Tin tức về lời tuyên chiến đã truyền tới Học Viện Pháp Thuật Tristain vào ngày hôm sau. Liên lạc đã bị đình trệ do sự náo loạn trong hoàng cung.
Louise, cùng với Saito, đang đợi một chuyến xe ngựa ở cổng Học Viện Pháp Thuật. Chuyến xe đó sẽ đưa họ đến Germania. Tuy nhiên chỉ có một người đưa tin kiệt sức đến học viện vào sáng hôm đó.
Người đưa tin hỏi họ phòng hiệu trưởng ở đâu, và lập tức rời đi khi nhận được câu trả lời. Cảnh tượng kì lạ đó khiến Saito và Louise nhìn nhau. Cảm thấy có chuyện không lành đã xảy ra ở hoàng cung, họ bám theo người đưa tin đó.
Osman lúc này đang bận bịu chuẩn bị cho hôn lễ. Ông sẽ rời học viện trong một tuần nên cần phải chu đáo thu xếp công việc và gói ghém hành lý.
Một tiếng đập cửa vang lên.
“Ai đó?”
Người đưa tin xông vào phòng trước khi Osman kịp nói xong.
“Báo khẩn từ hoàng cung! Albion đã tuyên chiến với Tristian! Lễ thành hôn của công chúa sẽ bị hoãn tới khi có thông báo mới! Binh sĩ hiện đang tập trung về La Rochelle! Vì lí do an toàn một sắc lệnh đã được ban hành yêu cầu tất cả học viên và nhân sự ở đây đến ẩn náu tại lâu đài.”
Khuôn mặt Osman tái nhợt đi.
“Một lời tuyên chiến? Sẽ có chiến sự nổ ra sao?”
“Đúng vậy! Quân địch hiện đang đóng tại cánh đồng của Tarbes và ngày đêm theo dõi lực lượng của chúng ta ở La Rochelle.”
“Lực lượng Albion hẳn rất hùng hậu.”
Người truyền tin trả lời một cách buồn bã.
“Có khoảng một tá chiến hạm địch dẫn đầu bởi một thuyền chiến khổng lồ tên là Lexington. Ước tính có khoảng ba ngàn quân địch. Hạm đội chính của chúng ta đã bị nghiền nát và tính tất cả lực lượng hiện giờ, chúng ta chỉ có khoảng hai ngàn. Chúng ta chưa chuẩn bị cho chiến tranh nên đó là tất cả binh lính hiện có. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là quân địch hoàn toàn làm chủ bầu trời. Quân ta chắc chắn sẽ bị đạn pháo cày nát.”
“Tình hình hiện giờ thế nào?”
“Các kị sĩ rồng của quân địch đã phóng hỏa làng Tarbes… Chúng ta đã cầu viện Germania, nhưng họ nói là chỉ có thể đến nơi sau ba tuần.”
Osman thở dài và nói, “…Vậy là họ định bỏ mặc chúng ta. Trong thời gian đó, các làng mạc và thành thị của Tristain sẽ dễ dàng rơi vào tay quân địch.”
******
Ép chặt tai vào của văn phòng hiệu trưởng, Louise và Saito quay mặt nhìn nhau. Louise tái mặt khi nghe chiến tranh được đề cập, còn Saito thì khi tình trạng của Tarbes được nhắc đến. Chẳng phải đó là làng của Siesta sao? Saito lập tức phóng đi. Louise hối hả chạy theo cậu ta.
Saito chạy ra sân và khi cậu ta chuẩn bị nhảy vào chiếc Zero thì Louise ôm eo cậu ta từ đằng sau.
“Mi định đi đâu vậy?”
“Tới Tarbes!”
“Tại sao?!”
“Rõ quá còn gì? Tôi phải cứu Siesta!”
Louise nắm lấy tay cậu ta và tìm cách kéo cậu khỏi chiếc Zero, nhưng Saito bám chặt lấy nó.
“Không được! Đây là chiến tranh đấy! Cho dù mi có đi bây giờ cũng không thay đổi được gì đâu!”
“Tôi có chiếc Zero này. Quân địch sử dụng tàu bay để tấn công phải không? Nó cũng bay được. Tôi sẽ tìm cách ứng biến sau.”
“Mi có thể làm gì với món đồ chơi này chứ?!”
“Nó không phải là đồ chơi đâu.”
Saito chạm vào cánh trái chiếc máy bay và những cổ ngữ bắt đầu phát sáng.
“Đây là một loại vũ khí từ thế giới của tôi. Nó là công cụ để giết người, không phải đồ chơi đâu.”
Louise lắc mạnh đầu.
“Dù cho nó có phải là một thứ vũ khí từ thế giới của mi hay không thì mi cũng không thể chiến thắng những con tàu chiến to lớn với nó được! Mi không hiểu sao? Mi không thể thay đổi được gì đâu! Cứ để cho quân đội giải quyết đi!” Louise nói trong lúc nhìn thẳng vào mắt Saito.
Tên này… tên linh thú liều lĩnh này không biết gì về chiến tranh, Louise nghĩ. Lần này khác với chuyến đi đến Albion. Chiến trường là nơi đầy sự hủy diệt và chết chóc. Nếu một kẻ tay mơ tham gia, kết cuộc duy nhất chờ đợi là cái chết.
“Ông ấy đã nói là hạm đội Tristain đã bị tiêu diệt hoàn toàn mà phải không?”
Saito chầm chậm vỗ nhẹ lên đầu Louise và nhẹ nhàng nói.
“Có thể tôi không là gì cả. Tôi không hề nghĩ là mình sẽ chiến thắng được những con tàu đó. Nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Tôi không biết vì sao, nhưng tôi đã nhận được khả năng của một linh thú huyền thoại. Nếu tôi chỉ là một người bình thường, tôi sẽ không tìm cách giúp đỡ họ đâu. Nhưng thực tế lại khác. Tôi có sức mạnh của Gandálfr. Có thể tôi sẽ cứu được họ. Có thể tôi sẽ cứu được Siesta… và những người dân làng đó.”
“Khả năng xảy ra việc đó gần như là con số không.”
“Tôi biết. Nhưng, nó vẫn không phải là số không. Cho nên, tôi sẽ làm.”
Kinh ngạc, Louise trả lời.
“Mi là tên ngốc à!? Mi muốn trở về thế giới của mình mà? Bỏ mạng ở đây thì ích gì?”
“Siesta đã đối xử tử tế với tôi. Cả cô nữa, Louise.”
Louise đỏ mặt.
“Tôi không phải là người của thế giới này. Tôi không bắt buộc phải quan tâm đến việc gì sẽ xảy đến với nó, nhưng tôi muốn ít nhất phải bảo vệ được những người đã đối xử tốt với tôi.”
Louise nhận ra hai bàn tay Saito đang run rẩy. Ngẩng đầu lên, cô bé hỏi, “Mi không thấy sợ sao? Đồ ngốc. Đừng ráng tỏ ra anh hùng nếu mi thấy sợ!”
“Tôi sợ chứ. Tôi thậm chí còn ngần ngại không muốn làm việc này. Nhưng như vị hoàng tử đó đã nói, sự quan trọng của việc bảo vệ một thứ gì đó quí giá sẽ giúp con người quên đi nỗi sợ hãi. Tôi nghĩ là anh ta đúng. Lần đó, khi năm vạn quân địch tràn đến… tôi không cảm thấy sợ hãi. Tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một điều là làm thế nào để bảo vệ cô, nên tôi không cảm thấy sợ. Tôi không nói dối đâu.”
“Mi đang nói gì vậy? Mi chỉ là thường dân. Mi đâu phải là một vị hoàng tử can đảm hay thứ gì tương tự đâu.”
“Tôi biết. Nhưng nó không liên quan đến việc tôi là hoàng tử hay thường dân. Cho dù họ sinh ra ở bất cứ nơi đâu, vào bất kì thời điểm nào… ngay cả bất cứ thế giới nào, cũng không liên quan. Nếu là một người đàn ông, chắc chắn họ sẽ nghĩ như tôi.”
Gương mặt Louise bắt đầu méo mó khi cô cố kìm những giọt nước mắt của mình lại.
“Nếu mi chết, ta phải làm gì đây…? Không… ta, nếu mi chết…”
“Tôi sẽ không chết. Tôi sẽ trở lại. Nếu tôi chết, tôi đâu thể bảo vệ dược cô nữa phải không?”
“Ta cũng sẽ đi.”
“Không. Cô ở đây đi.”
“Không, ta sẽ đi theo.”
“Không được.”
Khi lòng can đảm mà cậu ta khó khăn lắm mới có được bắt đầu lung lay, Saito tách mình khỏi Louise và trèo lên chiếc Zero từ cánh của nó.
Đột nhiên cậu ta nhận ra mình chưa tiếp nhiên liệu cho nó.
Saito bỏ Louise lại và chạy đến phòng thí nghiệm của Colbert. Nắm chặt tay lại, Louise rên lên. Sao hắn ta lại cố chấp đến thế! Dù mình đã nói là việc này sẽ rất nguy hiểm… Louise cắn môi và ngăn những giọt nước mắt của mình lại. Có khóc cũng chẳng ích gì. Louise nhìn sang chiếc Zero.
“Thứ này liệu có bao nhiêu cơ hội chiến thắng lực lượng của Albion!?“
******
Colbert lúc này đang nhủ mê mệt. Saito lập tức lay ông dậy.
“Hở? Có chuyện gì vậy?”
“Thầy Colbert! Thầy đã pha chế xăng chưa?”
“Hở? À, thầy đã làm đủ số lượng con cần rồi. Nó ở đằng kia.”
“Vậy thầy giúp con mang nó đi nhé! Nhanh lên thầy!”
Colbert chuyển chỗ xăng ra sân giúp Saito. Colbert, lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ, không biết là chiến sự đã nổ ra. Saito cũng không buồn giải thích cho ông.
“Con bay sớm vậy? Ít ra cũng nên đợi thầy rửa mặt cho tỉnh chứ.”
“Chúng ta không có thời gian cho việc đó.”
Không thấy bóng dáng Louise đâu. Cậu ta cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu Louise năn nỉ thêm một lần nữa, sự quyết tâm của cậu sẽ lung lay. Không có lý gì mà cậu lại không cảm thấy sợ hãi. Thái tử đã nói là sự quan trọng của việc bảo vệ thứ gì đó quí giá sẽ giúp người ta quên đi nỡi sợ hãi, nhưng… không. Việc này vẫn rất đáng sợ với Saito.
Dù vậy Saito vẫn nhảy vào buồng lái và thực hiện các bước cần thiết để khởi động động cơ. Colbert sau đó dùng pháp thuật lấy đà như lần trước và động cơ bắt đầu chạy. Chiếc máy bay phát ra những âm thanh ồn ào và các cánh quạt bắt đầu quay.
Cậu ta chỉnh lại các đồng hồ đo. Các cổ ngữ trên tay cho cậu ta biết rằng mọi thứ đều chạy bình thường. Saito kiểm tra lại khẩu pháo 20mm trước mặt cậu. Đạn đã lên nòng. Các khẩu súng máy trên cánh máy bay cũng đã được nạp đạn.
Saito nhả thắng, và chiếc Zero bắt đầu chuyển động. Cậu ta nhìn ra phía trước và hướng đến nơi có điểm cất cánh tốt nhất. “Austri” không phải là một sân nhỏ nhưng dấu ấn của Gandálfr giúp cậu ta biết nó vẫn hơi ngắn để làm đường băng. Ngay lúc đó, Derflinger, lúc này đang dựa vào thành buồng lái, nói, “Chiến hữu, hãy nhờ các quí tộc sử dụng gió để đẩy cậu từ phía sau-“
“Gió?”
“Ừ, để thứ này có thể cất cánh dù đường băng không đủ dài.”
“Sao ông biết? Ông đâu có biết gì về máy bay?”
“Đây là một thứ ‘vũ khí’ phải không? Ta ở cạnh cậu suốt mà, nên ta cũng biết sơ sơ về nó. Cậu quên rồi à? Ta là một ‘huyền thoại’.”
Saito ló đầu khỏi kính chắn gió và gọi Colbert. Nhưng ông không thể nghe thấy cậu ta. Cậu ta thử ra vài ám hiệu, ra hiệu cho ông dùng gió đẩy từ phía sau. Colbert là người nhanh nhạy. Ông hiểu ra ám hiệu của Saito và gật đầu.
Khi lời niệm chú kết thúc, một luồng gió mạnh thổi đến từ phía sau. Saito đeo cặp kính bảo hộ mà Siesta đã đưa và nhả thắng. Cậu ta mở nắp động cơ và chỉnh mức tiêu thụ nhiên liệu. Sau đó cậu ta nhả thắng mạnh hơn nữa và giảm lực đẩy động cơ xuống.
Như một cái lò xo, chiếc Zero mạnh mẽ tăng tốc về phía trước. Cậu ta đưa nhẹ cần điều khiển về phía trước. Đuôi máy bay đã rời khỏi mặt đất. Lúc này chiếc Zero đang lướt trên mặt sân và tiến về phía những bức tường của học viện. Saito nuốt nước bọt.
“Chiến hữu! Ngay lúc này!”
Đúng lúc họ sắp đâm vào bức tường, cậu ta kéo cần điều khiển về phía sau. Chiếc Zero lập tức ngóc đầu lên. Hơi sượt qua bức tường, chiếc Zero cất cánh vào không trung. Cậu ta rút thiết bị đáp vào trong. Đèn báo hiệu, phía dưới bên trái các đồng hồ đo chuyển màu từ xanh sang đỏ.
Chiếc Zero bắt đầu tăng độ cao. Saito nhìn vào những cổ ngữ trên tay mình với một vẻ nhẹ nhõm.
“Ồ! Nó đang bay! Thú vị thật!” Derflinger phấn khích nói.
“Tất nhiên rồi. Nó được làm ra để bay mà.”
Dưới ánh Mặt Trời chói lòa, chiếc Zero rẽ những cơn gió và bay lên bầu trời của một thế giới khác.
******
Ngọn lửa bao phủ Tarbes đã dịu bớt và khu vực này đã trở thành một bãi chiến trường thảm khốc. Các đơn vị đang duyệt binh ở cánh đồng và chờ đợi thời khắc chạm trán với đội quân đang tập hợp ở La Rochelle. Quần thảo trên đầu họ là những con rồng từ chiếc Lexington. Các kị sĩ rồng Tristain đã nhiều lần tìm cách đánh úp, nhưng luôn bị ép phải rút lui bởi những kị sĩ rồng này..
Trước trận chiến, bộ chỉ huy Albion quyết định sẽ dùng pháo kích để đối phó với quân Tristain. Vì vậy, các thuyền chiến đều chuẩn bị sẵn sàng các khẩu pháo.
Một kị sĩ rồng canh gác trên vùng trời Tarbes phát hiện một kị sĩ rồng của địch đang tiến tới từ trên cao, cách đó khoảng hai ngàn năm trăm mét. Tay kị sĩ đó thúc con rồng của mình gầm lên để cảnh báo những người khác là quân địch đang đến.
******
Saito nhìn ra từ kính chắn gió và thấy Tarbes ở phía dưới. Không còn chút dấu vết nào của ngôi làng giản dị mà tươi đẹp nữa. Chỉ còn những căn nhà cháy xém vẵn còn đang bốc khói. Cậu ta nghiến răng. Cậu nhớ lại chỉ mới gần đây mình và Siesta còn cùng nhau ngắm cánh đồng này. Những lời của Siesta lại vang lên trong óc cậu.
“Cánh đồng này đẹp quá phải không? Đây là thứ mà mình muốn cho Saito xem.”
Một đơn vị kị sĩ rồng đang tàn phá cánh rừng gần đó. Những ngọn lửa lập tức bùng lên.
Saito cắn môi. Cậu ta có thể nếm được máu trong miệng mình.”
“Ta sẽ giết bọn mi.” cậu ta lặng lẽ thốt lên.
Saito đẩy cần điều khiển về mút bên trái trong lúc giữ lực đẩy động cơ ổn định. Chiếc Zero bắt đầu lao xuống Tarbes.
******
“Một kị sĩ rồng đơn độc thì có thể làm được gì chứ?” một tay kị sĩ lẩm bẩm trong lúc chuẩn bị tấn công.
Tuy nhiên nó mang một hình dáng kì lạ. Nó có hai cánh nằm ngang, có vẻ như cố định và không thể vỗ. Nó cũng phát ra những tiếng gầm kì lạ mà ông ta chưa bao giờ nghe thấy từ loài rồng.
Không lẽ có tồn tại loài rồng này ở Halkeginia?
Tuy nhiên… bất kể nó là loại rồng gì, nó cũng sẽ bị tiêu diệt bởi một cú phun từ rồng lửa Albion, cũng giống như số còn lại. Khi màng cánh bị thiêu rụi chắc chắn nó sẽ rơi xuống đất. Với chiến thuật này hai kị sĩ rồng Tristain đã bị ông ta tiêu diệt.
“Đây sẽ là tên thứ ba,” tay kị sĩ rồng lẩm bẩm trong lúc chờ kẻ địch lao xuống, khóe miệng ông ta nhếch lên thành một nụ cười.
Tuy nhiên ông ta đã bị bất ngờ. Nó quá nhanh. Nhanh hơn tất cả mọi loại rồng.
Lúng túng, tay kị sĩ điều khiển để con rồng bắt đầu phun lửa. Ngay lúc đó, cặp cánh của đối phương lóe lên. Vô số đốm sáng li ti bay về phía ông ta. Những lỗ thủng xuất hiện trên cánh và cơ thể con rồng. Một con rồng lửa luôn có những túi dầu dễ cháy trong cổ họng. Những viên đạn súng máy đã bay trúng một trong số những túi dầu đó. Con rồng lửa lập tức bị nổ tung.
Vượt qua con rồng đó, Saito tiếp tục lao xuống với chiếc Zero. Tầm bắn của khẩu súng máy trên chiếc chiến đấu cơ này xa gấp hang chục lần tầm phun lửa của những con rồng. Để mặc cho cơn cuồng nộ chi phối, cậu ta xả đạn pháo 20mm và đạn súng máy 7.7mm về phía các kị sĩ rồng.
Có bốn kị sĩ rồng đang quần thảo trên bầu trời ngôi làng. Số còn lại đã nhìn thấy cảnh con rồng lửa bị nổ tung từ đòn tấn công của kẻ địch. Đòn tấn công đó không phải là đòn phun. Điều đó có nghĩa đó có vẻ là một đòn tấn công bằng pháp thuật. Cho dù đó là gì đi nữa thì một kị sĩ đơn độc không thể làm gì được. Ba kị sĩ rồng lao lên tấn công.
“Thêm ba kẻ địch từ phía dưới bên trái,” Derflinger bình thản nói.
Ba kị sĩ đã tỏa ra từ phía dưới cậu ta và đang lao lên.
“Đừng để trúng đòn phun lửa của họ. Cậu sẽ bị thiêu rụi chỉ trong tích tắc.”
Saito gật đầu. Cậu ta lộn một góc một trăm tám mươi độ ngay trên đầu các kị sĩ rồng. Với đường bay xoắn ốc như nước chảy xuống một cái phễu, cậu ta vòng ra phía sau các kị sĩ đó. Các kị sĩ rồng không thể đuổi kịp tốc độ của chiếc Zero. Vận tốc của họ vào khoảng 150km/giờ trong khi chiếc Zero có thể đạt đến gần 400km/giờ. Nó giống như tấn công một kẻ địch bất động vậy.
Khi các kị sĩ quay đầu về phía Saito, họ đã hoàn toàn nằm trong tầm ngắm. Saito bật hệ thống nhắm trên kính máy bay và bắt đầu xả đạn.
Với một âm thanh trầm đục, tiếp theo là một cái lắc mạnh, hai khẩu súng máy trên hai cánh bắt đầu khai hỏa. Cánh của một con rồng bị bắn nát, và nó rơi xuống trong lúc đang nhào lộn giữa không trung. Chỉ một tích tắc sau đó, Saito ngóc đầu chiếc Zero lên và nhắm vào con rồng thứ hai. Saito lại khai hỏa. Nhiều lỗ thủng xuất hiện trên bụng con rồng và nó bắt đầu rơi xuống đất.
Khi con rồng thứ ba quay đầu tìm cách bỏ chạy, khẩu súng máy 7.7mm khiến cơ thể con rồng đầy những lỗ thủng. Nó lập tức rớt thẳng xuống đất.
Saito nhanh chóng tăng độ cao, điều khiển chiếc máy bay một cách thuần thục. Cậu ta chỉnh mức vận tốc sang nhanh. Khi đối mặt với kị sĩ rồng, chiếc Zero chiếm ưu thế nhờ tốc độ áp đảo. Khi chiếc Zero lao xuống, tốc độ sẽ tăng mạnh. Điều đầu tiên cần làm là điều khiển vùng trời trên đầu đối phương. Với những cổ ngữ sáng ngời trên tay, cậu ta điều khiển chiếc Zero như một viên phi công lão luyện.
Derflinger, người đang quan sát tình hình chiến trường, thông báo mục tiêu kế tiếp cho cậu ta. Ngay khi cậu ta định quay đầu máy bay sang đó thì một giọng nói vang lên từ phía sau.
“T-t-t-tuyệt vời quá! Những con rồng lửa Albion được mệnh danh là bất khả chiến bại, vậy mà lại đang bị hạ như ruồi vậy!”
Giật bắn người, Saito quay lại nhìn. Cái đầu của Louise ló ra từ khoảng hở giữa lưng ghế và phần còn lại của buồng lái. Ban đầu có một cái đài lớn đến mức ngớ ngẩn ở phía sau, nhưng vì ở thế giới này không có ai để liên lạc với cậu ta bằng sóng radio, cậu ta đã bỏ nó ra trong quá trình bảo trì máy bay. Sau khi lấy nó ra, khoảng không gian đó chỉ còn vài sợi cáp nối với cánh đuôi phía sau. Louise đã nấp vào đó.
“Cô ở trên này từ lúc nào vậy!? Ra ngoài ngay!”
“Sao ta có thể nhảy ra ngoài lúc này được!”
Bàn tay Louise nắm lấy quyển Nguyện Thư của Đấng Sáng Lập. Có vẻ cô bé không bỏ đi như cậu ta tưởng mà lại nấp vào trong máy bay.
“Ở đây nguy hiểm lắm! Cô chủ ngốc!”
Louise thẳng tay bóp cổ cậu ta.
“Đừng quên!”
“Mi. Là. Linh. Thú. Của. Ta. Đừng. Có. Thích. Gì. Làm. Đó! Ta. Sẽ. Không. Tha. Thứ. Đã. Rõ. Chưa!?”
Vì tiếng động cơ máy bay đã át đi giọng nói của mình, cô hét thẳng vào tai cậu ta.
“Ta là chủ nhân của mi! Nếu chủ nhân không làm gương, linh thú sẽ không vâng lời! Và ta không thích điều đó!”
