• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 09

10 Bình luận - Độ dài: 1,638 từ - Cập nhật:

Chương 9: Quyết tâm của cậu học sinh trung học

*Bộp* *Chát*…

Lũ côn đồ bị Shuuto đánh không trượt phát nào, tất cả đều đang rên rỉ trên nền đất. Cậu dồn hết sức để đánh gục từng tên một. Với ánh mắt khinh bỉ như thể đang nhìn một đống rác vương vãi, Shuuto nắm lấy tóc tên tóc vàng cầm đầu và kéo hắn đứng dậy.

“ Bậy giờ mày lại muốn chạy trốn ư? Chẳng phải lũ chúng mày thích nhất là bắt nạt những người yếu thế sao? Như thế này này!”

*Bụp* “ A-aaaaa…!!!”

Shuuto đấm thẳng vào mũi tên tóc vàng, tay vẫn nắm tóc để hắn không gục xuống. Nhanh chóng, máu từ mũi hắn chảy ra ồ ạt.

“ Đó, tao nhớ là chúng mày cũng thích chảy máu mà, bởi vì lúc nào thấy người khác chảy máu chúng mày cũng cười thích thú đó! Tao thì thấy không buồn cười cho lắm.”

“ X-xin lỗi. Ha-hãy tha cho tôi…”

“ Hả? Xin lỗi sao? Sau tất cả mày đã làm với những người từng nói câu đó với mày? Trấn lột, bạo lực,… toàn những điều xấu. Xin lỗi làm gì chứ, tao cá là mày sẽ không hối cải!”

*Rầm*

Shuuto kéo mạnh tóc hắn, dùng sức nâng  cả cơ thể hắn lên không trung rồi quật mạnh xuống đất như một tấm giẻ rách. Không khí như cố gắng thoát ra khỏi phổi tên tóc vàng, hắn vừa bò vừa kêu gào với một giọng khàn khàn.

 “Hiiiii…”

“ Này, này. Cứ như này thì…”

“ Chạy thôi…”

Một tên côn đồ xỏ khuyên đã đứng dậy bằng cách nào đó và đang dùng toàn bộ sức lực của mình để chạy trốn.

“ Tao đã nói là đừng có chạy mà…”

“ A-aaa…? Bỏ tao ra!”

Shuuto dùng chân dẫm chặt hắn xuống đất. Tên đầu gấu sợ hãi nhìn cậu học sinh trung học trước mắt, người có thể dùng sức của một cánh tay để quật ngã một học sinh lớn hơn mình.

“ Đó, tao bỏ ra rồi!”

 Shuuto đến gần và bóp chặt vào hai má của hắn. Gương mặt tên du côn đã gần như hoàn toàn biến dạng, bị che phủ bởi từng vết thâm và sưng phù. Cậu càng thấy kinh tởm khi có máu chảy ra từ vài vết thương hở.

“A-aaaaa…”

Không nói một lời, Shuuto dùng sức kéo mạnh chiếc khuyên trên cằm hắn ra. Máu từ vết thương bắn ra và tuôn không ngừng.

“ Tao thấy là trên tai mày cũng có mấy cái như vậy. Không biết nếu tháo toàn bộ ra thì sẽ như thế nào nhỉ?”

“ Đ-đừng mà, làm ơn dừng lại đi, nếu không thì tai tôi sẽ …”

Hắn cầu xin một cách tuyệt vọng với cơ thể run bần bật.

“ Chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Mày sẽ nghe được  âm thanh rõ hơn đó!”

Nghe được câu trả lời thản nhiên của Shuuto, mặt hắn tái lại, không còn một giọt máu. Chính bản thân Shuuto cũng có chút ngoài ý muốn. Cậu không biết sao mình có thể bình thản nói ra những từ như vậy. Đó là điều mà cậu trước khi đến với thế giới kia không thể nào nghĩ được.

( Từ khi nào mà mình đã trở thành người có thể nghĩ ra những thứ như thế được nhỉ?)

Cậu hơi băn khoăn, nhưng nhanh chóng Shuuto cũng bỏ qua vấn đề này và nghĩ xem nên "trừng phạt" lũ côn đồ này như thế nào.

“ Đầu tiên phải loại bỏ khả năng di chuyển của chúng trước. Vậy thì phải bẻ gãy hết tay chân của chúng thôi…”

Nghe những lời tự độc thoại của Shuuto, nhóm du côn sợ hãi đến cực độ. Ngay khi quyết định được việc cần làm, Shuuto đến gần một trong số những người đang nằm bất lực trên đất. Đột nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên từ phía xa.

“ Ơ, có ai đó đã báo cảnh sao?”

Sau vài giây khi tiếng còi cảnh sát vang lên, Shuuto tiếc nuối khi bắt buộc phải từ bỏ những “biện pháp giáo dục” mình vất vả nghĩ ra. Ngược lại, về phía nhóm du côn, chúng đang cảm thấy vô cùng may mắn khi không bị đánh gãy chân, rồi đứng dậy và bỏ chạy thục mạng.

( Thật sự là đáng tiếc mà… Bọn chúng vẫn còn khá lành lặn. Nếu cứ như vậy thì sớm hay muộn chúng cũng sẽ lại giở trò bóc lột và đánh đập những người yếu hơn. Không biết làm thế nào mà bọn chúng không bao giờ bị cảnh sát bắt hay gặp phải điều gì tương tự nhỉ! Thật sự không chịu nổi mà…)

Nghĩ vậy, Shuuto hét thật to, đe dọa từng tên du côn đang quay lưng lại với cậu và bỏ chạy.

“ Chúng mày may mắn đấy! Hôm nay tao sẽ bỏ qua cho. Nhưng mà đừng có quên, tao đã nhớ mặt tất cả lũ rác rưởi bọn mày rồi! Từ ngày mai, tao sẽ đi lùng sục từng tên một, đánh gãy tứ chi, tao sẽ không để bất cứ ai trong số chúng mày ra được khỏi nhà lần thứ hai đâu!”

Nghe được những lời tàn nhẫn của Shuuto, lũ học sinh cao trung càng chạy nhanh hơn, nước mắt nước mũi của chúng ứa ra, dùng hết sức lực để trốn thoát khỏi cửa hàng tiện lợi.

Khi mà trước cửa hàng tiện lợi chỉ còn một mình Shuuto, tiếng còi cũng đã gần sát ngay bên tai.

“ Vận động nhiều quá, bụng càng đói hơn rồi!”

Shuuto nhanh chóng bước vào cửa hàng để mua cơm nắm và snack, sau đó chọn một nơi không người và sử dụng [Thuật dịch chuyển].

Trong khi đó, cậu nhân viên làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, người đã thấy toàn bộ trận chiến của Shuuto với lũ côn đồ (Có vẻ như từ cửa sổ bên cạnh) đang nhất quyết nói với cảnh sát rằng cậu chẳng nhìn thấy hay biết bất cứ thứ gì về vụ việc.

Sau khi về đến nhà ăn xong bữa ăn nhẹ đêm khuya, Shuuto bắt đầu suy nghĩ về những điều cậu sẽ làm trong tương lai. Cậu nhớ về sự việc xảy ra lúc nãy, ở cửa hàng tiện lợi. Khi chạm trán với lũ côn đồ, cậu mới nhận ra rằng cậu vẫn giữ y nguyên sức mạnh từ thế giới khác và có thể sử dụng nó ở thế giới này. Sức mạnh đó lớn đến mức mà chỉ với một mình cậu có thể nghiền ép tận 5 tên đầu gấu hơn cậu 3-4 tuổi, những kẻ thậm chí đã quen với việc đánh nhau. Nếu như vậy, thì chỉ với sức mạnh vật lý, cậu đã là người vô cùng mạnh, không chỉ đối với học sinh cấp 3 mà với cả người trưởng thành.

“ Mình đã nhận được sức mạnh,… thứ sức mạnh mà mình luôn mong ước. Cuối cùng mình đã có được nó!”

Cảm nhận được rõ ràng thứ lực lượng nằm trong lòng bàn tay, người Shuuto run rẩy. Không phải vì sợ hãi, mà là vì vui sướng.

“ Mình đã đi đến thế giới khác. Đánh nhau với lũ quái vật ở đó và trở nên mạnh mẽ. Sau đó khi mình trở về, sức mạnh ấy vẫn giữ nguyên…

Mình đã đạt được nó!”

Shuuto phát ra tiếng cười sảng khoái.

“ Nếu vậy, sau đó là… Báo thù…”

Với sức mạnh này, Shuuto có thể trả thù những bạn học cùng lớp đã bắt nạt mình như cái cách mà cậu đã làm với lũ học sinh cao trung vừa nãy. Cậu có thể trả thù một cách đàng hoàng và áp đảo. Những suy nghĩ ấy khiến trong lòng cậu ngập tràn niềm vui và sự mong đợi.

“ Tao sẽ không tha thứ, cho bất cứ kẻ nào trong số bọn mày. Nakazato và lũ đồng bọn chết dẫm, Gohara kẻ đã lấy oán trả ơn, và đương nhiên cả mày nữa Itakura, lời nói dối đáng ghét cùng lời đồn nhảm đó…”

Shuuto nghiến chặt rang trong thù hận.

“ Những kẻ chỉ biết đứng nhìn nữa, giáo viên sao, bạn cùng lớp sao, chúng mày đều có tội như nhau. Tao sẽ không tha thứ. Hãy chống mắt lên mà xem!!!”

Cậu nắm thật chặt nắm đấm. Chặt đến nỗi móng tay đâm xuyên qua lớp da và máu rỉ ra từ vết thương.

“ Chính nghĩa … Nó không đẹp và ngọt ngào như mình hồi còn bé đã tưởng tượng. Khác xa là đằng khác.

Chính nghĩa là loại bỏ những thứ gì mình cho là “tội ác”

Bắt nạt là tội ác. Bạo hành vô cớ là tội ác. Chà đạp lên cảm xúc của người khác là tội ác. Lấy điều đó làm thú vui là tội ác, kiêu ngạo cũng là tội ác…

Chính nghĩa là… tiêu diệt hết những tội ác đó.

Đó là vì bản thân mình… cách duy nhất mình được cứu.

Vậy thì! Hãy Trả Thù Nào!!!”

Đêm hôm đó, khi Shuuto đã quyết tâm báo thù, cuối cùng cậu cũng tìm được ý nghĩa của "Công lý".

Nó không phải những gì cao đẹp như “giúp đỡ kẻ yếu”. Nó là thứ bóng tối đặc quánh, đẫm máu và đầy sự ích kỷ.

Đây là câu chuyện “báo thù” của một học sinh trung học, người luôn giơ cao ngọn cờ “Chính Nghĩa” của riêng cậu, người mạnh nhất ở cả hai thế giới.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ít cmt wa
Xem thêm
Hong có đẫu, " chính nghĩa chỉ nằm trong tay kẻ mạnh". Mà không biết bị bạo lực học đường cảm giác ra sao nhỉ...( Dù không bị nhưng ngày ngày t vẫn tập thể chất+ tí boxing). :))
Xem thêm
Quả đúng là "tất cả những điều thực sự ác độc đều bắt đầu từ sự ngây thơ".
Xem thêm
main này nhỏ tuổi hơn so với mấy main ở bộ khác, lớn hơn xíu thấy ổn hơn
Xem thêm
Cũng cấp 3 r mà
Xem thêm
Thanh chan 🐧
Xem thêm
Thêm cmt cho đỡ buồn
à mà thanks chan và êdit nhá:))
Xem thêm
Sao không ai cmt nhỉ, thế tôi thêm vào cho đỡ trống 🙃
Xem thêm