Zero no Tsukaima
Yamaguchi Noboru Usatsuka Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Nguyện Thư của Đấng sáng lập

Chương 6: Săn tìm kho báu

0 Bình luận - Độ dài: 5,268 từ - Cập nhật:

ZFv5MOH.jpg

Tabitha giấu đi hơi thở và ẩn náu bên gốc cây. Trước mặt cô ấy, đó chính là một ngôi đền bị bỏ hoang. Cây trụ cổng huy hoàng và tráng lệ đang dần vụn vỡ, và xung quanh nó là những bờ rào đầy gỉ sét.

Những bức tranh kính sáng chói trên khung cửa sổ cũng đang dần bị phá hủy, xung quanh khu vườn là những loài cỏ dại mọc um tùm.

Nơi đây chính là nơi mà những con người tiên phong trong ngôi làng đã vứt bỏ vào khoảng hàng chục năm về trước. Giờ đây nó đã bị phá hủy và không còn một ai tới gần nữa. Thế nhưng, khi ánh mặt trời chiếu xuống nơi đây, phảng phất đâu đó xung quanh đây là một bầu không khí thánh linh mộc mạc và yên bình. Có lẽ đây là một nơi lý tưởng để hưởng thụ bữa trưa cho những lữ khác qua đường.

Một tiếng nổ lớn phá tan bầu không khí tĩnh lặng .

Kirche đã dùng hỏa thuật đốt cháy những cái cây trước trụ cổng.

Ẩn nấp cạnh gốc cây, Tabitha nắm chắc cây gậy phép.

Từ bên trong cánh cổng ấy xuất hiện, đó chính là lý do mà người ta đã rời bỏ ngôi làng khai phá này.

Đó chính là loài quỷ Orc.

Chiều cao khoảng hai mét, nặng cỡ gấp năm lần cơ thể của một người bình thường. Một cơ thể béo ụ được bao bọc bởi một lớp da thú xanh lét. Chiếc mũi rộng, lồi ra khỏi khuôn mặt trông chẳng khác gì một con lợn.

Có thể nói rằng, nó giống như một con lợn đang đứng bằng 2 chân với khuôn mặt mang vẻ đang giận giữ.

Xung quanh đây có khoảng mười mấy con như vậy.

Nó rất thích trẻ con của loài người và luôn tấn công theo nhóm. Chính vì khẩu vị quái dị của loài quái vật này khiến cho người dân rời bỏ chính ngôi làng của mình.Mặc dù dân làng đã nhờ đến sự giúp đỡ của lãnh chúa, thế nhưng lãnh chúa không cắt cử binh lính vào trong khu rừng và bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu đó.Đó là tình trạng chung của một số ngôi làng ở xứ Halkeginia này.

Những con Orc đang nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của loài Lợn và đang tiến thẳng về phía cánh cổng đang bừng cháy, gầm rú lên. Có vẻ như nó đang rất tức giận.

“Fugii! Pigii! Aggii! Nguiiii!”

Vùng vẫy cây gậy trên tay,nó thực sự đã rất tức giận. Điều đó có nghĩa là: những con người tới gần chúng là kẻ địch – những con người tới gần chúng là con mồi.

Trước tình thế này, Tabitha cân nhắc câu thần chú mà cô ấy sẽ sử dụng. Số lượng kẻ địch nhiều hơn so với những gì mà cô ấy dự tính. Và cô ấy cũng không thể liên tục sử thần chú đó nhiều lần được. Nếu không sử dụng chúng một cách thận trọng, thì sẽ dễ dàng làm mất đi lợi thế của chính mình.

Đúng lúc đó, có một luồng sáng chói lóa chiếu thẳng vào những con quỷ Orc, Tiếp theo đó là 7 nữ chiến binh giáp đồng đột ngột xuất hiện. Đó là những Golem của Guiche.Tabitha nhíu lông mày lại. Đó không phải là chiến thuật ma họ đã sắp đặt. Guiche nên nhẫn nại.

Bảy tiểu nữ thần Valkyries đó của Guiche đã ngay lập tức tân công vào đầu con quỷ Orc, sau đó dùng thanh đoản thương cầm trên tay đâm thẳng vào bụng con nó.

Bị bất ngờ trước đòn tấn công đó của bảy tiểu nữ thần Valkyries, con quỷ Orc đã ngã xuống mặt đất. Thế nhưng, vết thương ấy vẫn còn quá nhẹ, chỉ xuyên thủng qua da và vừa đủ để chạm tới lớp mỡ dày trên cơ thể con quỷ Orc, không đủ để xuyên thủng vào nội tạng của nó. Nó ngay lập tức đứng lên, điên cuồng vung vẩy cây gậy mà không thèm quan tâm đến vết thương đó. Những con quỷ Orc xung quanh cũng ngay lập tức lại gần, dùng gậy đẩy lùi hoàn toàn những ngọn giáo của những nữ chiến binh Valkyries. Những cái gậy mà bọn chúng cầm, to cỡ bằng một người bình thường.Một đòn tấn công của chúng đủ để tiễn một con Golem về với cát bụi mà vẫn còn dư sức nghiền nát mặt đất thành một cơ số mảnh vụn.

Và Tabitha đã vung cây gậy phép và bắt đầu đọc thần chú. Nước, gió, gió. Một nguyên tố nước và hai nguyên tố gió, hai loại nguyên tố phép thuật này kết hợp với nhau và rồi câu thần chú hoàn thành. Toàn bộ hơi nước trong không khí xung quanh đóng băng lại , hình thành hàng chục khối chóp sắc nhọn bằng băng, tấn công những con Orc từ bốn phương tám hướng, khiến cho những con quỷ Orc bị xiên như xiên thịt nướng, gào thét trong cơn tuyệt mệnh trong một khoảnh khắc rồi ngã lăn đùng.Đó là câu thần chú tấn công tâm đắc của Tabitha – “Windy Icicle”

Từ trên đỉnh ngọn cây, nơi mà Tabitha đã từng ẩn nấp, Kirche đã bắt đầu vẫy cây gậy phép của cô ấy.Lửa, lửa, hai nguyên tố lửa. Một quả cầu xoáy lửa lớn xuất hiện, nuốt chửng lấy con Orc khi Kirche đọc câu thần chú “cầu lửa”. Đó chính là quả cầu ma thuật “Flame ball”.Với thể tích đồ sộ như thế này của những con quỷ Orc thì cho dù có nhanh nhẹn đến đâu cũng không thể tránh khỏi những quả cầu lửa đó. Trong giây lát, quả cầu lửa đã lao thẳng vào miệng con quỷ Orc và đốt cháy đầu của nó

Thế nhưng, kết quả của đòn tấn công của 2 người bọn họ chỉ có thể dừng lại ở đó và họ cũng không thể liên tục sử dụng câu thần chú mạnh như vậy mãi được.

Những con Orc hoảng loạn khi nhìn thấy đồng bọn bị tiêu diệt.Nhưng, chúng đã nhận ra rằng chúng chỉ bị tấn công bởi một số ít pháp sư.Sau khi nhận ra điều này, chúng nhớ lại cuộc chiến dài đằng đẵng của chúng với con người trước đây.Nếu thất bại ở đây, chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù sao, chỉ có 2 con trong số bọn chúng bị đánh bại bởi phép thuật của những pháp sư.

Điều đó có nghĩa là đòn tấn công của con người đã thất bại.

Giờ chúng đã không còn hoảng sợ nữa. Chúng sử dụng khứu giác nhạy bén của chúng để tìm ra chỗ ẩn nấp của con người.

Từ trong sân của khu nhà thờ, chúng đã ngửi thấy một hương vị thơm ngon của vị khách lạ trẻ tuổi.

Ngay lập tức, chúng chạy tới chỗ đó.

Đột nhiên, có một con người mang theo đằng sau lưng là thanh kiếm xuất hiện. Và bên canh người đó là một Salamander . Chẳng hề do dự mà lũ quỷ Orc lao thẳng tới. Salamander đó rất mạnh , nhưng chẳng là gì đối với bọn quỷ Orc bởi vì bọn chúng đông hơn nhiều.

Đối với chúng, chiến binh con người kia chẳng là cái gì cả. Chỉ cần 1 trong bọn chúng mà chúng có thể đấu được cả 5 chiến binh lão luyện , bon quỷ Orc đã từng quen với việc chiến đấu như thế trước đây. Còn với đứa trẻ con kia, một chày – không hơn không kém.

Saito thì thầm bên cạnh Salamander:

“Tao sẽ xử lý bọn chúng từ bên phải. Flame, mày hãy ngăn bọn quái vật này tiếp cận Kirche.”

Con thằn lằn lửa gật đầu, lửa từ miệng rơi lã chã và kêu “kyuru kyuru”.

Những con quái vật mặt lợn khổng lồ tập trung thành bầy rồi tấn công. Mặc dù rất sợ hãi, Saito vung vẩy bàn tay tỏ ý hăm dọa bọn chúng.

Trên cổ của những con Orc có đeo một chiếc vòng cổ. Trông thật lộng lẫy và hoành tráng, có vẻ như nó được làm từ xương sọ người và được kết nối bằng những sợi rơm rạ. Quả thực, …. Nơi đây thật là tàn nhẫn, nơi mà luật pháp không bao giờ công nhận trong thế giới của tôi. Và cái mùi quái vật của những con quỷ Orc kia cũng thật là khó ngửi.

Vung vẩy tay trái với Derflinger trên tay, một vầng hào quang lóe sáng phát ra trên mu bàn tay phải của Saito. Sự giận giữ sục sôi để rồi trở thành sự phấn khích làm bừng nóng cơ thể cậu. Đó là sự kết hợp hoàn hảo của những ngón tay và chuôi kiếm , nhịp nhàng theo những nhịp điệu từ trái tim. Tính toán chuẩn xác cho từng bước nhảy.

Ton, ton, ton,…. Đó là nhịp đập của mạch máu .

Saito mở mắt, nhìn thẳng vào con Orc đang gầm gừ phía trước.

Con Orc cầm cây gậy; khua xoay, lăn lộn đủ tư thế trước mặt thằng bé con người(Saito).Thế nhưng mọi đòn tấn công của con Orc chỉ có thể làm bạn với mặt đất.

Nếu cổ của nó có thể cử động, thì tầm nhìn của nó có thể cải thiện khi nhìn xuống phía dưới. Vì cổ của nó không thể cử động, nên nó chỉ có thể vung vẩy tay của mình mà nhằm vào đầu của đối phương, điều đó khiến đòn tấn công của nó luôn bị trượt trước sự phòng thủ của Saito.

Saito bật nhảy với tốc độ nhanh hơn cả tốc độ cây gậy của con quỷ Orc lao xuống. Xuất hiện trước mặt con quỷ Orc rồi chém rơi đầu nó xuống. Rầmmm….! Một âm thanh thật là chấn động, con quỷ Orc đã mất đầu ,ngã lăn xuống , khiến mặt đất tan vỡ.

Saito tiếp đất gần chỗ con quỷ Orc khác ngay gần đó rồi bật nhảy lần 2. Trong khoảnh khắc, có gì đó đã diễn ra rất nhanh , cơ thể của con quỷ Orc đã bị chém tơi tả. Con quỷ Orc đã được thưởng thức uy lực của thanh đao và rồi gục gã. Ở phía bên trái, là cuộc đấu đôi của thằn lằn lửa Flame và một con Orc. Trước uy lực của Flame, mặt của con quỷ Orc đã ăn lửa và bị thiêu rụi.

Chỉ trong một khoảnh khắc mà đã mất đi 3 đồng bọn, những con quỷ Orc đã thận trọng và bao vây Saito. Saito nắm chắc thanh kiếm, liếc nhìn lũ quỷ Orc với vẻ mặt lạnh lùng . Giống như ánh mắt trầm trừ đang ngườm ai đó của một con rồng. Theo bản năng mách bảo sự nguy hiểm của kẻ đứng phía trước, chúng nhận thấy tình thế này là không thể thắng nổi. Lũ quỷ Orc lớ ngớ nhìn nhau.

Thế nhưng, người đứng trước chúng chỉ là một tên con người quèn. Sự thảm bại này là không thể chấp nhận được. Hồi vừa nãy, nhất định phải có cái gì đó sai sót. Theo tiếng gọi của bản năng, mặc kệ tất cả những nhận thức và kinh nghiệm thông thường, lũ quỷ Orc gầm rú lên và đồng loạt tấn công.

Và rồi sau đó, đó là cái kết cho số mệnh của những con quỷ Orc.

Với sự trợ giúp của ma thuật, Saito và Flame đã tiêu diệt toàn bộ lũ quỷ Orc chỉ trong vòng hai phút.

Con rồng gió của Tabitha mau chóng tiếp đất ngay sau đó. Nếu con rồng gió đó bị thương, thì điều đó có nghĩa là đoạn đường tiếp theo họ sẽ phải đi bộ.Vì thế, bằng bất cứ giá nào, nhất định không thể cho nó tham gia cuộc chiến này.

Kirche từ từ trên cây leo xuống. Lao vun vút, cô ấy đập cho Guiche một phát.

“Ui za…đau , cậu đang làm cái quái gì vậy!”

“Tình thế nguy hiểm này, chẳng phải nó xảy ra là do lỗi của cậu ư!”

Theo chiến thuật sắp đặt từ trước, chuột chũi Verdandi sẽ đào một cái hố bẫy thật lớn rồi nhử bọn chúng vào, khi toàn bộ bọn chúng rơi vào bẫy thì bẫy sẽ được lấp đầy bởi dầu hỏa, dùng ngọn lửa để thiêu cháy toàn bộ bọn chúng.

“Nếu toàn bộ bọn chúng có thể rơi vào cái bẫy như thế, chuẩn bị trước là tiền đề của chiến thắng.Tôi chỉ đưa nó vào thực tiễn thôi”. Guiche lẩm bẩm giải thích.

“Chuột chũi của cậu đã đào một cái hố ư! Thật là khó tin!”

“Mà chẳng sao cả, chẳng phải tất cả mọi chuyện đã ổn rồi sao.” Saito nói.

Siesta đang run rẩy và ẩn mình ở đâu đó liền chạy lại gần. Cô ấy vô cùng cảm kích và ôm chầm lấy Saito.

“Thật tuyệt! Thật là tuyệt vời! Trong nháy mắt mà đàn Orc cuồng loạn ấy đã …! Saito, cậu thật tuyệt vời!”

Siesta sợ hãi khi nhìn vào thi thể của những con quỷ Orc.

“Nếu như, bọn chúng vẫn còn ở đây, thi mình không thể yên tâm khi vào rừng hái nấm.”

Saito dùng lá cây để lau bỏ máu và mỡ trên thanh Derflinger .Tay cậu cứ run run. Cậu ấy nghĩ rằng mình vẫn chưa thể quen với việc chiến trận.Đối thủ là một loài quái vật , một sinh linh có sự sống. Chiến đấu, chém giết lẫn nhau để đrược tồn tại. Dù là kẻ chiến thắng, thì tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Đó không phải là suy nghĩ của một huyền thoại linh thú mang tên Gandálfr, đó chỉ là một trải nghiệm của bản thân về sự sống. Nếu như tôi vấp ngã và rồi nhận một gậy từ bọn chúng…, thì bây giờ tôi không thể ở đây mà nhởn nhơ được nữa rồi.

Cảm nhận thấy bàn tay của Saito đang run rẩy, Siesta nắm chặt bàn tay của cậu, nhìn câu với đôi mắt như muốn nói lên rằng “cậu vẫn còn ổn chứ”. Saito mỉm cười trong vô thức và gật đầu nói:

“Cậu thật là tuyệt vời ,nhưng…. Quả thực là, những thứ nguy hiểm là những thứ chẳng tốt đẹp gì” Siesta thì thầm.

Thế nhưng, mặc dù đã có một cuộc chiến ác liệt trước đó, Kirche vẫn tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mắt nhìn chăm chú vào bản đồ, và rồi mở miệng nói:

“Uhmmm, Trong ngôi đền này có một bệ thờ..., Và bên dưới đó có lẽ có một rương đồ đang ẩn ở đó.”

“Và ở trong rương đồ đó…” Guiche nuốt nước bọt.

“Câu chuyện về một kho báu,thứ mà những giáo sĩ Do Thái ở nơi đây cất giấu rồi bỏ chạy khi ngôi đền bị tàn phá, đó là toàn bộ vàng bạc của cải và bảo vật truyền thuyết 'Brisingamen'.”

Kirche chải chuốt mái tóc của mình và đắc ý nói.

“Brisingamen là gì vậy?”

Trong khi Guiche hỏi .Kirche đã đọc theo những ghi chú được ghi trên bản đồ.

“Uhmmm…, có lẽ đó là một chiếc vòng cổ bằng vàng được tôi luyện bằng ngọn lửa hoàng kim…! Chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng đủ để hiểu sự nổi tiếng của nó…! Khi mang nó bên mình, có thể bảo vệ cho cơ thể tránh khỏi nguồn gốc của mọi tai ương hiểm họa, và…”

******

Đêm đó… mọi người đều tụ tập xung quanh ngọn ngọn lửa hóa cốt trong khu vườn của ngôi đền. Guiche giận dỗi mở miệng nói:

“Và chúng ta sẽ phải làm gì với cái thứ gọi là bảo vật kia ?”

Thứ mà Kirche chỉ tới, đó dường như chỉ là một số đồ trang sức đã ngả màu cùng với một vài đồng xu lấm tấm bẩn. Nằm dưới bệ thờ đó, quả thực là đã có một rương đồ ở đó như lời Kirche nói trước. Thế nhưng, điều mà Guiche cân nhắc là phải đem những thứ có vẻ như là đồng nát được gọi là bảo vật theo bên mình.

“Nó được làm từ đồng thau. Những chiếc vòng cổ và khuyên tai rẻ tiền. Chẳng lẽ Brisingamen mà cậu nhắc tới là như vậy sao?”

Kirche không trả lời. Đơn giản, cô ấy vuốt ve móng tay với một vẻ mặt buồn chán thường thấy. Tabitha thì vẫn đọc sách như thường lệ. Còn Saito thì đang nằm lăn lóc nhìn ngắm ánh trăng.

Guiche hét lớn:

“Này Kirche, đây đã là lần thứ bảy rồi đó. Theo chỉ dẫn của bản đồ để tìm nơi bảo vật đang chìm giấc sâu. Nỗ lực trải qua không biết bao nhiêu gian khổ và kết quả là những đồng xu rẻ mạt này đây. Thứ bảo vật được nhắc tới trong bản đồ trông không hơn gì một thứ đồng nát! Chẳng phải bản đồ này chỉ là thứ bịp bợm sao!”

“Cậu ồn ào quá đó. Chẳng phải là tôi đã nói rồi sao. Ở trong đó, có lẽ là thật sự có.”

“Điều đó cũng có nghĩa là! Sau tất cả là những hang động và khu đổ nát mà những quái vật và quái thú sinh sống. Chỉ cần đến nơi đó đánh bại chúng và trở ra đã là quá đủ rồi.”

Guiche dùng những bông hồng giả kết lại thành một cái chăn để nằm ngủ trên đó.

“Mà dù sao. Nếu có thể chạm tay vào báu vật chỉ bằng việc tiêu tiệt một vài con quái vật, thì chẳng còn ai phải khổ sở như vậy cả.”

Một bầu không khí u sầu đã lấp đầy khoảng của cách giữa chúng tôi. Thế nhưng, một câu nói của Siesta đã gạt bay được bầu không khí u sầu đó.

“Nè mọi người , bữa tối đã được chuẩn bị xong rồi nhé!”

Siesta mang một nồi thịt hầm rau củ từ phía ngọn lửa ruực cháy kia tới, rồi bắt đầu chia phần cho tất cả mọi người. Đó là một mùi hương thật tuyệt vời.

“Thực sự rất ngon đó. Không thể ngờ rằng , món này lại tuyệt vời như vậy đó, nó làm từ thịt gì vậy.” Guiche phồng mồm trợn má lên hỏi.

Moi người khác đều bắt đầu bày tỏ món ăn đó ngon đến cỡ nào. Và mỉm cười, Siesta nói:

“Đó là thịt Orc đấy”.

Một sự liên tưởng đến sự xanh lét cũng như độ nhầy nhụa của những con Orc, mưa xuân bắt đầu tỏa ra trên miệng của Guiche. Mọi người đều trơ mắt và cảm thấy shock, nhìn về phía Siesta.

“Đó… đó chỉ là đùa thôi mà! Thực sự là nó được nấu từ thịt thỏ, mình đã đặt bẫy và bắt nó bằng cách đào một cái hố.”

Siesta giải thích cách mà cô ấy đặt bẫy thỏ và gà gô, thu thập rau và thảo mộc, cách chế biến chúng như thế nào trong khi mọi người đang say sưa săn tìm kho báu.

“Đừng đùa như thế chứ. Nhưng mà cậu cũng khá lắm. Có thể nấu ra thứ ngon tuyệt này từ những thứ ở trong khu rừng” Kirche nói.

“Đó là một món ăn có nguồn gốc từ thôn quê.” Siesta buồn bã nói.

“Tên của món thịt hầm rau củ này là gì vậy? Thứ thảo mộc mà cậu dùng, nó thực sự đặc biệt. Nó khác với tất cả những loại rau cỏ mà tôi đã từng thấy trước đây.” Kirche hỏi về món rau mà mà cô ấy chưa hề được thấy trước đây.

“Món đó mình học được từ chính ngôi làng của mình, tên gọi của nó là Yosenabe” Siesta giải thích trong khi cô ấy đang cọ rửa chiếc nồi.

“Cách chế biến nó mình được dạy từ bố. Từ những thứ rau dại có thể ăn được ở trên núi, những thứ cây rễ củ,… Cụ tổ đã dạy lại cho ông mình. Cho đến bây giờ, đó đã là một món đặc sản của quê hương mình.”

Nhờ món ăn của cụ tổ Siesta, nơi đây đã trở nên ấm áp hơn. Kể từ khi rời học viện , đến nay đã qua 10 ngày . Nhìn ngắm sao trên bầu trời mà cậu chợt nhớ về Louise .

“Món này ngon chứ Saito-san”

Bên cạnh cậu , Siesta nở một nụ cười ấm áp. Bởi vì cái miệng của cậu đang thực hiện một chức năng khác mà ai cũng hiểu, nên cậu chỉ có thể nở một nụ cười đáp trả. Nụ cười đó của Siesta thật là thân quen, hương vị thôn quê đó cũng thật là thân quen. Xa rời thế giới của mình để rồi đến nơi đây, trải qua không biết bao nhiêu ngày tháng, Những ký ức về nơi quê hương ấy bỗng chợt ùa về.

Sau bữa tối, Kirche trải rộng tấm bản đồ ra một lần nữa.

“Hãy từ bỏ nó và trở lại học viện ngay bây giờ”.

Guiche đã thúc giục, nhưng Kirche không hề cử động.

“Chỉ cần một điều kiện nữa thôi, chỉ cần một điều kiện nữa thôi.”

Mặc dù cũng đã mệt mỏi với trò tìm kiếm này, ánh mắt của Kirche đã trở lên chói lóa khi ngước nhìn vào tấm bản đồ ấy. Và rồi cô ấy đã chọn môt tấm bản đồ, đăt nó trên nền đất.

“Được rồi ! được rồi! là như vậy nhé !Tất cả sẽ chấm dứt ở đây nếu như lần này không tìm thấy nó.”

“Vậy thứ bảo vật mà chúng ta đang tìm kiếm là cái gì nào?”

Hùng hồn vắt hai tay trước ngực, Kirche nói:

“Đó là bộ cánh rồng (long vũ y).”

Sau khi mọi người đã no nê xong. Siesta bắt đầu ăn, bỗng phụt mưa xuân khi nghe thấy điều này.

“Thật… có thật là như vậy chứ.”

“Sao vậy. Cậu biết về nó à? Nó nằm ở một khu vức gần ngôi làng có tên gọi là Tarbes. Vậy cậu có biết ngôi làng Tarbes ở đâu không?” Kirche hỏi.

Ngay lập tức, Siesta trả lời:

“Đi về hướng La Rochelle. Gặp một thảo nguyên rộng lớn…, đó chính là quê nhà của mình.”

******

Sáng sớm hôm sau, trên chuyến bay trên lung con rồng gió, chúng tôi bắt đầu nghe lời Siesta giải thích. Lời giải thích đó của Siesta, có lẽ vẫn còn rất mơ hồ. Nói tóm lại, ngôi là đó rất gần ngôi đền này, và trong ngôi đền này có một thứ có tên gọi là “bộ cánh của rồng.”

“Tại sao nó được gọi là “bộ cánh của rồng" vậy?”

“Khi mang nó theo, người ta có thể bay lượn trên bầu trời” với giọng nói nhẹ nhàng, Siesta đã trả lời như vậy.

“Có thể bay ư ? Đó là Magic item hệ gió ư?”

“Đó... đó không thực sự là một thứ gì đó quan trọng cả.” Một chút bối rối, Siesta nói.

“Nhưng mà tại sao?”

“Đó chỉ là một lời đồn nhảm. Ở bất cứ nơi đâu, có hàng tá thứ cũng có thể được gọi là “báu vật”. Thế nhưng, đó là một vùng đất yên bình. Nó là vật trang trí cho ngôi đền và có một bà lão đang ngày ngày thờ cúng.”

“Thật chứ !”

Và Siesta thẹn thùng lên tiếng:

“Thực ra… chủ sở hữu của nó, chính là cụ tổ của mình.Vào một ngày nọ, cụ tổ bỗng dung xuất hiện trong ngôi làng.Và cụ nói với mọi người rằng cụ đến từ vùng đất phương đông bằng “bộ cánh rồng”đó.”

“Điều đó chẳng phải là quá tuyệt vời sao.”

“Thế nhưng, chẳng ai tin cụ tổ của mình cả. Mọi người nói rằng đầu óc của cụ không bình thường.”

“Tại sao cơ chứ.”

“Có một ai đó đã nói với cụ, bảo cụ hãy bay lên bầu trời một lần nữa bằng”bộ cánh rồng ”đó.Thế nhưng, cụ đã không thể.Mặc dù đã cố gắng giải thích cho mọi người, thế nhưng không ai tin vào điều đó cả. Và rồi đặt cho nó một cái tên :”Vật không thể bay lần nữa”, coi nó như là một vật trang trí đặt trong ngôi làng.Cụ đã làm việc rất cật lực để kiếm tiền, và dùng số tiền đó để nhờ quý tộc, nhờ họ sử dụng phép thuật cường hóa lên “bộ cánh rồng” và coi nó như một vật vô cùng quan trọng.”

“Có phải đó là một người cố chấp phải không. Có phải đó là một gia đình cứng nhắc phải không.”

“Không, ngoài nhừng gì về “bộ cánh rồng”đó ra, thì cụ thực sự là một người rất tuyệt vời, và mọi người đều yêu mến cụ”

“Ông ấy là một người nổi tiếng trong ngôi làng phải không? Như là món Yosenabe hồi nãy. Ông ấy thực sự là một người tốt đó”. Saito nói.

“Thế nhưng…, Nó giống như một niềm tự hào của gia đình mình vậy…, nếu như Saito-san muốn, mình có thể nói điều này với bố.”Một giọng nói phiền muộn, Siesta nói.

Saito nghĩ rằng, cậu không cần những thứ đồ bịp bợm rẻ tiền, thế nhưng Kirche đã quyết định:

“Vậy thì…, Nếu như đó là thứ đồ bịp bợm thì chúng ta sẽ bán nó như một thứ đồ bịp bợm đi.Có cả tá những tay chơi ngốc ngếch vứt đi không biết bao nhiêu là tiền của vì thứ này đó.”

Guiche thấy shock và nói:

“Cô là một đứa con gái tồi tệ”

Khi mọi người đã leo lên mình con rồng gió, chuyến bay thẳng tiến đến ngôi làng Tarbes đã bắt đầu.

******

Trong khi đó ở một nơi nọ. Nơi đây chính là học viện pháp thuật.

Louise vẫn đang liên tục bỏ học. Với tâm trạng hiện giờ, cô ây không còn muốn gặp ai nữa. Cứ nằm lì trên giường nhắm mắt lại mà rầm rì nước mắt. Cô ấy chỉ rời khỏi phòng khi tới nhà ăn hoặc phòng tắm.Cô ấy đã biết rằng Saito đang sống trong một túp lều ở quảng trường Vestri, và khi cô ấy tới đó một vài ngày trước thì không còn thấy ai ở đó nữa. Và khi cô ấy hỏi cố vấn Montmorency thì cô ấy phát hiện rằng Saito, Guiche, Kirche vả cả Tabitha nữa cũng bổ học để đi săn tìm kho báu. Các giáo viên đều rất giận giữ, và có lẽ họ định ra quyết định đuổi học bọn Kirche trước giảng đường khi bốn người bọn họ trở về.

Vậy à, chẳng phải là cậu đang làm một chuyện gì đó ngốc ngếch ư. Khi Louise nghĩ như vậy, cô ấy cảm thấy buồn hơn bao giờ hết. Cô ấy nhận ra rằng, bạn bè xung quanh cô ấy chỉ còn lại chính mình .

Và rồi Louise của ngày hôm nay, cô ấy vẫn còn đang trên chiếc giường ngủ, và khóc. Chẳng hiểu tại sao, nước mắt lại cứ tuôn trào mỗi khi nhìn về cái ổ rơm trống trải đó.

Cộc, một âm thanh phát ra từ cửa ra vào.

Cánh cửa đã mở ra khi cô ấy trả lời rằng cửa không khóa. Louise hoảng hốt, vì phía bên cửa xuất hiện chình là hiệu trưởng Osman. Cô ấy mau chóng mặc áo vào và rời khỏi chiếc giường.

“Con cảm thấy ổn chứ?”

Một chút buồn bã, Louise thì thầm:

“Con xin lỗi vì khiến hiệu trưởng phải bận tâm. Nhưng mà, chẳng có gì to tát lắm đâu. Một chút, chỉ một chút thôi, con cảm thấy không ổn.”

Cụ Osman kéo ghế tựa ra, và ngồi xuống.

“Con cũng đã nghỉ học được lâu lắm rồi đó. Hãy nói cho ta biết, điều gì đã khiến con phải lo lắng vậy. Trông sắc mặt của con không được tốt lắm.”

Louise gật đầu và ngồi lên chiếc ghế tựa. Với vẻ mặt u sầu, cô ấy ngước nhìn ra phía cửa sổ.

“Vậy thì con đã hoàn thành chiếu lệnh đó chưa?”

Giật mình, Louise nhìn xuống phía dưới. Và sau đó cô ấy lắc đầu tỏ ý xin lỗi.

“Biểu hiện này ..., có lẽ vẫn chưa hoàn thành sao”

“Con thành thực xin lỗi hiệu trưởng ạ”

“Tới khi nghi lễ được tổ chức, vẫn còn hai tuần nữa. Con cứ từ từ mà suy nghĩ. Đó là một nghi lễ vực kỳ quan trọng. Bằng tất cả tấm lòng, hãy lựa chọn lời nói phù hợp rồi hoàn thành lời chúc phúc nhé.”

Louise gật đầu. Cô ấy cảm thấy xấu hổ vì chỉ nghĩ đến bản thân mà quên đi chiếu lệnh quan trọng đó. Tôi thực sự tồi tệ lắm phải không công chúa điện hạ. Người đã coi tôi là một người bạn thân, người đã giao cho tôi trọng trách làm Vu Nữ trong lễ cưới của người mà tôi đã…

Osman đứng dậy

“Nhân tiện đây cho ta hỏi, cậu thiếu niên linh thú bây giờ sao rồi?”

Louise cố né tránh câu hỏi đó và chìm vào yên lặng. Như là ông ấy đã hiểu được phần nào, Osman mỉm cười.

“Vậy là hai người đã cãi nhau à?”

Cót két, Louise nghiến chặt hai hàm răng trong trạng thái yên lặng.

“Khi còn trẻ, con người ta thường cãi cọ chỉ vì những lý do vặt vãnh. Bởi vì họ không biết đến sự tha thứ cho nhau. Theo thời gian, những vết nứt không thể hàn gắn cũng sẽ dần mờ nhạt. Có hàng tá thứ khiến con người ta phiền muộn như vậy, hãy cẩn thận nhé!”

Mỉm cười, Osman từ từ bước ra khỏi phòng. Sau khi cánh cửa khép lại, Louise lẩm bẩm một mình.

“Đó không phải là lý do vặt vãnh”.

Sau đó Louise đi về hướng chiếc bàn. Tạm thời gác lại mọi thứ qua một bên và mở cuốn kinh thư của đấng sáng lập. Và rồi cô ấy nhắm mắt lại để loại bỏ những tạp niệm. Vì chiếu lệnh, nhất định phải tập trung tinh thần. Vì Henrietta, nhất định phải nghĩ ra một chiếu lệnh tuyệt vời.

Trong chốc lát, Louise mở mắt. Eh? Tầm nhìn trở lên mờ nhạt. Và rồi, trên trang giấy trắng. Trong khoảnh khắc, có gì đó trông như là những ký tự. Louise dán mắt vào trang giấy trắng rồi trầm ngâm suy nghĩ. Thế nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nó trông giống như một màn sương mù hiện lên trang giấy rồi dần biến mất. Louise nghĩ, Vừa rồi là cái gì vậy? trong khi nhìn vào đó. Nhưng… Không, tôi không thể nhìn thấy gì được nữa rồi.Có lẽ đôi mắt của tôi đã quá mệt mỏi rồi, cô ấy nghĩ.

Thế nhưng, thế nhưng. Tất cả, chẳng phải là lỗi của cậu sao. Saito. Louise thì thầm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận