Câu chuyện về việc mang n...
柚本悠斗 あさぎ屋
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chap 2.1

24 Bình luận - Độ dài: 3,985 từ - Cập nhật:

Vào ngày thứ Bảy tiếp theo...

Aoi và tôi đến một trung tâm mua sắm gần nhà.

Khu vực này sở hữu hai trung tâm thương mại lớn của thành phố.

Ngoài ra ở đây còn có nhiều cơ sở vật chất khác như rạp chiếu phim và suối nước nóng, biến đây trở thành một địa điểm hoàn hảo cho các gia đình và học sinh tận hưởng kỳ nghỉ. Do đó, vào cuối tuần nơi đây luôn đông đúc, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Dù sao thì, những lựa chọn giải trí ở vùng nông thôn cũng không có nhiều.

"Trước tiên bắt đầu với quần áo nhỉ. Vì cậu luôn mặc đồng phục học sinh, nên tôi nghĩ cậu có thể muốn một bộ đồ khác."

"Ừm."

Aoi và tôi một cửa hàng quần áo gần đây đầu tiên.

Vì đây là cửa hàng chuyên phục vụ khách hàng nữ nên ngoài tôi ra thì không có đàn ông nào khác cả.

Tôi tự nghĩ lẽ ra mình nên đến một cửa hàng như ZU hoặc UNIQLO, nơi họ bán cả quần áo nam lẫn nữ mới phải. Đi quanh cửa hàng với Aoi khiến tôi cảm thấy vô cùng lạc lõng.

Aoi có vẻ do dự không biết nên chọn gì.

"Cậu không tìm thấy bộ nào mình thích à?"

"Không, không phải thế. Tôi có hơi choáng ngợp."

"Tôi hiểu rồi. Cậu cứ từ từ lựa chọn đi.”

"Cậu nghĩ tôi nên chọn bộ nào, Akira?"

"Không không, đừng để ý tới sở thích của tôi. Cậu cứ chọn những gì cậu muốn."

"Nhưng ... vì cậu là người trả tiền, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi chọn."

Không ngờ tôi lại phải hứng trách nhiệm nặng nề này trên vai.

Thành thật mà nói, tôi không am hiểu nhiều về thời trang.

Mà tôi nghĩ hầu hết con trai đều như vậy nhỉ.

Tuy nhiên, tôi cũng từng tìm hiểu trên Internet và tưởng tượng bộ phục trang hẹn hò lý tưởng của bản thân nếu tôi có bạn gái. Tôi nghĩ, "Sẽ thật tuyệt nếu bạn gái của mình mặc bộ này cho buổi hẹn hò của chúng ta~"

Nhân tiện, cá nhân tôi thích phong cách ăn mặc ngây thơ hơn.

Váy dài trông trưởng thành hơn váy ngắn, và kết hợp với một chiếc áo cùng màu với váy là tuyệt nhất. Đặc biệt với mùa này, kết hợp với áo cánh sáng màu hoặc áo len đan sẽ rất đẹp.

Đặc biệt là những chiếc váy xếp ly, đối với tôi chúng thật hoàn hảo. Mỗi lần nhìn thấy một cô gái mặc váy xếp ly chỉ khiến tôi muốn chạm vào những nếp gấp kia mãi thôi.

Chắc phải có ai hiểu cảm giác của tôi chứ?

Bỏ qua những “sở thích” của tôi, không biết loại trang phục mà một “cô nàng tóc vàng” như Aoi thích là gì nhỉ...

"Không phải sẽ tốt hơn nếu mặc thứ gì đó trông sang chảnh hơn sao?"

"Hả? Quần áo sang chảnh? Tại sao vậy?"

Thay vào đó, tôi bị hỏi vặn lại.

Khi bạn nghĩ về một "cô nàng tóc vàng", ngay lập tức áo croptop và váy ngắn sẽ là những đặc trưng mà bạn nghĩ đến. Xu hướng đó liệu đã lỗi thời chăng?

