Hồi 3: Biến đổi để Cosplay?!
Chương 15: Quá khứ của hai người
22 Bình luận - Độ dài: 870 từ - Cập nhật:
Lời tác giả: Đây là chương giới thiệu cho hồi mới nên sẽ hơi ngắn.
Nhân tiện thì tôi không định giới thiệu thêm nữ chính mới trong tương lai đâu.
Tôi không định gắn cho bộ này thêm tag harem nên xin lỗi những ai mong chờ tình tiết đó nhé…
=========================================
Tên tôi là Haruka Ichinose.
Sống cho mình cuộc sống khá bình thường ở trường, nhưng tôi lại là một người mẫu chính thức.
Nên mỗi khi tôi làm việc, công ty sẽ tới đón tôi vào khoảng một giờ sau giờ học.
Vậy nên tôi thường dành một giờ đấy trong phòng câu lạc bộ Văn học.
Ở ngôi trường này, câu lạc bộ Văn học chỉ căn bản là câu lạc bộ đi về nhà, nên chẳng có ai thèm lui tới căn phòng này.
Hay đúng hơn, chẳng ai từng…
Khoảng 2 tháng rưỡi trước.
Có học sinh từng sử dụng căn phòng này.
Cậu ấy là một chàng trai nhỏ nhắn, người cũng là đàn em của tôi.
Lúc đầu thì tôi đã rất ngạc nhiên bởi vẻ ngoài và chất giọng nữ tính của ẻm.
Tôi và em ấy gặp nhau vào mùa xuân năm ngoái.
Em ấy gia nhập câu lạc bộ Văn học và thực hiện hoạt động câu lạc bộ rất chăm chỉ.
Nhưng cố vấn câu lạc bộ chẳng bao giờ xuất hiện, nên bọn tôi chỉ đọc sách để giết thời gian.
Ban đầu thì em ấy đọc sách rất nghiêm túc, nhưng khi chúng tôi dần hiểu nhau hơn, cả hai đã nói cho nhau nghe về sở thích và điều mình muốn làm.
Bởi chẳng có ai quanh đây cả nên bọn tôi có thể thỏa sức gây ồn mà không lo bị mắng.
Nó đã từng rất vui.
Để cân bằng giữa việc học và công việc người mẫu, tôi không có thời gian để làm việc bản thân mình ưa thích. Nên khoảng thời gian này chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi.
Tuy nhiên, hoạt động thường nhật ấy đã đột ngột biến mất vào một buổi chiều tà mùa xuân.
Điện thoại tôi rung lên, báo có cuộc gọi đến vào thời điểm khác thường.
“Xin chào, Haruka đây ạ.”
[Xin lỗi nhé Haruka-chan! Chị có việc đột xuất nên không thể tới đón em được. Chị có nhờ người đến rồi đấy. Em đi gặp họ dùm chị ha!]
Người gọi là quản lý của tôi.
“Em hiểu rồi. Em không phiền đâu nhưng… em có việc muốn làm vào các ngày trong tuần, vậy nên ráng đừng để chuyện này lặp lại chị nha.”
[Chị rất xin lỗi! À mà họ cũng sắp tới rồi đấy, phần còn lại nhờ em!]
“Vâng ạ.”
Một cách miễn cưỡng, tôi đi bộ đến cổng trường. Người đứng đợi tôi ở đấy không phải là tài xế hay đón tôi.
“Xin lỗi vì sự đột ngột này nhé, Haruka-chan.’’
Tài xế hôm nay là một chàng trai trẻ và có phần nhìn hơi vô tư.
Tôi biết anh ta không phải là người xấu bởi tôi làm việc với quý công ty nhiều lần rồi, nhưng tôi không muốn xảy ra sự hiểu lầm đáng tiếc nào, đặc biệt là từ em ấy.
Nhưng bởi anh ta đã chịu khó đến đây, nên đành chấp nhận thôi.
“Không sao đâu, em ổn mà.”
Tôi nở một nụ cười nhẹ và bước lên xe.
“Được rồi, vậy thì tiến thẳng tới nhà em như thường lệ nhé.”
“Xin lỗi…và cảm ơn anh.”
Sau hôm đó, em ấy đã không bao giờ tới câu lạc bộ nữa.
Và tôi trở thành người duy nhất trong căn phòng ấy, đọc sách một mình.
“Haaa, không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, mình muốn nói chuyện với em ấy…”
=========================================
“Awawawawa….”
Tôi thấy senpai mình được một anh chàng ngầu lòi đón về.
Trước đó thì tôi quên đưa đồ cho Yuuto trước khi tới câu lạc bộ, và trên đường tới đưa cho cậu ấy, tôi vô tình thấy senpai của mình và cho rằng chị ấy đã có bạn trai.
“Có chuyện gì sao?”
Tôi được một cô gái lạ mặt đến bắt chuyện trong khi đắm mình trong cơn hoảng loạn.
“U-Ừm, người đó, ảnh là ai vậy…”
“Hửm? Chả phải đó là Ichinose-san sao? Người đó là bạn trai cổ hả? Tui thường nghe anh ta hay đón cổ về sau giờ học ấy. Mà cổ có người bạn trai tuyệt như thế hả ta, ghen tị thật.”
“A-anh ta là bạn trai chị ấy á? Tôi hiểu rồi…”
“Hả? Cậu không sao chứ?! Này!”
Tôi sốc đến nỗi chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đấy.
Tôi nhanh chóng đưa đồ cho Yuuto và chạy một mạch về nhà, khóc nức nở đến khi chìm vào giấc ngủ.
Sau đó, tôi chẳng thể nào tự mình đến câu lạc bộ nữa bởi vì mỗi khi nhìn thấy senpai, trái tim tôi lại thấy cô đơn.
Và rồi 2 tháng rưỡi sau, hành trình làm Vtuber của tôi bắt đầu và có được Yuka Shirahime của ngày hôm nay.
22 Bình luận