Saito cụp vai xuống, thở dài não nề. Có vẻ những câu nói như “Nguy hiểm lắm, đừng đến đây” hoàn toàn không có tác dụng với Louise.
“Lỡ cô mất mạng thì sao?”
“Vậy thì cố hơn nữa đi! Cho dù một trong hai chúng ta chết, ta chắc chắn sẽ tìm ra cách đòi mạng mi!” Louise trợn mắt hét về phía Saito.
Saito cảm thấy nhức đầu với những thứ phi lý thoát ra từ miệng cô bé.
“Chiến hữu, xin lỗi đã quấy rầy nhưng…”
“Sao?”
“Mười kẻ địch mới xuất hiện bên phải.”
Một loạt cầu lửa bay về phía họ. Ngay lúc đó, Saito lắc mạnh cần điều khiển về bên trái. Chiếc máy bay lộn vòng và tránh được loạt cầu lửa đó. Louise kêu lên khi té xuống sàn máy bay.
“Điều khiển nhẹ nhàng hơn được không!”
Saito hét lên, “Đừng có ra yêu cầu vô lý như thế!”, và nâng đầu máy bay lên. Các kị sĩ rồng không thể theo kịp động tác này. Lợi dụng điều đó, cậu ta bay thẳng lên trời và khi đạt đủ độ cao, bất ngờ chúc xuống. Với Mặt Trời sau lưng, cậu ta lao xuống. Nhắm vào các kị sĩ rồng đã tấn công khi nãy, cậu ta khai hỏa pháo và súng máy về phía họ.
Louise, lúc này đang ngã lăn lóc trong máy bay, sắp bật khóc vì sợ hãi. “Có lẽ mình thật sự không nên đến đây?” Nỗi sợ hãi khiến cô tự hỏi. Cô cắn môi và siết chặt quyển Nguyện Thư Của Đấng Sáng Lập vào người. Chẳng phải mình lẻn vào đây vì mình không thể để Saito mất mạng hay sao? Này, đừng nghĩ rằng chỉ có một mình mi đang chiến đấu, ngay cả ta cũng đang phải chiến đấu đây!
Dù vậy, cô cũng không thể làm gì. Trước giờ vẫn vậy, nhưng lần này cô cảm thấy có chút tiếc nuối.
Mà dù sao đi nữa, đầu hàng nỗi sợ hãi cũng không làm được gì cả.
Cô lục tìm chiếc nhẫn khảm viên ruby nước mà Henrietta đã tặng, và đeo nó lên tay. Cô nắm chặt lấy ngón tay đó.
“Công chúa, xin hãy bảo vệ chúng tôi…” cô thì thầm.
Cô vỗ nhẹ vào quyển Nguyện Thư của Đấng Sáng Lập trên tay phải của mình.
Đến cuối cùng, cô vẫn chưa viết xong lời ban phước. Cô nguyền rủa sự khô khan về văn học của mình. Cô đã hi vọng là có thể hoàn thành lời ban phước trong chuyến xe ngựa đến Germania.Đúng vậy. Lẽ ra mình đang chuẩn bị tham dự lễ thành hôn của Henrietta. Lúc đó mình đang đợi chuyến xe ngựa đến Germania ở cổng học viện. Sau đó biết được rằng chiến tranh đã bắt đầu. Định mệnh quả là trớ trêu. Cô mở hé Nguyện Thư của Đấng Sáng Lập ra trong lúc tự lẩm bẩm với bản thân. Cô định sẽ cầu nguyện cho sự an toàn của họ với Đấng Sáng Lập. Cô mở cuốn sách và lật ra một trang ngẫu nhiên. Viên ruby nước và cuốn Nguyện Thư của Đấng Sáng Lập bất ngờ phát sáng khiến cô giật mình.
******
“Họ bị… quét sạch? Chỉ trong mười hai phút mà họ bị quét sạch?”
Sir Johnston, tổng chỉ huy của quân xâm lược, lúc này đang ngồi trên boong kì hạm Lexington và giám sát việc chuẩn bị cho đợt pháo kích vào quân Tristanian, tái mặt khi nghe bản báo cáo này.
“Có bao nhiêu quân địch? Một trăm? Không lẽ Tristain vẫn còn trong tay nhiều kị sĩ rồng như vậy?”
“Thưa. T-theo báo cáo, chỉ có một.”
“Một kẻ địch duy nhất?”
Johnston đứng như trời trồng với vẻ mặt thất thần. Ông ta ném cái mũ của mình xuống đất.
“Nhảm nhí! Hai mươi kị sĩ rồng bị hạ gục bởi một kẻ địch duy nhất? Giỡn mặt với ta hả?”
Run sợ trước thái độ của viên chỉ huy, người lính truyền tin lùi lại.
“Theo báo cáo, tay kị sĩ rồng của địch có sự cơ động và tốc độ đáng kinh ngạc, và có đòn tấn công tầm xa bằng pháp thuật rất lợi hại. Các kị sĩ rồng của chúng ta đã bị hạ gục, từng người một…”
Johnston nắm lấy người lính truyền tin.
“Thế còn Wardes thì sao?! Wardes, kẻ được giao quyền chỉ huy đội kị sĩ rồng, ông ta thì sao?! Chuyện gì đã xảy ra với tên Tristanian kiêu ngạo đó?! Không lẽ hắn ta cũng đã mất mạng?!”
“Con rồng gió của tử tước không nằm trong số thương vong nhưng… cỏ vẻ ông ấy đã mất tích…”
“Vậy là hắn đã phản bội chúng ta! Hoặc hắn chỉ là một tên hèn nhát! Dù là vì lí do nào đi nữa, chúng ta cũng không thể tin hắn được…”
Im lặng giơ tay ra, Bowood nói, “Phản ứng như thế này trước mặt binh sĩ sẽ làm giảm sĩ khí đấy, tổng chỉ huy ạ.”
Giận dữ điên cuồng, Johnston trút tất cả lên đầu Bowood.
“Mi đang nói gì? Đội kị sĩ rồng bị tiêu diệt là do lỗi của mi! Vì sự kém cỏi của mi mà họ mất mạng! Ta sẽ báo cáo việc này với hoàng đế. Ta sẽ bẩm lại với ngài!” Johnston gào lên trong lúc nắm lấy Bowood.
Bowood giơ gậy phép lên và thẳng tay thọc vào bụng Johnston. Trợn trắng mắt, Johnston bất tỉnh và ngã vật xuống. Bowood ra lệnh cho binh lính vác ông ta đi.Lẽ ra nên làm thế này với lão ta từ đầu, Bowood nghĩ.
Những tiếng ồn khác với âm thanh của pháo và thuốc súng chỉ làm binh lính bất an. Một quyết định duy nhất cũng có thể dẫn đến chiến thắng hay thất bại, nhất là trong một trận chiến.
Bowood quay sang người lính truyền tin lúc này đang nhìn sang với vẻ mặt lo lắng. Ông nói với giọng điềm tĩnh.
“Cho dù đội kị sĩ rồng đã bị tiêu diệt, chiếc Lexington vẫn không bị tổn hại gì. Hơn nữa, Wardes hẳn đã có kế hoạch của riêng mình. Không cần lo lắng về việc đó, hãy tập trung vào việc trước mắt."
“Một kẻ địch duy nhất tiêu diệt hai mươi kị sĩ rồng? Một vị anh hùng à…” Bowood lẩm bẩm.
Nhưng cũng chỉ tới đó thôi. Chỉ là một cá nhân. Cho dù cá nhân đó có sức mạnh đáng sợ đến đâu đi nữa, một con én cũng không thể làm nên mùa xuân được.
“Tất cả hạm đội từ từ tiến về phía trước. Quay thuyền sang bên phải.”
Hạm đội quay đầu để quân Tristain đối mặt với mạn trái của họ.
“Khai hỏa pháo mạn trái. Bắn liên tục tới khi nào có lệnh tiếp theo.”
“Phần trên và dưới, chuẩn bị pháo mạn phải. Dùng đạn bi (grapeshot).”
******
Năm trăm mét phía trước đội quân tập hợp ở La Rochelle, quân địch có thể được nhìn thấy. Với kì hạm treo lá cờ ba màu của Reconquista, hạm đội địch lặng lẽ tiến tới. Chưa từng chạm trán với kẻ địch ngoài sa trường, Henrietta, lúc này đang cưỡi trên một con kì lân, không khỏi run sợ. Cô nhắm mắt lại và cầu nguyện để binh sĩ xung quanh không nhận ra sự sợ hãi của cô.
Nhưng… nỗi sợ đó không ngăn cản được cô.
Henrietta ngước nhìn đội quân hùng hậu của kẻ địch và tái mặt. Đây là hạm đội của Albion. Hông của những con thuyền trong hạm đội lóe lên. Đó là lúc họ khai hỏa những khảu pháo. Những viên đạn pháo được tăng tốc bởi trọng lực đang trút về phía đội quân của Tristain.
Va chạm.
Hàng trăm viên đạn pháo trút xuống đội quân ở La Rochelle. Những tảng đá, người và ngựa bị hất tung lên như những món đồ chơi. Một số đã bắt đầu muốn bỏ chạy trước sự hùng mạnh của quân địch. Nơi này đã nhấn chìm bởi những tiếng gầm của đạn pháo.
“Bình tĩnh! Mọi người hãy bình tĩnh!” Henrietta hét lên với động lực từ nỗi sợ hãi.
Mazarini thì thầm vào tai Henrietta.
“Công chúa cần phải bình tĩnh lại trước đã. Nếu chỉ huy bị dao động, hàng ngũ sẽ hỗn loạn trong chớp mắt.”
Mazarini thì thầm những điều tương tự vào tai các vị chỉ huy ở xung quanh. Dù Tristain chỉ là một vương quốc nhỏ, nó có một bề dày lịch sử đáng kể. Trong những trang sử đó đã xuất hiện rất nhiều quí tộc chân chính. Trong tất cả các quốc gia ở Halkeginia, quân đội Tristain có tỉ lệ pháp sư tại ngũ cao nhất.
Dưới sự chỉ huy của Mazarini, các quí tộc bắt đầu tạo nên những bước tường khí trên các khoảng hở của ngọn núi. Hầu hết đạn đại bác sẽ bị phá hủy bởi các bức tường này, nhưng một số vẫn lọt qua. Thi thoảng những tiếng thét có thể được nghe thấy cùng đất đá và máu văng khắp nơi.
“Ngay khi kẻ địch ngưng pháo kích, chúng rất có thể sẽ mở một cuộc đột kích toàn diện. Không có cách nào khác là phải trực tiếp đối mặt với chúng,” Mazarini thì thầm.
“Liệu chúng ta có cơ hội chiến thắng không?”
Mazarini nhận ra các binh sĩ đang bắt đầu run sợ trước đợt pháo kích của kẻ địch. Họ đã tập kết một cách vô cùng hăng hái, nhưng lòng can đảm của con người chỉ có hạn. Ông không muốn nói sự thật này với công chúa, người đã giúp ông tìm lại một thứ mà mình đã lãng quên.
“Chúng ta có vẻ cân sức với chúng.”
Va chạm. Nền đất dưới chân bọn họ rung chuyển như đang có động đất.
Mazarini buồn bã hiểu ra vấn đề.
Quân địch có ba ngàn binh lính khỏe mạnh, trong khi họ chỉ có hai ngàn mà còn bị pháo kích tả tơi.
Họ không hề có cơ hội chiến thắng.
******
Louise nhìn vào những kí tự đang phát sáng.
Nó… được viết bằng cổ ngữ. Vì Louise học hành nghiêm túc nên cô có thể đọc được cổ ngữ.
Mắt Louise lướt qua những con chữ phát sáng.Lời tựa.
Từ nay trở đi, ta sẽ ghi chép lại tất cả những gì mình biết. Tất cả mọi vật trên thế giới đều được cấu tạo bởi các hạt siêu mịn và một sự can thiệp có thể khiến chúng biến thành pháp thuật. Đó là khởi nguồn của pháp thuật “Lửa”, “Nước”, “Gió” và “Đất”.
Louise cảm thấy óc tưởng tượng bị kích thích. Với một cảm giác nóng ruột, cô giở sang trang tiếp theo.Những vị thần đã ban cho ta một sức mạnh vĩ đại hơn. Những hạt siêu mịn, khởi nguồn của bốn nhánh pháp thuật, được cấu tạo bởi các hạt còn nhỏ hơn. Sức mạnh được ban cho ta bởi các vị thần không hề thuộc nhánh nào trong bốn nhánh pháp thuật chính. Nhánh pháp thuật của ta can thiệp vào các hạt nhỏ này để tạo nên pháp thuật. Một con zero không nằm trong bốn nhánh pháp thuật chính. Con zero này chính là hư vô (Void). Ta sẽ gọi nhánh pháp thuật mà các vị thần đã ban tặng là “Vô”.
“Nhánh pháp thuật Vô… chẳng phải đó chỉ là huyền thoại hay sao? Chẳng phải đó là nhánh pháp thuật trong huyền thoại hay sao?”
Tự lẩm bẩm với mình, Louise lật qua trang khác. Mạch của cô đang đập nhanh lên.
Saito, người đã quét sạch đội kị sĩ rồng, nhìn lên bầu trời. Trên không phận của cánh đồng, cậu ta nhìn thấy các thuyền chiến lấp ló đằng sau những cụm mây. Phía bên dưới hạm đội đó là La Rochelle.
“Này chiến hữu, đó là đầu não quân địch. Cho dù cậu có hạ gục bao nhiêu tên lính tép riu đi nữa, nếu cậu không hạ được nó… thì sẽ không thay đổi được gì cả…”
“Tôi hiểu.”
“Không thể được đâu.”
Saito im lặng và tăng lực đẩy động cơ. Hiện giờ lực đẩy đã lên mức cao nhất. Chiếc Zero bay lên cao, hướng về phía con thuyền khổng lồ ở đầu hạm đội.
“Không thể được đâu, chiến hữu. Dù cậu cố đến mức nào đi nữa, điều đó vẫn không thể xảy ra đâu.”
Derflinger, trong lúc đánh giá sự khác biệt về thực lực giữa hai bên, bình thản nói với Saito. Tuy nhiên, Saito không nghe theo lời khuyên đó.
“Tôi hiểu chứ… nhưng chiến hữu của ông là một tên ngốc.”
Saito điều khiển chiếc Zero lại gần.
Mạn phải con tàu sáng lên. Nhắm vào chiếc Zero của Saito, một thứ gì đó đang lao tới. Đó là một loạt đạn gồm vô số những viên đạn chì nhỏ. Chúng xuyên thủng nhiều lỗ trên thân máy bay khiến nó rung chuyển. Làm bể kính chắn gió, một mảnh đạn sượt qua má Saito. Một giọt máu rỉ xuống.
“Đừng lại gần nó! Họ đang dùng đạn bi!” Derflinger hét lên.
Saito bẻ lái chiếc máy bay và tránh loạt đạn tiếp theo.
“Chết tiệt, những viên đạn nhỏ đã được dùng cho những khẩu đại pháo đó.”
Saito cắn môi.
Cậu ta thậm chí còn không lại gần được con tàu, chứ đừng nói đến chuyện đánh chìm nó.
Phía sau ghế, Louise đang chăm chú đọc quyển Nguyện Kinh của Đấng Sáng Lập. Những tiếng động đinh tai từ trận chiến không hề lọt tới tai cô. Cô chỉ có thể cảm nhận thấy mạch của mình đang đập càng lúc càng mạnh hơn.Người có thể đọc quyển sách này, sẽ được thừa hưởng những kinh nghiệm, tri thức và lẽ sống của ta. Họ sẽ trở thành người sở hữu năng lực này. Tuy nhiên hãy cẩn thận, hỡi người đón nhận năng lực. Vì ta và những người đồng chí khác, những người đã chết mà không thể nhắm mắt, ngươi sẽ phải gánh vác trên vai niềm khao khát lấy lại “Đất Thánh” đã bị cướp bởi những kẻ ngoại đạo. “Vô” chứa đựng sức mạnh vô cùng to lớn, tuy nhiên lời niệm chú cũng rất dài và làm hao tổn rất nhiều năng lượng. Hãy ghi nhớ, người niệm chú. Đôi khi, chính sự sống của ngươi sẽ bị ăn mòn, tùy vào sức mạnh của câu thần chú được sử dụng. Cho nên, người đọc quyển sách này phải được chọn lựa bởi ta. Chỉ những ai đeo một trong những chiếc nhẫn của “Bốn nhánh pháp thuật” mới có đủ điều kiện để đọc quyển sách này. Hơn nữa, cho dù một kẻ không xứng đáng đeo một trong những chiếc nhẫn đó, hắn cũng sẽ không thể đọc được nó.
Brimir Ru Rumiru Yuru Viri Varutori
Tiếp theo là ghi chép về những pháp thuật hệ “Vô” mà ta đã sử dụng. Bước đầu tiên của sự khởi đầu, “Nổ”.
Một lời chú viết bằng cổ ngữ hiện lên ngay sau đó. Bàng hoàng cả người, Louise lẩm bẩm, “Thưa Đấng Sáng Lập Brimir, chẳng phải người đã quên mất một điều hay sao? Nếu tôi không đeo chiếc nhẫn này, tôi sẽ không thể đọc được quyển sách này phải không? Những thứ như người được chọn… và những lời khuyên trong đây sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.”
Và sau đó cô chợt nhận ra. Người được chọn… điều đó có nghĩa là…Mình là người được chọn sao?
Mình không hiểu lắm, nhưng có vẻ mình có thể đọc được những kí tự này. Nếu mình có thể đọc được chúng, chắc chắn mình có thể thực hiện được phép này. Louise nhớ lại mỗi khi cô niệm chú, một vụ nổ sẽ diễn ra như thế nào. Đó… không lẽ đó là hệ “Vô” đã được nhắc đến ở đây?
Khi cô suy nghĩ về nó, không ai có thể trả lời tại sao cô luôn khiến mọi thứ nổ tung. Bố mẹ, các chị, các giáo viên… ngay cả bạn bè cô ấy… họ chỉ cười và gọi cô là “đồ bỏ”. Họ chẳng nghĩ gì về các vụ nổ.Có lẽ mình thực sự là người được chọn.
Không thể tin được, nhưng có vẻ mình thật sự là người được chọn.
Việc này cũng đáng để thử đây.
Và hơn nữa… bây giờ cũng không còn đường lui nữa rồi.
Cô cảm thấy bình tĩnh và tự tin. Những cổ ngữ cô mới vừa đọc cứ chực tuôn trào khỏi miệng, như thể cô đã niệm nó vô số lần.
Như những lời hát ru cô đã nghe trong quá khứ, giai điệu của lời chú này cũng tương tự như thế.Mình sẽ thử nó.
Louise đứng dậy.
Từ sau băng ghế, cô bắt đầu tìm cách chui ra phía trước qua khe một khoảng hở.
“Cô đang làm gì vậy?! Ngồi yên nào! Aaaaa! Tôi không nhìn được phía trước nữa! Ê!”
Như một con rắn, cô bé trườn khỏi khoảng hở với cơ thể nhỏ bé của mình. Cô leo ra phía trước, nơi Saito đang ngồi. Và đặt cái mông nhỏ nhắn của mình vào giữa đôi chân đang giang rộng của Saito.
“…Ta không thể tin được nhưng… ta không biết diễn đạt thế nào nhưng… có vẻ ta đã được chọn. Tuy nhiên đó có thể chỉ là một sự nhầm lẫn.” Louise lẩm bẩm.
“Hả?”
“Nghe ta này. Tìm cách lại gần con thuyền khổng lồ này đi đi. Có thể ta nhầm… nhưng vẫn còn hơn là không làm gì. Hơn nữa, cũng không có cách nào khác để đánh chìm con thuyền khổng lồ này… Đây là cách duy nhất ta có thể thực hiện điều đó. Đúng vậy. Hãy để ta thử.”
Saito ngớ người vì những câu mà Louise đang lẩm bẩm.
“Cô có sao không? Không lẽ cô sợ đến mức mất trí rồi?”
Louise hét vào Saito.
“Ta đã nói là đưa ta lại gần nó! Ta là chủ nhân của mi! Linh thú chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân là được!”
Chống lại Louise cũng vô nghĩa khi cô tỏ thái độ dọa nạt đó. Saito bất đắc dĩ lái chiếc Zero tiến lại gần con thuyền chiến đó.
Những loạt đạn bi lập tức bay về phía họ. Vòng sang mạn trái cũng sẽ nhận kết quả tương tự. Chiếc Lexington như một con nhím với những khẩu pháo ở khắp mọi hướng.
“Mi đang làm gì vậy?”
“Không được! Tôi không thể lại gần nó!”
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Derflinger đột ngột nói.
“Chiến hữu, bay lên ngay trên đầu con thuyền đó đi.”
“Hở?”
“Có một điểm mù ở đó. Những khẩu pháo không thể bắn ở góc đó được.”
Saito vòng lên phía trên chiếc Lexington theo lời Derflinger.
Louise ngồi lên vai Saito và mở nắp buồng lái ra. Một luồng gió mạnh thổi vào mặt cô.
“Này cô đang làm gì thế?! Đóng nó lại đi!”
“Đến khi ta ra hiệu, mi cứ tìm cách lượn vòng ở khu vực này đi.”
Louise hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.
Sau đó, như thể cao hứng, cô mở mắt và bắt đầu niệm câu thần chú trong quyển Nguyện Thư của Đấng Sáng Lập.
Cô niệm chú trong tiếng gầm của động cơ. Còn Saito thì lượn vòng trên đầu chiếc Lexington theo lời Louise.
Ngay lúc đó.
“Chiến hữu, từ đằng sau!”
Lập tức quay đầu lại, Saito nhìn thấy một kị sĩ rồng đang lao về phía mình như một cơn cuồng phong.
Đó là Wardes.
******
Cưỡi trên lưng con rồng gió, Wardes cười gằn. Ông ta đã nấp vào những đám mây trên đầu chiếc Lexington, chờ đợi thời cơ công kích. Vậy ra đây là con rồng bí ẩn đã nghiền nát đội kị sĩ rồng Albion. Wardes không có nhiều cơ hội thắng nếu ông ta đối đầu trực diện với nó. Vì vậy ông ta phải tìm ra một điểm yếu.
Kế hoạch của ông ta phụ thuộc vào con thuyền này. Mục tiêu của kẻ địch chắc chắn là con thuyền này. Nếu đó là một kẻ thù cao tay, chắc chắn hắn sẽ tìm ra điểm mù này của con thuyền. Vì vậy nấp ở gần đây và đợi thời là quyết định sáng suốt nhất. Và dự đoán của Wardes đã chính xác.
Muc tiêu của ông ta bắt đầu chúc đầu xuống.Ra vậy… hắn đã né những con rồng lửa bằng cách này.
Nhưng, con rồng gió của ta có tốc độ cao hơn rồng lửa.
Wardes dần rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ.
Với một vẻ hứng thú cao độ, ông ta quan sát chiếc Zero.
Đó không phải là một con rồng. Đó… không phải là một thứ được chế tạo từ logic của Halkeginia… “Đất Thánh”?
Ông ta nhận ra một gương mặt quen thuộc, với mái tóc hồng, bên trong buồng lái. Nụ cười trên gương mặt Wardes nở lớn.Vậy là cô vẫn còn sống.
Vậy kẻ điều khiển thứ giả mạo rồng này là…
Cánh tay trái từng mất của ông run lên.
Đòn phun từ con rồng gió của ông ta không có tác dụng gì, nhưng ông mang trong mình pháp thuật hùng mạnh. Nắm lấy dây cương con rồng với cánh tay giả bên trái, Wardes niệm câu thần chú. “Lao khí nén”. Không khí đông cứng lại đành một ngọn lao và được ném đi.
******
Saito không thể cắt đuôi được tay kị sĩ đang theo sau. Với Louise lúc này vẫn đang ngồi trên vai mình, Saito bắt đầu cảm thấy bực bội. Nhưng… nếu mình mất mạng ở đây, mình sẽ không thể bảo vệ Louise hay Siesta. Những cổ ngữ trên tay trái Saito tỏa sáng rực rỡ.
Cậu ta giảm lực đẩy đến mức tối thiểu và mở tất cả các cánh tà. Như thể bị nắm bởi vật gì đó, chiếc Zero đột ngột giảm tốc độ.
Cậu ta đẩy cần điều khiển về phía dưới bên trái. Cùng lúc đó, cậu ta đạp vào một cần điều khiển ở chân. Trời và đất đảo lộn trước mắt họ.
Chiếc Zero đã biến mất khỏi tầm nhìn của Wardes, người vừa niệm chú xong. Ông ta lo lắng nhìn quanh. Không thấy họ đâu cả. Tuy nhiên, cảm thấy có sát khí từ phía sau, Wardes quay đầu lại. Chiếc Zero đang lao xuống theo một đường xoắn ốc. Nó nhanh chóng vòng ra sau lưng con rồng gió. Sau một loạt ánh sáng lóe lên, những viên đạn súng máy xuyên thủng cánh con rồng, với vảy mỏng hơn rồng lửa. Wardes trúng đạn vào vai và lưng và mặt ông ta nhăn lại vì đau đớn. Con rồng gió cũng rên lên. Như thể đang lượn xuống, con rồng Wardes cưỡi từ từ rớt xuống đất.
Saito ngóc đầu chiếc Zero lên thêm một lần nữa. Dù cậu ta có thực hiện những cú bay như thế, Louise vẫn có thể ngồi vững vàng trên vai Saito. Dù gì thì cô cũng rất giỏi cưỡi ngựa. Louise vẫn âm thầm tiếp tục niệm chú. Cô ta đang làm cái quái gì vậy, Saito nghĩ.
“Eoruu Suunu Firu Yarunsakusa”
Một nhịp điệu bắt đầu vang lên khắp cơ thể Louise. Cô cảm thấy như mình đã biết nhịp điệu này từ đâu đó. Với mỗi từ trong câu thần chú, nhịp điệu đó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nó mài sắc những giác quan của cô, và mọi tạp âm đều biến mất. Thời khắc đó như thể một thứ gì đó đã xuất hiện trong cô, và đang tìm kiếm một đích đến… Louise nhớ lại một điều mình từng nghe. Khi niệm một câu thần chú từ nhánh pháp thuật của mình, một cảm giác như hiện giờ sẽ xuất hiện. Liệu đó có thật sự là cảm giác mình đang có không? Mình, kẻ luôn bị khinh bỉ là zero. Mình, người luôn bị chê là không có chút năng khiếu pháp thuật bởi bố mẹ, các chị, thầy cô và bạn bè. Thực sự mình là ai?
“Osu Suunu Uryu Ru Rado”
Cô cảm thấy có một làn sóng xuất hiện bên trong và nó đang lớn dần lên.
“Beoozusu Yuru Suvyueru Kano Oshera”
Làn sóng bên trong cô, như tìm kiếm một mục tiêu, trở nên mất kiểm soát. Louise ra hiệu cho Saito bằng chân. Saito gật đầu và hạ cần điều khiển xuống. Chiếc Zero bắt đầu sà xuống chiếc Lexington ở phía dưới. Mở mắt ra, Louise chọn thời điểm kết thúc niệm chú.
“Vô”.Nhánh pháp thuật huyền thoại.
Không biết nó mạnh đến mức nào nhỉ?
Không ai biết cả.
Tuy nhiên, không có lí gì mà mình lại biết.
Lẽ ra đây là thứ chỉ có trong huyền thoại.
“Jera Isa Unjuu Hagaru Beookun Iru…”
Sau câu thần chú dài, pháp thuật đã hoàn thành. Ngay thời khắc đó Louise hiểu được sức hủy diệt của nó. Nó sẽ nuốt trọn tất cả. Tất cả những người trong tầm mắt của cô ấy, sẽ bị cuốn vào nó. Có hai lựa chọn. Tha, hay giết. Chính xác thì cô cần phải phá hủy thứ gì? Với làn gió thổi qua mặt, cô nhìn xuống. Một thuyền chiến lớn hiện ra trước mắt cô. Chiếc Lexington. Theo bản năng, cô nhắm vào một điểm và hạ đũa phép xuống.
******
Một cảnh tượng phi thường đang diễn ra trước mắt Henrietta. Chiếc thuyền chiến mới nãy còn đang pháo kích họ… Một quả cầu ánh sáng xuất hiện trên bầu trời. Nó như một Mặt Trời thu nhỏ, và dần nở rộng. Và… nó nuốt trọn chiếc thuyền đó. Nó đã nuốt trọn chiếc thuyền khổng lồ trên bầu trời. Quả cầu tiếp tục nở lớn lên tới khi nó là thứ duy nhất cô có thể nhìn thấy. Ánh sáng từ quả cầu đó mạnh mẽ tới mức tưởng như nó sẽ đốt cháy nhãn cầu nếu nhìn thẳng vào. Và sau đó… khi ánh sáng đó phai đi, cả hạm đội Albion bốc cháy ngùn ngụt. Tất cả buồm và boong tàu của cả hạm đội theo sau chiếc Lexingon đều đã bốc cháy. Như một kì tích, chiếc kì hạm mới nãy còn đang hành hạ họ bằng những trận pháo kích rớt thẳng xuống đất.
Một cơn chấn động có thể được cảm nhận trên mặt đất. Cả hạm đội đã chìm khỏi bầu trời. Henrietta sững sờ. Một sự im lặng hoàn toàn bao trùm lấy họ. Tất cả mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khó tin đó.
Người đầu tiên thức tỉnh là Hồng Y Mazarini. Ông đang nhìn theo đôi cánh bạc, sáng lấp lánh trên bầu trời. Đó là chiếc chiến đấu cơ Zero.Nhớ là chiếc Zero sơn màu xanh mà, sao lại có đôi cánh bạc ở đây :v
Mazarini thốt lên, “Mọi người! Hãy nhìn xem! Hạm đội địch đã bị hủy diệt bởi Phượng Hoàng huyền thoại!”
“Phượng Hoàng? Loài chim bất tử?”
Những lời bàn tán lan ra khắp đội quân.
“Hãy nhìn theo nó! Đó là loài chim huyền thoại, tương truyền sẽ đến trợ giúp Tristain trong cơn nguy khốn! Loài Phượng Hoàng! Đấng Sáng Lập đã phù hộ chúng ta!”
Những tiếng reo hò mừng rỡ vang lên khắp nơi.
“Tristain muôn năm! Phượng Hoàng muôn năm!”
Henrietta kín đáo hỏi Mazarini, “Hồng Y này, Phượng Hoàng… đó có phải sự thật không? Ta chưa bao giờ nghe nói đến thứ gì như Phượng Hoàng huyền thoại.”
Mazarini tinh nghịch mỉm cười.
“Đó chỉ là lời nói khoác thôi. Nhưng lúc này lí trí của mọi người đều đã phân tán hết rồi. Họ không thể tin chuyện gì vừa xảy ra. Ngay cả tôi. Tuy nhiên, sự thật vẫn là con chim kì lạ đó lượn vòng xung quanh và sau đó là cả hạm đội địch bị đánh chìm. Không có cách nào khác ngoài việc sử dụng lời nói khoác đó.”
“Hah…” (thở dài)
“Có sao đâu công chúa? Không ai quan tâm liệu điều tôi đã nói là thật hay giả. Họ chỉ quan tâm đến việc mình còn sống sót hay không. Nói cách khác, chiến thắng hay thất bại.”
Mazarini nhìn xoáy vào mắt cô.
“Công chúa phải sử dụng mọi thứ nằm trong tầm tay. Đó là điều cơ bản cần phải nắm trong chính trị và chiến tranh. Xin nhớ kĩ điều đó, thưa công chúa. Vì từ nay trở đi công chúa sẽ là người cai trị Tristain.”
Henrietta gật đầu. Đúng như Hồng Y đã nói. Việc nghĩ ngợi… có thể để sau.
“Sĩ khí của địch đang rất thấp và họ chắc chắn sẽ tìm cách tháo chạy. Hạm đội hỗ trợ họ đã bị tiêu diệt ngay trước mắt. Đây là thời cơ tốt nhất để tấn công.”
“Đúng vậy.”
“Công chúa. Chúng ta hãy cùng tiến tới chiến thắng vinh quang.”
Henrietta gật đầu lần nữa và nâng cây gậy phép sáng lấp lánh của mình lên.
“Toàn quân xuất kích! Vệ binh hoàng gia, theo ta!”
******
Mệt mỏi rã rời, Louise dựa vào Saito.
“Louise này.”
“Hmm?” Louise lơ đãng đáp.
Cảm giác kiệt sức bao trùm lấy cô. Nhưng đây là một cảm giác mệt mỏi dễ chịu. Nó là sự kiệt sức đi đôi với sự hài lòng của việc đã hoàn thành một thứ gì đó.
“Tôi có thể hỏi cô vài câu không?”
“Ừ.”
“Đó là gì vậy?”
“Đó là một huyền thoại.”
“Huyền thoại?”
“Ta sẽ giải thích sau. Ta mệt rồi.”
Saito gật đầu và mỉm cười. Cậu ta nhẹ nhàng xoa đầu Louise.
Bên dưới họ, đội quân của Tristain đang tràn qua hàng ngũ Albion. Nhuệ khí ngất trời của quân Tristain rõ ràng đến mức ngay cả người thường cũng có thể nhận thấy.. Nhuệ khí đó sẽ đánh bại ngay cả kẻ thù với số lượng áp đảo.
"Ừ, để sau cũng được."
Quay sang ngôi làng đã cháy đen, Saito tự hỏi liệu Siesta có thoát nạn không.
******
Tối hôm đó… Cùng với các em của mình, Siesta rụt rè bước ra khỏi khu rừng. Tin tức về sự thất bại của quân đội Albion đã truyền tới làng và những người đang ẩn náu trong rừng.
Quân Albion đã bị nghiền nát bởi đợt công kích mãnh liệt của quân Tristain, và rất nhiều trong số đó đã đầu hàng. Chà, thực ra thì từ trưa đã chẳng còn bóng tên lính Albion nào ở đây nữa. Những tiếng la hét giận dữ, tiếng vũ khí chạm nhau và những tiếng nổ đã im bặt. Khói đen vẫn còn bốc lên từ cánh đồng, nhưng trận chiến đã kết thúc.
Một tiếng động đinh tai vang lên từ bầu trời. Khi cô nhìn lên, một vật thể quen thuộc đang bay lượn ở trên. Đó là “Bộ Cánh Rồng”. Gương mặt Siesta bừng sáng.
Khi chiếc Zero hạ xuống cánh đồng, Saito mở nắp buồng lái ra. Một người nào đó từ khu rừng phía Nam ngôi lang đang hối hả chạy về phía cậu. Đó là Siesta. Saito nhảy khỏi chiếc Zero và chạy đến bên cô ấy.
Louise nhìn theo Saito trong lúc cậu ta đang chạy đi và thở dài. “Chà, cũng tốt là cô ta còn sống, nhưng cậu ta không thể dành nhiều thời gian hơn để vỗ về mình sao? Pháp thuật đó… phép “Nổ” của hệ Vô. Như thể nó chưa từng xảy ra vậy. Có lẽ nó cảm thấy phi thực tế vì đó là pháp thuật hệ Vô. Liệu mình có thật sự là “Người sử dụng hệ Vô” hay không? Liệu có nhầm lẫn gì không? Nhưng nó giải thích được vì sao mình có thể ban sức mạnh huyền thoại của Gandálfr cho Saito. Có nhiều huyền thoại ở đây quá nhỉ,” cô thì thầm.
“Mà thôi, từ bây giờ chắc chắn mình sẽ rất bận. Mình vẫn chưa thể tin được điều đó đã xảy ra… và việc mình là một người được đề cập đến trong truyền thuyết…” Louise thở dài. Nếu đây là một giấc mơ, cô sẽ không cảm thấy thanh thản như vậy. Nhưng mình đã quyết định sẽ không nghĩ quá nhiều về nó. Mình nên học theo tên linh thú ngốc nghếch đó. Cho dù cậu ta là linh thú huyền thoại, cậu ta trông chẳng ra dáng chút nào. Nhưng có lẽ như vậy là tốt nhất. Mà thôi, nghĩ ngợi về ba cái vụ “huyền thoại” này cũng nhức đầu quá.
“Này, pháp sư huyền thoại.”
“Sao hả, gươm huyền thoại?”
Derflinger gọi Louise một cách châm chọc.
“Cô cứng đầu cũng không sao… nhưng nếu cô không giữ lấy cậu ta thì cậu ta sẽ bị cô gái quê đó cuỗm đi đấy.”
Má Louise đỏ ửng lên.
“Ta không quan tâm.”
“Thật sao?” Derflinger thì thầm.
Rên lên một cách bực bội, Louise nhảy ra khỏi buồng lái và chạy theo Saito. Derflinger nhìn theo bóng dáng Louise, lúc này đang chạy về phía Saito và la lớn theo sau.
“Và thậm chí khi cô mới vừa hiểu ra mình là một người được nhắc đến trong truyền thuyết… Nhưng tình yêu với cô vẫn quan trọng hơn. Con người ở độ tuổi này thật là…”
Trong lúc chạy, một chuỗi những suy nghĩ tràn vào tâm trí cô. Khi cô nhìn theo lưng Saito, mạch cô đập loạn nhịp. Trí óc cô sẽ trống rỗng. Kì lạ thật. Tên ngốc đó. Cậu ta còn hôn mình nữa. Không lẽ cô ta tuyệt vời đến thế à? Cô ta đáng yêu thật. Lại còn biết nấu ăn. Mình biết con trai thích mẫu con gái như thế. Nhưng mình… mình…
Quyển Kinh của Đấng Sáng Lập, nhánh pháp thuật Vô… lúc này tất cả đã rời khỏi tâm trí Louise.
Nếu mình không đuổi theo tên linh thú đó, cậu ta sẽ đi mất.
Nếu mình không mở to mắt mà chạy theo, mình sẽ bị bỏ lại.
Nhưng, cho dù điều đó xảy ra… mình sẽ tiếp tục đuổi theo cậu ta.
Mình sẽ theo cậu ta đến cùng trời cuối đất… và khi cậu ta quay lại, mình sẽ đấm cậu ta một phát thật đã tay.
1 Bình luận