Mặc dù cả hai đều là kiểu "cô nàng tóc vàng", nhưng ngoại hình lại khác biệt tùy theo thời đại.

Trước đây, thuật ngữ "cô nàng tóc vàng" thường dùng để chỉ "cô gái rám nắng tóc vàng ở tiệm salon”, nhưng khi thẩm mỹ phát triển, sở hữu làn da trắng đã trở thành một xu thế, dẫn đến sự xuất hiện của "cô nàng tóc vàng có làn da trắng".[note52898]

Tạm gác chuyện họ có làn da rám nắng hay da trắng sang một bên. Muốn biết tại sao tôi biết nhiều như vậy về những "cô nàng tóc vàng" không?

Đó là bởi vì tôi không biết cách đối phó với họ nên đã tìm hiểu kha khá trên điện thoại trước khi đi ngủ.

"Tôi thích kiểu trang phục tao nhã và trưởng thành hơn."

"Có phải là phong cách ngây thơ không?"

"Đúng vậy."

À, tôi đã hiểu rồi. Có vẻ như cô ấy thuộc kiểu thứ ba, kiểu "cô nàng tóc vàng" ngây thơ. Điều đó khá tuyệt đó.

Trong trường hợp đó, tôi nhìn qua cửa hàng một lần nữa, tìm kiếm những bộ có phong cách giống với ấn tượng mà tôi có trong đầu.

Vào lúc đó, mắt tôi bị thu hút bởi một ma-nơ-canh trưng bày trong cửa hàng.

"Aoi, bộ này thì sao?"

Một ma-nơ-canh mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt kết hợp với chiếc váy dài màu trắng. Sự phối hợp màu sắc tuy đơn giản nhưng không quá xa hoa mang lại cảm giác trong sáng và ngây thơ.

Có thể thắc mắc tại sao tôi lại lựa chọn dựa theo trang phục mà ma-nơ-canh đang mặc, nhưng thay vì để một người như tôi, người gần như không có chút khiếu thẩm mỹ nào lựa chọn, sẽ an toàn hơn nếu tin vào khẩu vị của nhân viên cửa hàng.

"Vậy thì lấy cái này đi. Tôi sẽ thử."

"Được, tôi sẽ đợi ở gần lối vào."

"Ừm, chờ tôi một chút."

Tôi nhìn Aoi đi về phía phòng thử đồ, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài ở trước cửa hàng.

Nhìn lại thì, tại sao hôm nay tôi và Aoi lại đến trung tâm mua sắm cùng nhau?

Mọi chuyện bắt nguồn từ tối qua…

*

"Hôm nay lạnh thật..."

Mưa đã rơi như trút nước từ lúc chiều, đến khi chúng tôi tan học thì thậm chí càng lúc càng nặng hạt. Âm thanh từ những hạt mưa rơi vào cửa sổ vang vọng khắp căn nhà suốt đêm.

Đầu tháng Sáu, theo lịch thì chuẩn bị bắt đầu mùa hè, nhưng vẫn cảm thấy se lạnh khi trời đổ mưa.

Tôi ước mình mặc bộ đồ dày hơn.

"Aoi chắc đang cảm thấy lạnh trong bộ đồ đó..."

Tôi đã đưa cho Aoi một bộ quần áo mùa hè mỏng, dài tay để mặc.

Khi tôi sắp xếp lại bộ đồ ngủ mà tôi định đưa cô ấy từ tủ quần áo của mình, tôi nghĩ thầm.

Aoi đã đề cập rằng khi cô ấy rời khỏi nhà, cô ấy chỉ có thể mang theo những thứ thiết yếu, vì vậy có vẻ như thực sự cô ấy chỉ mang theo những vật dụng cá nhân tối thiểu. Không có nơi nào để đi, cô chỉ có thể lấy những gì cô có thể mang theo.

Bất cứ khi nào cô ấy ở đây, cô ấy luôn mặc đồ ngủ của tôi, vì vậy tôi nghĩ cô ấy có lẽ không mang theo thường phục.

