Seria Yurdina là một đứa kì quặc.
Cô đã như vậy từ khi còn nhỏ. Nỗi sợ chính là kĩ năng sinh tồn của cô, một kẻ vốn đã bị ruồng bỏ ngay từ khi sinh ra. Cô sợ hãi và khao khát muốn thoát khỏi cái kiểu sống này.
Để không phải quay trở lại cuộc sống khốn khổ như vậy, và để thoát khỏi quá khứ đáng xấu hổ của mình, cô đã dâng hiến tất cả vào con đường kiếm thuật.
May thay, công sức của cô đã sớm được đền đáp.
Vào ngày đến lâu đài của gia tộc Yurdina tặng cho cô, cô cảm thấy một niềm vui lạ kỳ khi nhìn thấy sự lo lắng từ những tên hầu đã từng coi thường cô ở lâu đài của lãnh chúa.
Phải, đây chính là đãi ngộ của kẻ mạnh.
Chỉ có kẻ yếu mới phải cảnh giác khi ở cạnh kẻ mạnh. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt của kẻ mạnh, chúng chỉ có thể đứng yên, run rẩy và sợ hãi, cố hiểu được ý nghĩ của người kia.
Kể từ khi cầm kiếm trên tay, cô đã không còn thứ cảm giác căng thẳng đó nữa.
Chỉ ngoại trừ hai người duy nhất, là cha và người chị kế của cô. Nhưng cha cô giờ đã ốm yếu và gần như không còn chút sức lực nào nữa.
Vậy nên, khi cô đối đầu với Ian sau trận đấu kia, một lần nữa thứ cảm giác mà cô đã quên lại trào dâng.
Mỗi lần nhìn thấy Ian, người cô run lên, cơ thể cứng đờ, nhịp tim đập nhanh hơn và thở dốc vì nhớ lại những thứ tàn bạo mà cô đã phải trải qua.
Cô không thể chịu đựng được. Cô cảm thấy mình như trở về khoảng thời gian còn nhỏ, Seria nghiến răng và siết chặt cán kiếm.
Mình phải vượt qua thứ đó.
Nếu vượt qua được, cô sẽ lần nữa chứng minh được giá trị của mình.
Kẻ thù của cô – Ian – trông có vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn chấp nhận yêu cầu đấu một trận phục thù với cô. Chính anh ta là kẻ đã áp đảo cô vào tuần trước.
Thật buồn cười khi yêu cầu một trận tái đấu chỉ sau một tuần, nhưng đối với Seria, đây là vấn đề quan trọng trên hết.
Lần này mình phải thắng. Trước đó là do mình đã đánh giá thấp kĩ năng của đối phương. Lần này mình sẽ dốc hết sức chiến đấu nhân lúc đang ở trong trạng thái hoàn hảo nhất có thể.
Chữ "khai chiến" vừa mới hết câu, Seria đã vọt thẳng đến chỗ anh ta.
Đường kiếm của cô không đi thẳng. Hơi nghiêng một chút, đủ tạo ra sự giao nhau giữa kiếm của cô và cơ thể đối phương.
Cơ thể cô cứng đờ vì căng thẳng, nhưng quá trình luyện tập lâu dài đã không phản bội cô. Thanh kiếm của cô tiếp xúc với cơ thể đối thủ.
Và "Bốp!" Một tiếng giòn tan.
Thanh âm rõ ràng như tiếng dùi cui ma sát với chiếc bao da, cơ thể anh ta bay đi. Seria bất ngờ đến mức sững sờ. Cô rõ ràng đang bối rối.
Không thể nào. Cô đã tính toán tỉ mỉ những bước tiếp theo của mình trong đầu. Nhưng trong số vô vàn khả năng, cô không hề tính đến việc người này sẽ bị cô đánh bay.
Không phải anh ta là đối thủ mà cô không thể nào đánh bại sao?
