ARC II: NỘI CHIẾN VƯƠNG QUỐC ROZERIA
Chương 18: Chiến tranh bùng nổ - 1
0 Bình luận - Độ dài: 3,549 từ - Cập nhật:
Ngày 165 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác: (Chiến tranh bùng nổ)
“Tệ rồi đây,...chúng ta không thể sử dụng kế hoạch này nữa...”
Ryouma vừa vò đầu vừa nhìn chằm chằm trần nhà.
Bên cạnh Ryouma chỉ có Sara và Laura, cả hai đều đang mặc giáp lưới bên dưới bộ đồ hầu gái.
Tuy nhiên, cả hai chị em đều không nói với Ryouma.
Bởi vì hiện giờ trách nhiệm của họ là không làm ảnh hướng tới chủ nhân của mình.
Ngay từ đầu thì câu nói của Ryouma cũng chẳng cần ai trả lời.
Chúng phát ra một cách vô thức khi cậu đang suy nghĩ đăm chiêu.
Cả 2 chị em đều hiểu điều đó vì họ đã ở cùng cậu hơn năm tháng rồi.
“Nee-sama... Ryouma-sama có vẻ như đang suy nghĩ đăm chiêu... có lẽ nào ngài quên mất bữa tiệc sắp bắt đầu rồi sao?”
“Có lẽ vậy... Nhưng em không được làm phiền ngài hiểu chứ?... ngài sẽ ngay lập tức gọi chúng ta vào lúc mà ngài đã thông suốt mọi chuyện..., vào lúc đó em chỉ cần thông báo ngài là chúng ta đã từ chối lời mời.”
Hai chị em đã quyết định là cậu ấy sẽ vắng mặt trong bữa tiệc tối nay.
“Unn..., em hiểu rồi...., vậy thì em sẽ đi từ chối lời mời đây.”
“Cảm ơn em...., dù sao thì chị cũng không muốn bỏ Ryouma-sama lại một mình...., xin hãy gửi cho điện hạ lời chúc tốt đẹp nhất từ chị luôn nhá.”
“Un...em hiểu rồi, sẽ khá nguy hiểm nếu sát thủ lại xuất hiện như lần trước nữa...
“Đúng vậy.... À thì chị nghĩ sẽ không sao đâu, bởi vì đó là Ryouma-sama mà... Ah đúng rồi, đi mượn nhà bếp và chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho ngài đi. Chị khá chắc chắn là ngài sẽ đói bụng khi xong việc đấy.”
“unn... Hiểu rồi.”
Sau khi nói chuyện vài câu, Sara lặng lẽ rời phòng.
Bóng tối đã bao phủ bầu trời ngoài kia.
Hiện giờ, sẽ là cơ hội rất tốt cho sát thủ xuất hện bởi vì ngay cả ánh trăng cũng đã bị mây che khuất.
Tất nhiên, an nình trong lâu đài được cho là bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, nơi này được canh gác bởi con người và vì thế sẽ có sơ suất tại một điểm nào đó.
Hơn nữa, ưu tiên hàng đầu của họ là bảo vệ sự an toàn của công chúa Lupis.
Vì vậy khá là bình thường khi họ xem những người còn lại là ưu tiên thứ hai, dù cho họ có là người đã giúp đỡ công chúa đi chăng nữa.
Ngày hôm kia Ryouma đã bị sát thủ tấn công.
Ryouma vừa cảm nhận được có một mũi tên đang lao thẳng đến vị trí, cậu liền cúi người để né. Mặc dù mũi tên trượt, nhưng nó được tẩm độc, vì thế đó là đòn chí mạng.
Bởi vì vẫn chưa xác định được vị trí của sát thủ, họ cần phải cảnh giác trong trường hợp một cuộc tấn công bất ngờ thứ hai xảy ra.
Cả Laura và Sara đều đã sẵn sàng trở thành lá chắn của Ryouma.
Tuy nhiên, bởi vì hai chị em hiểu được rằng Ryouma không cho phép hai cô hi sinh bản thân để cứu cậu, họ đã trang bị đầy đủ để sẵn sàng phản ứng với bất cứ mối nguy nào...
Một trong những biện pháp đó chính là giáp lưới họ đang mặt bên dưới bộ đồ hầu gái.
---------------------------
“Fuu... Mình đói quá...”
Gần hai tiếng đã trôi qua kể từ khi Sara đi thông báo với công chúa rằng Ryouma sẽ không tham dự bữa tiệc.
“Mấy giờ rồi vậy?”
“Bây giờ là 8.05 tối.”
Laura ngay lập tức đáp lại.
“Ah, hiểu rồi.... Đợi đã! Hôm nay có một buổi tiệc đúng chứ?”
“Em đã thay mặt ngài từ chối rồi ạ”
“Tôi hiểu rồi....cảm ơn, cô đúng là đấng cứu thế mà.”
Ban đầu, Ryouma lẽ ra sẽ ăn tối với công chúa Lupis tối nay.
Nhưng báo cáo xuất hiện sáng nay đã thay đổi tất cả.
Báo cáo đó làm cho Ryouma phải thất thần. Cậu phải suy nghĩ biện pháp đối phó.
“Có tin nhắn gì từ họ không?”
“Chúng em được báo rằng vì Ryouma-sama đang suy nghĩ kế hoạch, nên Ryouma-sama không phải lo lắng gì về việc phải vắng mặt. Tuy nhiên, sẽ có một cuộc họp nữa vào ngày mai, và họ muôn Ryouma-sama trình bày kế hoạch vào lúc đó.”
Công Lupis đột nhiên tốt với Ryouma, mặc dù lời từ chối của sẽ thường được xem là một sự sỉ nhục.
Việc này đã phản ánh sự quan trọng của báo cáo mà họ nhận được sáng nay.
Nghe Laura nói, Ryouma cảm thấy nhẹ nhõm.
“Tôi hiểu rồi....phew, ngày mai huh...”
*Growl*
Âm thanh phát ra từ bụng Ryouma.
Ngoài uống trà, cậu đã không ăn gì kể từ buổi trưa. Đúng như dự đoán, Ryouma đang rất đói.
“Tôi đói quá... Có gì để ăn không?”
“Vâng, Sara đã chuẩn bị một số thức ăn.”
“Thật vậy sao? Vậy thì ăn chung đi. Cả hai cô cũng chưa ăn gì đúng chứ?”
Ryouma biết rằng hai cô gái sẽ không ăn gì trước cậu. Nghe những lời nói đó, Laura gật đầu vui vẻ.
“Chúng em sẽ dọn lên ngay lập tức.”
“Giờ thì. Bởi vì không còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ nó về kế hoạch trong lúc ăn nhé.”
Cả hai chị em nhìn Ryouma và gật đầu.
Đối với Ryouma cả hai cô gái đã trở thành người hầu, người bảo vệ và cũng là cố vấn quan trọng của cậu.
Bằng việc giải thích ý tưởng của mình với hai cô, Ryouma có thể xắp xếp dòng suy nghĩ rõ ràng, và cùng lúc đó, nó còn có chức năng giúp cậu tập dợt trước khi trình bày với công chúa Lupis.
Đặc biệt, chọn đúng từ để truyền tải ý nghĩ và biểu cảm cũng rất quan trọng.
Bởi vì hai cô gái xuất thân từ gia đinh hiệp sĩ, theo tiêu chuẩn ở thế giới này, hai cô đã nhận được sự giáo dục tốt nhất.
Theo quan điểm của Ryouma, sự hiểu biết của họ phải xấp xỉ cấp trên tiểu học. Tuy nhiên, bởi vì kiến thức đó được nhận trong một thời kì hỗn loạn giống thế này, nên nó là thứ mà họ có thể tự hào.
Sự thật, hâu hết các thường dân, gần 90% dân số không thể tự viết được tên của mình.
Chứ đừng nói đến tính toán.
Ngoại trừ các thương nhận, hầu hết những người thường còn không thể làm phép toán cộng đơn giản.
Bởi vì vậy, những câu nói của Ryouma có thể bị người khác hiểu lầm.
Kể cả khi cậu có đang giải thích một khái niệm phổ thông, họ cũng không thể hiểu được một chút nào suy nghĩ của cậu.
Đó chính là lý do mà Ryouma phải trình bày với hai chị em trước.
Bằng việc quan sát thái độ của họ, cậu có thể xác định xem từ nào không phù hợp để dùng.
Sau đó, cậu có thể xắp xếp lại các câu chữ hoặc giải thích sâu hơn nữa.
“Hai cô đang lo sợ rằng đại tướng Hodram đã gia nhập phe quý tộc à?”
Hai chị em gật đầu.
Ban đầu, đó là một thông tin mà chỉ có một ít người biết. Tuy nhiên, sau cùng thì thông tin đó cũng đã rò rĩ.
Tin xấu đã xuất hiện buổi sáng này không còn là bí mật với mọi người trong lâu đài nữa.
Mặc dù Ryouma thất vọng rằng một thông tin quốc gia lại rò rĩ dễ dàng như vậy, cậu cảm thấy bó tay bởi vì trình độ quản lý khủng hoảng của thế giới này khá tệ.
Kể cả khi Mikoshiba Ryouma là người được triuệu hồi từ thế giới khác.
Cậu cũng không thể nào làm thay đổi cách suy nghĩ của cả một quốc gia chỉ trong 1 đêm được.
Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chú tâm tới vấn đề trước mắt và sắp xếp chúng lại đúng trật tự.
Có thể nói rằng, thứ duy nhất bị rò rĩ chính là đại tướng Hodram đã tham gia phe quý tộc.
Lý do tại sao ông ta về phe quý tộc vẫn còn là ẩn số.
“Tôi hiểu rồi.... Đầu tiên, tôi nên bắt đầu bằng việc giải thích tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhé?”
Ryouma bắt đầu nói trong khi nuột một miếng thịt nướng và uống rượu.
Vào khoảng 4 ngày trước khi đại tướng Hodram rời khỏi thủ đô, dẫn theo đội “bạch kiếm”.
Ryouma đã không cảnh giác việc này.
Cậu đã nghe rằng đại tướng Hodram đã nói chuyện trực tiếp với công chúa.
Sự thật là kể từ khi phe quý tộc bắt đầu ủng hộ công chúa Ladine, an ninh của vương quốc đã bị giảm đi rất nhiều.
Để duy trì được hòa bình, cần phải có quyền lực, và để duy trì được quyền lực cần phải có sức mạnh.
Công lý mà không có sức mạnh sẽ chẳng bao giờ thắng.
Tuy nhiên, đủ đô Pireaus là một trong những thành phố lớn trong khu vực. Phe quý tộc và phe công chúa án binh trong những thành phố đó là vì những giá trị chiến lược mà nó mang lại. Và kết quả là an nình của Pireaus là vững nhất nếu so với các thành phố khác.
Kết quả là việc này dẫn đến ít binh lính canh gác các thị trấn nhỏ hơn và làng mạc vì nó không mang lại nhiều giá trị chiến lược.
Việc như vậy chắc chắn sẽ xảy ra.
Bởi vì binh lính của cả công chúa Lupis hay công tước Gerhardt không phải là vô hạn.
Ryouma cũng lo lắng về an nình, nhưng cậu không thể làm được gì.
Và đại tướng Hodram đã dành lấy lợi thế từ lỗ hổng đó.
“Vương quốc không thể tồn tại nếu không có người dân!”
Chỉ với mỗi câu đó, thì công chúa Lupis cũng sẽ rất khó có thể bỏ qua được lý lẽ đó.
Nếu Ryouma hoặc Elena nghe câu đó từ đại tướng Hodram, họ sẽ không tin.
Bởi vì đó chỉ là lí sự cùn.
Nhưng, liệu một người luôn tìm kiếm lợi ích cho bản thân đột nhiên lại quan tâm tới ngươi dân hay không ?
Câu trả lời là hoàn toàn không.
Tất nhiên, những lời này không đúng 100%.
Tuy nhiên, việc này rõ ràng là giả tạo.
Nếu Ryouma hoặc Elena có mặt lúc đó, họ sẽ không tin vào câu chuyện hoang đường đó.
Ít nhất, thì họ cũng sẽ không để đại tướng Hodram trực tiếp chỉ huy quân đội.
Tuy nhiên, công chúa Lupis không nhận ra việc này.
Không, có lẽ cô ấy đã nhận ra.
Tuy nhiên, cô ấy bị lung lay bởi nhưng lời ngon ngọt về công lý mà đại tướng Hodram trình bày.
Bởi vì ước muốn của cô ấy là vương quốc được hòa bình.
Và kết quả của việc đó là cô ấy đã chấp nhận lời đề nghị của Hodram.
Chắc chắn công chúa đã bị lừa.
“Mọi chuyện là vậy....”
Biểu hiện trên mặt hai chị em sau khi vừa nghe xong câu chuyện từ Ryouma vẫn không có gì thay đổi.
Nếu cậu nói chuyện với nhóm của Lione, họ chắc chắn sẽ phản ứng lại bằng những từ ngữ sỉ vả; tuy nhiên, hai cô gái này không làm vậy.
Bởi vì sau thời gian dài ở cùng Ryouma họ đã hiểu rằng giận dữ chẳng có ích gì, và sẽ chẳng làm được gì nếu chỉ ngồi phàn nàn.
“Là vậy sao?... và giờ Ryouma-sama đang lo lắng về việc đại tướng Hodram đã tham gia phe quý tộc đúng không ạ?”
Laura đưa ánh mắt tò mò hỏi Ryouma.
“Sara có biết tôi đang lo lắng việc gì không?”
Ryouma chuyển qua hỏi Sara.
“Ryouma-sama, ngài đang nghi ngờ rằng sự phản bội này là hành động của nhóm thứ 3 đúng không?”
Chính xác, đó chínhh là những gì Ryouma đang lo lắng.
Việc cậu nhận Elena là một quyết định đúng.
Tuy nhiên, có Elena bên phe mình giống như một liều thuốc mạnh vậy.
Và nếu một người uống quá nhiều thuốc thì nó sẽ trở thành độc.
Và như vậy, Ryouma sẽ không thể tận dụng được liều thuốc đó.
Cô ấy đang làm việc rất tốt.
Cùng với những người bạn cô ấy vẫn giữ liên lạc, họ gần như có thể loại bỏ phe hiệp sĩ chỉ trong một đòn.
Sự bất mãn bên trong phe hiệp sĩ cô ấy nói với Ryouma là sự thật.
Phân nửa hiệp sĩ đã theo Elena chỉ trong nửa tháng.
Ngay từ đầu, đã có lượng lớn hiệp sĩ bất mãn với Hodram trong phe hiệp sĩ.
Và những hiệp sĩ bất mãn đó biết được Elena đã quay lại, họ theo phe Elena từng người một.
Và sau vài ngày, con số đã tang chóng mặt.
Đến mức chỉ còn có 2500 hiệp sĩ hoạt động dưới trướng đại tướng Hodram còn trung thành với ông ta.
Hodram rất ngạc nhiên khi phe mình bị chiếm mất. Tuy nhiên, Ryouma cũng ngạc nhiên như vậy.
Từ đầu, kế hoạch là tiêu diệt Hodram sau khi họ đánh bại phe quý tộc.
Tuy nhiên, Hodram vừa bị mất quyền kiểm soát phe của chính mình không thể nào tiếp tục im lặng mà hỗ trợ công chúa Lupis được nữa.
Vì vậy Ryouma quyết định tiêu diêt Hodram trước khi ông ta làm trò gì đó.
Và kế hoạch đó chỉ vừa mới được quyết định tuần trước.
“Đúng vậy; việc này quá bất thường... Tôi chắc chắn là mình đã chú ý tới Hodram..., và hiện giờ ông ta cần ai đó chống lưng. Tôi có thể hiểu rằng mọi người đều muốn có viện binh, nhưng liệu công tước Gerhardt có sẵn sàng chấp nhận ông ta hay không? Thêm nữa , tôi không thể tưởng tượng được rằng người như Hodram lại tự hạ thấp mình trước đối thủ chính trị...”
Ryouma không thể nào quên được ánh măt của đại tướng Hodram khi hai người gặp nhau lần đầu tiên.
Ánh mắt của ông ta chứa đầy sự tham lam và dã tâm.
“Tên nông dân chết tiệt!” Ánh mắt của ông ta gần như đang gào thét.
Ông ta là loại người kiêu ngạo và sẽ phân biệt đối xử những người khác, và loại người đó thường cũng sẽ vô tâm với kẻ thù luôn.
Ông là một người đầy kiêu hãnh.
Và quan trọng nhất, tình cảm với công tước Gerhardt rất tệ.
Kể ta khi ông ta có bị ép buột đi chăng nữa, ông ta cũng sẽ không bao giờ cúi đầu trước.
Đó chính là lý do mà Ryouma không bao giờ nghĩ rằng đại tướng Hodram sẽ gia nhâp phe quý tộc.
“Đó có thể là sự thật..., những cũng có khả năng công tướng Gerhardt là người tìm đến ông ta trước, đúng không?”
“Đúng là khó đoán thật. Tuy nhiên, ai là người đã đưa ra gợi ý đó cho công tước Gerhardt?”
Bởi vì khả năng đại tướng Hodram cúi đầu trước là thấp, nên chỉ còn lời giải thích khác đó chính là phe quý tộc mới là người tìm đến ông ta trước.
Đúng vậy, phe quý tộc là những chuyên gia chính trị nên việc này có thể xảy ra.
Tuy nhiên, cuộc thảo luận giữa hai bên có mâu thuẫn quan điểm thì thường rất tốn thời gian.
Và nếu phe quý tộc rảnh rỗi như vậy thì công tước Gerhardt đã không đeo đuổi công chúa Ladine rồi.
Bởi vì ông ta có thể từ từ mang công chúa Lupis về phe quý tộc.
“Em hiểu rồi... Vậy thì có khả năng có nước láng giềng can thiệp vào, đúng không ạ?” [Laura]
“Đúng vậy... Đó chính là điều tôi sợ nhất..., vì thế mong rằng đó chỉ là tưởng tượng.”
Ryouma gật đầu và trả lời câu hỏi của Laura.
Vương quốc Zalda mà Elena đã từng giúp đỡ trong quá khứ hiệp giờ đang có mối quan hệ không tốt với vương quốc Rozeria vì vấn đề thuế buôn bán.
Và quan hệ với vương quốc Mist cũng không tốt lắm.
Mặc dù trong quá khứ 3 quốc gia đã từng hợp tác chống lại đề quốc Ortomea, nhưng hiện giờ mối quan hệ của 3 nước không tốt lắm.
Sự thật, mối quan hệ của 3 nước hiện giờ có thể coi là tệ.
Vì vậy họ sẽ không chần chừ nhe nanh vuốt với nước khác nếu có một khe hở nhỏ.
“Và tôi không có thông tin nào về nhưng nước láng giềng...”
Hiện tại, Ryouma không chắc chắn rằng liệu việc này có giới hạn mỗi trong quốc gia này hay không, hoặc là toàn cả thế giới đều giống vậy, nhưng cậu nghĩ rằng mạng lưới thông tin ở thế giới này cực kỳ tệ.
Không có cách nào có được thông tin rõ ràng về quốc gia khác.
Cách duy nhất để có được thông tin là từ các lính đánh thuê hoặc thương nhân đã từng đến các nước đó.
Tuy nhiên, thông tin từ họ có thể không chính xác.
Hơ nữa, hầu hết thông tin đều không có ích cho quốc gia.
Vì vậy thu thập thông tin không phải là ưu tiên hàng đầu.
2 chị em hiểu được nỗi lo lắng của Ryouma.
Sau khi đồng hành cùng cậu một thời gian dài họ đã hiểu được tầm quan trọng của thông tin và việc chuẩn bị từ trước.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, 2 chị em biết được rằng mối quan ngại của Ryouma không thể chỉ giải quyết bằng sức mạnh.
Bởi vì tầng lớp nắm giữ quyền lực ở thế giới này không biết được tầm quan trọng của thông tin.
Nếu Ryouma muốn nó, không còn cách nào khác ngoài việc thuê một người để điều tra.
Nhưng hiện giờ cậu không có thời gian để làm việc đó.
“Ryouma-sama... lo lắng về việc không làm được cũng chẳng có ích gì... hiện giờ, chúng ta nên tập chung vào việc làm thế nào để đánh bại đại tướng Hodram và công tước Gerhardt trước khi các nước láng giềng hành động, đúng không?”
Ryouma không thể làm gì hơn việc gật đồng ý với Laura.
Dù sao thì cậu cũng không còn cách nào khác.
“Công tước Gerhardt có khoảng 60.000 người, kết hợp với 2.500 hiệp sĩ của đại tướng Hodram và những lính đánh thuê mà họ thuê; họ sẽ có khoảng 65.000 người. Bên chúng ta, có khoảng 12.500 hiệp sĩ và số binh lính mà Earl Bergston và những quý tộc khác tập hợp được khoảng 20.000 người. Tổng cộng chúng ta có 32.500 người. Chỉ mới những con số đó, chúng ta đang hoàn toàn bị bất lợi...”
Ryouma gật đầu với câu nói của Sara.
“Bởi vì hầu hết các thành viên của phe quý tộc là những quý tộc tầm trung và cao, nên lãnh thổ của họ cực kỳ khủng. Vì thế số người mà họ có thể chiêu mộ được là rất lớn. Nếu chỉ so sánh về con số, chúng ta sẽ chẳng thể nào đánh bại được phe quý tộc.”
“Tuy nhiên, nhiêu đó thì chưa đủ. Nếu so về sức mạnh chiến đấu, thì chúng ta gần như ngang bằng.”
Tất cả các hiệp sĩ đều có thể sử dụng pháp thuật.
Mặc dù có sự khác biệt giữa mỗi cá nhận về khả năng sử dụng nó.
Nhưng ít nhất, mọi người đều có khả năng cường hóa sực mạnh thể chất của bản thân.
Nếu so về sức mạnh chiến đấu, nó khác một trời một vực.
“À thì... Cuối cùng thì ngoài việc đại tướng Hodram đổi phe thì cũng chẳng có gì thay đổi nhiều.”
“Em đồng ý... Mặc dù chúng ta không nên lo lắng nhiều về thứ gì đó ngoài tầm với, nhưng cũng không nên hoàn toàn bỏ qua nó.”
Nhưng lời nói của Laura tổng kết lại vấn đề một cách chuẩn xác.
Thứ đáng sợ nhất đối với họ là quốc gia láng giềng đột nhiên xâm lược trước khi họ giải quyết xong Hodram và Gerhardt.
Mặc dù không có bằng chứng nào cho việc đó, nhưng họ cũng không thể bỏ qua khả năng đó.
“Nếu vậy thì, chúng ta phải giải quyết chuyện này nhanh thôi...”
Ryouma đưa mắt nhìn trần nhà.
...........................................
0 Bình luận