• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 120

24 Bình luận - Độ dài: 1,939 từ - Cập nhật:

Enjoy!

-----------------------------------------------------

Nổi phiền muộn của Toujou Ayaka

Bài kiểm tra định kỳ sau kỳ nghỉ hè.

Nếu đạt được trên 80 điểm tất cả các môn, tôi sẽ nhận được phần thưởng từ Haruto-kun.

"Được rồi, bây giờ sẽ trả bài kiểm tra. Tôi gọi tên ai thì lên nhận bài nhé!"

Lời của giáo viên dạy toán vang lên, tôi siết chặt tay dưới bàn. Nhờ việc chăm chỉ học tập suốt kỳ nghỉ hè để chắc chắn rằng sẽ nhận được phần thưởng từ Haruto-kun, tất cả các bài kiểm tra được trả lại cho đến giờ đều đạt trên 80 điểm.

Nếu bài kiểm tra toán này cũng trên 80 điểm nữa thì…

"Tiếp theo, Toujou."

"Dạ!"

Khi giáo viên gọi tên, tôi bước lên bục giảng với một chút căng thẳng. Ngay lúc nhận lại bài kiểm tra, giáo viên nói với tôi:

"Bài kiểm tra lần này em đã làm rất tốt."

Tôi nhận lấy bài kiểm tra và nhanh chóng xem điểm số. Ở đó có con số 97 được viết bằng bút đỏ. Nhìn thấy con số đó, tôi suýt nhảy lên vì sung sướng ngay tại chỗ.

97 điểm!! Đây là điểm số cao nhất tôi từng đạt trong bài kiểm tra toán!

Sau khi quay lại chỗ ngồi, tôi kiểm tra lại điểm số một lần nữa.

Tuyệt vời! Như vậy là mình sẽ nhận được phần thưởng từ Haruto-kun rồi!

Khi tôi đang tự khen ngợi bản thân vì đã chăm chỉ học hành, giáo viên gọi tên Haruto-kun.

"Tiếp theo, Otsuki."

"Dạ."

Tôi phản xạ nhìn theo Haruto-kun khi anh bước từ phía cuối lớp lên bục giảng.

"Em đã làm rất tốt, Otsuki. 100 điểm."

"Cảm ơn thầy."

Lời của giáo viên khiến cả lớp ồ lên kinh ngạc. Haruto-kun chỉ cúi nhẹ đầu rồi trở về chỗ ngồi, không hề khoe khoang về thành tích của mình.

Haruto-kun thật tuyệt vời, đạt 100 điểm luôn. Anh ấy cũng chẳng bao giờ khoe khoang gì cả.

Haa, bạn trai của mình thật tuyệt vời quá đi…

Á, đúng rồi! Nếu Haruto-kun lại đứng đầu lớp trong kỳ kiểm tra này, mình cũng phải tặng anh ấy phần thưởng. Không biết Haruto-kun sẽ muốn phần thưởng gì ha?

Tôi bắt đầu suy nghĩ với chút hồi hộp về những gì anh ấy có thể yêu cầu mình.

Haruto-kun sẽ muốn tôi làm gì cho anh ấy nhỉ? Có khi nào anh ấy muốn tôi xoa đầu không? Tóc Haruto-kun mềm mại, vuốt mà nghiện luôn.

Tôi nhớ lại lần trước khi luyện tập làm người yêu, tôi đã cho Haruto-kun gối đầu lên đùi và vuốt tóc anh ấy.

Hay là... m-một nụ hôn thưởng?

Nghĩ đến điều này, mặt tôi nóng bừng lên. Đồng thời cũng nhớ lại trò Hocky mà mình đã chơi với Haruto-kun.

Haruto-kun đã đột ngột ôm chặt tôi với ánh mắt nghiêm túc và rồi hôn tôi. Tôi vẫn còn cảm giác khi cậu ấy cướp thanh Pocky từ miệng mình. Nghĩ đến đó, tôi vội vã úp mặt vào tờ bài kiểm tra và rên rỉ vì ngượng ngùng.

"Ưư..."

"Cậu đang làm gì thế, Ayaka?"

Khi tôi đang im lặng vật vã trên bàn, Saki ngồi phía sau nghiêng người lên hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Hả? A, chỉ là... Haru... à, không, không có gì."

Tôi suýt nữa thì gọi tên Haruto-kun, nhưng kịp thời ngậm miệng lại. Nếu mà gọi tên Haruto-kun ngay giữa lớp thế này thì sẽ lớn chuyện.

"Hừm? Có mùi khả nghi đâu đây."

"L-Làm gì có!"

Tôi lắc đầu phủ nhận một cách quyết liệt để tránh ánh nhìn tò mò của Saki.

"Ừm... thôi không tra hỏi nữa. Nhưng tớ cũng đoán ra phần nào rồi đó Ayaka-san nhé."

Saki nói với nụ cười ranh mãnh.

"M-Mou, Saki!!"

"Này~Toujou, đang trong giờ học đó. Trật tự đi."

"D-Dạ... em xin lỗi..."

Tôi lỡ hét lên với Saki vì bị trêu chọc, và  ngay lập tức bị giáo viên nhắc nhở. Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran vì xấu hổ, cúi đầu xuống xin lỗi, rồi quay lại lườm Saki.

Saki đưa một tay lên trước mặt và chỉ mấp môi không lời "Xin lỗi, xin lỗi".

Thật là... gần đây Shizuku-chan và Saki đều trêu chọc mình không thôi...

Tôi phồng má để bày tỏ sự bất mãn với Saki, sau đó quay lại tập trung vào bài học để không bị giáo viên nhắc nhở thêm lần nào nữa.

Sau tiết toán là đến giờ thể dục, tôi cùng Saki đi vào phòng thay đồ nữ để thay quần áo.

"Kết quả bài kiểm tra thế nào? Cậu đạt được mục tiêu chứ?"

"Ừ, tớ đã đạt trên 80 điểm tất cả các môn. Thực ra, đây có lẽ là kết quả kiểm tra tốt nhất từ trước tới giờ của tớ."

"Ồ! Giỏi quá ta! Chắc là nhờ có gia sư giỏi nên mới đạt được kết quả này ha?"

"Đúng thế."

Tôi đáp lời, Saki cười nói

"Nhìn cậu trông vui chưa kìa."

"Vậy thì, kỳ kiểm tra đã kết thúc và cậu cũng đạt được mục tiêu rồi, chúng ta nên ăn mừng một bữa nhở? Hay là đi karaoke khum?"

“Ừm, được đó.”

Tôi sáng mắt trước đề xuất của Saki. Khi định bàn xem sẽ đi karaoke ở đâu, tôi bị các bạn nữ trong lớp bao vây.

"Nè nè, Toujou-san. Lúc nãy trong tiết toán cậu cười tươi lắm, có phải cậu đang nghĩ về người đó không?"

"Hả? À... không... tớ chỉ là vui vì làm bài tốt thôi."

" Toujou-san này, cậu đang hẹn hò với người đó đúng không?"

"Đó là bí mật mà."

"Người đó là học sinh trường mình à?"

"Không biết nữa~?"

Tôi vẫn giữ nụ cười xã giao như mọi khi và lướt qua những câu hỏi dồn dập kia. Tôi nhìn Saki và trao đổi ánh mắt để bảo rằng "Mình sẽ bàn sau nhé." Saki gật đầu đáp lại với vẻ hiểu ý.

Sau giờ thể dục, khi quay lại lớp học, ánh mắt tôi tự nhiên hướng về một góc quen thuộc.

Chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, nơi Haruto-kun ngồi.

Khi ở trường, tôi cố gắng không để ý đến anh ấy quá nhiều, nhưng dường như ánh mắt tôi lại luôn tự tìm đến anh mỗi khi có cơ hội. Đặc biệt là những lúc như vừa trở lại sau tiết học di chuyển, hoặc khi Haruto-kun bước ra khỏi lớp, ánh mắt tôi không thể cưỡng lại mà nhìn theo anh.

Lần này cũng vậy, đôi mắt tôi không nghe lời và tự động tìm đến hình bóng Haruto-kun.

Và rồi... đôi mắt tôi hơi nheo lại.

Xung quanh Haruto-kun có vài học sinh tụ tập, rắc rối hơn là trong số đó có cả các bạn nữ.

Những cô gái ấy đang dùng giọng ngọt ngào để làm thân với Haruto-kun... hoặc ít nhất, tôi có cảm giác như vậy.

"Otsuki-kun, cậu đạt 100 điểm môn Toán lun, tuyệt thật đó nghe!"

"À không, lần này tớ ăn may thôi, vì bài kiểm tra có vài câu giống với bài tớ đã ôn mà."

"Otsuki, cậu lại top lớp nữa hả?"

"Tớ cũng không chắc, vẫn chưa nhận bảng điểm mà."

"Otsuki-kun chắc chắn sẽ đứng đầu!"

"Ha ha, cảm ơn nhé."

"Lần tới cậu có thể dạy mình học được không...?"

"À... chắc, nếu vào giờ nghỉ thì cũng được..."

"Thật không!?"

K-Không được rồi!! Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ có chuyện lớn mất! Mắt của mấy cô bạn nói chuyện với Haruto-kun hoàn toàn giống hình trái tim rồi! Chắc chắn là vậy!

Nhưng, Haruto-kun đã đẹp trai, lại còn học giỏi, làm việc nhà giỏi, biết quan tâm người khác và còn rất dịu dàng, nên việc các cậu ấy thích anh cũng là điều dễ hiểu.

Thực ra, ngay từ đầu việc anh ấy chưa có bạn gái đã là điều khó tin rồi.

Một người hoàn hảo như Haruto-kun mà dạy kèm một cô gái khác thì chắc chắn cô ta sẽ phải lòng anh ấy mất! Là bạn gái của Haruto-kun, mình phải ngăn chặn điều đó!

...N-Nhưng mà... làm sao đây?

Nếu bây giờ mình nói chuyện với Haruto-kun thì mọi người có thể đoán ra rằng "người đó" chính là anh ấy.... Nhưng nếu không làm gì, Haruto-kun sẽ gần gũi với mấy cô ả kia mất... ư ư...

... À! Nhưng mà nhờ kế hoạch của Shizuku-chan, tôi đã có chút tiếp xúc với Haruto-kun rồi mà. Thế nên nếu tôi nói chuyện với anh ấy một chút cũng sẽ không quá kỳ quặc... phải không nhỉ? ... Đ-Được rồi! Tôi sẽ nói chuyện với Haruto-kun!

Nắm chặt tay để tiếp thêm động lực, tôi quyết định tiến về phía chỗ ngồi của Haruto-kun.

"...Haru... A, O-Otsuki-kun."

Suýt chút nữa tôi đã gọi cậu ấy là "Haruto-kun" nhưng kịp thời sửa lại. Cả Haruto-kun và những bạn học xung quanh đều ngạc nhiên nhìn tôi.

... Biểu cảm bất ngờ của Haruto-kun thật mới mẻ và dễ thương quá đi...

"Aya... Toujou-san, có chuyện gì thế?"

"A-Ano, thực ra... bài kiểm tra lần này mình đạt điểm rất cao, và mình nghĩ là nhờ cậu đã giúp mình ôn tập ở buổi học trước."

"Vậy à. Nếu Toujou-san làm bài tốt thì mình cũng thấy vui."

Haruto-kun nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên và mỉm cười. Nụ cười của anh ấy vẫn còn chút gì đó xa lạ, và việc anh lại gọi tôi là "Toujou-san" giống như lúc cả hai mới gặp nhau vào đầu kỳ nghỉ hè khiến tôi cảm thấy hoài niệm.

Cảm giác như anh ấy đã trở lại thành Haruto-kun của ngày đầu tiên khi tôi gọi dịch vụ giúp việc đến nhà.

Điều đó khiến tôi nhận ra rõ rệt sự khác biệt về khoảng cách giữa Haruto-kun ngày trước và bây giờ, khi tôi đã trở thành bạn gái của anh ấy.

Điều này làm tôi quá hạnh phúc đến mức muốn nhào vào ôm lấy anh, cọ má vào lồng ngực rắn chắc của anh ấy ngay lập tức, nhưng tôi kìm lại. (liêm sỉ gái ưi)

"...Toujou-san?"

Haruto-kun nhìn tôi, người đang run rẩy cố kiềm chế sự phấn khích, với ánh nhìn thắc mắc.

"À, xin lỗi... Ừm....nếu cậu không bận. E-tto mình định rủ nhóm lần trước đã cùng học ôn...ừm, đi hát karaoke sau khi kết thúc bài kiểm tra."

"Karaoke?"

Khoảnh khắc tôi rủ Haruto-kun đi karaoke, cả lớp đột nhiên im lặng. Nhưng tôi cố lờ đi bầu không khí kỳ quặc đó và tiếp tục nói.

"Ừm... Tớ, Saki, Otsuki-kun, Akagi-kun, và cả Shizuku-chan nữa, năm người bọn mình cùng đi, được không?"

Nhờ kế hoạch của Shizuku-chan trước đó, việc tôi mời Haruto-kun đi karaoke không quá kỳ quặc. Hơn nữa, đây là buổi đi chơi với nhóm năm người, không phải là hẹn hò riêng, nên chắc không vấn đề gì!

Tôi nắm chặt tay và chờ đợi câu trả lời từ Haruto-kun.

Sau khi nhìn quanh lớp một chút, Haruto-kun nở nụ cười tươi rồi trả lời.

"Được thôi. Vậy thì tớ sẽ đi karaoke với mọi người."

"Ừ!"

Tôi cười rạng rỡ và gật đầu. Ngay khoảnh khắc đó, cả lớp như bùng nổ trong những tiếng thì thầm xôn xao.

-------------------------------------

Nỗi phiền muộn của Toujou Ayaka: Có những cô gái khác xung quanh Haruto-kun!!!

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Quay qua quay lại, tôi bỗng thấy gái cạnh bạn trai mình lúc nào không hay🤡
Xem thêm
Không sớm thì muộn kiểu gì cx lộ
Xem thêm
Mà tính ra haruto có thể tự tiết lộ or thả hint là mình có ny để lọc mấy gái thích main mà nhể? Có thể ko ta?
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Liêm sỉ gái ơi
Xem thêm
giữ k chặt là mất đó
Xem thêm
Thanks for new chapter
Xem thêm
để xem giấu dc đến bao h :))))
Xem thêm
quá ngọt :))))
Xem thêm