khái niệm đầu tiên nó đã không tốt, huh. Khi tôi ném con dao nó cũng rất gần với mục tiêu nữa. Nếu là vậy thì cô nên nói với tôi ngay từ đầu chứ.
“Tôi quên mất. Nếu nó được làm từ một kim loại cao cấp mang tính ma thuật thì khoảng cách sẽ tăng lên, nhưng cậu không thể sử dụng chúng cho những thứ dùng một lần như tên. Ngoài ra, coi nào. Cậu có thể dùng Phong Ma Pháp để tăng vận tốc ban đầu của mũi tên.”
Thật tiện lợi, Phong Ma Pháp đó. Bạn có thể bay, có thể tạo khiên, và bạn còn có thể dùng được hai thuộc tính Gió và Sấm nữa.
“Đúng vậy. Phong Ma Pháp là vĩ đại nhất trong các thuộc tính ma thuật!”
Tôi không biết nó có vĩ đại nhất hay không, nhưng, khi so với Hỏa Ma Pháp, nó có vẻ là thuộc tính có sự cân bằng tốt cả tấn công lẫn phòng thủ.
Chúng tôi đến Hội, đi qua hành lang và thẳng đến phòng phía sau. Nó giống như văn phòng của Hội Phó.
“Oh, Masaru. Cảm ơn. Tilika-chan, cô có vui không? Tôi hiểu rồi, thật tốt cho cô.”
“Onee-chan, Masaru, cảm ơn hai người. Vui lắm.”
“Onee-chan?”
“Mn, tôi vừa trở thành em gái.”
“Wahahahahaha. Thật tốt khi nghe vậy! Hm, nhưng em gái, huh. Ah, xin lỗi. Xin lỗi vì đã cười.”
“Tilika-chan, em có thể.... bất cứ lúc nào....”
Sati đang nhìn qua đây. Em ấy hẳn là muốn nói em có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng em ấy lại do dự nói với tư cách là một nô lệ.
“Đúng vậy đó. Em có thể tới chơi bất cứ lúc nào. Là em gái của Sati thì căn nhà đó cũng tính là nhà em luôn.” (TL: thả thính bằng nhà)
“Mn. Em sẽ đến nữa.”
Tilika-chan gật đầu ngay lập tức.
Chúng tôi tạm biệt nhau, sau đó khi chúng tôi đang cố đi qua hành lang Hội chúng tôi vướng vào một cặp mạo hiểm giả lưu manh. Sati đang đi vui vẻ thì tông trúng một mạo hiểm giả.
“Ouch, đứa tầm thường này. Cái gì đây? Ngươi đang mặc mấy thứ đáng yêu. Ngươi tự nghĩ mình là mạo hiểm giả hả?”
Crap. Một lưu manh kiểu mẫu. Họ đang cố đe dọa chúng tôi bằng biểu hiện khuôn mặt đáng sợ.
“Gahahaha, không nó trông hợp lắm sao. Đúng là một mạo hiểm giả, oy.”
Thật vậy, Sati chỉ trông giống một cô bé đang mặc như mạo hiểm giả trong game. Khi tôi tập hợp mọi sự can đảm và cố giải cứu em ấy, nói rằng “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi”, Sati đã nói không chút sợ hãi gì.
“Ah, nó trông hợp với tôi hả? Thật không?!”
Em ấy trông vui vẻ. Em ấy có lẽ thấy vui vì phần “đáng yêu” và “trông hợp” và bơ luôn phần còn lại.
“Mn, ah. Chà, nó trông hợp, nhưng…..”
Tên lưu manh đánh mất thái độ thù địch vì biểu hiện không ngờ. Họ cố hăm dọa Sati và làm em ấy khóc với vẻ ngoài thấy gớm của mình. Họ lại không ngờ em ấy sẽ vui vẻ như vậy. Nhận ra sự náo động, mấy mạo hiểm giả khác cũng tới.
“Này, hai ngươi. Tại sao bắt nạt mất đứa nhóc đó.”
Sati thì nhỏ, nhưng Elizabeth và tôi cũng nhỏ luôn. Hầu như tất cả mạo hiểm giả đều to lớn, thật đấy.
