Nguyệt Thần
Toshiki Inoue
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyệt Thần

Chương 02

3 Bình luận - Độ dài: 1,484 từ - Cập nhật:

Tôi tiến vào thang máy từ nóc chung cư và xuống tầng một.

Khi đi qua lối vào và ra ngoài, có thể nghe thấy giọng phụ nữ gào thét và tiếng xì xào của mọi người. Xác của người đàn ông mà tôi đã ném đi có vẻ đã được tìm thấy. Người đàn ông chắc hẳn đang mang một lá thư có đóng dấu ở đâu đó trên người. Đó là điều kiện công việc của tôi. Nhờ bức thư tuyệt mệnh, cái chết của ông ta sẽ được coi là một vụ tự sát. Chà, cho dù không có thư tuyệt mệnh, đó vẫn chắc chắn là một vụ tự sát. Khi làm việc, tôi luôn đưa ra hai điều kiện cho khách hàng. Viết một lá thư tuyệt mệnh, và một điều nữa, là kể cho tôi nghe câu chuyện của họ.

Tôi lại nghe thấy tiếng hét của đàn bà và vài người khác. Tôi bắt đầu đi bộ sang phía bên kia đường để tránh xa chỗ đó.

Tôi chẳng hiểu nổi tại sao con người ta lại làm ầm lên chỉ vì một hay hai cái xác. Không biết trong đầu họ có chứa loại trùng bọ nào không nữa. Thế gian này vẫn luôn đầy dãy chết chóc mà.

Cuộc đời như đám bọt nước trong biển chết. Tôi biết điều đó rất rõ. Tôi hiểu từ khi còn nằm trong bụng mẹ.

Những kẻ không nghĩ về cái chết, những kẻ không biết đến cái chết chắc chắn bị thôi miên. Thành phố này, không, cả thế giới là một cỗ máy thôi miên khổng lồ. Tiếng ồn náo nhiệt của chốn thành thị, ánh đèn của đường phố, những con người sống trong ảo tưởng mập mờ bị đánh lừa bởi vẻ lấp lánh của bê tông, khung thép và kính.

Tôi từ từ bắt đầu chạy bộ qua thành phố đêm. Hiếm khi tôi sử dụng tàu hỏa hoặc ô tô, con người có chân mà. Nên là nếu muốn đi đâu đó, tôi phải đi bộ hoặc chạy. Việc đó đơn giản thôi. Công việc tiếp theo của tôi cách nhà tôi khoảng bốn giờ lái xe, vì vậy hy vọng tôi sẽ về nhà lúc 2 giờ sáng.

Mặt trăng trong veo nằm chéo trên đầu tôi. Tôi thích chạy về phía trăng kia. Tôi cảm thấy như cơ thể mình bỗng bay lên và bị hút vào trăng. Không thể làm điều này khi đi bằng ô tô hay tàu hỏa đâu.

Nếu muốn sống thật, hãy tránh xa sự thôi miên của thành phố và dựa vào ánh trăng. Chỉ có ánh trăng mới bóc trần sự thật của vạn vật. Khi tôi còn ở trên hòn đảo đó, đã nhiều lần tôi nhìn thấy hàng cây được ánh trăng soi rọi, chúng trở nên trong suốt như một bức ảnh X-quang. Một dòng nhựa sống dâng lên trong thân cây trong suốt và lưu chuyển đến mọi ngóc ngách của cành lá. Tôi biết nó. Đó là hình dạng thực sự của một cái cây.

Không chỉ có mỗi cây cối. Ánh trăng còn soi tỏ chân lý nhân gian. Những người phụ nữ tôi gặp trên hòn đảo không đèn đường đó hoàn toàn khác với những gì tôi thấy trong tuần. Khuôn mặt dễ thương của họ được tắm trong ánh trăng và khổ đau, những vẻ mặt vô cảm bị thiêu cháy bởi ngọn lửa giận dữ, và những bộ mặt ngây thơ đó còn có một hố sâu tuyệt vọng không đáy.  

Tôi chạy bộ trên đường khoảng 30 phút và rẽ hướng nam về phía nhà tôi. Không thể nào chạy về phía trăng mãi được. Sau mười lăm phút nữa sẽ đến khu vực trung tâm thành phố. Nơi những tòa nhà chọc trời che khuất mặt trăng.

Ba thanh niên đang tra tấn một gã béo phì trước quán okonomiyaki mang đi.

Giọng nói giận dữ khó hiểu của mấy tên choai choai vang lên. Từ cửa sổ của quán, một nữ nhân viên trẻ với mái tóc búi đang hóng biến tình hình. Khuôn mặt cô vô cảm như một chiếc đèn lồng, trên đó có dòng chữ “Okonomiyaki”.

Gã béo phì ngã lăn xuống đường, cuộn tròn và lấy hai tay che đầu. Lũ thanh niên mặc áo ba lỗ đang đá, giẫm đạp và khạc nhổ vào bụng gã đang run rẩy. Chiếc áo phông trắng của gã béo lấm tấm máu me và đũng quần ướt đẫm nước tiểu.

Người đi đường lướt qua vờ như không có chuyện gì. Có người thì hóng từ khoảng cách xa.

Tôi định chạy qua chỗ đó và dừng lại. Okonomiyaki bọc trong giấy gói đã rơi xuống chân lũ thanh niên, chúng vẫn tiếp tục tấn công gã béo.

Tôi bước đến chỗ của tên đang bốc okonomiyaki, hắn đá vào người đàn ông béo phì.

“Của mày đây đúng không?” Gã trai trẻ nói. “Đừng có mà lãng phí thức ăn nhé.”

Rồi gã thanh niên quay lại và ngước nhìn tôi. Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt hắn trở nên sợ hãi và ngay lập tức biến dạng thành vẻ gì đó xấu xa.

Thằng béo này có liên quan gì nhà mày không hả?

Tôi nắm lấy cằm của đối thủ và buộc hắn phải mở miệng, rồi nhét okonomiyaki vào đó.

“Đừng có mà lãng phí thức ăn nhé.”

Tên kia bị nghẹn đập vào ngực rồi phun ra okonomiyaki cùng với món khác từ trong bụng. Hai tên khác liền tiếp cận tôi. Toàn là những con mắt nặng trĩu. Chắc mấy thằng này lú lắm rồi. Rượu hay ma túy nhỉ? Thông thường thì rất ít người chống lại được tôi, khi tôi cao hơn hai mét và đầy đủ cơ bắp thế này.

Xéo ngay ông chú này, muốn bị thương hay gì hả.

Một tên nói.

“Ông chú? Trông ta bao nhiêu tuổi?” Tôi hỏi.

Nhịp tim của tôi vốn đã tăng mạnh khi vẫn chạy cho đến lúc này, nó bắt đầu giảm xuống nhanh chóng.

“Trông ta bao nhiêu tuổi?” Tôi nhắc lại câu hỏi.

Một trong số gã thanh niên đã tung ra một cú đá thấp. Tôi dang hai chân ra ngoài và đỡ cú đá bằng đầu gối. Ống chân của hắn bị bẻ cong gần như vuông góc, nam thanh niên ôm đầu gối lăn lóc trên đường.

Ta sẽ tự trả lời câu hỏi của mình. Ta sẽ nói cho mấy thằng nhãi các cậu biết ta bao nhiêu tuổi. Ta đã quá già để được gọi là ông chú rồi. Ta trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật đó.

Thanh niên thứ ba chạy vào quán okonomiyaki và quay lại với một con dao làm bếp. Có thể thấy 2 hình xăm rồng màu xanh trên cánh tay của tên mặc áo ba lỗ. Tôi nghĩ rằng hắn cũng đã dính thôi miên. Hắn không hề mệt mỏi với bùa mê thuốc lú của thế giới này, trong thành phố này, mà chúng đang tự thôi miên chính mình.

Khi tôi giết một người, có lúc tôi sẽ cho ngón tay vào hậu môn của người đó. Nếu làm vậy thì tuyến tiền liệt sẽ được kích thích để tạo ra khoái cảm trong thời gian ngắn, ngay khi người đó đạt cực khoái, hắn sẽ bị trẹo cổ và gãy xương. Tuy nhiên, tôi sẽ không giết những thanh niên trước mặt tôi. Tôi chỉ giết những người muốn chết.

Gã thanh niên lao vào với con dao làm bếp giơ cao trên đầu.

Khi soi ra được quỹ đạo của con dao đang vung xuống, tôi vỗ tay vào nhau. Cùng lúc đó, lưỡi dao tách ra làm đôi và rơi xuống đất kèm theo âm thanh chói tai.

Và thế là hết. Các thanh niên đã mất ý chí chiến đấu không thể bỏ chạy, chúng đứng chết trân với đôi tay buông thõng trước người. Chỉ có tên bị gãy xương ống quyển là vẫn lê lết trên đường và rên rỉ. Người đàn ông béo phì không còn ở đấy nữa. Khuôn mặt của cô gái ở quán okonomiyaki vẫn không thay đổi, vẫn vô cảm như một chiếc đèn lồng. Tôi tiếp cận tên nhóc đang mếu máo và khôi phục cái chân về hình dạng ban đầu. Khi kéo cái chân và thả tay ra, sẽ nghe thấy tiếng lách cách và các xương nối vào nhau. Nằm yên trong ba tháng thì sẽ lành lặn thôi.

Tôi nhẹ nhàng nhảy lên ngay tại chỗ và bắt đầu chạy tiếp. Mấy người qua đường từ phía xa mở đường cho tôi. Tôi muốn về nhà sớm. Tôi muốn về nhà và tắm rửa thư giãn.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

khoer dưx vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cứ đi tắm nắng bằng ánh trăng thì sẽ khỏe như thế b nhé 🤣
Xem thêm
@buckynguyen99: tối nay test thử :))
Xem thêm