Ngày hôm đó, Seria cảm thấy rất không ổn.
Vì ở buổi huấn luyện sáng hôm nay, tiền bối Ian đã không xuất hiện. Cô không biết tại sao, nhưng hiểu được con người anh, cô đoán hẳn rằng anh đã gặp phải chuyện gì đó khó tránh nên mới không thể đến được.
Cô có thể hiểu được, nhưng tinh thần của Seria lại chẳng được khá khẩm mấy.
Dù sao cô cũng đã rất mong đợi thời khắc này. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày mà Seria không bị châm chọc hay quấy rối.
Ngoài mặt trời ra, đột nhiên Ian lại trở thành thước đo thời gian của Seria. Buổi tập sáng với Ian là bắt đầu một ngày, và buổi tập tối với Ian là kết thúc.
Khoảng thời gian còn lại đối với cô chỉ toàn vô nghĩa vì nó cũng chỉ trôi qua như thường lệ mà thôi.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô mong được dành thời gian cho ai đó và đi ngủ với một trái tim rung rinh vì một người.
Dù chỉ là thứ cảm xúc rất yếu ớt, nhưng ta đang nói về Seria, cô gái đã sống một cuộc sống trần tục hơn bất kỳ ai khác. Cô đang dần đón nhận những thứ cảm xúc mới mẻ này như một người mù màu lần đầu tiên bắt đầu phân biệt được màu sắc.
Vậy nên hôm nay Seria cảm thấy rất chán nản. Cô cảm thấy khó chịu và bực bội.
Con người sau khi đã quen với việc ăn thức ăn có muối và gia vị, nếu ăn lại thịt mà không có nêm nếm chút nào chính chúng ta sẽ ngạc nhiên bởi kết cấu thô ráp và mùi hôi thối đặc trưng của thịt giờ đây thật rõ ràng.
Đối với Seria cũng vậy. Nếu cô không biết thì đã chẳng sao.
Nhưng vị giác của Seria đã được nếm trải hương vị hạnh phúc đó. Cô dần quen với việc dành thời gian cho Ian và cô muốn tận hưởng khoảng thời gian đó nhiều hơn nữa.
Sự biến mất của Ian trong cuộc sống hàng ngày khiến Seria đau đớn hơn cô nghĩ. Một cảm giác bồn chồn không rõ tên bóp nghẹt trái tim cô.
Seria nhớ lại những gì đã xảy ra vào hôm trước.
Sau khi nghe xong câu chuyện của Seria, Ian rời đi.
Anh trông rất tức giận. Seria có hơi ngạc nhiên.
Cái ngạc nhiên đầu tiên là cô đã kể cho anh nghe câu chuyện về mẹ cô. Cho đến tận bây giờ, Gia tộc Yurdina vẫn coi đó là một vết nhơ trong danh tiếng của dòng tộc, nên Seria cũng không muốn phải kể cho ai nghe về chuyện đó. Đặc biệt là khi đó có thể là điểm yếu của cô.
Nhưng khi Seria phơi bày ra bộ dạng thảm hại của mình ngày hôm đó cho tiền bối Ian thấy, cô đã vô tình tiết lộ những ký ức mà cô vẫn luôn giấu kín sâu thẳm trong tim. Cô không biết tại sao.
Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là phản ứng của Ian sau khi nghe câu chuyện đó.
Seria nghĩ rằng anh sẽ tỏ ra thông cảm hoặc coi thường cô, nhưng cả hai đều không phải.
Anh tức giận. Khi Seria nói “Không sao đâu”, anh lại nói “Có sao đấy”.
Không phải Seria, mà chính anh đã nói thế.
Điều đó khiến cô kinh ngạc. Cách cô chôn vùi sự yếu đuối của mình trong sâu thẳm trái tim. Cách cô ấy luôn cúi đầu và nói “Cũng chẳng làm gì được.” lại có thể khiến ai khác tức giận khi nghe được.
Trái tim cô cảm giác như thắt lại.
Và hơn thế nữa, Ian đã lo lắng.
Có rất nhiều người ghét bỏ và bắt nạt cô. Dù hầu hết thời gian chúng chỉ đi theo thành một đám, nhưng cũng có vài tên có gia tộc với độ uy tín cao và khả năng rất xuất sắc.
Seria lo lắng rằng Ian có thể đã tức giận đến mức dùng đến bạo lực với họ.
Nhưng rồi cô lại thấy mình lo lắng vô cớ.
Cô chỉ là một đàn em hơi gần gũi với Ian một chút mà thôi. Seria nhận ra được điều đó. Đối với cô, tiền bối Ian là một sự tồn tại đặc biệt, nhưng với Ian thì không.
Nghĩ vậy chỉ khiến cô cảm thấy cay đắng và tự cho rằng thật không công bằng, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Dù sao tiền bối Ian cũng là một người tỏa sáng rực rỡ trong mắt mọi người mà?
Anh là một người có thể ôm lấy cả một người không giỏi trong việc giao tiếp và tạo dựng mối quan hệ với người khác như cô. Cô tự cho rằng mình không bằng tầm vóc với Ian.
Vậy nên cô chỉ ước một điều. Để tiền bối Ian không bị tổn thương vì cô.
Seria đã tổn thương rất nhiều rồi. Nếu cô có bị tổn thương thêm một chút cũng không sao, nhưng cô không muốn cả Ian cũng phải trải qua điều đó. Cô đã bắt đầu yêu mến Ian nhiều đến như thế đấy.
Và điều khiến Seria cảm thấy tồi tệ hơn nữa là tới tận bây giờ cô vẫn có thể nghe thấy những lời thì thầm chế nhạo của người khác.
"Ê, con đĩ không mẹ kìa."
“Ô, nhỏ mồ côi mẹ đó à?”
Trong giờ luyện kiếm, hôm nay cũng lại như mọi khi, cô có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của bọn họ.
Đứa mồ côi mẹ, một đứa mồ côi chẳng rõ đến từ đâu.
Bình thường cô sẽ giả vờ như không nghe thấy, nhưng Seria đã rất lo lắng và rầu rĩ vì không nhìn thấy tiền bối Ian.
Trong khoảng thời gian này, sự chế giễu và lăng mạ lại càng khiến vết sẹo trong lòng cô sâu sắc hơn. Seria biết mình phải kiên nhẫn, nhưng đôi mắt của cô đã trở nên lạnh lẽo tự khi nào.
Đôi mắt cô xanh thẫm hướng về phía phát ra âm thanh cười khúc khích đó. Có ba cô gái mặc áo choàng nâu.
Nhác thấy ánh mắt lạnh lẽo của Seria hướng về phía mình, họ ngừng cười cợt lại. Nhưng rồi liền quay sang chạm mắt với Seria và nhếch mép cười.
Ý nghĩ của bọn họ rất rõ ràng, “Mày làm được gì tao nào?”
Sức mạnh của cô truyền qua bàn tay đang nắm lấy chuôi kiếm luyện tập. Nếu muốn, cô có thể đánh bại ba người bọn họ dễ như trở bàn tay.
Cô lớn hơn ba người họ một lớp. Tuy học chung lớp với cô, nhưng không ai trong số ba người đó có kĩ năng vượt qua cô cả. Thấy cả ba đều không hề quen thuộc, hẳn cả bọn cũng chỉ ở cấp bậc trung cấp là cao nhất.
Một đám chỉ mới biết vận dụng ra hào quang, nếu ra ngoài học viện thì bọn họ sẽ được coi là tài năng, nhưng so với Seria cũng chỉ là hàng loại hai mua một tặng một.
Mana của Seria dao động theo cảm xúc dâng trào. Màu hào quang xanh rõ hình thành bao quanh trên lưỡi kiếm của cô.
Thật lòng cô rất muốn vung kiếm, nhưng cô biết rồi cũng sẽ giống như băng đảng đã chế nhạo cô mà thôi.
Seria không thể dùng tới kiếm của mình.
Rồi cuối cùng cô chỉ có thể cắn môi và xua đi hào quang đã hình thành bao quanh trên thanh kiếm. Vụt, hào quang biến mất như ánh nến trước gió.
Bằng chứng cho thấy không chỉ trữ lượng mana lớn, mà cả khả năng kiểm soát mana của cô cũng rất xuất sắc. Chỉ cần để cho thanh kiếm đó có thể tự tại nhảy múa, đám người dám chế giễu Seria sẽ bị tàn sát chỉ trong vài giây.
Nhưng không chỉ đơn giản như vậy. Phải cần tới một lí do rõ ràng. Seria mong mỏi rồi một ngày rồi sẽ có kẻ nào đó vượt qua ranh giới.
Cô không thích bạo lực, nhưng những lời chế giễu và bắt nạt trong những ngày qua đã khiến tâm hồn cô kiệt quệ.
Cô có thể chịu đựng được cho đến nay cũng là nhờ có tiền bối Ian. Nhưng hôm nay, tiền bối Ian lại chẳng có mặt. Thành ra sự kiên nhẫn của Seria có đạt đến giới hạn cũng là lẽ tự nhiên.
Thấy Seria miễn cưỡng quay lưng lại, ba cô gái kia lại cười khúc khích.
Một kẻ thù mà họ không thể so bề về khả năng kiếm thuật cũng phải im lặng mặc cho những lời chế giễu trắng trợn của họ.
Chẳng phải rất thú vị sao. Ít nhất, đối với họ là vậy.
Niềm vui sướng thô tục khi chà đạp một kẻ trên cơ mình đến mức chẳng dám nhìn thẳng đã khiến trái tim họ rung rinh. Một cảm giác tuyệt vời.
Không ai, dù mạnh đến đâu, có thể vượt qua sức mạnh của bầy đàn và quy tắc. Những ham muốn đen tối của họ càng thúc đẩy ham muốn lăng mạ nhiều hơn nữa.
“Ở nhà con nhỏ đó không được giáo dục đàng hoàng chắc. Mày có thấy cái nhìn của con nhỏ đó không? Ôi, sợ ghê cơ?”
“Không phải là nó không hiểu được, dù sao cũng là đứa mất mẹ mà. Có cái tạp chất của mẹ nó chảy trong huyết quản thì làm sao cầu mong cho nó được giáo dục đàng hoàng chứ? Vậy đấy thôi, tao thông cảm nên bỏ qua cho đấy.”
Nghiến.
Từng lời nói thấm vào nỗi đau của Seria. Những kỷ niệm về mẹ cô, vừa quý giá lại vừa ác mộng.
Những kẻ không hay biết gì lại thản nhiên giẫm đạp lên chúng. Dù không thể chế giễu cô trực tiếp, nhưng những ánh mắt đó vẫn chất chứa đầy xúc động và thích thú rõ ràng.
Phải chịu đựng sự ác ý vô cớ này mãi mấy nay.
Cả người Seria run lên. Cô muốn rũ bỏ thứ cảm giác đau khổ này. Cô phải tập trung vào thanh kiếm của mình, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo ý muốn vì chính sự thiếu tập trung của cô.
“Gì mới nhiêu đó mà đã sắp khóc rồi đấy à?”
“Khóc, ừ. Trông như nước mắt nó sắp trào ra tới nơi rồi ấy. Nghe chuyện của mẹ nó nên không chịu được rồi đó ha?”
“Lúc có tiền bối Ian thì nhỏ đó không phải nghe mấy lời chửi bới, nhưng hôm nay không có tiền bối nữa rồi. Thì nó làm được cái gì nữa chứ?”
Đôi mắt lạnh lẽo của Seria hướng về phía chúng. Cô nghĩ .
Nếu không dùng được kiếm thì ít nhất cũng phải sử dụng tới cái mồm của mình.
Mà thôi, tốt nhất là mặc kệ họ đi.
Càng hưởng ứng, bọn họ lại càng trở nên vui vẻ và hạnh phúc. Cô biết rất rõ khía cạnh xấu xa của con người mà ai cũng có, vì từ khi còn nhỏ cô đã sớm bị chế giễu là một kẻ bị ruồng bỏ.
Nhưng không phải lúc nào lý trí cũng có thể chế ngự được cảm xúc. Tâm trạng của Seria lúc này đang ở mức tồi tệ nhất, và cô cảm thấy mệt mỏi khi phải chịu đựng hết thảy.
Tốt thôi, cứ đáp trả lại vậy.
Cô thậm chí còn không biết phải nói gì. Nhưng tâm trí không ổn định của cô đang buộc cô phải thể hiện sự tức giận bên trong mình. Dù không thể diễn đạt chính xác một phần mười thứ cảm xúc phẫn nộ trong cô bằng lời nói, nhưng cô vẫn quyết định tiến công.
Khoảnh khắc cô quyết định cất bước.
"… Dừng lại đi."
Một giọng nói khàn khàn vang vọng khắp sân tập hiệp sĩ.
Đám người đang đâm chọt cô toàn bộ đều run rẩy lên. Họ trông như những đứa trẻ bị bắt tại trận đang làm chuyện xấu.
Cảm giác chính xác là như vậy. Trừ khi bị chỉ ra thẳng mặt, không thì dù con người ta có làm chuyện tệ hại đến đâu thì đó vẫn không phải là lỗi của họ. Nhưng một khi đã có kẻ chỉ ra, dư luận sẽ tự nhận thấy.
Điều đó là sai.
Mọi người trong sân tập hiệp sĩ đều nhìn về nơi phát ra giọng nói. Những kẻ đầu tiên phản ứng là bè lũ đang chế nhạo Seria.
Họ nhíu mày, giọng điệu mang vẻ hung dữ.
"Anh đang nói cái quái gì v..."
Giọng nói lúc đầu vốn đanh thép liền mất đà.
Mọi người sắc mặt tối sầm lại. Ngạc nhiên bởi bầu không khí đột nhiên ngay lập tức lắng xuống, Seria nhìn theo ánh mắt của họ tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.
Ngay đó một tên đàn ông đứng sừng sững.
Thean Eitri, một người đàn ông mạnh mẽ đến từ Vương quốc phía Nam.
Hắn là một trong những học viên giỏi nhất khối 3. Dù không không tới mức cùng đẳng cấp với Seria, nhưng hầu hết các học viên hiện đang đứng trong sân tập hiệp sĩ đều không phải là đối thủ của hắn.
Vậy nên tất cả mọi người chỉ biết trố mắt kinh ngạc.
Khuôn mặt hắn là một mớ hỗn độn đầy máu sưng tấy và thâm tím, chỉ cần nhìn những vết tích còn lại cũng đủ hiểu hắn đã phải chịu đựng sự bạo hành dã man như thế nào.
Với khuôn mặt mà đến cả ba má cũng nhận không ra, Thean chỉ thở dài gãi đầu.
“Tao bị đánh chỉ vì bọn mày đó, lũ chó...”
Hắn lại phun ra một câu chửi thề như mọi khi.
Ba người phụ nữ vừa mới chế giễu Seria nghe xong liền sởn tóc gáy.
16 Bình luận