ARC II: NỘI CHIẾN VƯƠNG QUỐC ROZERIA
Chương 42.5: Những người giật dây phía sau
1 Bình luận - Độ dài: 4,240 từ - Cập nhật:
Ngày 260 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác.
“Tất cả là như vậy... Báo cáo của tôi kết thúc tại đây, vậy có ổn chưa? Thưa điện hạ.”
Sudou ngồi trên ghế đối diện với công chúa Sardina, cô ta đang lắng nghe Sudou báo cáo Hiện giờ hai người họ đang ở trong văn phòng riêng của Sardina nằm ở trong cung điện hoàng gia.
Sardina đang nghe Sudou báo cáo về việc xâm nhập vào vương quốc Rozeria.
“Ta hiểu rồi, hiện giờ thì mọi thứ có vẻ đang diễn ra tốt đẹp ... Mặc dù có một vài điều bất ngờ xảy ra, nhưng kết quả vẫn rất tốt về mặt làm suy yếu vương quốc Rozeria... Saitou, cậu có ý kiến gì về báo cáo của ông ấy không?”
Sardina hỏi Saitou đang đứng bên cạnh mình.
“Để xem, nhờ Sudou-san mà chúng ta không cần phải thay đổi kế hoạch nhiều. Nếu họ có thể giết được công tước Gerhardt, thì công chúa Ladine cũng sẽ bị giết. Có thể làm cho cả hai người đó sống sót được... Đúng là Sudou-san. Ngoài Gerhardt ra, chúng ta đã đầu tư rất nhiều tiền để tạo ra Ladine đó.”
Sudou cười thành tiếng đáp lại lời khen ngợi của Saitou.
“không không không, đó không thực sự là nhờ tôi... Ả công chúa đó... Oh đúng rồi, hiện giờ cô ta là nư hoàng huh... À mà thôi kệ, ả ta đúng thật là ngu ngốc! Dù cho hắn ta có là cận vệ trung thành, dù cho cô ta có tin tưởng hắn đến đâu, nghĩ đến việc cô ta dám mạo hiểm tất cả chỉ vì một hiệp sĩ...”
Sudou nói nhưng lời sỉ nhục Lupis trong khi vẫn giữ được sự khiêm tốn nhờ vào khả năng của ông ta, nhưng trong mắt ông ta, có thể thấy rõ sự tự tin về trí tuệ của ông ta.
Có thể nói rằng sự khiêm tốn là một phẩm chất tuyệt vời của người Nhật.
Tuy nhiên, sự khiêm tốn đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
Và Sardina hoàn toàn hiểu được ông ta là một người tự tin và kiêu ngạo.
Có thể nói rằng ông ta là sự hiện thân của kiêu ngạo.
“Mặc dù cô ta cũng thông mình, nhưng cô ta thiếu khả năng quyết đoán... Tôi nghĩ rằng đó chính là sự ngây thơ của một người có trái tim nhân hậu huh?”
Sudou chỉ trích Lupis không thương tiếc bởi vì trong thâm tâm, ông ta xem thường Lupis hoàn toàn.
“Ah về chuyện đó... Tôi rất tò mò không biết kẻ thù sẽ làm gì tiếp theo... À thì cũng tốt cho chúng ta khi kẻ thù ngu ngốc. Nhưng nếu chúng quá ngu thì tôi lại đâm ra chán ...”
Sardina nhún vai và cười.
Trong khi Sudou gật đầu đồng ý thì Sudou lại bác bỏ câu nói của cô ta.
“Nhưng thưa điện hạ. Chẳng phải chúng ta gặp rắc rối vì không tiêu diệt hoàn toàn chúng lần này đúng không?”
“Ah, về tên đó huh... Tch! Hắn lúc nào cũng khiến ta gặp rắc rối. Ta rất ghét tên đó!”
Trước những lời của Saitou, Sardina chỉ đáp lại bằng những từ ngữ thù ghét.
Câu nói của Saitou khiến cho tâm trạng của cô ta ngay lập tức trở nên tệ hơn.
Gương mặt của một người đàn ông nhìn hơi già hơn so với tuổi thật hiện lên trong tâm trí cô ta, và cô ta chỉ muốn xóa bỏ nó.
Sự thù ghét của cô ta với cậu ấy cũng hợp lý thôi.
Bởi vì, cậu ta là người đã cản đường cô ta hơn một lần.
“Nhưng như những gì chúng ta nghe được từ báo cáo của Sudou, cậu ta là người đã bị cuốn vào một tai nạn... Tôi không nghĩ cậu ta tham dự vào cuộc chiến tranh này bởi vì cậu ta biết được hành động của đế quốc...”
“Đó chính là lý do mà ta tức giận.... Ngay khi chúng ta vừa biết được hắn ta sẽ chạy tới đâu, chúng ta lại bắt gắp hắn đang tham gia vào cuộc chiến và hơn nữa chỉ là do tình cờ? Nhờ vào hắn mà giờ kế hoạch ban đầu của chúng ta không còn nguyên vẹn!”
Trước những lời bình thản của Sudou, Sardina lớn tiếng đáp lại.
“À thì đó cũng là thứ giống với cái chúng ta thường gọi là định mệnh? Dù sao thì hắn ta cũng là người đã phá vỡ kế hoạch lớn của Gaies-sama và cũng đã một mình giết Gaies-sama ... Khukhuhu.”
“Định mệnh huh...”
Sardina thở dài.
Cuộc nội chiến của Rozeria thực ra là một chiến thuật được Gaies phát triển để đế quốc Ortomea có thể xâm lược phần phía đông của lục địa phía tây.
Đế quốc Ortomea đã xâm lược hết khu vực trung tâm của lục địa phía tây, và giờ đang định xâm lược phần phía đông của lục địa trong khi chống chịu áp lực từ vương quốc Ernest Gora nằm ở phía bắc và Kirtantia ở phía tây. <> <>
Sức mạnh của cả hai quốc gia có thể nói là tưởng đồng với vương quốc Ortomea.
Sự bế tắc 3 bên đã diễn ra suốt gần 20 năm. Các quốc gia đều hiểu rằng nếu hai nước tham gia chiến tranh thì chắc chắn nước thứ ba sẽ được hưởng lợi từ việc đó.
Mặc dù nhiều cuộc chạm trán diễn ra liên tục ở biên giới các quốc gia, nhưng không một nước nào khơi mào cuộc chiến lớn.
Gaies, người là chỉ huy quân đội đồng thơi cũng là bộ não của vương quốc Ortomea, đã đề ra một giải pháp cho đế quốc. Có một sự thật rõ ràng là đế quốc gặp khó khăn trong việc phát động tấn công với cả quốc gia ở phía bắc hay phía tây.
Vì thế, Gaies đã đề xuất họ nên chú ý đến khu vực phía nam hoặc phía đông của lục địa. Trong khi đế quốc đang quyết định nên xâm lược nơi nào trước, Gaies đã đề xuất họ nên tấn công phía đông trước.
Khu vựa phía nam chia thành 15 quốc gia nhỏ và luôn luôn xảy ra tranh chấp lãnh thổ. Điều này nghĩa là sẽ có một lượng lớn quân tinh nhuệ sẽ được mang ra để đối đầu với đế quốc.
Mặt khác, khu phía đông có 3 vương quốc đã thống trị từ lâu, họ không chỉ có hệ thống địa vị nghiêm ngặt, mà cư dân còn có khuynh hướng bị bóc bởi người thống trị của mình, vì vậy đế quốc sẽ dễ dàng kiểm soát vùng đất hơn sau khi xâm lược bằng cách giảm thuế cho dân hoặc cho họ thứ gì đó.
Vì thế, đế quốc đã ban sắc lênh hoàng gia để thực hiện kế hoạch của Gaies. Bước đầu tiên của kế hoạch là cuộc nội chiến của vương quốc Rozeria nằm cạnh vương quốc Zalda.
Sức mạnh của mỗi quốc gia ở phía đông của lục địa, yếu hơn nhiều so với sức mạnh của đế quốc Ortomea nhưng nếu các quốc gia hợp tác với nhau, thì Ortomea sẽ không dễ dàng nắm được chiến thắng. Mục đích của cuộc nội chiến ở vương quốc Rozeria là để chia rẻ sức mạnh của khu vực phía đông.
“2 năm đã trôi qua kể từ ghi Gaies nhận được sắc lệnh từ hoàng gia và Sudou tìm được Ladine. Sau khi vua Farst đệ nhị dần dần yếu đi bởi tuổi già, chúng ta sẽ sử dụng thuốc độc để kết thúc cuộc đời ông ta với vỏ bọc là bệnh tật và sau khi tất cả công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, Gaies lại chết, gây nguy hiểm cho kế hoạch.”
Có thể nói rằng kế hoạch của đế quốc đã gặp nguy hiểm lớn bởi Gaies đã triệu hồi người đàn ông được gọi là Mikoshiba Ryouma.
“Đúng vậy...”
Saitou gật đầu.
“Sao? Chuyện gì đã xảy ra với hắn ta?”
“Mikoshiba Ryouma huh... À thì... Hắn đúng là một tên gian manh... Mặc dù chúng ta đã hoàn thành được tất cả các mục tiêu của nhiệm vụ nhưng....”
Sudou ngắt lời nửa chừng.
Từ thái độ của ông ta , có thể thấy rằng ông ta đang không biết sử dụng từ ngữ như thế nào.
“Có chuyện gì? Ông có giới hạn hắn vào trong Wortenia Peninsula được không?”
“Vâng... Tôi đã làm được điều đó, nhưng hắn ta... Hắn ta đã ra được một điều kiện vào phút chót...”
“Eh? Ý ông là sao? Chẳng phải hắn ta bị hạn chế bên trong Wortenia Peninsula trên danh nghĩ là trao thưởng lãnh thổ và danh hiệu nam tước sao? Ông nói điều kiện là sao?”
Sudou gật đầu với ánh mắt nghiêm túc.
“Hắn ta thật sự là một người can đảm... Hắn ta đã nắm được điểm yếu của đối thủ chỉ bằng việc nói và nư hoàng Lupis đã bị hắn áp đảo.”
Sau khi nói sơ bộ, ông ta bắt đầu nói về chuyện xảy ra trong suốt buổi diện kiến ngày hôm đó.
Ngày hôm đó, Ryouma đã ngay lập tức yêu cầu được diện kiến ngay khi công chúa có thời gian.
“Đúng như dự đoán, ngươi nhanh nhẹn thật.... Mikoshiba. Ta nghe nói ngươi đã có câu trả lời?”
Lupis hỏi Ryouma trong khi vẫn duy trì thái độ nghiêm nghị.
“Vâng thưa nữ hoàng... Tôi rất vui vì món quà của nữ hoàng.... Tôi ước gì mihf có thể nhận nó , nhưng..”
Ryouma ngắt câu mượt mà và nhìn về phía Lupis, cô ấy thấy rằng trong mắt cậu không có sự giận dữ như ngày hôm trước nữa. Cậu ta đang cố bằng tỏ sự kính trọng với Lupis.
“Điều đó có nghĩ là người định từ chối sao Mikoshiba?”
Giọng của Lupis trở nên trầm và lạnh hơn, đối với một người thống trí việc biên một người bình thường thành một quý tộc là điều mà các thường dân đều bò đến và cầu xin, nhưng dù cho không nói bất cứ lời nào thì Ryouma vẫn hiểu được điêu đó từ không khí trong phòng.
(Fuuh...Ngu ngốc)
Ryouma cố kìm nèn lời sỉ nhục đột nhiên len lỏi vào tâm trí cậu.
“Tôi nào dám... Tôi muốn bày tỏ sự cảm kích trân thành của tôi với nư hoàng... Tuy nhiên...”
“Có chuyện gì?”
“Trước khi chấp nhận món quà, tôi có thứ muốn xác nhận... Tôi sẽ chấp nhận phần thường sau khi nghe những thứ tôi muốn xác nhận...”
Trước những lời bào chữa của Ryouma, sự khó chịu bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Lupis.
“Thưa nư hoàng....Tốt hơn là chúng ta nên nghe cậu ta nói thay vì để cậu ta rời đi...”
Meltina đúng bên cạnh ngai vàng thì thầm với Lupis.
“Được thôi... Mikoshiba. Ngươi muốn hỏi điều gì?”
Khi được Lupis cho phép, Ryouma cúi đầu thể hiện sự cảm kích.
“Thưa nữ hoàng.... Đầu tiên... Ngài hiểu biết về tình hình hiện tại của Wortenia Peninsula đến mức nào?”
“Ý ngươi là sao?”
Thái độ của Lupis và Meltina chìm trong lo lắng.
“Tất nhiên là tôi không biết nhiều về nó, nhưng cái Wortenia Peninsula có vẻ như có vấn đề nghiêm trọng, đúng không ạ?”
“Oh trời? Thật vậy sao?”
Lupis cố gắng dò hỏi Ryouma, mặc dù Lupis không có ý định nói cho cậu ta biết sự thật tại đây, những Ryouma biết khá rõ là Lupis đang nhử mình.
“Vâng... Tôi đã thử tìm thông tin về Wortenia Peninsula và tôi nhận ra...”
Ryouma nhìn Lupis một lần nữa.
“Cái Wortenia Peninsula này, nếu chúng ta nhìn vào độ lớn của lãnh thổ, có thể nói rằng đây là một món quà hào phóng... Tuy nhiên, có một vấn đề.”
Vấn đề mà Ryouma nói ra theo danh sách dưới đây.
Thuế thu nhâp = 0 bởi vi nơi này từng được sử dụng để đày tội phạm, nói đơn giản, nơi đây không có cư dân. không cư dân, không có thuế.
Có rất nhiều quái vật mạnh sống tại đây, và kết quả là người bình thường rất khó sống được tại đây.
Có sự xuất hiện của các thế lực thù địch.
Vấn đề với cướp biển cư trú tại cùng ven biển của lãnh thổ.
Nó có biên giới trực tiếp với vương quốc Zalda, và thường xuyên xảy ra xung đột.
Vấn đề thứ 1 và 2 là hai vấn đề lớn nhất. Bởi vì, nếu không có thuế thu nhập thì khả năng phát triển lãnh thổ của Ryouma sẽ bị giảm đi đáng kể. Sự thật là quý tộc cần thu nhập để có thể duy trì lãnh thổ của họ, vì vậy việc giao cho một quý tộc vùng lãnh thổ không hề có thu nhập hay quỹ cũng giống như việc ném cá ra sa mạc vậy.
Ryouma biết rõ rằng Lupis đang có ý định xấu trong việc giao vùng lãnh thổ này cho cậu, nhưng hiện giờ Ryouma đang cố che dấu cảm xúc. không nên để lộ sự tức giận và thù ghé đối với kẻ thù của mình.
“Tôi hiểu rồi! Đúng là Mikoshiba Ryouma.... Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cậu đã có thể lấy được chừng ấy thông tin... Liệu Mikoshiba-dono có từ chối phần thưởng chỉ vì việc đó hay không? Phản bội lại mong muốn của nữ hoàng?!”
Meltina lên tiếng hỗ trợ Lupis, người vẫn đang im lặng sau khi Ryouma chỉ ra tất cả vấn đề.
“Mikoshiba-dono! Để đáp lại thành quả trong việc giúp đánh bại Gerhardt và Hodram, nư hoàng đã phá lệ và biến cậu thành quý tộc! Đúng là Wortenia Peninsula không phải là một lãnh thổ giàu có. Tuy nhiên, nó là một vùng đất rộng lớn trong vương quốc Rozeria nếu so với các lãnh thổ khác. Sẽ rất phí nếu để yên vùng đất đó như vậy và từ chối phần thường, cậu không nghĩ vậy sao?”
“Tôi hiểu rồi... Điều đó có nghĩ là nư hoàng muốn tôi phát triển bán đảo Wortenia để con người có thể sinh sống tại đó sao?”
“Đúng ậy! Đó đúng là một vùng đất khác nghiệt. Tuy nhiên, nếu đó là cậu, tôi tin rằng chúng ta có thể kì vọng được!” Tôi nói đúng chứ?”
“Liệu tôi có thể cho rằng những lời của Meltina chính là dự định của công chúa hay không?”
Meltina ăn nói rất tốt. ‘Bởi vì cậu là một người xuất sắc nên chúng tôi mới giao cho cậu lãnh thổ khó khăn.’ Có thể hiểu như vậy. Tuy nhên, Ryouma không dễ dàng gì bị lừa bởi những lời đó.
Ryouma ngay lập tức chuyển sang nhìn Lupis , người đang có biểu cảm không tự nhiên.
Trước câu hỏi của Ryouma, Lupis không có cách nào khác ngoài gật đầu.
Dù cho bất cứ chuyện gì , cô không thể nói rằng cô muốn giam hãm cậu.
Và những lời nói của Meltina đã nằm trong dự tính của Ryouma.
“Tôi hiểu rồi, thì ra là như vậy! Nếu đã vậy thì tôi rất sẵn lòng giúp đỡ!”
“Có chuyện gì? Ước muốn của ngươi chỉ là xác nhận ý định của ta à?”
Sau khi nghe Ryouma đáp, thái độ của Lupis thay đổi hoàn toàn. Tất nhiên, Ryouma không ngu ngốc tới vậy, tất cả mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch. Để cậu có thể dồn cả Lupis và Meltina vào góc...
“không phải như thế, thưa nư hoàng! Bởi vì nếu tôi không xác nhạn mong muốn của nữ hoàng, tôi sẽ rất khó nói ra yêu cầu của mình...”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng hai người chuẩn bị nghe Ryouma nói ra ước muốn.
“Ngươi mong muốn điều gì...?”
“À thì, tôi muốn mượn một chút tiền để có thể phát triển bán đảo...để tính toán lượng tiền tôi có thể mượn, tôi cần phải hiểu mong muốn của nữ hoàng trước... Và thật là vinh dự cho tôi khi nữ hoàng đặt kì vọng vào tôi. Tôi sẽ làm hết sức để không phụ sự kì vọng của nữ hoàng!”
Ryouma cúi thấp đầu.
“Đợi chút! Cậu đang nói gì vậy? Bán đảo Wortenia là lãnh thổ của cậu! Hoàng tộc không có ngân sách cho chuyên đó!”
Meltina hơi lớn tiếng.
Trong khi thái độ của Ryouma vẫn không thay đổi.
“Ha? Cái này khác! Nữ hoàng biết được tình hình của bán đảo Wortenia, và ngài ấy muốn lãnh thổ ấy phồn thịnh và phát triển.”
“Đúng vậy! Đó chính là lý do chúng tôi muốn phát triển lãnh thổ với tài năng của cậu!”
“Nhưng mà, tôi chỉ là một người thường. Tôi không có tài sản. Meltina và nữ hoàng không biết điều đó sao?”
“À thì , chúng tôi biết...”
“Bởi vì tôi không có tiền, nên tôi cần phải mượn ai đó để đáp lại sự kì vọng của nữ hoàng... Nhưng không thương nhân nào chịu sẵn lòng cho tôi mượn tiên để phát triển lãnh thổ.”
Thương nhân thường ghét những phi vụ có rủi ro cao, phát triển lãnh thổ là nhà của bán nhân và quái vật. Dù nhìn theo bất cứ góc độ nào đi chăng nữa, nó không có khả năng để phát triển.
“Vì thế, với tài năng của cậu...”
Meltina có bám víu lấy kế hoạch.
Nếu họ bị cậu vượt qua, mọi thứ sẽ tan thành mây khói.
Nếu họ không giam giữ được Mikoshiba Ryouma, Lupis sẽ bị nghiền nát.
Họ hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.
“Tất nhiên! Tôi có tài năng. Tuy nhiên, tôi không phải chúa! không có cách nào để tôi phát triển được vùng đất đó nếu không có bất cứ tài nguyên nào... Tôi nghĩ rằng nữ hoàng sáng suốt của chúng ta hiểu được điều đó mà?”
Ryouma cúi đầu trước một Lupis với vẻ mặt tái nhợt. Ban đầu, cô ta đã dự định sẽ áp đặt cậu ta dưới một điều kiện vô lý, nhưng cậu ta đã có thể đi xa đến mức này thì cô không thể từ chối được nữa bởi vì cô đã xác nhận mong muốn của mình lúc nãy rồi.
“Ngươi cần bao nhiêu?”
“Nữ hoàng!”
Lupis bỏ ngoài tai tiếng hét của Meltina. Họ không phải chỉ có một mình, các quý tộc khác đang ở xung quanh và còn các hiệp sĩ đang canh gác nữa. Lupis không được thể hiện hành động đáng hổ thẹn trước mặt người của mình. Cô cần phải cho họ thấy rằng mình là một vị vua đang yêu cầu một người thưởng làm một nhiệm vụ quan trọng.
“Đúng là nư hoàng! Ngài rất hiểu chuyện! Vậy thì, theo tính toàn thì số tiền tôi cần vào khoảng 100 triệu baht!”
--------------
*Pfft*
Sau khi nghe Sudou giải thích, Saitou bật cười.
Một người thường bình tĩnh và lịch sự , đây là một điều rất hiếm thấy ở cậu ta.
Và Sardina cũng không hề thấy xấu hổ bởi thái độ của cậu ta.
Bởi vì, cô cũng đang rất bất ngờ.
Đầu tiên, một nhà nghỉ rẻ trong thị trấn thường là 100 baht một đêm.
Thêm 100 baht nữa nếu muốn ăn sáng và tối.
Nghĩa là cần 200 baht để một người có thể sống qua ngày.
Vì thế, có thể hiểu rằng, con số Ryouma đưa ra nhiều như thế nào.
“Đúng là một lượng tiềng không đoán trước được... Với số lượng đó, họ sẽ cần phải cho vay toàn bộ thu nhập của vương quốc!”
Theo lời của Saitou, Sardina cũng gật đầu.
“Kể cả đối với đế quốc, thì cũng không thể cho đi lượng tiền đó trong một lần được...”
Đó không phải là một yêu cầu bất khả thi ,nhưng không một quốc gia nào ở lục địa phía tây có thể cho đi một số tiền lớn như vậy chỉ trong một lần được bởi vì thu nhập của một quốc gia được ấn định dựa trên ngân sách hằng năm.
Hầu hết các thứ đều không thể bỏ qua được như lương của các quan chức và tiền đầu tư vào quân đội.
Nếu đế quốc phải cho đi số lượng lớn như vậy, họ cần phải làm việc nhiều năm để có được số tiền đó.
Chỉ mỗi việc giấy tờ thôi cũng đã chiếm gần hết thời gian rồi.
Đó chính là lý do mà vương quốc Rozeria có kích thước nhơ hơn đế quốc không thể làm được điều đó.
Trước những lời của Sardina, Sudou gật đầu đồng ý.
“Tôi đồng ý... Tuy nhiên, sẽ không tốt cho chúng nếu chúng không muốn bỏ tiền mặc dù muốn phát triển vùng đất.”
Khai hoang rừng, làm đường, thuê nhân công và binh lính, chuẩn bị để đối phó với cướp biển và bán nhân. Tiền cũng cần thiết để giải quyết việc di dân.
Nếu nhìn theo khía cạnh kinh tế, thì nhiều nhưu vậy cũng khá hợp lý nếu muốn phát triển bán đảo.
“Nhưng đó vẫn là quá nhiều... Nhưng mà... Àh! Ta hiểu ra rồi!”
“Đúng là điện hạ, ngài nhận ra rồi sao?”
Sardina cười và nheo mắt.
“Hắn ta nghĩ mình sẽ thực sự nhận được số tiền đó sao? Liệu hắn dự định sẽ bị từ chối và đề xuất con số nhỏ hơn?”
Sudou lấy ra một mảnh giấy và đưa cho Sardina.
“Đây là?”
“Những thứ mà Mikoshiba đã yêu cầu từ nữ hoàng Lupis... Tôi đã xác nhận rằng tất cả chúng đều rắc rối... Có vẻ như lãnh thổ này đã hoàn toàn độc lập khroi vương quốc Rozeria.”
Các điều khoản trên tờ giấy rất chi tiết, và có một vài điều vật dụng.
Sardina nhìn vào từng điều khoản mà Ryouma đã đề xuât, từ trên xuống dưới.
Thái đô của cô trở nên u ám.
Ryouma đã cả gan yêu cầu,
Để tất cả luật lệ, quân sự, ngoại giao và kinh tế nằm dưới quyền của Mikoshiba Ryouma.
Miễn thuế mà quý tộc phải đóng cho vương quốc.
Nói cách khác, dù là một nam tước, Ryouma giữ quyền hành của một công tước.
“Cô ta... Nữ hoàng Lupis... Thật sự chấp nhận sao?”
Sudou gật đầu đáp lại.
“Ta nghe được rằng cô ta ngu ngốc... Nhưng đến mức này... Đây chẳng khác gì việc thả tự do cho một con rắn độc...”
“Có vẻ như tâm trí cô ta đã bị quáng bởi số tiền ban đầu được yêu cầu, vì vậy cô ta cho phép mà không suy nghĩ nhiều...”
“Ta hiểu điều đó... Tuy nhiên....”
Đây cũng giống như việc trả tư do cho một người cực kỳ nguy hiểm.
Hơn nữa, với cả lãnh thổ.
“May mắn là dù cho hắn có nhiều quyền hành như thế nào đi chẳng nữa, vùng đất cũng không có thu nhập và cũng chưa được khai hoang... Đơn giản mà nói thì hắn ta phải tạo dựng mọi thứ từ con số không...”
“Saitou... Cậu có nghĩ giống vậy không ?”
Sardina hỏi Saitou người đang im lặng từ nãy giờ.
Vùng lãnh thổ không có thuế thu nhập.
Chứa đầy quái vật.
không có sự trợ giúp từ vương quốc Rozeria.
Ryouma sẽ làm được cái gì đây?
Nhưng Saitou không thể nói điều đó.
Bởi vì cậu cũng hơi sợ người đàn ông tên Mikoshiba Ryouma đó.
Sardina nhìn Saitou.
Mọi người trong phòng đều có một sự lo lắng.
“Sudou... Kế hoạch của ông... Liệu nó không phản tác dụng chứ?”
Sudou im lặng.
Bản thân Sudou là người đã đề xuất Lupis nên biến Ryouma thành quý tộc.
Và đó cũng là để giam châm Mikoshiba Ryouma.
Tất nhiên Sardina cũng không muốn Ryouma được bổ nhiệm bởi quốc gia khác.
Đặc biệt là các quốc gia nằm ở phía bắc và phía tây của lục địa.
Nhưng kế hoạch có thể sẽ phản tác dụng.
Sự lo lắng bao trùm 3 người trong phòng.
“Đừng lo... Sudou... Đừng rời mắt khỏi hắn ta, được chứ?”
Sudou gật đầu đáp lại mệnh lệnh của Sardina.
“Vậy thì, thưa điện hạ... Kế hoạch tiếp theo là xâm lược vương quốc Zalda đúng ko?”
“Đúng... Như đã lên kế hoạch từ trước, chúng ta xâm lược chúng vào tháng sau... Sudou! Ông nhớ kế hoạch của mình đúng không?”
“Xin đừng lo.. Bởi vì cuộc nội chiến lần trước nên sự căng thẳng đã lan ra giữa quý tộc và hiệp sĩ rồi. Bởi vì chúng phai lo lắng cho vấn đề trong nước, nên Rozeria sẽ không thể việc trợ cho Zalda.”
“Tốt lắm! Ta sẽ để việc của Rozeria cho ông!”
Sudou và Saitou gật đầu.
Đế quốc Ortomea bắt đầu giơ nanh vuốt về phía các nước láng giềng.
1 Bình luận