Nguyệt Thần
Toshiki Inoue
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyệt Thần

Chương 13

0 Bình luận - Độ dài: 2,987 từ - Cập nhật:

Những quả hồng trong vườn bắt đầu chuyển màu.

Trong khu vườn nhỏ đầy cỏ dại, xung quanh chỉ có những quả hồng đang lủng lẳng đỏ mọng trên cây.

Tôi đưa tay hái mấy quả hồng ở phía mái hiên, rồi cho chúng vào rỏ và đặt trên bàn. Tôi đã ăn hồng trong khi uống protein, nửa số hồng còn lại thì để cho Kumaru.

Khi trở về phòng ngủ, tôi lấy cục đá mặt trăng từ trong tủ âm tường và đặt nó lên đầu, thiền định như thường lệ.

Bây giờ là bảy giờ sáng. Kumaru vẫn đang ngủ. Nàng phát ra tiếng thở bình yên với miệng há hốc và hàm răng khấp khểnh. Kumaru không ngáy mà đôi lúc nàng nghiến răng. Đó cũng là một kiểu nghiến răng đầy dữ dội. Đôi khi tôi phải thức dậy với âm thanh này, mở mắt khi nghe thấy tiếng răng rắc như đang cắn vào thứ gì đó.

Sau khi thiền định, tôi đã ăn thiên thạch.

Tôi đã nảy ra ý tưởng này cách đây không lâu, lấy cảm hứng từ Đông y. Trong Đông y, có loại thuốc được tạo ra bằng cách bào sừng hươu hoặc tê giác. Nếu vậy, bào cục thiên thạch này ra chẳng phải là một ý tưởng hay sao?

Tôi nhẹ nhàng bào đá mặt trăng bằng chiếc vỉ bào. Cho một nhúm vào lưỡi mình, trộn nó với nước bọt rồi nuốt. Nếu mọi việc suôn sẻ, sức mạnh của mặt trăng sẽ tràn ngập cơ thể tôi.

Ngoài ra tôi uống một số chất bổ sung và đi đến phòng gym.

Cho đến bây giờ, tôi chỉ đi lại bằng cách chạy bộ, nhưng bây giờ tôi đang thay đổi cách làm của mình. Đôi lúc tôi sẽ thêm một vài bước nhảy thỏ. Việc nhảy thỏ với trọng lượng hơn 180kg gây căng thẳng đáng kể cho phần thân dưới của tôi. Nhưng đó mới là mục tiêu. Tôi tìm kiếm sự đau đớn. Tìm kiếm những cơn đau vì sự tăng trưởng. Tất nhiên, là để phòng khi tôi gặp lại Gã đàn ông sa mạc.

Khi tôi tiếp tục nhảy thỏ, những người qua đường cau có mặt mày và tránh né tôi.

Tôi mặc kệ bọn họ, nhưng có hơi kì lạ một chút.

Trong 20, 25 hay 30 năm kể từ khi trở thành kẻ sát nhân, tôi đã nghe vô số câu chuyện trải lòng về đời người. Nhìn những khuôn mặt u ám đều đều của những người qua đường, dường như ai cũng có những câu chuyện riêng của mình. Chắc chắn là vậy rồi. Ai ai cũng đều mong muốn cái chết, mà họ đang sống chỉ cách nó một bước. Thật lạ thường khi họ vẫn có thể cau mày với một kẻ xa lạ như tôi. Chẳng hiểu tại sao họ lại ghét những thứ làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày nhàm chán của mình chứ. Có lẽ nỗi bất hạnh có thể trở thành một cơn nghiện chăng?

Thôi kệ đi. Tôi âm thầm cố gắng giữ cho mình có động lực, tiếp tục nhảy thỏ để thay đổi tâm trạng. Tôi tiếp tục chạy. Suy nghĩ vô ích sẽ làm lãng phí năng lượng. Buổi tập ở phòng gym hôm nay sẽ khác với mọi khi. Tôi cần tỉnh táo và tập trung hơn bình thường.

