Nguyệt Thần
Toshiki Inoue
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyệt Thần

Chương 08

0 Bình luận - Độ dài: 5,519 từ - Cập nhật:

Bà Cót Két sống một mình trên sườn núi, cách xa ngôi làng.

Nơi đó được xây dựng đơn sơ như một đống gỗ, nhưng bên trong lại sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Sàn nhà được trải chiếu, mặc dù có chỗ hơi xốp, nhưng có những chiếc đèn treo trên trần nhà và có một cái bếp lò trên sàn đất. Một trong những bức tường là giá sách, xếp đầy những cuốn sách cũ buộc bằng chỉ.

Masuyo không phải mẹ mày đâu.

Bà lão nói vậy khi đưa tôi vào và đóng cánh cửa trượt lại. Đó là ngày đầu tiên tôi được Bà Cót Két nhận nuôi.

Con nhỏ đó không thể sinh con được, cháu nghĩ là cháu đã giết mẹ mình phải không? Nhầm rồi, đừng lo lắng cả. Ả đó là một con ranh luôn nói dối. Trông cháu ngoan ghê.

Bà Cót Két pha trà cho cả hai rồi ngồi xuống bàn. Mau ngồi xuống đi, bà thúc giục tôi đang đứng uống trà. Bà Cót Két hỏi, cháu có định ngồi xuống uống trà không đây, tôi gật đầu. Đúng là một đứa trẻ khác thường, bà lẩm bẩm.

Ta biết mọi thứ về cháu, bà nói vậy khi nhấp một ngụm trà và nhìn tôi. Kể cả việc ngắm trăng mỗi đêm và chiếc xe tăng trong rừng. Ta đoán lý do cháu sống sót sau khi bị ném xuống biển khi đó là vì cháu đã hướng về mặt trăng phải không?

Tôi im lặng gật đầu.

Cháu là đứa con của mặt trăng, giống như ta vậy.

Bà Cót Két nằm xuống, gối đầu bằng tay rồi ngủ dưới mái hiên một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy và bắt đầu đốt lửa cho bồn tắm.

Bồn tắm đã đầy nước biển từ một cái thùng phi ở phía sau nhà. Bà đặt củi dưới thùng, nhóm lửa và dùng ống tre thổi tắt. Bà đổ nước nóng lên đầu tôi, bôi tro lên người tôi và tắm cho tôi bằng bàn chải.

Có vẻ như có một con quỷ sống trong cơ thể cháu, bà nói. Chắc chắn là trăng sẽ nuôi quỷ, nhưng mà này, đừng nhìn chằm chằm vào trăng quá nhiều nhé. Cháu chỉ có thể nhìn vào nó khi trăng tròn thôi. Trăng luôn ăn linh hồn người, trăng sẽ đói và ăn linh hồn con người vào lúc trăng non, rồi dần dần sẽ đầy đặn cho đến khi trăng tròn. Khi đó thì trăng không còn ăn hồn nữa nên cháu chỉ có thể ngắm nhìn khi trăng tròn thôi.

Thật vớ vẩn, tôi nghĩ. Điều tôi muốn là linh hồn bị trăng hấp thụ kia mà?

Cuộc sống của tôi với Bà Cót Két đã bắt đầu.

Bà Cót Két dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ. Tôi dành vài ngày để tìm ra những gì mình cần làm trong thời gian đó. Buổi sáng, tôi leo núi và múc hai thùng nước suối. Tôi hái cây dại có thể ăn được, nấu cơm trên bếp lò, dùng giẻ khô lau chiếu tatami, đi kiếm củi rồi chẻ củi. Tôi bơm nước biển vào và thắp lửa bồn tắm. Vào mùa hè, tôi dùng quạt phe phẩy cho Bà Cót Két say ngủ. Khi đông đến, tôi cho than vào lò lửa.

Đôi khi nhóm tay sai mang cá, gạo và rau củ đến nhưng chúng lại vội vã quay về làng vì phải tránh mặt Bà Cót Két.

Bà rất thích cá muối và đã dạy tôi cách làm món này.

Loại cá nào cũng làm được, chỉ cần đập nó thật mạnh. Tiếp tục dùng dao đập đầu, xương và ruột cho đến khi nhuyễn. Thêm nhiều muối, một lượng nhỏ rượu sake và sữa dê vào rồi trộn đều. Việc còn lại chỉ cần cho vào túi da dê rồi chôn xuống đất khoảng ba tháng, khi đó món ăn sẽ có mùi hôi thối và ăn được.

