Cả ngày hôm nay nó đã là lạ từ lúc sáng sớm. Nói cho chính xác thì tôi đã thấy vậy kể từ khi chuẩn bị xong để đi ra ngoài rồi.
Tôi rửa mặt và thay đồ cũng như mọi khi. Và cuối cùng là lúc tôi đang chuẩn bị đi lấy thắt lưng thì lại xuất hiện một món vũ khí tôi chưa từng thấy bao giờ treo ở đó.
Đó là một cái rìu nhỏ. Trước đến nay tôi chỉ dùng một món vũ khí duy nhất là kiếm, nhưng giờ không biết từ đâu ra lại có thêm món nữa.
Có gì đó rất lạ, nhưng tôi vẫn đeo cho xong cái thắt lưng trong sự bối rối tột cùng. Chắc là lúc say đã có ai đó cho tôi cái thứ này, thôi thì cứ để sau này trả lại vậy.
Tôi khoác lên người chiếc áo choàng đỏ đại biểu cho học viên năm ba của học viện, lúc bước ra ngoài tôi đã thấy có rất nhiều người dạo quanh khuôn viên trường.
Kể từ thời điểm này tôi đã bắt đầu có một loại cảm giác kinh ngạc cực kì nghiêm trọng. Đương nhiên không phải là vì có quá nhiều người lảng vảng quanh đây.
Học viện này hội tụ hàng chục nghìn người, bao gồm cả học viên, giảng viên, và những người bên bộ phận quản lí cơ sở vật chất của trường. Dù sáng sớm có cả phiên chợ họp ở đây cũng chẳng có gì khác thường cả.
Nên cái mà tôi thấy lạ không phải là quy mô của đám đông, mà là mức độ quan tâm của họ nhằm vào tôi.
Ngay khi tôi vừa bước ra đường đã có rất nhiều ánh mắt dõi theo mình. Và vài lời xì xầm to nhỏ của họ vô tình lọt vào tai tôi.
"Nè, là tên đó có đúng không?"
"Nghe nói là nhỏ Con hoang nhà Yurdina bị tẩn đến mức sống dở chết dở đó, má ơi…"
Nghe đến đây, mắt tôi chợt nhấp nháy, tôi quay phắt đầu về phía kẻ vừa thốt ra lời vừa rồi. Nhưng tôi mới chỉ vừa quay qua thôi, cả đám đã vội tằng hắng vài cái rồi chạy tán loạn đi.
Lẽ nào họ lại đang nói về mình?
Bối rối, tôi nghiêng đầu lần nữa. Dù có nghĩ đi nghĩ lại cỡ nào tôi cũng không thể nào hiểu nổi.
Đây là "Học viện Jereep".
Cơ sở có trình độ giáo dục tốt nhất toàn lục địa, đúng với câu danh xứng với thực.
Nơi đây quy tụ những vị học giả và thiên tài từ khắp nơi trên thế giới đến giảng dạy cho những anh tài bậc nhất của toàn lục địa. Lịch sử và quy mô của nơi này hoàn toàn vượt trội hơn về chất lượng so với những cơ sở giáo dục khác.
Vì là niềm tự hào khi được xem là cơ sở giảng dạy tốt nhất thế giới nên cũng chẳng dễ dàng gì để vào được học viện này.
Chỉ có những con người tài năng bậc nhất trải khắp lục địa mới có cơ hội bước qua ngưỡng cửa trường và đặt chân đến nơi này. Kì thi tuyển sinh – với tỉ lệ chọi từ khoảng hàng trăm tới hàng nghìn thí sinh, tất cả đều bình đẳng như nhau.
Dù có là hoàng tộc, quý tộc, hay thường dân đi chăng nữa thì bất kì ai mỗi khi nhìn lại kì thi tuyển sinh của họ đều phải văng tục chửi thề.
Học viện đã có truyền thống lâu đời bắt buộc thí sinh tham gia phải ký vào tờ đơn miễn trừ trách nhiệm, thí sinh phải nêu rõ rằng chính người dự thi tự nhận thức và chịu trách nhiệm cho bất kì rủi ro nào về tính mạng của họ trước khi thi. Tuy những ca tử vong như vậy rất hiếm, nhưng mỗi cái việc nộp mẫu đơn xác nhận như vậy đã đủ thấy mức độ nguy hiểm của kì thi thật sự như thế nào.
Và trong một quá trình thi cử cam go như thế, mỗi thí sinh còn phải vượt qua hàng trăm người được xem là tốt nhất của các nước để có thể trở thành tân binh của "Học viện".
Đương nhiên là dù có vào được học viện thì đó vẫn chưa phải là hết. Sau đó, cứ 4 năm theo chương trình học thì sẽ có 10% sinh viên trượt mỗi năm.
Trượt ở học viện cũng có nghĩa là bị thôi học. Các học viên trước đó đã phải vật lộn dữ dội mới lếch vào được tới đây thì theo lẽ dĩ nhiên họ sẽ càng dốc toàn lực để chống trượt, thành ra cuộc thi này lại càng cạnh tranh gay gắt hơn.
Hình thức giáo dục này đã là một luật bất thành văn. Chỉ khi không bị tụt lại phía sau trong cuộc đua sinh tồn kéo dài suốt 4 năm này, con người ta mới có thể ra đời với cái danh "Học viên tốt nghiệp Học viện Jereep".
Đây là một cái danh rất đáng để đầu tư, vì một khi đã tốt nghiệp thì sự nghiệp kiểu gì cũng đâu tới đấy, rất đảm bảo.
Hơn nữa, cũng có rất nhiều bậc cha mẹ muốn gửi con mình vào học viện để được hưởng cái danh "Anh tài đích thực".
Ví dụ nhé, cha mẹ tôi.
Từ khi còn nhỏ tôi đã chẳng hứng thú với công việc nào chứ đừng nói tới chuyện quản lí gia sản, và đó cũng sớm trở thành mối quan tâm lớn của cha mẹ tôi.
Anh cả của tôi thì đã được định sẵn là người thừa kế từ lâu, sự nghiệp kinh doanh của em gái tôi thì lại thành công rực rỡ hơn tôi nhiều, thành ra quý phụ huynh của tôi không thể không lo lắng cho tương lai của con em mình được.
Lúc vừa lên 8, cha mẹ tôi đã đưa ra một quyết định. Nếu như tôi không hứng thú trong một lĩnh vực nào hết, vậy thì họ phải tập trung giúp tôi học cách kiếm sống.
Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã được huấn luyện và rèn tính kỷ luật nghiêm ngặt. Cũng may là tôi cũng có chút tài năng, vậy nên sự chăm chỉ đó đã đem lại trái ngọt; cùng với một chút may mắn, tôi đã bằng một cách thần kì nào đó đậu vào học viện.
Và đương nhiên rồi, tôi đang ở trong học viện này đây, và đống tài cán kia của tôi giờ đây so ra lại thành tầm thường.
Đây là nơi mà mọi loại thiên tài từ khắp nơi tề tựu về. Dĩ nhiên là khoảng cách giữa những kẻ cần cù bù thông minh so với những kẻ có tài năng bẩm sinh là không thể nào thu hẹp được.
Nếu mà để nói tôi tự hào về cái gì nhất thì chắc chỉ có khả năng di chuyển đỉnh cao và sở trường cưỡi ngựa của mình mà thôi. Cũng nhờ có hai thứ đó mà tôi nằm trong số những kẻ may mắn không bị trượt.
Nói gì thì nói, miễn cứ nằm ở hạng trung bình ổn là có thể thuận lợi tốt nghiệp học viện rồi. Nhiêu đó là đã quá đủ đối với tôi.
