ARC II: NỘI CHIẾN VƯƠNG QUỐC ROZERIA
Chương 15: Người không kiên định - 4
0 Bình luận - Độ dài: 4,159 từ - Cập nhật:
Ngày thứ 130 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác.
“Ta mong chờ sự trung thành các ngươi.”
Trong suốt cuộc tiếp kiến, khi công chúa Lupis đưa ra lời kết như vậy, cả 5 quý tộc trước mặt cô cúi đầu trong sự im lặng.
“Tốt rồi huh...”
bá tước Zerev và bá tước Bergston gật đầu với Ryouma, đồng ý với những gì cậu vừa nói.
Sau buổi gặp mặt với công chúa Lupis kết thúc, họ gặp nhau tại một căn phòng khác trong lâu đài.
“Đây là thành của những việc mà Mikoshiba-dono đã làm.”
bá tước Bergston cúi đầu trước Ryouma.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi bá tước tham gia phe công chúa.
Trong suốt thời gian đó, một sự tin tưởng đã hình thành giữa Ryouma, bá tước Bergston và bá tước Zerev.
“Không không, tất cả đề là nhờ sự trợ giúp của Earls. Dù sao thì tôi chẳng khác gì người ngoài cuộc cả.
Đây không phải là khiêm tốn.
Không cần biết lý lẽ bạn chuẩn bị tốt đến thế nào, thì cũng không dễ dàng gì bỏ qua ý kiên của người khác ở thế giới này.
Có thể nói rằng Ryouma đã khá may mắn khi bá tước Bergston luôn lắng nghe ý kiến của cậu và thậm chí trở thành bạn của cậu.
Hiểu hết những điều đó, Ryouma đã đặt niềm tin vào bá tước Zerev và bá tước Bergston, cho phép 2 người anh em kết nghĩa đi thuyết phục những thành viên khác của phe trung lập, người mà họ xác định là có khả năng cao sẽ gia nhập phe công chúa.
Ban đầu, Meltina phản đối cậu bằng cách hỏi: “Cậu có hưa cho họ vị trí quan trọng nào đó để làm họ đổi sang phe ta không vậy?!” Tuy nhiên, cuối cùng thì Ryouma cũng đã thuyết phục được cô ấy.
Và kết quả của tất cả việc này là bá tước Zerev và bá tước Bergston đạt được nhiều thành quả hơn cả những gì cậu mong đợi từ họ.
Chỉ trong nửa tháng, cả 2 người đều đã thuyết phục thành công một số thành viên của phe trung lập tham gia phe công chúa.
Tất nhiên đó là vì khả năng và tầm ảnh hưởng của Earls, lời giải thích và lời đánh giá tình hình của Ryouma đóng góp vai trò lớn nhất cho sự thành công cả việc mời và thương thuyết.
Đó chính là lý do mà bá tước Zerev và bá tước Bergston không bao giờ bất kính với Ryouma mặc dù sự thật cậu chỉ là người thường.
Mặt khác, Ryouma cũng không bao giờ trở nên kiêu ngạo vì thành tích của mình.
“Chắc chắn là sẽ có thêm nhiều quý tộc sẽ thề trung thành với công chúa.”
“Đúng vậy. Đúng như bá tước Zerev vừa nói, có rất nhiều thành viên của phe trung lập có ác cảm với phe quý tộc!”
Ác cảm của các thành viên phe trung lập với phe quý tộc rất sâu sắc, bởi vì họ bị bao vây, và họ không được tham gia vào chính trị bởi phe quý tộc.
Sau khi được bảo rằng họ sẽ được giao cho việc xây dựng chính sách sau khi kết thúc chiến tranh, nhiều quý tộc đã đến và thề trung thành với công chúa với tất cả lòng tận tụy.
“Thật tốt khi số lượng phe chúng ta tăng lên, nhưng...”
Ryouma cười cay đắng, trái ngược hẳn với hai Earls đang cười toe toét.
Ngay từ đầu Ryouma đã giữ ý kiến cho rằng dù tình hình nào thì cũng không nên quá phấn khích.
“Có thứ gì đó làm cậu phiền lòng à , Mikoshiba-dono?”
bá tước Zerev hỏi Ryouma sau khi thấy biểu cảm của cậu.
“Không...chỉ là, mặc dù tôi biết việc đối đầu với phe quý tộc trong một trận chiến quyết định là không thể tránh khỏi, nhưng tôi vẫn lo lắng không biết nên xử lý thế nào khi thời khắc đó đến.”
Sau khi suy nghĩ về vấn đề một chút, bá tước Bergston đáp lại vấn đề mà Ryouma đã chỉ ra.
“Hou..., chắc không chỉ là lo lắng tới mỗi trận quyết đinh với phe quý tộc, hậu quả của trận chiến mới là thứ mà cậu lo lắng à?”
(Fuu~..., đúng như mình mong đợi từ ông ta, ông ta có thể hiểu được đến mức này chỉ qua vài từ...)
“Earl Bergston, như tôi dự đoán, có phải ông đang nói về một cuộc chiến khác chứ không phải cuộc chiến với phe quý tộc đúng không?” -bá tước Zerev đột nhiên hỏi.
bá tước Bergston và bá tước Zerev là nhưng là chính trị tuyệt vời, nhưng trong hai người thì Bergston rõ ràng có khả cao hơn trong khía cạnh suy nghĩ chiến lược.
bá tước Bergson, nói lên suy nghĩ của mình như thể đang khiển trách bá tước Zerev suy nghĩ quá đơn giản, chỉ có thể giải quyết được vấn đề trước mắt.
“Không, không phải vậy. Ban đầu thì công chúa dù cho có phe hiệp sĩ ở bên cạnh thì vẫn thiếu rất nhiều binh lính so với số người mà cô có thể tập hợp được, nhưng nếu ông đưa binh lính của cô ấy vào tính toán khả năng chiến đấu thì có thể nói rằng cả hai bên đều gần như bằng nhau...nhưng hiện giờ, chúng ta đã thu phục được một phần lớn của phe trung lập, dù cho chúng ta có phải chiến đấu với phe quý tộc, chúng ta vẫn có lợi hơn chúng nhiều..., nếu vậy thì, như dự đoán...”
Cố gắng kết thúc câu nói, bá tước Bergston đưa mắt nhìn Ryouma.
Vì nói quá nhỏ, nên câu trả lời của bá tước không rõ ràng.
Ryouma muốn ông ta nói nhiều hơn những gì cậu có thể.
Tuy nhiên, nhìn mặt bá tước Bergston thì có lẽ ông ta đã hết ý tưởng.
Ryouma thấy được rằng bá tước không thể thấy được lý do mà cậu lo lắng.
Cậu quyết định giải thích cho 2 anh em rể này về vấn đề chính mà họ đang đối mặt.
“Đúng, như ông đã nói. Tôi lo lắng về thứ sẽ xuất hiện sau cuộc chiến quyết định... à thì, tôi mong rằng chúng có thể dàng xếp được mọi thứ trước khi đến cuộc chiến quyết định đấy....”
Chuẩn bị cho thời điểm sắp tới là phần quan trọng của chiến tranh.
Có thể nói rằng việc bạn dành được thắng lợi hay phải chịu thất bại phụ thuộc vào việc bạn chuẩn bị trước tốt đến mức nào.
Ryouma hiểu rõ quy tắc này.
Và cậu không phải là người đầu tiên đã suy nghĩ theo hướng đó.
Nếu cậu từng đọc những cuốn sách tiếng nhật thế kỷ 20 nổi tiếng thì cậu đã có thể thấy nhiều tài liệu tham khảo từ các cuốn binh pháp cổ, cả phương đông và phương tây.
Và ngày nay thì thậm chí còn có những người học Binh pháp của Sun Tzu và còn áp dụng nó vào việc kinh doanh.
Ngoài việc sử dụng vào chiến tranh, nó còn được dùng trong cả chính trị.
Người nhật ngày có thể có hiểu biết sánh ngang với các chính trị gia thời phong kiến của nhật bản.
So với thời kì chiến tranh của Trái Đất, thì thế giới này ít hỗn loạn hơn nhiều.
Và chưa kể còn có trường hợp một quốc gia quá tập trung vào việc xây dựng sức mạnh quân sự và bỏ qua việc tiếp nhận kiến thức. Quốc gia đó sẽ tự làm mình tụt hậu về mặt giáo dục, văn hóa, và công nghệ.
<Notes: Ví dụ điển hình là triều tiên á>
Nếu suy nghĩ kỹ, có một điểm khác biệt rất lớn về tiêu chuẩn sống và sự dạy dỗ của các tầng lớp khác nhau.
Rất hiếm khi nông dân sống ở các vùng quê xa kinh thành có thể viết được tên của chính mình.
Và hầu hết các quân lính của các quý tộc đều có xuất thân là từ nông dân.
Không ai trong số họ được huấn luyện lần nào.
Trong khi binh lính mà bá tước Bergston mang theo lên đến con số hàng ngàn, nhưng sự thật họ chỉ là những nhóm lính nghiệp dư mà thôi.
Tất nhiên, người dẫn đầu đội quân này là những người đã được thuê bởi gia đình của bá tước Bergston.
Họ là những cá nhân đã được học tập binh pháp, hoặc từng là lính đánh thuê, điều đó làm họ tách biệt ra khỏi đám quân nghiệp dư còn lại của Bergston.
Tuy nhiên, không thể mong đợi được gì nhiều từ khả năng chiến đấu của tất cả họ, cả binh lính và chỉ huy, bởi vì binh lính hầu hết đều là những người nghiệp dư.
Tuy nhiên, phe quý tộc cũng đang gặp đúng vấn đề này.
Họ cũng đã triệu tập những người thiếu kinh nghiệm để làm lính từ chính lãnh thổ của họ.
Mặc dù như vậy nhưng vẫn có một ngoại lệ- phe hiệp sĩ.
Họ là những binh sĩ “hàng thật” và ngay cả những người cấp thấp cũng có thể sử dụng được ma thuật.
Họ là những người được nhà nước thuê và lương của họ được trả bởi vua.
Nếu ai đó muốn gia nhập quân đội, họ phải vượt qua bài kiểm tra. Vì thế không phải ai cũng có thể trở thành một binh sĩ thực thụ.
Thông thường, họ đóng vai trò là phòng tuyết cuối cùng bào vệ hoàng tộc.
Nhưng hiện giờ, họ đã xa đọa gần hết trước sự ảnh hưởng của đại tướng Hodram và ông ta sẽ không chần chừ trong việc sử dụng họ cho việc kéo dài thêm trang sử của mình.
Vì vậy, quân đội mà đáng lý ra mọi người phải tin tưởng lại hóa thành kẻ thù.
Bởi vì cậu cần phải chuẩn bị cho cuộc chiến với phe quý tộc, Ryouma đã để nhiệm vụ chiêu mộ các quý tộc từ phe trung lập lại cho bá tước Bergston và bá tước Zerev.
Mặc dù thu thập thông tìn từ phe hiệp sĩ khá rắc rối, nhưng vẫn còn một một vấn đề lớn hơn nữa ảnh hưởng tới Ryouma.
Nói về binh lính, câu muốn giảm tối thiêu số thương vong.
Số người có kỹ năng rất hạn chế.
Đây là lý do chính tại sao các vua lại không lạ gì với việc thuê lính đánh thuê.
Tuy nhiên, nhờ đến sự trợ giúp của lính đánh thuê cũng được coi là biện pháp cuối cùng.
Ngoài ra, vì kỹ năng của họ rất đa dạng, nên lòng trung thành của họ tệ hơn một hiệp sĩ rất nhiều.
Thêm nữa là thuê những lính đánh thuê giỏi tốn rất nhiều tiền.
Trung bình một người phải trả mức lương gấp 5 lần hiệp sĩ cho mỗi lính đánh thuê.
Mặt khác, khác với các hiệp sĩ cần phải duy trì liên tục, có thể đuổi việc ngay các binh lính đã thuê nếu họ không còn cần thiết nữa.
Nói đơn giản, có thể cho rằng hiệp sĩ là binh lính lâu dài , trong khi lính đánh thuê là những binh ngắn hạn, chỉ sử dụng khi không còn cách nào khác.
Tính toán tất cả mọi việc, thì vấn đề đang ảnh hưởng đến Ryouma là việc họ sẽ bảo vệ vương quốc thế nào sau khi họ thay thế đại tướng Hodram.
Sau khi đanh thắng phe quý tộc, chắc chắn sẽ có một cuộc chiến giành quyền lực giữa phe công chúa và phe hiệp sĩ.
Đây là thông tin phổ biến đối với những người vừa thuộc phe công chúa vừa có được sự tin tưởng hết lòng của cô ấy.
Công chúa Lupis có thể nắm quyền điều khiển của chính quyền nếu cô đánh bại phe quý tộc.
Đó chính là lý do mà họ đang dụ dỗ các quý tộc từ phe trung lập.
Tuy nhiên, không cần biết các quý tộc quản lý công tác đối nội của vương quốc tốt như thế nào, họ cũng không vượt qua sức mạnh quân sự của các hiệp sĩ.
Nếu tính toán số lượng và loại quân mỗi bên có, thì phe hiệp sĩ mạnh hơn công chúa và những người hỗ trợ cô gấp 10 lần.
Một người có thể sẽ hỏi rằng “Nếu Ryouma không suy nghĩ về vấn đề đó, thì cậu ta suy nghĩ gì?”
Vấn đề là sau khi họ đánh bại phe hiệp sĩ, sẽ không còn ai bảo về công chúa Lupis và vương quốc nữa.
Nếu chuyện đó xảy ra, chắc chắn sẽ có bạo loạn.
Các quốc gia láng giềng đang dòm ngó vương quốc Rozeria, chắc chắn sẽ tập hợp lại với nhau.
Nếu phe hiệp sĩ biến mất , những con sói đói sẽ không chần chừ đưa con mắt háu đói của mình về phía vương quốc Rozeria - trừ khi có một đội quân sẵn sàng thay thế vị trí của các hiệp sĩ.
Và không được quên các hiệp sĩ là những binh sĩ chuyên nghiệp.
Không thể đơn giản là thuê nông dân, còn chưa kể huấn luyện họ rất tốn thời gian.
Thuê lính đánh thuê cũng không phải là một lựa chọn, vì nó tốn quá nhiều tiền.
Và không chỉ thế, về khía cạnh trung thành, không thể tin họ được.
Tuy nhiên, nếu họ không tiêu diệt phe hiệp sĩ vậy thì công chúa sẽ trờ thành con rối của họ. Tuy nhiên, nếu họ tiêu diệt phe hiệp sĩ mà không thể thay thế họ, thì sức mạnh quân sự của vương quốc sẽ bị giảm, nhìn thấy lợi thế này các nước láng giết sẽ xâm lược... Tình hình hiện tại giống như một người bị đặt vào một mê cung không lối thoát.
<Notes: <>
“Tôi hiểu rồi... đúng là Ryouma, tầm nhìn của cậu thật đáng nể.”
“Vâng...”
bá tước Bergston và bá tước Zerev nói ra những lời chứa đựng sự ngưỡng mộ đối với Ryouma.
Tuy nhiên, nhìn thấy cả 2 người hành động như thế, cậu không cảm thấy gì ngoài sự lạnh lùng.
(Nghĩ tới việc cả họ cũng không hiểu được thứ đơn giản thế này thì... nếu ngay cả bá tước mưu mẹo cũng không thể thì..., công chúa Lupis hay Meltina cũng không biết là chuyện thường, bởi vì ngay cả những người được cho là có khả năng còn không nắm bắt được tình hình.)
Vì thế, Ryouma không thể ngừng cảm thấy lo lắng.
Họ không phải là những công dân bình thường.
Điều đó làm cậu thắc mắc liệu một người được cho là gánh vác số mệnh của cả một quốc gia trên vai lại không thể thấy được những vấn đề này.
Dù nói vậy , nhưng đây không phải là vấn đề chính đối với Ryouma.
Bởi vì mục tiêu của Ryouma là lấy được sự hậu thuẫn của công chúa Lupis, nhờ đó mà cậu có thể chiến thắng cuộc đấu với Hội trưởng sau này.
Nghĩ là cậu không cần phải bận tâm tới số mệnh của vương quốc Rozeria nếu cậu không định sống tại vương quốc này trong tương lai.
Đối với Ryouma, nếu chỉ là loại trừ phe hiệp sĩ, thì cậu có rất nhiều cách để làm.
Dù sao thì hiệp sĩ ở thế giới này là những con người ghét lừa gạt và gian kế.
Đó có thể là vì họ có khả năng sử dụng ma pháp, bởi vì họ có thể chiến đầu bằng sức mạnh áp đảo , vì vậy họ không suy nghĩ về việc sử dụng chiến thuật trong chiến tranh.
Ryouma chắc chắn về điều đó vì cậu đã từng hỏi công chúa, Meltina và những hiệp sĩ đã thề trung thành với công chúa về việc họ thường xử lý chiến tranh như thế nào.
Công lý, trung thành ,và danh dự.
Logic của họ là nếu họ có 3 thứ đó, họ có thể thắng mọi cuộc chiến.
Cậu cũng đã được cho xem một số sách chiến thuật của hiệp sĩ, nhưng nội dung quá kinh khủng.
Nội dung của cuốn sách đó không liên quan tới bất cứ cuộc chiến nào cả. Những nghi lễ là thứ duy nhất mà cậu có thể nhớ.
Họ thậm chí còn không có khái niệm về một đội hình, chứ đừng nói tới những thứ phức tạp hơn như là hậu cần và dây chuyền cung cấp.
Mặc dù đây là thứ cậu không nên nói, nhưng cậu nghĩ kiến thức ở thế giới này quá thấp.
Đó chính là lý do tại sao Ryouma có thể dễ dàng điều khiển họ.
À thì, một hiệp sĩ có cơ bắp khỏe mạnh thay vì một đầu óc thông mình thì cũng được.
Trên hết, lòng dũng cảm là thứ tốt nhất của họ.
Nhưng đối với quý tộc, không thể chỉ có như thế.
Mặc dù dũng cảm đáng quý, nhưng khả năng đoán trước sự việc thì quan trọng hơn nhiều.
Bởi vì họ là những người sẽ điều hành đất nước, họ phải đoán trước được việc gì sẽ xảy ra sau khi họ loại trừ phe hiệp sĩ và biện pháp đối phó trong tương lai.
Tất nhiên điều đó không có nghĩ là tất cả bọn họ cần phải chú rằng sẽ có một lỗ hổng trong hàng phòng thủ của vương quốc, và họ sẽ không bị gọi là không đủ năng lực nếu họ không thấy trước được điều đó.
Nhưng nếu tất cả những người đứng đầu chính quyền không thấy trước được điều đó, thì không tốt.
(Chẳng lẽ họ định bỏ qua quốc phòng sau khi tiêu diệu phe hiệp sĩ à?)
Ryouma rũ bỏ những suy nghĩ đơn giản và ngây thơ đó, xua đuổi chúng ra khỏi tâm trí.
(Không...,không, mình suy nghĩ quá nhiều rồi..., tất cả những việc đó quá vô lý)
Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì đó sẽ là ngày tàn của vương quốc Rozeria.
Ryouma là một người ích kỷ và sáng suốt, tuy nhiên cùng lúc cậu phải xem xét tình yêu, lòng thù hận và món nợ ân huệ là những thứ quan trọng.
Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng họ đã trở thành đồng đội của cậu. Vì vậy câu không thể nào rời bỏ họ mà không giúp đỡ hết mình được.
“Chuyện gì vậy?”
bá tước Zerev đã bắt đầu nhìn gương mặt của Ryouma môt cách lo lắng.
Ryouma tự hỏi liệu biểu cảm của cậu đã thay đổi nhiều thế ư.
“Fumu..., Mikoshiba-dono đã nghĩ rằng chiên thắng trước phe hiệp sĩ không phải là vấn đề..., vấn đề mà cậu đang lo lắng là vương quốc sẽ tự vệ thế nào sau khi chúng ta loại bỏ đại tướng Hodram, tôi đúng chứ?”
Sau khi nói câu đó, bá tước Bergston đưa mắt nhìn Ryouma.
“Đúng vậy. Đó chính là vấn đề mà tôi lo lắng...”
“Vậy thì tại sao lại không để Meltina-dono chỉ huy lúc đó?”
“Ooh! Đúng là bá tước Bergston. Đúng là một ý kiến sáng suốt!”
Ý tưởng của họ là thay thế đại tướng Hodram bằng ai đó hoàn toàn trung thành với công chúa.
Đúng vậy, lời đề nghị này nghĩ là họ chỉ cần trừ khử Hodram; vì thế sẽ chẳng có sự suy giảm nào về sức mạnh quân sự của vương quốc.
Tuy nhiên, Ryouma lắc đầu.
Bởi vì cậu đã nghĩ thứ như thế sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
“Điều đó là không thể, Meltina là một người quá liều lĩnh để có thể nhận vị trí đó.”
Meltina dũng cảm và có ý thức công lý mạnh mẽ. Quan trọng hơn nữa, là cô ấy trung thành với công chúa.
Có thể thấy cô ấy là người thích hợp cho vị trí đó.
Tuy nhiên, vị trí đó không phải chỉ cần mỗi sức mạnh thuần túy.
Mặc dù Meltina không thích các cuộc xung đột và lòng trung thành của cô ấy đối với công chúa và vương quốc là không phải bàn cãi.
Nhưng vấn đề là cô ấy nghĩ quan điểm và đánh giá của cô ấy là tuyệt đối và những người khác phải đồng quan điểm với cô.
Cụ thể là cô ấy tin rằng mọi người phải hứa trung thành không điều kiện với hoàng tộc.
Tất nhiên là điều đó hoàn toàn sai.
Bởi vì cô ấy làm việc cho vương quốc Rozeria, vì vậy cô ấy suy nghĩ như thế cũng là bình thường.
Tuy nhiên, con người không phải là sinh vật đơn giản, họ còn có những quan điểm khác nữa.
Như là khao khát.
Tự vệ.
Rất nhiều cách suy nghĩ khác nhau.
Và còn rất nhiều quan điểm và cách đánh giá khác nữa.
Nếu cô ấy có sức mạnh tuyệt đối, thì cô ấy sẽ không thể xem xét ước muốn của người khác.
Cô ấy sẽ chỉ nghiền nát họ bằng vũ lực.
Tuy nhiên, tình huống mà công chúa Lupis đang phải đối mặt hiện giờ không phải là cái có thể giải quyết chỉ bằng sức mạnh.
Về mặt quan hệ quyền lực đơn giản, công chúa Lupis là người yếu nhất.
Vì vậy cô ấy cần ai đó có thể lãnh đạo các hiệp sĩ, đồng thời cũng phải trung thành với cô ấy.
Một người có thể hiểu được sự bất mãn của các hiệp sĩ khác rất quan trọng.
Với yêu cầu như thế, một người như Meltina không thể nào nhận công việc này được.
““.................””
bá tước vẫn giữ im lặng sau khi nghe Ryouma giải thích.
Mặc dù mắt họ không còn sáng rỡ như lúc nãy nữa, những ít nhất thì hiện giờ họ đã biết sự quan trọng của vấn đề giống như cậu thấy.
Đó chính là lý do hai người họ không thể nói gì.
Trong thâm tâm, họ thậm thí còn có thể tưởng tượng ra cảnh các hiệp sĩ chạy đi mất bởi vì quan điểm về danh dự của Meltina.
“Tôi hiểu rồi....đúng là cô ấy không phù hợp cho công việc....nhưng nếu vậy thì, cậu định làm gì? Cậu có tính chỉ định ai đó trong phe hiệp sĩ không?”
“Không...tôi không muốn làm vậy....bởi vì nó sẽ có khả năng tạo ra một Hodram thứ 2.
Ryouma lắc đầu, từ chối đề nghị của Bergston.
Nếu cậu đột ngột chọn một chỉ huy mới trong số các hiệp sĩ của phe hiệp sĩ, anh ta chắc chắn sẽ bị cho là người không còn được công chúa tín nhiệm nữa.
Tất nhiên, việc chọn một lãnh đạo mới không có gì khác thường, tuy nhiên, Ryouma không thể mạo hiểm thăng cấp cho một hiệp sĩ, bởi vì cậu sợ anh ta sẽ thất bại trong việc đưa phe hiệp sĩ về lại bên cạnh công chúa sau khi đại tướng Hodram đã bị loại trừ.
Và cũng không được quên rằng người thay thế đại tướng Hodram, sẽ nhận được một chức vụ đầy quyền lực.
Đó chính là lý do mà cậu cần ai đó đáng tin cậu, một người có thể trung thành với công chúa Lupis.
Tất cả những việc này nhằm ngăn chặn việc xuất hiện một Hodram thứ hai.
“Ah, đúng rồi! Có một người như thế đấy!”
“Eh?!”
Ryouma tưởng mình nghe nhầm trong một thoáng bởi vì nó phát ra từ bá tước Zerev, người đàn ông đã ngồi im lặng nãy giờ.
“Thật vậy à? bá tước Zerev!?”
bá tước Bergston cũng ngạc nhiên không kém.
“Đúng. Cô ấy không chỉ có kinh nghiệm, và còn có nhân cách tốt! Tôi hoàn toàn tự tin vào sự phù hợp với vị trí của người này!”
“Cô ấy? Phụ nữ sao?”
“Oh? Anh vẫn chưa hiểu à, bá tước Bergston? Là cô ấy đấy...., Bạch chiến thần của vương quốc Rozeria.”
“Đúng rồi! Tại sao mình lại quên người đó nhỉ!”
[Bạch chiến thần của Rozeria]
Sau khi nghe cái danh hiệu ngầu lòi đó, sự kinh ngạc xuất hiện trên mặt của bá tước Bergston.
“Cô ấy là ai vậy?”
Ryouma hỏi, và bá tước Bergston bắt đầu trả lời, cảm giác lo lắng chạy dọc cơ thể.
0 Bình luận