Kể từ hôm tôi bắt đầu luyện tập với Seria cũng đã được vài ngày.
Tất nhiên, tính đến nay chẳng có chút đột phá nào cả. Xét cho cùng, Seria vẫn là một kiếm sĩ có kỹ năng vượt trội hơn tôi, vậy nên thành ra sau khi quan sát Seria một thời gian, người tiến bộ lại là tôi.
Tập luyện với con bé cũng đã khiến cho lịch trình hàng ngày của tôi thay đổi rất nhiều.
Đầu tiên, lượng thời gian huấn luyện tăng lên đáng kể. Trước đây tôi thường bỏ ra 3 tiếng để tự luyện tập, nhưng so với thời lượng luyện tập của Seria thì đó chẳng là cái thá gì cả.
Tôi vung kiếm với con bé mỗi bình minh. Nghỉ giải lao tôi cũng vung, vung đến cả khi mặt trời lặn.
Tôi không thể ở bên con bé suốt cả ngày để luyện tập, nhưng vì đã đồng ý giúp đỡ nên tôi phải cố gắng hết sức vì nghĩa vụ của mình.
Một quý tộc phải luôn giữ lời. Lời nói của một thường dân và lời nói của một quý tộc có trọng lượng khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi được hưởng sự giàu có và vinh quang từ chi phí của tầng lớp thấp hơn.
Nhưng với tư cách là con thứ của một tử tước quê mùa như tôi mà lại đi nói về nghĩa vụ của một quý tộc đối với mọi người lại thành ra buồn cười.
Tuy nhiên, trải qua mấy ngày cùng nhau, cũng không phải là không có kết quả. Đầu tiên, tôi đã có thể hiểu Seria hơn trước.
Những điều mới tôi học được về Seria như sau:
Đầu tiên, Seria thiếu rất nhiều kiến thức thường thức về các mối quan hệ giữa người với người với nhau. Đây vẫn chỉ nằm trong phỏng đoán của tôi, nhưng ngày qua ngày, tôi lại ngày càng tin tưởng hơn vào giả thuyết của mình.
Ví dụ, phản ứng của con bé khi bị tôi tán tỉnh hôm trước.
Nghĩ lại thì, tôi thậm chí còn không chắc rằng Seria có phải là “Sepia” hay không, nên tự nhiên lại đi khen ngợi ngoại hình của người ta thì có hơi kì. Nên qua hôm sau, tôi đã đi chân thành xin lỗi con bé.
Nhưng Seria chỉ nghiêng đầu như thể con bé không hề để tâm gì đến mấy lời nói đó của tôi.
“……? À, không sao đâu ạ. Thì đó là sự thật mà.”
"Sự thật?"
Một phản ứng hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng khiến tôi không kìm được mà hỏi ra thành lời. Rồi Seria trả lời như thể con bé đang nói về một chuyện gì đó rất hiển nhiên.
“Vâng, từ nhỏ em đã nghe mấy câu như vậy miết. Nên em biết mình đẹp mà… Bộ em nói sai ạ?”
Con bé nhìn vào mắt tôi, dường như đã mất đi sự tự tin. Tôi biết con bé không có ác ý gì.
Vậy có nghĩa là con bé thực sự coi việc mình “xinh đẹp” là một sự thật hiển nhiên bất di bất dịch. Chứ không hề có ý mỉa mai gì cả.
Nhưng mỗi câu từ luôn có ẩn ý và ý định phức tạp đằng sau. Thông thường, khi đã khen ngoại hình của ai đó, thì cũng đã có ý định ngầm là muốn khiến cho người khác cảm thấy tốt hơn rồi.
Seria thậm chí còn không biết những điều cơ bản của việc trò chuyện. Chỉ đến lúc đó tôi mới hiểu tại sao con bé lại có biệt danh khác là “Kẻ cô độc của nhà Yurdina”.
Không phải là con bé xa cách; con bé chỉ đơn giản là người chậm hiểu mà thôi. Kết quả là, mối quan hệ của con bé hẳn luôn là một chuỗi thất bại, và từ một thời điểm nào đó trở đi, con bé lại bắt đầu xây dựng một bức tường ngăn cách giữa mình với những người khác.
Ngay lúc đó, tôi định sẽ nói về chuyện này với con bé nhưng rồi chỉ thở dài bỏ cuộc.
Dù sao đây cũng không phải là thói quen có thể sửa trong ngày một ngày hai. Vậy nên tôi chỉ trả lời theo cách con bé muốn.
"Đúng, em rất đẹp. Ai nhìn vào cũng sẽ khen em xinh đẹp cả thôi.”
"Ừm, đúng rồi ạ."
Thật tốt, Seria nói thêm, thở phào nhẹ nhõm.
Thay vì lo sợ về khả năng mình có thể không xinh đẹp, con bé có vẻ nhẹ nhõm khi xác định được tính xác thực của thông tin mà con bé biết.
Có vẻ như nếu chỉ dựa vào những điều cơ bản mà Leto dạy cho tôi thì không thể chinh phục được trái tim của Seria rồi. Dù sao tôi vẫn chưa chắc rằng con bé có phải là ”Sepia” hay không, nên cũng chưa cần phải đến gần con bé hơn mức cần thiết làm gì.
Và thứ hai, Seria không hề có khái niệm “nghỉ ngơi”.
Ngay từ ngày đầu tiên tôi bắt đầu tập luyện với con bé, tôi đã phải theo cả ngày để cố gắng theo kịp. Sau đó tôi đi đến một kết luận.
Ngoại trừ thời gian ăn hoặc nghe giảng ra, Seria dành phần lớn thời gian của mình cho việc luyện tập. Con bé là hiện thân của hình mẫu lý tưởng về một “thiên tài chăm chỉ”, nhưng việc cải thiện kỹ năng của một người không phải là thứ có thể đạt được chỉ bằng cách đầu tư thời gian vào đó.
Ngay cả trong quá trình rèn luyện khắc nghiệt nhất của tuổi thơ, có thể nói là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, tôi vẫn được nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Nếu không, cơ bắp của tôi sẽ có nguy cơ bị tổn thương.
Không thể nào một người phụ nữ từ gia tộc Yurdina, một trong những dòng dõi quý tộc được kính trọng nhất Đế quốc, lại không biết điều này. Không kìm được sự tò mò, tôi hỏi con bé.
“Seria?”
"Vâng, Ian tiền bối."
Seria đang uống để bù lại nước, đáp lời rồi quay sang nhìn tôi.
Mái tóc xám ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù đã vung kiếm rất nhiều, nhịp thở của con bé vẫn rất vững, kết hợp với đôi mắt xanh ngọc quyến rũ, cả người cô gái này toát ra một cảm giác khó diễn tả thành lời.
Khu rừng lúc bình minh chìm trong tĩnh lặng, ánh mặt trời chiếu xuống Seria như thể đang muốn tôn lên vẻ đẹp của một viên ngọc quý được thế giới ẩn giấu.
Con bé thực sự xinh đẹp. Ngay khi tôi lại một lần nữa nuôi dưỡng những cảm xúc như vậy, tôi hỏi Seria.
“Từ hôm qua đến giờ em chỉ vung kiếm cả ngày thôi. Lấy thời gian đâu để mà em nghỉ ngơi đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ bắp của em sẽ không có đủ thời gian để nghỉ ngơi và hiệu quả của chúng sẽ bị giảm đi đấy.”
Seria nghiêng đầu. Kể từ khi bắt đầu dành thời gian cho con bé, tôi để ý thấy con bé làm hành động này rất nhiều lần; đây là biểu hiện cho thấy con bé đang không hiểu ý nghĩa câu hỏi của tôi.
Seria gõ ngón trỏ vào môi và nói với giọng bối rối.
“Uống thuốc hồi phục không đủ ạ?”
Nghe vậy, tôi không khỏi cười thành tiếng.
Phải, rất đúng kiểu “Nếu một người không đủ tiền mua bánh mì, thì hãy để họ ăn bánh ngọt.”[note52345] “Thuốc hồi phục” có tác dụng chữa lành vết thương ngay lập tức, là thứ có thể được coi là “Bổ sung thêm một mạng” cho người dùng.
Vì là một loại thuốc có tác dụng lớn lao như vậy nên chắc chắn sẽ không rẻ là điều hiển nhiên rồi? Ngay cả đối với giới quý tộc, đây đã là một mặt hàng quý giá rồi chứ đừng nói đến thường dân, đến mức họ sẽ chỉ mang theo một chai trong trường hợp khẩn cấp mà thôi.
Nhưng Seria lại đi uống nó mỗi ngày. Hơn nữa, là dùng để tập luyện nhiều hơn.
Thực ra tôi đã từng nghe về một tin đồn như vậy rồi. Trong số những người thừa kế của các quý tộc cấp cao, những người có ý chí mạnh mẽ thường vừa luyện tập vừa uống thuốc hồi phục.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt xác thực tin đồn như thế này. Rốt cuộc thì vẫn quá khó tin. Bởi cho dù có uống bao nhiêu thuốc hồi phục đi chăng nữa thì sự mệt mỏi về tinh thần cũng sẽ không thuyên giảm.
Con người không phải là máy móc. Không chỉ cơ thể, mà tâm trí cũng cần được nghỉ ngơi. Nếu một người mỗi ngày đều tập luyện cường độ cao, cả cơ thể lẫn tinh thần đều sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Chính vì lý do này mà văn hóa câu lạc bộ của học viện đã được mở rộng. Vì thói quen giúp phục hồi cơ thể và tinh thần mệt mỏi sau quá trình học tập và rèn luyện.
Do đó, luyện tập trong khi uống thuốc chữa bệnh không chỉ đơn giản là vấn đề người đó có đủ khả năng để chi trả cho chi phí hay không. Mà còn là vấn đề liệu họ có thể chịu được một cường độ huấn luyện khủng khiếp như vậy hay không nữa.
Càng chứng tỏ con bé là một người phụ nữ điên rồ. Tôi lè lưỡi.
“Em chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi vung kiếm sao?”
Seria lại nghiêng đầu, và con bé hỏi tôi.
“Sao lại phải mệt mỏi?”
“Có nhiều thứ em có thể làm ngoài việc chỉ ở một chỗ tập luyện mà. Ví dụ, ra ngoài ăn uống với bạn bè, tham gia hoạt động câu lạc bộ hay là đọc sách này kia, nhiều lắm…”
Khi tôi tiếp tục nói, Seria gãi má như thể xấu hổ. Sau đó con bé thận trọng hỏi.
“Ừm, từ khi còn nhỏ em đã chẳng biết gì ngoài kiếm cả...”
Tôi thầm tặc lưỡi. Tôi vẫn chưa biết chi tiết về quá trình trưởng thành của Seria, nhưng ít nhất có vẻ như rõ ràng rằng con bé không đi theo con đường tương tự như những người khác.
Nhìn lại, Seria chỉ là một cô gái trẻ. Được sinh ra từ một cuộc tình nên có thể hiểu được việc con bé bị một gia tộc lớn như Yurdina đối xử như thế nào là điều dễ hiểu.
Vậy nên nhỏ đến lớn con bé không biết gì ngoài kiếm sao?
Con bé đang ở độ tuổi phải nếm trải cả vị ngọt cũng như vị đắng của cuộc đời. Không phải bây giờ con bé chỉ mới hai mươi tuổi thôi sao? Cuộc sống vẫn còn một chặng đường dài phía trước, và điều duy nhất con bé đang làm lại chỉ là rèn giũa kĩ năng kiếm thuật của mình.
Tất nhiên, có những người hài lòng với cuộc sống như vậy. Tình yêu của Seria dành cho thanh kiếm chắc chắn là thật.
Nhưng, một cuộc sống có nhiều lựa chọn rõ ràng khác hơn so với một cuộc sống chẳng có gì ngoài kiếm hết. Tôi bỗng cảm thấy thật cay đắng.
Tôi thương hại con bé. Suy cho cùng thì mỗi người đều có những vấn đề của riêng mình.
Có lẽ Seria cũng có cảm giác đó khi nhìn thấy tôi. Đối với một thiên tài, một con người không có tài năng như tôi chỉ có thể là đối tượng của sự thương hại hoặc khinh thường.
Nhưng với tư cách là một tiền bối, tôi cũng nên đưa ra vài lời khuyên cho đàn em của mình.
“Lần sau cùng đi trung tâm thành phố đi.”
“Tụi mình đi tiêu diệt ma thú ạ?”
Nghe những lời của Seria, tôi chỉ biết cắn lưỡi.
Hàng chục ngàn người cư trú trong học viện. Có hơn một nửa số học sinh là quý tộc, và có rất nhiều học sinh xuất thân từ thường dân có cha mẹ là thương nhân giàu có.
Đương nhiên, trong khuôn viên học viện, nhu cầu khổng lồ về vật phẩm không thể được đáp ứng hết được. Vậy nên, ở vùng ngoại ô của học viện, có một khu mua sắm tên là “Trung tâm thành phố”.
Nó khá lớn, vì học viện rất hào phóng với các khoản thuế của họ nên các thương nhân từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến đó buôn bán. Ngoài ra, Học viện vừa nằm ở trung tâm của lục địa, và lại vừa có một cổng dịch chuyển nên vấn đề về giao thông lại càng dễ dàng.
Nói cách khác thì thành phố này được tạo ra bởi học viện cũng không sai. Và khi nói đến những người trẻ ở độ tuổi 20 ra thành phố, thường chỉ có một mục tiêu.
Họ sẽ đi chơi với nhau, đó là ý tưởng chung. Tuy nhiên, Seria dường như lại giải thích câu này theo hướng “Chinh phạt Ma thú”.
Trong thành phố không chỉ có một khu mua sắm, mà còn có một cổng dịch chuyển.
Thỉnh thoảng, một số học sinh của học viện, những người muốn có được kinh nghiệm thực tế sẽ dành thời gian của họ để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc chinh phạt những con ma thú bên ngoài.
Tôi không thể nói nên lời vì sự vô lý này, Seria thì lại xem đây như một sự đồng ý ngầm của tôi. Con bé tùy ý gật đầu, trong mắt ánh lên một tia hiểu rõ.
“Gần đây em cũng bắt đầu thấy sự phát triển trong quá trình đào tạo của mình đang bị đình trệ. Trước khi vào học viện, em thường đi chinh phạt ma thú, nhưng vì chưa đủ tuổi nên em bị cấm cho đi mất… Nhưng nếu lần này đi cùng với Ian tiền bối, có thể em sẽ được cho phép."
Seria tự thuyết phục bản thân và suy luận mọi thứ theo ý muốn của mình, tôi sờ trán, không biết phải làm gì.
Cuối cùng, những lời thốt ra từ miệng tôi là những lời đơn giản nhất.
“… Không phải là tiêu diệt quái vật, nhưng cứ vào thành phố với nhau đi.”
Có lẽ con bé không biết rõ về khu vực này vì không có bạn đi cùng, nên lần này tôi sẽ dẫn con bé đi tham quan thành phố một lần cho biết.
Nhưng kết quả, Seria lại trông thiếu an toàn một cách bất ngờ.
Sự rèn luyện nghiêm ngặt của con bé dường như cũng xuất phát từ những lo lắng như vậy. Con bé có một nỗi sợ hãi giống như một sự ám ảnh cưỡng chế rằng nếu con bé không vung kiếm ngay bây giờ, thì mình sẽ có thể bị tụt lại phía sau.
Cho dù một người có sử dụng bao nhiêu thuốc hồi phục đi chăng nữa, thì việc luyện tập ở cường độ cao như vậy sẽ dẫn đến nguy cơ chấn thương cao hơn. Việc Seria bị bong gân mắt cá chân vào một ngày nào đó là điều dĩ nhiên.
“A, hức!”
Tôi đang vung kiếm bên cạnh Seria, ngay lập tức quay đầu lại khi nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của con bé.
Seria ngồi đó, ôm lấy mắt cá chân. Tôi không mất nhiều thời gian để nhìn ra tình hình.
Bởi vì không có kiếm sĩ nào không quen với chấn thương cả. Tôi lao đến chỗ con bé.
“Em sao vậy?”
“Vâng, mắt cá chân của em chỉ… A….”
Có vẻ như con bé bị bong gân rất nặng. Mắt cá chân của Seria dường như đang nóng bừng lên. Nó vẫn chưa sưng, nhưng chắc chắn rồi sẽ sớm sưng lên thôi.
Tôi lấy hộp sơ cứu ra khỏi túi.
“Không sao đâu, không sao đâu ạ. Nếu uống thuốc hồi phục thì sẽ hồi phục… Kya?!”
Tôi không nghe theo lời con bé nói nữa. Lúc cái lạnh từ thuốc mỡ chạm lên mắt cá chân của con bé, Seria bất ngờ kêu lên thành tiếng.
Nghe tiếng ú ớ phát ra từ miệng của cô gái luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng ấy, trong tôi trào dâng một cảm giác thích thú lạ lùng (?). Tôi cố tình xoa bóp mắt cá chân của con bé như thể đang mát-xa.
“Hức, ư… T- Tiền bối...”
Giữa những tiếng kêu đau đớn và khoái cảm trộn lẫn với nhau, cuối cùng tôi cũng để Seria đi. Nước mắt cô trào ra.
Cho dù có quen với những tổn thương như thế nào thì một khi đã bị tổn thương, nước mắt nhất định cũng phải chảy ra thôi. Tôi xoa bóp vùng bị thương bằng cách ấn vào nó thật cẩn thận để con bé không bị đau.
Đôi mắt của Seria chứa đựng một chút oán giận. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn là tiền bối của con bé.
Sau đó tôi nở một nụ cười tinh tế và nói với con bé.
“Vớ vẩn, em nói cái gì về thuốc hồi phục cơ? Cho dù thuốc có khả năng chữa bệnh hiệu quả đến đâu thì nó vẫn không phải là toàn năng.”
Trước lời nói của tôi, Seria lộ ra vẻ ủ rũ, nhưng con bé không thể đáp lại vì những gì tôi nói là hoàn toàn đúng.
Giọng nói của tôi, ban đầu còn nhẹ nhàng nhưng dần dần lại trở nên lạnh lùng.
“Em cũng tự biết rõ là dù có uống bao nhiêu thuốc hồi phục thì nó cũng không thể làm giảm sự mệt mỏi tích tụ trong khớp của em đâu. Đó là lý do tại sao em phải điều chỉnh lại cường độ luyện tập của mình. Tại sao phải vội vàng như vậy để làm gì?"
Sau đó, tôi lấy ra chiếc khăn bông sạch mà tôi đã mang theo. Tôi luôn mang theo nó mỗi khi tập luyện để đề phòng, để nó có thể hữu ích trong những trường hợp như thế này.
Tôi nhặt một cành cây nằm trên mặt đất và dùng nó làm nẹp. Lúc đó, Seria chỉ rên rỉ vài cái rồi nhanh chóng tránh đi ánh mắt của tôi.
“… Có một đối thủ mà em muốn đánh thắng.”
“Khối 4 đúng không?”
Lễ hội săn bắn của năm, cơ hội cuối cùng.
Tuy chỉ là những manh mối nhỏ, nhưng chúng vẫn có thể giúp tôi suy luận ra được gì đó. Trước câu hỏi thẳng thắn của tôi, Seria khẽ gật đầu.
Tôi thở dài. Vấn đề này có vẻ rắc rối đây.
“Seria, học viện không phải là cả cuộc sống của em. Bên ngoài học viện còn có cả một thế giới khác. Ngay cả sau khi tốt nghiệp rồi, em vẫn sẽ có rất nhiều cơ hội để cạnh tranh, vậy tại sao lại phải vội vàng như vậy để làm chi đâu?
“Cô ta sẽ tiến xa hơn.”
Giờ đến lượt tôi im lặng. Tôi vừa giữ chặt thanh nẹp ở mắt cá chân của con bé, vừa hướng ánh mắt về phía em.
Seria cúi gằm xuống sàn một cách xiên xẹo mà không nhìn vào mắt tôi. Nhưng trong mắt con bé ẩn chứa một cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
Con bé đang cắn môi với niềm tin mạnh mẽ.
“Thời gian càng trôi, người sẽ càng tiến xa hơn. Đến lúc đó anh có muốn so, em cũng không lại cô ta.”
“… Sao em lại chắc chắn như vậy?”
“Bởi vì cô ta sẽ sớm trở thành Yurdina.”
Tôi lại chọn cách im lặng. Biểu hiện của Seria rất phức tạp. Nhìn khuôn mặt ủ rũ đó là biết.
Đó hẳn là một khuôn mặt mà chưa có ai từng nhìn thấy. Ai cũng có ít nhất một khuôn mặt như vậy. Vậy nên tôi lại cúi đầu và quấn băng quanh mắt cá chân của con bé.
Mặc dù con bé có thể cảm thấy đau đớn nhưng Seria không hề rên rỉ. Tuy nhiên, tôi có thể cảm thấy rằng đầu con bé đang cúi thấp xuống.
“Học viện là nơi duy nhất mà em được đánh giá mà không có sự phân biệt đối xử. Tiền bối Ian à.”
Thế giới bên ngoài học viện.
Tôi suy nghĩ về những lời mà mình đã vô tình nói với Seria.
Tay tôi buộc chặt băng hơn. Bởi đây là những gì bây giờ tôi có thể làm cho con bé.
Đối với Seria, thế giới quả thật là một nơi tàn khốc.
6 Bình luận