Dù tấn công thẳng tay nhưng cô nghĩ còn phải trao đổi chiêu thức với đối phương thêm vài lần dựa vào khả năng thể chất và lượng mana áp đảo thì mới có thể trúng đòn. Nhưng giờ anh ta lại lăn quay ra đất.
Là bẫy ư? Sự nghi ngờ bắt đầu lớn dần trong đôi mắt của Seria.
Anh ta rên rỉ một tiếng và bắt đầu loạng choạng đứng dậy.
"Khụ... Cô nhẹ tay chút... Được không?"
Nhìn cách anh ta khổ sở đứng dậy có thể thấy cú đánh đó thực sự có tác dụng, nhưng anh ta dường như không bị thương nặng lắm. Đó là lẽ dĩ nhiên, vì vốn ngay từ đầu cô đã không định dùng toàn lực cho chiêu đó.
Anh ta rên rỉ và quay lại thế đứng của mình. Seria tiếp tục quan sát anh ta với ánh mắt cảnh giác.
Không thể nào lại dễ dàng như thế này được. Đối thủ chính là người đã hành cô tơi tả mới tuần trước đây thôi mà.
Seria lao vào anh ta lần nữa.
Tay Seria cuộn xuống, một nhát chém đột ngột vung lên. Một đường kiếm gọn gàng chém từ dưới trái xiên lên phải. Ian cố gắng phòng thủ nhưng kết quả vẫn y hệt lúc nãy.
Bang!
Âm thanh như tiếng nổ vang trời, anh ta hoàn toàn sụp đổ. Seria cắn môi.
Cô có nên nhắm đến phần đầu không? Một cơ hội rất hấp dẫn, nhưng cô nhanh chóng từ bỏ. Lý do cũng vì cô sợ rằng đến lúc đó anh ta có thể sẽ phản công bất ngờ bằng một đòn đá chân khôn lường.
Thay vào đó, cô quyết định vồ về phía anh ta. Và ngay khi bước vào điểm mù của Ian, cô dùng cán kiếm đâm vào xương ức của anh.
Một cú đánh mạnh kêu lên rõ “Cạch!”. Ian thậm chí còn không rên được thành tiếng. Lưng của anh không chịu được cú sốc, uốn người lại rồi bị đánh bay đi. Anh ta lăn quay trên đất tới mấy vòng.
Anh thậm chí còn thở không ra hơi. Phải mất một lúc lâu anh ta mới phát ra mấy tiếng thở phì phò cực nhọc.
Quái lạ. Seria bị bao trùm chỉ với một cảm giác duy nhất.
Diễn biến vẫn giống với lần trước, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Nếu tính ra thì đây đáng lẽ là điều bình thường. Vì dù kém hơn một năm nhưng cô vẫn là thủ khoa, còn đối thủ của cô thì lại chỉ nằm ở mức trung bình kém.
Việc Seria dành chiến thắng là điều hiển nhiên. Nhưng cô vẫn không thể rũ bỏ nỗi sợ hãi.
Bởi anh ta lại đứng dậy thêm lần nữa. Ian đứng dậy và lại lạng loạng choạng quay về vị trí của mình.
Giống như đang xem lại chính Seria từ trận chiến trước. Điều đó lại càng khiến ánh mắt nhằm vào Ian của Seria càng lạnh lẽo hơn.
Cô biết, chỉ cần không đầu hàng, anh sẽ không bại.
Và nếu anh ta không thừa nhận thất bại, cô cũng sẽ không thắng. Bởi vì bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể đánh trả cô thêm lần nữa.
Seria muốn đạt được một chiến thắng hoàn hảo. Ánh mắt cô dần trở nên thiếu kiên nhẫn.
Cô lao đến. Cô chạy nhanh đến mức khoảng cách dường như bị rút ngắn lại ngay lập tức, lưỡi kiếm của cô bay về phía Ian, anh lại cố gắng giơ kiếm lên chặn lại.
Cơ thể anh ta bay theo đường chéo vì chấn động từ sóng xung kích. Seria đã không bỏ lỡ cơ hội đó.
Thanh kiếm của Seria đập mạnh vào lưỡi kiếm của anh ta, thế như chẻ tre. Chuyện này chỉ có thể khả thi nhờ vào thể chất và lượng mana áp đảo của cô.
Ian không trụ được lâu. Đến cả tư thế anh khó khăn lắm mới duy trì được lại sụp đổ lần nữa, và Seria đâm kiếm vào sườn anh.
“Uỵch!” một cái, anh lại lăn lộn trên sàn. Đột nhiên cả cô lẫn những người trước đó chế nhạo cô đều có dấu hiệu thất vọng.
Sau đó lại có tiếng cười cợt vang lên. Seria cảm thấy thật mỉa mai. Những kẻ thậm chí còn không có đủ can đảm để đứng trên đấu trường này với cô lại đi cười nhạo anh ta.
Nhưng thế cũng có nghĩa là khán giả đã không còn chỉa mũi nhọn về phía cô nữa. Thay vào đó, trong cô lại trào dâng mong muốn họ chế nhạo anh ta thêm chút.
Như vậy thì anh ta càng tuyệt vọng, Seria lại càng nhanh đạt được chiến thắng.
Nhưng anh ta lại đứng lên lần nữa, bất chấp sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt.
Seria cau mày. Ngay cả đối với cô ấy, việc chỉ đơn phương đánh bại một đối thủ không thể chống trả cũng chẳng phải chuyện gì đáng vui mừng.
“… Chỉ có nhiêu đó thôi sao?”
“Ồ, tuần trước anh cũng nói y như vậy.”
Chính anh ta đã nói như thế. Một câu nói xúc phạm mà một đàn anh có thể thốt ra với hậu bối của mình.
Seria cuối cùng đã quyết định rồi. Vẻ thù địch lạnh lẽo đó lại nhen nhóm trong mắt cô. Giờ đây cô sẽ làm theo ý mình.
Tuy không biết tại sao, nhưng bây giờ Ian yếu hơn hẳn so với tuần trước. Nếu bây giờ cô không giành lấy chiến thắng, tương lai có khi sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa.
Nghĩ tới đây khiến Seria mất kiên nhẫn.
Cô tấn công anh ta; anh chàng cố gắng tự vệ, nhưng sau đó cô lại tấn công anh ta lần nữa, khiến anh lăn lộn trên đất, tạo thành một vòng lặp đi lặp lại không bao giờ kết thúc.
Vòng lặp này cũng giống với tuần trước. Chỉ là vai vế đã đảo ngược.
Nhưng thời gian càng trôi, chính Seria lại càng trở nên lo lắng.
Hết lần này đến lần khác, số lần anh ta trao đổi chiêu thức với Seria ngày càng tăng. Lúc đầu, anh ta thậm chí còn không thể phản kháng, nhưng thỉnh thoảng đến một lúc nào đó, hai bên lại trao đổi qua lại, và chỉ cần đánh vài cú là anh ta lại đo ngay ra đất.
Anh ta đang dần lấy lại cảm giác sao? Nghe rất bất hợp lí, nhưng Seria lại bị mù quáng bởi sự thiếu kiên nhẫn của chính mình, cô lại nghĩ phỏng đoán đó rất hợp lí.
Vậy nên Seria cũng không dễ dãi với anh ta thêm nữa.
Seria so thể lực với một người đàn ông và nới lỏng thanh kiếm trên tay. Sau đó, cơ thể của anh ta nghiêng về phía trước, và tại thời điểm đó, yếu điểm của anh ta đã lộ ngay trước mắt Seria.
Phần thái dương. Seria vung kiếm theo phản xạ.
Âm thanh vang lên như tiếng của thứ gì đó bị nứt vỡ, người đàn ông đối diện cô loạng choạng ngã xuống. Đó là điều không thể tránh khỏi, vì sọ của anh ta mới bị giáng xuống một đòn mạnh. Anh ta bất tỉnh, nhưng lát sau cơ thể lại hơi giần giật.
Vào lúc đó, Seria đã nghĩ: "Thôi chết rồi, mình lỡ đánh hơi quá tay. Cũng may là phút cuối đã kịp giảm lực xuống nên anh ta sẽ không chết, nhưng mà vẫn nguy hiểm thật đấy."
Lỡ đâu anh ta bị tàn tật vĩnh viễn thì sao?
Seria cảm giác như mình vừa làm ra chuyện lớn. Ngay lúc đó, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ phía ngoài sân đấu.
"Này!!!"
Ngạc nhiên, ánh mắt của Seria hướng về nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết kia. Nơi đó có một cô gái với đôi mắt bừng bừng lửa giận đang lườm cháy mặt cô.
“Cô, cô... Cô bị điên à?! Mắc cái gì lại đi đánh vào đầu anh ấy? Lỡ sau đó anh Ian bị thương tật... Cô định làm thế nào đây hả...!”
Nghe cô gái kia nói vậy lại càng khiến Seria cảm thấy khó xử hơn. Đó không phải là cố ý, chỉ là tai nạn mà thôi.
Mình phải nói xin lỗi mới được.
Nhưng vì không quen giao tiếp với loài người, đại não cô cứng đờ và trong giây lát không biết nên viện cớ thế nào cho phải.
Cô vừa cúi đầu vừa ngập ngừng tội lỗi. Không biết cô gái tóc đen kia nhìn nhận hành động của cô như thế nào, nhưng chỉ thấy cô nghiến chặt răng cố gắng bước vào khu vực thi đấu.
Trông như thể cô đã chuẩn bị khô máu tới nơi.
Một câu duy nhất phát ra trấn an Celine, người đang rất tức giận.
"... Dừng lại."
Cơn chóng mặt dường như vẫn chưa hoàn toàn nguôi bớt, nhưng anh vẫn loạng choạng đứng dậy và thốt ra được một câu rõ ràng. Cũng may, có vẻ như không có thương tích.
Cũng may là phút cuối mình đã kịp điều tiết lại sức mạnh, Seria thở phào nhẹ nhõm.
“Em ồn ào quá, anh đau tai muốn chết đi được... Cứ để con bé cho anh lo, em dừng lại ngay đi.”
“Không được, anh bị điên à?! Giáo sư Derek!”
Celine nhìn Giáo sư Derek với vẻ cầu khẩn. Nhưng Derek lại chỉ có thể nặng nề lắc đầu.
“Trong trận đấu tuần trước, dù bị đánh thẳng vào thái dương nhưng Seria vẫn đứng dậy được. Nếu vẫn còn ý chí tiếp tục chiến đấu, thầy vẫn sẽ ghi nhận. Nhưng để đảm bảo em ấy không bị thương nặng, bây giờ thầy sẽ đặt ra một điều kiện. Nếu Seria thắng thêm hai lần trao đổi chiêu thức nữa, em ấy sẽ là người chiến thắng.”
Đó là một quyết định ngoài sức tưởng tượng nếu giáo viên không phải là Derek, người đã trải qua đủ loại khó khăn và chú trọng vào thực chiến. Nếu không chẳng ai lại để cho một người mới bị chấn thương vùng đầu đi đấu tiếp cả.
Nhưng đó cũng là tin tốt cho Seria. Ngay cả khi anh ta không quyết định như vậy, cô vẫn lo lắng nếu lỡ làm đối thủ của mình bị thương.
Cơ thể cô lại cứng đờ. Cô cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì khi lỡ đánh vào thái dương của đối thủ rồi bị bạn của anh ta chửi bới.
Máu chảy ra từ đầu của anh. Không biết là do lăn lộn trên mặt đất hay là do mới bị đánh vào phần thái dương mà nơi đó bị rách một vết nhỏ.
Trong sâu thẳm trái tim của Seria dâng lên một cảm giác tội lỗi sâu sắc. Cô cắn môi.
Vẫn còn hai lần, chỉ cần hai lần thôi, và chuyện này sẽ kết thúc. Sau đó, một lần nữa, cô ấy sẽ là người chiến thắng. Những tin đồn lan truyền khắp học viện sẽ bị dập tắt.
Rồi sau này gặp lại chị kế của cô, có lẽ cô sẽ bớt sợ hơn một chút.
"Hà...", thở dài , Seria lại hướng thanh kiếm của mình về phía anh. Cô có hơi do dự nhưng rồi cũng gạt phắt nó sang một bên.
Khi cô ấy dậm chân xuống đất một lần nữa, một tiếng nổ chói tai vang lên, thanh kiếm của cô ấy vung thẳng.
Keng-
Cảm giác phản đòn quen thuộc, và trong giây lát trong mắt Seria dâng lên sự nghi ngờ.
Mắt cô hướng về thanh kiếm. Ở đó, thanh kiếm gỗ của cô đang chĩa thẳng, đầu kiếm bị nắm giữ bởi một bàn tay đầy vết xước.
Không đời nào, Seria tự nhẩm. Cô ấy biết rõ cái này hơn ai hết, vì chính cô đã ở trong tình huống tương tự vào tuần trước.
Anh ta bị đánh đến nát bươm rồi, đáng lẽ ra phải không thể nào cử động được mới đúng. Nhưng sao?
Đôi mắt màu xanh ngọc của Seria từ từ đối diện với khuôn mặt anh. Ánh mắt cả hai chạm nhau.
Người đàn ông với cái đầu chảy đầy máu cười lớn.
“... Bắt được rồi nhé.”
Như thể anh ta vừa mới hiểu được điều gì đó.
**
Khi tôi đối mặt với Seria, tôi đã quyết định hai điều.
Đầu tiên, tôi cần phải giành chiến thắng dù có nhục nhã hay sao đó thì tuỳ.
Tôi đang đánh nhau với đàn em của mình. Dù không thể thắng áp đảo như tuần trước, nhưng để không phải hổ thẹn, tôi cũng phải thắng.
Như tên Thean đã nói cách đây vài phút, đây là danh dự của một tiền bối đi trước. Nếu tuần trước người chiến đấu là tôi, thì chắc chắn chúng chỉ nói đúng một câu: "Thua y như tao nghĩ.", nhưng giờ chuyện đã bung bét hết rồi.
Chỉ bực mình là tôi lại không phải người làm ra chuyện này thôi.
Thứ hai, trong lúc bị đánh lăn quay ra đất phải tranh thủ cơ hội.
Khả năng thể chất, mana, thậm chí cả nỗ lực của tôi đều không bằng nếu so với Seria. Để lấp đầy khoảng trống đó, tôi chỉ còn cách chịu đòn mà thôi.
Giống như tuần trước, Seria cũng bị đánh vài lần, nên cứ coi như tôi phải trả giá cho hành động của mình đi.
Tất nhiên, đó cũng không phải là lỗi của tôi nốt.
Chuyện này không hề dễ dàng chút nào. Cú đầu tôi còn chịu được, nhưng khi bị đánh vào bụng, tôi cảm thấy như mình sắp nôn tới nơi rồi ấy.
Cơn đau râm ran làm tê liệt cơ bắp, tầm nhìn của tôi bị thu hẹp và trở nên khó thở.
Phải chăng Seria của tuần trước cũng đã phải trải qua chuyện tương tự như vậy ư? Nếu là vậy, cô ấy hẳn phải mạnh mẽ lắm. Chỉ dựa vào quyết tâm đúng là không dễ dàng gì để giúp tôi đứng vững.
Không hiểu vì lí do gì, tôi cảm thấy mình có thể chịu đựng được những vết thương của ngày hôm nay. Nếu là tôi bình thường thì đã nghĩ tới chuyện từ bỏ, vậy nên phải kết thúc càng sớm càng tốt.
Sau khi lăn lộn trên mặt đất vài lần, tôi đã có thể nhận ra một số điều về Seria.
Trước hết, Seria rất lo lắng. Những chuyển động đó càng cứng nhắc cô ấy càng quen thuộc hơn.
Thật kỳ lạ, nhưng đôi mắt của tôi đã dần nhận ra "cảm giác" của Seria.
Nếu cô ta không lo lắng, có lẽ tôi đã không chú ý tới. Tuy nhiên, do chấn thương vào tuần trước, cô ta đã không thể thực hiện động tác uyển chuyển được như mọi khi.
Mặt khác. Thời gian trôi qua càng lâu, Seria càng bắt đầu do dự.
Ban đầu thì không phải như vậy, nhưng mỗi khi tôi loạng choạng đứng dậy, tôi có thể cảm nhận được cả sự lo lắng và do dự cùng lúc dâng lên trong mắt cô ta.
Đó là khoảng thời gian tôi quyết định đi đến cùng.
Đó là một hành động hèn nhát. Một mánh khóe rẻ tiền tận dụng sự tổn thương và cảm giác tội lỗi của người khác để khiến họ lộ ra sơ hở.
Tuy nhiên, khi trao đổi chiêu thức qua lại nhiều lần, tôi ngày càng trở nên quen thuộc hơn với các chuyển động và "cảm giác" của Seria, tình hình dần nghiêng về phía có lợi cho tôi.
Khoảnh khắc quyết định là khi cô ấy đánh vào thái dương tôi.
Khoảnh khắc mình bị đánh, một tia sáng lóe lên trong mắt tôi. Tôi không nói quá cũng không nói đùa. Mà là đúng như vậy, tầm nhìn của tôi tối sầm lại và có thứ gì đó lóe lên.
Lúc tỉnh dậy, tôi nghe thấy tiếng Celine đang chửi rủa Seria. Đầu tôi ong lên. Cố với tầm nhìn đã bị mờ đi, tôi nhìn vào khuôn mặt của Seria.
Khuôn mặt của cô ta đang hoang mang hơn bao giờ hết.
Vì vậy, tôi buộc cơ thể yếu ớt của mình đứng dậy. Vì dù sao thì tôi cũng không thể đánh bại cô ta bằng phép thuật, nên tôi sử dụng số mana đã tích luỹ của mình để khiến cơ thể chuyển động một cách bình thường nhất có thể.
Tôi nghe được tiếng xương mình kêu ken két. Cơ bắp cũng đang kêu gào, tay tôi run lên lẩy bẩy và cả cơ thể đều đang van lạy tôi làm ơn dừng lại.
Tuy nhiên, khoảnh khắc Seria lấy lại thế đứng và hướng kiếm về phía tôi.
Tôi hầu như không thể kìm được tiếng cười muốn bật ra.
Tôi thấy được rồi. Từ hướng kiếm sẽ đến, đến nơi kiếm sẽ dừng lại.
Đôi mắt run lên vì lo lắng, cơ bắp cứng lại vì căng thẳng và khả năng phán đoán bị che mờ bởi sự do dự.
Mọi thứ đều đi theo một hướng.
Đó là một "cảm giác", một loại cảm giác mà tôi có thể cảm nhận được. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu điều mà giáo sư Derek nói.
Đó là những thói quen mà ta sẽ không bao giờ nhận ra nếu chỉ đối đầu với những đối thủ thấp kém, ngay cả khi chúng có trí thông minh đi chăng nữa thì cũng vậy.
Cơ bắp của cô ta quá dễ đoán. Không chỉ các cơ cử động ở cánh tay và chân, mà cả mắt, hơi thở, các cơ quan và mọi thứ khác nữa.
Vậy nên, khi Seria dẫm lên mặt đất lần nữa và đâm thanh kiếm đi trong chớp nhoáng.
Chộp, tay tôi nắm chặt lấy thanh kiếm của cô ta. Cảm giác như tay mình sắp gãy đến nơi vậy. Tôi đã đưa ra quyết định, nhưng cơ thể tôi lại phản ứng chậm hơn. Nhưng vậy là quá đủ để tôi chặn được thanh kiếm của Seria.
Seria ngơ ngác nhìn tôi. Ánh mắt tràn đầy sự khó tin.
Tôi chỉ thốt ra một câu.
“... Bắt được rồi nhé.”
Tiếp theo chính là sự hỗn loạn. Trước khi cô ấy có thể kịp lấy lại nhận thức, tôi nắm chặt lấy thanh kiếm và ném nó khỏi tay cô ta.
"Uỵch!" một cái, thanh kiếm bị ném đi, và sự lo lắng hiện lên trong mắt Seria. Đột nhiên tôi lại thấy thương hại khi cô chẳng biết nên chống lại tôi như thế nào.
Nếu ngay bây giờ tôi tấn công cô ta, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay tại đây. Vì không thể đánh phủ đầu, tôi phải gây ra càng nhiều sát thương chí mạng lên cô ta càng tốt. Chỉ có vậy tôi mới có thể chiến thắng.
Một cảm xúc ớn lạnh ngự trị trong mắt tôi. Đó là một biểu hiện bất ngờ mà ngay cả tôi cũng không nhận thấy.
Lúc tôi vung kiếm mình lên trời.
“... Kyaa!”
Seria phát ra tiếng kêu đáng thương và vòng tay qua đầu che chắn. Cơ thể cô ấy run lên như thể vừa nhớ lại sự tàn bạo mà cô ấy đã phải gánh chịu vào tuần trước.
Ngay lúc đó, tôi chợt tỉnh.
Tôi đang làm cái quái gì vậy?
Tôi vậy mà lại định đi giáng "một đòn chí mạng" lên đầu người đàn em còn không thể phản kháng của mình.
Seria run rẩy nhắm mắt lại. Thứ bạo lực sắp ập đến đáng sợ đến mức con bé chỉ dám bịt tai lại chờ đón.
Cũng dễ hiểu thôi. Nếu đúng như những gì Celine đã kể, con bé hành xử như vậy cũng là có lí do.
Tay cầm kiếm của tôi chợt thả lỏng.
Tôi dùng tay xoa đầu cô gái Seria đang run rẩy. Seria cứng đơ người, vì cứ nghĩ rằng cuộc tấn công tàn nhẫn đó sắp bắt đầu.
“Ơ, ủa...?”
Nhưng đổi lại chỉ là một cảm giác dễ chịu như ai đó đang xoa đầu mình.
Seria phát ra tiếng kêu rất dễ thương, con bé mở to mắt ngạc nhiên và nhìn tôi, không biết phải làm gì.
Tôi bắt gặp ánh mắt của con bé và mỉm cười như thể chuyện gì hài hước lắm.
"Sao lại nhìn anh như thế? Em tưởng là anh sẽ đi đánh đập cô hậu bối không có lấy một món vũ khi nào trên tay cơ à?"
“... A, nhưng.”
Với sự hoang mang đọng lại trong mắt, Seria mím môi như thể con bé muốn nói điều gì đó.
Tuần trước, không phải chính anh đánh tôi sao?
Và cả hôm nay, tôi cũng đã đánh anh nữa?
Vậy thì tại sao?
Có lẽ đó là thắc mắc của con bé. Cũng hợp lý thôi. Nhưng tôi không có ý định trả lời.
Tuần trước, tôi không phải là tôi, và tôi cũng lười nhắc lại rằng tôi không phải loại người sẽ đi đánh đàn em của mình tơi tả đến thế.
Vậy nên tôi chỉ khuyên con bé.
“Khi em lo lắng, em sẽ rất thiếu kiên nhẫn. Đặc biệt, chuyển động của em cũng bị cứng lại, vậy nên rất dễ dàng biết được đường kiếm của em sẽ nhắm vào đâu. Và nhớ luyện tập lại ánh mắt của em đi."
Tôi ném thanh kiếm gỗ của mình đi một cái phịch. Đó là ý chỉ cho viễ không muốn tiếp tục cuộc đấu tay đôi này nữa.
Tất cả khán giả đều há hốc mồm trước những gì tôi đã làm và sau một lát mới chợt tỉnh táo lại. Một số người trong số họ nhìn tôi với sự ngưỡng mộ, một số lại khó hiểu và không hài lòng.
Cũng chẳng sao. Có bao nhiêu người trong số họ có đủ can đảm để thách thức con bé đâu? Tôi nhìn giáo sư Derek mà không nói một lời nào.
Giáo sư Derek gật đầu với một nụ cười vui vẻ.
“... Được rồi, trận đấu kết thúc. Kết quả, hòa.”
Cuối cùng, tôi đã không chiến thắng, nhưng chỉ cần không thua là đủ rồi.
Trong lúc loạng choạng bước ra khỏi sân đấu, tôi chợt nhớ ra một điều và quay lại nhìn.
Ở đó, Seria vẫn đang ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào tôi.
"À phải rồi."
Khi bắt gặp ánh mắt ngờ nghệch của Seria, tôi khẽ mỉm cười.
“Kể từ nay trở đi, gặp anh thì cứ chào bình thường nhé.”
Chà, dù sao thì đây cũng là phẩm giá của một đàn anh mà.
Tôi hài lòng vì đã giữ được thể diện của mình với tư cách là một tiền bối, và bước tiếp.
Tôi giả vờ như không sao, nhưng thực tế là tôi cảm thấy như mình sẽ ngã gục bất cứ lúc nào. Không biết có phải là đọc được suy nghĩ của tôi hay không, Celine liền chạy đến và vỗ nhẹ vào lưng tôi trong khi làm ầm lên.
Đây là khởi đầu tốt nhất sau một tuần mất trí nhớ của tôi. Nhưng cái được lớn nhất là tôi có thể giải quyết xong mối hận thù với cô gái tóc xám được gọi là "Con hoang của Yurdina" kia.
Bây giờ, với suy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ dính líu đến đứa con gái của một gia đình quyền thế như vậy nữa, tôi bước vào phòng chăm sóc đặc biệt của đền.
Và ngày hôm sau.
Seria bắt đầu bí mật theo dõi tôi.
15 Bình luận
Còn nếu là cách các nhân vật xưng hô với nhau thì tôi dựa vào hoàn cảnh, tâm lý và cảm xúc của nhân vật trước và sau một vụ việc nào đó mới quyết định.
Ví dụ trước đó Ian trong lúc xưng ngôi thứ nhất chỉ gọi Seria là "cô", nhưng đến lúc tỉnh ngộ ra vì thấy Seria sợ hãi thì mới đổi lại thành "con bé" vì nhận ra Seria thực chất cũng chỉ là một cô gái, một người đàn em của mình mà thôi. Hay lúc Celine chửi vào mặt Seria thì đáng lẽ nhân vật nhỏ tuổi hơn phải gọi "chị", nhưng lại gọi là "cô" vì lúc đó đang tức điên người với lại vốn cũng không có thiện cảm với Seria gì á.
Còn nếu bác cảm thấy chỗ nào trong bản dịch tôi dùng bị khó hiểu hay chưa hợp lí thì bác cứ nói để tôi xem xét và sửa lại nhé.
Đoạn 66: lạig càngn -> lại càng