Enjoy!
-------------------------------------------
Quán nhậu Haruto
Haruto ngồi tại bàn trong phòng của Ryouta, mải mê nhìn vào quyển sách tham khảo. Học trước khi đi ngủ đã trở thành thói quen của cậu từ lâu.
Cậu đã tập trung giải đề một lúc lâu, nhưng rồi đột ngột dừng bút, mắt hướng lên trần nhà. Trong tâm trí Haruto, hình ảnh nụ cười của Ayaka, nụ cười mà cậu được ngắm suốt cả ngày hôm nay, hiện rõ mồn một.
"Dễ thương quá đi mất..." Haruto lẩm bẩm khi nhớ lại buổi hẹn hò.
Từ ngày bắt đầu hẹn hò với Ayaka, cuộc sống của cậu luôn tràn ngập hạnh phúc. Mỗi khi thấy nụ cười của em, trái tim cậu lại rộn ràng và niềm hạnh phúc tràn ngập tâm hồn.
Nhưng không chỉ có Ayaka mang lại hạnh phúc cho cậu. Không khí ấm áp và sôi động của gia đình Toujou cũng nhẹ nhàng bao trùm và làm cậu cảm thấy được chào đón.
Haruto từ nhỏ đã sống cùng ông bà, sau khi ông mất thì chỉ sống với Kiyoko, cảm thấy cuộc sống nơi đây, nơi những tiếng cười không ngớt và tình thương bao la, là một điều mà bản thân chưa từng trải nghiệm trước đó.
"Nếu như mùa hè này mình không đi làm thêm, có lẽ mình đã không gặp được họ. Nghĩ đến đó thôi đã cũng thấy sợ rồi..."
Haruto khẽ nói rồi liếc mắt về phía bức tường nơi bên kia là phòng của Ayaka.
Hôm nay, vì họ dậy từ rất sớm, nên chắc chắn giờ cô đã ngủ rồi.
" Từ giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp nơi, làm nhiều điều, và tạo ra thật nhiều kỷ niệm nhé..."
Những lời mà Ayaka nói trong khung cảnh huyền ảo, nơi những chú cá heo nhảy múa đã in sâu vào trái tim Haruto.
Đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, Haruto tiếp tục học bài. Có lẽ nhờ buổi hẹn hò với Ayaka mà cậu tập trung hơn bình thường, khiến cho thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi Haruto nhìn lên đồng hồ, đã muộn hơn cậu dự tính rất nhiều.
"Muộn thế này rồi à... mình học hơi quá rồi."
Haruto dọn dẹp bàn, định ra lấy một cốc nước trước khi đi ngủ. Cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đi đến bếp trong căn nhà tĩnh lặng vì mọi người đều đã ngủ. Haruto lấy cốc từ tủ bếp, rót nước từ vòi và uống một hơi.
"Phù... đi ngủ thôi."
Vừa rửa xong cốc và chuẩn bị quay trở lại phòng, Haruto nghe thấy tiếng động phát ra từ hướng cửa ra vào. Ngay sau đó, Shuichi bước vào phòng khách.
"A, Shuichi-san, mừng bác về nhà."
"Ồ? Haruto-kun? Con vẫn còn thức à?" Shuichi trong bộ vest, có vẻ ngạc nhiên khi thấy Haruto.
"Dạ, con thức học bài, nhưng lại học lâu hơn dự định."
"Ô, đúng là Haruto-kun. Đáng khen, đáng khen lắm."
Shuichi khen ngợi Haruto trong khi ông nới lỏng cà vạt.
"Bác mới đi làm về ạ?"
"Đúng rồi, công việc hôm nay hơi kéo dài."
Haruto nhớ lại rằng sáng nay Shuichi đã nói ông sẽ về muộn và không cần ăn tối.
"Cảm ơn bác đã vất vả cả ngày hôm nay."
"À, hôm nay khá mệt đấy. Nhưng Haruto-kun này, nhờ vậy mà một dự án lớn sắp thành công rồi."
Dù mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, Shuichi vẫn tỏ ra hân hoan với thành quả công việc.
"Vì thế, chú định thưởng cho mình một chút, uống một cốc bia chẳng hạn."
Shuichi cười, bước về phía tủ lạnh. Ngay lúc đó, bụng ông kêu lên một tiếng "gruuu" rõ to.
"Are? Shuichi-san, bác chưa ăn gì sao ạ?"
"À ha ha... bác định ăn ngoài, nhưng rồi lại không kịp."
Shuichi cười gượng và gãi đầu, tỏ vẻ xấu hổ.
"Vì trời đã muộn hơn dự kiến nên bác cảm thấy vào quán ăn để ăn thì phiền quá, nên quyết định về nhà sớm để uống bia với một chút đồ nhắm."
"Vậy sao... nếu thế thì để con làm gì đó cho bác ăn nhé."
"Không không! Như vậy thì làm phiền con quá! Muộn thế này rồi."
Shuichi vẫy tay từ chối đề nghị của Haruto. Tuy nhiên, Haruto mỉm cười và đáp lại, "Không sao đâu ạ."
"Thật ra, con luôn rất biết ơn bác và mọi người vì đã giúp đỡ con suốt thời gian qua. Con muốn nấu ăn để bày tỏ lòng cảm ơn thôi."
Shuichi đã thuê bà của Haruto khi bà mất việc, đã chào đón Haruto như một thành viên thực thụ của gia đình. Vì vậy, Haruto luôn nghĩ rằng mình cần đền đáp sự tốt bụng này. Cậu cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời để làm điều đó.
"Không cần phải cảm thấy mắc nợ gì đâu con."
"Con cảm ơn. Nhưng mỗi khi con nấu, mọi người đều khen ngon và con thực sự rất vui khi được nấu ăn cho mọi người."
Haruto mỉm cười hiền hòa với Shuichi.
"Vì vậy, hãy để con nấu bữa tối."
Vừa nói xong, Haruto cúi đầu một cách lễ phép. Shuichi trầm ngâm một chút rồi nói:
"Vậy... nhờ con?"
"Vâng, cảm ơn bác. Con sẽ chuẩn bị bữa ăn, bác có thể thay đồ trước."
Nghe Haruto nói vậy, Shuichi đáp lại, "Xin lỗi vì làm phiền con nha" rồi đi thay đồ.
"Được rồi, bắt tay vào làm thôi."
Haruto vào bếp. Đầu tiên, anh bỏ ly uống bia của Shuichi vào ngăn đông để làm lạnh. Sau đó, mở tủ lạnh và suy nghĩ về đồ nhắm.
"Ừm... tốt nhất là làm món gì đó đơn giản để phục vụ nhanh chóng, giúp Shuichi-san đỡ đói đã. Sau đó, mình sẽ làm món chính."
Haruto kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh và nghĩ đến các món ăn có thể làm.
"Chắc mình sẽ làm món đậu phụ và kim chi, thêm... bắp cải và hành lá nữa. À! Có cả mề gà, mình sẽ dùng sau."
Haruto lấy các nguyên liệu ra và bắt đầu đun nước. Cậu cắt bắp cải thành miếng vừa, rồi thái kim chi và hành lá thành từng miếng nhỏ.
Sau khi cắt nguyên liệu xong, cậu lấy ra hai tô từ ngăn kéo dưới bồn rửa. Đặt bắp cải vào một tô, đậy lại bằng màng bọc thực phẩm và bỏ vào lò vi sóng. Trong khi đó, Haruto trộn kim chi và hành lá trong tô còn lại, thêm dầu vừng và khuấy đều. Sau đó, anh đổ hỗn hợp này lên trên đậu phụ đã để sẵn trong chén nhỏ.
Ngay lúc đó, lò vi sóng báo hiệu bắp cải đã được hâm nóng xong. Haruto cẩn thận lấy tô ra.
"Nóng quá..."
Haruto tháo màng bọc thực phẩm và làm nguội bắp cải bằng nước lạnh. Sau đó, cậu vắt kỹ nước rồi xé rong biển Hàn Quốc cho vào tô. Tiếp tục trộn đều các nguyên liệu, thêm dầu vừng, nước tương và muối tiêu rồi nếm thử. Sau khi thấy vừa miệng, cậu dọn ra đĩa nhỏ và rắc một ít mè trắng rang lên trên.
Khi Haruto hoàn thành món đậu phụ kim chi dầu mè và bắp cải trộn rong biển Hàn Quốc, Shuichi vừa thay đồ xong bước vào phòng khách.
“Shuichi-san, bác uống bia trước đúng không ạ”
“Ừm, cảm ơn con, Haruto-kun.”
Shuichi mỉm cười rạng rỡ khi Haruto nói và ngồi xuống ghế quầy.
Thấy nụ cười háo hức của Shuichi, Haruto cũng mỉm cười, lấy ra ly đã để sẵn trong tủ đông và cầm lấy lon bia từ tủ lạnh.
"Shuichi-san, mời bác!"
"Cảm ơn!"
Shuichi nhận ly từ tay Haruto và mỉm cười hài lòng khi cảm nhận chiếc ly lạnh buốt.
"Để con rót cho nhé."
Haruto nói rồi nghiêng ly bia của Shuichi để rót. Dòng bia hổ phách mạnh mẽ chảy vào chiếc ly lạnh trắng, tạo ra lớp bọt mịn mượt. Khi bọt đã đủ dày, Haruto chậm rãi rót tiếp phần bia còn lại.
Cầm chiếc ly vàng óng ánh với lớp bọt phồng lên, Shuichi tỏ ra khâm phục và khen ngợi Haruto.
"Iya, tuyệt vời! Hoàn hảo đấy, Haruto-kun!"
"Cảm ơn bác."
"Thế thì bác uống đây."
Shuichi không chần chừ mà áp môi vào ly, uống một ngụm lớn.
Ông uống một nửa ly bia và đặt mạnh ly lên quầy với gương mặt mãn nguyện như vừa bước vào thiên đường.
"Kuu~, khoảnh khắc này không thể tuyệt vời hơn!"
Nhìn Shuichi uống bia ngon lành, Haruto cũng thấy niềm vui lan tỏa.
"Đây là đậu phụ kim chi dầu mè và bắp cải trộn rong biển Hàn Quốc. Mời bác!"
Haruto đứng ở bếp và đưa món nhậu vừa làm xong lên bàn quầy.
"Ồ, nhanh vậy sao? Haruto-kun lúc nào cũng khéo tay ghê!"
"Nếu là bà, thì trong thời gian này đã làm xong ba món rồi."
"Tuyệt vời! Lúc nào đó bác cũng muốn được thử món của Kiyoko-san."
Nói rồi, Shuichi chắp tay "Itadakimasu" và gắp món bắp cải trộn đầu tiên.
Ăn một miếng bắp cải trộn với rong biển, mắt Shuichi sáng lên, ông vội vàng uống bia ngay sau đó.
"Haruto-kun! Món này làm bác không thể ngừng uống bia được!"
Vừa nói xong, Shuichi liền cho thêm một miếng bắp cải vào miệng và uống thêm bia.
"Fuwaa, ngon quá! Món đậu phụ này cũng... ừ, món này cũng ngon tuyệt!"
"Con vui vì bác thích."
Món bắp cải được nêm mặn hơn để hợp với bia, trong khi đậu phụ lại có vị cay nhẹ của kim chi và mùi thơm của hành, làm tăng thêm vị ngon miệng.
Thấy Shuichi vừa ăn vừa tấm tắc khen, Haruto vui mừng trong lòng. Để làm cho Shuichi hài lòng hơn, Haruto lấy ra mề gà từ tủ lạnh.
"Shuichi-san, bác đói đến mức nào thế? Có thể ăn nhiều không?"
"Với món ăn của con thì bác ăn mãi luôn cũng được!"
"Con hiểu rồi. Vậy con sẽ làm thêm vài món nữa."
Haruto cười nhẹ trước câu trả lời của Shuichi rồi nhanh chóng luộc sơ mề gà để loại bỏ mùi hôi, sau đó thái miếng và xào với dầu.
"Iyaa, cảm giác như đang ở trong một quán nhậu vậy."
"Con sẽ cố gắng hết sức để món ăn đạt đến chất lượng quán nhậu."
"Haha! Thức ăn của Haruto-kun không chỉ đạt chuẩn quán nhậu, mà còn vượt luôn rồi!"
Shuichi cười lớn và khen ngợi khi Haruto khiêm tốn đáp. Haruto mỉm cười đáp lại và cho thêm rượu nấu ăn vào mề gà đã có màu vàng nâu rồi đậy nắp để hấp.
Lúc này, Haruto nhận thấy ly của Shuichi đã gần hết, liền lấy một lon bia mới từ tủ lạnh.
"Shuichi-san, bia của bác."
"Cảm ơn con! Xin lỗi đã làm phiền nhé!"
Shuichi vui vẻ đưa ly ra và nở nụ cười hạnh phúc khi Haruto rót bia.
Ông lại uống bia ngon lành và tiếp tục thưởng thức món nhậu. Haruto vừa theo dõi tốc độ ăn của Shuichi vừa lấy cà tím ra, cắt thành nửa miếng tròn rồi xào với dầu trong chảo bên cạnh mề gà đang hấp.
Haruto rắc muối tiêu lên cà tím, rồi băm nhỏ hành trắng và cho vào nồi mề gà đã mở nắp.
Khi hành đã mềm, Haruto cho vào chảo gia vị gồm bột canh gà, dầu vừng, nước chanh và tỏi băm, sau đó nêm muối tiêu cho vừa ăn.
"Đây là mề gà xào hành muối chanh."
Haruto đặt đĩa dạ dày gà trước mặt Shuichi.
"Ô hô hô, cuối cùng cũng lên!"
Món ăn tỏa ra mùi thơm của tỏi và dầu vừng, kích thích mạnh mẽ cơn đói của Shuichi.
"Itadakimasu!"
Shuichi cầm đũa, đôi mắt sáng lên khi gắp miếng dạ dày gà xào hành và cho vào miệng.
"Nóng quá! Nhưng ngon! Tuyệt vời lắm, Haruto-kun!"
Shuichi giơ ngón tay cái lên tán thưởng Haruto rồi vội vàng uống bia.
"Mùi thơm của tỏi và dầu mè kích thích sự thèm ăn, vị mặn rất hợp với bia, nhưng vị chua của chanh làm dịu đi vị đậm đà và làm bác muốn ăn mãi không ngừng... Cảm ơn con, Haruto!"
Shuichi vui vẻ chìa tay ra và bắt tay Haruto.
“Con rất vui khi bác hài lòng."
Haruto đáp lại cái bắt tay rồi lấy thịt ba chỉ từ tủ lạnh, cắt thành miếng 1cm, và xào cùng với cà tím đã mềm. Khi cà tím thấm mỡ từ thịt ba chỉ và tỏa mùi thơm, Haruto chuyển chúng vào đĩa chịu nhiệt rồi rắc một lớp phô mai lên trên.
Khi Haruto cầm đèn khò lên, Shuichi nhìn cảnh nấu ăn với nụ cười rạng rỡ và nói.
"Aa, Haruto-kun. Con đang chuẩn bị làm món gì tiếp đó…"
Haruto mỉm cười, bật lửa và khò phô mai. Phô mai chảy và tạo ra lớp cháy xém vàng óng, khiến Shuichi cũng "Aaa…" ngây ngất.
"Đây là cà tím nướng phô mai với thịt ba chỉ. Mời bác thử!"
Haruto đặt món ăn hấp dẫn bên cạnh đĩa mề gà.
"Haruto-kun, không được đâu... Thế này thì bác sẽ nghiền quán nhậu Haruto mất thôi."
"Haha, lúc nào con cũng chào đón mà."
"Bác sẽ trở thành khách quen của quán mất."
Vừa nói, Shuichi vừa gắp miếng cà tím và ba chỉ ứa phô mai, cho vào miệng.
"Không thể ngừng uống bia được!"
Cuối cùng, Shuichi bị cuốn hút hoàn toàn bởi quán nhậu Haruto và không thể ngừng uống bia.
------------------------------------
Top những cách lấy lòng nhà vợ:
-Top 1: =)))))
17 Bình luận