Hiện tại mức Bench press tối đa của tôi là 320kg. Tôi đã không thể phá được kỷ lục này trong nhiều năm rồi. Dù cố gắng nhiều lần nhưng hầu như không thể giữ nổi ở vị trí thấp. Có lần tôi đánh rơi thanh tạ và bị gãy xương đòn. Nếu cao hơn vài centimet có thể sẽ bị dập nát cả đường hô hấp hoặc gãy cổ. Tuy nhiên, tôi không có ý định sử dụng thanh trống hay nhờ nhân viên hỗ trợ. Với sự bảo hộ như vậy thì sẽ không thể mong đợi sức mạnh một cách liều mạng.

Khi không phá được kỷ lục, tôi sẽ từ từ đặt thanh tạ lên trên cơ ngực. Sau đó, hít một hơi và lăn thanh tạ xuống cơ bụng và cơ đùi rồi thả xuống sàn. Tôi cảm thấy rất tệ, vì đã hết cách rồi mà.

Nhưng hôm nay tôi rất tự tin. Vì lý do này, tôi đã tăng gấp đôi chế độ ăn uống và lượng steroid trong một tuần, bắt đầu “uống” đá mặt trăng. Cơ thể tôi tràn đầy sức mạnh.

Dĩ nhiên tất cả là để đánh bại Gã đàn ông sa mạc. Lần trước không làm được vì tôi đã rơi xuống biển, nhưng lần tới gặp nhau nhất định phải giải quyết. Tôi không thể tha thứ cho tên đó. Hắn điên rồi.

Hắn tự xưng mình là Tsukigami.

“Ông cũng là một Tsukigami đấy. Tsukigami là người trả lại sinh mạng của người phàm về cho Mặt trăng.

Nhưng ông đã già rồi. Tôi sẽ kế vị ông.” Giọng nói của hắn cứ đọng lại mãi trong tai tôi. Lúc đó tôi không hiểu, nhưng có lẽ ý hắn là Thần Mặt trăng. Đó là lý do tại sao hắn thật điên rồ.

Gã đàn ông sa mạc không phải là Thần Mặt trăng. Không đời nào Thần Mặt trăng lại xuống trái đất bẩn thỉu này. Thần Mặt trăng phải ở trên Mặt trăng. Kể cả nếu Thần có hạ phàm thì tôi cũng không thể không biết. Thần Mặt trăng không hề như vậy, và tôi cũng thế. Tôi không phải là Tsukigami. Tôi biết điều đó rõ nhất. Tôi chỉ là một kẻ giết người mà thôi. Kẻ giết người được sinh ra trong hố xí trên đảo gái mại dâm. Tôi là thứ sinh vật xa cách nhất với Thần Mặt trăng, chính vì vậy tôi mới có thể phục tùng Mặt trăng.

Gã đàn ông sa mạc không phải là Thần Mặt trăng hay kẻ sát nhân. Theo như tôi nghĩ, những kẻ không chịu nghe tâm sự của người muốn chết thì không có tư cách giết người.

Có lẽ chỉ có linh hồn của người chết mới có thể lên đến trăng và hòa làm một với Thần Mặt trăng. Điều này sẽ làm cho trăng tỏa sáng đẹp đẽ hơn nữa.

Tôi sẽ biến Gã đàn ông sa mạc thành Thần Mặt trăng. Giết hắn và đưa linh hồn hắn lên mặt trăng, biến điều ước của hắn thành hiện thực.

Khi tôi trở về nhà sau buổi tập, Kumaru đang chuẩn bị bữa trưa.

Đó là một bữa ăn cừu. Tuy nhiên, món ăn hơi khác so với mọi khi. Có món tinh hoàn cừu mà tôi đã đặt hàng đặc biệt từ chỗ bán thịt yêu thích của mình. Kumaru có thể ăn bất kỳ loại thịt nào. Khi tôi đưa cho nàng một túi nylon đựng tinh hoàn, nàng chỉ cười tinh nghịch như muốn nói: “À, là vậy hả.” Có lẽ nàng đã ăn món này ở đâu đó từ quê hương của mình. Ngoài ra, gia vị dân tộc của Kumaru phù hợp với mọi loại thịt nên có lẽ không cần phải lo lắng gì cả.

