Enjoy!
-------------------------------------------------------------
Đề xuất của gia đình Toujou
Sau cuộc gọi từ Shuichi, Haruto ngồi trong phòng khách nhà Toujou, lòng đầy thấp thỏm chờ đợi từng phút trôi qua.
Ayaka ngồi cạnh nhìn Haruto với vẻ mặt lo lắng cho cậu, nhưng cũng không giấu được sự hào hứng.
Cả hai ngồi đợi Shuichi trong phòng khách mà không nói gì nhiều.
Và rồi, khi gần 40 phút trôi qua từ khi cuộc gọi kết thúc, có tiếng xe từ bên ngoài vọng vào.
"A, hình như cha em về."
Ngay sau lời nói đó của Ayaka, tiếng cửa chính mở vang lên và rồi Shuichi xuất hiện trong phòng khách. Haruto đứng dậy khỏi ghế sofa và cúi đầu chào.
"Chào Shuichi-san. xin lỗi vì đã làm phiền bác."
"Chào con, Otsuki-kun. Xin lỗi vì đã để con chờ lâu."
Shuichi vui vẻ nói, mặc bộ vest gọn gàng, tỏa ra phong thái của một giám đốc. Haruto nhìn Shuichi với sự ngưỡng mộ và nghĩ rằng việc Ayaka, người thừa hưởng gen từ Shuichi và Ikue, được xem là cô gái xinh đẹp nhất trường cũng là điều dễ hiểu.
Shuichi ngồi xuống ghế sofa trước bàn và ra hiệu cho Haruto ngồi đối diện.
"Xin lỗi vì phải nói chuyện ngay lập tức, nhưng bác còn một cuộc họp quan trọng ở công ty nữa nên không thể nán lại lâu được."
Nhìn Haruto đang ngồi đối diện với vẻ mặt căng thẳng, Shuichi nói với giọng xin lỗi.
"D-Dạ… Xin lỗi vì đã làm phiền khi bác còn có cuộc họp quan trọng như vậy…"
"Không sao đâu. Dù đúng là cuộc họp công ty cũng quan trọng, nhưng điều bác sắp nói với con rất quan trọng với gia đình Toujou." (Chuyện con rể mà lị)
"Vâng, là chuyện gì vậy?"
Shuichi nhìn Haruto với ánh mắt nghiêm túc. Vẻ mặt của ông bây giờ không còn sự thân thiện thường ngày mà đầy phong thái của một vị giám đốc, nghiêm trang và quyền lực.
"Trước khi bàn chuyện, bác muốn Otsuki-kun biết rằng những gì bác sắp nói không phải vì thương hại hay vì con là bạn trai Ayaka. Bác đề xuất chuyện này vì bác nghĩ rằng nó có lợi cho gia đình Toujou. Con hãy hiểu điều này trước."
"Vâng, con hiểu."
"Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Mặc dù chuyện này không phức tạp lắm. Nói ngắn gọn, bác muốn thuê bà con làm quản gia cho gia đình bác."
"Ể!"
Haruto không giấu nổi sự ngạc nhiên trước lời nói của Shuichi.
"Bà của con… ư?"
"Đúng vậy. Con từng nói rằng bà đã dạy con nấu ăn đúng chứ?"
"Dạ, đúng là vậy."
"Tay nghề nấu ăn của con đã được chứng minh qua dịch vụ giúp việc rồi. Và nếu bà con, người đã dạy con nấu ăn, thì bọn bác không có việc gì phải phàn nàn cả."
"Tay nghề nấu ăn của bà đúng là rất tốt, nhưng…"
Haruto lúng túng vì sự việc không ngờ tới. Ayaka ngồi bên cạnh nở nụ cười và lên tiếng.
"Và bà anh cũng đã dạy anh cách dọn dẹp đúng chứ? Nghĩa là chất lượng công việc giúp việc của anh dựa trên tiêu chuẩn của bà, phải không?"
"Trong kỳ nghỉ hè, nhà bác rất hài lòng với cách con làm việc. Gia đình bác rất muốn con tiếp tục sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, nhưng lại không thể yêu cầu một học sinh ưu tiên công việc làm thêm hơn được. Đúng lúc đó, chuyện của bà con đến."
Nghe Shuichi và Ayaka nói, Haruto cảm thấy một tia hy vọng lớn lóe lên trong lòng. Đúng là kỹ năng nội trợ của cậu đều do bà dạy. Tay nghề nấu ăn của bà còn cao hơn cậu, chắc chắn sẽ làm hài lòng gia đình Toujou.
Những lo lắng trong lòng Haruto dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một điều khiến cậu băn khoăn.
"Cảm ơn bác! Điều này thật sự giúp cho con rất nhiều."
"Không cần cảm ơn nhiều vậy đâu. Như bác đã nói, chuyện này không phải vì lòng thương hại hay cảm thông. Nếu con chấp nhận, bác mới là người nên cảm ơn."
Haruto cúi đầu thật sâu trước lời nói đáng mừng của Shuichi. Sau đó, cậu ngẩng đầu lên và nói về vấn đề của bà cậu.
"Thực sự cảm ơn bác. Con rất muốn nhận lời. Nhưng vấn đề là… bà con gần đây đang bị đau lưng, nên việc đi bộ xa có chút khó khăn."
Nhà gia đình Otsuki và Toujou cách nhau khoảng 30 phút đi bộ. Với Haruto còn trẻ, đi làm thêm không thành vấn đề. Nhưng với người bà đã lớn tuổi và bị đau lưng, việc đi lại thường xuyên sẽ rất khó khăn.
Khi Haruto bày tỏ điều này, Shuichi gật đầu và mỉm cười.
"Bác cũng đã nghe Ayaka nói rồi. Vì vậy, bác muốn thảo luận với con."
Shuichi dừng lại một chút rồi tiếp tục.
"Bác có thể nhờ bà con ở lại nhà làm quản gia luôn không?"
"Hả!? Ở lại sao ạ!?"
Haruto lại ngạc nhiên lần thứ hai trong ngày. Shuichi tiếp tục nói một cách vui vẻ.
"Tất nhiên, bác hiểu rằng việc ở lại suốt cả tuần rất khó khăn. Chúng ta sẽ bàn chi tiết sau, nhưng đề xuất của bác là bà con ở lại từ thứ hai đến thứ sáu và sẽ về nhà vào cuối tuần. Con nghĩ sao?"
"A-ano, chuyện này… etto…"
Lời đề nghị bất ngờ khiến Haruto rối bời suy nghĩ. Shuichi tiếp tục nói.
"Và nếu bà con ở lại nhà chú, thì con sẽ ở nhà một mình đúng không?"
"V-Vâng."
"Bác không muốn con phải cảm thấy cô đơn hay áy náy."
"K-Không sao ạ. Chỉ việc bác nhận bà con làm quản gia đã là quá đủ rồi."
Khi Haruto nói vậy, Shuichi nhẹ lắc đầu.
"Otsuki-kun. Gia đình hãy luôn ở bên nhau khi có thể. Bác nghĩ như vậy mới là hạnh phúc."
"V-Vâng…"
"Vì thế, bác muốn thảo luận kĩ thêm..."
Shuichi cười tươi với Haruto.
"Con nghĩ sao nếu cùng bà ở lại ngôi nhà này?"
"Ể!?"
Haruto lại ngạc nhiên lần thứ ba trong ngày. Đúng là đã hai lần rồi thì ắt sẽ có lần thứ ba mà.
Lần này là lần ngạc nhiên lớn nhất khiến Haruto há miệng không nói được lời nào. Ayaka nhìn phản ứng của Haruto và thăm dò.
“Haruto-kun thấy sao? Theo em thì, nếu được ăn tối cùng Haruto-kun và bà của anh, mọi người sẽ vui vẻ và náo nhiệt lắm đó..."
"Ừ-Ừm, có thể là vậy nhưng mà..."
Haruto nhìn sang Ayaka bên cạnh với vẻ bối rối.
Ayaka không tỏ ra ngạc nhiên trước đề nghị của Shuichi, ánh mắt em lấp lánh hy vọng. Có lẽ, kế hoạch đón nhà Otsuki vào đã được bàn trong tin nhắn trước đó.
Shuichi ngồi đối diện họ, mỉm cười vui vẻ. Nụ cười đó giống hệt như khi ông từng ám chỉ chuyện kết hôn với Ayaka lúc tắm suối nước nóng cùng Haruto trong chuyến cắm trại trước đây.
"Otsuki-kun chắc đã biết rồi, trong nhà này có một phòng trống thường không sử dụng, bác dự định sẽ cho bà con dùng phòng đó."
"C-Cảm ơn bác nhiều. Nhưng mà... nếu cả con cũng sống chung thì liệu có đủ phòng không ạ...?"
Nhà Toujou là một căn biệt thự rộng lớn, có nhiều phòng sang trọng. Vì không sử dụng thường xuyên, nên việc cho bà của Haruto ở đó không thành vấn đề. Tuy nhiên, nếu Haruto cũng ở lại, thì số lượng phòng sẽ không đủ. Tuy trong biệt thự ngoài phòng khách thì còn phòng kiểu Nhật, nếu sử dụng nơi đó làm phòng ngủ thì cậu vẫn có thể ở lại.
Khi Haruto bày tỏ sự lo lắng đó, Shuichi vẫn mỉm cười và trả lời ngay lập tức.
"Không thành vấn đề. Otsuki-kun sẽ sử dụng phòng bên cạnh Ayaka."
"Ể? Nhưng đó là phòng của Ryouta-kun..."
Phòng bên cạnh Ayaka là phòng của Ryouta. Nếu Haruto sử dụng phòng đó, thì Ryouta sẽ không có phòng riêng. Tuy nhiên, Shuichi vui vẻ trả lời rằng "Không sao cả."
"Ryouta thường ngủ trong phòng vợ chồng bác và thường chơi ở phòng khách, nên thực chất phòng đó gần như là phòng trống. Tương lai thì sẽ để Ryouta sử dụng, nhưng hiện tại Otsuki-kun có dùng thì cũng không sao cả."
"Ra là vậy..."
Haruto gật đầu đồng ý với lời giải thích của Shuichi.
"Ikue-san có biết chuyện này không ạ?"
"Tất nhiên, bọn bác đã bàn trước rồi. Ikue cũng rất hoan nghênh hai bà cháu."
Nghe đến đây, Haruto cảm nhận rõ ràng sự hoan nghênh nồng nhiệt từ phía gia đình Toujou.
"Cảm ơn bác rất nhiều. Thực sự, con rất muốn chấp nhận lời đề nghị này, nhưng cho phép con nói chuyện với bà trước rồi sẽ chính thức trả lời sau, được không ạ?"
"Tất nhiên! Con cứ bàn bạc kỹ với bà mình nhé."
Shuichi gật đầu mạnh, rồi nhìn đồng hồ trên tay trước khi đứng dậy khỏi ghế sofa.
"Vậy thì bác sẽ trở lại công ty."
"Vâng, cảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian cho con."
Haruto cũng đứng dậy, cúi đầu sâu để cảm ơn. Sau đó, Haruto và Ayaka tiễn Shuichi ra cửa. Ông đi đôi giày da vào, quay lại nhìn Haruto và nói.
"Otsuki-kun, hãy tích cực xem xét nhá."
Haruto cúi đầu thêm lần nữa trước lời của Shuichi. Ông nở nụ cười hài lòng, mở cửa và trở về công ty.
Sau khi cửa đóng lại, Haruto im lặng nhìn vài giây rồi quay sang Ayaka.
"…Ayaka này, chuyện mà Shuichi-san vừa nói, việc anh cũng sẽ ở lại, có phải là..."
"...vì ở trường em không thể ở cạnh Haruto-kun nhiều, nên em nghĩ nếu ở nhà thì mình có thể ở cạnh nhau nhiều hơn... không được sao?"
Ayaka khẽ trả lời, vừa ngượng ngùng vừa bối rối, tránh ánh nhìn của Haruto. Cậu mỉm cười đáp lại.
"Không phải anh không thích đâu. Được ở cạnh người mình yêu thì còn gì bằng. Chỉ là hơi bất ngờ quá, giống như chuyện không có thực vậy, như đang mơ thế đó."
"Thật sao!? Fufu, em cũng cảm thấy như đang mơ khi được ở chung nhà với Haruto-kun đóa!"
Với nụ cười rạng rỡ, Ayaka ôm chầm lấy Haruto trong niềm vui sướng.
72 Bình luận