Sau khi hoàn thành công việc đầu tiên trong đời—bữa tiệc nhà Lutim—ngày hôm sau.
Ai Fa và tôi lại cùng nhau bước trên con đường đất màu vàng.
Sau khi kết thúc sáu ngày làm việc, chúng tôi chào tạm biệt với khu nhà Wu và quay về nhà.
- Ahhh, tôi cũng muốn phụ giúp việc dọn dẹp sau bữa tiệc.
Tôi không thể ngừng ca thán trên đường về nhà.
Tất cả là vì tôi đã ngủ nướng và không thể tham gia những công việc dọn dẹp hậu bữa tiệc.
Hiện tại mặt trời đã sắp lên đến đỉnh.
Sau khi dịch chuyển đến thế giới này, tôi đã tuân theo quy luật ngủ sớm và dậy sớm. Nhưng vì ngày hôm qua tôi đã quá kiệt sức, tôi thực sự cảm thấy thật tồi tệ vì không thể dậy sớm.
Ai Fa hăng hái cất bước và nhìn sang tôi ở bên cạnh.
- Cậu vẫn còn càm ràm về chuyện đó sao? Việc của cậu là nấu ăn cho bữa tiệc, không cần phải bận tâm đến những chuyện tầm thường đó.
- Không, chuyện này không liên quan gì đến trách nhiệm của tôi cả, tôi chỉ muốn được cùng làm việc với mọi người cho đến phút cuối cùng thôi.
Khi trời sáng—khoảng một giờ trước, tôi tỉnh dậy và phi ra khỏi phòng, nhưng đã không còn bất cứ một dấu vết nào của bữa tiệc đêm qua.
Những cái bếp tạm thời, cái bục gỗ cho cặp đôi mới cưới, những cái cột cao để cắm đuốc và cả ngọn lửa trại—tất cả đều đã bị dọn sạch. Trước mắt tôi chỉ là một khoảng trống rộng lớn, như thể bữa tiệc đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Sau khi hỏi Ai Fa, tôi mới được biết rằng cả khu nhà đã dậy từ sớm và dọn dẹp tất cả.
- Tôi cảm thấy thật cô đơn sau khi bữa tiệc ồn ào kết thúc, và giờ đây, tôi lại cảm thấy như thể có một cái lỗ lớn nơi lồng ngực vậy.
Hơn nữa, tôi phải nói lời tạm biệt với khu nhà tộc Wu mà mình đã ở lại trong sáu ngày qua.
Tôi đã có thêm rất nhiều bạn.
Ban đầu, tôi không biết làm thế nào để giao tiếp với những người đàn ông nhà Wu, nhưng sau khi chỉ cho họ cách cắt tiết và xẻ thịt, tôi cảm thấy rất khó để diễn tả cảm giác thân thiết và tin tưởng giữa chúng tôi. Với những người phụ nữ còn hơn thế nữa, họ đã làm việc rất chăm chỉ để làm ra những món ăn với tôi.
Điều này càng làm cho sự phiền muộn trong tôi lớn hơn.
- Mà kệ, Ai Fa, chừng nào cô vẫn còn ở bên cạnh tôi, thì sao cũng được!
Sau khi tôi lớn tiếng tuyên bố suy nghĩ của mình, Ai Fa đang bước đi bên cạnh, cho tôi một sút vào chân.
- Cậu nên chuẩn bị tâm lý đi chứ. Hôm nay có một rắc rối lớn khác đang đợi chúng ta đấy.
- Un, tôi biết mà.
Khoảng một giờ sau, chúng tôi đã về đến nhà sau sáu ngày xa cách—Một người đàn ông tóc vàng trong chiếc áo choàng đang đợi sẵn ở đó.
- Chào, Ai Fa và Asuta, thật vui khi thấy hai người vẫn khỏe.
Người đàn ông cao và gầy, cứ như một con bọ ngựa.
Mái tóc vàng rối bời rất hợp với bộ râu rậm rạp.
