- Chào, xin lỗi đã về muộn.
Khi bị khách thơ thẩn trở về nhà chúng tôi, mặt trời cũng vừa mới chạm đến bờ tây của khu rừng.
- Mặc dù chỉ có năm trăm người, khu định cư này thật quá rộng. Đây là lần thứ hai tôi đến thăm Forest’s Edge, cơ mà tôi vẫn chưa nắm được bức tranh toàn cảnh ở đây nữa.
- Ông cần phải làm vậy sao?
- Hmm, thì, phạm vi công việc của tôi rất rộng.
Một vài giờ đồng hồ đã qua và Kamyua Yost vẫn rất đáng nghi.
- Mà để ý thì, mùi hương này thật là tuyệt! May quá, tôi đã tự kiềm chế bản thân và không ăn một miếng thịt xông khói nào! Ah, kiếm của tôi đây, nhờ cậu.
- Mời đi lối này, tôi cũng chỉ vừa nấu xong thôi.
Tôi không có ý định phá hỏng những thói quen hàng ngày chỉ vì một vị khách. Nếu Kamyua Yost không về đúng giờ, chúng tôi sẽ bắt đầu bữa ăn mà không có ông ta.
Vì ông ta trở về vừa đúng lúc, tôi có hơi lo sợ Ai Fa đã đúng, rằng ông ta vốn luôn đứng ngoài nghe trộm.
Ông ta có nghe được mấy lời chúng tôi nói cũng chẳng sao, nhưng tôi sẽ không chịu được nếu ông ta thấy cảnh tôi đau đớn như thế nào chỉ vì sự đụng chạm vô ý của Ai Fa.
- Uwah, thật ấn tượng! Sao thịt kiba lại có hình như thế này được?
- Tôi đã băm nhỏ thịt và nặn nó thành hình như thế này.
- Vậy sao. Tại sao cậu lại phải cất công làm vậy chứ?
- Vì thế này nó sẽ ngon hơn.
Có vẻ như trên thế giới này chẳng có món nào giống với bơ gơ cả.
Hay có lẽ ông chú này không biết đến nó.
- Dù sao thì bắt đầu ăn thôi.Chúng tôi cũng đều đói rồi.
- Đúng vậy, ăn thôi.
Tôi quyết định không hành hạ đầu óc mình chỉ vì cái menu cho bữa tối, và cho vị khách ăn những món bình thường của nhà Fa.
Hôm nay có ba món là : bơ gơ kiba, aria xào với tino và poitan nướng.
Tôi muốn được mua cái nồi mới sớm, nếu vậy chúng tôi sẽ có thêm món súp nữa.
- Hmm? Đây là fuwano sao? Tôi tưởng đồ ăn chủ yếu ở Forest’s Edge là poitan.
- Đó là poitan. Fuwano là cái gì vậy?
- Là phần vỏ của chiếc bánh bao mà Tara ăn ngày trước đó. Những người phương tây ăn fuwano cùng với thịt và các loại rau—Eh? Đây là poitan? Tại sao? Làm sao mà đây là poitan được?
Có vẻ như kiểu ăn poitan này cũng chưa được phát minh ở thế giới bên ngoài Forest’s Edge luôn.
Phản ứng của ông ta làm tôi tò mò, nên rướn đến một chút.
- Ông có thể nói cho tôi biết người thành phố ăn poitan thế nào không?
- Không có ai ở thành phố ăn poitan. Poitan thường được gói lại để mang đi xa. Không giống như fuwano, poitan có thể được bảo quản trong một thời gian dài, và có thể ăn ngay sau khi nấu. Nó cũng rẻ và rất thích hợp cho những chuyến đi dài… Điểm yếu duy nhất là vị của nó không được ngon lắm.
- Thật đáng tiếc.
Trong khi tôi mải nói chuyện, Ai Fa kéo kéo vạt áo phông của tôi. Cô ấy đến giới hạn rồi.
- Mời dùng bữa. Tôi hy vọng ông không thể hiện con người kia của mình lần nữa.
- Tôi sẽ cố….! Vậy tôi không khách sáo nữa!
- ……
Ba người chúng tôi cùng ngồi vào vị trí và cầm đĩa lên.
