>>LoneWolf<<
Chương 21: Pháo đài Gorbas gặp nguy hiểm
Ngày hôm đó, khi Sati và tôi đang luyện tập tại khu huấn luyện, một tiếng chuông trầm lặng vang lên.
Các mạo hiểm giả và hướng dẫn viên nghe thấy nó đã dừng việc đang làm lại và nhìn nhau. Chúng tôi đã nghe tiếng chuông này rồi. Đó là tiếng chuông vang lên nhiều lần trong trận chiến harpy.
Tuy nhiên, lần đó là một chuỗi ba tiếng. Lần này chỉ độc một tiếng. Các hướng dẫn viên bảo mọi người tập trung tại hành lang Hội. Tôi có cảm giác xấu về chuyện này. Sẽ là một trận chiến với harpy như trước đây?
Sau này tôi mới biết, số tiếng chuông sẽ tương ứng với mức độ nguy hiểm. Một tiếng có nghĩa là bạn chỉ cần cảnh giác mức độ thấp. Ba tiếng là thị trấn đang trong trạng thái khá nguy hiểm. Bầy harpy lần đó tấn công bên ngoài thị trấn là ba tiếng.
Tức là nếu chúng xuất hiện trong thành phố, chuông sẽ được đánh liên hồi. Ngoài ra, khi nghe thấy tiếng chuông các mạo hiểm giả cần phải tập trung ở Hội trước.
Angela đã giải thích chi tiết cho tôi và nói đây là điều mà con nít ba tuổi cũng biết.
Nhiều mạo hiểm giả đã tập trung tại hành lang Hội, rất ồn ào. Tôi đi cùng Sati tới chỗ chú tiếp tân già nua.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Ta nghĩ sẽ có thông báo ngay thôi, kèm với nhiệm vụ khẩn cấp.”
“Nhiệm vụ khẩn cấp?”
“Đúng vậy. Bắt buộc đối với những ai từ rank D trở lên, trừ khi có lý do cực kỳ chính đáng mới được miễn, do đó Masaru cũng sẽ phải tham gia thôi. Đó, bắt đầu rồi kìa.”
Hiện tại tôi rank D và Sati rank E. Bắt buộc cơ à. Tôi càng lúc càng thấy tệ rồi đây.
Hội Phó xuất hiện cùng với Tilika-chan, hành lang yên lặng ngay tức khắc.
“Nghe đây! Các quý ngài và quý cô mạo hiểm giả! Vừa nãy, một thông báo khẩn cấp đã được gửi đến thông qua Pháp sư chuyển tin. Ngay tại thời điểm này, Pháo đài Gorbas đang bị một bao vây bởi một đàn quái vật lớn, do đó chúng ta sẽ đến tiếp viện cho họ. Đây là một nhiệm vụ khẩn cấp!”
Pháo đài Gorbas!?
Đó là nơi Elizabeth đang ở.... Tôi đột nhiên cảm thấy mình xanh mặt.
“Như mọi người đã biết, từ đây tới đó nếu vội cũng mất hai ngày. Nếu pháo đài thất thủ thì thị trấn này chính là nơi tiếp theo đối mặt với nguy hiểm. Tin nhắn cũng đã được gửi tới Thủ đô, có lẽ giờ họ đang chuẩn bị lực lượng. Vai trò của chúng ta là bảo vệ pháo đài bằng bất cứ giá nào cho tới khi quân đội đến. Nhóm đầu tiên sẽ khởi hành sau ba giờ nữa. Về chi tiết, mọi người nên hỏi nhân viên Hội. Đó là tất cả!”
“Pháo đài đang...” “Bao lâu rồi kể từ lúc đó...?” “Nhưng pháo đài đó sẽ không đơn giản...” “Tôi phải kêu gia đình mình trốn đi...”
Xung quanh bắt đầu hỗn loạn. Tôi nên làm gì đây?
Lúc đó, chú tiếp tân gọi tôi.
“Masaru-kun, Masaru-kun.”
“Ah, vâng.”
“Hội Phó đang cho gọi cậu, cậu có thể tới đó ngay không?”
“Tôi hiểu rồi.”
Khi tôi đến chỗ Hội Phó và Tilika-chan, Sergeant-dono cũng có mặt. Ông ấy nói tôi là người duy nhất mà ông ấy cần làm việc, vì thế Sati tới chỗ Tilika-chan và chúng tôi bắt đầu trò chuyện.
“Ooh, Masaru. Cảm ơn vì đã tới.”
“Không có gì.”
“Hỏi cho chắc thôi, cậu có tham gia vào nhiệm vụ khẩn cấp, phải không?”
“Tôi có thể từ chối sao?”
“Cậu có thể. Tuy nhiên, trừng phạt sẽ lớn đấy, cậu sẽ bị phạt nặng vì vi phạm hợp đồng hoặc trong tình huống xấu nhất có lẽ cậu còn bị trục xuất khỏi Hội.
“Tất nhiên tôi sẽ tham gia rồi.”
Tôi phải đi giúp Elizabeth mà.
“Tốt lắm. Vậy lần này ta cũng sẽ nhờ cậu vận chuyển hàng hóa.”
Sergeant-dono nói.
“Hàng hóa. Nhưng hẳn Pháp sư chuyển tin cũng có thể sử dụng Ma Thuật Không Gian đúng không? Không phải tốt nhất là đặt hàng hóa vào Item Box và dịch chuyển sao?
“Không dễ như vậy. Nếu dịch chuyển thì lượng tiêu thụ mana sẽ tăng dựa trên khối lượng. Còn cả đồ được chứa bên trong là gì nữa. Rất hiếm pháp sư chuyển tin có thể vận chuyển được thêm thứ gì khác ngoài bản thân mình.”
Tôi nghĩ tới việc dùng Ma Thuật Không Gian, nhưng nếu không thể mang hành lý hoặc dẫn Sati theo cùng, thì tôi thật sự cần phải suy nghĩ kỹ lại. Hoặc có lẽ nó sẽ hoạt động bằng cách nào đó với ma lực và cấp độ Kỹ năng của tôi? Có thể Elizabeth biết gì đó về chuyện này, nhưng Ma Thuật Không Gian lại là một chủ đề cần tránh, do đó tôi không nên hỏi cô ấy.
Tôi được dẫn tới nhà kho chất đầy vũ khí, áo giáp và một đống tên.
“Đây và đó. Đây nữa. Còn chỗ không? Vậy thì đây và....”
Tôi trữ mọi thứ như được bảo.
“Ta đã nghĩ tới việc này lâu rồi, Item Box của cậu tuyệt thật đấy.... Ta chưa từng thấy thứ nào có thể giữ được nhiều như vậy.”
“Aah, đúng là giờ nó gần đầy rồi.”
Item Box của tôi vẫn còn khoảng một nửa nữa. Nhưng Tilika-chan đang ở cùng Sati, em ấy không có ở đây.
Tôi chỉ được thả sau khi nhồi thêm một mớ thứ nữa dù đã nói là gần đầy rồi.
“Được rồi. Nếu cậu có thể vận chuyển chừng này thì không gian trên xe sẽ trống và chúng ta có thể chở thêm nhiều mạo hiểm giả. Một sự trợ giúp lớn đấy.”
Tôi cần phải gấp rút chuẩn bị các thứ tiếp theo. Không có nhiều thời gian lắm.
Tôi gọi Sati đang tám với Tilika-chan.
“Sati!”
“Vâng, Masaru-sama.”
“Sati nên....”
“Hổng chịu đâu. Em cũng muốn đi cùng anh.”
Tôi nhận được câu trả lời ngay lập tức trước khi có thể nói là em ấy nên ở lại đây.
“Sati là rank E. Em không có nghĩa vụ phải tham gia nhiệm vụ khẩn cấp.”
“Em sẽ theo Masaru-sama tới nơi có biển bạc núi xanh. Ngoài ra, nếu pháo đài thất thủ, nơi đây cũng sẽ gặp nguy hiểm, phải không? Suy ra cũng nguy hiểm như nhau thôi.”
Sati của hiện tại mạnh hơn tôi nếu không tính khoản ma thuật, do đó em ấy thật sự sẽ có ích, nhưng tôi không muốn đẩy em ấy vào nguy hiểm. Tôi nghĩ sẽ để em ấy ở lại trại mồ côi hoặc ở cùng Tilika-chan, nhưng....
“Nguy hiểm lắm, em biết mà.”
“Em biết. Nhưng mà, em cũng là một mạo hiểm giả. Em đã chuẩn bị cho việc đó.”
Em ấy nói vậy ngay cả sau khi đã trải qua trận harpy. Em ấy nghiêm túc.
“Anh hiểu rồi. Đi cùng nhau thôi.”
“Vâng! Masaru-sama!”
Sau khi rời khỏi Hội, chúng tôi tới khu mua sắm hiện đang đông gấp đôi ngày thường, họ đã mua sạch hàng hóa rồi.
Tuy nhiên, các cửa hàng thân quen đã bán hàng tồn kho còn lại cho tôi khi tôi bảo tôi sẽ tới pháo đài. Tôi cũng có nhiều thức ăn dự trữ khẩn cấp, do đó nếu chỉ có hai người, chúng tôi có thể sẽ ổn trong một thời gian.
“Cố lên và đảm bảo không để bị thương nhé.”
“Vâng. Tôi sẽ tới mua sắm khi quay lại.”
Tôi chào tạm biệt dì bán hàng.
Trại mồ côi cũng khá bận rộn. Có lẽ họ đang sơ tán. Sơ Matilda đang ở phòng ăn.
“Aah, Masaru-chan! Masaru-chan cũng tới pháo đài, phải không?”
“Vâng, do đó tôi muốn hỏi liệu sơ có thể trông chừng nhà giúp trong khi chúng tôi đi vắng không.”
“Tôi hiểu rồi. Để đó cho chúng tôi. Ah, đợi một chút. An-chaaan. Angela-chaaan.”
Sau khi chờ đợi, Angela xuất hiện.
“Masaru! Anh cũng đi, phải không?”
“Ừ, do đó anh tới chào em.”
“Em cũng đi cùng với Linh mục-sama.”
“Eeeh!? Em sẽ ổn chứ?”
“Đó là việc của Nữ tu mà. Em sẽ ổn hay không cũng không sao. Ngoài ra, em sẽ chữa trị ở hậu tuyến, nên miễn là pháo đài không thất thủ thì sẽ không có nguy hiểm gì đâu.”
“Anh hiểu rồi. Anh nghĩ em nói phải.”
Tôi sẽ chỉ phải làm hết mình.
“Ngược lại, em lo cho anh Masaru hơn. Sati, nhớ phải bảo vệ cho anh ấy nhé?”
“Vâng, Angela-sama.”
Muh. Tại sao người xung quanh cứ luôn bảo Sati bảo vệ tôi thế này. Thường là ngược lại chứ....
“Vậy giờ chào em. Anh cần chuẩn bị thêm vài thứ. Hãy gặp lại nhau ở đó.”
Angela sẽ khởi hành cùng với nhóm thứ hai. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở đó, sau đó tôi rời đi.
Chúng tôi quay về nhà, trước hết là trữ hết đồ trong tủ lạnh. Tôi nghĩ sẽ mang cả đồ nấu nướng nữa. Còn cần gì nữa nhỉ, hm. Nếu có lều, chúng tôi có thể ở ngủ trong đó.
Phải rồi, gần đây trời trở lạnh, do đó tôi sẽ mang cả futon luôn.
Tôi cũng khóa nhà lại.
“Masaru-sama. Em cũng sẽ đi nói với hàng xóm.”
Có vẻ là Sati đã quen với hàng xóm trước khi tôi nhận ra.
Chúng tôi có quên gì không nhỉ?
Tôi có lều, thức ăn, và Sati. Mọi trang bị cũng đã sẵn sàng.
Hm, chúng tôi có đủ tên không? Tôi nghĩ là dư rồi, nhưng nếu là trận chiến phòng thủ dài hạn thì có thể sẽ hết. Tôi nên mua thêm cho Sati.
Cửa hàng vũ khí bên cạnh Hội đã đóng cửa. À thì đúng như mong đợi thôi. Khi tôi nghĩ nên làm gì đây thì nhân viên bán hàng thường lệ nhìn thấy và tiếp cận chúng tôi.
“Xin chờ chút.”
Ông ấy nói vậy xong bước vào trong và đem ra một núi tên trên một chiếc xe đẩy.
“Tôi nghĩ là khách hàng-sama sẽ tới nên đã chuẩn bị trước.”
Thật là một người tốt bụng.
“Cảm ơn rất nhiều.”
“Không có gì. Những người ở lại như chúng tôi chỉ có thể làm được chừng này. Cảm ơn cậu.”
Ông ấy bắt đầu nói với Sati.
“Chắc chắn phải bảo vệ Chủ nhân của cô cho tốt nhé.”
“Vâng!”
Ra là vậy, phải rồi nhỉ. Vấn đề có vẻ không phải là tôi không đáng tin cậy hay gì, mà việc nô lệ bảo vệ chủ nhân là chuyện hiển nhiên. Nếu không thì mọi người mà chúng tôi gặp sẽ không nói vậy đâu, đúng không? Nn. Không hẳn là vì tôi trông không đáng tin. Không phải đâu nhỉ?
Trước Hội đang có một đống xe đã được chuẩn bị.
Khi chúng tôi đang lẩn quẩn chưa biết làm gì, Sergeant-dono ở đó nên tôi gọi ông ấy.
“Masaru. Cậu đi với ta.”
Vì thế chúng tôi ngồi trong xe thứ hai ở phía trước. Chúng tôi khởi hành ngay sau đó. Người trong thị trấn ra đường và la hét, Cố hết mình nhé!, Bảo trọng!, và blah blah các thứ với dòng xe đi. Khi qua cổng thành, lính gác nhìn thấy và vẫy tay với tôi.
Chúng tôi di chuyển trên đường trong khi xe đang rung lắc. Lúc đang ngồi, lòng tôi cứ bồn chồn không yên.
“Um, Sergeant-dono.... Ông nghĩ pháo đài có ổn không?”
“Ổn thôi... là những gì ta muốn nói, thật ra ta không biết nữa.”
Elizabeth....
“Cậu đã từng tới pháo đài lần nào chưa? ......hm, chưa à. Ngoài bức tường pháo đài còn có thêm hai bức tường nữa ở phía ngoài. Pháo đài sẽ không thất thủ bởi bất cứ đòn tấn công đơn giản nào, nhưng....”
Nhưng? Nhưng gì?
“Giữ bí mật đấy. Cả các cậu nữa."
Ông ấy cảnh báo các mạo hiểm giả xung quanh đang lắng nghe.
“Hình như là có ít nhất hai con thổ long lớn ở trong thế lực thù địch.”
“Thổ long?”
“Là phiên bản không cánh của con rồng mà cậu chiến đấu trong khu rừng đấy. Nó không thể bay thôi, nhưng việc nó là loài lớn thì chẳng lẩn vào đâu được. Nếu không dừng được nó, nó có thể cắn một lỗ trên tường pháo đài. Ta không muốn gây náo loạn, nhưng có khả năng thời điểm chúng ta tới đó, pháo đài đã thất thủ rồi.”
Các mạo hiểm giữ im lặng.
“Nhưng, ở đó có những người xuất sắc. Pháo đài sẽ không dễ mà thất thủ đâu. Giờ lo lắng cũng vô ích. Cứ nghỉ ngơi khi còn có thể đi.”
“Um, Sergeant-dono.”
“Gì?”
“Ông nghĩ làng tiên phong có ổn không?”
Sergeant-dono lắc đầu.
“Không biết nữa. Ta hy vọng họ có thể trốn thoát được.”
“Masaru-sama….”
Sati đang ngồi cạnh, nhìn tôi đầy lo lắng.
“Ổn thôi mà. Chúng ta đang nói về Elizabeth đấy. Chắc chắn là bây giờ cô ấy đang ăn thịt chiên mà chúng ta đưa.”
Nói như vậy, tôi xoa đầu Sati.
Xin hãy bình an, Elizabeth.
Tôi đã hứa sẽ đút cô ăn pudding khi chúng ta quay về rồi, đúng không?
2 Bình luận