Xem xét những gì có thể xảy ra trong tương lai, tôi nên chuẩn bị một chút quần áo cho cô ấy.

Không chỉ quần áo thông thường, con gái cũng cần có một số vật dụng thiết yếu hàng ngày nữa.

Tâm trí tôi tiếp tục suy nghĩ về những vấn đề này khi tôi trở lại phòng khách với bộ đồ thay thế.

"Aoi, hôm nay khá lạnh đó. Cậu hãy thay sang bộ đồ này sau khi tắm."

"Liệu có ổn không?”

"Tôi có thể chứ? Cảm ơn."

Tôi đưa quần áo cho Aoi, và cô ấy đặt chúng lên đùi, cảm ơn tôi.

Biểu cảm của cô ấy vẫn như cũ, nói lời cảm ơn nhưng lại mang vẻ mặt hối lỗi.

"Ồ, nhân tiện thì, Aoi."

"Có chuyện gì vậy?"

"Ngày mai cậu có rảnh không?"

"Tôi không có kế hoạch gì. Vốn dĩ tôi phải làm việc vào thứ Bảy và Chủ Nhật, nhưng giờ tôi chỉ làm việc sau giờ học vào các ngày trong tuần. Tôi đã hứa với cậu là phải tập trung vào việc học mà."

"Tôi hiểu rồi. Ngày mai đi mua sắm cùng nhau nhé?"

"Huh?"

Sau khi nghe lời đề nghị của tôi, Aoi trông có vẻ ngạc nhiên và không thể tìm được từ nào để đáp lại.

Mặt cô ấy đỏ lựng, có vẻ xấu hổ và cúi đầu xuống.

"Tất nhiên tôi không ép cậu đâu..."

Tôi đã nói gì đó kỳ lạ chăng?

"Không, không sao đâu. Tôi chỉ... Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi một mình với con trai."

"Á!?"

Vào lúc đó, tôi cuối cùng cũng nhận ra tại sao Aoi lại rụt rè như vậy.

Chẳng lẽ cô ấy hiểu lầm lời mời của tôi là hẹn hò sao!?

"Không, không! Không phải như vậy đâu! Tôi chỉ muốn mua một số nhu yếu phẩm cho cậu thôi. Những thứ như đồ dùng hàng ngày, quần áo và những thứ cần thiết khác ấy. Sẽ thuận tiện hơn nếu cậu chuẩn bị đầy đủ. Nếu cậu đi mua một mình thì sẽ phải mang rất nhiều thứ. Tôi chỉ nghĩ là mình có thể giúp!"

Tôi vội giải thích, xua tay thanh minh. Sau đó, một cái gì đó thoáng qua tâm trí tôi.

Mọi người thường gọi đây là một cuộc hẹn hò mua sắm.

"Tôi hiểu rồi. Tôi có hơi ngạc nhiên."

"Không, tôi đã không giải thích rõ ràng ... Đó là lỗi của tôi."

"Không, người hiểu lầm là tôi. Tôi xin lỗi."

Một bầu không khí ngượng ngùng khó tả tràn ngập xung quanh.

"..."

Vẫn còn khó xử quá!

Ngay cả tôi cũng cảm thấy mặt mình nóng ran lên!

"Cảm ơn vì lời mời, nhưng tôi không có nhiều tiền. Cuối tháng này mới đến hạn nhận tiền lương, vì vậy tôi không thể tiêu tiền một cách liều lĩnh trước đó được."

"Đừng lo lắng, tôi sẽ trả."

"Làm sao có thể để cho cậu trả tiền được? Tôi thấy có lỗi lắm..."

"Tôi có thói quen tiết kiệm tiền cho những trường hợp khẩn cấp, nhưng tôi đã không có cơ hội sử dụng nó, vì vậy chỗ tiền đó đã không được đụng tới. Để cho cuộc sống của chúng ta được thoải mái hơn, xin đừng ngần ngại sử dụng chúng."