Tôi đã băm cả một núi thịt kiba ngày hôm qua, nhưng cũng đã một thời gian rồi tôi mới được nếm lại. Sau khi nướng quá nhiều bơ gơ, tôi cảm thấy khả năng điều chỉnh nhiệt độ đã tốt hơn hơn nhiều, thật sự rất vui.
Miếng bơ gơ hôm nay là cỡ khổng lồ, gần 500g. Miếng thịt được tạo hình và nấu chín bằng rượu hoa quả, với mỗi lần cắn nước thịt đậm đà sẽ ứa ra, nhẹ nhàng kích thích khoang miệng.
Khi tôi nhai, hương vị của thịt và chất béo hòa quyện rồi lan tỏa trong khoang miệng—Ah, thịt kiba thật sự rất hợp để làm bơ gơ. Thêm một lần nữa tôi được xác nhận sự thật này.
Phần cháy xém bên ngoài cùng với phần mềm mại bên trong có một sự cân bằng tuyệt hảo. Sau khi ăn chiếc bơ gơ cỡ lớn, thì giờ đây bơ gơ mini đã không còn thỏa mãn được tôi nữa rồi.
Món phụ với aria vào vai củ hành, và lá tino cosplay cải bắp. Cả hai đều bổ trợ rất tốt cho món thịt. Tino có thể sẽ bị hỏng trong vài ngày và không thể để lâu như aria và poitan được, vậy nên tôi muốn tiêu thụ càng nhanh càng tốt.
Giờ thì—
Tôi quay ra để quan sát vị khách ăn tối, và may thay, ông ta không làm bộ mặt như thần chết nữa.
Thay vào đó ông ta bắt đầu run lên, và đôi mắt đã gần như khóc đến nơi.
Tôi không muốn phải động đến ông ta vào lúc này, nhưng tôi vẫn lịch sự lên tiếng “Đồ ăn có ổn không?”
- Rất tuyệt vời.
Ông ta đáp lại với giọng run run.
- Tôi đã cố hết sức để giữ được bình tĩnh. Thế nào? Trông tôi ổn chứ, đúng không?
- Tôi không biết định mức “ổn” của ông thế nào, nhưng ít nhất thì trông ông cũng không đến mức đáng sợ.
- Vậy sao, tuyệt.
Kamyua Yost cắn một miếng poitan nướng.
Ngay sau đó ông ta như hồn lìa khỏi xác, tôi gần như đã hét lên vì kinh ngạc.
- Không phải tôi nói với ông như thế trông rất đáng sợ rồi sao!? Thế là sao? Ông đang chơi tôi đúng không?
- Tôi không cố ý mà. Cậu chính là người đã làm tôi ngạc nhiên.
Giọng của ông ta nặng nề, làm tôi có cảm tưởng ông ta sẽ nói “Vì vậy, ta phải giết cậu.”
Ông chú này thực sự ổn chứ?
Ai Fa không hề quan tâm mặt của Kamyua Yost giờ ra sao, và tiếp tục cắm mặt vào miếng bơ gơ.
Một kẻ nào đó không phải người Forest’s Edge dám ăn thịt kiba, đáng lẽ Ai Fa thấy lo lắng chứ, cơ mà cô ấy lại không hề có bất cứ dấu hiệu dao động nào—không, cô ấy chắc chắn đã lạc trong thế giới của bơ gơ mất rồi.
Không biết đó có phải ảo tưởng của riêng tôi không, nhưng nếu so với kiba nướng và súp kiba thì Ai Fa trông đặc biệt hạnh phúc khi ăn bơ gơ. Nếu tôi không lên một thực đơn rõ ràng, cô ấy chắc chắn sẽ ăn bơ gơ mỗi ngày mất, đáng sợ quá đi. (giờ mới biết nó nghiện thì muộn mất rồi ~~)
Nhưng dù vậy—tôi vẫn thật sự hạnh phúc.
Chắc hẳn những người phụ nữ nhà Wu và nhà Lutim chắc cũng cảm thấy hạnh phúc như vậy.
Ngoài Ludo Wu, những người đàn ông nhà Wu không thật sự để tâm đến tôi. Nhưng gia đình của họ chắc chắn sẽ hiểu rất rõ về con người của mấy gã cứng đầu đó.
Hy vọng là tôi đoán đúng.