Biết người biết ta luôn là điều tối quan trọng. Dù sao tôi cũng không còn là tên thiếu niên non nớt ảo tưởng mình cái rốn của vũ trụ như trước kia nữa rồi.
Thế nên, tính đến bây giờ, tôi vẫn giữ mức độ tồn tại của mình ở cái khoảng mà mỗi khi có ai đó trong học viện hỏi đến tên, phản ứng của họ sẽ là: “À, là cái người đó á hả!”
Nói huỵch toẹt ra là một thằng không có gì đáng để quan tâm, còn nói cho mỹ miều hơn thì đó có nghĩa là tôi đã thoải mái thích nghi được với cuộc sống ở học viện.
Nhưng hôm nay, thái độ của mọi người xung quanh có cái gì đó rất kì lạ.
Cứ đi được một bước là tôi lại nghe được tiếng xì xào. Lúc đầu tôi cứ tưởng là do mình mặc sai đồng phục, nhưng lại không phải vậy.
Tôi muốn nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của mình thôi. Nhưng ánh mắt mà bọn họ dành cho tôi lại không thể nào sai được.
Không gì đáng sợ hơn việc đột nhiên trở thành tâm điểm một cách vô cớ cả. Đặc biệt là khi mình còn chẳng biết đó là chuyện tốt hay xấu.
Dù đã qua một khoảng thời gian rồi nhưng những lời đàm tiếu quấy rầy tôi vẫn không nguôi bớt. Tôi đang đi tới một trong số các lớp học của mình, và nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy thì tôi sẽ phải nghe họ to nhỏ với nhau đến hết tiết.
Nhưng tôi lại không thể cứ vậy hốt đại một người qua đường rồi hỏi là họ đang xì xào cái gì về tôi được.
Trong lúc tôi đang bối rối nhìn xung quanh, vị cứu tinh đã xuất hiện.
Cái dáng vẻ cà giật đó rất quen thuộc. Sợi nắng nhợt nhạt trườn lên gương mặt tràn đầy nhựa sống tuổi trẻ của cậu ta. Hẳn là hôm qua nó cũng uống nhiều lắm đây.
Đó là thằng bạn tốt của tôi. Nó có mái tóc nâu cùng cặp mắt xanh lá. Hai chúng tôi đã thường hay giao du với nhau từ khi còn nhỏ, và tình anh em chí cốt này cũng là một trong số nhiều lí do tôi thi vào học viện này.
"Leto Ainstern" là một tên nổi tiếng đến mức nếu có ai hỏi thằng tay chơi nổi tiếng nhất cái học viện này là ai thì cái tên của nó sẽ luôn được nhắc đến đầu tiên.
Nó ngáp một cái mệt nhọc, trông có vẻ như là dư âm từ cuộc nhậu tối qua vẫn còn chưa tiêu hết, nhưng ngay khi tên này vừa thấy tôi tiến lại gần thì cơ thể nó đột nhiên cứng lại. Cảm xúc hiện lên trong mắt thằng này, không lẫn vào đâu được, là sự hoảng sợ.
Nhưng mối quan hệ giữa tôi và nó không phải loại xã giao đến mức tôi phải quan tâm đến từng cái phản ứng nhỏ của nó. Tôi ngay lập tức vẫy tay chào nó.
Phải, Leto chắc chắn phải biết được lí do tại sao mọi người xung quanh lại dòm ngó và bàn tán về tôi đến như vậy chứ nhỉ?
"Ê, Leto!"
Không chút do dự, tôi tiến về phía Leto. Nhưng không biết vì lí do gì, Leto lại trông có vẻ hơi bồn chồn.
Nó ngập ngừng và nhìn vào mắt tôi, đôi mắt nó mở to cứ như vừa nhận ra điều gì đó. Tuy không biết lí do là gì, nhưng cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy khá ngạc nhiên.
Nó xem xét tôi một lát. Đến khi tôi đã đứng trước mặt, Leto mới ôm chặt lấy tôi với đôi mắt ngấn lệ.
"Ian, mày quay lại rồi…!"
Khoan, cái quái quỷ gì thế này?
Cái ôm đột ngột của nó khiến tôi ngu người trong giây lát. Đến khi lấy lại nhận thức, tôi ngay lập tức đẩy Leto ra.
Tôi không có sở thích ôm ấp đằm thắm với một thằng con trai giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Và theo như tôi biết thì cả thằng Leto cũng không nốt. Nó còn từng tự gọi mình là cái gì mà "con sói cô độc săn lùng những người phụ nữ neo đơn ở các quán rượu mỗi đêm" cơ.
Thế nên khi nó đột nhiên ôm lấy tôi, tôi lại cảm thấy rất xấu hổ. Cứ như thể nó đang chào đón người bằng hữu mới trở về từ chiến trường ấy, kì chết đi được.
Da gà da vịt của tôi nổi lên cục cục. Trong vô thức, tôi gửi đến anh bạn Leto của mình những lời yêu thương có cánh.
"Không… Ê thôi, mày điên hả?! Tự nhiên đang ở giữa thanh thiên bạch nhật mày đi ôm tao rồi rào gống lên làm cái gì?? Gớm quá thằng này…!"
Nhưng bất chấp sự đau khổ của tôi, dù tôi có la hét, vùng vẫy thế nào thì thằng Leto vẫn khóc thảm thiết rồi lau đi những giọt nước mắt “cô độc” bằng tay áo của nó. Nó run rẩy nói với tôi.
"Phải… Đúng rồi, đây là Ian. Đúng rồi, là Ian rồi… Mừng mày trở lại, bạn hiền!"
Rồi nó vỗ vai tôi như đang chúc mừng. Tôi sững sờ nhìn nó, nhưng trông có vẻ như thằng này vẫn đang đắm chìm vào thế giới cảm xúc của chính nó, và thậm chí còn không thèm quan tâm đến phản ứng của tôi.
Vai tôi bắt đầu thấy hơi đau với mấy cú vỗ liên tọi của nó. Biểu cảm của tôi trở nên vặn vẹo, và nói với nó bằng một giọng tò mò.
"… Mày nhảm cái gì vậy?"
Giờ thì tới lượt Leto bị bất ngờ bởi câu hỏi đầy sự nghi vấn của tôi. Nó mở to mắt và ngay lập tức nhảy lùi về và hỏi tôi.
"Ê, mày không nhớ thật hả? Mày có biết là tuần trước mày đã làm ra chuyện điên rồ gì không?!"
"Tuần trước?"
Tôi hỏi lại Leto với một biểu cảm đầy kinh ngạc, cùng vẻ mặt thậm chí còn khó hiểu hơn. Và rồi Leto đập vào ngực tôi một cái rõ thất vọng.
Do là một pháp sư nên thể chất của nó khá yếu, nên trông vẻ mặt nó lại càng khó chịu hơn.
"M- Mày… Cả chuyện đó mày cũng không nhớ luôn hả? Cuối ngày hôm đó, suýt chút nữa là mày đã giết chết nhỏ Con hoang nhà Yurdina rồi đấy!"
"… Tao?"
Tôi chỉ ngón trỏ về phía mình. Nghe tôi hỏi thêm một câu đầy sự hoài nghi như vậy, Leto gật đầu như gà mổ thóc như để xác nhận phát ngôn của nó thêm một lần nữa.
"Ừ, là mày đó! Hôm tiết cuối, khối 3 và khối 2 được chọn bắt cặp để thi đấu với nhau nhưng mày lại đánh nhỏ Con hoang nhà Yurdina đến mức nó còn không đứng dậy được kia kìa! Mày có biết là lúc nghe được tin đó tao với Celine đã sốc cỡ nào không? Lẽ nào hôm qua mày đi nốc nhầm thứ gì rồi à…"
Rồi Leto lại bắt đầu càu nhàu cử nhử với tôi, nhưng trên mặt tôi giờ đây chỉ viết đúng ba chữ "sốc tận óc".
Vì tôi chẳng nhớ được mình đã làm cái mẹ gì cả.
Tuần trước? Thế có nghĩa là mình bất tỉnh nhân sự tận một tuần luôn à?
Cái tên "Con hoang nhà Yurdina" là một danh từ dùng để chỉ cho người đàn bà đó.
Trưởng nữ nhà Hầu tước Yurdina, "Seria Yurdina".
Tuy không biết cô ta là do ai sinh ra, nhưng chắc chắn là người kế thừa dòng máu nhà Hầu tước Yurdina – một Nhà chuyên quyền lớn cai trị phía Bắc Đế quốc. Dù đang ở trong một học viện toàn là nhân tài như nơi này, kiếm thuật của cô ta vẫn thuộc hàng vô song.
Thậm chí lúc còn chưa thi vào học viện, con người đó đã được xem là ứng cử viên sáng giá cho Ban Hiệp sĩ rồi. Tuy mới chỉ là sinh viên năm 2 nhưng cô ta đã có thể chém nhau với bọn năm 4 một trận ra trò.
Cũng bởi tài năng, gia thế và nhan sắc đó mà có không ít tên mò tới làm quen, nhưng cô ả toàn bơ hết cả đám. Và từ đó biệt danh "Con hoang nhà Yurdina" ra đời. Đến giờ còn có cả hẳn một phe phái âm thầm tẩy chay cô ta.
Và lí do tại sao bọn họ không dám bắt nạt công khai cũng là do cô ta quá giỏi. Và ở cái học viện này, năng lực chính là thứ quyết định tất cả.
Cô ta rất giỏi. Tuy vẫn không hơn được nếu so với người thừa kế của gia tộc Yurdina hiện đang học năm 4, nhưng trong số đám năm 2 thì cô ta là nữ kị sĩ giỏi nhất rồi.
Vậy mà mày nói ai đánh Seria Yurdina đến mức thừa sống thiếu chết cơ?
Chuyện này buồn cười đến mức tôi không thể nào cười nổi. Tôi "Hả?" một cái rồi cười phá lên, nhưng thái độ của Leto lại trở nên rất nghiêm trọng.
"Mày không nhớ thật hả? Mà nhìn lại trông mày cũng có cái gì đó hơi là lạ, mắt mày trông cứ phờ phạc thế nào… Mày có bị đứa nào nguyền rủa hay gì không đấy?"
Nghe Leto nói vậy tôi chợt nhận ra nó không hề nói chơi, mà là nghiêm túc thật. Bởi chỉ cần nhìn vào ánh mắt hơi mang vẻ lo lắng của nó là tôi biết.
Thằng này bình thường trông cà rỡn vậy thôi chứ một khi đã là chuyện quan trọng thì nó sẽ trở nên nghiêm túc khác thường. Vậy cũng có nghĩa là những gì nó nói với tôi đều là thật. Tôi thấy mình sắp lên cơn động kinh rồi.
Ý mày là tao đã làm cái chuyện đấy từ một tuần trước rồi á? Thật á?
Đầu tôi bắt đầu thấy hơi đau. Tôi nghĩ là mình sắp nhớ ra cái gì đó rồi, nhưng cứ có một cảm giác khó chịu nào đó khiến tôi chẳng nhớ được cái gì cả.
Theo lẽ thường thì tôi phải xem xét chuyện này lại một cách thật nghiêm túc, nhưng không biết tại sao lần này tôi lại thấy nó khá hiển nhiên. Một cảm giác phi lý mạnh mẽ dâng lên trong tôi.
Tôi ngẫm nghĩ lại một lát, ánh mắt Leto nhìn tôi lại càng lo lắng hơn. Nó lầm bầm.
"Khoan đã cu em, để tao nhớ thử coi lời nguyền có hiệu ứng xoá bỏ kí ức hay là hoán đổi tính cách là cái nào. Oán vọng của Banshee[note52191], tiếng sáo của Pan, hay là mày đi bán linh hồn cho con Quỷ thượng cấp nào rồi…"
Tôi có linh cảm nếu cứ để nó tiếp tục lảm nhảm như thế này thì sẽ càng rắc rối thêm. Có khi còn bị hốt tới phòng thí nghiệm của Ban Pháp sư rồi bị làm đống nghiên cứu điên khùng không chừng.
Đó là viễn cảnh khủng khiếp nhất tôi có thể tưởng tượng ra. Tôi giơ tay lên và ngay lập tức chặn họng Leto để nó không nói được thêm câu nào nữa.
"Được rồi, mày đừng có lo bò trắng răng. Thứ gì… À không, ai lại đi nguyền rủa một thằng con thứ sống trầm tính, nội tâm chui ra từ nhà Tử tước của một vùng quê hẻo lánh như tao làm gì?"
Tôi bảo Leto không có gì đáng phải lo ngại, nó chỉ đành im họng, vuốt vuốt cằm. Ánh mắt nó nhìn tôi với rất nhiều nghi vấn, nhưng có vẻ như nó cũng thấy điều tôi nói cũng có cái lí trong đó.
Ừ vậy đấy. Ai lại đi đặt lời nguyền cấp cao lên một thằng con trai thứ nhà quý tộc sống ở nơi miền quê thẳng cánh cò bay làm chi đâu?
Nhưng vẻ mặt của Leto vẫn không thay đổi, tôi cười cợt và đùa với nó một câu. Để chứng minh rằng tôi vẫn ổn.
"Ê mày biết gì không? Cũng có khi là do một tên học viên tốt nghiệp chuyên ngành Ban Khoa học nào đó suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm từ ngày này qua tháng nọ đột nhiên nổi điên rồi đi nguyền rủa lung tung cũng nên."
Đó chỉ là một câu đùa mà thôi, nhưng hình như đối với Leto thì đấy lại là một trường hợp khá khả thi.
Thằng này bị ngu à? Làm đách gì có thằng nào tốt nghiệp ở Ban Khoa học đâu?
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, và rồi thằng Leto đặt tay lên vai phải tôi, xoa cằm.
Nó nở một nụ cười rạng rỡ. Giờ trông có vẻ như nó đã nhẹ nhõm hơn.
"Thôi mày không sao là tao vui rồi. Tao cứ tưởng là mày sẽ vắng tiết tiếp theo chứ."
Tiết tiếp theo? Nghe tới đây tôi mới nhớ ra là mình đang đi đâu.
Kí ức về tuần trước của tôi hoàn toàn trống trơn, nhưng các lớp tôi cần học đã được lên thời khoá biểu theo tuần rồi nên địa điểm không hề thay đổi.
Và rồi, bọn tôi tới bãi tập kiếm.
Một tiếng hét bất chợt vang lên the thé bên tai, tôi nghe mà còn thấy sợ giùm.
"Tao nghe nói nhỏ Con hoang nhà Yurdina mới xuất viện hôm qua."
Và Leto nhìn tôi, nở một nụ cười ấm áp. Nó vỗ vai tôi mấy cái, nói.
"Mày nói mày không sao mà, thế thì đâu có gì phải lo nhỉ?"
Không, tao phải lo.
Cả người tôi toát mồ hôi lạnh.
Hiển nhiên rồi, một con thú điên bị tổn thương lòng tự tôn mà không tìm cách trả đũa mới là lạ.
Giờ tôi không khác nào thỏ vào miệng cọp cả.
18 Bình luận
p/s đã hiểu tại sao vào tầm ngắm em yan :))
thanks trán nhá
nhma để tôi sửa lại đoạn này cho đồng nhất.