Cái mũi cao, đôi mắt cụp và một nụ cười luôn thường trực trên mặt.
Người đàn ông này có đôi mắt kỳ lạ màu tím, vừa có sự ngây thơ của một đứa trẻ lại vừa có nét tinh quái của một lão già.
Người đàn ông bí hiểm không rõ nguồn gốc này là Kamyua Yost.
- Tôi đã đến thăm như đã hứa. Hai người nói chuyện với tôi được không?
- Um, cảm ơn vì đã lặn lội đến tận đây, chúng tôi cũng có chuyện muốn nói với ông nữa.
Kamyua Yost đáp lại tôi bằng một nụ cười.
- Tôi rất vui vì sự hiếu khách của cậu. Nữ thợ săn xinh đẹp, tôi hy vọng cô cũng vậy.
- ….
- Làm ơn đừng phá vỡ tâm trạng chủ nhà của tôi… Vào trong nói chuyện đi, tôi sẽ lo cho thanh kiếm của ông.
- Oh. Đó là một tục lệ của Forest’s Edge sao? Tuyệt, tôi không thể ngừng cười được vì sự hiếu kỳ được thỏa mãn như thế này.
Kamyua Yost nói vô tư lự, và tháo thanh kiếm ra đưa cho tôi, thêm cả dao găm nữa.
Thanh kiếm của ông ta dài hơn gươm của người Forest’s Edge, nhưng lại mỏng hơn, nên trọng lượng của hai loại cũng ngang nhau.
Mà thanh kiếm này dùng để làm gì nhỉ?
- …Mời đi lối này.
Ai Fa, tôi và vị khách lần lượt đi vào nhà.
Nhà Fa vẫn như vậy.
Ai Fa cởi giày, treo áo khoác lên tường và ngồi vào vị trí danh dự.
Nhưng cô ấy không hề nới lỏng cảnh giác. Cô vẫn đặt thanh gươm bên mình, thay vì dựa vào tường như thường ngày.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, và đặt dao kiếm của vị khách bên cạnh.
Kamyua Yost không hề có ý định cởi bỏ chiếc áo choàng, và ngồi ở chỗ cuối cùng.
…thật là một ông chú kỳ lạ.
Kamyua Yost đã giúp đỡ chúng tôi khi gặp phải rắc rối ở trấn giao thương. Sau đó, ông ta lại gây ra náo động ở khu nhà Wu và suýt chút nữa đã có đổ máu. Đây là lần thứ ba chúng tôi gặp nhau.
Mà không cần biết đã gặp ông ta bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể biết được ý định của ông ta từ cái nụ cười lông bông kia.
- Vậy giờ-- tôi muốn được xin lỗi hai người.
- Xin lỗi?
Tôi nghiêng đầu khó hiểu, Kamyua Yost vẫn nở một nụ cười.
- Khi lần đầu chúng ta gặp mặt ở trấn giao thương, tôi đã nói rất nhiều thứ không cần thiết làm hai người khó nghĩ. Tôi không hề có ý định vô cớ trở thành kẻ thù của nhà đứng đầu, nhà Tsun.
Ông ta vào thẳng vấn đề.
- Và vì vậy, tôi hy vọng hai người không coi tôi là kẻ địch, và hiểu nhầm tôi có ý đồ tấn công một người dân của Forest’s Edge. Tôi đến đây là vì muốn xây dựng một mối quan hệ với những người dân của Forest’s Edge. Hai người có tin tôi không?
Ai Fa không nói một lời nào, cô vẫn ngồi khoanh chân với một gối dựng lên và toát ra một bầu không khí trang nghiêm.
Tôi không biết Kamyua Yost nghĩ như thế nào về sự im lặng của Ai Fa, nhưng ông ta tiếp tục nói.
- Lần đó tôi có nói hơi bị nhanh quá. Nhưng tôi vẫn luôn luôn tò mò về những cư dân Forest’s Edge, và khi tôi có cơ hội để nói chuyện với hai người, nhất là một cô gái xinh đẹp như Ai Fa, tôi đã hành động hơi khinh xuất, hy vọng hai người có thể bỏ qua cho.
Sau khi nghe xong, Ai Fa vẫn không cảm xúc và tiếp tục giữ im lặng.
Đây là lần thứ hai Ai Fa gặp Kamyua Yost. Cô đã biết trước và lờ đi mấy lời phù phiếm của ông ta.
Việc của tôi là tìm ra ý định thật sự của ông ta thông qua cuộc hội thoại này.
- Kamyua Yost, ông có thể nói cho tôi mục đích của ông là gì không?
- Chỉ cần gọi tôi là Kamyua thôi… Mà ý cậu mục đích của tôi là sao?
- Tôi biết ông đang thăm quan Forest’s Edge vì ông sẽ có công việc ở đây, nhưng tại sao lại đến tận đây để gặp chúng tôi chứ? Ông đến đây chắc không chỉ để buôn chuyện đâu nhỉ?
- Không, hôm nay tôi đến đây chỉ để buôn chuyện thôi.
Kamyua Yost mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên.
- Tôi đã luôn nghĩ về người Forest’s Edge như những người anh em. Nhưng đó chỉ là do tôi đơn phương thôi. Với mọi người, tôi chỉ là một người ngoài có xuất xứ không rõ ràng. Tôi đến đây là để thắt chặt tình bạn với mọi người.
Kamyua Yost lấy ra một bình rượu từ trong cái áo choàng.
- Đây là một món quà nhỏ của tôi. Hãy dùng nó cho tối nay… Ah, phải, thử độc trước đã.
Ông ta nhấp một ngụm rượu hoa quả y hệt lần trước.
- Hmm~ tôi nghĩ là ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi một cách rõ ràng. Tôi không hiểu lý do và động lực để ông thân thiết với người Forest’s Edge.
- Hả? Tôi chỉ muốn thắt chặt tình bạn với mọi người, cần phải có nguyên nhân và động lực sao…? Nếu cần có một, thì đó là những người dân Forest’s Edge đã từng bị hoàn cảnh ép buộc trong quá khứ, và đã phải thay đổi vị thần mà họ thờ phụng. Tôi cũng giống như vậy. Tôi tôn trọng sự cao thượng mà người Forest’s Edge đã thể hiện ở trấn giao thương. Tôi cũng cảm thấy tò mò và tin tưởng với hai người. Chuyến đi này của tôi là dựa trên ba nguyên nhân đó.
Ông ta tuôn ra một tràng.
Những suy nghĩ của ông ta nghe có vẻ rất hay và nghiêm túc, nhưng cái biểu cảm và giọng nói vẫn lông bông như vậy.
- Vì hai người đã chấp nhận gặp tôi, vậy có nghĩa là các bạn cũng tò mò đúng không? Dù sao thì những người ở thị trấn luôn sợ hãi người Forest’s Edge, nhưng tôi thật sự dám đến Forest’s Edge nên hai người cũng không thể đơn giản là lờ tôi đi đúng không?
- Cảm ơn đã nói hết suy nghĩ của chúng tôi ra… Mà về công việc và ông đã nhắc đến lần trước, đã được sự cho phép của nhà Tsun chưa?
- Rồi chứ, tôi đã thông báo lại hành động của mình. Nếu tôi lờ đi nhà Tsun và trực tiếp qua lại với người Forest’s Edge, sẽ là chống lại họ và gây ra những sự căng thẳng không cần thiết.
Công việc của ông ta là hộ tống một đoàn xe rời khỏi Genos và đi đến Vương quốc phương đông Semu.
Khi thời điểm đến. đoàn xe muốn đi qua Forest’s Edge, nên ông ta nhờ nhà Tsun dẫn đường, và sắp xếp các vấn đề khác.
- Mặc dù ông đã có va chạm với nhà Tsun, họ thật sự sẵn lòng cấp phép như vậy sao.