- Nè, cái này ngon quá! Thật là một vị ngon rất đặc biệt! Asuta, cậu là ai vậy?
Sau khi ăn xong, Kamyua Yost cuối cùng cũng trở lại mode khó đoán của mình và lên tiếng.
- Tôi chưa từng được nếm món ăn đáng kinh ngạc thế này! Cậu nói là mình đã băm nhỏ thịt, rồi tạo thành hình một lần nữa? Làm thế nào mà cậu biết được một cách nấu ăn thú vị như vậy?
- Tôi không biết. Đây là cách nấu ăn thông thường ở đất nước của tôi.
Vào khoảng một vài thế kỷ trước, thịt ngựa của người Mông cổ rất cứng, vậy nên họ đã băm nhỏ thịt ra trước khi nấu. Đây được cho là nguồn gốc của món bơ gơ. Tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng những thông tin đó thì chắc chắn là không bao giờ tồn tại ở thế giới này.
- Hmm~ Thật là một món ăn ngon, tác động của nó thật kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn một món tinh xảo đến vậy đấy.
- Ông lại quá lời rồi. Đã bao giờ ông ăn tối với lãnh chúa của Thành phố Rock chưa?
- Đó là mấy thứ thức ăn cho quý tộc. Nó có thể độc đáo và thú vị, nhưng tôi không thể nói là nó ngon hay dở… Tuy nhiên món ăn của cậu thì tuyệt đối là ngon.
[Cơn gió của phương nam] Kamyua Yost ngồi khoanh tay và liên tục bắn ra những lời khen.
Ông ta có vẻ hơi quá khích, nhưng cũng không đến mức gây ra sự khó chịu.
- Asuta. Tôi nghĩ một thứ có ngon hay không, không chỉ quyết định dựa trên mùi vị.
- Eh? Đúng, đúng vậy.
- Tôi nghe nói thịt kiba rất hôi và cứng, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể mềm và ngon thế này. Còn cái thứ nước bột như poitan lại biến thành hình của Fuwano. Cuối cùng, cậu chỉ dùng có aria và tino, nhưng món ăn lại rất ngon—tất cả những thứ đó lại làm bữa ăn càng thú vị hơn rất nhiều.
- Vậy sao.
- Nếu những món ăn này được phục vụ trong lâu đài, chắc tôi sẽ nghĩ “Oh, thật là một món ăn độc đáo.”, “Nó chắc hẳn là đắt lắm.” và sẽ không bị ngạc nhiên như thế này. Nếu có người sẵn sàng trả tiền thì đó là lẽ tự nhiên khi họ được phục vụ những món ăn cầu kỳ. Tuy nhiên, những nguyên liệu ở đây là Kiba, cùng với aria và poitan, hai thứ nguyên liệu mà người đời cho là rẻ mạt và không thể ăn được. Tôi thật sự rất sốc đấy!
- Huh? Mọi người nghĩ aria rẻ và không thể ăn được sao?
- Hmm? Không, người trong thành phố rất hay ăn aria. Dù sao aria cũng rẻ và giàu dinh dưỡng, vậy nên aria và fuwano là những món ăn thường thấy của người trong thành phố. Dù vậy aria sẽ không thể được thấy ở trong lâu đài đâu. Vì bọn họ cho rằng chúng là biểu hiện của sự nghèo đói, vậy nên aria trở thành món ăn phổ biến của người ở trấn giao thương và nông dân.
- Hou… vậy aria là món ăn thường nhật của người nông dân, còn giới quý tộc thì không bao giờ ăn chúng.
- Đúng vậy. Nhưng, bỏ qua sự ngạc nhiên của tôi, thì những món ăn của cậu vẫn rất ngon. Asuta, những người dân ở Forest’s Edge cho cậu nấu ăn ở một bữa tiệc lớn như vậy là vì những kỹ năng nấu nướng đặc biệt đúng không?
Ông ta đột nhiên bắt đầu một chủ đề quan trọng.
Tôi rất tò mò về chủ đề thực phẩm mà ông chú kỳ lạ này bắt đầu, nhưng giờ không phải lúc để nói mấy chuyện vô bổ đó.
- Xin lỗi nhưng tôi quên không hỏi. Sao ông lại nhìn lén bữa tiệc nhà Lutim tối qua vậy? Thành thật mà nói đó là một hành động hèn hạ.
- Tôi sai tôi sai, tôi không thể kìm lại sự tò mò của mình. Cậu biết đấy, khi tôi gặp cậu trong khu nhà Wu, cả khoảng sân đã được sắp đặt cho bữa tiệc. Vì cậu nói là mình bận công việc trong hai ngày nữa, tôi đoán là sẽ có một lễ hội vào ngày này. Vì vậy, tôi đã lẻn vào Forest’s Edge hai ngày sau đó.
- Tôi không biết hành động của ông có phải là phạm tội hay không, nhưng ông đã nấp ở đâu vậy?
- Trong cánh rừng, ngay trước khoảng sân. Tôi biết mình không có quyền tiến vào mảnh sân… Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mấy thằng khốn đó lại to gan hơn mình và lao vào bữa tiệc.
- …Ông biết chúng là của nhà Tsun vì có Doddo Tsun đi cùng đúng không?
- Đúng vậy. Tôi biết được rằng cậu là người nấu ăn cho bữa tiệc sau khi nghe được cuộc hội thoại đó.
Tôi kìm lại hơi thở của mình.
Nếu vậy—Ông ta hẳn đã nghe thấy cơn cuồng nộ của Dan Lutim và Donda Wu.
Tôi không thể dấu diếm ông ta nhiều nữa.
- Mà nói mới nhớ, Ai Fa trông cũng thật là choáng ngợp đấy! Tôi không hề có phàn nàn gì về trang phục của cô bây giờ, nhưng cô ấy chỉ mặc như vậy vào những buổi tiệc thôi đúng không?
Ai Fa nghiêng đầu như muốn hỏi “Ông có cần câu trả lời không?”
Cô ấy bắt đầu biết mình nên đối phó thế nào với người đàn ông này.
Hẳn là trong lòng cô đang tràn đầy nghi ngờ và bối rối khi nghe ông chú này khen ngợi các món ăn từ kiba, nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ ngoài rất bình tĩnh.
Mặt khác tôi thì vẫn—rất mờ mịt.
Tôi đã cố gắng hết sức để hiểu được suy nghĩ của người này, nhưng ông ta vẫn cứ luồn lách như một con lươn. Chắc chắn sẽ tốn kha khá thời gian để hiểu được ông ta.
Tuy nhiên—
- Vậy giờ tôi xin phép.
Khi nhìn thấy Kamyua đang chuẩn bị đứng dậy, tôi đã gần như ngã ngửa, dù rằng vẫn đang ngồi.
- Ô-Ông chuẩn bị về sao?
- Đúng vậy. Không phải cậu nói người Forest’s Edge sẽ đi ngủ sớm sau bữa ăn tối sao? Tôi là một con cú đêm, và cảm thấy có lỗi nếu bắt hai người thức cùng mình.
- Kamyua Yost… chính xác thì tại sao ông lại đến đây?
- Tôi đã nói từ đầu rồi đấy. Tôi ở đây để thắt chặt tình bạn với hai người.
Thật là tệ.
Đúng như dự đoán, tôi chẳng thể hiểu nổi ông ta.
Tôi muốn dùng sức mạnh và địa vị của ông ta để ngăn chặn nhà Tsun sa ngã thêm nữa, đồng thời đảm bảo sự an toàn cho Ai Fa và tôi. Nhưng tôi không thể nhìn thấu được suy nghĩ của ông ta—ông ta quá lông bông.
Tôi nên loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của người này ra khỏi đầu mình.
- Ah đúng rồi, tôi có một điều cuối cùng để thảo luận với cậu, mà đúng hơn là gợi ý cho cậu.
- Gì vậy?
Tôi đáp lại không chút hứng thú.
Ông ta chắc chắn muốn một thứ gì đó vớ vẩn đây. Nếu ông ta nói thứ gì đó nhảm nhí, tôi sẽ nhân cơ hội mà cắt đứt với ông ta—dù tôi có ý nghĩ như vậy, nhưng sự điên rồ của ông ta còn vượt xa trí tưởng tượng của tôi.
- Cậu có muốn mở một sạp hàng ở Trấn giao thương không?
Đến cuối cùng ông ta lại nói ra mấy lời sóc tận óc như vậy.
2 Bình luận