Tập 3: Nguyện Thư của Đấng sáng lập
Chương 9: Lời tuyên chiến
1 Bình luận - Độ dài: 3,831 từ - Cập nhật:
Vua Germania, Albrecht đệ tam, đã sắp xếp lễ kết hôn với công chúa Henrietta tại thủ đô Vindobona của Germania. Ngày tổ chức hôn lễ: ngày đầu tiên của tháng Nyuui.
Hiện giờ kì hạm của hạm đội Tristain đang chuẩn bị để chào đón những vị khách đến từ chính quyền mới của Albion và hộ tống họ đến không phận La Rochelle, nơi hạm đội sẽ neo lại.
Đô đốc của hạm đội, công tước La Ramée, đang ngồi trên boong tàu trong bộ lễ phục trang trọng. Bên cạnh ông, thuyền trưởng Fesivum đang cau có vuốt bộ ria mép của mình. Giờ hẹn đã trôi qua rất lâu rồi.
“Họ trễ thật đấy, đô đốc ạ.”
La Ramée trả lời một cách bực bội.
“Lũ súc vật Albion đã tự tay giết hại nhà vua của mình và chắc vẫn đang bận bịu với việc hành xử cho giống với súc vật.”
Một thủy thủ bất ngờ hét lên cảnh báo họ.
“Một hạm đội! Từ bên trái!”
Dẫn đầu bởi một con tàu khổng lồ, lớn đến mức có thể nhầm lẫn với những đám mây, hạm đội Albion từ từ hạ xuống.
“Vậy ra đó là kì hạm của hạm đội “Thống Lĩnh Hoàng Gia Tối Cao” từ Albion…” viên thuyền trưởng nói, trong lúc kinh ngạc nhìn theo con tàu khổng lồ.
Đó là con tàu chở đoàn sứ giả.
“Quả là thứ mà không ai muốn gặp phải trong một trận chiến, đó là điều chắc chắn.”
Hạm đội Albion hạ xuống tới khi nằm ngang với hạm đội Tristain và bắt đầu ra hiệu từ trên boong kì hạm.
“Chúng tôi chân thành cảm tạ sự tiếp đón của hạm đội các vị. Đây là thuyền trưởng của kì hạm Lexington.”
“Một đô đốc đang có mặt ở đây! Vậy mà bọn chúng chỉ cho một thuyền trưởng ra tiếp… chúng ta đang bị đối xử như lũ ngốc” viên thuyền trưởng hậm hực, trong lúc nhìn sang đội tàu yếu ớt của Tristain.
“Có lẽ chúng nghĩ rằng cả thế giới đang nằm trong tầm tay với con tàu đó. Hãy đáp lại là ‘Chúng tôi nồng nhiệt hoan nghênh các vị. Đây là đô đốc của hạm đội Tristain.’”
La Ramée nói với viên thủy thủ. Một thoáng sau cờ hiệu đã được kéo lên.
Hạm đội Albion nổ pháo để chào. Không có đạn trong nòng pháo, họ chỉ đơn giản đốt lượng thuốc nổ đã được nén ở trong.
Dù phát bắn đó của Lexington chỉ để chào theo nghi thức, nó cũng khiến bầu không khí xung quanh rúng động. La Ramée hơi lùi lại. Mặc dù ông biết rằng tầm bắn của chúng chắc chắn không vượt qua khoảng cách giữa hai hạm đội, uy lực của những khẩu pháo trên Lexington đã khiến cho viên chỉ huy dày dạn kinh nghiệm đó phải lùi lại.
“Hãy bắn pháo để đáp lễ.”
“Chúng ta nên bắn bao nhiêu phát đây? Với những nhà quí tộc hàng đầu thì cần mười một phát.”
Số lần bắn sẽ phụ thuộc vào thứ bậc và địa vị xã hội của đối tượng.
“Bảy là đủ,” La Ramée ra lệnh với một nụ cười như một đứa trẻ cứng đầu.
“Chuẩn bị pháo! Bảy phát, lần lượt từng phát một! Bắn ngay khi sẵn sàng!
******
Trên boong của Lexington, kì hạm của hạm đội Albion, Bowood đang nhìn sang hạm đội của Tristain. Bên cạnh ông là đô đốc Johnston, người chịu trách nhiệm chỉ huy cuộc xâm lược. Là một thành viên của hội đồng quí tộc, ông ta rất được tin cậy bởi Cromwell. Tuy nhiên, ông ta không hề có kinh nghiệm. Cuối cùng thì ông vẫn chỉ là một chính trị gia.
“Thuyền trưởng…” Johnson nói với Bowood một cách lo lắng.
“Thưa ngài?”
“Lại gần thế liệu có ổn không? Chúng ta có những khẩu pháo tầm xa này mà? Hãy giữ khoảng cách với chúng. Ngài ấy đã tin tưởng giao cho ta đội quân quí giá này.”
“Hừm, con rối của Cromwell…” Bowood thì thầm với chính mình.
“Đúng, chúng ta có những khẩu pháo tiên tiến nhất, nhưng nếu chúng ta khai hỏa ở cự ly tối đa, chúng sẽ chẳng bắn trúng gì cả.”
“Nhưng ta mang trọng trách đưa đội quân này an toàn đến Tristain. Chúng ta không thể để binh lính sợ hãi được. Sĩ khí sẽ bị hao tổn.”
Ta không nghĩ kẻ sợ hãi là binh lính đâu… Bowood thầm nghĩ.
Phớt lờ Johnston, ông ra một lệnh mới. Thực ra thì làm gì có luật ở đây vào lúc này.
“Chuẩn bị pháo ở mạn trái!”
“Tuân lệnh! Chuẩn bị pháo ở mạn trái!”
Các thủy thủ trên tàu bắt đầu nhồi thuốc súng và nạp đạn cho các khẩu pháo.
Một tiếng nổ ầm trời vang lên từ hạm đội Tristain, lúc này đang bắn chỉ thiên. Tristain lúc này vẫn đang bắn những phát pháo chào đáp lễ.
Kế hoạch đã bắt đầu.
Trong thời khắc này, Bowood đã hoàn toàn trở thành một người lính. Những mưu mô chính trị, những cảm xúc con người, sự hèn hạ và bẩn thỉu của kế hoạch này, tất cả đều bị quên lãng. Với tư cách là thuyền trưởng kì hạm Lexington của Nước Cộng Hòa Albion Thần Thánh, ông bắt đầu liên tục ra lệnh.
Các thuyền viên của chiếc Hobart cũ kĩ ở cuối hạm đội đã hoàn thành việc chuẩn bị, và bắt đầu di tản sang các thuyền cứu sinh nhỏ được làm nổi bằng phép “Bay”.
Một cảnh tượng gây sửng sốt bắt đầu diễn ra trước mắt La Ramée. Chiếc thuyền nhỏ ở cuối hạm đội Albion… chiếc thuyền cũ và nhỏ nhất bắt đầu bốc cháy.
“Chuyện gì vậy? Cháy ư? Đó có phải là một tai nạn không?” Fevisu lẩm bẩm.
Chỉ một khắc sau, một chuyện đáng ngạc nhiên khác lại tiếp tục xảy ra. Chiếc thuyền đang bốc cháy đã phát nổ.
Chiếc thuyền chiến Albion bị hủy hoại hoàn toàn và rơi thẳng xuống đất.
“C-chuyện gì vậy? Không lẽ ngọn lửa đã chạm đến kho đạn dược?”
Cả chiếc Mercator trở nên náo động.
“Bình tĩnh! Bình tĩnh lại!” Fevisu hét vào các thủy thủ.
Một lá cờ hiệu được kéo lên từ chiếc Lexington. Một thủy thủ ngay lập tức dùng kính viễn vọng để đọc tín hiệu.
“Từ thuyền trưởng tàu Lexington. Hãy giải thích cho việc chiếc Hobart bị đánh chìm.”
“Chìm? Họ nói gì vậy?! Nó tự phát nổ mà!”
La Ramée bắt đầu hoảng hốt.
“Gửi lại trả lời. ‘Những phát pháo từ tàu này là một lời đáp lễ đến các vị. Loạt pháo vừa rồi không hề có đạn.”
Một lời đáp ngay lập tức đến từ chiếc Lexington.
“Tàu của các vị đã sử dụng đạn thật. Giờ chúng tôi sẽ đáp trả ý định gây chiến của các vị.”
“Thật là phi lý!”
Tiếng hét của La Ramée bị nhấn chìm bởi loạt pháo từ Lexington.
Va chạm. Cột buồm chính của chiếc Mercator bị bắn gãy và vài lỗ thủng xuất hiện trên thân tàu.
“Sao pháo của chúng có thể bắn trúng từ khoảng cách đó?!” một Fevisu kinh ngạc thốt lên từ boong tàu lúc này đang rung bần bật.
“Gửi thông điệp ngay! ‘Xin ngừng bắn, chúng tôi không có ý định gây chiến.’”
Chiếc Lexington đáp trả bằng một tràng đạn pháo.
Va chạm. Cả con thuyền rung lên bần bật và đây đó đã bắt đầu xuất hiện những đám cháy.
Như một tiếng thét, thông điệp của chiếc Mercator lặp đi lặp lại.
“Chúng tôi lặp lại! Xin ngừng bắn! Chúng tôi không có ý định gây chiến!”
Những loạt đạn pháo của chiếc Lexington không có vẻ gì sẽ ngừng lại.
Va chạm. La Ramée đã bị hất văng khỏi tầm mắt của Fevisu.
Những rung động từ cú va chạm đã khiến Fevisu ngã xuống sàn tàu. Ông bất ngờ nhận ra rằng cuộc tấn công này đã được sắp đặt từ trước. Chúng chưa bao giờ có ý định làm một chuyến “viếng thăm hữu nghị”. Tất cả bọn họ đã bị lừa bởi Albion.
Con thuyền bắt đầu bốc cháy và các thủy thủ bị thương rên lên vì đau đớn. Lắc lắc đầu trong lúc đứng dậy, Fevisu hét lên, “Đô đốc đã thiệt mạng! Thuyền trưởng kì hạm sẽ chỉ huy hạm đội kể từ bây giờ! Báo cáo thiệt hại! Tăng tốc tối đa về phía trước! Chuẩn bị pháo ở mạn phải!”
“Cuối cùng chúng cũng nhận ra.” Wardes nói, trong lúc đứng cạnh Bowood, nhàn nhã quan sát hạm đội Tristain. Wardes cũng nghĩ rằng đô đốc Johnston không xứng đáng với cương vị và sẽ không thể làm gì cả. Wardes mới là chỉ huy thật sự của hạm đội.
“Có vẻ là vậy, thưa tử tước. Dù vậy, có vẻ chúng ta sẽ sớm giành chiến thắng thôi.”
Hạm đội Albion, với ưu thế về độ cơ động, đã bắt đầu hành động để chống lại cuộc tấn công tổng lực của hạm đội Tristain.
Hạm đội Albion giữ khoảng cách và liên tục nã pháo. Họ đông gấp hai lần hạm đội Tristain và hơn nữa còn có chiếc Lexington khổng lồ, được trang bị với loại pháo mới. Trận chiến này không hề cân sức.
Như thể hành hạ hạm đội Tristain, hạm đội Albion liên tục bắn pháo. Chiếc Mercator, lúc này đã bốc cháy, bắt đầu nghiêng qua một bên. Ngay sau đó, chiếc Mercator phát nổ với một tiếng gầm rung chuyển cả hạm đội. Không còn chiếc thuyền nào trong hạm đội Tristain chưa bị hư hại. Và họ bị rơi vào hỗn loạn hoàn toàn khi mất đi kì hạm.
Xóa sổ bọn họ chỉ còn là vấn đề thời gian. Một số tàu đã bắt đầu treo cờ trắng.
Trên chiếc Lexington, những tiếng reo “Albion muôn năm! Hoàng đế Cromwell thần thánh muôn năm!” vang lên. Bowood cau mày lại. Những ngày trước ở không quân hoàng gia, không ai nói những câu đại loại như “Vân vân và vân vân muôn năm” trong một trận chiến. Ngay cả đô đốc Johnston cũng tham gia.
“Thuyền trưởng, một trang sử mới đã được lật ra.” Wardes nói.
Như mặc niệm cho đối thủ, những người thậm chí không có cơ hội đánh trả, Bowood thì thầm, “Không, chỉ có một cuộc chiến tranh đã bắt đầu.”
******
Ngay sau thông tin về việc hạm đội Tristain ở La Rochelle đã hoàn toàn bị xóa sổ là lời tuyên chiến của Albion. Họ đổ lỗi cho Tristain việc đã phá hủy hiệp ước không xâm phạm và vô cớ tấn công hạm đội của họ, và tuyên bố “Với mục đích tự vệ, nước Cộng Hòa Albion Thần Thánh sẽ tuyên chiến với vương quốc Tristain.”
Hoàng cung, lúc này đang tất bật chuẩn bị cho chuyến đi của Henrietta đến Germania, đã náo loạn vì các biến cố này.
Các tướng lĩnh, bộ trưởng và những người mang chức sắc khác ngay lập tức tổ chức một buổi họp. Nhưng buổi họp đó chỉ như một cuộc tập hợp vô tổ chức. Các ý kiến được nêu ra là đề nghị Albion làm rõ vấn đề hoặc phái sứ giả sang nước khác cầu cứu.
Ngồi ở ghế danh dự trong cuộc họp đó là một Henrietta bàng hoàng. Cô vẫn còn đang mặc bộ váy cưới diễm lệ vừa mới được hoàn thành. Dự định ban đầu của cô là khởi hành ngay sau khi bộ váy được hoàn thành.
Cô như một đóa hoa đơn độc nở giữa phòng họp, nhưng không còn ai để ý nữa.
“Albion tuyên bố là hạm đội của chúng ta đã gây chiến trước! Tuy nhiên hạm đội của chúng ta lại báo cáo là họ chỉ bắn chỉ thiên để hoan nghênh theo nghi thức.”
“Tai nạn có thể dẫn đến hiểu lầm.”
“Hãy lập tức tổ chức một cuộc họp ở Albion để giải quyết việc này! Có lẽ vẫn còn hi vọng để cứu chữa sự hiểu lầm này!”
Trong khi các nhà quí tộc quyền lực đề ra ý kiến của mình, Hồng Y Mazarini gật đầu.
“Đúng vậy. Hãy gửi một đặc sứ đến Albion. Chúng ta sẽ tiếp cận việc này một cách cẩn thận, trước khi nó trở thành một cuộc chiến toàn diện chỉ vì một sự hiểu lầm.”
******
Trong khu vườn ở nhà bố mẹ, Siesta đang ôm lấy đàn em nhỏ của mình, và quan sát bầu trời với một vẻ mặt lo lắng. Một tiếng nổ đã vang lên cách đây không lâu từ hướng của La Rochelle. Kinh ngạc, cô ấy chạy ra vườn và một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt cô. Rất nhiều tàu bay đã bốc cháy và đang rơi xuống các sườn núi và các khu rừng gần đó.
Cả ngôi làng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Một lát sau, một con thuyền khổng lồ hạ xuống từ bầu trời. Con thuyền khổng lồ, lớn đến mức có thể bị nhầm với những đám mây, hạ xuống và thả neo trên cánh đồng làng.
Rất nhiều rồng bay ra từ con thuyền đó.
“Chị ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?” những đứa em của Siesta hỏi.
“Vào nhà thôi các em,” Siesta giục, trong lúc giấu đi sự sợ hãi của mình.
Bên trong nhà, bố mẹ cô ấy đang nhìn ra cửa sổ một cách bất an.
“Chẳng phải đó là hạm đội của Albion hay sao?” bố cô ấy nói, nhìn ra con thuyền đang neo trên cánh đồng.
“Có lẽ nào… chiến tranh đã nổ ra?”
Người bố lắc đầu.
“Không thể nào. Chúng ta đang có một hiệp ước không xâm phạm với Albion. Lãnh chúa vùng này đã thông báo như thế gần đây.”
“Vậy tại sao trên trời toàn là xác thuyền chiến?”
Những con rồng bay ra từ con thuyền đó hướng về phía ngôi làng. Bố cô ấy ôm lấy vợ và lùi khỏi cửa sổ. Với những tiếng gầm đinh tai, những con rồng đó hạ xuống và bắt đầu phóng hỏa ngôi làng.
Mẹ cô ấy thét lên. Ngôi nhà đã bốc cháy ngùn ngụt và những mảnh vỡ từ kiếng cửa sổ văng khắp nơi. Cả ngôi làng chìm trong biển lửa, với tiếng gầm của những con rồng và tiếng la hét thất thanh của dân làng. Tay ôm người mẹ đã bất tỉnh, người bố quay sang Siesta, lúc này đang run rẩy.
“Siesta! Mang các em vào rừng trốn mau!”