- Đúng thế, mặc dù tôi đã nói rất rõ tên của mình, họ vẫn chấp nhận ngay lập tức. Đúng như mong đợi từ những người đứng đầu, mặc dù họ đã sa đọa, nhưng vẫn thật sự cao thượng.
Kamyua Yost cười thỏa mãn.
Có hơi ác ý, nhưng tôi không thật sự có thể tin ông ta khi cứ làm cái bộ mặt đó.
- Mà cũng sẽ mất một khoảng thời gian nữa tôi mới rời đi cùng công việc. Vì đó là một đoàn xe lớn, phần chuẩn bị rất nhàm chán. Và những thành viên thì lại mê tín, nên chúng tôi chỉ rời đi vào ngày 15 hàng tháng. Vậy là còn khoảng hai mươi ngày nữa.
Tôi vẫn chưa biết về lịch của thế giới này, vậy nên dù có nghe ông ta nói như vậy, tôi vẫn chẳng biết đó là ngày nào.
Để ông ta không nhận ra chuyện đó, tôi gật đầu vô nghĩ “Ra vậy”.
- Khi chúng tôi rời đi đến Vương quốc phương đông, sẽ mất khoảng hai tháng để trở về. Đó là tại sao tôi muốn dùng 20 ngày còn lại để gây dựng tình bạn của chúng ta. Ai Fa, Asuta, cảm ơn vì đã chấp nhận một người đáng ngờ như tôi.
- Tình bạn của chúng ta vẫn chưa tới mức đó đâu.
- Tình bạn mà dễ dàng đạt được thì không có giá trị. Chỉ sau khi trải qua nhiều chuyện hay thử thách khó khăn, tình bạn của chúng ta mới có thể trở nên vững chắc hơn.
Nghe thì có vẻ giống một chuyện gì đó rất sâu xa, nhưng vì nó phát ra từ cái miệng kia nên tôi chỉ thấy một sự hời hợt.
Khi tôi đang chán nản và rên rỉ, cái dạ dày chợt sôi lên.
Ai Fa đang nhìn chằm chằm vào Kamyua Yost, nhưng cũng chuyển sang nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt.
- Cậu đói sao? Nếu đây là giờ ăn, thì đừng để ý đến tôi.
- Không, chúng tôi không ăn nhiều lắm giữa ngày, chỉ là đêm qua tôi hơi bận và bỏ bữa tối…
- Vậy là không được! Cậu gầy lắm rồi Asuta, cậu nên ăn nhiều vào chứ.
Cái sào còm nhom này thật sự nói vậy với tôi đấy. Mặc dù trong đầu tôi phản pháo như vậy, nhưng gã này chỉ trông quá thanh mảnh là vì chiều cao của ông ta thôi.
Và ông ta cũng đang mang một cái áo choàng, nên cũng không thể nói rõ kiểu người ông ta, nhưng cái cổ tay lộ ra thì trông khá cứng rắn. Nếu tôi không nhầm thì những ngón tay và bàn tay của ông ta cũng to không kém gì Jiza Wu và Darum Wu.
- Giờ cũng mới quá trưa. Hmm… đợi đến tối thì không chịu nổi mất nếu chỉ có thịt xông khói. Ai Fa, tôi nấu một chút thịt và aria nhé?
- Tùy cậu.
Nghe thấy vậy, tôi bước vào kho thực phẩm.
Và lúc đó, ánh mắt của vị khách chợt lóe sáng, và ông ta gọi tôi.
- Chờ chút, loại thịt mà cậu nói là kiba sao? Nếu được cậu có thể cho tôi thử được không?
Ai Fa nãy giờ vẫn bình tĩnh, nhưng giờ thì hoàn toàn sốc.
- Ông đến từ Thành phố Rock—nhưng lại muốn ăn thịt kiba sao?
- Hmm? Lạ lắm sao? Chỉ có những người bản địa ở Genos mới có cái suy nghĩ sợ hãi kiba và người Forest’s Edge thôi đúng không?
Kamyua Yost vẫn cười toe toét.
- Tôi không phải người ở Genos, hay là đất nước này. Tôi nghĩ kiba chỉ là một vật hại bình thường, và người Forest’s Edge là những thợ săn dũng cảm tiêu diệt bọn chúng. Những người du hành từ phương đông và nam cũng đâu có sợ hai người đúng không? Làm ơn đừng có ngạc nhiên như vậy.
Tôi chẳng thể phân biệt được người phương đông hay là phương nam.
Tôi chỉ nhớ rằng—hầu hết những người nhìn Ai Fa với ánh mắt khinh miệt có nước da vàng.
- Ngoại trừ người Forest’s Edge, không còn ai khác ăn kiba. Tôi không biết về phương đông hay nam, nhưng ở vùng lãnh thổ phía tây, kiba chỉ được tìm thấy ở núi Morga. Với một công dân của Vương quốc phương tây, đây sẽ là một chuyến đi hoàn hảo nếu tôi có thể được nếm thịt kiba.
Đôi mắt của ông ta lấp lánh như một đứa trẻ.
Nhưng ngược lại Ai Fa rõ ràng đang bối rối.
Trong tám thập kỷ qua, người dân ở Forest’s Edge đã bị coi là [kẻ ăn kiba], và chịu những ánh mắt miệt thị. Diễn biến này hoàn toàn làm Ai Fa sốc nặng.
- Ai Fa, chúng ta nên làm gì? Cô là chủ nhà, tôi sẽ nghe theo lệnh.
Tôi cúi xuống và Ai Fa bất ngờ nắm chặt lấy ngực áo.
Tôi đã gần như trượt chân, và Ai Fa tiến tới quá nhanh, tôi cứ nghĩ cô ấy định cắn vào tai mình chứ.
- Tôi—tôi không quyết được. Cậu nghĩ sao Asuta?
Mặc dù chúng tôi đã ở rất gần nhau rồi, nhưng tôi vẫn rất khó để nghe được giọng của cô ấy.
Rõ ràng Ai Fa không muốn cho vị khách nghe được.
Tôi ngạc nhiên né ra và ăn choáng ngay khi trông thấy biểu cảm của Ai Fa. Gương mặt lạnh giá của cô thì vẫn căng cứng, nhưng đôi mắt thì trẻ con y hệt Rimee Wu, cô ấy đang nhìn tôi đầy lo lắng.
Cô ấy ngạc nhiên đến vậy sao.
Dùng cơ thể làm lá chắn, tôi che chắn tầm nhìn của vị khách và cúi xuống sát tai cô ấy.
- Chuyện này không vi phạm luật của Forest’s Edge, nên cũng ổn. Đãi ông ta một chút thịt và aria như lời cảm ơn cho bình rượu.
Ai Fa lại nắm lấy ngực áo và kéo tôi lại.
- …Asuta, tôi cho cậu toàn quyền tự quyết.
Đôi môi của Ai Fa khẽ chạm và vành tai làm mặt tôi nóng bừng.
Tôi quay lại vị khách gật đầu và cố không để ông ta nhìn thấy biểu cảm của Ai Fa.
- Với sự cho phép của tộc trưởng, tôi sẽ nấu một bữa đơn giản. Tôi nên chuẩn bị bao nhiêu? Chuyện này là để đáp lại bình rượu mà ông mang đến, nên không cần khách khí đâu.
- Vậy, cứ cho tôi phần giống của cậu!
Ông ta hành động cứ như một chú chó già đang hạnh phúc vẫy đuôi vậy.
Đây có lẽ là một cơ hội tốt. Cùng nhau ăn uống là một cách tốt để ông ta mở lòng với chúng tôi. Tôi có thể ngó qua được tâm trí của con người đáng ngờ này.
Nghĩ như vậy, tôi đi thẳng đến nhà kho.
Trong suốt khoảng thời gian này, Ai Fa phải đối mặt với Kamyua Yost một mình. Và lựa chọn của cô ấy là nhắm mắt lại, không nói một lời.
4 Bình luận