Đôi mắt nâu vàng chạm trán với màu mắt xanh ngọc, nóng lạnh hỗn hợp khiến người đứng ngoài cuộc như nằm giữa mưa giông.
Celine đứng đó mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ lạnh lùng. Cả Seria cũng vậy.
Hai người phụ nữ luôn phớt lờ nhau nay đã đối đầu khiến bầu không khí như bị bóp nghẹt. Celine đeo cái bi đông lên eo và từ từ bước đến chỗ Seria.
Seria chỉ nhìn chằm chằm vào Celine mà không nói một lời. Là đôi mắt của thợ săn đang quan sát con mồi, hay là sự thờ ơ đây?
Không ai biết rõ câu trả lời. Không ai cả, ngoại trừ Seria.
Celine dừng bước trước mặt cô.
Cô thở dài, rồi đặt một tay lên eo. Sau đó, cô mở miệng, cố gắng xoa dịu Seria.
“Tôi biết là dạo này cô đang cảm thấy không vui, và thật ra tôi cũng vậy. Nhưng nếu cô cứ phản ứng nhạy cảm như vậy thì sẽ khiến cho mọi người khó chịu đó?”
Celine đang nói lên sự thật, gương mặt cô đeo lên vẻ buồn bã.
Nhưng không ai dám chỉ ra điều đó. Thực ra những người ngoài cuộc cũng bắt đầu bày tỏ sự đồng tình với lời nói của Celine.
Celine rất giỏi trong những việc như thế này. Tạo một bầu không khí đặc thù rồi sau đó tận dụng nó để hỗ trợ cho lập luận của cô.
Đó là lý do tại sao cô rất có năng khiếu trong việc quản lý các mối quan hệ. Ngoài tính cách đặc biệt hòa đồng, Celine còn rất xuất sắc trong việc phân tích bầu không khí.
Lúc này, Celine không muốn xung đột với Seria.
Celine vẫn nhớ cái gì đã khiến Ian tức giận. Nếu cô đột nhiên không vì lí gì mà chiến đấu với Seria thì mối quan hệ giữa cô và Ian sẽ trở nên tồi tệ hơn, viễn cảnh đó quá khủng khiếp.
Nếu có làm thì ít nhất cũng không thể để lộ hay để cho Ian chú ý. Quan trọng nhất là Celine không thích xung đột ở những nơi công cộng.
Vì điều đó chỉ thể hiện sự yếu kém, cô muốn xung đột được giải quyết, ít nhất ngoài mặt là như vậy.
“Xin cô hãy thông cảm một chút đi, tiểu thư Yurdina… Dù sao thì chúng ta cũng đang ở trong một tình huống giống nhau, và nếu cô nổi điên lên thì tiền bối Ian sẽ ghét lắm đấy.”
Celine cười cay đắng.
Ai mà ngờ rằng một người phụ nữ tên Delphine Yurdina lại đùng một cái xuất hiện để rồi đẩy cả hai vào tình thế tương tự nhau như thế này đâu?
Nhưng nỗ lực thiết lập thiện cảm với đối phương cũng là nhằm để thúc đẩy sự hòa hợp. Nên là như vậy. Qua chuyện này, Celine sẽ có được vài lợi thế.
Đầu tiên, tuy Seria có quyền tức giận nhưng cô lại áp cái danh “người đàn bà nhạy cảm” lên cô ta. Tất nhiên, việc Seria có phần gắt gỏng hơn bình thường là điều dễ hiểu, nhưng Celine lại cho rằng đây là một “phản ứng nhạy cảm” và ra sức bảo vệ nữ quý tộc của phe mình.
Thứ hai là dù sau đó có xảy ra xung đột thì cô vẫn có thể bào chữa là “Tôi cũng đã cố hoà giải rồi”. Nếu đấu với cô ta mà mất đi Ian thì cũng vô nghĩa. Cô cần phải có cái gì đó để bảo toàn.
Cuối cùng, là vì Celine đề nghị hòa giải trước nên những ai quan sát từ nãy đến giờ sẽ cảm thấy rằng cô rất rộng lượng. Hình ảnh này trong tương lai sẽ có thể rất hữu dụng nếu xảy ra xung đột.
Ai cũng sẽ muốn cổ vũ cho người họ cảm thấy đồng cảm, và việc hẹn hò cũng chẳng thể làm một mình. Đó là cách dư luận xung quanh âm thầm hoạt động.
Càng nhiều người lan truyền thông tin rằng Celine tốt hơn Seria thì Celine sẽ càng được ưu ái hơn. Dù cô cũng không rõ là sẽ hiệu quả được bao nhiêu.
Nhưng kết luận theo bản năng của Celine. Việc muốn hoà giải sẽ giúp ích cho cô về nhiều mặt. Miễn cô chịu chủ động đề nghị hoà giải trước thì đối phương sẽ không thể nào từ chối được. Đặc biệt là nếu người đó có một chút kĩ năng xã hội.
Phải, “nếu người đó có một chút kĩ năng xã hội”.
Nhưng không may là, trong từ điển của Seria không hề có từ “xã hội”. Cô trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói nhỏ.
"… Cô chẳng biết gì cả."
Sau một hồi suy nghĩ, Seria đưa ra phản ứng như vậy. Và trước lời nói của Seria, đôi mắt Celine chứa đầy sự bối rối.
Điều Seria thực sự muốn nói là, “Cô chẳng biết gì về chị gái của tôi cả.”
Nhưng Seria bị thiếu đi kinh nghiệm. Nên cô đã bỏ qua chi tiết cần biết và gây ra một sự hiểu lầm lớn hơn.
Celine hoang mang nhìn Seria, nhưng lời tiếp theo của cô lại như một phát súng.
"Nếu cô cứ để yên, anh ấy sẽ bị lấy mất."
Một lời tuyên bố. Nghe vậy, ánh mắt Celine lập tức trở nên dữ tợn.
Câu nói này cũng là để tự nhắc nhở chính Seria. Hãy cẩn thận với Delphine, chị ấy toàn chỉ làm theo ý mình thôi.
Nhưng những lời Seria thốt ra lại chẳng có lấy một lời giải thích và khiến cho Celine giải nghĩa như sau.
“Nếu cô cứ để yên thì tôi sẽ lấy tiền bối Ian đi.”
Một sự khiêu khích trắng trợn. Nghe vậy mà cô còn bình tĩnh mới là lạ.
Anh là người đàn ông mà cô đã thích hơn 10 năm. Cô ta không những đột nhiên xuất hiện và trở thành đối thủ cạnh tranh mà giờ còn dám chế nhạo cô ngay giữa nơi công cộng.
Choáng váng, Celine cắn môi. Đôi mắt cô tràn ngập cơn thịnh nộ. Sự thù địch lạnh lùng hiện lên trong đôi mắt vàng nâu ấy.
"… À, hiểu rồi."
Giọng nói lạnh băng, cảm giác như thả một cục băng vào hầm lạnh vậy. Khuôn mặt Celine chỉ có sự khó chịu và tức giận, nhưng nụ cười của cô vẫn không biến mất.
Các học viên tụ tập xung quanh vẫn im lặng. Một số người trong số đó có nháy mắt ra hiệu để họ dừng lại, nhưng Celine đã đi trước một bước.
Tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người phụ nữ trong nháy mắt bị thu hẹp lại. Hai người xích lại gần nhau, Celine nhếch mép.
“Nghe nói cô thua kém chị gái mình lắm nhỉ? Giờ đến cả một người đàn ông cũng để mất… Quào, tình chị em đằm thắm nhường nhịn lẫn nhau cảm động thật đấy.”
Đôi mắt Seria tối lại. Sự nhạo báng của Celine đã đâm vào điểm yếu tiềm ẩn nhất của Seria.
Và đâm trúng cả cái khả năng mà Seria sợ nhất, cô không muốn Ian bị bắt đi. Cho dù là ai cũng không được, đặc biệt là với Delphine.
Lúc đầu chỉ là hiểu lầm. Nhưng một khi hai người phụ nữ đang chìm đắm trong xúc cảm của bản thân đối đầu nhau rồi thì chuyện đã không còn dễ giải quyết như vậy nữa.
Seria nói ra những câu lạnh lùng. Giọng cô lạnh toát như đâm xuyên da thịt.
“Đừng lo, tiền bối Ian không phải loại người sẽ rời đi mà không nói lời nào. Trước đó anh ấy đã hứa rồi. Nhưng có vẻ như cô không được tin tưởng tiển bối Ian cho lắm nhỉ.”
“Tôi tin tưởng tiền bối Ian chứ, nhưng anh ấy lại quá tốt bụng… để phải tốn thời gian quanh quẩn bên con khốn nào đó kìa.”
Nghe vậy, Celine khịt mũi. Ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt của Seria. Nhưng biểu hiện của Seria đã sớm trở nên lạnh lùng.
“Mà cũng buồn cười thật đấy, cô giả mù pha mưa để làm cái gì? Tôi chỉ đáp lại những gì cô vừa nói thôi mà, nhỉ?”
"Tôi không hiểu cô đang nói cái gì…"
Seria thực sự không hiểu Celine đang nói cái gì. Thế giới yêu đương phức tạp quá khó đối với một đứa đến bạn còn không có như cô. Chính Seria vẫn định nghĩa tình cảm của mình là “tình bạn”.
Nhưng đôi khi chỉ những kẻ thiếu hiểu biết mới có thể khám phá ra sự thật. Seria suy nghĩ rất đơn giản, nên cô có thể dễ dàng hiểu được bản chất của vấn đề.
“Nếu cô không thích tiền bối Ian chơi cùng với tôi thì sao không tự đi mà nói với anh ấy đi. Than vãn với tôi làm cái gì.”
"… Cô nói cái gì?"
Lông mày của Celine nheo lại. Cô rõ ràng là đang hoang mang. Seria sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Cô không có tài ăn nói, nhưng vẫn có cảm giác của một chiến binh săn thú được huấn luyện. Theo bản năng, cô biết điểm yếu của đối thủ là gì, và nếu cô tìm ra được điểm yếu đó, cô phải không ngừng nhằm vào phần đó mà đánh.
Giọng nói lạnh lùng của Seria vẫn tiếp tục. Cô không có ý định giao du với đối thủ của mình, và khá hùng hồn. Cô chỉ cần nói hết ra những gì mình nghĩ là được.
“Tôi nói là, đi mà than vãn với tiền bối Ian ấy. Cô tìm đến nhầm người rồi… Sao, không đủ can đảm à?”
“Ý tôi không phải là muốn cô cắt đứt quan hệ với tiền bối Ian...”
“Không phải vậy thì là cái gì?”
Celine ngậm miệng. Cô nhìn chằm chằm vào Seria mà không nói lời nào.
“Xem ra là cô muốn vậy rồi.”
Celine hơi cụp mắt xuống. Nếu cứ thế này thì sẽ chẳng đáp lại được gì. Ý định thật sự của cô là không muốn anh để ý đến người phụ nữ khác.
Celine hiểu rõ rằng như vậy là quá nhiều. Nhưng cô thật sự không giấu được suy nghĩ muốn tránh né một đối thủ như Seria.
Tính ra thì chính sự bướng bỉnh của cô sẽ chỉ cản trở mối quan hệ của cả hai. Quan trọng nhất là Celine vẫn chưa chính thức bắt đầu hẹn hò với Ian.
Seria cướp lời Celine và khiến cô chỉ biết lặng lẽ cắn môi.
Seria vẫn giữ bình tĩnh và thở dài thườn thượt. Nếu Celine không còn gì để nói thì cũng chẳng cần tiếp tục xung đột làm cái gì.
Cô ấy rời đi chỉ với một câu nói.
“Nếu cô cứ để yên như vậy, anh ấy sẽ bị bắt đi mất, Celine Haster.”
Giống như tôi vậy.
Seria đã cố nín nhịn. Nhưng lời nói của cô đã phá vỡ chút kiên nhẫn cuối cùng của Celine.
Đôi mắt nâu vàng của Celine nhìn chằm chằm vào Seria một cách dữ dội. Tay cô vô thức vòng xuống eo. Cô không có ý định rút kiếm, nhưng mỗi khi bị đe doạ, mọi hiệp sĩ đều sẽ tìm đến kiếm của mình. Giống như một thói quen vậy.
Nhưng trong tình huống này, nhiêu đó thôi là đã đủ để thu hút sự chú ý rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, Celine nghe thấy một lời cảnh báo lạnh lùng.
“Đừng rút kiếm ra.”
Ngay eo cô là một thanh kiếm thật. Còn người cảnh cáo Celine là Seria thậm chí còn không đặt tay lên vỏ kiếm của mình như không cần thiết.
“… Cô sẽ hối hận đấy.”
Giọng nói cô bình tĩnh thốt lên sự thật đơn giản, một sự xúc phạm hơn cả sự thiếu tôn trọng. Những người ngoài cuộc không liên quan nín thở trong giây lát.
Khoảnh khắc nghe thấy điều đó, một tia sáng lóe lên trong mắt Celine.
Celine có cảm giác tự ti trước các quý tộc cấp cao. Nghe những lời xúc phạm trắng trợn như vậy từ đối tượng mà cô căm hận khiến cô không thể nào chịu được.
Một chùm ánh sáng bắn xuyên qua không trung.
Celine nổi bật về mảng sức mạnh phép thuật, cô phóng thanh kiếm của mình bay đi ngay. Nếu tận dụng được lợi thế của việc tấn công bất ngờ, cô có thể tung ra một loạt đòn tấn công cùng một lúc và áp đảo đối thủ với cường độ cao hơn vài bậc. Nhưng người đối đầu của cô là Seria.
Một âm thanh lạ vang lên, lưỡi kiếm của Celine phát sáng và trượt đi. Thanh kiếm của Seria ngay lập tức được rút ra và làm chệch hướng lưỡi kiếm của Celine.
Cuộc chiến bất ngờ bắt đầu, người xung quanh trở nên ồn ào lên. Có người nói họ nên dừng lại, nhưng câu hỏi là ai có thể cản được một Seria đã rút kiếm ra đây?
Ngay từ ban đầu, lớp “Huấn luyện Kiếm thuật” đã là một tiết giảng nên cần phải có sự giám sát của một giáo sư. Nhưng do hoàn cảnh cá nhân của giáo sư nên hôm nay tiết học được tiến hành dưới hình thức tự học. Trợ giảng khi nãy vừa mới điểm danh và rời đi lát nữa mới quay trở lại.
Có tiếng ai đó chạy bên ngoài sân tập kiếm thuật. Ai đó đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Thầy cô, tiền bối, ai cũng được.
Họ phải dừng cuộc chiến kia lại. Nếu để xảy ra thương tích thì người tham gia sẽ đủ tội để bị trục xuất.
Do sự hỗn loạn nên nhiều người bên ngoài chú ý bắt đầu tập trung tại sân tập kiếm thuật. Celine và Seria giao chiến với nhau nhiều lần rồi lùi lại vài bước và trừng mắt nhìn nhau.
Nhưng kết quả có vẻ đã rõ ràng. Celine thậm chí còn không thể chạm vào Seria dù đã dùng hết sức. Nhưng dấu vết đáp lại của Seria tung lên trên người Celine đã bắt đầu xuất hiện.
“Với trình độ kỹ năng đó mà vẫn dám rút kiếm với tôi thì cũng khá đáng khen đấy, nhưng…”
Seria nói với giọng bình bình. Cách nói thẳng thắn đó cũng là một phần góp nên danh tiếng của biệt danh “Con hoang nhà Yurdina”.
“… Dừng lại ở đây thôi, tôi thắng rồi.”
Celine lại rên rỉ rồi dậm chân xuống đất. Seria khẽ thở dài như đã hết cách, cô buộc phải chỉnh đốn lại người kia. Và ngay lúc đó.
“Này!"
Tiếng hét của một người đàn ông đã ngăn hai người phụ nữ động thủ nhau. Nhưng vấn đề là sự khác biệt về kỹ năng giữa hai người.
Seria có nhiều thời gian để lùi lại. Thanh kiếm của cô ngay lập tức dừng lại và tra lại vào vỏ trên thắt lưng.
Nhưng với Celine thì không. Celine không kịp dừng thanh kiếm lại khiến nó loạng choạng đâm về phía trước. Celine nghiến răng và cố gắng rút lại, nhưng nó đã cắt qua cánh tay của Seria.
Máu rỉ ra. Chỉ một vết thương nông, những người bao vây xung quanh tách ra nhường đường cho một người đàn ông khác.
Và thứ anh thấy chỉ có một.
Celine cầm kiếm đâm Seria chảy máu tay.
Đối với anh ngay khi đó, thủ phạm và nạn nhân đã rất rõ ràng.
Người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt vàng, là Ian, anh đặt tay lên trán và gắt gỏng tiến lên.
Celine vội vàng quẳng thanh kiếm của mình đi. Mặt cô ngờ nghệch như vẫn chưa hiểu được tình hình. Cả người đột nhiên bị thương cánh tay là Seria cũng vậy.
Celine mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng Ian chỉ lạnh lùng bước qua cô.
Ian tiến về phía Seria đang quỳ gối ôm lấy vết thương trên tay. Anh thở dài và rút ra một miếng băng cho cánh tay cô.
Đáng lẽ không phải là như thế này. Một cảm giác khủng hoảng bản năng như vậy ập đến tâm trí Celine. Cô lắp bắp mở miệng.
“T- Tiền bối Ian… E, Em…”
“Celine.”
Ian lạnh lùng nói, thậm chí còn không thèm nhìn lại Celine. Kể từ khi gặp nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Ian đối xử lạnh lùng với Celine đến như vậy.
Còn điều sốc hơn nữa khiến Celine không nói nên thành lời. Lúc Ian nhìn lại, đôi mắt vàng của anh ấy nhằm vào Celine thật lạnh lùng.
“… Khi khác nói chuyện.”
Celine chết đứng ngay tại chỗ.
Seria dường như cũng đang tuyệt vọng muốn nói gì đó, nhưng cô không biết nên nói sao cho thích đáng trong một tình huống bất ngờ như vậy.
“Seria, em có sao không? Để phòng hờ cứ đến đền ngay đã.”
Cô chỉ biết làm theo lời Ian nói.
Chỉ còn Celine đang nhìn xuống đất với đôi mắt tuyệt vọng.
14 Bình luận
Chuyện tình cảm mà thanh niên Ian khôn hơn chút thì tốt, chứ nhiều lúc muốn đấm vào mặt ổng vl