******
Cưỡi trên lưng một con rồng gió lớn, một nụ cười hiện ra trên gương mặt Wardes khi ông ta đang chà đạp lên chính quê hương mình. Các kị sĩ rồng khác dưới quyền chỉ huy của ông ta đều cưỡi rồng lửa. Rồng gió không thể đọ sức hủy diệt với rồng lửa, nhưng có độ cơ động cao hơn. Ông ta đã chọn một con rồng gió đơn giản chỉ vì ông ta đang chỉ huy. Để dọn đường cho lực lượng chính, ông ta đã thẳng tay tàn phá ngôi làng. Những binh sĩ đang liên tục nhảy xuống bằng những sợi dây thừng từ chiếc Lexington. Cánh đồng này là điểm đổ bộ lí tưởng cho đội quân xâm lược.
Từ phía cánh đồng, một cánh quân Tristain từ vùng phụ cận đang tiến tới. Tuy nhiên cánh quân này không thể đe dọa lực lượng đổ bộ trên cánh đồng. Wardes ra hiệu cho các kị sĩ rồng nghiền nát lực lượng tiếp viện ít ỏi đó. Một loạt cầu lửa bay ra từ những con rồng nhưng những binh sĩ Tristanian vẫn ngoan cường tiến tới. Tuy nhiên, cuối cùng đội quân liều lĩnh này đã bị ngọn lửa của những con rồng tiêu diệt hoàn toàn.
******
Lúc này đã quá trưa. Những báo cáo về các sự kiện liên tục đổ dồn về phòng họp.
“Lãnh chúa vùng Tarbes đã tử trận.”
“Các trinh sát gửi đi để thăm dò các kị sĩ rồng vẵn chưa trở về.”
“Vẫn chưa có câu trả lời nào cho đề nghị của chúng ta từ phía Albion.”
Những cuộc thảo luận vô nghĩa lặp đi lặp lại trong căn phòng đó.
“Chúng ta nên cầu viện Germania.”
“Gia tăng căng thẳng với hành động đó sẽ…”
“Nếu chúng ta dốc toàn bộ lực lượng kị sĩ rồng ra phản công thì sao?”
“Tập hợp tất cả những thuyền còn sót lại! Tất cả! Bất kể lớn hay nhỏ!”
“Hãy gửi đặc sứ! Phản công sẽ chỉ khiến họ càng có cớ đẩy cuộc chiến leo thang!”
Cuộc họp không thể đưa ra kết luận. Mazarini cũng đang phải đắn đo suy nghĩ. Ông vẫn hi vọng sẽ có một con đường để giải quyết việc này bằng đàm phán.
Ngồi giữa những cuộc thảo luận đó, Henrietta nhìn vào viên ruby gió mà mình đang đeo trên tay. Đó là kỉ vật của Wales. Cô nhớ đến người con trai mà cô đã định sẽ gửi gắm đời mình.
Chẳng phải lúc đó mình đã thề nguyền trước chiếc nhẫn này hay sao?
Nếu Wales đã ra đi một cách can đảm thì… mình cũng phải sống một cách can đảm.
“Tarbes đang chìm trong biển lửa!”
Cô ngạc nhiên bởi giọng nói của chính mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, đoạn Henrietta đứng dậy. Tất cả mọi người đang nhìn về phía cô. Henrietta nói bằng giọng run run:
“Các vị không thấy hổ thẹn sao?”
“Thưa công chúa?”
“Vương quốc chúng ta đang bị xâm lược. Có những điều chúng ta phải làm trước khi cãi nhau về các vấn đề như sứ giả và liên minh, không phải vậy sao?”
“Nhưng… thưa công chúa… Đây chỉ là xung đột gây ra bởi một sự hiểu lầm.”
“Hiểu lầm? Sao các vị vẫn có thể nói như thế? Đánh chìm một thuyền chiến bằng một loạt pháo chỉ thiên chẳng phải là quá vô lí hay sao?”
“Chúng ta đã kí kết hiệp ước không xâm phạm. Đó chỉ là tai nạn thôi.”
“Và hiệp ước đó đã bị phá hủy dễ dàng như xé một tờ giấy. Họ không hề có ý định tuân theo hiệp ước đó. Đó chỉ là một lời dối trá để có thêm thời gian chuẩn bị. Những hành vi này của Albion đã tỏ rõ rằng họ có ý định gây chiến.”
“Nhưng…”
Henrietta đập tay xuống bàn và bắt đầu hét lên.
“Máu của nhân dân đang đổ còn chúng ta thì ngồi một chỗ đánh trận miệng ở đây! Chẳng phải nghĩa vụ của quí tộc là bảo vệ họ ư? Vì lí do gì mà chúng ta có tước hiệu của hoàng gia và quí tộc? Chẳng phải họ cho phép chúng ta cai trị để chúng ta có thể bảo vệ họ trong những thời khắc nguy khốn như thế này hay sao?”
Tất cả mọi người đều không nói nên lời. Henrietta lạnh lùng tiếp tục.
“Tất cả các vị đều sợ hãi, đúng không? Rốt cuộc thì Albion vẫn là một cường quốc. Nếu phản công thì cơ hội chiến thắng của chúng ta quả thực rất mong manh. Có phải các vị sợ rằng mình sẽ bị truy tố trách nhiệm với tư cách là một trong những nhà lãnh đạo của cuộc phản công nếu trận chiến thất bại? Chẳng lẽ tất cả các vị đều muốn trốn tránh để kéo dài sự sống của mình hay sao?”
“Thưa công chúa,” Mazarini lên tiếng.
“Tuy nhiên,” Henrietta tiếp tục.
“Ta sẽ dẫn đầu. Còn các vị có thể tiếp tục ngồi ở đây.”
Henrietta lao ra khỏi phòng họp. Mazarini và rất nhiều quí tộc tìm cách cản cô lại.
“Thưa công chúa! Người nên nghỉ ngơi trước lễ kết hôn!”
“Ư! Cái váy này vướng víu quá!”
Henrietta xé bộ váy cưới của mình khiến nó chỉ còn dài tới trên gối và ném phần bị xé vào mặt Mazarini.
“Vậy ngài có thể tự đi làm đám cưới đi.”
“Lính hộ vệ và xe ngựa đâu! Tới đây!” cô hét lên trong lúc chạy ra ngoài sân.
Cỗ xe của cô, kéo bởi những con kì lân linh thiêng, được mang tới.
Các binh sĩ của lực lượng pháp sư hộ vệ hoàng gia ngay lập tức tập hợp sau tiếng gọi của Henrietta.
Cô tháo một con kì lân ra khỏi xe và nhảy lên lưng nó.
“Ta sẽ xuất chinh! Tất cả các đơn vị, tập hợp!”
Nhận thức được tình hình, tất cả các binh sĩ đồng thanh trả lời.
Henrietta thúc vào sườn con kì lân.
Nó ngay lập tức nâng hai chân trước lên một cách oai vệ dưới ánh Mặt Trời rực rỡ và phóng đi.
“Hãy theo công chúa!” các binh sĩ hô lên trong lúc theo sau Henrietta trên lưng những con chiến mã.
“Theo họ mau! Bất kì sự chậm trễ nào cũng sẽ khiến gia tộc của ta phải hổ thẹn!”
Các quí tộc trên sân lập tức theo sau. Thông tin này ngay sau đó lan truyền đến tất cả các đơn vị đang tản mát trong thành phố.
Dõi theo cảnh tượng đó một cách thất thần, Hồng Y Mazarini ngước nhìn lên trời.
“Thần biết một ngày nào đó chúng ta sẽ có chiến tranh với Albion, mặc cho những cố gắng của thần, nhưng… vương quốc của chúng ta chưa được chuẩn bị.”
Ông ấy không quan tâm đến mạng sống của mình. Ông lo lắng đến quốc gia theo cách riêng của mình, và vì lợi ích chung của nhân dân, ông phải lựa chọn. Cho dù phải chịu hi sinh, ông không muốn lao vào một cuộc chiến không có đường thắng.
Nhưng, đúng như công chúa đã nói. Những cố gắng trong ngoại giao của ông đã thất bại hoàn toàn. Vậy thì bám víu làm gì nữa? Có những việc cần phải được giải quyết trước.
Một trong những quí tộc còn sót lại thì thầm vào tai ông.
“Thưa Hồng Y, về việc phái đặc sứ…”
Mazarini bạt tai nhà quí tộc đó và cuộn mảnh váy cưới mà Henrietta đã ném vào mặt ông lên đầu ông ta.
“Tất cả nghe đây! Lên ngựa! Nếu hôm nay chúng ta để công chúa đi một mình thì tất cả chúng ta sẽ mãi mãi chìm trong sự tủi hổ!”
1 Bình luận