• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1. Bức Thư Đầu Tiên

Chương 52

16 Bình luận - Độ dài: 4,075 từ - Cập nhật:

Buổi trưa ở học viện vẫn yên tĩnh như mọi khi.

Tôi cũng đi mua đồ uống ở quán cà phê trong trung tâm sinh viên như mọi lần. Rồi sau khi tìm được cho mình một chỗ ngồi, tôi ngả lưng nhấp một ngụm, tận hưởng bầu không khí thanh bình của quán cà phê.

Một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Thứ cảm giác sảng khoái tràn ngập cơ thể tôi. Mùi hương giúp làm trẻ hóa cái tâm trí vốn đã kiệt sức sau quá trình luyện tập và học tập dày đặc của mình.

Đây là thói quen hàng ngày của tôi. Một thói quen dai dẳng mà tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày nào trong ba năm qua. Vào một ngày yên bình như thế này, tôi thường dành cả buổi chiều bên cạnh một trong hai người bạn thời thơ ấu của mình.

Ừm đúng rồi đấy, là hai người Celine Haster hoặc Leto Einstein.

Hôm nay cũng không khác mấy. Đối diện tôi là chàng trai trẻ với mái tóc xoăn màu nâu đang nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt xanh mệt mỏi.

Đó là Leto, không chỉ là bạn thời thơ ấu mà còn là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Hôm nay cũng vậy, lúc nghe tôi xin lời khuyên nó lại nhìn tôi sững sờ.

“Rồi nhỏ con hoang nhà Yurdina nói sao?”

"Không gì hết. Con bé cứ đứng đó với đôi mắt trống rỗng, tới lúc rời đi rồi cũng không nói một câu.”

“Trời ơi…”

Sau khi nghe lời giải thích của tôi, Leto thở ra một hơi dài mệt mỏi, nó úp mặt một cách thái quá lên. Nhìn vào phản ứng của nó, tôi có thể hiểu đại khái lý do đằng sau tình trạng khó khăn hiện tại của mình.

Có vẻ như tôi lại làm sai. Cũng không ngạc nhiên mấy, một lời nhận xét gay gắt nhanh chóng bùng lên từ phía bên kia bàn.

“Này, nói xong cái câu như vậy mà mày không lo đi trấn an cô ta…! Sau này mà có bị dao đâm cho một nhát thì đừng có mà than đấy?”

"… Bộ tệ đến mức đó luôn hả?"

Trước sự bối rối của tôi, Leto cúi xuống bàn như sắp kể cho tôi nghe một bí mật động trời nào đó rồi thì thầm khuyên nhủ tôi.

“Đừng bao giờ để một người phụ nữ quá mê đắm mày. Mày không biết được một người phụ nữ khi điên rồi có thể  làm được những gì đâu.”

Leto đồng thời rùng mình như đột nhiên nhớ lại một ký ức khủng khiếp nào đó. Tất nhiên, lời cảnh báo đó chẳng liên quan gì đến tôi.

Seria Yurdina á?

Lần gần nhất chúng tôi đấu với nhau, cả người con bé toàn sơ hở do không thích bạo lực. Người điên nào lại có thể như thế được?

Tôi lắc đầu trước ý nghĩ đó rồi cười một tiếng rỗng tuếch.

“Đừng lo, không có chuyện như vậy đâu. Seria tốt hơn mày nghĩ nhiều… do mới chỉ gặp con bé được vài lần nên mày mới nghĩ vậy thôi. Nếu sau này con bé chịu kết bạn nhiều hơn thì sẽ càng tốt lên.”

Dù tôi đã phản bác lại, Leto vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt thâm sâu. Sau khi xác nhận rằng tôi đang nghiêm túc, nó mới vùi đầu vào cánh tay và rên rỉ.

Nghiêng đầu qua lại cân nhắc một lúc, cuối cùng nó cũng chịu mở miệng để ngập ngừng lẩm bẩm điều gì đó với chính mình.

“Này, mày… Mhhm… thôi được rồi. Cứ để vậy đi.”

Leto tự cắt ngang câu nói của chính mình rồi chỉ đơn giản là nhìn tôi với ánh mắt nhân từ, gật đầu với chính nó.

“Dù sao học hỏi sau trải nghiệm và sai sót vẫn là tốt nhất. Cố lên anh bạn.”

“Không chắc ý mày ra sao, nhưng mà ok.”

Cuối cùng, Leto và tôi lại tận hưởng buổi chiều yên bình và trò chuyện với nhau như mọi khi.

Tôi cảm thấy như thể mọi thứ gần đây quá bận rộn. Kể từ khi mất trí nhớ, tôi lại tham gia vào một số sự kiện lớn ít nhất một hoặc hai lần một tuần.

Mục tiêu duy nhất của tôi trong suốt thời gian qua là lặng lẽ tốt nghiệp học viện, nhưng trước khi kịp nhận ra, tôi đã trở thành một nhân vật khét tiếng trong giới học viên từ khi nào không hay.

Tất cả những thay đổi này đã và đang khiến tôi cảm thấy hơi lạ. Và còn khiến tôi cảm thấy kiệt sức nữa. Mấy nay có quá nhiều thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần đối với tôi, khiến tôi cảm thấy mình không thể theo kịp.

Và một trong những mối quan tâm đặc biệt của tôi là, Celine.

Thoát khỏi những suy nghĩ nặng trĩu, tôi liếc trộm Leto.

“À mà, dạo này Celine sao rồi?”

Nghe tôi hỏi, Leto đột nhiên phá lên cười, nhìn tôi với vẻ tự hào khi đã bình tĩnh lại.

“Rốt cuộc mày cũng chịu chú ý tới con nhỏ đó rồi hả?”

“Không phải đâu. Hôm qua tao với em ấy có đụng độ nhau, nhưng mà tự nhiên con bé cứ làm như người dưng nước lã ý.”

Nghe tôi thuật lại diễn biến ngày hôm qua, Leto lại phá lên cười… Có vẻ như việc tôi và Celine chiến tranh với nhau khá buồn cười đối với nó. 

Tôi đợi nó bình tĩnh lại với sự kiên nhẫn của một pháp sư tự nhốt mình trong căn phòng biệt lập, và chỉ thở dài.

Hôm qua tôi đã gặp Celine trên phố, con bé trông lạnh lùng cực kì. Em ấy còn liếc nhìn một cái rồi lè lưỡi ra blè blè gì đó.

Ừ là vậy đó. Rồi Celine bĩu môi bỏ mặc tôi đi luôn.

Vậy ra đây là cảm giác bị băng tuyết bao trùm lấy sao? Tôi cảm thấy cay đắng khi buộc phải nhận ra sự thật rằng tôi đã bị bỏ rơi bởi người con gái mà cả đời này mình coi như em ruột.

Nhưng trái ngược với trạng thái phức tạp trong tâm trí tôi, Leto có vẻ như không quá lo lắng.

Nó tiếp tục cười vào khuôn mặt u ám của tôi rồi khẽ nhún vai, nó đặt ly lên bàn.

“Đừng lo, giờ nhỏ đang căng thẳng.”

“… Sao Celine lại căng thẳng?”

Nghe tôi bối rối đáp lại, Leto chỉ tặc lưỡi. Sau đó nó chỉ vào tôi và nói:

“Là do mày cứ hành động như vậy đấy.”

Tôi chỉ biết nhún vai. Từ nhỏ tôi đã học được từ em gái của mình để đi tiếp những câu hỏi khó như thế này. Con bé thường nói rất đúng vì bản thân em ấy là một thương nhân tài năng, nên tôi cũng rất lắng nghe những lời chỉ bảo khôn ngoan của em ấy.

Leto chỉ lắc đầu đáp lại như thể hiểu được sự im lặng của tôi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Và đột nhiên, như có một câu hỏi.

Tôi lặng lẽ nhấp một ngụm nước, rồi nó hỏi tôi. Một câu hỏi rất tự nhiên.

“À mà, nghe nói mày sẽ tham gia Lễ hội săn bắn.”

"Hả? Ồ, ừ. Đúng rồi… Tao sẽ tham gia cùng với Seria.”

Tôi do dự một lúc trước câu hỏi bất ngờ, rồi gật đầu trả lời. Cũng không phải chuyện gì tôi cần phải giấu. Mà ngược lại, tôi nghĩ mình nên chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ của Leto trong những việc như thế này thì hơn.

Leto nghiêng đầu như thể vẫn chưa hiểu suy nghĩ của tôi.

“Vậy, những người còn lại trong đội mày tính sao?”

"Cái đó…"

Tôi nhìn trộm vẻ mặt của Leto. Như một bóng ma, Leto nhanh chóng bắt kịp. Không đời nào mà nó không hiểu được cái biểu cảm đó của tôi.

Leto ngay lập tức nhíu mày. Lông mày nó nhướng lên như biểu thị sự khó chịu.

“Đừng có nói với tao là… một trong số đó có tao nhé, thằng chó điên này? Hử??”

“Leto à…”

Tôi đáp lại Leto với cái nhìn háo hức. Kiểm chứng được nỗi sợ hãi của mình, Leto bắt đầu run rẩy như lên cơn động kinh. Mặc vậy, tôi vẫn tiếp tục nhìn nó với vẻ mặt tin tưởng.

“… Nhớ lời hứa của tụi mình không em? Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Lập nhóm đê.”

Nhưng để thẳng thắn mà nói, phản ứng của Leto lại không tốt chút nào. Nó gay gắt nói.

“Thằng điên này! Tao nằm ở trong viện nghiên cứu đó!”

“Nhưng tao còn biết làm gì nữa đâu, mấy việc như thế này tao chỉ biết tin tưởng mỗi mày thôi!”

Như Leto đã nhận thấy rất sâu sắc, hai ứng cử viên còn lại cho đội của chúng tôi là nó và Celine.

Tất nhiên, tôi vẫn hơi lo lắng về mối quan hệ căng thẳng giữa Seria và Celine, nhưng dù sao hai người cũng là ứng cử viên duy nhất mà tôi có thể nhờ vả trong tình huống này.

Và một khi đã tham gia Lễ hội săn bắn thì đồng nghĩa với việc người tham gia phải sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình. Để tìm được những người sẵn sàng theo tôi trong trận chiến đã đủ khó rồi, chứ đừng nói đến việc đề nghị họ gia nhập đội của tôi.

Thậm chí có khả năng chúng tôi sẽ buộc phải săn một con quái vật cấp tên trong quá trình đó nữa cơ. Không thiếu rủi ro trong loại sự kiện này. Nói cách khác, điều tôi cần lúc này là những người đồng đội đáng tin cậy, những người sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi dù đó có là lý do không thể giải thích rõ ràng.

Leto không chịu nhúc nhích. Nó không ngừng lắc đầu dữ dội như thể đang lên cơn co giật.

“Không, không, không… Tao không làm được đâu, dù mày có là người nhờ vả cũng vậy.”

Tôi mím môi trước sự từ chối tuyệt vọng của Leto. Tôi không nghĩ là lại kết thúc chóng vánh như thế này. Thay đổi chủ đề, tôi cố gắng nói chuyện với nó thêm lần nữa bằng một giọng nhẹ nhàng hơn.

“Dù có chuyên về lý thuyết thì mày vẫn có thể sử dụng phép thuật miễn là có thời gian chuẩn bị phù hợp mà, đúng không?”

“Vấn đề là việc chuẩn bị mất quá nhiều thời gian đó bạn trẻ ơi! Mày có biết là chỉ để tạo ra một vòng tròn ma thuật thôi là tao đã cần phải chuẩn bị bao nhiêu thứ rồi không? Mà dù cho tao có đủ thời gian và nguyên liệu thì ở một nơi biến động từng giây như chiến trường thì tao có thể làm được gì chứ? Nghĩ lại đi, sao ngay từ đầu học viện lại phải tách riêng khóa học thực hành và khóa học lý thuyết làm gì, hả?”

Sau những lời đó, ngay cả tôi cũng chỉ biết thở dài.

Mà nói thật thì dù Leto có khả năng sử dụng phép thuật, nhưng khả năng chiến đấu thực sự của nó đúng là thực sự bị hạn chế nghiêm trọng. Lý do cũng vì nó là một loại pháp sư thường được gọi là “Học giả Phép thuật”.

Đó là một nhóm pháp sư với trọng tâm chính là nghiên cứu về phép thuật và cổ vật. Họ không chỉ chịu trách nhiệm tìm kiếm cách sử dụng phép thuật trong cuộc sống hàng ngày, mà ngay từ đầu, các Học giả Phép thuật còn là những người dẫn đầu ngành Kỹ thuật Phép thuật. Cũng có những Học giả Phép thuật với những sở thích đặc biệt được giới quý tộc thuê làm chuyên gia tra tấn nữa.

Nhưng người ta thường nói rằng kiến thức hay đi kèm với một cái giá. Do các Học giả Phép thuật tập trung toàn bộ nỗ lực vào việc học thay vì cố gắng nâng cao khả năng phép thuật của mình nên họ gần như trở nên vô dụng trên chiến trường.

Không phải dễ thở một cái là họ có thể đơn giản dừng lại giữa trận chiến và bắt đầu vẽ một vòng tròn ma thuật. Tất nhiên, nếu đó là một cuộc chiến quy mô lớn thì các Học giả Phép thuật có thể phát huy hết khả năng của họ từ hậu phương. Nhưng kể từ khi Đế quốc lên nắm quyền kiểm soát một phần lớn lục địa sau Cuộc chinh phục vĩ đại, số lượng các cuộc chiến ở cấp độ đó đã giảm đi rất nhiều.

Kết quả là, một loại pháp sư khác chuyên về chiến đấu bắt đầu trở nên phổ biến hơn, thường được gọi là “Pháp sư Chiến đấu”.

Họ là những pháp sư được huấn luyện nhiều loại phép thuật đa dạng để ứng phó với các tình huống khác nhau. Họ nhanh chóng trở thành những nhân tài được chào đón khắp nơi, không chỉ vì khả năng đa dạng mà còn vì cái đặc điểm duy nhất ở pháp sư đó là không tiêu tốn hoả lực.

Tuy nhiên, nhu cầu cao như vậy cũng khiến họ trở nên khan hiếm, khiến việc tìm kiếm nhân lực trở nên khó khăn hơn nhiều.

Tất nhiên, tôi đã thử hỏi một số pháp sư chiến đấu mà mình từng biết trước đó rồi, nhưng thấy họ cùng lắm chỉ là người quen nên tôi nhanh chóng bị từ chối. Đó là lý do tại sao giải pháp cuối cùng của tôi là cố làm Leto thương hại mình trong lúc tỏ ra chán nản vì liên tục bị từ chối trước đó.

Nhưng nếu nó cứ ngoan cố từ chối như vậy, thì tôi nghĩ là mình sẽ phải bỏ cuộc thôi. Kết quả là tôi có thể phải mạo hiểm mạng sống của mình, nhưng tôi không thể ép buộc nó lựa chọn dựa trên tình bạn thời thơ ấu của chúng tôi được.

Mặt tôi ngập mù mây đen, và tôi than thở một câu nặng nề.

“T- Tao phải làm sao đây? … Bọn tao vẫn cần có một pháp sư…”

Leto sau đó thấy tôi cũng hơi tội, nó ho khan và tránh ánh mắt của tôi. Như thể nỗi u sầu của tôi có tính lây lan.

Trong một khoảnh khắc, một khoảng im lặng khó xử kéo dài giữa Leto và tôi. Tôi đang xem xét lại những mối quan hệ mà mình từng biết từ trước đến giờ rồi đột nhiên, Leto nói.

“… Này, có một người đó.”

Tôi nghi ngờ nhìn Leto. Đôi mắt nó tràn ngập sự mong đợi. Cái nhìn đó thường có nghĩa là nó vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

Nó thậm chí còn có vẻ hơi phấn khích khi nói chuyện với tôi, nó cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình để không bật ra ngoài.

“Mày, làm theo lời tao nói. Rồi mày sẽ kiếm được một pháp sư.

“……?”

“……?”

Cuối cùng, tôi quyết định làm theo lời khuyên từ người bạn thân nhất của mình.

****

“Rầm!”, tôi nhận thấy một tên học viên đang bị đẩy vào góc tường. Trước mặt hắn là một cô gái nhỏ, đi cùng là hai người đàn ông to lớn đang đợi ở hai bên.

Người học viên hiện đang bị đẩy vào bức tường chỗ con hẻm dường như đang sợ hãi. Tôi có thể nhìn thoáng qua cơ thể run rẩy của hắn ta và biết được đó không phải là một kiếm sĩ, vì trên thân hình gầy guộc đó không có lấy chút cơ bắp nào.

Mặt khác, cô gái nhỏ đang đe dọa hắn trông cứ như một con búp bê sống, với mái tóc nâu, đôi mắt xanh ngọc bích và làn da trắng muốt.

Nhưng cô gái đáng yêu đó lại nở một nụ cười độc ác không hề phù hợp với vẻ ngoài kia.

"Ê, tưởng chị mày dễ tính à?"

Một giọng nói trầm thấp đầy đe dọa. Đôi môi trông như không có động thái, nhưng đôi mắt của cô ta lại lộ rõ ý định xấu xa.

Đôi mắt cô ánh lên sự thù địch, thứ ánh mắt dữ dội như sẽ xé xác và giết chết người đàn ông trước mặt ngay lập tức.

Người đàn ông bắt đầu la hét và tuyệt vọng bám vào tường khi bị hỏi với thái độ thù địch đó. Thấy vậy, cô gái có vẻ ngoài đáng yêu phá lên cười như thể vừa được nghe một câu chuyện cười thú vị.

“Tất cả chỉ vì tai nạn nhỏ đó mà ai cũng hỏi đi hỏi lại một câu: Bộ Elsie Linella dễ tính lắm à? Còn cái gì mà trẻ đái dầm cơ? Để xem lần này cái thứ chết tiệt này chịu được bao nhiêu nhé.” 

Cô gái nhỏ như đang cố gắng nói với giọng bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại không tránh khỏi vài chỗ bùng nổ lên vì giận dữ.

Cơ thể cô gái run lên. Cô nắm chặt lấy cổ áo của người đàn ông một cách thô bạo và kéo mạnh xuống ngang tầm mắt của cô, khiến nửa thân trên của người đàn ông cong lại thành hình lưỡi câu.

Elsie nghiến răng trừng mắt dữ dội vào đôi mắt đang sợ hãi và run rẩy của người đàn ông kia.

“Chỉ mới thua một lần mà mày nghĩ tao thành thứ rác rưởi rồi có đúng không? Dám nghĩ là không thua được tao, hả?!”

“K- Không ạ…”

“Nếu đã nói vậy, sao mày còn dám phun ra mấy câu rác rưởi đó? Muốn ăn đấm lắm rồi đúng không? Ahaha… Mẹ nó tao sắp điên lên thật rồi đấy.”

Rồi cô gái lấy tay xoa bóp thái dương. Đôi mắt cô chất chứa sự mệt mỏi và đau đớn khôn tả. Những ngày qua dường như là một thử thách lớn đối với cô.

Với đôi mắt mệt mỏi trông như thể cuối cùng đã bỏ cuộc, tay cô toát lên một dòng điện.

Nỗi sợ hãi trong mắt người đàn ông ngày càng sâu. Hắn cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của cô gái, nhưng mặc dù vóc dáng nhỏ bé, sức mạnh của cô gái lại quá ngoài sức tưởng tượng.

Dù thường được gọi là pháp sư sử dụng phép thuật từ tuyến sau, nhưng họ vẫn là những người có thể sống sót trên chiến trường sau khi mạo hiểm mạng sống của mình. Dù cơ thể có yếu hơn nhiều so với những người học kiếm, nhưng họ vẫn có thể tăng cường cơ thể của mình ở một mức độ nào đó.

Một phù thủy nhỏ tài năng có thể dễ dàng áp đảo một người đàn ông trưởng thành yếu đuối. Tuy vậy, nếu cô ấy phải đối đầu với một kiếm sĩ ở cấp độ tương tự thì vẫn có thể sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.

Nhưng không may là, người đàn ông gầy gò này không phải là một kiếm sĩ nên chẳng có cách nào để thoát khỏi vòng tay của cô gái kia.

Cô cười lên một nụ cười ngây thơ đẹp đẽ. Một nụ cười dễ thương và đáng yêu đến mức có thể khiến cho người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải nhói tim.

Nhưng đó là nếu sau đó cô ta không thốt lên những lời cay nghiệt.

“Sau khi tình cờ thua tên khốn đó một lần, mấy tên như mày lại bắt đầu gọi tao là trẻ đái dầm... Này, mày nghĩ là tao sẽ thua nó thêm lần nữa à?”

“K- Không ạ!”

Người đàn ông hét lên như thể câu hỏi là cứu cánh cuối cùng của mình. Sau đó, cô gái thở ra thật sâu.

"Thế cơ à? Mày nghĩ vậy á? Vậy thì cố mà đừng chết nhé?”

“……?”

“……?”

Ngẩn ngơ, ánh mắt người đàn ông hướng về phía cô gái. Cô lại cười.

“Kể từ giờ trở đi, tao sẽ khiến mày phát điên với dòng điện này. Mày cũng biết là tất cả pháp sư đều có khả năng kiểm soát mana mà, nhưng tao lại đặc biệt giỏi kiểm soát những chi tiết nhỏ như thế này đấy. Sẽ đau chết khiếp luôn đó, nhưng mà đừng có hét lên, nhé?”

Đôi mắt của người đàn ông nhuốm màu tuyệt vọng. Anh ta trông như thể sắp khuỵu xuống, thậm chí còn không thể rùng mình. Nhưng đến cuối cùng, hắn thậm chí còn không được phép ngồi xuống dù chỉ là một sự thoải mái nhỏ nhất.

Cô gái đẩy người đàn ông ra bằng bàn tay đang nắm lấy cổ áo hắn như ghê tởm. Người đàn ông suýt thì gục ngã, nhưng hai người đàn ông vạm vỡ đang đợi bên cạnh cô đã nắm lấy tay hắn trước.

“Mười giây thôi. Tao biết là mày sẽ cảm thấy đau đớn đến mức thà chết còn hơn, nhưng… đừng gây ra tiếng động nào đấy nhé? Nếu mày dám rên ra một tiếng trước khi kịp xong thì...”

Chầm chậm, cô gái thản nhiên tiến lại gần người đàn ông đang giàn giụa nước mắt. Tia điện trong tay cô sáng lên màu xanh lam kèm theo tiếng lách tách.

“… Chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu đấy, hiểu không? Mày biết đó, tao là loại người rất biết giữ lời.”

“Aaaaaaaaa!”

Dù người đàn ông có la hét và vùng vẫy đến mức như sắp chết, hắn vẫn không có đường thoát. Mắt hắn chảy xuống hai hàng lệ. Nhìn hắn vùng vẫy một cách tuyệt vọng, cô gái nhếch miệng như thể rất vui khi thấy được điều đó.

Phải, thứ trước mặt cô mới là chuyện hiển nhiên. Khi đã trông thấy cô thì phải phản ứng như vậy mới đúng.

Đôi mắt cô đang ánh lên thứ suy nghĩ đó. Điều đó làm tôi khó chịu, nên đã tới lúc tôi phải xen vào.

“… Tiền bối Elsie.”

Trước tiếng gọi nhỏ của tôi, Elsie nhanh chóng nhìn lại một cách thiếu kiên nhẫn. Cô quay sang tôi với đôi mắt hung dữ và hét lên với tôi.

“Lại thằng thiểu năng vô học nào nữa… đ… â…”

Rồi cô đóng băng ngay tại chỗ. Điện tích màu xanh trên tay cô nhanh chóng tiêu tan. Đôi mắt màu ngọc lục bảo mở to lên với sự kinh ngạc rõ ràng.

Im lặng. Người học viên đang bị Elsie đe dọa trông có vẻ bối rối, và hai thân hình to lớn đang ôm lấy hắn cũng cứng đờ khi nhìn thấy tôi.

Tôi chìm đắm trong suy nghĩ một lúc. Leto bảo tôi nói cái gì ấy nhỉ?

Không nói lời nào, tôi chỉ tay vào eo cô ta. Chân Elsie bắt đầu run lên. Một phản ứng bản năng.

Chẳng mấy chốc, tôi liền rút ra cây rìu. 

Tiền bối Elsie bắt đầu nấc cụt. Đôi mắt cô rung chuyển dữ dội, và ngay cả phần thân trên cũng run lên một cách đáng thương, cứ như sẽ sụp đổ ngay lập tức nếu cứ để như vậy ấy.

Đôi mắt cô ngập tràn sợ hãi, và cả khuôn mặt cũng trông như sẽ bật khóc ngay.

Cô ta trông còn sợ hơn tôi nghĩ.

Để trấn an, tôi cố tình nở một nụ cười ngọt ngào.

“Chúng ta nói chuyện tí nhé?”

Khuôn mặt của tiền bối Elsie trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

vcl leto ác, bày cái trò dọa ng chấn bé đù ian
mà nữ-phụ-nhiều-illu-hơn-celine bao giờ trở lại nhỉ, cho 2 cái illu rồi ăn chém đi luôn thì phí quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nói nữa con ghệ Celine của tôi khóc 😞
Xem thêm
Đấy chính xác là cách một đôi bạn thân hoạt động
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Cách thuần hóa đầu gấu loli
Xem thêm
yandere Seria confirmed, bay Ian rồi
Xem thêm
Tay thì rút rìu mà mồm bảo là người theo chủ nghĩa hoà bình 🤡
Xem thêm
Cái này chắc là do tk bạn thân ( thân ai nấy lo) chỉ . Nhỉiiiiii
Xem thêm
Daijoubu daijoubu deso, ngày bị đâm còn dài lắm :))))
Xem thêm
nói chuyện 🐧
Xem thêm
Vl cầm rìu ra nói chuyện=))làm em nó trầm cảm chưa đủ à
Xem thêm
Hảo main. Cầm rìu ra để nói chuyện.
Xem thêm