Tinh hoàn cừu ngon hơn tôi nghĩ. Sở dĩ nó không có mùi lạ là vì đã được Kumaru chế biến rất kỹ và đậm đà. Cảm giác nhai rất ngon. Nó ở đâu đó giữa giòn sần sật và núng nính. Tôi ăn sashimi tinh hoàn với gừng và nước tương. Vị cũng ngon tuyệt, mát mẻ mặc dù đó là tinh hoàn. Không thể cưỡng lại cảm giác êm dịu đang chảy xuống cổ họng mình. Tôi nhờ Kumaru làm món sashimi. Dù là thịt hay cá thì Kumaru sẽ không ăn sống. Nhưng hình như nhìn tôi ăn ngon quá nên nàng đưa đũa ra xin một chút. Tôi kẹp lấy đôi đũa của Kumaru và bẻ gãy chúng. Không được đâu. Tôi chỉ ăn đồ ăn ngon một mình thôi.

“Hôm nay anh đã phá kỷ lục Bench press 325kg đấy.”

Ừm.

Tôi cố gắng mở lời nhưng nàng không nghe. Ngay cả khi đũa có bị gãy, nàng cũng không lo lắng nhiều và ăn bằng tay. Nàng cho tinh hoàn hương vị dân tộc vào miệng.

Kumaru nheo đôi mắt sưng húp của mình hơn nữa và nhìn tôi. Nàng có cái nhìn nghiêm nghị thường thấy trong ánh mắt đó.

Kumaru dần dần tiếp cận ngay trước mặt tôi. Nàng thu hẹp khoảng cách trong khi liếm từng ngón tay dính đầy nước sốt đỏ đen. Sau khi liếm ngón tay cái cuối cùng, nàng đưa tay vào háng tôi.

Tôi gạt tay nàng ra trong khi đang ăn tinh hoàn. Nàng rút tay lại và đặt lên đầu gối tôi, rồi từ từ lại bắt đầu bò lại gần tôi hơn. Tôi hất văng tay ra.

Kumaru không bỏ cuộc. Mũi nàng sụt sịt và cố liếm tai tôi. Khi tôi véo chiếc mũi tròn, nàng rơi nước mắt và mũi nàng chảy máu.

Kumaru đóng sầm cửa trượt và biến mất vào phòng ngủ. Tôi nghe thấy tiếng khóc.

Đồ ngốc này. Tôi lẩm bẩm trong khi tiếp tục ăn. Sở dĩ tôi ăn tinh hoàn cừu không phải để làm tình với nàng. Tôi phải kiêng cữ mà. Giống như một võ sĩ quyền anh vậy.

Khi ăn hết đồ ăn, tôi bắt đầu nghĩ về những gì diễn ra ở phòng tập. Sau khi phá kỷ lục Bench press, tôi đã dùng steroid rồi chăng? Rồi, không, tôi vẫn chưa tiêm nó. Rất có thể tôi đã phấn khích sau khi nâng được 325kg và quên mất điều đó. Để an toàn, tôi lấy ống thuốc steroid và một ống tiêm từ kệ trong phòng tắm rồi tiêm vào mông mình. Gần đây vì dùng liều lượng gấp đôi nên tôi đã cắt cổ hai ống thuốc.

Kumaru đã ngừng khóc và đang ăn hồng trong bếp.

Tôi bước xuống những bậc thang cọt kẹt dữ dội trông như thể sắp sập bất cứ lúc nào, rồi tôi bắt đầu trông coi cửa hàng.

Tôi vẫn cảm thấy lạ thường mỗi lần bước vào cửa hàng. Khi nhận ra rằng là do con khủng long đã biến mất, tôi trở nên buồn bã. Tôi không đặt thêm cái gì vào ở vị trí khủng long nữa. Cửa hàng bừa bộn với vô số mặt hàng nhưng đó là thứ duy nhất nổi bật. Mình đang đợi nó trở về sao? Nếu vậy thì mình đúng là một thằng ngốc. Khủng long sẽ không bao giờ quay trở lại. Nó đã rời đi theo ý chí tự do của riêng mình.

Tôi đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế mây cạnh quầy thu ngân, thì có ba học sinh tiểu học đi tới.

Một cặp học sinh màu đỏ và hai cặp học sinh màu đen. Một cây sáo thẳng đứng nhô ra như ăng-ten từ khe hở trên chiếc cặp sách màu đỏ. Không, đó là ăng-ten thật. Chắc có kẻ nào đó ghét tôi nên đã dùng điều khiển từ xa để dụ lũ con nít đến chỗ tôi rồi.

Tôi ghét bọn trẻ con. Bởi vì bọn chúng nhỏ bé. Bởi vì chúng rất ồn ào.

Tôi thích những thứ to lớn, như khủng long chẳng hạn. Tôi thích cả những thứ yên tĩnh, như là trăng vậy.

Bọn nít ranh đang chạy quanh cửa hàng và la hét cái gì đó. Đồ vật va vào cặp sách và rơi xuống, đổ vỡ.

Một trong số chúng đến gặp tôi và hỏi: “Cái này giá bao nhiêu ạ?”

Đó là một khẩu súng mô hình. Một khẩu súng lục ổ quay có nòng màu đen và rỉ sét màu nâu.

Tôi không hề biết mình có thứ như thế này.

“Ta cho bọn cháu đấy.”

Tôi đã nói điều đó ba lần.

Những đứa con nít reo hò, vung khẩu súng lục ổ quay và biến mất.

Không phải tôi làm vậy vì lòng tốt đâu. Tôi chỉ muốn thoát khỏi bọn chúng thôi.

Đầu tiên, không có gì có giá trị trong cửa hàng này. Tất cả đều là đồng nát sắt vụn. Kể từ thế hệ chủ trước, thế hệ trước nữa, thế hệ trước trước nữa, và cả trước trước trước nữa, tất cả những gì họ và tôi thu thập về chỉ là rác rưởi. Chúng có giá trị còn thấp hơn cả hạt hồng. Chính vì thế mà con khủng long cũng bỏ đi.

Tôi nghĩ là tôi mệt rồi. Phần lưng dưới của tôi lại đau nữa.

                                      

Vào buổi tối, tôi nhận được điện thoại từ Shinohara.

Ngày đó thật là hiếm hoi.

Khi đến đó, tôi thấy Shinohara và Matsumura đang ngồi cạnh nhau ở phía sau quán cà phê. Đây là lần đầu tiên người đại diện và bác sĩ của tôi cùng đến gặp tôi. Ít nhất là tôi không nhớ có vụ đó.

Khi tôi ngồi xuống đối diện, Shinohara châm một điếu thuốc và đặt nó vào gạt tàn. Thuốc lá hôm nay là loại điếu không cần đầu lọc. Màu khói của nó đậm hơn bình thường.

Điểm hay của quán cà phê này là người chủ quán không có tinh thần làm việc. Ông ta luôn đọc báo thể thao phía sau quầy dưới chiếc TV đang bật. Có vẻ như ông ta không quan tâm đến khách hàng và không buồn đến gọi đồ cho họ.

Cà phê được đặt trước mặt Shinohara và Matsumura, nhưng họ vẫn chưa chạm vào.

Khi tôi lớn tiếng gọi món thịt lợn xào, Matsumura trừng mắt nhìn tôi và nói: “Không được đâu, sensei.”

“Không được? Sao lại không được?” Tôi hỏi lại. Ông ta tiếp tục nói: “Là chuyện ăn uống ạ.”

“Hãy hạn chế ăn protein động vật và muối lại.”

Matsumura đang cư xử thật kỳ lạ. Ông ta thường đối xử với tôi bằng sự tôn trọng thầm lặng, nhưng hôm nay ông ta buồn bã và cáu kỉnh.

“Cậu có tìm hiểu được gì về hắn ta không?”

Tôi hỏi Shinohara, phớt lờ Matsumura. Khi nói đến hắn ta, tất nhiên là Gã đàn ông trên sa mạc. Khi hoàn thành công việc, tôi luôn liên lạc với Shinohara và báo lại kết quả. Chính vì vậy tôi biết rằng Gã đàn ông sa mạc có liên quan đến công việc vừa rồi.

“Không, vẫn chưa có gì cả, tôi xin lỗi.”

Shinohara luôn là vậy. Gã tỏ ra bình tĩnh.

“Tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện rồi, sensei.”

Giọng nói của người lạ xung quanh chợt ầm ĩ.

Ngay cả khi ông ta gọi tôi là sensei, cũng khó mà nghe thấy gì. “Làm ơn đấy sensei, hãy đến bệnh viện đi ạ.”

“Tôi đã giữ lời với ông và đi kiểm tra tổng quát. Giờ thì ổn rồi.”

“Sensei đang nói gì vậy? Ngài đang bị bệnh mà.”

“Đó là một chẩn đoán sai.”

“Không, nó cùng quan điểm với tôi.”

“Chẩn đoán của ông cũng sai luôn.”

Tôi khoanh tay và mỉm cười với Matsumura.

Matsumura kéo đĩa thịt lợn xào được mang đến trước mặt tôi về phía ông ta.

“Sensei, chẳng lẽ ngài vẫn còn tiêm steroid sao. Không, không được đâu ạ. Xin hãy vứt nó đi ngay lập tức hoặc trả lại tôi.”

Khói thuốc lá rung chuyển rất nhiều.

“Tôi là kẻ bất tử.” Sự rung chuyển càng trở nên dữ dội hơn.

“Là Thần Mặt trăng.”

Có phải tôi đã nói điều đó không? Phải chăng cái tôi đó không phải là cái tôi ở bên trong tôi?

Matsumura bắt đầu khóc. Khuôn mặt ông méo mó, đôi môi run rẩy và khóc. “Đó là lỗi của tôi, thật xin lỗi sensei dù tôi là bác sĩ của ngài, tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ...”

Lần đầu tiên tôi thấy Matsumura khóc. Đây là Matsumura, người đã không khóc khi người vợ mắc chứng mất trí nhớ của mình qua đời trong vòng tay tôi.

Matsumura ăn thịt lợn xào trong nước mắt, ông ăn thuốc độc thay cho tôi. Nước mắt rơi xuống đĩa.

Quả thực, tôi đã được thông báo điều này tại bệnh viện nơi tôi kiểm tra tổng quát. “Đừng ăn protein động vật. Hãy hạn chế ăn muối.”

Matsumura không hề có ác ý. Tôi mới là người có lỗi.

“Mây che khuất mặt trăng rồi kìa.”

Shinohara là người đã nói vậy. Điếu thuốc đã thành tro. Thuốc lá không có đầu lọc không để sót lại vết cháy nào. Shinohara châm điếu thuốc thứ hai và đặt nó vào gạt tàn.

“Chấp nhận điều trị có nghĩa là xóa tan những đám mây. Sau đó mặt trăng sẽ xuất hiện trở lại thôi.”

Shinohara nhìn tôi và nheo mắt lại.

“Cơ thể của ông không chỉ dành cho ông đâu. Ông đã cứu được nhiều người bằng việc giết chóc mà. Kể từ bây giờ thì ông cũng......”

“Im đi.” Tôi ra lệnh cho Shinohara. “Cậu muốn nói gì hả? Không phải lo. Tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc như bình thường.”

Dù vậy, tôi vẫn đứng dậy và trừng mắt nhìn Shinohara, gã vẫn đang cố nói điều gì đó.

“Đủ rồi.” Đúng lúc tôi định hét lên thì đèn tắt. Giống như một đêm trăng non vậy.

“Sensei!” Matsumura hét lên. Tôi ở trong bóng tối và cảm thấy như mình bị văng đi đâu đó, rơi xuống cùng một chỗ hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, tôi rơi vào nơi sâu thẳm nhất và không thể nào quay trở lại được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận