Câu chuyện về việc mang n...
柚本悠斗 あさぎ屋
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chap 1.1

16 Bình luận - Độ dài: 2,786 từ - Cập nhật:

Là một học sinh cao trung khỏe mạnh, khá chắc ai cũng từng mơ mộng về viễn cảnh sống chung với một cô gái. Có thể là người con gái bạn thích, cô nàng được cho là xinh đẹp nhất trường, cô em kế không cùng huyết thống do ba mẹ bất ngờ tái hôn, hay một phú bà xinh đẹp sống ngay cạnh nhà chẳng hạn. Như thể một mộng tưởng từ TV drama hay manga, một mơ ước của tuổi trẻ.

Và đương nhiên không có gì sai về nó cả. 

Vì đó giống như một nghi thức mà mọi cậu bé vị thành niên đều sẽ trải qua.

Tất nhiên, nếu có ai đó hỏi tôi rằng bản thân có mang những mơ mộng đó không, thì câu trả lời chắc ai cũng biết rõ, thế nên xin đừng hỏi vì chỉ tổ phí thời gian thôi.

Hưng phấn bởi những mộng tưởng đó, tôi có thể thức xuyên đêm chỉ để đếm những khoảnh khắc trống rỗng tưởng chừng như không có hồi kết kia, cho đến khi ánh nắng ban mai chói chang và tiếng hót líu lo vui vẻ của những chú chim kéo tôi về thực tại. Dù cho có dùng cả 10 ngón tay lẫn 10 ngón chân đi nữa, tôi vẫn không thể nào đếm xuể.

Thứ cảm giác tận cùng trống rỗng đến mức chỉ muốn chết quách đi, chắc những nam sinh cao trung khỏe mạnh đã quá hiểu rõ rồi, đúng chứ.

Dẹp cái kinh nghiệm tồi tệ của bản thân kia qua một bên.

Tất nhiên trên thế giới này tồn tại những người có diễm phúc tận hưởng cái cuộc sống chung dưới một mái nhà mà chúng tôi hằng ao ước. Ngoài việc ca tụng bọn họ ra thì, tôi rất muốn gửi thân ái những con người đó một quả bom. Bọn sướng đời kia nổ tung và chết hết đi!

Dù đúng là tôi có ghen tị với mấy anh chàng chưa bao giờ gặp kia, nhưng lý do chính xác hơn là do cái trường hợp sống chung với một cô gái xinh đẹp và quyến rũ mãi vẫn chỉ là ảo vọng hão huyền với lũ nam sinh bọn tôi.

Để đạt được giấc mơ trên, cách duy nhất là trưởng thành và có một cô bạn gái. Nhưng đó là những gì tôi nghĩ—

“Chào mừng đến nhà tôi. Đừng ngại gì cả; vào đi.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền…”

–Không thể ngờ được tôi lại trở thành người có được “diễm phúc” đó.

“Cậu nên đi tắm trước đi. Ưm, đây là khăn tắm, và…chút quần áo của tôi; xin hãy tạm thời dùng cái này. Nhà tắm ở phía bên trái cuối hành lang, còn dầu gội hay sữa tắm trong đó cậu có thể dùng tự do.”

Tôi không thể để cô ấy ướt nhẹp như thế được.

Tôi nghĩ nên để Sotome đi tắm trước, nên đã đưa cô những đồ dùng cần thiết.

“Cảm ơn…”

“Không có gì đâu, cậu cứ thong thả.”

Với giọng điệu thoải mái, tôi đưa đồ cho Sotome, và ngắm cô từ phía sau khi cô tiến đến phòng tắm. 

“...Không, không, mình đang làm cái quái gì thế này?”

Tôi tự trách bản thân ở ngoài phòng khách.

Dù có là bạn cùng lớp đi nữa, có cảm giác thật sai trái khi để một cô gái không hề thân thuộc vào trong nhà mình.

Tôi biết mình không thể bỏ mặc cô ấy, nhưng đột nhiên lại mời đến nhà như vậy đúng là vô cùng bất ngờ.

“Không thể tin được là cô ấy thực sự theo mình về nhà…”

Cảm giác như mọi chuyện suôn sẻ đến kỳ lạ.

Tôi nhớ trước đây từng đọc thứ gì đó tương tự ở một cuốn tạp chí.

Nếu có thể mời một cô gái đến nhà của bạn, thì nếu những “chuyện” sau đó xảy ra cũng không thành vấn đề.

“...Không, không thể được. Chắc chắn là lừa gạt.”

Chắc hẳn đã có dàn dựng.

Tin vào câu nói, “Khi có ai đó được đưa đến trước cửa nhà bạn, bạn sẽ không thể cưỡng lại ham muốn ngấu nghiến họ như một con thú,” chỉ để bị từ chối và bị lôi tới đồn cảnh sát, dẫn đến một cuộc đời đầy bất hạnh từ giờ về sau— những câu chuyện như vậy xuất hiện tràn lan trên Internet.

Nếu như không cẩn thận, cuộc đời của tôi có thể trở thành như vậy.

Tôi cố tưởng tượng viễn cảnh bị bắt tới đồn cảnh sát để tra khảo. 

“Mang một nữ sinh trung học về nhà, thật đáng ghen tị làm sao.”

“Không, tôi không có mục đích sâu xa gì hết.”

“Đừng có bốc phét; cậu dám nói mình không có suy nghĩ gì ư?”

“Chỉ một chút thôi…”

“Cậu đã bị bắt☆"

Suy nghĩ về việc bị thẩm vấn thật quá đáng sợ mà.

Có vẻ như ngày nay, việc nói chuyện với một đứa trẻ lạc cũng là quá đủ để bị trình báo lên đồn.

Tôi tự nhủ, làm người tốt ở cái thế giới này khó quá đi… Ngay cả khi mang ý định tốt vẫn bị bắt như thường. Nếu như tôi bị hỏi, “Cậu thực sự không có ý định xấu nào?”, dám chắc tôi sẽ không thể đưa ra câu trả lời thuyết phục ngay lập tức được.

Tạm biệt, tuổi trẻ của tôi. Kiếp sau tôi sẽ cố sống tốt hơn.

“...Dừng tưởng tượng và chuẩn bị bữa tối nào.”

Có lẽ do nãy giờ chìm đắm trong mớ tưởng tượng hoang đường kia, nên giờ tôi thấy bình tĩnh hơn hẳn. Tôi vừa thở dài vừa chỉnh đốn lại bản thân, sau đó cẩn thận đánh giá tình trạng bây giờ trong khi nấu ăn. 

Để nói trước, mẫu bạn gái của tôi không phải là mấy cô nàng tóc vàng kiêu ngạo, khó ở đâu nhé, mà là kiểu người đẹp dịu dàng trong sáng cơ… Không không, giờ tôi phải nắm bắt được tình trạng hiện tại đã, rồi nghĩ ra cách tiếp cận sao cho phù hợp nhất.

Trong khi đang hoàn thành bữa tối, tôi nghe thấy thấy tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra. Âm thanh của máy sấy tóc vang vọng ở phòng khách, và tôi mang những món ăn lên bàn.

Tuy tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, nhưng có vẻ như khi con người ta đói, họ trở nên mong manh hơn. Dù sao thì phải để cô ấy ăn no đã. Có thể cổ sẽ nói một vài điều khi bình tĩnh lại cũng nên.

Hiện tại, đây là những gì mà tôi có thể làm. 

Với suy nghĩ đó trong đầu, khoảng một lúc sau, Sotome tiến tới phòng khách.

“Cảm ơn cậu vì đã cho tôi dùng nhờ nhà tắm.”

“Ồ, ừm, không có gì…”

u137168-f661969b-3ed4-4586-ac98-0946741825bb.jpg

Nhìn Sotome, người vừa ra khỏi phòng tắm, tim tôi không khỏi rung động.

Mái tóc dài ẩm ướt của cô ấy, và đôi má có chút ửng đỏ do hơi ấm. Quả là cảnh tượng khiến trái tim của bất kỳ tên đàn ông nào cũng phải loạn nhịp. Và cô ấy còn mặc bộ đồ của tôi nữa, khiến cho phần quyến rũ thậm chí còn tăng thêm.

Nếu như thứ cô ấy mặc mà là áo sơ mi thì…!

“Cậu có làm sao không?”

“A–À, không sao cả!”

Để tránh bị nhìn thấu, tôi lảng ảnh nhìn sang chỗ khác và giả vờ bình tĩnh.

Hít một hơi thật sâu, tôi gạt những nỗi lo còn tồn đọng và mỉm cười.

“Bữa tối xong rồi. Chúng ta ăn cùng nhau chứ.”

“Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu.”

“Đừng có lo về nó.”

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, tay trên bàn để bắt đầu bữa ăn. Tôi chăm chú nhìn Sotome từ từ đưa đồ ăn trong thìa vào miệng.

“Nó ngon lắm…”

Sotome lẩm bẩm với bản thân. Cuối cùng tôi cũng thấy chút sức sống trên khuôn mặt của cô.

“Akamori-san nấu ăn giỏi thật đấy.”

“Chỉ là món cơm rang thôi, không có gì to tát cả.”

Ở giữa cuộc trò chuyện, tôi bỗng nhận ra một điều. 

Từ trước cho đến chỉ vừa mới đây thôi, tôi chưa từng nói chuyện với cô ấy dù chỉ một lần. Tôi đã nghĩ cô ấy là kiểu con gái cao ngạo, “khó ở” và tách biệt khi ở trường, không bao giờ nói chuyện với ai, và là người vô cùng lạnh lùng, rất khó để có thể bắt chuyện… Nhưng thật bất ngờ chúng tôi lại đang nói chuyện vô cùng bình thường.

Có lẽ do đã tắm và ăn tối, tâm trạng của cô có vẻ đã bình tĩnh hơn.

Ngay cả như vậy, tôi không biết Sotome sẽ nói sự thật cho tôi hay không, nên chắc không nhất thiết phải lo lắng như vậy.

Trước khi hỏi về vấn đề của cô ấy, tốt hơn hết nên giải thích hoàn cảnh của bản thân trước, và quan sát phản ứng của cô.

“Hiện tại tôi đang sống một mình, nên kỹ năng nấu nướng cũng được cải thiện đôi chút.”

“Sống một mình?”

Sotome biểu rõ sự ngạc nhiên và nhìn xung quanh.

Trong nhà chỉ có một vài đồ dùng nội thất cơ bản, và trông không hề giống như có nhiều người cùng sống ở đây.

Sau khi nhìn qua ngôi nhà, Sotome có vẻ như đã nhận ra điều gì đó và hướng ánh nhìn về phía tôi.

“Tôi đang tạm thời sống một mình. Tôi vừa mới vào trường, nhưng do công việc của ba nên gia đình tôi đã chuyển đi trước. Với lại dù sao tôi đã hoàn thành thủ tục nhập học ở đây, nên không thể chuyển trường ngay lập tức được. Sau khi đã bàn luận thì ba mẹ bảo tôi hay chuyển đi vào năm 2.”

“Thì ra là vậy…”

“Vậy nên, nếu có thể, mong cậu có thể nói với tôi chuyện gì đã xảy ra.”

Tôi đặt thìa xuống và nhìn thẳng Sotome với biểu cảm nghiêm túc.

“Nếu cậu không muốn nói, tôi sẽ không ép hay gì cả; còn nếu cậu sẵn lòng nói với tôi, tôi thề sẽ không nói cho bất kỳ ai. Đằng nào sớm muộn gì tôi cũng sẽ chuyển trường, nên tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì về cậu. Sotome… Ý cậu là sao khi nói không có nơi nào để đi?’

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Sotome mím chặt môi và giữ im lặng.

“Nhà của tôi…”

“Tôi… không còn nhà nữa.”

Một lúc sau, Sotome bắt đầu chậm rãi nói.

“Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ, và tôi ở cùng mẹ. Gia đình tôi thiếu điều kiện, và vì tôi muốn giúp đỡ gia đình, nên đã bắt đầu làm thêm sau khi nhập học cao trung. Nhưng,... vài ngày trước khi tôi trở về nhà sau ca làm, mẹ đã bỏ đi mà không nói một lời nào.”

“Bỏ đi mà không nói gì…Có lẽ mẹ cậu có để lại giấy nhắn hay thứ gì đó tương tự chăng?”

“Không, tôi nghĩ mẹ tôi đã rời đi cùng với một người đàn ông, vì có vẻ như dạo gần đây mẹ đã có bạn trai.”

Miệng tôi đắng ngắt.

Tôi thực sự muốn đập nát cái bản thể ngu ngốc vừa mới đắm chìm vào những mơ mộng hão huyền cách đây không lâu.

“Lúc sau, chủ nhà nói là tiền thuê đã quá hạn trả rất lâu rồi, và vì tôi không thể trả nổi số tiền đó, nên tôi phải rời khỏi căn hộ với chút đồ đạc tối thiểu. Tôi không còn nhiều tiền, và còn một khoảng thời gian nữa mới đến ngày nhận lương… Nên không còn lựa chọn nào khác là phải ở công viên cả.”

“Không thể nào, này thì quá tệ rồi.”

Cô ấy mới chỉ bắt đầu học cao trung, và còn hết sức làm việc để phụ giúp gia đình nữa. Trong khi đó bà mẹ lại chọn đúng lúc này để bỏ nhà theo trai. Ngay cả khi không phải là cha mẹ, không có ai lại đi làm việc như thế cả. Nghe câu chuyện của cô ấy thực sự khiến tôi choáng váng.

“Vậy từ giờ cậu sẽ làm gì?”

Tôi không thể kiềm chế nổi mớ cảm xúc đang tràn ngập bên trong.

Dù vậy, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh và hỏi cô ấy.

“Tôi không biết nữa… Giờ tôi phải làm gì?”

Giọng cô run rẩy khi cô khẽ thở dài.

“Nếu như không có nơi nào để về, vậy cậu có muốn ở lại đây không?”

“Huh…?”

Sotome nhìn tôi với sự ngạc nhiên, rồi khẽ lắc đầu.

“Cậu đã quá tốt bụng khi cho tôi vào nhà rồi. Tôi không thể làm phiền thêm nữa…”

Cô ấy trả lời như vậy cũng là lẽ tự nhiên.

Mặc dù chúng tôi là bạn cùng lớp và có quen biết với nhau, việc chấp thuận lời đề nghị sống chung với một tên con trai sống một mình là quá mức với một cô gái, đặc biệt là khi cô ấy không còn nơi nào để về.

Điều đó sẽ khiến cô ấy khó chịu, gây lo ngại, và, quan trọng nhất, cô ấy có thể sẽ đề phòng với tôi.

“Tôi không có phiền gì đâu.”

Nhưng mặc cho biểu hiện bối rối của Sotome, tôi vẫn thấy mình thốt ra những lời này.

Tốt hơn là không nên can dự vì nó không liên quan gì đến tôi──

Tôi thực sự không nên xen vào chuyện gia đình của người khác──

Là một học sinh trung học, những gì tôi có thể giúp được là rất ít──

Tôi hoàn toàn nhận thức rõ những điều này.

Tuy nhiên, sau khi nghe về tình hình của Sotome, tôi không thể cứ bỏ qua như thế được.

Có lẽ nguyên do cho xúc cảm mạnh mẽ của tôi hiện tại là vì ký ức về một cô gái từ những ngày còn học mẫu giáo.

Khi đó, tôi đã yêu “cô ấy”.

Cô luôn ở một mình trong góc lớp, trông khá cô đơn. Ngay cả khi tôi cố gắng bắt chuyện, cô bé đó hiếm khi đáp lại, nhưng tôi rất quan tâm đến cô ấy, và cả dáng vẻ cô đơn kia... Và rồi tôi nhận ra, mình đã phải lòng cô bé ấy từ lúc nào.

Khi tôi nhìn thấy Sotome trong công viên, bóng dáng cô đơn của cô ấy như chồng lên hình ảnh cô bé năm đó.

Có lẽ tôi vẫn hối hận vì đã không thể làm gì cho cô bé ấy.

"Tôi sẽ không yêu cầu bất cứ điều gì nếu cậu ở lại, và tôi sẽ không làm gì kỳ lạ cả. Nhà tôi có một vài phòng trống và cậu có thể sử dụng chúng tự do. Như tôi đã nói trước đây, tôi sẽ không tùy tiện nói về Sotome cho người khác. Nếu có vấn đề gì bất tiện, chúng ta sẽ giải quyết cùng nhau."

Tôi biết rõ rằng mình đang cố gắng thuyết phục cô ấy ở lại trong vô vọng.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng nếu bây giờ tôi bỏ rơi cô ấy, những gì còn lại sẽ chỉ là sự hối hận, y hệt như hồi đó.

"...Điều đó thực sự ổn chứ?"

"Ổn mà."

Sotome gật đầu.

“Vậy thì, tôi xin phép ở đây một thời gian, có được không?”

"Không vấn đề gì."

Và thế là chúng tôi bắt đầu sống chung.

"Nhưng trước hết, tôi mong cậu có thể hứa với tôi một điều."

"Là gì vậy?"

"Cậu không phải trả tiền thuê nhà hay hóa đơn điện nước gì cả, việc chi trả chi phí sinh hoạt cứ để tôi lo. Vì vậy tôi muốn cậu sẽ chỉ làm việc vừa phải, và tập trung vào việc học hành. Và hơn hết, tôi hy vọng cậu có thể quay trở lại cuộc sống bình thường."

Biểu hiện suy tư hiện rõ trên khuôn mặt của Sotome.

"Tôi hiểu rồi… Cảm ơn cậu."

Với một cái nhìn có chút hối lỗi, cô ấy cảm ơn tôi.

Biểu hiện đó đã đọng lại trong tâm trí tôi suốt một thời gian dài.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Vợ nhặt🐧
Xem thêm
vợ nhặt :)))
Xem thêm
nghe là thấy hay r, 1 tym
Xem thêm
bố mẹ ctay, mẹ bỏ theo trai, kiểu gì sau này ông bố cx trở về với đống tài sản kếch sù
Xem thêm
Truyện hay, hóng
Xem thêm
nghe cuốn phết, hóng cảnh 🐸
Xem thêm
Ozu
tksssss
Xem thêm
Đi mua đồ xong, tôi nhặt vợ về nhà =))
Xem thêm
Hmm... Hên là ko có tag 18+
Xem thêm
tôi nuôi vk lúc nào ko hay
Xem thêm