• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 43

47 Bình luận - Độ dài: 2,281 từ - Cập nhật:

Enjoy!

           _______________________________________________________________________________________

Cách nói chuyện như người yêu

Ở võ đường, nơi tràn đầy những tiếng hét nhiệt huyết.

Tiếng chân trần cọ xát trên sàn gỗ, xen lẫn với tiếng đập trầm thấp và âm thanh khô khan của những cú đá và nắm đấm.

Haruto tung một cú đá tầm thấp vào Ishikura, bạn tập của cậu.

Mặc khác, Ishikura nhanh chóng thu chân lại để né cú đá, rồi lại lập tức đưa chân về phía trước và tung nắm đấm trái vào ngực Haruto.

Haruto chặn cú đấm sắc bén của Ishikura bằng tay phải.

Đột nhiên, một cú đá của Ishikura xuất hiện từ điểm mù của cậu.

Thông thường, Haruto sẽ phản ứng nhanh với cú đá đó và dễ dàng né nó bằng cách uốn cong phần thân trên của mình.

Nhưng, hôm nay cậu dường như không tập trung vào buổi đấu tập và kết quả là phản xạ cậu chậm đi, nên cuối cùng Haruto phải giơ tay lên đỡ.

Với một tiếng uỵch mạnh, cú đá uy lực của Ishikura đập thẳng vào cánh tay Haruto.

Như dự đoán, Haruto không thể đỡ được nó chỉ bằng một miếng bảo vệ tay vì phản ứng chậm, cậu loạng choạng một chút rồi ngã tại chỗ.

“Oi Haruto, sao hôm nay chú mày gà thế hả?”

Ishikura nói khi vẫn đang trong thế đá.

“Xin lỗi anh, Kazu-senpai. Em đang hơi nghĩ ngợi một chút.”

Haruto cười cay đắng khi lắc cánh tay đã chặn cú đá của Ishikura.

“Cứ như thế thì chú sẽ bị thương thật đó.”

“Ugh. Đúng là hơi choáng thật.”

Haruto hít một hơi ngắn để lấy lại sức.

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Haruto, Ishizkura cũng điều chỉnh lại tư thế và tiếp tục cuộc đấu tập.

Haruto đổ mồ hôi sau buổi đấu tập với Ishikura, cậu ngồi xuống và bắt giãn cơ.

Đúng lúc đó, Ishikura bước tới khi đang lau mồ hôi bằng chiếc khăn vắt quanh cổ.

“Haruto, chú mày đang lo lắng về điều gì à?”

IshiKura nhẹ nhàng hỏi khi ngồi xuống cạnh Haruto.

Cả Ishikura lẫn Haruto đều là trợ giảng tại võ đường này nên thực lực của họ ngang ngửa nhau.

Trong một buổi đấu tập thông thường, thế công thủ của họ sẽ thay đổi liên tục. Nhưng hôm nay, Haruto chỉ toàn phòng thủ.

“Ngay cả lúc đang đánh, chú cũng nói là đang nghĩ gì đó nữa.”

“Àa…em không có vấn đề gì cả, nhưng…”

Haruto do dự trong khi ngồi khép chân lại.

“Kazu-senpai này, trước người con gái quan trọng với mình, anh sẽ làm gì để giữ vững lý trí vậy?”

“Hả? Cái quái gì thế?”

Nghe Haruto nói, Ishikura hơi thất vọng vì mọi chuyện không như anh đoán.

“Tưởng gì, hóa ra là về chuyện yêu đương à?”

“Không….mà….anh nghĩ sao?”

“Ngay cả khi chú hỏi vậy đi nữa thì anh cũng không biết đâu.”

Ishikura thản nhiên nói.

Phía sau anh, Shizuku xuất hiện.

“Chuyện gì thế? Hai người đang bàn chuyện về con gái à?”

“Cái!? Oi Shizuku! Đừng có đột nhiên xuất hiện sau lưng chứ! Suýt nữa em làm tim anh ngừng đập đó.”

Shizuku quay sang nhìn Ishikura với đôi mắt trống rỗng rồi đáp.

“Kazu-senpai này, đây là cảnh mà anh sẽ thì thầm một cách hung dữ rằng: [Đừng đứng sau lưng tao. Coi chừng bị thương giờ] phải chứ? Lãng phí quá.”

"Ai có khuôn mặt hung dữ chứ? Hơn nữa, ý em [lãng phí] là sao hả? Anh không hiểu."

“Đây là cơ hội để nâng cao cái chỉ số danh tiếng vốn đã nát của Ishikura Kazuaki hơn đó. Bỏ chuyện đấy sang một bên, Haru-senpai đang thích ai sao?”

Shizuku phớt lờ Ishikura, rồi nhìn chằm chằm vào Haruto bất chấp sự phản đối từ chính chủ, “Đừng có bịa ra mấy cái chỉ số ấy.”

“Àa~…..Không…..”

Haruto gãi đầu bằng một tay trong khi tránh ánh mắt của Shizuku.

Shizuku tiến lại gần cậu.

"Haru-senpai, em nghĩ em có thể hữu ích hơn Kazu-senpai gấp triệu lần khi nói đến tình yêu đó."

“Oi, quá lời rồi.”

“Ý em là, liệu Kazu-senpai có thể nói chuyện được với một cô gái hơn ba phút mà không khiến cô ấy khóc không?”

“Anh đã nói chuyện với em hơn ba phút rồi đó thôi.”

“Em là một thiếu nữ quả cảm nên điều đó không tính.”

Nghe Shizuku nói, Ishikura đáp lại: “Gì mà thiếu nữ quả cảm chứ!”.

“Vậy, Haru-senpai thích ai vậy? Em sao? Hiểu rồi, hẹn hò thôi.”

“Fufu…. Cảm ơn em Shizuku, lần sau, anh sẽ nhờ em tư vấn giúp.”

Haruto mỉm cười với Shizuku, đang đùa giỡn với cậu.

“Đến lúc anh phải về rồi. Vậy nhé.”

Haruto giãn cơ xong và một mình hướng đến phòng thay đồ.

“Này, Shizuku. Em thật sự nghĩ em ấy có người yêu rồi à?”

“Chịu….nhưng mà, Haru-senpai mà có người yêu thì…tốt thật đấy.”

Ishikura nhìn Shizuku khi cô tự lẩm bẩm.

Tuy nhiên, anh lại không thể đọc được bất kì cảm xúc nào cả, cô dường như trở nên vô cảm hơn bao giờ hết.

―…―…―…―…―…―…―…―

Haruto theo Ayaka lên cầu thang, cậu cảm thấy như mồ hôi đang chảy xuống lòng bàn tay mình.

"Đây là phòng của tớ."

Ayaka vừa nói vừa mở cửa.

“….Xin phép làm phiền.”

Haruto khẽ cúi đầu trước khi bước vào phòng Ayaka.

Đây là căn phòng của một cô gái bình thường.

Nếu phải mô tả cái gì thì, có thể nói rằng nó rộng hơn phòng Haruto một chút, giá sách sát tường chất đầy manga và tiểu thuyết.

“Căn phòng rất đẹp và sạch sẽ.”

"Hehe, cảm ơn cậu. Bây giờ tớ sẽ đi lấy đồ uống. Cậu ngồi đệm đằng kia đợi nhé."

Nói xong, Ayaka rời khỏi phòng.

Haruto, bị bỏ lại một mình trong phòng, lo lắng nhìn xung quanh.

Phòng của một người bạn gái cùng lớp.

Chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến cậu lo lắng. Kết hợp với tình cảm của cậu dành cho Ayaka và việc họ đang trong một mối quan hệ giả nữa, Haruto từ từ ngồi xuống đệm.

Từ nãy giờ, mỗi khi thở , một mùi hương dịu nhẹ xộc thẳng vào mũi cậu, nội việc đó cũng khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Ánh mắt của Haruto đảo quanh căn phòng của Ayaka, nơi tràn ngập mùi hương giống như mùi hương đôi khi tỏa ra từ tóc cô.

Rồi, Haruto đột nhiên chuyển sự chú ý sang chiếc đệm cậu đang ngồi. Cậu tiếp tục nhìn qua chiếc nệm đặt ngay cạnh.

Chúng được đặt cạnh gần nhưng không có khoảng trống nào.

Trước mặt cậu là chiếc bàn học.

Nơi duy nhất có thể ngồi ở đây là trên giường hoặc ghế cạnh bàn học.

Haruto lần nữa nhìn chiếc đệm cạnh mình, được xếp thẳng hàng mà không chừa ra khoảng trống nào, rồi đẩy nhẹ nó ra.

Ngay sau đó, Ayaka quay lại với đồ uống và cốc trên khay.

“Haruto-kun, cảm ơn vì đã đợi. Cậu uống trà lúa mạch chứ?”

“À,vâng. Phiền cậu rồi, cảm ơn.”

Ayaka đặt cái khay lên bàn trước mặt Haruto và tự nhiên ngồi xuống chiếc đệm cạnh Haruto.

Lúc đó, khoảng trống giữa hai chiếc đệm mà Haruto đã tạo ra, đã trở lại với ban đầu khi cô nàng ngồi xuống.

“……”

“……”

Haruto và Ayaka ngồi cạnh nhau, vai kề vai.

"T...tớ...tớ sẽ uống một ít trà."

“Ừ-Ừm, mời cậu”

Khi Haruto duỗi tay và lấy chiếc cốc trên bàn, cậu vô tình chạm vào Ayaka bên cạnh khiến tim cậu loạn nhịp.

Haruto vốn chỉ định nhấp một ngụm, nhưng trước khi kịp nhận ra, cậu đã uống hết hơn nửa tách trà lúa mạch.

“Cậu khát sao? Cần thêm không?”

“Không, tớ ổn.”

Haruto vẫy tay khi nghe Ayaka ngập ngừng nói.

Sau khi im lặng một lúc, Ayaka bắt đầu lên tiếng.

"V-Vậy thì... Chúng ta bắt đầu tập làm người yêu nhé?"

Ayaka nói với đôi má hơi ửng hồng vì xấu hổ, khiến Haruto giật mình.

“Ừm…eto, dù sao thì, ừm…bắt đầu thôi nhỉ?”

Lần trước cậu nói chuyện với Ayaka.

Haruto, nhớ ra rằng skinship là chủ đề của cuộc trò chuyện, nên bắt đầu nói một cách rụt rè.

“Ừm. Vậy thì trước hết, tớ muốn Haruto-kun thay đổi cách nói chuyện, được không?”

“Cách nói chuyện? Là sao?”

Haruto hơi nghiêng đầu, Ayaka nhìn cậu và nói, “Đó là cách nói chuyện lịch sự của cậu.'”

“Haruto-kun nói chuyện lịch sự đến mức khiến tớ cảm thấy xa cách, và có chút cô đơn.”

“Ý cậu là tớ nên nói chuyện xuồng xã hơn sao?”

"Ừ. Ngay từ đầu, bọn mình đã là bạn cùng lớp trước khi đóng vai người yêu nên tớ muốn ta nói chuyện bình thường hơn."

“Hiểu rồi….”

Haruto đưa tay lên miệng và gật đầu.

Lần đầu họ gặp nhau và với tư cách khách hàng và nhân viên, nên Haruto theo bình thường đã nói chuyện với Ayaka bằng kính ngữ.

Tuy nhiên, như cô đã nói, tình tình hiện tại đã khác đi rất nhiều.

“Vậy, tớ nên nói chuyện với cậu như một người bạn bình thường nhỉ.”

“Àa…vâng….”

Ayaka trả lời lắp bắp khiến Haruto lại nghiêng đầu.

“Are? Có gì sai sao?”

“Không, không có gì cả, nhưng…cậu biết đấy, chúng mình đang đóng giả người yêu phải không?”

“Đúng”

“Có nghĩa là cậu sẽ làm người yêu giả của tớ, còn tớ sẽ giả làm người yêu của Haruto-kun, đúng chứ?”

“Điều đó….chà, ra là thế nhỉ?”

Haruto đáp lại một cách mơ hồ.

Ayaka giải thích bằng giọng nhiệt tình.

“Vì thế nên? Nói chuyện như bạn thôi chưa đủ. Phải như kiểu…ore-sama cơ! Tớ tự hỏi nó có giống thật không nếu cậu nói chuyện một cách tự nhiên và thẳng thừng nhỉ.”

“Cái đó, đó….là sở thích của Ayaka-san sao?”

Haruto hơi bối rối trước yêu cầu của Ayaka, hỏi.

Sau đó, Ayaka tuyệt vọng thốt ra những lời bào chữa trong khi mặt cô đỏ bừng.

“G-Gọi là sở thích thì có hơi! Nói tóm lại, tớ nghĩ ta nên nói chuyện với nhau như người yêu! L-Là thế đó!”

“Đ-Đúng nhỉ….”

Lời giải thích của Ayaka nghe có vẻ giống một cái cớ hơn, Haruto khẽ mỉm cười.

Những người yêu nhau thường có cách nói chuyện của riêng họ.

Thành thật mà nói, điều này không bình thường chút nào. Mặc dù Haruto nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy bối rối khi từ chối yêu cầu của cô.

Việc trở thành người yêu và luyện tập như thế này điều xuất phát từ lòng tốt của Ayaka, người đã dung túng cho lời nói dối của cậu.

Nếu bây giờ cậu từ chối cô nàng thì đó chẳng phải là hành động gạt đi lòng tốt của cô hay sao.

Khi cậu đang suy nghĩ như vậy, Ayaka nói với vẻ lo lắng.

“Cậu, không thích sao? Nếu Haruto-kun không muốn, thì không cần đồng ý cũng được.”

“À, không…Chuyện đó, tớ nên nói chuyện với Ayaka-san như thế nào cho hợp lý đây?”

Nghe Haruto nói vậy, vẻ mặt của Ayaka, vốn trông có vẻ lo lắng từ nãy giờ, hoàn toàn thay đổi và trở nên rạng rỡ.

“Cái đó! Chẳng hạn như…cậu nói thản nhiên nói, [Tới đây] rồi ôm vai tớ. Sau đó nói với tất cả những người khác rằng: [Cô ấy là của tôi] đó.”

“Khoan! Đợi đã! Đột ngột như thế thì khó quá…nó khác xa so với tính cách của tớ rồi…”

“Vậy sao?”

“Tớ bắt đầu lo mình trông như thế nào trong mắt Ayaka-san rồi.”

“Haruto-kun nè, khi chỉ có hai đứa thì nên xưng hô như nào nhỉ?”

Ayaka chỉ ngón trỏ vào Haruto như muốn nói "Mou!".

“À…đúng rồi.”

“Thế thì, sao cậu không bắt đầu bằng việc nói [Oi, Ayaka] nhỉ?”

Trong đầu cô nàng, có vẻ như đã quyết định Haruto sẽ sử dụng giọng điệu ore-sama để nói chuyện với cổ.

“Tớ thực sự phải làm điểu đó sao?”

“Ừm!”

Nhìn thấy ánh mắt mong ngóng của Ayaka, Haruto hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội từ chối và ngập ngừng mở miệng.

“…Oi Ayaka”

Haruto nói có hơi nhanh, Ayaka lắc đầu: "Hmm."

“Mạnh mẽ hơn chút nữa có được không?”

“…Oi, Ayaka.”

“Thêm một chút nữa.”

“Oi, Ayaka”

“Chút nữa thôi.”

“OI! Ayaka”

“…..Tốt hơn rồi.”

Ayaka đỏ mặt và mỉm cười hài lòng.

Mặt khác, Haruto lại có vẻ mặt mệt mỏi.

“Ano, thay vì luyện tập với giọng điệu này, không phải ta nên luyện tập kiểu nói chuyện như những người bạn trước sao?”

“Nhưng vừa rồi Haruto-kun làm rất tốt mà?”

“….Không, xin cậu đấy, hãy chỉ luyện tập nói chuyện như bình thường thôi.”

Trái tim Haruto hơi dao động trước lời khen của Ayaka, nhưng cậu lắc đầu khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau đó.

Khi Haruto cúi đầu thật sâu và xin cô, Ayaka đành phải chấp nhận, dù có vẻ hơi tiếc nuối.

“Tớ hiểu rồi. Vậy, sao không luyện tập giọng điệu ore-sama một chút nhỉ? Rồi luyện kiểu bạn bè sau.”

Về phần Haruto, cậu muốn bỏ qua giọng điệu ore-sama đó, nhưng có vẻ như Ayaka sẽ không từ bỏ.

Haruto cảm thấy hơi lo lắng về buổi “luyện tập đóng vai người yêu” sắp bắt đầu.

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

bóng hình của chị hori =))
Xem thêm
thoáng thoáng chị hori
Xem thêm
Làm mình nhớ đến horimiya nhỉ. Nhỏ máu M ngầm. Trai mặc dù là liêm nhưng bị bắt làm S
Xem thêm
C-c-cringe quá 😰🐧
Xem thêm
Ayaka làm t nhớ đến 1 chị tóc màu nâu cx có sở thích như thế này
Xem thêm
"lại đây TAO bảo coi, ayaka", chị nhà có sở thích kỳ lạ quá
Xem thêm
=)) gọi anh iu em iu thì đ chịu, phải gọi bố m cơ
Xem thêm
Đối vs ẻm thì nghe thế trông nó nam tính gây rụng trứng đấy=)))
Xem thêm
Nói răm ngầm lại chối :)))))
Xem thêm
máu M rồi =)))
Xem thêm