"Cảm ơn cậu."

Mỗi khi Aoi bày tỏ lòng biết ơn, cô ấy trông có vẻ bối rối.

Có lẽ không thể khác được, nếu xét đến tình hình hiện tại của cô ấy.

Tuy nhiên, mỗi lần nhìn thấy biểu hiện đó khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Đó là lý do tại sao hiện tại Aoi và tôi đi mua sắm cùng nhau...

Tôi nhìn quanh một lần nữa, và nhận ra hôm nay có rất nhiều người.

Nếu không cẩn thận, tôi có thể bất ngờ đụng phải bạn cùng lớp.

Với rất nhiều người đến trung tâm mua sắm như này, sẽ không có gì lạ nếu tôi gặp một hoặc hai người quen. Nếu ai đó nhìn thấy chúng tôi đi mua sắm cùng nhau, họ có thể sẽ nhầm lẫn đó là hẹn hò bí mật mất. Câu chuyện về việc ai đang hẹn hò ai luôn là chủ đề bàn tán thú vị nhất của học sinh trung học mà.

Không... Bị nghi ngờ dây vào một mối quan hệ lãng mạn không phải là vấn đề duy nhất.

Có khả năng tôi sẽ trở thành đối tượng của những tin đồn tiêu cực nữa.

Tôi không phiền nếu người khác bàn tán về tôi, nhưng tôi phải làm mọi thứ có thể để ngăn không cho hoàn cảnh của Aoi và sự thật rằng chúng tôi đang sống cùng nhau bị bại lộ.

Tốt hơn là kết thúc sớm mọi thứ và về nhà.

"Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi."

Trong khi tôi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Aoi đã đến gần chỗ tôi sau khi thử quần áo.

“Ồ, cậu nhanh thật—“

"Cậu... Cậu thấy sao?"

Khi tôi nhìn lên khi nghe thấy giọng nói của cô ấy, tôi không thể không hít một hơi thật mạnh.

Lần đầu tiên nhìn thấy Aoi trong trang phục thường ngày, trông cô ấy còn xinh đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

Mặc dù tôi đã chọn chúng, nhưng có vẻ như nó là một sự kết hợp hoàn hảo.

Chà, tôi chỉ chọn trang phục dựa trên ma-nơ-canh, vì vậy công lao thực sự phải thuộc về nhân viên cửa hàng, người đã kết hợp chúng. Tuy nhiên, tôi cũng xứng đáng được khen ngợi vì đã chọn bộ này chứ nhỉ.

Tôi đã không nhận ra một cô gái mặc thường phục lại mang ấn tượng khác biệt đến vậy so với mặc đồng phục.

Thật sự, nó trông rất tuyệt, nhưng có một điều thu hút sự chú ý của tôi...

"Cậu không thích sao?"

Có lẽ tôi đã quá mải mê suy nghĩ, Aoi lo lắng hỏi.

"Không, trông đẹp lắm."

"Thật sao? May quá."

“Vậy thì hãy mua bộ này, và vài bộ nữa.”

"Làm sao tôi có thể chấp nhận mua nhiều như vậy được..."

"Đừng lo lắng về nó."

"Nhưng mà..."

Ngay cả khi tôi nói vậy, Aoi vẫn có vẻ không thoải mái.

Có lẽ trong tương lai, bất cứ khi nào tôi trả tiền cho một thứ gì đó, Aoi sẽ luôn thể hiện biểu cảm như vậy.

Thay vì cảm thấy biết ơn, Aoi dường như tin rằng cô ấy đang gây rắc rối cho tôi. Đó là lý do tại sao cô ấy không bao giờ cười khi cảm ơn, luôn mang một vẻ mặt bối rối.

Chính vì vậy, tôi muốn đưa ra một đề xuất để cô ấy bớt lo lắng.

"Thế này thì sao? Lúc nào có tiền lương, cậu có thể trả lại cho tôi, hoặc là đợi đến khi sau khi tốt nghiệp cũng được. Từ giờ đến lúc đó, chi phí của cậu tôi sẽ lo, còn khi nào cậu có thể trả lại tiền cho tôi thì cứ đưa.”

"Tôi thực sự có thể làm như vậy sao?"

"Tất nhiên rồi."

"Cảm ơn. Vậy tôi sẽ không kìm nén nữa."

Ngay cả khi nói điều này, biểu cảm của Aoi vẫn còn chút cứng nhắc.

"Hãy xem có gì ở đó."

"Vâng.”

Mặc dù vậy, tôi vẫn rất vui khi thấy nụ cười đầu tiên của cô ấy trước mặt.

Sau đó, chúng tôi nhìn quanh cửa hàng một lần nữa, mua thêm vài bộ quần áo rồi rời đi.

Chúng tôi đến hiệu thuốc và cửa hàng tạp hóa để mua những nhu yếu phẩm hàng ngày mà Aoi cần. Sau khi mua sắm xong những vật dụng cần thiết, chúng tôi nhận ra rằng đã một tiếng rưỡi trôi qua.

"Còn có thứ gì mà cậu muốn mua không, Aoi?"

"Tôi có mọi thứ rồi ... Oh."

Aoi có vẻ ngạc nhiên, như thể cô ấy nhớ ra điều gì đó.

"Hửm? Còn có cái gì cần mua sao?"

"Không. Không có gì đâu."

Mặc dù cô ấy nói rằng không có gì, nhưng rõ ràng trông cô ấy như một người lỡ quên mua thứ gì đó.

"Không có vấn đề gì đâu, dù sao cũng cất công đi rồi, tôi có thể đi cùng cậu."

"Thực sự không cần đâu."

Vì lý do nào đó, Aoi tỏ ra hơi bồn chồn và ngại ngùng.

Mặc dù tôi không biết tại sao Aoi lại ngại ngùng như vậy, nhưng vì cô ấy đã nói rằng cô ấy không cần nên tôi sẽ không ép buộc.

"Có nơi nào khác mà cậu muốn đi không, Aoi?"

"Còn một nơi tôi muốn đến. Cậu có thể đi cùng không?"

"Được thôi."

Tôi dẫn Aoi đi qua trung tâm mua sắm cho đến khi chúng tôi đến nơi.

"Đây là... salon sao?"

Khi nhìn thấy Aoi trong thường phục, tôi đặc biệt chú ý đến mái tóc vàng của cô ấy. Rõ ràng là nó đã bị hư hại, có lẽ là từ lần cuối cùng cô ấy nhuộm, và phần tóc đen tự nhiên đã mọc ra từ chân tóc.

Tôi muốn nói với cô ấy rằng với phong cách trang phục trong sáng và ngây thơ mà cô ấy chọn, màu tóc đen có thể hợp với cô ấy hơn. Nhưng tất nhiên việc cô ấy muốn duy trì màu tóc như thế nào là quyền tự do của cô. Tuy nhiên, nếu cô ấy muốn giữ màu tóc vàng thì nên nhuộm đều màu hơn để đẹp hơn.

Cô ấy chỉ nhìn vào tiệm và muốn quay lại, nhưng tôi đã giữ cô ấy.

"Dù sao cũng ít khi mua quần áo mới, vì vậy cũng nên làm cho mái tóc của cậu trông đẹp hơn một chút chứ."

"Không cần đâu, nó tốn kém lắm."

"Đừng lo lắng về nó, chúng ta vào nhanh nào.”

Aoi cứ từ chối, nên tôi nhẹ nhàng đẩy từ phía sau, nửa như ép buộc cô ấy vào trong tiệm.

"Xin chào quý khách."

Vì đang là giờ ăn trưa nên tiệm khá vắng, và một anh thợ làm tóc đẹp trai, người mà khiến tôi tự hỏi tại sao các nhà tạo mẫu tóc nam lại đẹp trai như vậy, bước ra chào khi thấy chúng tôi bước vào tiệm.

Tôi không thể không nghĩ rằng họ đã thuê những anh thợ đẹp trai, hay đàn ông trở thành nhà tạo mẫu tóc để trở nên đẹp trai? Nếu là cái trước, thì tôi cho rằng ngoại hình là một trong những tiêu chuẩn cho công việc.

"Xin lỗi, chúng em không có lịch đặt trước có được không ạ?"

"Không sao đâu; đừng lo lắng. Cả hai người phải không ạ?"

"Em không có làm gì đâu; chỉ có cô nàng này thôi ạ."

"Hiểu rồi. Lối này thưa cô."

"Huh..."

Khi anh thợ chuẩn bị dẫn Aoi đến chỗ ngồi, cô ấy đột nhiên dừng lại và trông có vẻ bối rối.

"Aoi, có chuyện gì sao?"

“Ah, ưm..."

Aoi dường như muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói nên lời.

Sau một lúc, cô ấy dường như thu hết can đảm của bản thân và lên tiếng:

"Xin lỗi, em không phải bạn gái của cậu ấy..."

"...Huh?"

Aoi cúi đầu xin lỗi.

Cả tôi và thợ làm tóc đều bối rối, không hiểu ý của cô ấy.

"Uh, Aoi... Tôi nghĩ ý của anh ấy là cậu là bạn nữ, không phải bạn gái của tôi."

"Hả!? Vậy ư? Ugh... Tôi hiểu lầm rồi."

Aoi có vẻ thực sự xấu hổ, lấy cả hai tay che mặt, nhưng đôi tai đỏ bừng của cô ấy không thể giấu được.

"Ngay cả khi anh ấy có ý đó, cậu cũng không cần phải sửa lại đâu mà…”

"Tôi nghĩ mình phải trả lời câu hỏi của anh ấy... vì đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này."

Tại sao cậu lại nghiêm túc về chuyện đó quá vậy? Tôi thầm thở dài.

Cảm giác lơ đãng này, hay tôi nên nói là ngây thơ, không phải là thứ mà tôi vừa mới nhận ra. Tôi đã cảm nhận được điều đó kể từ lần đầu tiên mời cô ấy đến nhà mình.

Mặc dù ngoại hình và hành vi của Aoi khiến bất cứ ai cũng nghĩ cô ấy là một cô gái lạnh lùng và hay nổi loạn, nhưng khi bạn thực sự nói chuyện với cô ấy, bạn sẽ thấy một sự tương phản hoàn toàn với vẻ ngoài đó.

Tôi rất ngạc nhiên bởi thực tế là cô ấy đã làm việc để hỗ trợ gia đình mình; đây có phải là Aoi thật không?

Nhân tiện thì, cô ấy thực sự chưa bao giờ đến salon trước đây sao?

"Trước kia cậu cắt tóc như thế nào vậy?"

"Mẹ tôi thường là người cắt tóc. Nhuộm tóc vàng không phải lựa chọn của tôi, mẹ tôi chỉ kéo tôi theo khi bà đi nhuộm tóc. Tôi không hề nghĩ rằng màu tóc lại sáng như vậy..."

Có một học sinh trung học được mẹ cắt tóc; không biết cảm giác đó như thế nào?

Nghĩ đến đây, cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác bất hợp lý trước đó.

"Tôi có thể hỏi cậu được không?"

"Là gì vậy?"

"Aoi, cậu không phải là dạng 'cô gái lạnh lùng' hay 'nổi loạn', phải không?"

"Tôi là một 'cô gái lạnh lùng'? Tại sao vậy?"

Aoi bối rối nghiêng đầu.

Đã xác nhận. Nói cách khác, Aoi không phải là 'cô gái lạnh lùng' hay 'nổi loạn' gì cả.

Xem xét hoàn cảnh gia đình của Aoi, tôi có thể hiểu tại sao cô ấy chọn làm việc và không đi học.

Có lẽ mẹ cô cắt tóc cho cô là vì lý do tài chính, và việc nhuộm tóc vàng là sở thích của mẹ cô chứ không phải lựa chọn của Aoi.

Nếu chúng ta loại bỏ nhận thức màu mè này, chẳng phải Aoi chỉ là một cô gái bình thường chăm lo cho gia đình mình sao?

"Tôi hiểu rồi. Tôi rất vinh dự được làm người làm tóc cho cô trong lần đầu tiên đến salon này. Xin mời ngồi."

Thợ làm tóc nhận thấy rằng Aoi cảm thấy lơ đãng nhưng vẫn không hề bận tâm, thay vào đó, anh mỉm cười thân thiện và hướng dẫn cô đến chỗ ngồi. Không chỉ ngoại hình mà ngay cả tính cách của anh ấy cũng hấp dẫn nữa; đây có phải là đang lừa gạt không?

"Vậy giờ cô muốn tôi làm gì ạ?"

"Uh, giờ nên làm gì đây..."

Vì đây là lần đầu tiên Aoi đến salon nên cô ấy có vẻ không chắc lắm.

Bây giờ tôi biết cô ấy không phải là dạng ‘lạnh lùng’, cũng không phải là dạng ‘nổi loạn', phản ứng của cô ấy khiến tôi cảm thấy ấm lòng.

Aoi nhìn tôi qua gương, ánh mắt như muốn hỏi, 'Tôi nên làm gì bây giờ...?'

"Tùy vào anh ạ. Miễn là nó trông đẹp là được"

"Tôi hiểu. Vậy thì tôi sẽ phải thể hiện hết khả năng của mình rồi."

Tôi trả lời thay cho Aoi, và thợ làm tóc ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị.

Ngồi trong khu vực chờ, tôi quan sát quá trình cắt tóc và bắt đầu suy nghĩ.

Tôi... Không, tất cả chúng ta đã hiểu lầm Aoi.

Mọi người luôn nghĩ cô ấy là dạng con gái lạnh lùng, nhưng thực tế không phải vậy. Cô ấy là một cô gái tốt bụng luôn nghĩ đến gia đình.

Chúng tôi đánh giá Aoi dựa trên vẻ ngoài có phần hào nhoáng và hành vi trốn học, rồi giữ khoảng cách với cô ấy, nhưng đó chỉ là do tính cách nhút nhát của Aoi khiến chúng tôi không thể giải tỏa hiểu lầm.

...Mặc dù không may, nhưng tôi vẫn thấy thật đáng tiếc.

Nếu Aoi lớn lên trong một môi trường bình thường, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Nhưng mọi giả định đều không thể thay đổi quá khứ.

“Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi tương lai, phải không…?”

Tôi sắp xếp những suy nghĩ trong đầu và thì thầm với chính mình.

Tôi biết những gì mình có thể làm cho cô ấy bây giờ.

"Tôi xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi."

"À, không sao đâu ạ."

Có vẻ như tôi đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ.

Nghe thấy giọng nói của anh thợ làm tóc, tôi giật mình và bước đến chỗ Aoi.

 "Ôi trời..."

u137168-25835434-e95e-43ef-baa8-c9d4d5a19e80.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
kiến thức gì thế này :))
kiến thức gì thế này :))
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Tên truyện nên đổi thành tôi bao nuôi gái nhé:))
Xem thêm
"Anh" thợ làm tóc có ngực :)?
Xem thêm
Bác nói tôi ms để ý =))))
Xem thêm
Nhìn ảnh thì thấy nhà mẫu tóc là con gái mà nhỉ sao lại gọi là anh hay tại t nhùn nhầm ta ????
Xem thêm
Xinhhhhhhhhh
Xem thêm
Tóc đen dài 10₫ :))
Xem thêm
phú ông nuôi :))
Xem thêm
TRANS
Dùng 'thợ làm tóc' chứ dùng 'nhà tạo mẫu tóc' đọc hơi bị cấn ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
à nhỉ quên mất có từ này :((
Xem thêm
Xinh. Voãi
Xem thêm