Bà Cót Két chỉ ăn cá. Bà cấm mình ăn thịt vì nó làm nhiễm mỡ máu. Đôi khi tôi đánh lạc hướng bà để giết một con dê rồi ăn thịt nó.

Dọn dẹp phân cũng là công việc của tôi. Khi chiếc lọ gốm có nắp được chôn sau lán trại chứa đầy phân, tôi sẽ dùng xô múc ra ném xuống biển, hoặc rải trên những cánh đồng do các bà già trên đảo canh tác.

Những năm sau này, khi tôi không còn là một đứa trẻ nữa và bắt đầu làm việc với đám tay sai, tôi đã dọn dẹp hố xí của các khu nhà gái điếm. Khi cả một biển đầy ắp phân khô khốc như đá, tôi đưa lũ tay sai giữ một sợi dây cứu sinh quấn quanh người rồi nhảy xuống cống. Sau đó, tôi vung tay và đập vỡ đống phân thành từng mảnh. Đó là quê hương của tôi. Chắc hẳn đã có rất nhiều anh em của tôi bị hòa tan trong đống xú uế bẩn thỉu này.

Bà Cót Két có một nơi bí mật, đó là một ngọn núi nhân tạo được làm bằng đá xếp chồng lên nhau ở một khu đất trống gần đỉnh núi. Trên đỉnh núi đá có hình thang méo mó, chỗ Bà Cót Két ngồi thiền khi trăng tròn. Bà gọi đó là nơi linh thiêng và nói rằng đó là một tàn tích cổ xưa, nhưng tôi biết đó là dối trá. Nó thiếu đi phong thái uy nghiêm của một tàn tích, và nhiều viên đá xếp chồng lên nhau đều là đá mới. Rõ ràng là Bà Cót Két đã tự mình làm ra nó.

Khi thấy tôi đi ngang qua, Bà Cót Két ngừng việc thiền và ra hiệu cho tôi. Một bàn tay nhăn nheo, xương xẩu được bao bọc trong ánh sáng mờ ảo gọi tôi đến. Tôi đã không chấp nhận lời mời đó. Tôi chưa bao giờ leo lên ngọn núi nhân tạo đó ngoại trừ có đúng một lần. Đó là vì tôi không có ý định làm đệ tử của Bà Cót Két, và chán ngấy cái thánh địa giả của bà ta rồi. Dám cá rằng sư phụ của tôi có lẽ chính là người mẹ đã sinh ra tôi và bỏ rơi tôi.

Bà Cót Két coi tôi như đệ tử của mình. Bà thường nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ nối bước bà, rằng hãy kế tục bà và bảo vệ hòn đảo.

Ngoài ra, Bà Cót Két đã nhiều lần cố gắng dạy tôi viết chữ nhưng phí công vô ích.

Tôi không nhớ nội dung, nhưng bà đã ra lệnh cho tôi bắt chước bà đọc to một cuốn sách trải trên mặt bàn, chán chết đi được. Tôi chống cự bằng cách xé cuốn sách đi và ăn từng trang một.

Tôi đã nhớ được hương vị sau khi ăn nó biết bao lần. Thỉnh thoảng tôi lại lấy sách ra khỏi kệ và ăn chúng. Mấy quyển cũ thì ngon hơn nhiều. Chắc chắn rằng sẽ có lúc sách cũng có thể ăn được. Sách với tôi không phải để đọc, mà là thức ăn. Tôi chẳng hiểu nổi những người đọc sách nữa.

Người dân trên đảo tin rằng vài lần trong năm, những vật thể lạ sẽ rơi xuống người Bà Cót Két.

Chính vì vật thể bí ẩn này mà bà đã bị mọi người chế nhạo và sợ hãi.

Khi ngày ấy đến gần, Bà Cót Két xuống làng, đi vòng quanh và nói, “Sắp tới rồi, sắp rơi xuống rồi đây.” Khi điều đó xảy ra, mọi người trở nên bồn chồn và ngôi làng tràn ngập hưng phấn chẳng khác nào sắp có lễ hội. Để giúp họ có thêm sức lực trong ngày, Gã Ma Cô đã giết dê và chia thịt cho mọi người.

Vật thể kỳ lạ được quyết định sẽ rơi vào những ngày trăng tròn.

Tôi đã nhìn thấy khoảnh khắc đó nhiều lần. Bà Cót Két ngồi thiền trên núi nhân tạo, phát ra một tiếng hét khó hiểu, rồi nhảy lên vài mét và bắt đầu chạy. Bà Cót Két đã bị vật thể lạ chiếm hữu, không thể làm gì khác ngoài việc chạy.

Cách bà ta chạy thật khác thường. Bà lão tám mươi, chín mươi hay một trăm tuổi này kéo vạt áo kimono lên và chạy nhanh, mạnh hơn bất kỳ ai khác trên đảo. Bà nhảy qua sông, len lỏi qua cây cối và chạy khắp hòn đảo, bỏ qua mọi chướng ngại vật, những cơn lốc nhỏ xoáy tròn khi Bà Cót Két chạy ngang qua. Người dân trên đảo, Lão Ma Cô, đám tay sai, gái điếm và bà già đều quyết tâm bắt được Bà Cót Két. Người ta tin rằng ai mà dừng được Bà Cót Két sẽ khỏe mạnh trong một năm.

Một số kẻ đặt bẫy, số người khác cầm vũ khí, số khác nữa lập nhóm để tấn công Bà Cót Két. Bà đã vượt qua tất cả, chạy tiếp được hai, ba, bốn tiếng rồi đột ngột dừng lại, bà ngã xuống và ngủ mê man cả ngày. Khuôn mặt bất tỉnh của Bà Cót Két đỏ bừng, sung huyết và sưng tấy trông giống như trăng rằm vậy.

Theo như tôi biết thì chưa có ai bắt được bà ta.

Tôi tự hỏi mình đã sống với Bà Cót Két được bao lâu rồi. Chẳng nhớ rõ nữa. Có lẽ là khoảng ba, năm hoặc bảy năm. Trong thời gian đó, ánh trăng, lao động hàng ngày và thịt dê đã làm cơ bắp của tôi trở nên dày hơn, từ một đứa trẻ sơ sinh tôi đã trở thành một cậu bé.

Khi hè đến, bọn đàn em chơi đùa trên biển. Chúng nhảy xuống biển từ vùng đá gồ ghề vì xung quanh đảo không có bãi cát nào. Giống như khu rừng trên đảo, thứ duy nhất có thể bắt được ở biển là những con cua thịt mỏng và rết biển, nhưng để tắm mát thì cũng không đến nỗi tệ.

Nhiều lần tôi được bọn đàn em rủ xuống biển nhưng lần nào tôi cũng bị đuối nước. Những tên đàn em phải kéo tôi lên và hô hấp nhân tạo vì tôi sắp chết đuối.

Tôi đã biết bơi từ trong bụng mẹ, trước đây thì sống sót trở về từ đại dương. Tuy vậy khi lớn lên, tôi không còn có thể bơi được nữa. Cơ bắp của tôi quá nặng để nổi trên mặt nước. Ngoài ra tôi còn cảm thấy có gì đó giống như một cục sắt nằm sâu trong bụng dưới của mình. Vì thế mà tôi vẫn không thể bơi được.

Khi đã chán chê việc khám phá hòn đảo, tôi đi xuống làng trong màn đêm bao phủ.

Bên kia không để ý nhưng tôi đã nhìn thấy Masuyo vài lần. Masuyo đang giặt đồ dưới ánh đèn. Ở bên giếng, cô ta đang múc nước vào chậu và giặt quần áo bẩn bằng tấm ván giặt.

Khuôn mặt của Masuyo không còn mũi nữa. Lúc tôi dùng gậy đánh vào đầu cô ta thì nó đã bị thổi bay bởi sóng xung kích từ bên trong rồi.

Khi đang lang thang quanh khu tập thể, thỉnh thoảng tôi nghe thấy một giọng nói đang gọi tôi qua cửa sổ phòng.

Một đêm nọ, có người gọi tôi là “Genta”.

Một đêm khác, lại có người gọi tôi “Kyoji”.

Lại đêm khác nữa, ai đó kêu tôi là “Daisuke”.

Tất cả đều là tên của tôi.

Trong căn phòng đèn tắt, những người phụ nữ mặt tối đen nhìn vào bộ phận sinh dục của tôi với vẻ kinh ngạc. Sau đó, họ cưỡi lên tôi và run rẩy khi gọi tên tôi lần nữa.

Bà Cót Két không biết gì về bí mật của mình đâu, tôi thầm nghĩ. Vì thế sau khi bắt tôi ăn no nê hơn bình thường, cho tôi uống rượu sake lần đầu tiên và đưa tôi đi ngủ, những gì bà ta làm không phải là buộc tội tôi gian dâm.

Ngủ được một lúc tỉnh dậy thì thấy toàn thân ngứa ngáy. Tôi bị nổi mề đay vì rượu. Việc không thể uống được rượu đã cứu tôi.

Gãi cào khắp người, tôi tỉnh dậy và thấy Bà Cót Két đang ngồi giữa hai chân mình. Tôi tưởng bà ta cũng muốn làm điều tương tự như đám phụ nữ kia, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Bà Cót Két cầm một con dao, và trong bóng tối đang hội tụ một chút lóe sáng xanh mờ nhạt.

Tôi đã khóc khi tránh được cú chém trong gang tấc.

“Hãy kế tục ta, trở thành một vu nữ đi,” bà ta thì thầm nói vậy, nhắm vào bộ phận sinh dục của tôi một lần nữa.

Vì rượu nên tôi không thể dễ dàng sử dụng sức mạnh. Tôi ôm Bà Cót Két và chặn chuyển động lại. Đan xen và mắc chân vào nhau, lên trên rồi xuống dưới.

Cuối cùng thì con dao cũng bị tôi cướp đi, bộ kimono của Bà Cót Két bị mở tung hai bên trái và phải, để lộ phần thân dưới rắn chắc của bà ta. Ở phần háng nhẵn nhụi có một vết chảy xệ như con sên vậy, đó là dấu vết của bộ phận sinh dục nam đã bị cắt đứt tận gốc. Bà Cót Két lại bắt đầu nổi điên rồi, tôi cắn vào chỗ con sên.

                                                                 

Ngày hôm sau, tôi kể cho đám phụ nữ về Bà Cót Két. Tôi cứ nói đi nói lại về những gì lão ta đang cố làm với tôi. Tuy nhiên, tôi không đề cập đến con sên dưới háng, không phải vì sự thương hại mà là do tôi chẳng biết diễn tả ấn tượng khủng khiếp đó như nào nữa.

Ngoài ra, vì tôi biết sức mạnh của Bà Cót Két khi vật thể lạ rơi xuống người, có thể điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra nếu bà ta bị lộ bí mật.

Đám phụ nữ kêu gọi Gã Ma Cô thả tôi ra khỏi Bà Cót Két. Thế là quá đủ rồi, họ thuyết phục gã.

Ban đầu, tôi được giao cho Bà Cót Két xử phạt vì đã đánh Masuyo, nhưng giờ thì họ nói rằng vậy là quá đủ.

Gã Ma Cô chấp nhận lời kêu than của đám phụ nữ.

Gã Ma Cô rất ngạc nhiên khi gặp lại tôi lần đầu tiên sau một thời gian dài. Gã vỗ phành phạch các múi cơ như thể chùm trái cây của tôi, và thừa nhận rằng tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Nói cách khác, ngay cả khi khách hàng nhìn thấy tôi, họ cũng sẽ không nhớ đến gia đình mình, họ sẽ không cần phải thắt chặt hầu bao vì lấy lại cảm giác cuộc sống thường ngày.

Gã Ma Cô giết dê và chào đón tôi. Hắn giới thiệu tôi với thuộc hạ và mở một bữa tiệc.

Đám thuộc hạ ngồi thành vòng tròn trong gian nhà chính, chúng có tâm trạng vui vẻ khi ăn thịt dê, uống rượu, ca hát và đùa giỡn. Trước giờ đám thuộc hạ không hề ghét tôi, có lẽ vì chúng nghĩ rằng tôi là tay sai của chúng chăng. Giống như Gã Ma Cô, chúng thích thú vỗ vào người tôi và để lại những vết bầm đỏ trên lòng bàn tay. Việc đó chẳng khác nào đóng dấu sắt nung vào một con bò hay lợn.

Giữa chừng thì Bà Cót Két xông vào. Bà ta nhổ nước bọt, mắng chửi Gã Ma Cô và thuộc hạ đang say khướt. Bọn mày là kẻ trộm hả? Đứa trẻ này là của tao. Nó là người kế thừa quý giá của tao. Nếu chúng mày muốn bắt nó đi thì hãy giết tao. Đổi lại thì tao sẽ nguyền rủa bọn mày. Tao sẽ rủa từng đứa một cho đến chết, tao sẽ biến hòn đảo thành địa ngục, tao sẽ hỏa thiêu nó...

Mọi người vỗ tay và vui mừng. Gã Ma Cô cười trong khi ôm Bà Cót Két rồi mời bà rượu sake.

Bà Cót Két uống nhiều chén rượu, nhảy múa trong tiếng vỗ tay của bọn đàn em và hát một bài buồn trước khi về nhà.

Gã Ma Cô và đám đàn em sống trong gian nhà chính hai tầng, cách khu tập thể của gái điếm một chút.

Tầng hai là nơi ở của Gã Ma Cô, còn tôi bị ném vào đám thuộc hạ sống trong một căn phòng lớn trải toàn chiếu tatami, giống như phòng tập judo vậy. Mặc dù gọi là đàn em nhưng có một số kẻ đã bắt đầu có tóc bạc, vài tên khác bị hói, độ tuổi của bọn chúng rất khác nhau. Tóm lại thì ngoài Gã Ma Cô ra, đám phụ nữ gọi tất cả đàn ông trên đảo là đàn em.

Lũ đàn em lần đầu tiên đến đảo với tư cách là khách và đều ở lại, chúng đều lười biếng và dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ trên chiếu tatami. Việc duy nhất chúng làm là uống rượu, cờ bạc, dành dụm tiền tiêu vặt của Gã Ma Cô để thi thoảng chơi gái. Cho dù có chơi được gái thì chúng cũng sẽ không động lòng. Đó là quy tắc do Gã Ma Cô đặt ra, ai ai cũng đều sợ hắn.

Nhiều tên đàn em có những vết sẹo khủng khiếp trên cơ thể. Một gã có những đường rãnh sâu chạy dọc xuống má và bụng, có gã thì cả ngón tay và tai đều bị mất. Mỗi vết cắt đều vô cùng sống động và trông như thể được chạm khắc thủ công bằng một con dao sắc bén.

Tôi không biết Gã Ma Cô trải qua những ngày của mình như thế nào. Không ai có thể lên lầu nếu chưa được phép, hắn không xuất hiện trừ khi có việc gì đó phải làm. Hắn cũng ăn uống một mình.

Dù sao thì chủ nhân cũng phải đếm tiền mà, đám đàn em nói. Điều này có lý nếu xét đến bản tính keo kiệt của hắn. Mọi người trên đảo đều là nạn nhân. Phần lớn số tiền khách hàng trả đều lọt vào túi của Gã Ma Cô, còn phần chia của gái điếm chỉ nhỏ như giọt nước mắt của chim sẻ. Tiền tiêu vặt mà đàn em được nhận cũng bèo bọt, chẳng khá khẩm hơn là bao.

Ấy vậy mà thi thoảng trong các bữa tiệc, Gã Ma Cô sẽ đưa ra những lời hứa hào phóng khi đã say khướt. Một ngày nào đó khi trở lại đất liền, ông sẽ mua nhà cho chúng mày, ông sẽ mua cho mỗi đứa một căn nhà. Ông sẽ khởi nghiệp, nhưng sẽ không bỏ rơi bọn mày đâu, ông thuê tất cả vào công ty của ông luôn. Tất cả bọn mày sẽ là giám đốc điều hành. Đến lúc đó ông sẽ mua ô tô, mua cho mỗi đứa một cái luôn nhé...

Bọn đàn em đứa nào đứa nấy đều có hình xăm trên người, đó là những hình xăm có trên tay của Gã Ma Cô.

Có một tên cũng có hình xăm Hannya trên ngực và lưng, gã đàn ông này vốn từng là ngư dân, hắn đã tự học cách xăm và thành quả của hắn đều nằm trên người đám thuộc hạ khác. Nhiều kẻ trong số chúng được xăm hình rồng hoặc cá chép trông khá khéo tay, nhưng cũng có những nạn nhân bị xăm những hình khủng khiếp.

Một gã đàn ông tên Tatsu có đầy hình xăm khắp người. Không chỉ cơ thể mà cả ngón tay, khuôn mặt hắn đều có nhiều thiết kế đa dạng, hầu hết đều là côn trùng. Rết, ve sầu, bọ rùa, thậm chí cả ếch nhái bám đầy trên da của hắn, giun đất quấn quanh ngón tay hắn, và những vòng xoáy nhảy múa trên má hắn. Tatsu tự hào về chúng. Hắn khoe mẽ rằng nhiều hình xăm là bằng chứng cho lòng tốt và nam tính của Gã Ma Cô.

Gã Ma Cô cũng để mắt đến tôi. Hắn giục tôi xăm hình để làm dấu hiệu kết nạp đồng bọn.

Tôi thẳng thừng từ chối. Theo tôi, hình xăm là dấu hiệu của kẻ lười biếng, ngoài ra thì còn có ác cảm theo bản năng nữa. Thứ duy nhất tô điểm được cho thân thể tôi chỉ có cơ bắp và ánh trăng mà thôi.

Đám đàn em tấn công tôi theo lệnh của Gã Ma Cô, hắn không chấp nhận lời từ chối. Tôi lần lượt quật ngã chúng, nhưng cuối cùng sức mạnh của chúng lao thẳng vào khiến tôi ngã xuống chiếu. Khi bị đè xuống và không thể cử động, Gã Ma Cô đã lột quần áo tôi ra. Tôi không thể nhìn thấy gì vì tôi đang nằm sấp, nhưng hình như Gã Ma Cô đang cố đâm kim vào. Tôi cảm thấy hơi đau nhói ở lưng. Tuy nhiên chuyện chỉ đến vậy. Gã Ma Cô bỏ cuộc, thất vọng và lẩm bẩm “Mày cứng như sắt vậy”. Cơ bắp của tôi không để cho kim xuyên qua. Gã Ma Cô tức giận và dùng hết sức đánh tôi, để lại vết bầm tím trên lòng bàn tay và lưng.

Trong số lũ đàn em, Tatsu là kẻ đứng đắn nhất. Tôi quý Tatsu. Trong bữa tiệc ngày đầu tiên, Tatsu là người duy nhất không đánh tôi.

Tôi nghĩ Tatsu cũng quý tôi. Trước tôi đến, Tatsu là người trẻ nhất nên chắc hẳn đã bị lợi dụng rất nhiều, có lẽ vì thế hắn đã rất vui khi thấy tôi xuất hiện như một vật tế thần. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng ngưỡng mộ sức mạnh của tôi.

Tatsu là một kẻ ốm yếu. Gã luôn bị đau nhức ở đâu đó mà không rõ nguyên nhân, rồi thường xuyên lên cơn sốt, từng chiếc xương nổi bật lên trên cơ thể mảnh mai của gã. Bà Cót Két, bác sĩ duy nhất trên đảo, cũng bó tay với Tatsu và đưa ra lời dự báo tàn nhẫn: “Mày sẽ không sống được lâu đâu”. Nhưng cách điều trị của Bà Cót Két cũng khá đáng ngờ, khi Tatsu bị bắt uống các loại cỏ dại hái trên núi mà Bà Cót Két gọi là thảo dược.

Tôi thường xuyên chăm sóc cho Tatsu. Dù vậy, tôi cũng chỉ có thể làm được mấy việc như là vỗ về gã nếu gã bị đau bụng, khi gã bị sốt thì tôi sẽ đặt tay lên trán và lắng nghe lời cằn nhằn của gã.

Tuy nhiên khi tôi chạm vào Tatsu, dường như gã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi bắt đầu uể oải kể lể về hoàn cảnh khốn nạn của mình. Tao đã bị bắt nạt từ khi còn nhỏ vì cơ thể ốm yếu này. Mặc dù đã chạy trốn từ đất liền đến hòn đảo này nhưng vẫn không có gì thay đổi. Mọi người đều chế nhạo và bắt nạt tao. Đặc biệt là chủ nhân thật khủng khiếp. Lão ta xài tao như một món đồ chơi và xăm trổ khắp người tao. Tao không còn là người nữa, mà là sâu bọ. Ngay cả đám gái điếm cũng cảm thấy ghê sợ và tránh xa tao. Nếu mà có quay về đất liền thì tao cũng không thể đi làm được. Sẽ không có ai thuê sâu bọ đâu. Tất cả những gì tao có thể làm là nghệt mặt ra và cười. Ít nhất tao sẽ không bị tẩy chay nếu cười như một thằng ngốc. Tao ghê tởm cơ thể của mình. Bất chấp tình trạng ốm yếu thì ham muốn tình dục của tao là vô tận. “Con rắn” của tao lúc nào cũng đi tìm lỗ, đầu óc tao đầy ắp gái gú, đôi khi tao cảm thấy mình phát điên với ham muốn cuồng nộ của mình.......

Trên thực tế thì Tatsu dường như luôn cương cứng. Mặc dù gã bị ốm nhưng vùng háng của gã vẫn khỏe.

Do Tatsu đã loan tin, bọn đàn em, gái điếm và các bà già đều đến tìm cách chữa trị.

Dù không tin vào khả năng chữa lành của chính mình nhưng tôi vẫn tiếp tục chữa trị vì lời cầu xin. Trong quá trình phục hồi cho Tatsu, có gì đó bất thường đã xảy ra với cơ thể tôi. Khối u như thể sắt thép nằm sâu trong bụng tôi đang gây ra cơn sốt. Sốt càng cao thì bệnh nhân càng hồi phục nhanh.

Tôi không chỉ chăm sóc cho hắn mà còn làm việc cả ngày thay cho lũ đàn em.

Chặt cây, cắt cỏ, vắt sữa dê, giết dê, cày ruộng cho những bà già đã nghỉ hưu, giặt quần áo cho gái điếm. Tôi cũng giúp việc sửa chữa thuyền, khiêng hàng hóa mà lũ đàn em mua từ đất liền, gánh nước, bưng rượu cho khách và đào giếng.

Bây giờ tôi là một tên đàn em nên gái điếm không còn gọi tôi bằng tên. Họ không còn cưỡi lên tôi nữa, và đã đối xử với tôi như những đàn em khác. Vì không còn là một đứa trẻ nữa nên tôi trở nên vô dụng. Các bà già từng làm gái điếm tử tế với tôi hơn nhiều.

Nghĩ lại thì, không biết lũ đàn em gọi tôi là gì nữa. Tôi chẳng nhớ gì cả.

Tôi chắc rằng chúng gọi tôi là “Này” hay “Thằng kia” giống như đám gái điếm.

Tôi sẵn sàng chấp nhận công việc vì muốn cải thiện cơ bắp của mình.

Cơ thể tôi háo hức muốn phát triển hơn nữa. Lao động là chất dinh dưỡng cho sự trưởng thành. Cơ bắp của tôi sẽ ngứa ran, run rẩy phản đối nếu không làm gì.

Công việc yêu thích nhất của tôi chính là đào giếng, còn công việc tôi ghét nhất là giúp đám đàn bà phá thai.

Việc đào giếng bắt đầu vì nước trong cái giếng cũ duy nhất của làng đã cạn, khi tôi bắt đầu làm việc ở đó thì nước đã đạt đến độ sâu đáng kể.

Tôi phải đi giúp phá thai là do Bà Cót Két. Bà ta đã từ bỏ làm bác sĩ vì tức giận khi bị cướp mất tôi, do đó mà nó đã đến với tôi.

Dù vậy, tôi chẳng biết một chút gì về nạo phá thai cả.

Khi tôi sống với Bà Cót Két, có một người phụ nữ mang thai đến thăm vài lần nhưng tôi toàn bị đuổi ra ngoài, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đó. Không có kiến thức, công cụ cũng không.

Vì Bà Cót Két đã bỏ việc nên lẽ ra cô ta có thể xử lý bằng cách vứt con mình vào hố xí như mẹ tôi đã làm, nhưng có nhiều phụ nữ không muốn làm thế. Tất nhiên rồi. Trẻ em chứ đâu phải phân?

Ở đó, những bà già từng làm gái điếm đã truyền lại trí tuệ của họ. Những gì cần làm là tắm nước nóng sôi, hóp bụng thật mạnh và đạt cực khoái thì trẻ con sẽ chui ra. Họ nói vậy. Đám phụ nữ bắt tay vào việc.

Tôi làm như được bảo và đốt một ít củi để đun nóng bồn tắm.

Người phụ nữ thả mình vào bồn tắm thùng phi, hóp bụng và nín thở. Nhưng không dễ dàng như vậy. Dĩ nhiên là thế rồi, cô ta không chịu nổi nước nóng nữa nên đã nhảy ra ngoài la hét. Thấy vậy, các bà lão đều bật cười. Họ cười nói rằng phụ nữ thời nay không có can đảm gì.

Sau đó đến lượt tôi. Tôi đỡ người phụ nữ đang tắm và bịt miệng cô ta lại. Người phụ nữ tuyệt vọng chống lại sức nóng đầy đau đớn, cảm giác khó thở khi áp lực bên trong cơ thể tăng lên. Cuối cùng, nước chuyển sang màu đỏ. Đứa trẻ đã bị cuốn trôi.

Khi người phụ nữ bất tỉnh được đưa đi và để lại một mình, tôi uống từng giọt nước nóng trong thùng phi. Nó bảo tôi rằng muốn được sống trong tôi.

Đào giếng là một công việc lý tưởng giúp con người nhẹ nhõm toàn thân. Các cơ bắp của tôi run lên vì sung sướng.

Trèo xuống đáy hố bằng thang dây, tôi dùng xẻng đào đất rồi cho vào xô.

Khi xô được nâng lên bằng cách kéo sợi dây qua ròng rọc, một cái xô rỗng sẽ quay trở lại. Rồi tôi lại đào đất tiếp.

Có điều gì đó rất đặc biệt ở công việc này. Tôi muốn lặn xuống thật sâu. Khi đào sâu hơn, ánh sáng dần mờ đi và bóng tối sẽ đến gần. Sâu thẳm hơn nữa.

Tôi cứ đào giếng như thể bị ám ảnh bởi nó vậy. Bỏ qua việc nghỉ ngơi, tôi quên luôn cả ăn lẫn ngủ.

Tôi không thể bay. Tôi không thể lên được mặt trăng.

Mặt khác, khi chìm sâu xuống, phải chăng tôi đang tìm một nơi thay thế vầng trăng, hay là tôi đang tìm thân thể của mẹ? Phải chăng tôi muốn quay trở lại vào trong mẹ để được sinh ra lần nữa?

Việc đào giếng kết thúc khi tôi bị ngã, ngay sau đó Bà Cót Két qua đời.

Tôi đã xuống quá sâu đến nỗi không nhận thấy không khí đang dần ít hơn.

Tatsu đã tìm thấy tôi. Gã kể rằng khi tình cờ đi ngang qua mép giếng thì nghe thấy một tiếng ngáy ghê rợn giống như tiếng gầm của một con thú.

Gã Ma Cô quyết định ngừng đào giếng và ra lệnh cho tôi lấp hố. Đêm đó, tôi phát hiện ra xác của Bà Cót Két.

Khi tôi ra ngoài đi dạo buổi tối như thường lệ, ánh trăng rằm chiếu sáng thi thể nằm úp mặt của Bà Cót Két bên cạnh con bù nhìn trên cánh đồng trống trải. Khuôn mặt đó phình lên như một quả bóng bay, báo hiệu rằng vật thể kỳ quái đang rơi xuống Bà Cót Két lần nữa.

Tên bù nhìn đã bắt được Bà Cót Két rồi nhỉ, Tôi thầm nghĩ.

Chưa một ai bắt được Bà Cót Két, người bị ám bởi vật thể kì quái chiếm hữu và chạy khắp hòn đảo như thể không phải con người. Bù nhìn đã bắt được bà ta. Nhất định là vậy rồi.

Chắc là do mất cảnh giác rồi, tôi nghĩ.

Tên bù nhìn đội chiếc mũ quân đội lệch và mặc những mảnh thừa của bộ quân phục, nó nhìn xuống xác của Bà Cót Két với vẻ mặt trống rỗng.

Bà Cót Két đang nhìn chằm chằm vào tôi. Bà ta nhìn tôi với đôi mi sưng tấy hơi hé mở trên khuôn mặt phình to.

Tôi nhấc Bà Cót Két lên bằng cả hai tay và giữ bà trên đầu. Như vậy sẽ khiến bà gần mặt trăng hơn một chút so với lúc nằm trên mặt đất. Dù tôi có nghĩ gì về Bà Cót Két thì chúng tôi vẫn là những người cùng chí hướng yêu mặt trăng.

Tôi bế Bà Cót Két và giữ vậy ở trên đầu. Khi xuống đến làng, tôi ném bà ta xuống một cái giếng cạn nước, rồi dành cả buổi sáng hôm sau để lấp hố.

Một lúc sau, tên bù nhìn biến mất. Tôi tìm khắp nơi để xem nó có đi dạo không, nhưng chẳng thấy đâu cả. Ngay cả khi tôi vô tình hỏi các bà già thì họ cũng nói là không biết gì.

Tôi có một giấc mơ.

Trong giấc mơ, tên bù nhìn đang leo lên một chiếc xe tăng.

Haha, tên bù nhìn này, tôi mơ hồ nghĩ đến. Nó không nhảy múa mà đang lục soát chiếc xe tăng.

Chiếc xe tăng bắt đầu di chuyển.

Những cái cây bị chèn vào bốn góc xe tăng rồi bị đốn hạ, và chiếc xe tăng do tên bù nhìn điều khiển đã lao đi đâu đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận