Câu chuyện về việc mang n...
柚本悠斗 あさぎ屋
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Prologue

23 Bình luận - Độ dài: 1,052 từ - Cập nhật:

Chuyện xảy ra vào một ngày đầu tháng Sáu—

Vào một ngày mưa, khi hoa cẩm tú cầu bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm.

“...Sotome-san?”

Sau giờ học, trên đường về nhà với chỗ nguyên liệu cho bữa tối, tôi bỗng bắt gặp cô bạn cùng lớp ngồi một mình trên băng ghế công viên, không hề mang theo ô bên cạnh.

Tên của cô ấy là Sotome Aoi, một cô gái nổi tiếng xinh đẹp ở ngôi trường tôi hiện đang theo học.

Cô ấy thường xuyên trốn học và rất hiếm khi xuất hiện ở trường. Cùng với mái tóc dài vàng óng đầy bắt mắt, rất nhiều những tin đồn tiêu cực về cô ấy đã lan truyền. Xung quanh cô luôn tỏa ra bầu không khí khiến cho việc tiếp cận trở nên khó khăn, tạo nên ấn tượng về một cô gái kiêu ngạo và tách biệt với phần còn lại.

Bạn học luôn giữ khoảng cách với cô, khiến cô luôn một mình cô đơn trên trường.

Mặc dù Sotome và tôi tốt nghiệp cùng một trường sơ trung, lớp chúng tôi khi đó lại cách khá xa nhau, nên tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy cả. Tôi còn không biết là chúng tôi học cùng trường cao trung cho đến khi trở thành bạn cùng lớp với nhau.

“...”

Đối diện với tình cảnh bất thường này, tôi có chút chần chừ rằng có nên đến bắt chuyện với Sotome hay không. Vì ngay cả khi ở trường bình thường tôi còn không nói chuyện với cô ấy lần nào, chứ đừng nói là ở ngoài đường như này.

Với một học sinh cao trung bình thường như tôi, Sotome cứ như thuộc về một thế giới khác vậy. Dù không nói ra đâu, nhưng khi phải đối diện với cái hào quang ngăn cản bất cứ ai tiếp cận kia, việc do dự là điều hiển nhiên.

Tuy nhiên, nhìn thấy bóng hình cô đơn ở dưới cơn mưa tầm tã kia, tôi không khỏi muốn kiểm tra tình trạng của cô.

“Cậu có ổn không, Sotome-san?”

Dốc hết toàn bộ dũng khí, tôi chìa ô ra và hỏi.

u137168-dff052ed-df88-48dd-92d7-1b90b8ef130c.jpg

Sau khi đã chú ý, Sotome ngước nhìn vào mặt tôi và thì thầm bằng một giọng rất nhỏ, như thể bị nhấn chìm bởi cơn mưa.

“...Akamori-san?”

Đôi mắt của cô vẫn còn đọng chút nước. Có phải là do cơn mưa kia không?

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Không có gì, tôi chỉ ngồi đây thôi…”

Từ biểu cảm của cô, tôi không thể nhận ra bất kỳ cảm xúc nào.

“Cậu sẽ cảm lạnh nếu cứ ở đây đấy.”

“Tôi ổn, xin hãy để tôi một mình.”

Âm điệu lạnh lẽo của cô khiến tôi bất giác lùi lại, nhưng tôi không thể cứ thế quay đi và về nhà trong hoàn cảnh này được.

“Cơn mưa nặng hạt lắm. Cậu không định về nhà nhanh hay sao?”

Nhìn kĩ càng thì, tôi để ý rằng đồng phục của cô không những ngấm đầy nước mưa mà còn bị dính bẩn khắp nơi. Trông nó cũng khá nhăn nữa, cứ như cô ấy đã mặc cùng một bộ trong nhiều ngày vậy.

Sotome im lặng một lúc, lẩm bẩm một mình như thể nói chuyện với hư vô. 

“...Tôi không có nơi nào để đi nữa.”

Câu nói bất ngờ vừa rồi khiến tôi băn khoăn không biết mình có nghe nhầm không.

“Cậu nói như vậy là sao?”

“...”

Sotome không trả lời, hoàn toàn im lặng.

Chắc chắn là có lý do ẩn giấu đằng sau mọi chuyện này, không nghi ngờ gì nữa.

Không, ngay từ ban đầu, tôi tin là có lý do dẫn đến tình huống hiện tại.

Cô gái này, Sotome, mỹ nữ tóc vàng với danh tiếng bao phủ bởi các lời đồn tiêu cực, ngồi dưới cơn mưa mà không hề che ô, tại thời điểm này, công viên này… Khá chắc rằng là chuyện gì đó cô không thể tiết lộ cho người khác.

Tuy nhiên, tôi không hề nghĩ mình lại nhận được một câu trả lời như vậy.

Tôi nên nói gì bây giờ?

Khi vẫn còn đắn đo trong đầu, miệng tôi bỗng nói ra trước khi kịp suy nghĩ.

“Nếu không phiền, cậu có muốn đến nhà tôi không?”

“Huh…?”

Nhìn lại lúc đó, không thể tin được là tôi đã nói những lời như vậy.

Một khi đã có liên quan, rắc rối sẽ là thứ không thể tránh khỏi.

Cô ấy và tôi còn không phải bạn bè thân thuộc hay gì, thế nên việc can thiệp vào chuyện riêng của cô ấy là không cần thiết.

Tôi biết chứ, nhưng bản thân không thể để cô nàng tóc vàng kia, người mà bình thường tôi sẽ không bao giờ nói chuyện, cô đơn một mình trong tình trạng này được. Có lẽ là do… sự cô đơn của cô ấy gợi nhớ tôi đến hình bóng của một người con gái.

Từ ký ức xưa cũ vốn đã bị lãng quên từ lâu, hình ảnh của một cô bé đứng một mình hiện lên…

Đó là ký ức về mối tình đầu của tôi từ thời mẫu giáo…

“Cậu không thể ở đây mãi được, đúng chứ? Mặc dù không biết đã có chuyện gì, tôi nghĩ cậu vẫn nên tìm một nơi để trú mưa trước đã, sau đó hẵng suy nghĩ.”

Dù cho Sotome vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, một ánh nhìn ngạc nhiên hiện lên bên trong đôi mắt cô.

Sau một lúc, biểu cảm của cô cuối cùng cũng thay đổi.

“... Tôi có thể?”

Cô ấy nhìn tôi với sự buồn bã xen lẫn bối rối.

Nhìn cô khiến tôi nhớ lại ký ức tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng.

Đúng rồi nhỉ… cô bé hồi đó cũng hay mang biểu cảm như vậy.

“Tất nhiên, nếu cậu không phiền, Sotome-san.”

“Cảm ơn.”

“Vậy thì, chúng ta đi thôi.”

Chúng tôi sánh bước bên cạnh nhau, chia sẻ chiếc ô, và rời khỏi công viên.

Và rồi, tôi đã “mang về nhà” nàng gal cô đơn là bạn học cùng lớp.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

TRANS
tưởng lại kiểu bế thiên sứ về nhà làm vợ.
Xem thêm
theo kịch bản là sếch để trả tiền ở thuê
Xem thêm
bruh kịch bản ấy đẹp...
Xem thêm
@Kurono Karen: nhưng tiếc là nó sẽ sảy ra trong tương lai với mục đích là tình yêu chứ không phải để trả tiền
Xem thêm
Thiên sứ nhưng ko nhà bênh mà là chung nhà =))))
Xem thêm
rất chi là thiên sứ nhưng thay vì ở bên cạnh thì cái này lại ở chung nhà
Xem thêm
giống tenshi nhưng có flag bạn thuở nhỏ
Xem thêm
Thiên sứ chung nhà <(“)
Xem thêm
Tenshi quá🐧
Xem thêm
thiên sứ quá :)))
Xem thêm
VMK
mối tình đầu từ thời mẫu giáo :)
Xem thêm