Zero no Tsukaima
Yamaguchi Noboru Usatsuka Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Nguyện Thư của Đấng sáng lập

Chương 1: Huyết thống của Zero

0 Bình luận - Độ dài: 8,209 từ - Cập nhật:

Tọa lạc ở cuối phố Bourdonne là Hoàng cung Tristain. Canh gác trước cổng ra vào là các Cấm vệ Pháp sư đang cưỡi trên lưng thần thú của họ. Lời đồn thổi về một cuộc chiến sắp xảy ra đã lan khắp thành phố từ hai, ba ngày trước. Thiên hạ kháo nhau rằng phe Quý tộc ‘Reconquista’, vốn đã tiếm quyền thành công vương quốc láng giềng Albion, chẳng bao lâu nữa rồi cũng sẽ dấy binh sang xâm lược Tristain.

Thế nên chẳng trách mà một bầu không khí nặng nề bao trùm quanh các Cấm vệ Pháp sư. Mọi thần thú và chiến hạm đều bị cấm bay trên không phận Hoàng cung. Những người qua lại bằng cổng chính thì bị kiểm tra hết sức gắt gao.

Kể cả các thợ may lẫn chủ tiệm bánh kẹo vốn quen mặt nay cũng bị quát gọi giật lại, lần lượt được các pháp sư rà soát thân thể bằng tay, rồi kiểm tra xem có dùng bùa chú giả dạng, hoặc bị kẻ khác dùng「Mê hoặc」điều khiển hay không, thì mới được cho vào – một đợt kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt.

Do vậy, khi một con rồng gió đột ngột xuất hiện ở bầu trời phía trên Hoàng cung, các Cấm vệ Pháp sư phụ trách phòng thủ đã nhanh chóng xiết chặt hàng ngũ, sẵn sàng ứng phó.

Cấm vệ Pháp sư bao gồm ba phân đoàn luân phiên canh gác Hoàng cung. Khi một phân đoàn làm nhiệm vụ, hai phân đoàn kia sẽ nghỉ ngơi hoặc tiến hành luyện tập. Hôm nay là đến phiên của phân đoàn Manticore. Các pháp sư Kỵ sĩ Manticore đồng loạt cưỡi thần thú lao thẳng về phía con rồng gió mới xuất hiện. Trên lưng con rồng là năm bóng người, chưa kể đến một con chuột chũi bự chảng được kẹp ở trong miệng.

Các Cấm vệ Pháp sư lớn tiếng thông báo lệnh cấm bay hiện thời, song con rồng gió phớt lờ, vẫn hiên ngang đáp ngay xuống sân trong của Hoàng cung.

Xuất hiện trước mắt họ là một thiếu nữ tóc hồng đào xinh đẹp, một quý cô cao dong dỏng với mái tóc rực lửa; một chàng trai tóc vàng, cùng với một cô gái nhỏ nhắn đeo kính; cuối cùng là một chàng trai tóc đen đeo một thanh trường kiếm ở sau lưng.

Các Kỵ sĩ Manticore liền bao vây quanh con rồng gió vừa hạ cánh, đồng loạt dùng tay rút trượng phép dài tựa trường kiếm từ trong người ra, chĩa thẳng vào đối phương với tư thế sẵn sàng tung phép vào bất kỳ lúc nào. Một viên chỉ huy dáng người lực lượng, mặt xồm xoàm râu ria xuất hiện, cất giọng ồm ồm với những kẻ xâm nhập đáng ngờ trước mặt:

“Bỏ trượng phép xuống!”

Những kẻ xâm nhập nhất thời lộ vẻ tức giận, song cô gái nhỏ tóc ngắn xanh dương đã khẽ lắc đầu nói:

“Hoàng cung.”

Nhóm người kia đành phải miễn cưỡng gật đầu, nghe theo lời viên chỉ huy ném trượng phép của mình xuống đất.

“Hiện tại, không ai được phép bay ở phía trên Hoàng cung. Các người chẳng lẽ lại không biết đến điều này?”

Thiếu nữ tóc hồng đào nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lưng rồng, cất giọng giới thiệu bản thân một cách đầy dứt khoát:

“Ta là tam tiểu thư của Quận công De la Vallière, Louise Françoise, chứ không phải là người đáng ngờ. Ta có yêu cầu mong được diện kiến Công chúa Điện hạ để bẩm báo một chuyện quan trọng.”

Viên chỉ huy vân ve bộ ria mép trong khi chăm chú quan sát thiếu nữ ở trước mặt. Ông ta cũng biết đến danh tiếng của vợ chồng Quận công Vallière, đó là một gia tộc khá có tiếng tăm ở Tristain.

Viên chỉ huy hạ thấp trượng phép xuống.

“Cô có đúng là tam tiểu thư của ngài Quận công de la Vallière?”

“Không sai.”

Louise ưỡn ngực nhìn thẳng vào mắt ông ta.

“Hóa ra là thế…. cô quả là có cặp mắt của phu nhân. Hmm, chuyện quan trọng của cô là gì vậy?”

“Ta e là không thể nói được. Đây là một mật lệnh.”

“Thế thì ta không thể để cho cô diện kiến Công chúa. Để cho cô qua mà chẳng biết chuyện quan trọng của cô là chi thì đầu ta sẽ rơi như chơi đấy!” - Viên chỉ huy lo lắng nói.

“Mật lệnh này chúng tôi cũng không được phép để lộ ra!” – từ trên lưng rồng, Saito nhảy xuống đáp.

Viên chỉ huy liếc xéo Saito, kẻ vừa dám ngắt lời mình. Một thẳng nhóc vận một bộ trang phục lạ hoắc, da vàng mũi tẹt, hơn nữa lại còn vác trên lưng một thanh kiếm lớn chéo qua vai.

Chẳng biết nó là người vương quốc nào, nhưng có một điều mà ta chắc chắn – nó không phải là quý tộc.

“Tên thường dân hỗn xược. Thằng hầu mà dám nói chuyện với quý tộc bằng cái giọng đó hả? Câm mồm.”

Saito nheo mắt nhìn Louise. Bị mắng là kẻ hầu làm cậu tức điên cả ruột, mà nào cậu có phải kẻ hầu cho cam, cậu là linh thú hẳn hòi đấy chứ; nghe cái giọng khinh khỉnh của viên chỉ huy mà máu cậu không sôi lên mới lạ. Nắm chặt chuôi của Derf phía sau lưng, Saito hỏi Louise:

“Này Louise. Tôi có thể xử gã này được chứ?”

“Bớt to mồm đi. Đừng có tỏ ra quá tự mãn chỉ vì ngươi đã đánh bại được Wardes.”

Nghe Louise và Saito đối đáp, viên chỉ huy trợn mắt đầy kinh ngạc: Wardes? Chẳng lẽ là Tử tước Wardes – chỉ huy của phân đoàn Bàng sư? Đánh bại? Thế nghĩa là thế nào?

Gạt câu ‘đánh bại được Wardes’ ra khỏi đầu, viên chỉ huy lại giơ trượng phép lên.

“Các người rốt cuộc là ai? Mà có thế nào thì ta cũng không bao giờ để các người diện kiến Công chúa điện hạ.” 

Viên chỉ huy nói cứng. Câu chuyện đã trở nên phức tạp. Louise hậm hực nhìn Saito.

“C-Cái gì?”

“Cái thói miệng mồm lanh chanh của ngươi đã khiến họ nghi ngờ chúng ta rồi đó!”

“Thì ai bảo cái tên râu ria đó phát ngôn lỗ mãng làm chi!”

“Nghe đây, khôn hồn thì ngậm miệng lại cho ta ngay lập tức!”

Quan sát cảnh tượng lạ lùng diễn ra trước mắt, viên chỉ huy ngấm ngầm ra mật hiệu. Các Cấm vệ Pháp sư liền vây quanh cả nhóm và vung trượng phép lên.

“Bắt lấy chúng!”

Tuân lệnh viên chỉ huy, các Cấm vệ Pháp sư đồng loạt niệm chú, đang chuẩn bị tung chiêu thì bỗng dưng….

Từ phía cổng Hoàng cung đột ngột xuất hiện một bóng người khoác áo choàng tím. Trông thấy cả nhóm Louise bị các Cấm vệ Pháp sư bao vây ở giữa sân trong, bóng người đó cuống quít chạy tới.

“Louise!”

Nhận ra Henrietta đang chạy đến chỗ mình, gương mặt Louise thoáng đã tươi tỉnh rực rỡ trở lại như một đóa hồng đầy sức sống.

“Công chúa!”

Trước ánh mắt kinh ngạc của các Cấm vệ Pháp sư, cả hai cô gái ôm chầm lấy nhau thật chặt.

“Aaa, cậu đã trở về bình an rồi. Thật vui quá, Louise. Louise Françoise….”

“Công chúa...” 

Khóe mắt của Louise bắt đầu đẫm lệ.

“Lá thư ấy…. đã được an toàn.”

Đưa tay vào túi áo ngực, Louise nhẹ nhàng lấy lá thư ra. Henrietta gật đầu, xiết chặt đôi bàn tay của Louise.

“Cậu quả là người bạn tốt nhất của mình.”

“Mình không dám nhận lời khen đó đâu, Công chúa.”

Tuy nhiên, khi nhận ra Thái tử Wales không có mặt trong nhóm người, gương mặt Henrietta liền trở nên sầu thảm.

“…. Ngài Wales quả thật là đã đi theo vua cha rồi, nhỉ.”

Louise nhắm mắt lại và khẽ gật đầu.

“…. Nhưng còn Tử tước Wardes thì sao? Mình không trông thấy anh ta, chẳng lẽ anh ta đã đi theo một lộ trình khác? Hay là…. có thể nào…. anh ta đã rơi vào tay kẻ địch? Nhưng nếu đó là Tử tước, thì có lẽ….”

Gương mặt Louise đượm buồn. Saito đành phải giải thích cho Henrietta một cách đầy khó nhọc:

“Wardes là kẻ phản bội, thưa Công chúa.” 

“Kẻ phản bội?” 

Henrietta tái mặt. Và rồi, chợt nhận ra ánh nhìn chăm chú từ các Cấm vệ Pháp sư ở xung quanh, Henrietta liền lên tiếng giải thích:

“Họ là khách của ta, chỉ huy.”

“Thần hiểu rồi.”

Nghe lời Công chúa, viên chỉ huy đành miễn cưỡng thu lại trượng phép, và ra lệnh cho các Cấm vệ Pháp sư quay trở lại vị trí trực của mình.

Henrietta lại quay sang Louise.

“Chuyện gì đã xảy ra ở trên chuyến hành trình của mọi người vậy?.... Có gì thì hãy nói tiếp khi chúng ta về phòng mình. Những vị khách còn lại, xin hãy yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức tại các gian phòng đặc biệt khác đã được chuẩn bị sẵn.”

Bỏ lại Kirche, Tabitha và cả Guiche ở phòng chờ, Henrietta đưa Louise và Saito tới phòng khách riêng của mình. Cô ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ chạm trổ đầy công phu, rồi gác một tay lên bàn. 

Louise hướng mặt về phía Henrietta giải thích rõ ngọn ngành mọi chuyện.

Về việc họ gặp cả nhóm Kirche trên đường đi như thế nào.

Về việc họ lên tàu đến Albion và bị bọn hải tặc tấn công ra sao.

Mà thật không ngờ thủ lĩnh bọn hải tặc hóa ra lại chính là Thái tử Wales.

Về việc Wales từ chối trốn chạy, thậm chí ngay cả khi anh ta có cơ hội.

Và sau cùng, vì hôn lễ với Wardes…. mà họ đã không đáp chuyến tàu trở về.

Ngay giữa hôn lễ, Wardes bất ngờ lộ bộ mặt thật…. giết Thái tử Wales, đoạt lấy lá thư trong tay Louise….

Nhưng lá thư đã được nhanh chóng lấy lại ngay sau đó….

Về tham vọng của ‘Reconquista’…. là hợp nhất toàn bộ Halkeginia, từ đó là cuồng vọng đoạt lại vùng Đất thánh khỏi tay các Yêu tinh.

Thế nhưng…. tuy thật may mắn là liên minh của Tristain và Germania đã được an toàn, song Henrietta vẫn cảm thấy chua xót.

“Tử tước là kẻ phản bội….? Sao lại có thể như thế được? Có một tên bội phản trong hàng ngũ các Cấm vệ Pháp sư….”

Nhìn lại lá thư mà mình đã viết cho Wales, nước mắt Henrietta tuôn rơi lã chã trên hai gò má.

“Công chúa….” 

Louise nhẹ nhàng nắm lấy tay của Henrietta.

“Chính mình là người đã tước đi sinh mạng của ngài Wales. Sao mình lại chọn một kẻ phản bội làm sứ giả cơ chứ….”

Saito lắc đầu.

“Thái tử vốn dĩ đã chọn ở lại vương quốc của mình ngay từ đầu. Đây không phải là lỗi của Công chúa.”

“Ngài ấy thật sự đã đọc lá thư của mình cho tới hết, có phải thế không? Hở, Louise?”

Louise gật đầu. 

“Phải, Công chúa. Thái tử Wales đã đọc qua lá thư của cậu.”

“Ra vậy, ngài Wales đã không hề yêu mình.”

Henrietta gục đầu đầy đau khổ.

“Nếu thế, thì ra…. trong thư cậu đã khuyên Thái tử chạy trốn?”

Henrietta nhìn lá thư đầy buồn bã, gật đầu.

Louise nhớ lại những gì mà Wales đã nói. Anh ta kiên quyết tới cùng rằng “Henrietta không hề bảo ta chạy trốn.” Thật đúng như Louise nghĩ – Wales đã nói dối.

“Aaa, em không hề muốn chàng chết một chút nào. Em đã yêu chàng nhiều biết bao….”

Henrietta lẩm bẩm trong cơn mê muội.

“Lẽ nào danh dự đối với chàng lại quan trọng hơn chính em?”

Saito lại suy nghĩ khác. Wales ở lại Albion không phải là để bảo toàn danh dự của mình. Anh ta chỉ là không muốn chuốc thêm rắc rối cho Henrietta…. và để chứng tỏ với bọn phản loạn rằng, Hoàng tộc của Halkeginia không phải là những kẻ hèn nhát.

“Chuyện đó không như người nghĩ đâu, thưa Công chúa. Ngài ấy ở lại vương quốc của mình vì ngài ấy không muốn gây thêm phiền phức cho Công chúa và Tristain. Tôi đã được nghe như vậy đấy.”

Henrietta ngây người nhìn Saito.

“Để không gây thêm phiền phức cho ta?”

“Thái tử bảo rằng, nếu người trốn chạy, thì đó sẽ là cái cớ hoàn hảo để bè lũ phản loạn dấy binh xâm lược.”

“Nếu ngài Wales có trốn chạy đến đây, thì dẫu chúng muốn xâm lược thì cũng phải lựa thời cơ thích hợp. Nếu chúng không tấn công thì chúng ta sẽ giữ im lặng. Chiến tranh sẽ không thể nổ ra chỉ vì sự tồn tại của một con người.”

“…. Dù vậy, ngài ấy không muốn gây thêm bất kỳ rắc rối nào nữa. Chắc chắn là thế….”

Henrietta hít một hơi dài, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Saito chậm rãi nhắc lại những lời của Wales mà cậu đã ghi nhớ trong lòng:

“Can trường chiến đấu, hi sinh anh dũng. Đó là những gì mà Thái tử đã nói với tôi.”

Henrietta đáp lại bằng một nụ cười ảm đạm. Khi mà Công chúa, một người có vẻ đẹp thanh tú tựa hồng hoa, ũ rũ như vầy, ngay cả bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt khó chịu. Trái tim Saito nhói đau trước cảnh tượng ấy.

Henrietta tựa khuỷu tay lên chiếc bàn cẩm thạch, bên cạnh là một bức phù điêu được chạm khắc tuyệt đẹp, buồn bã hỏi:

“Chiến đấu can trường, anh dũng hi sinh. Đó là quyền của đàn ông các người. Nhưng những người phụ nữ bị các người bỏ lại sau lưng, thì họ sẽ phải làm sao đây?”

Saito cứng lưỡi, chẳng biết phải đáp sao, đành cúi gầm đầu xuống. Cậu lúng túng cọ chân mình vào mặt sàn.

“Công chúa…. giá như mình đã cứng rắn hơn, cố gắng thuyết phục Thái tử Wales hơn nữa thì….”

Henrietta đứng dậy, nắm chặt lấy tay Louise trong khi cô thì thầm:

“Thôi được rồi, Louise. Cậu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình bằng việc mang lá thư trở về. Cậu không cần phải lo lắng vẩn vơ nữa. Vả lại, chính mình mới là người khuyên ngài ấy chạy trốn, chứ không hề bảo cậu phải thuyết phục gì chi hết cả.”

Henrietta mỉm cười.

“Yếu tố gây trở ngại cho hôn sự của mình đã bị chặn đứng. Liên minh của vương quốc ta với Germania đã được bảo toàn. Nếu như vậy thì, Albion sẽ không thể nào xâm lược chúng ta được. Nguy cơ đã qua rồi, Louise Françoise.” – Henrietta nói bằng một giọng hồ hởi hết sức có thể.

Louise lấy「Thủy Hồng ngọc」từ trong túi ra, trao lại cho Henrietta.

“Công chúa, mình trả lại cậu vật này.”

Henrietta lắc đầu. 

“Cậu hãy giữ lấy nó đi. Đó là điều tối thiểu nhất mà mình có thể làm để tỏ lòng biết ơn với cậu.” 

“Mình không thể nhận một báu vật đắt giá như vầy được!”

“Lòng trung thành nhất định phải được tưởng thưởng. Thôi nào, hãy đeo nó vào tay đi.”

Louise gật đầu, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Saito chợt nhớ ra chiếc nhẫn mà cậu đã lấy từ tay của Thái tử Wales. Rút ra từ túi quần sau, cậu trao nó cho Henrietta.

“Công chúa, đây là kỷ vật của Thái tử Wales.”

Nhận lấy chiếc nhẫn, Henrietta trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.

“Đây chẳng phải là「Phong Hồng ngọc」đấy sao? Là vật mà Thái tử Wales luôn đeo trên người?”

“Vâng. Trong lúc hấp hối, ngài ấy đã trao chiếc nhẫn cho tôi, và dặn là hãy gửi lại nó cho Công chúa điện hạ.”

Sự thật là khi Saito lấy được chiếc nhẫn thì Wales đã chết rồi…. nhưng cậu vẫn nói vậy. Cậu cần phải nói như vậy bởi vì cậu tin rằng, bằng cách nào đó, điều ấy sẽ xoa dịu vết thương trong tim của Henrietta.

Henrietta đeo「Phong Hồng ngọc」lên ngón tay mình. Chiếc nhẫn vốn dĩ là của Wales nên nó khá lớn so với ngón tay của Henrietta, song ngay khi cô thì thầm một câu thần chú, thì chiếc nhẫn dần thu nhỏ lại tới lúc vừa khít với ngón áp út.

Henrietta âu yếm vuốt ve「Phong Hồng ngọc」. Quay người về phía Saito, cô mỉm cười thẹn thùng:

“Cảm ơn cậu, linh thú tốt bụng.” 

Một nụ cười buồn bã chất chứa bi ai, song cũng là một nụ cười đầy lòng biết ơn hướng về phía Saito. Một nụ cười đầy cao quý khiến cu cậu ngẩn ngơ vì vẻ đẹp mê hồn của nó, chỉ còn biết ú ớ vài câu nghe không thành lời.

ZnT03-023

“Ta được nghe bảo, là người ấy đã anh dũng hi sinh, có phải thế không?”

Saito gật đầu. 

“Phải.”

Henrietta vừa chăm chú nhìn vào「Phong Hồng ngọc」đang tỏa sáng vừa nói:

“Nếu đã thế…. thì ta cũng sẽ sống một cách dũng cảm…. như vậy.”

Trên chuyến bay từ Hoàng cung trở về Học viện Pháp thuật, Louise vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng. Bất kể cho Kirche có hỏi cả Louise và Saito về nội dung lá thư hồi đáp của Wales, cô vẫn không thể cạy nổi miệng của hai người dù chỉ là một câu.

“Gì thế? Chịu hết xiết rồi đó, rốt cuộc thì nhiệm vụ này là gì vậy? Còn về chuyện Tử tước là kẻ phản bội nữa, thật tôi chẳng hiểu mô tê gì luôn.”

Kirche ném cho Saito một ánh mắt đầy nhung tình mật ý:

“Nhưng mà, anh yêu đã đánh bại được hắn, phải không nà?”

Saito khẽ liếc qua khuôn mặt Louise, gật đầu.

“Đ-Đúng. Nhưng tôi đã để hắn chạy thoát mất….”

“Thế cũng tuyệt mà! Nè, rốt cuộc thì nhiệm vụ này là gì thế?”

Saito gãi đầu. Nếu Louise vẫn cứ im lặng vầy thì sao cậu dám nói cơ chứ.

Kirche cau mày, quay sang Guiche.

“Này, Guiche!” 

“Sao?” 

Ngậm bông hồng giả trên môi, Guiche, vốn đang mơ màng không để ý, ngơ ngác quay đầu lại.

“Cậu có biết nội dung lá thư mà Công chúa Henrietta Điện hạ nhờ chúng ta đi thu hồi lại là gì không?”

Guiche nhắm mắt lại và nói: 

“Chuyện đó thì tôi không biết. Chỉ có Louise biết mà thôi.” 

“Louise Zero! Tại sao cô không chịu nói cho tôi hở?! Này Tabitha! Cậu nghĩ sao? Mình có cảm tưởng là mình giống như một con ngốc thiệt luôn đó!”

Kirche day mạnh Tabitha vốn đang đọc sách, làm cả người cô chao đảo và cả đầu cũng lắc lư theo.

Con rồng gió đột ngột bị mất thăng bằng vì hành động có phần quá trớn của Kirche. Guiche trượt chân rơi thẳng vào khoảng không bên dưới. “Gyaaaaaa!”, cu cậu hét toáng lên khi nhận ra tình thế, song vì đây là Guiche, nên chẳng có ai thèm để ý đến cả. Rơi được nửa chặng, cu cậu kịp rút trượng phép của mình ra, niệm phép「Levitation」và đáp là là xuống mặt đất; chỉ cần chậm hơn chút xíu nữa là cu cậu toi mạng rồi. 

Louise cũng bị mất thăng bằng, nhưng Saito đã nhẹ nhàng vươn tay ra ôm lấy eo cô để đỡ lại. Nhìn thấy bàn tay đặt trên eo mình, Louise liền đỏ mặt. Sáng nay, khi đang trên đường rời khỏi Albion, Saito đã hôn mình. Lúc đó, mình đã phải giả vờ như đang ngủ.

Nhưng tại sao thế? Tại sao mình lại phải giả vờ như đang ngủ?

Có lẽ đó là tình yêu… Dù sao thì, mình không hề muốn thừa nhận điều này, bởi vì Saito là linh thú của mình; hơn nữa, cậu ta không phải là một quý tộc. 

Yêu một người không phải là quý tộc thật khó mà tưởng tượng cho được. Quý tộc và thường dân là những hạng người khác nhau…. Với một Louise từ nhỏ đã được nuôi dạy như vầy, thì cái cảm giác bứt rứt trong lòng đó quả thực rất khó hiểu. Vì đang cùng ở với những người khác, nên dù có muốn hay không, Louise cũng chẳng thể nào xác nhận được liệu tình cảm đó là hư hay là thực.

Rốt cuộc, khi trông thấy tay Saito đang sờ eo mình, Louise cất giọng thịnh nộ:

“Th-thật trơ trẽn, ta nổi giận rồi đấy!”

“Cô suýt nữa là rơi xuống rồi còn gì. Y chang tên Guiche.” – Saito cũng đỏ bừng mặt, đáp.

“Ta hoàn toàn ổn. Là Guiche rơi – là Guiche.” – Louise lúng túng đáp, giọng vẫn còn ngượng nghịu.

“Th-Thì, kể cả hắn có rơi thì cũng đâu có làm sao. Còn cô mà rơi thì sẽ gặp rắc rối to cho mà coi – đằng nào thì cô cũng đâu có sử dụng được pháp thuật.”

“Ngươi chỉ là linh thú mà lại dám sỉ nhục chủ nhân của mình hả?”

Louise hừ mạnh, quay mặt đi chỗ khác. Song trông cô chẳng có vẻ gì là giận dữ.

“Ngươi cũng to gan lắm đấy. Đồ vô phép. Hừ.”

Dù miệng vẫn làu bàu, nhưng Louise lại chẳng hề cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của Saito. Trái lại, cô còn thu mình vào gần lòng cu cậu hơn nữa. Tuy nhiên, cô vẫn không chịu quay người lại. Saito liếc trộm thật nhanh gương mặt của Louise.

Hai gò má trắng của Louise ửng hồng, còn môi dưới khẽ cắn chặt. Mặc dù Henrietta rất xinh đẹp…. nhưng Louise cũng dễ thương không kém, cậu chàng nghĩ thầm. Cánh tay vòng qua eo Louise lại xiết chặt hơn nữa. Và cu cậu có cảm giác rằng eo và đùi cô nàng đang ép thật sát vào thân người mình.

Hai bộ dạng căng thẳng nép mình sát vào nhau làm Kirche phải quay người lại lầm bầm:

“Từ khi nào mà hai người lại trở nên như thế này vậy cà?”

Louise như chợt bừng tỉnh, mặt liền đỏ lên như gấc, trong chớp mắt đã dùng hết sức bình sinh đẩy Saito ra xa.

“Như thế này là thế gì! Ta không có ngốc!”

Saito hoảng hốt la lên trong khi rơi tòm vào khoảng không bên dưới. Tabitha, vốn đang đọc sách, nhẹ nhàng vung trượng phép niệm「Levitation」lên người cu cậu.

Saito đáp là là xuống dưới đất và trông thấy Guiche, kẻ vừa rơi xuống trước đó không lâu, đang đi trên con đường dọc theo thảm cỏ xanh với một bộ mặt rầu rĩ.

Guiche liền đứng lại, chào Saito bằng cái thái độ hợm hĩnh thường thấy:

“Ngươi cũng bị té xuống hả?”

Saito đáp bằng một giọng mệt mỏi:

“Tôi bị đẩy xuống.” 

“Hơ, vậy ra các cô gái không định dừng lại đón chúng ta lên sao?”

Saito ngước nhìn lên. Con rồng gió vẫn nhịp nhàng tung cánh bay đi trên nền trời xanh thẳm.

“…. Có vẻ là thế thật.”

“Ra vậy, đành phải cuốc bộ quá. Chậc, từ đây đến đó mất độ tầm nửa ngày thôi ấy mà.”

Chẳng hề để ý đến bộ dạng, Guiche lầm lũi cất bước. Cũng không hiểu là tại sao nữa, nhưng Saito đã có ấn tượng tốt hơn về Guiche một chút rồi.

“Nhân tiện, ngươi…. ờ…. thì…. Có vài điều ta muốn hỏi ngươi. Nói ta nghe.”

Guiche vung cây trượng phép hình bông hồng giả về phía Saito, hỏi:

“Là gì?” 

“Công chúa Điện hạ…. ừm…. có nhắc gì đến ta không? Đoại loại, là sẽ ban thưởng ta cho việc hoàn thành nhiệm vụ? Hay là nhờ ngươi trao hộ một lá thư với địa điểm một cuộc hẹn bí mật nào đó chẳng hạn….?”

Trong giây lát, Saito cảm thấy tội nghiệp cho Guiche. Henrietta thậm chí chả nhắc tới chữ “G” của cái tên Guiche trong cuộc nói chuyện của bọn họ.

“Đi thôi.” 

Saito, vờ như không nghe thấy gì, bắt đầu sải bước. Guiche hấp tấp đuổi theo từ phía sau lưng.

“Này, rốt cuộc là có nhắc gì không vậy?”

“Đi nào, bước đi. Nó tốt cho sức khỏe của ngươi lắm đấy.”

“C-Cái gì, ng-ngươi, Công chúa, chuyện của ta….”

Dưới ánh mặt trời ấm áp, cả hai tiếp tục rảo bước về phía Học viện Pháp thuật.

Pháo đài Newcastle, từng được biết đến như là một thành trì vững chắc, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát. Kẻ sống sót chìm trong tuyệt vọng trước khung cảnh hoang tàn, kẻ bị thương thì nằm la liệt ở khắp nơi. Các bức tường thành, trước những đợi oanh kích liên tục bằng hỏa pháo và pháp thuật, tan nát thành từng đống gạch vụn, và cũng là mồ thiêu của vô số xác chết khác nhau.

Dù trận công thành diễn ra khá chóng vánh, song quân phản loạn – à không, giờ Albion đã không còn vua nữa, nên phản quân ‘Reconquista’ đã trở thành chính quyền mới ở Albion – đã phải gánh chịu thiệt hại vượt ngoài sức tưởng tượng. Ba trăm binh sĩ Hoàng gia hi sinh đổi lấy hai ngàn tên phản quân vong mạng, chưa kể thêm bốn ngàn tên bị thương. Nhìn vào con số này, thật khó có thể biết được ai mới là người chiến thắng ở đây.

Vì pháo đài nằm trên mũi lục địa bay, nên nó chỉ có thể bị tấn công từ một phía duy nhất. Lực lượng của ‘Reconquista’ buộc phải chen nhau thành một cụm xung kích, và đã phải lãnh những đợt tấn công không ngừng bằng hỏa pháp và pháp thuật từ phía pháo đài, chịu thương vong không thể đếm xuể nổi.

Dù thế, rốt cuộc thì, số đông cũng đã giành chiến thắng. Khi phản quân vượt qua được những bức tường thành kiên cố, thì lực lượng phòng thủ còn lại thật sự quá mỏng manh. Quân đội Hoàng gia gồm các pháp sư chứ không hề có bộ binh, nên khi đối diện với lực lượng khổng lồ của ‘Reconquista’, từng người từng người một ngã xuống, cho tới khi tất cả hoàn toàn bị tiêu diệt.

Dù đã buộc kẻ địch phải chịu tổn thất rất lớn….. cái giá mà Quân đội Hoàng gia phải trả, là toàn bộ quân lực bị tiêu tan – hay nói thẳng ra – là bị hủy diệt. Họ chiến đấu bất chấp tất cả, cho đến tận người lính cuối cùng.

Nói ngắn gọn, trận chiến quyết định cuối cùng của cuộc nội chiến tại Albion – trận công thành Newcastle, nơi Hoàng tộc tuy phải một địch trăm nhưng lại gây thương vong gấp mười lần…. đã trở thành một huyền thoại.

Hai ngày sau khi trận chiến kết thúc, dưới ánh mặt trời nóng bỏng, lội qua đống hỗn tạp giữa xác chết và gạch vụn là một quý tộc cao ráo đang đi kiểm tra chiến trường cũ. Anh ta đội một chiếc mũ cắm lông chim, và vận một bộ trang phục của Cấm vệ Pháp sư Tristain vốn khá lạ lẫm ở xứ Albion này. Đó chính là Wardes.

Một nữ pháp sư đội mũ trùm đầu che qua hai mắt đang đứng ngay cạnh anh ta.

Đó là Fouquet Đất vỡ vụn. Cô ta đã trốn đến Albion bằng một con tàu xuất phát từ La Rochelle. Tối hôm trước, cô ta đã gặp lại Wardes trong một quán rượu ở Londinium, thủ đô của Albion, và giờ đang theo anh ta đến chiến trường cũ Newcastle.

Xung quanh họ là những binh lính của ‘Reconquista’ đang ra sức lùng sục của cải. Một tiếng reo hò lớn vang lên từ phía kho báu vật gần đấy: dường như có một nhóm đã tìm ra được một vài đồng vàng sau nhiều nỗ lực khó nhọc.

Một tên lính đánh thuê cầm giáo lật đi lật lại những cái xác, vơ vét toàn bộ các đồ quý giá rồi gom lại chất thành đống quanh một đống gạch vụn mà vốn dĩ là sân trong của pháo đài. Khi bất chợt mò được một cây trượng phép, hắn liền gào to lên đầy sung sướng.

Quan sát cảnh tượng đó, Fouquet tặc lưỡi đầy ghê tởm.

Nhận ra vẻ mặt của Fouquet, Wardes nở một nụ cười nhạt:

“Có chuyện gì vậy, Đất vỡ vụn? Những gã đang săn tìm kho báu kia không phải là cùng phường cùng hội với cô sao? Khoắng sạch báu vật của các quý tộc vốn dĩ là nghề của cô mà?

“Đừng coi tôi cùng hạng với cái lũ đó. Tôi không có hứng thú động tay vào của cải của người chết.”

“Một tên trộm và khiếu thẩm mĩ của hắn.”

Wardes cười lớn. 

“Tôi không có sở thích ngồi không thụ hưởng. Tôi đánh cắp các báu vật giá trị chỉ vì tôi muốn thấy vẻ mặt hốt hoảng của lũ quý tộc. Nhưng còn lũ này thì….”

Fouquet liếc mắt nhìn qua xác của một pháp sư thuộc Quân đội Hoàng gia.

“Chậc, cũng chẳng có gì để mà tức cả.”

“Ta nghĩ Hoàng gia Albion là kẻ thù của cô. Nhưng nếu nói trên danh nghĩa Hoàng tộc, thì há chẳng phải là gia tộc của cô cũng đang bị làm nhục đấy sao?” 

Wardes bâng quơ nói. Fouquet toát mồ hôi lạnh, cố kìm nén cảm xúc gật đầu:

“Phải. Đúng là như thế thật.”

Wardes xoay người lại ngay sau đó. Một phần cánh tay trái của anh ta đã bị chặt đứt, chỉ còn lại ống tay áo bay phất phơ trong gió.

“Dường như anh cũng đã trải qua một trận ác chiến nhỉ." 

Wardes đáp, giọng đều đều như trước: 

“Một cánh tay để đổi lấy mạng của Wales, ta nghĩ đó là một giao kèo khá hời.” 

“Cái tên ‘Gandálfr’ đó quả không phải tầm thường. Thật không ngờ hắn lại có thể chém đứt tay một Phong Pháp sư cấp Tứ diện như anh đấy.”

“Ta đã hành sự khinh suất chỉ vì hắn là một tên thường dân.”

“Đừng nói thế. Hắn ta thậm chí đã phá hủy được cả golem của tôi. Nhưng chậc, trong pháo đài này chẳng có thứ ngoại lai nào có thể sống sót nổi, đúng không?”

Nghe Fouquet nói, Wardes nở một nụ cười lạnh tanh.

“Nói là Gandálfr đấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là con người. Quân công thành đã không hề báo cáo gì về việc đã đối đầu với một kẻ như vậy. Nó chắc là đã kiệt sức sau trận chiến với ta, nên có lẽ chỉ còn là một tên thường dân quèn. Ta nghĩ, đến những tên lính đã giết Gandálfr thậm chí còn không nhận ra được nó là một linh thú huyền thoại.” 

Fouquet, tỏ ra không bị thuyết phục, hừ mũi đầy nghi ngờ. Hình ảnh Saito, một chàng trai kỳ lạ, vẫn hiện diện trong tâm trí cô ta. Liệu hắn thật sự có thể chết đơn giản đến vậy sao?

“Thế, lá thư đang ở chỗ nào?”

“Đâu đó quanh đây.” 

Wardes dùng trượng phép chỉ xuống mặt đất. Nơi đó, hai ngày trước, là nhà nguyện, là nơi mà Wardes đã cố tố chức hôn lễ với Louise, là nơi mà Wales đã ngã xuống.

Tuy nhiên, giờ đây nó chỉ còn là một đống đổ nát.

“Hmm, con bé La Vallière đó… vị hôn thê cũ của anh, lá thư ở trong túi nó à? 

“Chính xác.” 

“Anh để nó chết mà không cứu? Chẳng lẽ anh không yêu nó sao?”

“Yêu ư, không, tâm trí ta không tồn tại thứ cảm xúc đó nữa rồi.” 

Wardes nói, giọng vẫn đều đều như trước.

Anh ta rút trượng phép của mình ra và niệm một câu thần chú. Một vòi rồng nhỏ xuất hiện, bắt đầu càn qua đống đổ nát.

Dần dà, mặt sàn của nhà nguyện đã hiện ra.

Nằm giữa bức chân dung Đấng sáng lập Brimir và chiếc ghế là thi thể của Wales. Nhờ được hai vật trên che chắn, thi thể Wales may mắn đã không bị tổn hại gì.

“Ái chà, kia chẳng phải là Thái tử Wales thân mến đấy sao?”

Fouquet nói bằng một giọng kinh ngạc. Vốn đã từng là một quý tộc của Albion, cô ta vẫn còn nhớ gương mặt của Wales.

Wardes chẳng thèm liếc nửa con mắt đến thi thể người mà anh ta đã tự tay kết liễu; thay vào đó, anh ta bắt đầu tìm kiếm kĩ lưỡng xác của Louise và Saito.

Tuy nhiên…. không thấy xác của hai người họ đâu cả.

“Bọn chúng có thật là đã chết ở đây?”

Khẽ lẩm bẩm, Wardes bắt đầu tìm kiếm xung quanh một cách cẩn thận. 

“Hmm…. Nhìn kìa, chẳng phải đó là bức ‘Chuyến thăm của Đấng sáng lập Brimir’ của George de la Tur đó sao?” 

Fouquet nhặt bức tranh trên sàn lên. 

“Tôi nghĩ đây chỉ là tranh chép. Mmm, chắc vậy rồi, đây chẳng qua cũng chỉ là một nhà nguyện nằm bên trong một pháo đài ở một nơi hẻo lánh như thế này…. Hmm?”

Fouquet, khi nhặt bức tranh từ dưới sàn lên, đã phát hiện ra một cái hố khoảng một mail đường kính ở bên dưới, liền cất tiếng gọi Wardes:

“Này, Wardes. Cái hố này là gì thế?”

Wardes nhướng mày ngồi xuống, nhìn vào cái hố mà Fouquet đã chỉ. Anh ta nhận ra đây chắc hẳn là tác phẩm của một con chuột chũi khổng lồ – linh thú của Guiche. Từ bên trong cái hố, Wardes có thể cảm nhận được một luồng gió mát lạnh đang phả vào mặt mình.

“Có lẽ nào cả đứa con gái út của Vallière và Gandálfr đã trốn qua cái hố này?”

Fouquet nói. Không còn nghi ngờ gì nữa. Gương mặt Wardes méo mó vì tức giận.

“Chúng ta có nên đuổi theo chúng không?”

“Vô ích thôi. Nếu có gió thổi bên trong, thì có nghĩa là nó đã được đào thông suốt đến khoảng không bên ngoài.”

Wardes cáu bẳn đáp. Thấy vậy, Fouquet mỉm cười:

“Anh cũng còn có thể làm vẻ mặt ấy cơ đấy. Thế mà tôi đã nghĩ rằng anh là một người đàn ông vô cảm…. giống như một con gargoyle…. Làm sao, làm sao mà những xúc cảm đó lại có thể hiện lên trên mặt anh vậy nhỉ?” .

Bị giễu cợt, song Wardes đột ngột đứng phắt dậy.

Từ đằng xa, một người nào đó bất chợt cất tiếng gọi hai người bọn họ. 

Một giọng nói rõ ràng và đầy hứng khởi.

“Tử tước! Cậu Wardes! Đã tìm thấy được lá thư đó chưa? Đó…. cái gì nhỉ.... à, lá thư tình mà Henrietta đã gửi cho Wales…. cậu đã tìm thấy được cứu cánh sẽ chặn đứng hôn sự giữa Germania và Tristain chưa?”

Wardes lắc đầu, dò xét ý tứ của người đàn ông đang đứng trước mặt.

Ông ta khoảng hơn ba mươi tuổi, đội một chiếc mũ tròn và khoác một chiếc áo choàng màu xanh lá. Mới nhìn qua, ta có thể đoán ông ta là một linh mục. Dù vậy, trông ông ta cũng khá giống một người lính với chiếc mũi khoằm dài và cặp mắt xanh đầy trí tuệ. Mái tóc vàng hoe của ông ta chỉa ra ngoài vành mũ. 

“Thưa Đức Ngài, dường như lá thư đã rơi xuống cái hố kia. Tôi đã phạm phải sai lầm. Thành thực xin lỗi ngài, xin ngài hãy trừng phạt tôi bằng bất cứ hình phạt nào có thể.” 

Wardes khom mình, cúi rạp đầu xuống đất.

Người đàn ông được gọi là ‘Đức Ngài’ nở một nụ cười thân thiện, và tiến đến gần vỗ vai Wardes.

“Cậu đang nói gì thế? Tử tước! Cậu đã làm một việc xuất sắc! Cậu đã một mình xử lý được chiến binh can trường nhất của kẻ địch! A, chẳng phải đó là Thái tử Wales thân mến đấy ư? Hãy tự hào! Cậu đã đánh bại được hắn ta! Hình như là hắn ta cũng không ưa tôi cho lắm… nhưng trông thấy hắn như vậy, tôi thấy mình có một cảm xúc thân thuộc kỳ lạ. Aaa, đúng rồi. Một khi đã chết, mọi người đều trở thành bạn bè." 

Mặt Wardes thoáng nhăn trước lời chế nhạo ở cuối những câu vừa rồi. Anh ta liền mau chóng lấy lại bình tĩnh, và lặp lại một lần nữa lời xin lỗi của mình với thượng cấp:

“Nhưng dù sao thì, nhiệm vụ đoạt lấy thư của Henrietta, thứ mà Đức ngài mong muốn, đã thất bại. Tôi rất xin lỗi vì đã phụ sự kỳ vọng của Đức Ngài.”

“Đừng có lo nữa. So với việc phá vỡ liên minh, giết chết được Wales quan trọng hơn rất nhiều. Lý tưởng là một thứ phải từng bước, từng bước một thì mới đạt được.”

Và rồi, người đàn ông khoác chiếc áo choàng xanh lá quay sang Fouquet:

“Tử tước, xin hãy giới thiệu người phụ nữ xinh đẹp này đi nào. Là một linh mục, thật bất tiện cho ta khi bắt chuyện với một phụ nữ.” 

Fouquet chăm chú quan sát người đàn ông. Thấy Wardes vẫn đang cúi gập đầu trước ông ta, dường như đây cũng là một kẻ có vai vế khá lớn. Song cô không thích gã. Xung quanh gã tỏa ra một bầu không khí kì dị. Một cảm giác nham hiểm khó lường len lỏi qua từng kẽ áo.

Wardes nhổm dậy, giới thiệu Fouquet với gã đàn ông:

“Thưa Đức Ngài, đây là Fouquet Đất vỡ vụn, là nỗi khiếp sợ trước đây của các quý tộc Tristain.” 

“Ồ! Ta đã nghe những lời đồn về cô! Rất hân hạnh được gặp cô, tiểu thư Saxe-Gotha.” 

Nghe thấy ông ta gọi mình bằng cái tên quý tộc vốn đã vứt bỏ từ nhiều năm trước, Fouquet mỉm cười:

“Wardes đã nói cho ngài tên tôi sao?” 

“Đúng thế. Cậu ta biết rất nhiều thứ về các quý tộc Albion. Bảng phả hệ, các huy hiệu, tài sản… thật khó cho một linh mục lớn tuổi ghi nhớ được những thứ như vầy. Ồ, hãy để ta giới thiệu mình đã chứ nhỉ.” 

Ông ta mở to mắt và đặt tay lên ngực.

“Ta là Tổng chỉ huy của ‘Renconquista’ – Oliver Cromwell. Như tiểu thư đã thấy, ta vốn chỉ là một linh mục. Song cuộc bầu cử của Nghị viện Quý tộc đã đưa ta đến với địa vị của một Tổng chỉ huy, thế nên một kẻ kém cỏi như ta đành phải dốc hết sức mình để làm cho tốt nhiệm vụ. Là một giáo sĩ thờ phụng Đấng sáng lập Brimir, hi vọng Người có thể tha thứ cho việc xưng ‘Ta’ của kẻ bầy tôi này. Tài năng ta chẳng có là bao, cho nên ta rất mong mỏi vào quyền uy và sự tín nhiệm của tất cả mọi người.” 

“Thưa Đức Ngài, giờ Đức Ngài đã không còn là Tổng chỉ huy nữa, với Albion, bây giờ ngài là….”

“Hoàng đế, Tử tước ạ.” 

ZnT03-037

Cromwell cười lớn. Dù thế, ánh mắt ông ta không hề thay đổi. 

“Tất nhiên là, ta thực sự mong muốn ngăn chặn sự liên minh của Tristain với Germania. Thế nhưng, còn có nhiều thứ quan trọng hơn để làm. Cậu có hiểu ý ta không, Tử tước?” 

“Suy nghĩ của Đức ngài thật sâu xa, một người bình thường như tôi khó mà có thể hiểu được .” 

Cromwell mở to mắt. Rồi thì, ông ta giơ cả hai tay lên và bắt đầu diễn thuyết với một điệu bộ hùng hồn. 

“Sự thống nhất! Sự thống nhất thành một khối bền vững như thép! Halkeginia của chúng ta, một liên minh của các quý tộc được chọn lựa, sẽ giành lại vùng Đất Thánh khỏi lũ yêu tinh đáng sợ ấy! Đây là sứ mạng được giao cho chúng ta bởi Đấng sáng lập Brimir! ‘Thống nhất’ là nghĩa vụ hàng đầu của chúng ta. Bởi vậy, Tử tước, ta tin tưởng anh. Không có sự trừng phạt nào cho những sai lầm vặt vãnh như thế này.” 

Wardes cúi thấp người. 

“Vì nhiệm vụ vĩ đại này, Đấng sáng lập Brimir đã ban cho chúng ta một sức mạnh đặc biệt.” 

Fouquet nhíu mày. Sức mạnh? Họ đang nói về sức mạnh nào thế? 

“Thưa Đức Ngài, Đấng sáng lập Brimir đã ban cho Đức Ngài sức mạnh gì vậy? Nếu không phiền, tôi mong muốn được biết nó.” 

Đang say sưa với bài diễn thuyết, Cromwell tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Cô có biết về Tứ Nguyên tố của pháp thuật không, tiểu thư Saxe-Gotha?” 

Fouquet gật đầu. Thậm chí đến trẻ con cũng biết những điều đó. Hỏa, Phong, Thủy, và thứ tư là – Thổ. 

“Ngoài Tứ Nguyên tố đó, còn có một nguyên tố pháp thuật khác. Nguyên tố mà Đấng sáng lập Brimir đã sử dụng, nguyên tố của Zero. Thực tế thì, nó là nguyên tố đã sáng tạo nên tất cả.” 

“Nguyên tố của Zero… Hư Vô sao?” 

Fouquet tái mặt. Nguyên tố đã mất. Loại pháp thuật không rõ hình dạng đã biến mất thậm chí trong các truyền thuyết về bóng tối. Gã đàn ông này biết gì đó về nguyên tố Zero sao? 

“Đó là sức mạnh mà Đấng sáng lập Brimir đã ban cho ta. Vì lý do này, Nghị viện Quý tộc đã tán thành tôn ta lên làm hoàng đế của Halkeginia.”

Cromwell chỉ tay vào cái xác của Wales. 

“Wardes. Ta muốn Thái Tử Wales trở thành bạn tốt và đồng đội của ta. Nhưng than ôi, khi sống anh ta đã quyết định làm đối thủ lớn nhất của ta; nhưng giờ khi đã chết, anh ta sẽ trở thành một chiến hữu tốt. Cậu thấy có gì sai lầm không nào?” 

Wardes lắc lắc đầu mình. 

“Tôi không bao giờ phản đối những quyết định của Đức Ngài.”

Cromwell phá lên cười. 

“Vậy thì, tiểu thư Saxe-Gotha. Ta sẽ cho cô chiêm ngưỡng nguyên tố ‘Hư Vô’.” 

Fouquet gần như nín thở quan sát các động tác của Cromwell. 

Cromwell rút trượng phép đang đeo ở hông mình ra. 

Một âm điệu thấp, thầm thì phát ra từ miệng của Cromwell. Ông ta đang niệm những lời chú Fouquet chưa bao giờ nghe trước đó. 

Khi âm điệu đó kết thúc, Cromwell nhẹ nhàng hạ thấp trượng và chĩa nó vào xác chết của Wales. 

Rồi…. hoàn toàn bất ngờ, Wales, người vốn chỉ là một cái xác không hồn, mở mắt ra. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Fouquet. 

Wales từ từ ngồi dậy. Khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào đã quay trở lại với cuộc sống trước đây của nó. Giống như một bông hoa khô đang hút nước, thân thể Wales dần dần thấm đầy sinh mệnh. 

“Chào buổi sáng, Thái tử.” 

Cromwell nói khẽ. 

Người mới hồi sinh, Wales, đáp lại nụ cười của Cromwell. 

“Khá lâu rồi nhỉ, ngài Tổng giám mục.” 

“Thật khiếm nhã biết bao, giờ ta đã là Hoàng đế rồi, Thái tử thân mến ạ.” 

“Thật vậy à? Thần xin lỗi vì điều này, thưa Đức Ngài.” 

Wales quỳ xuống, bày ra tư thế của một chư hầu. 

“Ta sẽ để anh làm vệ sĩ riêng của ta, Wales.” 

“Thật vinh hạnh.” 

“Vậy thì, hãy làm bạn nào.” 

Cromwell bắt đầu bước đi. Wales, trông không giống như trước đó đã chết chút nào, đi theo phía sau ông ta. Rồi Cromwell, như là nhớ ra điều gì đó, dừng bước, quay người lại và nói:

“Wardes, đừng có lo lắng. Thậm chí nếu liên minh đó được thành lập, nó cũng không có vấn đề gì. Trong bất cứ trường hợp nào, Tristain cũng không thể tự cứu được mình. Không hề có thay đổi gì trong các kế hoạch cả.” 

Wardes cúi người. 

“Có hai cách trong ngoại giao – cây gậy và ổ bánh mỳ. Hãy đưa cho Tristain và Germania một ổ bánh mỳ còn ấm vào lúc này.” 

“Như mong muốn của ngài.” 

“Tristain là một khu vực cần chiếm lấy. Hoàng tộc của vương quốc đó có giữ Nguyện thư của Đấng sáng lập. Ta cần có nó trong tay để có thể đoạt lại vùng Đất Thánh.” 

Nói xong với vẻ thỏa mãn, Cromwell bỏ đi. 

Chỉ sau khi Cromwell và Wales đã khuất khỏi tầm nhìn, Fouquet mới có thể mở miệng trở lại. 

“Đó... là Hư Vô sao...? Hồi sinh người đã chết. Điều đó là không thể.” 

Wardes thì thầm:

“Nguyên tố hư vô điều khiển sự sống… Đó là điều mà Đức Ngài đã nói, có vẻ như ông ấy đã đúng. Mặc dù ngay cả ta cũng không thể tin nó, nhưng sau khi chứng kiến tận mắt chuyện đó – sao ta có thể nói không đây?” 

Fouquet kinh hãi hỏi Wardes:

“Chẳng lẽ anh cũng giống như hắn ta, cũng tồn tại nhờ vào sức mạnh của pháp thuật ‘Hư vô’ sao?”

Wardes cười lớn. 

“Ta ư? Ta khác chứ. Vốn dĩ ta sinh ra đã là như vầy rồi, không biết nên gọi là may hay là rủi đây.”

Sau đó, Wardes nhìn lên bầu trời. 

“Tuy nhiên…. vô số sinh linh đã được hiến tế cho vùng đất Thánh của Đấng sáng lập…. ta tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả bọn họ được hồi sinh nhờ vào sức mạnh của ‘Hư vô’?”

Hoảng sợ, Fouquet ôm lấy ngực. Cô ta cảm thấy nhịp tim đập khẽ. Bất chợt cô ta cảm thấy thấy cần phải xác nhận là mình thực sự còn sống.

“Đừng nhìn như vậy chứ. Đó chỉ là sự tưởng tượng của ta thôi. Cô cũng có thể gọi đó là một ý nghĩ kì quặc của ta cũng được.” 

Fouquet thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm. Rồi cô ta lườm Wardes. 

“Anh làm tôi hết cả hồn đấy.”

Vỗ nhẹ vào nơi mà cánh tay trái của mình đã từng ở đó, anh ta nói nhẹ nhàng. 

“Mặc dù, chính bản thân ta cũng muốn biết. Liệu đó là một ý nghĩ kì quặc? Hay đó là sự thực? Đáp án hẳn nằm ở vùng Đất Thánh... ta nghĩ như vậy.” 

Ba ngày sau khi Saito và các bạn đồng hành quay trở lại Học viện Pháp thuật, hôn ước của Công chúa Tristain-Henrietta và Hoàng đế Germania-Albrecht III chính thức được công bố. Buổi lễ sẽ được tổ chức vào tháng tới, trước khi ký kết hiệp ước về liên minh quân sự.

Việc ký kết liên minh sẽ được tổ chức ở thủ đô của Germania là Vindobon, nơi mà bản hiệp ước thỏa thuận sẽ được ký bởi Tể tướng của Tristain – Hồng Y Giáo Chủ Mazarin. 

Ngay ngày sau việc liên minh này, một chính quyền mới tại Albion đã được tuyên bố thành lập. Ngay lập tức, căng thẳng đã xảy ra giữa hai vương quốc, nhưng Hoàng đế Thứ nhất của Vương quốc Albion - Cromwell đã gửi đặc phái viên tới Tristain và Germania cùng lúc, nhằm mục đích ký một hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. 

Kết quả là, hai quốc gia đã có một cuộc hội đàm. Ngay cả với không quân của cả hai nước kết hợp lại, họ cũng không thể đối đầu với hạm đội của Albion. Mặc dù bản hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau như là một mũi dao găm chĩa vào cổ, hai quốc gia này không có nhiều sự lựa chọn, và chấp thuận đề nghị này là điều tốt nhất hiện giờ. 

Thế nên… ngoài mặt thì hòa bình đã được lập lại ở Halkeginia. Song các chính khách vẫn không thể an tâm ngon giấc. Không chỉ riêng các quý tộc; dân thường cũng chờ đợi một cách căng thẳng mỗi ngày. 

Và Học viện Pháp thuật Tristain cũng không phải là một ngoại lệ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận