Buổi sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị bữa sáng
Từ khi bắt đầu sống một mình, tôi thường hay bỏ bữa sáng vì nghĩ nó khá phiền phức. Nhưng giờ khi đã quyết định sống cùng với Sotome, tôi không thể viện lý do để bỏ làm đồ ăn sáng được nữa.
Không bàn đến tôi, sẽ rất tệ nếu Sotome không có một bữa sáng tử tế.
“Mình không nhớ lần cuối ăn sáng là khi nào nữa.”
Tôi không biết Sotome thường ăn cơm hay bánh mì vào buổi sáng, nên hôm nay tôi quyết định sẽ nấu cơm. Món ăn kèm sẽ là súp miso, trứng lòng đào, ngưu bàng sợi xào từ vài hôm trước, và một chút dưa tôi đã mua. Mặc dù đây toàn là những món bình thường, tôi tin rằng bữa sáng nên được giữ đơn giản.
Tôi đặt những món ăn lên bàn và đợi Sotome tỉnh dậy, nhưng cô không hề xuất hiện ngay cả khi một khoảng thời gian dài đã trôi qua.
“Không biết Sotome dậy chưa nhỉ?”
…
“Chắc là có chuyện gì đó.”
Vào lúc đó, một linh cảm xấu hiện lên trong tôi.
Có lẽ nào cô ấy bị cảm lạnh và không thể dậy nổi?
Tôi không biết ngày hôm qua cô ấy đã ở công viên bao lâu, nhưng nhìn tình trạng ướt sũng kia, chắc cô ấy đã mắc mưa trong một khoảng thời gian dài. Dù đã đi tắm để làm ấm người đi nữa, việc cô ấy có bị ốm cũng không có gì lạ cả.
Tôi cảm thấy lo lắng, nên đã quyết định tới phòng Sotome để kiểm tra.
Không có tiếng động nào ở bên trong.
“Sotome?”
Tôi gõ nhẹ cửa và gọi từ bên ngoài, nhưng không hề có phản hồi.
Tôi biết sẽ không ổn chút nào nếu làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, nhưng tôi vẫn quyết định mở cửa chậm rãi và vào kiểm tra.
Sotome vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
Tôi muốn đảm bảo xem cô ấy có ổn không, nên đã tiếp cận và quan sát nước da. May mắn làm sao, có vẻ như cô ấy đã có một giấc ngủ yên bình. Khuôn mặt không có gì bất thường, không ra nhiều mồ hôi, và nhìn qua trông cô có vẻ thoải mái.
“May quá…”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, như thể trút bỏ được gánh nặng trên vai.
Nhân tiện thì, khi nhìn Sotome gần như vậy, tôi mới để ý cô ấy có khuôn mặt vô cùng cân đối.
Khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét hoàn hảo, hàng mi dài nổi bật hơn khi cô nhắm mắt, và đôi môi hơi ửng đỏ. Làn da trắng của cô ấy thật tuyệt mĩ.
Tương phản với mái tóc vàng có chút rối bời kia của cô, tạo nên một hình ảnh đẹp đẽ đầy ấn tượng.
Đây là lần đầu tiên tôi quan sát khuôn mặt của một cô gái từ khoảng cách gần như vậy.
Tôi không thể cưỡng lại việc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ của Sotome, trong bụng nghĩ, “Nếu như chỉ nhìn khuôn mặt say ngủ này, trông cậu ấy không hề giống kiểu gal điển hình kia chút nào.”
“Hmm…?”
“ —-!?”
Trong khi tôi vẫn đang nhìn chằm chằm, bỗng nhiên Sotome tỉnh dậy.
Thôi chết—Nếu như cô ấy hiểu nhầm mình đang nhìn trộm khi cô ấy đang ngủ thì sẽ tệ lắm đây. Muốn tìm chỗ trốn quá, nhưng có vẻ không kịp rồi.
“...Tôi đang ở đâu?”
Sotome ngồi dậy, dụi đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ kia trong khi nhìn xung quanh căn phòng với sự bối rối.
Cô chớp mắt liên tục một lúc đến khi nhận ra sự hiện diện của tôi.
‘Akamori-san… Ừ nhỉ, giờ tôi nhớ rồi. Tôi đang ở nhà của Akamori-san.”
“Đ–Đúng rồi, giờ cậu nhớ ra chưa?”
“Ưm, chào buổi sáng…”
“C-Cậu cũng vậy, chào buổi sáng.”
Mặc dù đã nói như vậy, Sotome lại chui vào trong giường, có vẻ như vẫn còn muốn ngủ tiếp…
Trong cơn mơ màng, cô nhắm mắt lại, chuẩn bị đắm chìm vào thế giới giấc mơ.
“Bữa sáng chuẩn bị rồi đó. Tôi sẽ đợi cậu ngoài phòng khách. Trước tiên thì cậu nên rửa mặt đi đã.” Tôi nói với Sotome, không để cô ngủ tiếp.
“Ưm, được thôi…”
Sotome rời khỏi giường trong tình trạng buồn ngủ và chuẩn bị rời khỏi phòng.
“Auuu...”
Cô đập đầu vào cánh cửa, nhăn mặt trong đau đớn.
“Cậu ổn chứ?”
“Ừm, không sao cả.”
Sau khi trả lời, Sotome xoa phần trán và đi vào phòng tắm để rửa mặt.
Thì ra Sotome là kiểu người không thể thức dậy vào buổi sáng.
Một lúc sau, Sotome, vẫn với đôi mắt mơ màng, tiến tới phòng khách.
Chứng kiến cảnh tượng một cô gái mặc đồ nam thật là đã mắt mà. Trông cô ấy vô cùng dễ thương khi mặc quần áo nam.
“Buổi sáng tốt lành. Chúng ta nên ăn thôi.”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, giống như đêm qua, với đôi tay trên bàn.
“Tôi xin phép ăn trước.”
“Vậy tôi cũng thế.”
Sotome lấy đôi đũa và bắt đầu với bát canh miso.
“Tôi không biết cậu thích cơm hay bánh mì hơn vào buổi sáng, nên hôm nay tôi đã chuẩn bị cơm.”
“Tôi thích cơm hơn.”
“Vậy sao? Thế thì tốt quá.”
Sau khi trao đổi một vài câu nói, bàn ăn rơi vào im lặng.
“......”
Tôi nên làm gì bây giờ…? Khó xử quá!
Vấn đề không phải là do cô ấy xinh đẹp hay gì, chuyện này vẫn thật khó xử quá đi mà!
Ngày hôm qua, khi tôi đưa cô ấy về nhà, chúng tôi vẫn có thể nói chuyện bình thường, nhưng bây giờ một lần nữa ngồi đối diện nhau, mọi thứ lại trở nên gượng gạo. Sotome chắc cũng cảm thấy như vậy; chúng tôi chỉ im lặng ăn bữa sáng mà không nói với nhau câu nào.
Đây là điều không thể tránh khỏi.
Mặc dù chúng tôi có quen biết, tôi với cô ấy mới chỉ nói chuyện lần đầu vào ngày hôm qua.
Kể từ đêm qua, tôi đã liên tục tự hỏi bản thân, rằng ‘ Chuyện này liệu có ổn không?’ Nhận tiện thì, Sotome đang dùng phòng của em gái tôi, và tất nhiên là ngủ trên giường em gái tôi.
Tôi cũng đã từng mơ mộng về việc ở chung giường với một cô gái, nhưng để mà nói một lời với các nam sinh có cùng chung chí hướng thì sẽ là: Thực tế phũ phàng lắm!
Thú thật, tôi đâu có dám rủ một cô gái nằm chung giường với mình đâu. Nếu mà tôi can đảm như vậy, chắc giờ này có bạn gái rồi cũng nên. Thật buồn quá đi mà.
Nhưng bỏ qua chuyện đó một bên, khi gia đình tôi chuyển đi, họ có nói rằng sẽ đến kiểm tra tôi định kỳ, vì vậy nên họ để lại giường và những đồ dùng cơ bản ở lại nhà.
Không ngờ cũng đến lúc chúng trở nên hữu dụng.
“Cảm ơn vì bữa ăn. Akamori-san, cậu không ăn nữa ư?”
“À, không. Tôi đang ăn, đang ăn đây.”
Tôi tốn quá nhiều thời gian vào những mơ tưởng vớ vẩn rồi, đến mức quên mất ăn. Tôi nhanh chóng cho chỗ bữa sáng vào miệng, nhưng sự tội lỗi dâng lên khiến tôi không thể cảm nhận được hương vị gì.”
“Giờ chúng ta chuẩn bị đi học thôi. Sẽ không ổn nếu ta đi cùng nhau nên tôi sẽ đi trước. Sotome-san, cậu có thể thong thả chút cũng được.”
“Nhưng đồng phục của tôi… Nó bị ướt do cơn mưa hôm qua.”
“Tôi đã giặt và sấy khô nó cho cậu rồi.”
Tôi chỉ vào góc phòng khách, nơi bộ đồng phục sạch sẽ của Sotome đang được treo.
“Cảm ơn cậu… Akamori-san, có vẻ như không có gì có thể làm khó cậu nhỉ.”
“Đó chỉ là do hoàn cảnh ép buộc bắt tôi phải học. Trước khi sống một mình, tôi không hề làm bất cứ việc nhà nào cả. Vậy nên khi bắt đầu, tôi cũng đã trải qua nhiều khó khăn. Nhưng khi con người bị dồn vào chân tường, họ luôn có cách để tự giải quyết. Vì thế nên, Sotome-san, cậu không nên quá lo lắng về tương lai; mọi thứ sẽ đều ổn cả thôi.”
“Ừm, tôi cũng mong là vậy.”
Nhằm làm dịu đi bầu không khí nặng nề, tôi cố mỉm cười với cô ấy.
Biểu cảm của Sotome vẫn còn đôi chút cứng nhắc, nhưng cô vẫn trả lời bằng một nụ cười nhẹ.
“À, cái này dành cho cậu.”
Tôi đặt một chùm chìa khóa lên trên bàn.
“Cái này để làm gì vậy?”
“Đây là chìa khóa dự phòng của nhà tôi.”
“Cậu định đưa cho tôi ư?”
“Vì đã tạm thời ở đây, nên cậu cũng cần chìa khóa nhà mà, đúng chứ? Tôi đâu thể ở nhà suốt ngày để mở cửa cho cậu được. Nên khi cậu đi học hôm nay, hãy nhớ khóa cửa nhé.”
“Ừm, tôi hiểu rồi.”
Trao nhau chìa khóa nhà thế này thực sự khiến tôi cảm thấy việc sống chung là thật sự xảy ra.
“À còn nữa, tôi có một đề nghị. Chúng ta có thể ngừng gọi nhau bằng họ được chứ?”
“Huh?”
“Vì chúng ta sẽ ở chung nhà từ bây giờ, sẽ rất kỳ lạ nếu cứ trịnh trọng như vậy, đúng không? Có thể sẽ mất một khoảng thời gian để làm quen, nhưng tôi nghĩ gọi nhau bằng tên sẽ tốt hơn. Cậu có thể gọi tôi là Akira.”
“Được, tôi hiểu rồi. Vậy cậu cũng hãy gọi tôi là Aoi.”
Để rút ngắn khoảng cách, thay đổi cách xưng hô là điều tất yếu.
Với đó, sau khi hoàn thành bữa sáng, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị để tới trường.
*
Ngôi trường chúng tôi theo học chỉ cách nhà tôi cỡ 15 phút đi bộ.
Một trong những tiêu chí của tôi khi chọn trường là ở gần nhà.
Do tính chất công việc của ba nên tôi đã phải chuyển tới rất nhiều trường khác nhau, và lần nào vấn đề đi lại cũng là nỗi lo lắng với ba.
Lúc ở Tokyo, ông ấy mất hơn 1 tiếng đồng hồ di chuyển trên chuyến tàu chật ních người để đến được công ty, và khi ở ngoại ô Tokyo, để tới chỗ làm cũng phải mất 30 phút đi bằng xe. Ở một số nơi, ba thậm chí phải đi bộ một đoạn rồi bắt xe bus đi làm. Việc đi lại phiền phức như vậy là quá khó khăn với tôi.
Nhìn thấy ba gặp quá nhiều vấn đề trong việc đi lại như vậy từ khi còn trẻ khiến tôi thấy việc tốn thời gian di chuyển thật vô ích.
Vậy nên tôi không chần chừ mà chọn ngôi trường gần nhà nhất.
Những học sinh cao trung khác ngoài tôi chắc hẳn cũng sẽ hiểu cái cảm giác có thể ngủ đến sát giờ học là sung sướng như thế nào.
Nhưng giờ đây, khi tôi sẽ sống chung với Aoi, thói quen đó không thể giữ được nữa.
“Akira, chào buổi sáng.”
Khi tôi đến trường và ngồi vào bàn, ai đó vỗ vai tôi từ đằng sau và chào.
Quay ra đằng sau, tôi thấy một khuôn mặt nam quen thuộc.
“Ồ, chào buổi sáng, Eishi.”
Một nam sinh với vẻ ngoài điềm tĩnh, tạo nên cảm giác về một chàng trai đáng tin cậy.
Tên của cậu ta là Eishi Kukitsu, là người quen của tôi từ khi học sơ trung, cũng như là người duy nhất biết về quá khứ của tôi.
Mặc dù chúng tôi chỉ trở thành bạn từ lúc học sơ trung, cậu ấy lại biết toàn bộ về quá khứ của tôi, chắc sẽ gây nên chút nghi vấn nhỉ.
Như đã đề cập trước đó, do công việc của ba nên tôi đã có khoảng thời gian ngắn sống tại thành phố này khi còn nhỏ.
Vào thời điểm đó, Eishi và tôi vào học cùng trường mẫu giáo, và chúng tôi khá thân thiết với nhau.
Đến thời điểm giữa năm nhất sơ trung, tôi quay trở lại thành phố này, và sau một vài năm, chúng tôi gặp lại nhau. Tuy nhiên, Eishi càng lớn lên càng đẹp trai, đến mức tôi không hề nhận ra cho đến khi cậu ấy tiếp cận.
“Hửm? Cậu không ở cùng với Izumi à?”
“Có chứ, bọn tớ đi cùng nhau. Em ấy đến văn phòng do còn chút việc từ Hội học sinh.”
Izumi là lớp trưởng lớp tôi và là bạn gái của Eishi.
Hai người họ đã hẹn hò từ thời sơ trung và đã nhiều lần bị bắt gặp đang tình tứ với nhau khi đến trường.
Họ đã là một cặp đôi nổi tiếng từ lúc đó, mặc kệ ánh nhìn từ các học sinh khác. Ngay cả khi đã vào cao trung, danh tiếng của cặp đôi này cũng đã lan rộng.
Tôi luôn cảm thấy áp lực bởi mối quan hệ gần gũi của họ và mong họ có thể tiết chế một chút.
Nhân tiện nói về bạn gái của Eishi, Izumi, cô ấy là kiểu con gái như nào?
“Chào, Eishi~♪”
Một giọng nói đầy sức sống cất lên từ phía sau, và cùng lúc đó, một cô gái ôm chặt lấy Eishi.
Cô ấy có mái tóc ngắn màu nâu nhạt tự nhiên, với đôi mắt to dễ thương và khóe mắt rủ xuống. Là kiểu con gái dễ thương có thể hấp dẫn mọi ánh nhìn xung quanh. Người con gái xuất hiện đằng sau tôi, tràn đầy năng lượng trẻ trung, sự dễ thương và cả nét quyến rũ kia, là Izumi Asamiya, bạn gái của Eishi.
13 Bình luận
joke thôi đừng chửi tôi