Dù sao thì, hình như tránh được tình huống rắc rối rồi, Elizabeth ngay lập tức nấp sau lưng tôi.
Tôi đã hỏi lại sau và rõ ràng là bởi vì “Tôi không thể sử dụng ma pháp trong Hội được, phải không?”.
Có vẻ là Elizabeth đã gặp rắc rối vài lần trong quá khứ vì tính cách kiên quyết của cô ấy, nên gần đây cô ấy đã học cách kiềm chế hơn. Nếu Elizabeth sử dụng ma pháp, cách mà cô ấy tấn công, bên trong Hội, cô ấy sẽ bị bắt ngay lập tức, và cô ấy sẽ phải nghe một buổi thuyết giáo và đóng phạt. Đúng là người có kinh nghiệm.
Rõ ràng là Elizabeth cũng rất tức giận, nếu ở bên ngoài thì khác rồi, nhưng chúng tôi ở trong Hội. Có lẽ cô ấy đã chuẩn bị dùng ma pháp rồi, nhưng cô ấy đánh giá rằng nó sẽ không trở thành một vấn đề nghiêm trọng.
“Không, chúng tôi không bị bắt nạt đâu. Họ đang khen tôi, nói rằng tôi trông hợp lắm.”
Oh, thật lạc quan làm sao.
Với Sati, người vừa bị bắt nạt từ nhỏ “Đồ vô dụng!”, “Đồ không làm được gì cả!”, “Ngươi là thứ phiền toái!”, thứ như vầy thậm chí không thể tính là bắt nạt. Nó chỉ giống như nói chuyện với ai đó bằng một giọng đe dọa. Sati có vẻ như không bận tâm về vẻ ngoài dữ tợn của tên mạo hiểm giả lưu manh nữa là. Bởi vì cho tới gần đây mắt em ấy vẫn còn kém, có lẽ em ấy không thể nói người đáng sợ khác thế nào với người không đáng sợ.
“Mn, tôi đoán là chuẩn rồi, nó trông hợp?”
Một tên lưu manh nói.
“Mm, thật sự rất dễ thương. Nó hợp với cô lắm.” “Nó đáng yêu, nó đáng yêu.”
Mấy mạo hiểm giả bu lại cũng đồng lòng khen Sati. Sati đang vui vẻ.
“Cảm ơn rất nhiều! Tôi là Sati, tôi chỉ mới trở thành mạo hiểm giả hôm qua. Xin mọi người giúp đỡ trong tương lai.”
Sati cúi đầu với một khuôn mặt tươi cười.
“Vậy tên cô là Sati-chan!” “Cô có thái độ cư xử tốt đấy.” “Đáng yêu, đáng yêu.”
Em ấy khá nổi tiếng. Sati có tinh thần thép, huh. Tôi nghĩ em ấy giống một động vật nhỏ hơn.
Một trong những mạo hiểm giả nhận ra tôi trong khi tôi đang che giấu sự hiện diện.
“Hoh. Không phải Thợ săn thỏ hoang sao? Mấy cậu, người này là Sát Long đấy.”
“Heh? Con chuột này sao?”
“Họ nói cậu ấy là một hỏa pháp sư hoàn hảo. Nếu mấy ông làm cậu ta nổi giận, mấy ông sẽ bị đốt cháy ra tro luôn?”
Không không, tro gì chứ, nghĩ tôi tàn bạo cỡ nào vậy? Mặc dù không phải tôi không có khả năng làm vậy.
Hai tên mạo hiểm giả lưu manh rõ ràng trở nên sợ sệt khi nghe thấy “Sát Long”.
Dù sao thì, có vẻ không phải tất cả mọi người đều tham gia vào cuộc chinh phục rồng có thể gọi bản thân là Sát Long. Rõ ràng là mấy tên như Crook và Silver, người không đóng vai trò quan trọng, không thể tự gọi mình như vậy được. Thông tin như vậy thường được trao đổi trong bar bởi các mạo hiểm giả thường xuyên lui tới, vì thế hình như là tin tức về tổ đội khảo sát trở về sau khi đánh bại một con rồng ngay lập tức trở thành một chủ đề bàn tán, nhưng tôi không thật sự uống rượu và cố tránh xa mấy nơi các mạo hiểm giả hung-dữ-và-cố-chấp tụ tập, nên tôi không hay biết.
“Ah, uhm….”
“Ah, không không. Xin lỗi vì Sati đã tông trúng.”
“M-mm, phải rồi. Không vấn đề gì.”
“Này, Sati, chúng ta đi thôi.”
Kéo Sati theo, chúng tôi để Hội lại phía sau.
Sau khi chúng tôi rời khỏi Hội, tôi thở phào chậm rãi. Khi chỉ có mình tôi, tôi đến-và-đi lén lút trong khi giấu sự hiện diện của mình, vì thế tôi không dính vào mấy vụ lộn xộn như vậy, nhưng tôi đoán là thật sự có những người như vậy. Tôi nghĩ sẽ cảnh báo Sati về việc đó, nhưng thấy Sati vui vẻ như vậy, tôi quyết định không. Chà, em ấy đã tự xử lí tình huống, vậy nên tôi đoán không có vấn đề gì. Sati có lẽ đột nhiên thành người nổi tiếng.
Elizabeth không biết làm sao mà có vẻ như cô ấy có gì đó để nói về tình huống lúc nãy, vì thế cô ấy đang lầm bầm gì đó.
“Tôi cũng sẽ vậy, nếu tôi thử mặc mấy thứ quần áo đáng yêu giống vậy thì….chắc chắn……”
Elizabeth, cô nên làm gì đó với cái áo choàng đen trước, là những gì tôi nghĩ, nhưng quyết định không nói ra.
Chúng tôi ra khỏi thành phố.
“Vậy, chúng ta sẽ làm gì?”
“Tôi đang nghĩ đây.”
Elizabeth nói.
“Nói thật với cậu tôi muốn làm Triệu Sấm uy lực hơn, nhưng tôi không đủ mana, cậu thấy đó.”
Vậy ra cô ấy muốn làm thuộc tính gió mạnh hơn.
Phải rồi, cô ấy đã thở dốc sau khi xuất Triệu Sấm mà.
“Có cách nào để tăng mana không?”
“Luyện tập đều đặn, và họ còn bảo rằng có một con suối Nước Siêu Ma Lực sâu trong một cái Hang Ma, và nếu cô uống nó mana sẽ tăng lên.”
Nước Siêu Ma Lực thực sự nghe hơi điêu.
“Một Phong Pháp Sư đồng đội của Anh hùng đã mạnh lên theo cách đó!”
Nó là kiến thức từ một câu chuyện!? Và còn nữa, Anh hùng, đó đã là vài trăm năm trước!
“Bây giờ chúng ta không thể làm gì cả.”
Hãy suy nghĩ một chút. Thế nào nếu thay vì tăng uy lực, chúng ta tăng số lượng.
Đầu tiên tôi cho xem Tường Lửa.
“Đúng, nó là Tường Lửa. Nó thì sao?”
“Phải, như cô thấy nó trông giống như vầy khi chỉ có một. Sức mạnh của nó cũng không phải thứ gì tuyệt hơn.”
“Vậy?”
“Tuy nhiên, nếu cô xuất thêm nhiều hơn thì không phải nó sẽ có hiệu quả kể cả lên một loài lớn như rồng? Như này.”
Tôi niệm Bão Lửa. Kích hoạt. Guou, một vài cột lửa phừng lên đốt mọi thứ xung quanh.
Những cột lửa di chuyển xung quanh trong khi xoáy vì vậy có lẽ nó không phải ví dụ tốt nhất, nhưng cô ấy nên hiểu điều tôi muốn truyền đạt.
“Fuoooooo”
Cô ấy ngạc nhiên, cô ấy ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy nó. Bão Lửa có một hiệu ứng phô trương.
“Cậu có một thứ khá đáng kinh ngạc đó chứ? Tôi hơi ngạc nhiên chút. Nhưng tại sao cậu không dùng nó lần trước?”
“Nếu tôi dùng thứ gì như vậy trong rừng nó sẽ biến thành cháy rừng mất.”
“Tôi đoán vậy cũng đúng. Nhưng nhiều hơn, huh…..”
Elizabeth khoanh tay lại và bắt đầu suy nghĩ.
“Phải rồi, có lẽ là thứ gì đó như vầy.”
Cô ấy bắt đầu niệm. Lần này có vẻ không phải một ma pháp đặc biệt.
“Sấm Sét!!”
Nó nhỏ hơn nhiều so với Triệu Sấm, nhưng có hai tia sấm đánh vào bãi cỏ.
“Có vẻ nó sẽ hoạt động.”
“Sấm sét nhìn quá ngầu! Ah, tôi cũng muốn học nó.”
“Phải không? Phải không?”, Elizabeth nói với một vẻ đắc thắng.
“Nếu tôi xuất tất cả khoảng 10 tia lên cơ thể con rồng đó, thì nó có lẽ cũng sẽ dừng lại.”
Bởi vì lần đó nó đánh vào đầu con rồng. Nếu nó đánh vào cơ thể thì nó có lẽ đã dừng lại.
“Cô xuất khoảng 20 tia là quá đủ.”
“Hai mươi, cậu nói…..đủ rồi. Tôi sẽ gọi ma pháp này là Mưa Sấm Sét.”
Mưa gì chứ, có hai tia thôi mà, là những gì tôi nghĩ trong lúc đưa một ít trà Magi cho Elizabeth.
“Ara, cảm ơn cậu. Cậu chu đáo thật đó.”
Tôi đột nhiên nghĩ ra sẽ thế nào nếu thay vì tăng số lượng thì gộp chúng lại thành một. Bằng cách gộp các cột lửa của Bão Lửa lại thành một, nó sẽ thành một cột lửa khổng lồ di động.
“Tôi cũng muốn thử vài thứ.”
Tôi dùng cùng lượng mana cho Bão Lửa, sau đó đồng quy về một điểm. Mm, tưởng tượng nó. Đó là lần đầu tôi dùng ma pháp này và nó khá uy lực, vì thế tôi cẩn thận củng cố hình ảnh tưởng tượng trong đầu mình.
Bắt đầu niệm Bão Lửa. Tôi rót mana. Tưởng tượng, tưởng tượng. Niệm xong. Kích hoạt!
Doon! Với âm thanh đó, một cột lửa đụng trời khổng lồ. Hai mươi mét, hoặc có lẽ hơn nữa. Sau đó, sau khi duy trì cột lửa được vài giây, nó chậm rãi biến mất. Không biết làm sao mà nó lớn hơn tôi nghĩ!?
“Là vậy, huh. Nó là một ma pháp có rất ít tình-huống-sử-dụng-được.”
Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu tôi muốn đánh một con rồng với nó, vậy Nổ Lớn là đủ tốt rồi, nó là một ma pháp làm người ta thắc mắc về mục đích tồn tại của nó. Chà, nó hơi phô trương nên ít nhất nó có thể dùng để hăm dọa.
Các ma pháp mới không dễ nghĩ ra bởi một kẻ nghiệp dư, huh. Nhưng bây giờ tôi đã phát triển nó,hãy nghĩ rằng tôi sẽ có cơ hội dùng nó vào một ngày nào đó và đặt tên ma pháp này là Hỏa Diễm.
“Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập!”
Sau đó Elizabeth xúc động quá mức và khi cô ấy tăng số lượng sấm sét lên đến bảy, cô ấy gục ngã.
“Elizabeth-sama!?”
Sati, người quan sát một cách yên lặng đằng xa, cũng chạy đến trong vội vã.
“Bình tĩnh! Đây, trà Magi!”
“Uh-, buho-, gefo-, gefo-”
Crap, tôi đút cô ấy uống quá nhanh nên cô ấy bị sặc!?
“Hãy tỉnh lại đi, đừng chết, Elizabeth!”
“Tôi không chết!”
Tôi kiệt sức rồi.
Khi chúng tôi trở lại thành phố, các lính gác cổng nổi giận với chúng tôi.
“Chúng tôi có thể nhìn thấy cột lửa từ đây. Tôi đã bảo cậu làm ở xa hơn nếu cậu muốn luyện tập rồi kia mà.”
Tôi xin lỗi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>>>>Chương kế: Hiệp sĩ và công chúa
2 Bình luận