ARC II: NỘI CHIẾN VƯƠNG QUỐC ROZERIA
Chương 13: Người không kiên định - 2
1 Bình luận - Độ dài: 2,708 từ - Cập nhật:
Ngày thứ 103 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác.
“Mình nên làm gì đây, liệu mình có nên....”
bá tước Bergston đã kéo dài thời hạn cho lời phản hồi của mình tới sáng mai đang lặp đi lặp lại những từ đó trong văn phòng riêng của mình.
“Người đó...những gì cậu ta nói rất có lý....tại sao mình lại không chú ý tới chuyện đó khi phe quý tộc tới mời mình tham gia...”
Những lời của ông ta chứa đụng sự hối tiếc.
Trong trường hợp Bergston vẫn muốn ở phe trung lập, thì ai thắng cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, vì ông đã bị lừa bởi cám dỗ ngọt ngào ấy và tham gia phe quý tộc, nên giờ ông chỉ còn lại 2 lựa chọn;
Một là ở lại phe quý tộc hai và theo phe hiệp sĩ.
Nếu ông muốn trở lại là phe trung lập, thì ông sẽ bị nhắm đến bởi cả 2 phe quý tộc và hiệp sĩ.
Và đó sẽ lại là môt vấn đề khác. Người đàn ông mang đến chuyện này đã khuyên ông nên gia nhập phe công chúa.
Mặc dù nhìn như thế này, nhưng bá tước Bergston có đủ hiểu biết về cán cân sức mạnh bên trong cung điện hoàng gia. Một quý tộc sẽ không thể giữ lãnh thổ của mình mà không có kiến thức đó.
Vì vậy bá tước hiểu rằng dù phe hiệp sĩ là nguồn gốc sức mạnh của công chúa , nhưng đại tướng Hodram nắm giữ sức mạnh thực sự.
“Người đó đi cùng Meltina-dono... Cậu ta có vẻ nhận chỉ thị trực tiếp từ công chúa. Nếu đã vậy thì... Đây không phải là một lời mời tham gia phe hiệp sĩ mà là phe công chúa.”
Phụ thuộc vào quyết định của công chúa, sau khi họ chiến thắng phe quý tộc, có thể sẽ có một cuộc chiến giữa phe công chúa và phe hiệp sĩ. Và điều đó làm ông chần chừ; dù sao thì ông cũng đang được mời bởi phe nhỏ nhất, phe yếu thế về mọi mặt.
“Để hỗ trợ họ, thì phải có lòng dũng cảm dám buôn bỏ tất cả mọi thứ...”
Ông sẽ phải sẵn sàng từ bỏ tiền tài, lãnh thổ mà gia tộc Bergston đã gây dựng bao năm qua.
“Vấn đề ở đây là liệu phe công chúa có chiến thắng được hay không...”
Cuối cùng, tất cả vấn đề thu lại bằng câu hỏi đó.
Sự hỗ trợ của ông có thể mang chiến thắng tới cho phe công chúa hay không.
Với bá tước Bergston, lòng trung thành của ông với hoàng tộc không thấp đến thế; tuy nhiên, cũng không cao tới mức có thể hy sinh cả gia đình và gia tộc.
Đó chính là lý do mà khi Meltina mời ông đã từ chối, và cũng là lý do mà ông chấp nhận lời mời từ phe quý tộc, ông cảm thấy hơi khinh bỉ bản thân mình.
“Vào lúc đó, không có một tí khả năng nào là phe công chúa sẽ thắng...”
Cách Meltina thương thuyết quá đơn giản.
Cô ấy chỉ nói về công lý và lòng trung thành với hoàng tộc.
Tất nhiên những thứ đó là rất quan trọng, tuy nhiên, nó không đủ để thuyết phục trái tim của những người theo phe trung lập.
Và nếu một người tự hỏi tại sao.
Một người có thể nhấn mạnh lòng trung thành công lý thực sự thì không thể là một phần của phe trung lập được.
Trươc khi Meltina mơi ông, cô ấy đã yêu cầu ông hứa trung thành với công chúa.
Tuy nhiên, điều mà bá tước Bergston mong muốn chính là phần thưởng mà công chúa dành cho ông để đổi lấy lòng trung thành và sự hỗ trợ của ông là gì.
Giúp đỡ công chúa là việc rất tuyệt.
Nhưng điều động binh lính thì phải tốn tiền mua giáp, vũ khí và thức ăn.
Nếu binh lính đạt được thành tính, thì ông ấy nhất định phải được thưởng.
Không phải chỉ đơn giản là nói “Tốt lắm!”
Và Meltina đã không thể hiểu được điều đó.
Cô ấy chỉ liên tục nói về lòng chung thành với công chúa như một cái mày phát hư.
Cứ như thế thì cô ấy sẽ chẳng thuyết phục được bất cứ quý tộc nào.
Đó chính là lý do mà bá tước Bergston bỏ rơi công chúa.
Dù cho Meltina, người được gọi là trợ lý của công chúa tới, thì ông cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nghĩ rằng xung quanh công chúa chẳng có ai tài giỏi cả. Và như vậy, ông cảm thấy may mắn khi được mời bởi phe quý tộc.
Dù là ai đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ gia nhập phe có khả thăng thắng cao hơn.
Hơn nữa họ còn cho ông cơ hội mở rộng lãnh thổ và gia tăng quyền lực.
Tuy nhiên vì thế, hiện giờ bá tước đang phải quằng quại.
Vì người đưa tin của công chúa được gọi là Mikoshiba Ryouma.
“Mình không biết cậu ta là ai...nhưng...cậu ta nhạy bén thật. Tới mức mình nghĩ cậu ta quá “bén”...”
Mikoshiba Ryouma.
Người có “não” đột nhiên xuất hiện bên phe công chúa, phe mà ông nghĩ là chẳng có người nào.
Mặc dù chỉ mới gặp cậu ta hôm nay nhưng bá tước cảm thấy có thể tin tưởng vào khả năng phán đoán của cậu ta.
Cậu ta cũng thể hiện rằng mình còn có khả năng ngoại giao tốt.
Vì vậy, có khả năng là tương lai của phe công chúa sẽ thay đổi.
Phe quý tộc cũng đang tìm kiếm nguồn hỗ trợ bằng cách ra phần thưởng giống vậy cho người theo phe trung lập.
Tuy nhiên, sau khi nghe người đó nói, bá tước đã nghĩ rằng chỉ những tên ngu ngốc mới tin vào phe quý tộc.
Rất có khả năng là họ sẽ bị lung lay bởi phe công chúa.
Phe công chúa cũng có thể xử lý đại tướng Hodram theo cách tương tự.
Vì thế nếu cậu ta ở đó, thì có khả năng là công chúa sẽ nắm tất cả quyền lực
Đó chính là lý do mà bá tước cảm thấy khó xử.
“Ah... Mình nên làm gì...”
*KonKon*
“Ông chủ? Bữa tối đã sẵn sàng. Những vị khách đã đợi sẵn ở phòng ăn tối rồi ạ.”
Giọng của người hầu làm việc trong biệt thư kéo tâm trí của bá tước Bergston quay trở lại.
Ông nhìn ra cửa sổ thì thấy bóng tối đã bao phủ. Cuộc thương lượng với Ryouma kết thúc vào lúc 1h chiều, nghĩ là bá tước Bergston đã ở trong phòng khoảng 5-6 tiếng.
“Ah....được rồi.... Ta sẽ đi ngay đây.”
Sau khi nói với người hầu, bá tước Bergston chỉn chu lại và sau đó đi tới phòng ăn tối.
“Anh yêu? Anh lo lắng chuyện gì à?”
Sau khi ăn tối xong, vì lo lắng cho chồng mình, vợ của bá tước Bergston đã vào phòng làm việc của ông.
“Hả? Oh, là em à... anh không có lo lắng gì đâu. Có chuyện gì sao?”
Sau khi cố gắng giấu vẻ căng thẳng, ông ấy nói vợ mình ngồi xuông sofa.
“Suốt buổi ăn tối em thấy anh lạ lắm.... Anh có chắc là mình không lo lắng chuyện gì hết chứ?”
Mặc dù đầu bếp của gia đình Bergston nấu nguyên một con gà quay, nhưng bá tước không ăn nhiều.
Ai cũng thấy rằng ông ăn có vẻ ăn không ngon miệng lắm.
“Không... Mọi thứ đều ổn cả. Em không cần phải lo lắng gì đâu.”
“Không! Anh không thể cứ để như vậy được, em với anh đã lấy nhau được 20 năm rồi... Em không thể không để ý thấy anh đang hành xử kỳ lạ được!”
Bà ấy chỉ là một người quan tâm chồng mình từ tận đáy lòng. Mặc dù đó là một cuộc hôn nhanh chính trị, nhưng bà ấy là môt người vợ yêu và kính trọng người chồng 43 tuổi của mình, và ông ấy cũng yêu vợ mình.
“Có phải vì những vị khách tới hôm nay phải không?”
bá tước đang bình thường sáng nay thì đột nhiên tự nhốt mình trong phòng cho đến tận chiều tối.
Vì vậy bà ấy lo lắng cũng là bình thường thôi.
Vợ của bá tước nhìn vào mặt ông và bắt đầu nói.
“Có phải là vì....có chuyện với cung điện hoàng gia à?”
Mặc dù bà ấy là vợ của một quý tộc, nhưng phụ nữ là người sẽ không hiểu được thế nào là tranh giành quyền lực.
Không, nói cách khác, phụ nữ thường nhạy cảm hơn về vấn đề đó.
Hơn nhiều khi chúng tôi nói chuyện về sự tồn vong của vương quốc.
Người vợ nghĩ mình đã đoán đúng khi thấy thái độ của ông ấy.
“Anh yêu... Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao?... Kể cả khi em không thể giúp anh, thì anh cũng nên chia sẻ nó với em một chút chứ.”
Nghe những lời tâm tình của vợ mình, ông cảm thấy an tâm.
Ông muốn có người lắng nghe những chuyện ông đang chôn trong lòng.
Bởi vì sức chịu đựng của ông đã đạt tới giới hạn rồi.
“Em không hiểu nhiều về chính trị, nhưng em không nghĩ rằng công chúa sẽ đối xử không công bằng với anh nếu anh giúp cô ấy trong tình trạng khủng hoảng như thế này đâu.”
Mặc dù bà ấy chần chừ, nhưng vợ ông đã nói những gì bà ấy suy nghĩ sau khi nghe ông kể lại câu chuyện.
“Anh biết mà. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là liệu công chúa có thắng được kể cả khi anh giúp sức!”
Ông không kể cho vợ ông nghe mọi thứ.
Sự thật là chẳng có người nào tài giỏi theo phe công chúa.
Điều đó có nghĩa là ông sẽ có được vị trí cao nếu công chúa thắng.
Nhưng chỉ là “nếu”.
“Anh yêu... Nếu vậy thì anh chỉ việc giúp công chúa thắng thôi, đúng không?”
bá tước như đông cứng sau khi nghe vợ mình nói.
“Anh là một người thông mình. Em chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của anh khi em lấy anh... Em tin rằng anh sẽ là người có thể hỗ trợ cho vương quốc Rozeria này. Đó chính là lý do em không thích anh cứ do dự mãi thế này! Xin hãy trở lại là người tự tin như trước kia! Nếu là 12 năm trước, thì anh đã không do dự như thế này! Nếu đó đúng là con người thật của anh...”
“Con người thật...của ..anh”
bá tước nhớ lại con người cũ tràn đầy tự tin của mình.
12 năm trước, khi mà bá tước Bergston vẫn đang ở tuổi 30, ông được cho là một người có ảnh hưởng lớn nhất tới đất nước.
Nhưng tất cả đã sụp đổ khi công tước Gerhardt đánh bại cha vợ của ông Marquis Ernest, tể tướng của vương quốc Rozeria trong một cuộc xung đột chính trị. Lãnh thổ của Marquis Ernest bị tịch thu và sự tồn tại của gia tộc bị xóa bỏ.
Vào lúc đó, tất cả họ hàng ruột thịt của ông ấy đều bị trục xuất ra khỏi vương quốc.
Chỉ còn có vợ ông và em gái của bà ấy được ở lại nhờ về làm dâu cho gia đình khác.
Kết của việc đó là , bá tước Bergston bị đá ra khỏi địa vị chính trị.
Chuyện đó xảy ra không phải vì ông không có năng lực.
Mà là vợ ông chính là con gái của kẻ thù chính trị, công tước Gerhardt không muốn ông đến gần công việc chính trị trọng yếu.
Đã 12 năm kể từ lúc đó, bá tước đã cố gắng hết sức bảo vệ lãnh thổ của mình.
Ông tham gia vào phe trung lập và đợi cho cơn bão qua đi.
VÌ luôn ở thế thụ động, nên “nanh vuốt” của bá tước Bergston đã bị “mòn”.
“Anh sẽ không lo lắng thế này nếu anh là con người trước đây huh?...”
Mình sẽ không lo lắng tới mức này.
Bởi vì mình hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình.
(Nếu mình 12 năm trước xuất hiện ở đây, mình sẽ làm gì? Liệu mình có đợi Meltina-dono tới mời mình? Không mình sẽ chủ động tham gia phe công chúa và giúp điện hạ bằng sức mạnh của mình. Liệu mình có trăng trở chuyện công chúa có thắng được hay không? Ngu ngôc! Trong trường hợp như vậy thì mình sẽ giúp ngài thắng bằng sức mạnh của mình!)
Nhưng câu nói từ người vợ ngay lập tức làm cho người đàn ông luôn ở thế thủ trong 12 năm quan trở lại con người vinh quang trước đây.
Tham vọng và sự tự tin dần dần trở lại.
“Mình sẽ tham gia phe của công chúa điẹn hạ, vinh dự hoặc mất tất! Này, số phận của em cũng có thể sẽ bị phán quyết giống anh đấy... Liệu em có ở bên anh cho đến phút cuối không?”
“Tất nhiên rồi. Kể cả khi em có bị chém đầu đi chăng nữa, em vẫn sẽ đi theo anh cho đến khi chết, anh yêu!”
Sau khi nghe được quyết tâm của vợ, bá tước Bergston cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Và lần này quyết định của bá tước sẽ không thể bị dao động lần nữa.
Ông đã quyết định sẽ làm cho công chúa trở thành người cai trị vương quốc này bằng sức mạnh của mình, công chúa có thắng hay không cũng không còn là vấn đề nữa.
“Anh sẽ đi tới chỗ của Ernan ngay lập tức. Em giúp anh chuẩn bị nhé.”
“Ngay lúc này à?”
Người vợ tỏ vẻ lúng túng. Đã là hơn 8h rồi.
Dù cho ông có đi ngay bây giờ thì cũng đã trễ.
“Đúng vậy. Anh đã kéo dài thời gian trả lời câu hỏi cho Mikoshiba-dona tới ngày mai rồi. Nhưng chỉ trả lời có thôi thì chán lắm.”
-----------------
bá tước Ernan Zerev.
Ông ấy là một quý tộc sở hữu vùng đất giáp với vùng của bá tước Bergston.
Và ông ấy cũng chính là người đã lấy em gái của vợ của bá tước Bergston.
Ông ấy cũng là một phần của phe trung lập, và cũng đã bị công tước Gerhardt xem là kẻ thù.
(Việc mình chuyển từ phe quý tộc sang phe công chúa là thành tính của Mikoshiba-dono...Nhưng việc Ernan chuyển sang phe công chúa sẽ là thành tích của chính mình. Bên cạnh đó, Ernan cũng là em vợ của mình...là một người mình có thể tin tưởng.)
bá tước Bergston đã lấy lại được sức mạnh xưa kia của mình và chuẩn bị tham gia vào phe công chúa.
Kể cả khi bá tước Bergston tham gia phe công chúa, thì đó cũng chỉ là thành tích của Ryouma.
Sẽ chẳng có gì để đánh giá việc bá tước Bergston đổi phe.
Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông lôi kéo thêm được những quý tộc khác nữa?
Đó sẽ là thành tích của bá tước Bergston.
Vì thế , để đảm bảo một vị trí tốt sau khi gia nhập phe công chúa, ông không thể chấp nhận thất bại tại đây.
“Em giữ chân Mikoshiba-dono hết mức có thể ngày mai. Em hiểu chứ? Không được để cậu ta rời khỏi trước khi anh quay lại!”
“Em hiểu rồi. Anh đi an toàn.”
Gương mặt bà trở nên rạng rỡ khi thấy chồng mình lấy lại được “ánh sáng chói rọi” trước kia, bà cúi đầu chào người chông sắp ra khỏi nhà.
1 Bình luận